5 - Mắt của Aki

"Ồ! Kageyama quay lại học rồi hả? Thầy cô mong em lắm đó."

"Ôi chao, em không ngờ gương mặt này lại khắc sâu vào tâm trí mọi người đến vậy đấy."

Hắn xoa đầu, cười toe toét như một tên dở với giảng viên chuyên ngành. Từ khi biết được Kageyama chính là học sinh đã đánh bại cậu trong việc chiếm vị trí thủ khoa thì liền lao vào học như điên. Đây là điều không thể chấp nhận được! Nhưng cũng may là được nhận học bổng. Học bổng? Khoan đã, không phải nó sẽ được trao cho vị trí thủ khoa hay sao? Hinata ngước nhìn Kageyama thì đã bắt gặp ánh mắt của hắn cứ nhìn cậu từ nãy.

"Mặt...mặt tôi dính gì à?" Hinata khẽ đẩy gọng kính.

"Tôi thắc mắc lâu rồi..." Hắn tháo kính của Hinata ra, nhe nhởn hỏi cậu "Số mấy đây?"

"Tôi bị cận, chứ không mù."

"Nhưng mắt cậu không đeo kính đẹp lắm đó."

"Mắt đẹp có để làm gì đâu. Bất tiện cũng đành chịu, tôi không có tiền mua kính áp tròng."

Hắn gật gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu. Những ngón tay thon dài của hắn đan vào nhau, chăm chú nghe giáo viên giảng bài. Càng nhìn Kageyama cậu càng cảm thấy khó hiểu. Thật sự đây là người đã đánh bại cậu trong kì thi đầu vào ư? Nhưng lí do vì sao hắn lại nghỉ học??? Hinata vốn có tật tò mò. Cậu sẽ tự đặt ra cả hàng trăm câu hỏi rồi lại phân vân, day dứt, mong muốn được giải mã điều đó sớm hơn. Nhưng bây giờ mà hỏi thì mất mặt quá. Được rồi! Dù sao đi nữa, trong bài thi đầu kì này cậu sẽ lật đổ vị trí của hắn. Cậu phải là số 1!!!!

3 tiếng trôi qua, Kageyama dọn dẹp sách vở, tóm lấy chiếc mũ áo hoodie của cậu kéo lên. 

"Đi thôi."

"Thư viện hả? Đợi chút, tôi cũng đi."

Hắn thở dài. Phải làm sao với tên cuồng học này đây?

"Thư viện cái đầu. Mau đi ăn trưa!"

"Vậy thì sao gì tôi phải đi với cậu? Buông ra, tôi đi với Haru."

Haru vừa lúc đó cũng đến lớp Hinata để rủ cậu ăn trưa, cũng không quên tặng lại cho Kageyama một cái nhìn sắc lẹm. Hắn cảm thấy giống như cậu ta đang nói "Tránh xa bạn tôi ra" vậy. Aki bước vào lớp, dùng nửa ánh mắt liếc xéo Haru. Anh chính là thấy tên nhóc này ngày càng khó ưa. Đẹp ư? Đẹp chỗ nào chứ? Chẳng hiểu lũ con gái mắt mũi bị làm sao nữa.

"Tobio, đi ăn thôi."

"Ờ...phải đi ăn chứ."

....

Hinata chăm chú nhìn Haru, cái người cứ vừa ăn vừa học ngay trước mắt mình. Dạo gần đây Haru có vẻ gì đó rất lạ. Nếu phải nói ra thì chắc là chăm học hơn? Vốn dĩ thực lực học hành của Haru không phải là tới nỗi nào, chỉ là nếu để so với Hinata thì sẽ có phần không bằng mà thôi. Cậu chỉ lắc đầu, tên nhóc này cứng đầu hơn so với vẻ bề ngoài. Một khi đã quyết tâm làm điều gì đó thì có trời mới ngăn được cậu ta. Hinata múc một thìa cơm, nhưng lại nhận thấy có gì đó không đúng.

"Xin chào chó con."

Nữa? Lại nữa? Haru nhìn Kageyama, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Cho dù hắn chẳng động chạm gì đến cậu, nhưng chỉ cần liên quan tới Kimura Aki là thấy ứa gan rồi.

"Này cậu, Shoyo không thích rồi. Cậu tránh mặt đi được không?"

"Đâu có, cậu ta thích tôi lắm đó."

"Tên khốn thần kinh rung rinh này, cậu có thể cho tôi yên được không hả?." Hinata tức giận quay sang nói lớn với hắn.

"Ăn xong bữa này thì tôi đi. Aki, ngồi xuống đi."

Haru nắm chặt gáy sách như đến rách tới nơi. Vong ám còn không bằng hai tên này ám. Aki tính ngồi cạnh Kageyama nhưng hắn đã đuổi anh ra chỗ khác. Nhướn mày về phía Haru ý muốn nói anh hãy ngồi ở bên đó. Điên à? Có chết cũng không bao giờ nhé! Trong lúc hai tên trẻ con này đang chơi trò "giao tiếp bằng mắt" thì lại nghe tiếng đổ vỡ ngay cạnh. Cả hai nhìn sang liền lập tức thay đổi sắc mặt. 

"Hai thằng ôn con năm nhất. Cút ra, đây là bàn ăn của bọn tao."

Haru thở dài. Đây là lũ năm ba đã bị lưu ban suốt bao năm nay. Chúng chuyên bắt nạt những ma mới vào trường. Nhưng hất đổ phần cơm của cậu cũng như cản trở việc học của cậu ư? Dở hơi chắc.

"Thằng tóc vàng này, mày lườm ai vậy hả?" Tên đầu têu tóm cổ áo Haru, giơ nắm đấm lên hăm dọa cậu.

"Thằng chó!" Haru cười khẩy.

Tên kia mặt đỏ gay, không tiếc thương mà đấm cho cậu một cú. Hinata hốt hoảng, chạy lại phía Haru xem cậu có ổn hay không. Vị tiền bối lưu ban ấy cứ cười khà khà, vẫy tay cho 2 người bạn còn lại của mình xử lí Hinata. Nhà ăn loạn cả lên, nhưng không ai dám động vào bọn chúng vì sợ bản thân cũng sẽ bị vạ lây. Lũ hèn nhát! Bỗng một tiếng động lớn phát ra, Haru tròn mắt nhìn theo. Thấy Aki đang dí đầu gã đập xuống đất, nơi phần cơm của cậu vừa bị đổ bỏ. Anh trợn mắt, giọng nói lạnh tanh đến đáng sợ. Khi ấy Haru mới biết. Cậu không nên động vào người đàn ông này!

"Ăn sạch cho tao!"

"Thằng... thằng ôn con năm nhất này. Mày nói ai...."

"Tai mày bị chó tha rồi hay sao? Tao nói là ăn!"

"Cái thằng mắt hai màu kì dị nhà mày, mau bỏ tay!!!"

Haru nhìn sắc mặt của Aki trở nên tệ hơn, sợ rằng anh sẽ đánh tên kia đến nỗi không thấy Mặt Trời mất. Cậu vội đứng dậy, kéo tay Aki chạy đi mặc cho anh cứ gào ầm lên đòi cậu bỏ ra. Ngu sao? Tên này là chó săn! Đích thị là chó săn rồi!!!! 

Tên đầu têu kia nằm sõng soài trên nền đất, hai người đi cùng còn lại thì co rúm vào không dám lại gần . Kageyama đỡ Hinata ngồi dậy, nói cậu hãy đến phòng y tế trước còn hắn sẽ theo sau. Hinata chỉ ậm ừ làm theo. Phải đến khi bóng cậu rời khỏi, Kageyama mới bắt đầu tính sổ gã. Hắn dùng chân dí đầu gã xuống, khuôn mặt đã lấm lem bởi đồ ăn.

"Vì mày không biết nên tao sẽ nhắc cho mày rõ. Hinata Shoyo. Nhớ kĩ cái tên này. Có chết cũng đừng mong động vào cậu ấy."

Hắn đổ phần cơm của mình lên đầu gã, nhếch mép cười.

"À còn nữa. Đây là lời cảnh báo của Kimura Aki, bạn tao: Tránh xa Watanabe Haru ra."

....
 
"Tên khốn này! ĐAU!!!" Haru đạp Aki một cái vào chân, anh nhăn mày, tóm cổ chân cậu lại mà mắng.

"CÓ NGỒI IM ĐỂ TÔI BÔI THUỐC KHÔNG THÌ BẢO? Cậu cũng gan vừa thôi. Chẳng lẽ cứ bạ đâu chửi đấy được à?"

"Ai bảo hắn dám đổ cơm của tôi? Hic, cơm sườn của tôi...." Haru rơm rớm nước mắt.

Tên nhóc này có bị đánh còn chẳng run một tí nào. Vậy mà lại khóc chỉ vì một phần cơm ư? Aki dán băng cá nhân cho Haru, thở dài nhìn cậu. 

"Cơm sườn ở đây dở gần chết."

"Tên khốn này im đi, đừng có xúc phạm đồ ăn của t..."

"Cơm sườn nướng ngon hơn."

Aki nhướn mày, nhìn Haru mắt sáng như sao khi nhắc đến cơm sườn. Anh bật cười. Tên nhóc này cũng là quá hài hước rồi. Cậu nhăn mặt. Có cái gì mà buồn cười chứ? Nhưng mà nghĩ kĩ lại. Tên điên cười lên cũng có thể đẹp được như vậy sao? Aki đưa Haru đến quán cơm gần trường, anh nói sẽ đãi cậu một bữa đàng hoàng.

"Tôi tưởng cậu khốn nạn lắm, ai ngờ cũng tốt ghê."

"Tôi không biết nên đập cậu một trận hay nên tha đây."

"Trời đánh tránh miếng ăn, nhịn đi." Haru vội vội vàng vàng, ăn lấy ăn để. Đồ chùa mà. Bao giờ chẳng ngon hơn.

"Từ từ thôi không nghẹn. Đấy! Tôi biết ngay mà! Uống nước mau!!"

Aki một tay đưa cho Haru ly nước, một tay vỗ vỗ lưng cậu. Bộ tên nhóc này là trẻ con à? Anh thấy mình cũng đúng là kiên nhẫn khi có thể ngồi ăn cơm với tên này. Không những vậy phải chăm như chăm trẻ con. Aki trầm mặc nhìn Haru ăn như một đứa trẻ. Trong đầu lại nhớ đến câu nói của tên vừa nãy. Đôi mắt này anh ghét nó! Ngày còn học cấp 1, chỉ vì mang hai màu mắt khác nhau mà bị chế giễu, đùa cợt. Đến cấp 2 thì còn tồi tệ hơn. Bị bắt nạt, bị đánh. Và Kageyama là người đã cứu anh. Hắn kéo anh ra khỏi sự mặc cảm của bản thân. Giúp anh cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn. Giờ đây thì Aki chẳng sợ ai nữa. Nhưng cái sự ghét bỏ cái màu mắt này sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Không bao giờ cũng như không một ai!

"Nhưng mà mắt cậu là do bẩm sinh sao?"

Haru hỏi một câu, kéo Aki ra khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn. Câu hỏi bất chợt khiến anh có chút giật mình.

"Ừ."

"Thích ghê ta."

Aki khó hiểu nhìn cậu. Thích ư? Vì đó không phải là cậu nên mới không hiểu. Nếu như Haru mang đôi mắt này, chắc chắn cậu sẽ sớm chán ghét nó thôi. Haru uống một ngụm trà đào, cậu vừa cười vừa nói với anh.

"Ý tôi là, dù không ưa cậu lắm. Nhưng tôi phải công nhận mắt cậu rất đẹp và lạ nữa. Bởi vì nó là đặc trưng của cậu, cũng là thứ mà bố mẹ trao cho, không phải rất tuyệt hay sao?"

Anh ngạc nhiên nhìn cậu nhóc đang mỉm cười thật tươi trước mắt mình. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười. Thì ra cậu ta còn có mặt này sao? Nó khác hoàn toàn với so với vẻ đáng ghét lần đầu tiên gặp cậu. Cũng như khác hoàn toàn so với vẻ không sợ trời sợ đất của cậu. Những kẻ khác chỉ cần nhìn thấy anh và Kageyama đều tự biết lựa đường mà né. Nhưng Haru là người duy nhất dám gào ầm cả lên với anh chỉ vì lỡ va phải cậu, cũng là người đầu tiên nói thích ánh mắt của anh. Aki mỉm cười, trong vô thức đã nói một câu khiến Haru chỉ biết đơ người.

"Tôi cũng không ưa cậu. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng cậu rất đẹp đấy Watanabe Haru."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top