chuyền bóng cho tớ nhé?

warning : pyscho, timeskip, se

_____o0O0o_____

'' hộc hộc ''

tiếng thở trong tuyết trắng, hoảng loạn. từng cái thở gấp khiến cậu hoảng loạn. một con quái vật, một kẻ điên, nhưng khuôn mặt đó chính là kageyama..

- kageyama...cậu làm gì vậy?!..

- h-hinata?....

trên tay là một con dao dài và sắc như dao cạo, ánh mắt lạnh ngắt lại truyền tới thẳng hinata. người bạn của hinata đang khó khăn nằm quằn quại trên nền tuyết trắng. 

- cậu làm gì ở đây thế?...

- dừng lại kageyama !!

hinata sợ hãi đứng từ xa, người run run. kageyama đang làm gì vậy, máu từ con dao chảy tí tách, khuôn mặt và cả áo cũng đã nhuộm màu máu đỏ, xác người cũng chẳng còn sự sống.

- làm ơn hinata, hãy nghe tôi giải t-

- tớ không muốn nghe một lời giải thích chút nào hết, tránh xa tớ ra !!!

chạy khỏi căn hộ ấy, sợ hãi bao trùm lấy hinata. cậu không muốn tin rằng đó là kageyama, người đồng đội của cậu, và cũng là người cậu yêu rất nhiều. từng cái chạy nhanh nhưng chẳng ai lấy đuổi theo. một cái suy nghĩ khiến hinata phải quay đầu lại, đúng lại là cảm giác bất an nữa rồi. 

- kageyama!!!

hinata hồng hộc nằm lấy chiếc cửa khó khăn, khuôn mặt sợ hãi nhìn kageyama. anh đang hơ con dao trước ngực mình, tay đã thoáng chốc run run 

- làm ơn đừng đến đây hinata!!

chẳng màng cho kageyama ngăn cản, hinata vẫn chạy đến ôm chầm lấy anh, nước mắt chẳng ngừng rơi xuống. hinata bật khóc trong những giọt lệ và máu..

- hinata..hinata...hinata!!!

kageyama lay lay người cậu, máu đã lan cả vùng bụng cậu, kageyama sợ hãi cứ lay lay cậu, nước mắt cũng thế mà tuôn trào. chỉ còn vài phút nữa, hinata đưa tay lên xoa nhẹ làn má ướt

- kageyama...cậu chuyền bóng cho tớ nhé?...

nước mắt hinata chỉ còn một giọt lệ đọng lại, miệng đã thoáng chốc cười nhìn vào kageyama, chẳng thể cứu nổi cậu nữa. trong lúc ôm cậu đã bị con dao đâm thẳng vào giữa ngực

- tôi sẽ chuyền cho cậu mà, làm ơn hãy tỉnh dậy đi hinata!!!

kageyama cố gắng lay nhẹ cậu, đôi mắt vẫn nhìn đấy nhưng màu sáng của nó lại ở đâu rồi. 

- làm ơn đấy hinata!! tỉnh dậy đi, tôi sẽ chuyền bóng cho cậu mà!!!

lòng một đau khổ, chính tay anh đã giết người mình yêu nhất, tại sao anh lại làm vậy chứ. 

ước gì anh không giết người

ước gì anh không gặp cậu

ước gì anh không yêu cậu nhiều đến thế này

ước gì chúng ta không nên gặp nhau

- hinata, nói tôi biết đi, tại sao tôi lại yêu cậu nhiều đến vậy...

sà vào thân xác còn chút hơi ấm, anh để cậu nằm lên đùi anh đã ướt đẫm, nước mắt kageyama vẫn không ngừng chảy xuống. tay vẫn nắm chặt tay, lòng thì vẫn đau như vỡ ra trăm mảnh, kí ức vẫn ở lại nhưng người đã ra đi từ khi nào..

-

trên chiếc bàn, lọ hoa hướng dương ấy đã tàn lúc nào không hay..

em chính là liều thuốc khiến anh say đắm

***

sáng sớm sầu nhiều chút :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top