4 - Thủ khoa?

"Dạ vâng...em là Hinata Shoyo."

"Sao chị biết?" Kageyama vừa nói vừa lại gần kéo Hinata ra khỏi tay Miwa.

"Chẳng là khoa Quản trị kinh doanh trường S có nói khá nhiều về học sinh thủ khoa các kì. Chị cũng hóng xem theo, nhóc này thật sự nổi tiếng lắm đó."

Kì thực cậu cũng chẳng hề biết chuyện này. Có thể là do người của CLB Truyền thông trong trường đưa tin. Hinata không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt đó lắm, cậu cảm thấy sao cũng được. Kageyama nhìn cậu. Quả thực thì ngay từ đầu cũng chẳng khó để có thể đoán được cậu chính là kiểu mọt sách chỉ biết chữ, nhưng để giữ vị trí thủ khoa hai kì thì thật sự cũng không phải vừa. Hắn khoác vai cậu rồi tiến về xe motor của mình, tay vẫy chào tạm biệt Miwa.

"Mong hết kì nghỉ đông quá đi."

"Để làm gì? Mày cũng đâu có chịu học." Miwa vừa đáp trả vừa vẫy tay chào lại hắn.

Cuối cùng thì cậu cũng được yên thân trở về nhà. Hinata đặt balo xuống, thả mình trên chiếc giường bé nhỏ nằm bên cạnh cửa sổ. Lạnh quá! Đôi mắt to tròn nhìn xuống phố, trong thoáng chốc lại nghĩ về Kageyama. Cậu tự hỏi cuộc sống dư dả ấy hạnh phúc đến nhường nào? Họ có thể chẳng cần phải cố gắng cố chết để giành học bổng như cậu, không phải phân chia thời gian hợp lí giữa việc làm thêm và học hành. Chán nản, mệt mỏi. Nhưng cũng chẳng còn một con đường tắt nào khác. Cố gắng học hành cho tương lai của chính mình thì tại sao lại luôn bị gán cho cái mác là "mọt sách" vậy? Đó không phải chỉ là điều cơ bản mà ai cũng phải làm à? Hinata nhắm mắt lại, cậu không ngủ được mấy ngày nay rồi...

...

Kì nghỉ đông cũng đã kết thúc, kể từ hôm đó cũng không thấy hắn liên lạc và bám lấy cậu nhiều như trước nữa. Vậy cũng hay. Chứ để nói rằng nếu Kageyama vẫn cứ tiếp tục liên lạc thì e rằng cậu sẽ không thể học nổi mất. Hinata với lấy cặp kính dày cộp trên bàn, cậu ngửi thấy mùi bánh mì nướng phảng phất trong căn phòng ấm cúng.

"Ồ Haru."

"Mày đúng thật là. Tao đến dọn dẹp rồi ồn ào như thế mà vẫn ngủ được. Trông nhà như mày có ngày mất sạch đồ. Hơn nữa, dọn cái nhà giùm tao. Tại sao lúc nào cũng phải để tao đụng tay vào thế hả?"

Haru trách móc một tràng không ngừng nghỉ. Vốn đã là bạn của Hinata từ lâu nên nết ăn nết ở của cậu ra sao Haru đều biết. Nói cách khác, Haru giống bảo mẫu của cậu vậy.

Mùi bánh mì nướng cùng bơ được phết lên trên và chút trứng ốp la tạo cho cậu cảm giác bình yên đến lạ. Haru chính là người rất quan trọng với cậu. Cả hai đều không phải dạng người giỏi giao tiếp nên đi đâu cũng dính lấy nhau. Đối với họ, chỉ cần 1 người thôi là đủ.

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của học kì mới nên sẽ có buổi gặp mặt toàn thể sinh viên của trường. Hinata tranh thủ đến sớm hơn mọi khi để ghé vào hiệu sách mua chút đồ. Bởi vậy nên Haru sẽ đến trường trước và đợi cậu trước sảnh của khoa. Tất cả những giáo trình của môn học thuộc học kì mới đều đã được cậu nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhất định học kì này cậu sẽ lấy được học bổng. Nghĩ đến đây Hinata cười thầm. Còn ai có thể đánh bại được cậu kia chứ?

Hinata xốc balo lên, chạy thẳng một mạch đến sảnh của khoa Quản trị kinh doanh. Từ xa, cậu cố gắng nheo mắt lại quan sát qua cặp kính dày cộp. Kia chẳng phải là Haru sao? Đang cãi nhau với ai vậy? Hinata liền nhanh chóng chạy đến.

"Tôi nói rồi. Không xin lỗi thì đừng hòng đi qua." Haru chống nạnh, ra vẻ cứng rắn trước cái người cao lớn nom rất đáng sợ.

"Xin lỗi? Tên nhóc này đang nói gì thế hả? Là cậu cản dường cản lối. Hết chỗ rồi hay sao mà đứng đây?"

"Cậu nói cho có lý chút đi. Mắt mù hay sao mà không thấy tôi đứng đây hả?"

"Haru, sao vậy?" Hinata nhìn người kia một lượt rồi mới xem Haru có ổn không. Ừ thì động đến việc cãi lý với Haru thì thua chắc rồi.

Người kia thở dài, xua tay nói với Hinata.

"Bạn cậu sao? Mang cậu ta đi đi. Tôi mệt quá rồi, ồn ào."

"Này, va vào tôi còn nói tôi ồn ào? Não cậu bị úng à?"

"Thôi nào Haru, mày có phải trẻ con nữa đâu." Hinata khó nhọc ôm chặt lấy Haru để ngăn cản cái tên nhóc này không động thủ mà đánh người.

"Aki? Tao nói đợi mà? Ơ..."

Hinata mở to đôi mắt. Sáng ngày rửa mặt rồi đúng không? Mắt cũng đâu có tăng độ? Không nhìn nhầm đúng chứ?

"Chó con, đến sớm thế."

"Cậu...cậu..." Hinata ấp úng, nửa câu cũng chẳng thể nói nổi.

Aki đập mạnh vào vai anh, càu nhàu.

"Mày có duyên thật đấy. Ai đời gọi người ta bằng tên đó bao giờ?"

"À, Aki, giới thiệu với mày. Chó con của tao ^^."

Haru nhíu mày nhìn Kageyama. Bạn của nhau sao? Bảo sao cái nết đúng là khó ưa như nhau. Nhìn thoáng qua thì đúng là đẹp thật đấy, nhưng mà cũng có ăn được đâu. Thà là cho Haru cái bản mặt đó để dùng còn đỡ phí hơn. Haru thở dài, nắm cổ áo Hinata rồi kéo đi.

"Đi thôi Shoyo. Tao không thích dây dưa với mấy tên côn đồ."

"Tên nhóc kia, mới nói ai vậy hả? Có giỏi thì quay lại đây."

"Bình tĩnh đi nào Aki."

Kageyama giữ tay Aki lại. Tính tình tên này nóng như lửa vậy, thả ra thì cũng có khác gì chó săn đâu. Không chừng còn cho cái cậu nhóc trắng bệch kia một trận no đòn ấy chứ. Kageyama nhìn theo bóng lưng của Hinata rồi mỉm cười. Đi học bấy lâu nay cuối cùng cũng có trò vui rồi.

...

Hinata ngồi yên trong lớp khi buổi chào mừng học kì mới kết thúc. Vì lần này việc xếp lớp sẽ không xếp theo thứ tự tên nên bắt buộc phải làm quen với môi trường mới. Hinata thở dài. Thật sự là cậu không giỏi giao tiếp đến thế. Có thể khi đứng trước đám đông cậu rất tự tin. Nhưng để nói về vấn đề kết bạn ư? Cậu chưa từng nghĩ tới. Haru là đủ rồi.

"Xin chào, chó con ^^."

"Thật đấy, cho tôi xin những ngày bình yên tí đi." Chẳng cần quay đầu lại cậu cũng thừa biết đó là ai.

Kageyama hôm nay chỉ mặc chiếc áo hoodie màu đen cùng với quần bò tôn lên đôi chân dài miên man của hắn. Chết tiệt chưa! Tưởng cao là ngon hả? Hinata thầm nghĩ. Những tên cao kều này nên chết quách đi cho rồi.

Kageyama tùy tiện kéo ghế ngồi cạnh cậu. Hinata chau mày, cậu liền đứng dậy, chuyển về phía sau hắn. Ai ngờ hắn cũng chẳng chịu yên, liền theo cậu ngồi bên cạnh. Hinata tỏ vẻ khó chịu, chạy một mạch đến bàn đầu, nghĩ thế nào thì hắn cũng sẽ bỏ cuộc thôi. Nhưng không. Chân dài đúng là lợi thế. Kageyama tiến về phía bàn đầu, những học sinh ngồi ở đó cạnh cậu khi thấy hắn liền xách đồ bỏ chạy. Mà suy cho cùng, hắn cũng là một tên chó điên mà.

"Làm trò gì thế hả? Lẽo đẽo theo tôi làm gì?"

"Oan quá. Là cậu tình cờ ngồi đúng những chỗ tôi định chuyển đi đó chứ."

Cậu cắn môi, chính là tức mà không nói ra được thành tiếng. Phải chi có Haru ở đây, 5 cái miệng của tên này cũng không thắng nổi đâu. Được rồi, coi như trận này hắn thắng.

Kageyama đặt lon trà đào lên bàn, Hinata hướng mắt nhìn theo. Lại nữa? Tại sao hắn có thể tình cờ mua trúng vị nước cậu thích vậy chứ? Cậu ngượng ngùng, gật đầu cảm ơn rồi vươn tay lấy lon nước.

"Cậu làm gì thế?" Hắn nhìn cậu hỏi nhỏ.

"Hả? Tôi uống nước của mình thôi mà."

"Tôi mua cho tôi." Kageyama nhếch mép cười, chính nó, cái dáng vẻ đáng ghét không thể chịu nổi.

Hinata ngượng chín mặt, liền đẩy gọng kính, tập trung vào sách vở. Hắn nhìn cậu một hồi lâu rồi bàn tay to lớn ấy tùy tiện chạm vào ánh cam của cậu.

"Tóc cậu mềm và mượt hơn tôi nghĩ."

Hinata không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng chĩa đầu bút về phía hắn hăm dọa. Kageyama cười lớn, mở lon trà rồi đẩy về phía cậu. Giảng viên bước vào lớp, vừa nhìn thấy hắn thì mắt liền sáng rực như sao đêm, nhưng Kageyama chỉ ra hiệu im lặng nên cũng không nói gì nữa. Học kỳ cuối cùng, chính thức bắt đầu!

Ca học của cậu hôm nay vào buổi sáng nên chiều sẽ đến thư viện trường như bao ngày khác. Tan học, Hinata chạy qua lớp của Haru để cùng nhau đi về. Vừa đến cửa, cậu hốt hoảng lao về phía Haru để cản tên nhóc ấy không đánh nhau.

"Vào đây tôi xem nào. Tên mất nết này, hôm nay tôi phải bẻ lại cái nết của cậu nhé."

"Tên nhóc con như cậu thì làm gì được tôi hả? Thử đi, biết ai hơn ai ngay."

"Haru, tao xin mày, tao xin mày. Đừng có đánh nhau mà."

"Aki, chuyện gì thế?"

Kageyama đút tay túi quần, thong dong bước về phía anh đang đứng. Tất cả những học sinh của lớp B khoa Quản trị kinh doanh khi thấy sự hiện diện của hắn liền xôn xao bàn tán. Nào là hỏi đi hỏi lại để xác nhận có phải Kageyama không rồi đủ thứ chuyện trên đời. Đúng là lũ nhiều chuyện!

"Về thôi, tính làm loạn tới bao giờ nữa hả?" Hắn nắm cổ áo Aki kéo anh đi.

"Không, Tobio. Mày nhầm rồi, hôm nay tao phải tên nhóc kia một trận trước."

Haru nhíu mày. Chính cậu còn muốn đập tên này hơn. Việc không có chỗ ngồi nên phải cắn răng ngồi bên cạnh anh đã là điều khó coi rồi. Thế mà trong giờ tên này cứ liên tục ngủ gật, đã vậy cứ tựa vào vai cậu. Phiền gần chết. Ra về thì vội vội vàng vàng mà đập balo vào trán cậu.

Kageyama thở dài, xin lỗi Haru rồi kéo Aki đi mặc cho anh cứ gào ầm ĩ lên đòi phải cho Haru một trận mới ngưng. Haru tỏ vẻ ngờ ngợ. Cảm thấy Kageyama có chút gì đó quen thuộc. Hinata lay người Haru, nói cậu cùng nhau đi về. Đi được một quãng đường dài, Haru liền nhớ ra điều gì đó, vội vội vàng vàng nói với Hinata cùng vẻ hốt hoảng.

"Shoyo, tao nhớ ra rồi!!!"

"Hả? Nhớ gì cơ?"

"Trước đây tao từng kể với mày về học sinh thủ khoa đầu vào trường mình đúng không? Đó chính là Kageyama Tobio. Không nhầm đâu!! Chính cậu ta đó!"

Hinata mở to mắt. Đúng rồi! Buổi lễ khai giảng cậu cũng có nghe kia mà. Tại sao lại không nhớ kia chứ? Đoạn kí ức về ngày hôm ấy ùa về. Sau khi biết tin thủ khoa đầu vào không phải mình nên Hinata cũng chẳng còn tâm trí đâu để nhớ về những điều khác. Khi ấy trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc trả thù trong các học kì thôi. Giờ thì cậu nhớ ra thật rồi!

"Bây giờ chúng tôi sẽ công bố thủ khoa đầu vào của trường đại học S."

"Xin chúc mừng em học sinh Kageyama Tobio, Khoa quản trị kinh doanh !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top