𝟑

'' Vui quá đi mà!!! ''

Kageyama vui vẻ cười nói khi anh còn là những năm 19, cười đùa trên con xe yêu thích. Bỗng một bàn tay bước đến đặt lên vai anh, quay lại chỉ có một bóng đèn với giọng nói man rợ.

'' Sao còn chưa bỏ cuộc? Ngươi không nhớ ngươi đã làm điều gì rồi sao? ''

Kageyama hốt hoảng nhớ lại những điều khiến anh phải dừng chân, khuôn mặt tái mẹt dồn những sợ hãi lên tới đỉnh điểm vừa hay bóng đen ấy tan biến một cách kì lạ. Hoảng sợ chưa được bao lâu, dưới chân anh là môt hố đen vực thẳm, giây phút anh vừa rơi xuống là rơi vào một bờ biển và một ai đó đang nhấn anh xuống.

''Hãy sám hối điều đấy ở đây đi, rồi ngươi sẽ hiểu...''

- AAAA!...

Kageyama hoảng hốt, nơi anh ngồi chính là chiếc giường trắng bạc, trên chiếc chăn mỏng đã hơi ướt át vì mồ hôi. Anh bình tĩnh ngồi lại và xoa xoa khuôn mặt để thêm tỉnh táo, trùng hợp thay một tiếng tin nhắn đến. Bây giờ đã 4h chiều, anh ngủ tù tì từ 5h sáng đến giờ, đầu có vẻ hơi ong ong nên anh có vẻ cũng chẳng quan tâm tới là tin nhắn rồi cũng thay đồ rửa mặt để tỉnh táo.

Vừa vệ sinh cá nhân thì chuông điện thoại lại đổ liên hồi không ngứt, anh bực mình bắt máy nhưng cũng không quên càm ràm

- Thưa anh, xin anh đừng hối tôi. Buổi đêm rất ít người chơi nên tôi cũng không thể leo nhanh như thế được...

- Kageyama? Sao thế?

Đầu máy bên kia là một giọng nói tươi tắn.

- Hinata? Tôi xin lỗi cái lúc nãy nhưng cậu gọi tôi sáng sớm làm gì thế?...

- À không sao!! Nhưng mà giờ chiều rồi mà Kageyama? Bộ cậu ngủ từ đêm qua đến giờ hả?! - Hinata hốt hoảng cuống cả lên

- Tôi không sao, tôi quen rồi

Nghe đến đây thì đầu máy bên kia đã im lặng, Kageyama cũng phần nào nghe được điều gì khiến anh khá sợ

- Đừng có nói với tớ câu '' Tôi quen rồi'', nó là một điều xấu. Cậu không ăn uống bình thường một ngày không được hả?

Kageyama nghe cũng khá lúng túng nhưng

- Thì sao chứ? Công việc của tôi là vậy đấy? Cậu là cái gì khiến tôi phải nghe theo cậu chứ? - anh để lộ rõ cái giọng khó chịu của mình

Dứt lời thì tiếng chuông cửa reo lên thì đúng lúc điện thoại bên kia vừa dập máy, Kageyama cũng chẳng nói lên câu nào nhưng anh cũng chẳng quan tâm và ra mở cửa

- H-Hinata?

- Tớ tới để đưa cậu một ít hoa quả và bánh.

***

Kageyama vẫn chưa load được tình hình mà anh đang đối mặt, Hinata đang ngồi bên cạnh anh, hưởng thụ cốc trà xanh mà anh mới pha. Ngồi bên với vẻ quý phái khiến anh hoang mang mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Này được chưa, bây giờ tôi không muốn đón '' khách mời vinh dự '' đâu?

- Tớ có một yêu cầu, Kageyama - san...

Khuôn mặt Hinata tối sầm lại như một việc quan trọng nhưng một đằng thì Kageyama thấy ớn khi nhắc đến chữ ''san'' vì nghe là biết có chuyện chẳng lành nhưng điều đó không đồng nghĩa anh không nghe người khác nói, vừa húp trà vừa hỏi

- Gì?

- Tớ ở đây vài tháng nha!?...

Hinata vẻ mặt vừa cười ngượng vừa ánh mắt cầu xin người bên cạnh. Vừa chưa được ngụm nào, Kageyama phụt miếng nước mới uống, vẫn chưa hoàn toàn tin vào điều Hinata nói.

- Cái gì cơ?! Sao tôi lại phải cho cậu ở nhà tôi?!

- Thì chỉ ở nhờ vài tháng thôi mà...

- Trước đây vài phút cậu đã văng câu chửi tôi đấy? Giờ lại xin tôi ở đây?

- Tớ xin lỗi tớ sẽ đền bù cái đấy và nữa trong khu vực này tớ chỉ có cậu là người quen vả lại tớ lại vừa hết tiền đóng tiền nhà nên chủ thuê nhà đuổi cổ tớ luôn

Kageyama nhìn cậu với vẻ u ám, thở dài và gục mặt xuống. Vừa mới văng câu chửi mình giờ lại đòi ở nhà mình

- Tôi sẽ cho cậu ở với 3 điều kiện

Hinata cười hẳn lên, nhào lên ôm Kageyama

- Thật hả?! Thật sao?! Cảm ơn cậu nhiều lắm!!!

- N-nghe tôi... nói cái đã. Nghẹt thở tôi kìa!!

- Ồ quên, được rồi!! - mắt Hinata sáng như một chú cún, long lanh như nhìn chủ của mình đang đợi đưa thức ăn cho mình

- Thứ nhất, cậu phải dọn dẹp chỗ của mình gọn gàng và tự đi kiếm tiền

Hinata nhìn với vẻ mặt khinh thường

- Cậu đùa tớ hả?! Cậu có lẽ còn ăn ở bẩn hơn tớ cũng nên!

- Biết là thế thì nói nhỏ nhỏ được không? Chỉ sợ cậu lây bệnh như tôi thôi...

Hinata dù hơi khinh khinh cái điều kiện đầu tiên mà Kageyama đề xuất nhưng nhà anh thì cậu cũng chịu thôi chứ phản kháng thế nào

- Được rồi, điều kiện thứ 2 là cậu nấu ăn cho tôi

- Cái? Cái gì chứ?? Sao tớ phải nấu ăn cho cậu?? - Hinata hét toáng lên vào mặt Kageyama y như muốn tát vào mặt anh một cái

- Vì tôi không biết nấu ăn...

- ...

Ngậm ngùi đắng cay chịu đựng nên Hinata đành thở dài chấp nhận điều kiện chết tiệt ấy

- Ais, được rồi, điều kiện cuối là gì?

- Cái đó tôi chưa nghĩ xong, tôi nghĩ ra ba điều kiện cho oai thôi nhưng điều kiện thứ ba tôi chưa nghĩ ra

Hinata nhìn bóng dáng ấy rời đi bỏ lại sự ngơ ngác mà cậu đang hứng chịu. Thì ra nghĩ cho oai, có lẽ cậu cũng dần hiểu ra Kageyama cũng học theo mấy bộ phim tình củm trên mạng rồi. Trong lúc đang suy nghĩ thì anh ta lại bắt đầu lớn tiếng với cậu khi Hinata vẫn đang chìm trong đống suy nghĩ của mình

- Này Hinata, cậu có muốn làm chung công việc với tôi không?

- Hể?

Hinata đơ ra một hồi, lúc Kageyama bảo cậu vào phòng thì tất cả mới là những điều mới lạ. Căn phòng hoàn toàn khác xa so với phòng khách và vỏ bọc bên ngoài của căn hộ. Một căn phòng giống như của streamer, mô hình nó chất ứ thành tủ cao gần trần nhà. Cứ như hai thế giới trong một căn hộ "nho nhỏ" vậy

- Nè Kageyama... - mặt Hinata tối sầm lại

- Cái gì?

- Sao trong này thì sạch tinh tươm còn ngoài kia chả khác gì cái chuồng heo đâu?!

Nói xong Kageyama như một dao đâm thẳng vào tim khiến anh hơi sôi máu nhưng cố kiềm chế và đáp lại lạnh nhạt

- Tôi không biết, vào đây tôi chỉ cho cậu

Hinata lon tin chạy vào bonus thêm nụ cười háo hức cùng sự thoải mái pha chút nụ cười của anh khiến bầu không khí trở nên có gì đó thật ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top