8 - Món nợ
"Này Kimura Aki, dừng tay ngay!" Haru vội giữ chặt lấy Aki, cậu sợ rằng anh sẽ nổi đóa thêm mà đánh tên này nặng hơn mất.
"Ha...Haru, em...em chia tay anh để quen thằng côn đồ như vậy sao?"
Haru không nói, cậu chỉ lẳng lặng đặt tiền cho suất ăn ở bàn rồi kéo Aki ra về. Tuyết lại rơi dày hơn, trắng xóa cả một bầu trời. Cũng đã đi một đoạn khá xa quán ăn rồi nhưng Haru có vẻ vẫn chưa hết sợ. Cậu đột ngột đứng lại, phả ra làn khói trắng giữa nền trời buốt lạnh như thể đang cố trút bỏ những gánh nặng vậy. Aki nhìn cậu, rồi lại nhìn tuyết. Lạnh thật đấy...
"Cậu không hỏi người đó là ai à? Cũng không thấy kinh tởm à?"
"Trông cậu không có vẻ như muốn nói. Hơn nữa, tôi cảm thấy yêu đương cũng chẳng liên quan gì đến giới tính cả."
"Cũng đúng..."
Haru cười khẩy, lặng yên ngắm nhìn tuyết rơi. Gò má của cậu hơi đỏ hồng do cái lạnh, làn da nhợt nhạt nhìn như người ốm dậy, mái tóc vàng mềm mại khẽ bay. Aki không thể rời mắt khỏi cậu. Trong lòng tự hỏi cậu có bao nhiêu phiền muộn, và có bao nhiêu đau khổ? Anh nghĩ cậu vốn chỉ là người kiêu ngạo, không quan tâm đến ai ngoài bạn của mình. Đã vậy lại hay nổi cáu, gắt gỏng vô cớ. Con người này thì ra cũng chẳng mạnh mẽ đến thế.
...
Hinata vươn người, bài kiểm tra đang tới rất gần rồi. Liệu Kageyama có làm được không đây? Nhưng dù sao vết thương cũng nằm ở phía tay trái nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ? Cậu quyết định sẽ ra ngoài một lát để cho thoáng. Hinata chọn một lon trà đào nóng, ngồi bên vườn hoa trà mà nhâm nhi từng chút một, trong đầu lại nhớ tới câu nói của bà Mei. Suýt mất cánh tay đó sao? Rốt cuộc hắn đã phải trải qua những gì vậy? Không phải là do đánh nhau nên mới sinh ra sự việc như vậy chứ? Cậu rút điện thoại ra, phân vân xem có nên nhắn tin hỏi thăm Kageyama một câu không.
"Mà...đâu phải chuyện của mình."
Nói rồi Hinata đứng dậy mà trở vào trong. Kể từ lúc Kageyama xuất hiện thì cuộc sống cậu gần như đảo lộn hoàn toàn rồi. Đừng lún sâu vào thêm nữa. Cái tính hiếu kì đúng là chết tiệt mà! Điện thoại của Hinata rung lên, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài để nghe máy. Vừa nhìn thấy tên người gọi, Hinata đã vui đến mức hai mắt nhắm tịt lại.
"Con nghe nè mẹ."
"Shoyo...." Cậu không nghe được gì khác ngoài tiếng nức nở của cả mẹ và em gái.
"Mẹ, có chuyện gì thế?"
"Shoyo à, con nghe mẹ nói đây..."
Tiếng tút tút vang dài cả một quãng, khuôn mặt cậu bỗng trở nên xám xịt, cả một màu u tối bao quanh bông hướng dương ấy. Hinata lững thững quay vào thư viện, giống như một cái xác không hồn, chẳng ai tưởng tượng ra được có ngày cậu sẽ như thế này. Nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, cậu chạy đến trung tâm thành phố...
...
"Hừ, Kageyama, nếu em cứ tiếp tục thế này thì sẽ mất cánh tay kia thật đấy." Vị bác sĩ vừa kê đơn thuốc vừa lẩm bẩm trách móc hắn.
"Vâng, vâng, chắc mẹ em lại kêu chị phải mắng em một trận chứ gì."
"Em lại còn không thương bác Mei sao? Lo cho em đến như thế. Ăn tối chưa?"
"Chị muốn hẹn hò với em sao chị Hana?" Hắn giở giọng điệu trơ trẽn.
"Nhóc con, chị giết nhóc đấy."
Hắn cười phá lên tỏ vẻ thích thú. Sở thích của con người này là chọc ghẹo kẻ khác mà.
"Em chưa ăn. Nhưng nếu chị bao thì em đi."
"Xì, nhóc quỷ. Đi thôi."
Hana là bác sĩ riêng của nhà hắn, bạn của Miwa. Vì tay hắn vẫn còn đau nên cô sẽ lái xe đưa đi, Kageyama coi Hana như chị gái nên không từ chối mà cũng đi theo. Hắn cẩn thận thắt dây an toàn để tránh chạm vào vết thương. Trong phút chốc nhớ ra Hinata vẫn đang ở nhà mình nên liền lấy máy ra gọi cho cậu. Hử? Không nghe máy sao? Hắn gọi thêm một lần nữa, vẫn chỉ là tiếng tút tút kéo dài. Kageyama sốt ruột, nói Hana lái xe về nhà mình trước. Trong lòng bỗng chốc cảm thấy bất an vô cùng. Xe vừa dừng lại, hắn đã lao vút ra khỏi, nhanh chóng nhập mật khẩu nhà.
"Cậu chủ về rồi sao?" Bác Futoba ra cửa đón hắn.
"Bác, Hinata đâu rồi ạ?"
"Cậu Hinata đã về từ lâu rồi ạ."
"Mẹ cháu có nói gì với cậu ấy không?"
"Không hề. Cậu ấy có vẻ rất thoải mái với bà chủ."
Hắn cau mày, rồi lại chạy đi nhờ Hana quá giang đến nhà của cậu. Vì nhà của cậu ở trung tâm thành phố nên cũng chẳng mất nhiều thời gian để đến đó. Kageyama lập tức lao lên phòng cậu mà nhập mật khẩu. Trong phòng chỉ là một màu âm u ảm đạm. Cậu đi đâu rồi? Hắn bật điện lên, tìm mọi ngóc ngách cũng đều không thấy, rồi cẩn thận kiểm tra cửa ngõ để chắc chắn rằng sẽ không ai đột nhập được vào đây. Bóng lưng mang đầy sự lo lắng ấy rời khỏi, hắn gọi cậu thêm một lần nữa. Hay là cậu đang ở thư viện? Kageyama chẳng nói chẳng rằng, lập tức chạy đến thư viện tìm cậu. Nhưng Hinata không có ở đó. Hắn cảm thấy có chút hụt hẫng. Sau khi hủy hẹn với Hana thì hắn cứ rong ruổi trên phố như kẻ mất hồn. Đột ngột biến mất. Hắn sợ điều đó. Hắn luôn sợ một ai đó bước vào đây, cho hắn bao xúc cảm rồi lại cướp đi hết mà biến mất vĩnh viễn. Sợ chứ. Nhưng có thể làm gì đây? Một kẻ kém cỏi. Kageyama nghe thấy tiếng thút thít ở trong ngõ nên mới ngó qua đôi chút. Hắn giật mình. Hinata ngồi trên nền tuyết, hai tay cứ run lên không rõ vì lạnh hay vì sợ. Giọng nói như thể đang cố ghìm lại sự uất ức
"Mẹ và Natsu đừng lo. Con là trụ cột chính của nhà mà. Chuyện học hành mẹ cũng đừng lo, cả việc trả nợ cho bố nữa, con sẽ làm hết. Bấy lâu nay cũng tiết kiệm được kha khá rồi, để con gửi mẹ nhé?"
"Dạ, còn 3 triệu yên (~ 502 triệu VND) thôi đúng không? Ít đi nhiều lắm rồi đó ạ."
Kageyama tròn mắt. Còn 3 triệu? Vậy trước đây con số đó là bao nhiêu kia chứ? Mục đích cậu cố gắng học là để kiếm học bổng trả nợ sao?
"Con biết rồi mà. Mẹ đừng lo, con vẫn ăn uống đầy đủ đó nha."
Tuyết rơi ngày một dày hơn, gió đông cứ rít bên tai, luồn vào trong áo. Kageyama vẫn đứng đó, lắng nghe nỗi lòng này. Cậu đã khóc, như thể chưa từng được khóc. Hinata ôm mặt, ngồi đây cũng đã được gần tiếng rồi, nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ ốm mất. Hắn đứng ra xa, cầm điện thoại lên gọi cho cậu một lần nữa.
"Alo..." Giọng Hinata đã khàn đặc từ bao giờ
"Chó con, tôi vừa từ bệnh viện về, chúng ta đi ăn gì đó cho ấm người nhé?"
"..."
"Chó con?"
"Uống rượu được không?"
Hinata yên lặng không nói, chỉ có đôi bàn tay bé nhỏ kia nâng từng chén rượu lên để uống. Kageyama cũng chẳng hỏi, lẳng lặng gắp đồ ăn cho cậu. Uống cũng đã lâu, Hinata ngà ngà say, cậu bắt đầu nức nở, tỏ vẻ oan ức.
"Mấy người ngậm thìa vàng đúng là rõ sướng... Họ sẽ không cần lo việc cơm áo gạo tiền, hoặc chẳng cần lo vấn đề lấy học bổng. Cái cần làm chỉ là vung tiền mà thôi..."
"Cậu say rồi, về thôi." Kageyama cầm áo khoác, đỡ cậu đứng dậy.
"BUÔNG RA! Tôi còn uống được...tên công tử nhà cậu khinh thường tôi à?"
Hắn thở dài, nhìn cậu tiếp tục nằm ra bàn ăn mà nốc từng ly. Kageyama khoác áo của mình cho Hinata, rồi cũng đành nhẫn nại ngồi xuống nghe cậu nói.
"Có chuyện gì sao?"
"Hừ, người như cậu không hiểu được đâu."
Kageyama cau mày. Hắn cảm thấy khó chịu với từ đó. Đương nhiên đây chẳng phải là lần đầu tiên được nghe người khác nói là "ngậm thìa vàng", và thực sự thì hắn cũng chẳng để tâm nhiều đến thế. Nhưng câu nói đó lại được nói ra từ cậu. Điều đó khiến hắn cảm thấy có chút chạnh lòng hơn. Ông trời chưa bao giờ cho ai hoàn hảo, và điều đó có nghĩa hắn cũng vậy. Thế nhưng cậu cũng sẽ chẳng thể hiểu được.
"Chó con, cậu cần nhiều tiền chứ?"
"Hức, cậu cho tôi tiền chắc? 3 triệu! Là 3 triệu yên đó. Cậu cho tôi được hả?"
Nói xong Hinata liền gục đi, trên tay vẫn còn cầm ly rượu sắp cạn và nước mắt làm nhòe hàng mi. Hắn lại gần, cẩn thận đỡ cậu lên lưng.
"Tôi sẽ cho cậu tất cả."
...
Hinata nhíu mày, vô thức lấy tay che đi ánh nắng đang cố len lỏi qua tấm rèm che cửa. Cậu ngửi thấy mùi bánh mì và bơ bao trùm lấy cả căn phòng, cùng với đó là mùi ngọt của trà đào. Hinata bẩm sinh mũi rất thính. Cậu có thể phân biệt nhiều vật khác nhau chỉ qua mùi. Cậu gượng ngồi dậy, ôm lấy đầu vì đau. Chết rồi! Buổi học!!!
"H-Haru à, mấy giờ rồi?"
Hinata giật mình nhìn tấm lưng rộng lớn đang đứng ở bếp, mùi sữa dịu ngọt từ người hắn khiến cho cơn đau đầu của cậu cũng bớt đi nhiều.
"Dậy rồi sao? Rửa mặt rồi ăn sáng."
"Cậu...sao lại???"
"Tối qua tôi đưa cậu về, sáng nay mới quay lại bởi tôi biết chắc cậu sẽ không thể tự dậy được."
Cậu gật gù tỏ vẻ như đã hiểu nhưng hồn thì vẫn chưa bay về với chủ. Hinata lững thững bước vào phòng vệ sinh, lúc sau trở ra đã thấy bàn ăn đầy ắp từ lúc nào. Cậu khiêm tốn ngồi xuống rồi liếc nhìn hắn. Cứ tưởng là chỉ biết ăn vạ với làm phiền, cũng đâu ngờ là có thể biết nấu ăn kia chứ. Đúng là ghen tị thật mà, sao hắn làm gì cũng giỏi hết vậy?
"Uống trà trước đi cho đỡ xót ruột. Hôm qua cậu uống hơi nhiều đấy."
"Trà này là cậu tự pha à?"
Kageyama gật đầu, tay cẩn thận múc một bát canh hầm rau củ cho cậu giải rượu. Hinata lén nhìn hắn, rồi lại thu tầm mắt về. Ngon thật đấy. Còn đẳng cấp hơn cả Haru nữa. Không ngờ hắn cũng có mặt này.
"À phải rồi chó con, cậu nghe thông báo mới của trường chưa?"
"Là gì thế?"
"Sắp tới sẽ có cuộc thi do thành phố hợp tác với nhà trường được tổ chức nhằm tuyên dương trường S có nhiều đóng góp."
"Hửm? Có giải thưởng không?"
"Nghe nói là 3 triệu yên thì phải."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top