3 - Miwa-san

"Cậu chủ, phu nhân nói cậu mau dậy để ăn sáng ạ."

"Cháu không ăn đâu. Ông bảo mẹ đừng làm phiền nhé, cháu học khuya nên mệt lắm." Hắn kéo chăn kín mít, chỉ để hở tay khua khua vào không trung.

"Con thì học cái nỗi gì? Thằng nhóc này dậy ngay cho mẹ."

Bà kéo chăn của hắn một cách không thương tiếc, cái lạnh chạy dọc sống lưng, hắn vùng lên để giành lại chiếc chăn yêu quý của mình. 

"MẸ À! CON ĐÃ LỚN RỒI ĐÓ!"

"Lớn cái quái gì chứ hả? Ranh con mau trả chăn đây."

"Thưa phu nhân, xin đừng cáu giận, sẽ ảnh hưởng đến nếp nhăn."

Bà Mei thả chăn ra, theo phản xạ chạm nhẹ tay lên mặt. Coi như lần này là hắn may, nếu quản gia cản không kịp thì chắc chắn Kageyama sẽ tới số với bà mất. 

"Haizz, bác mới cứu cháu đó bác Futoba."

"Cậu chủ, đừng chọc tức phu nhân nữa. Cậu mau dậy rồi ăn sáng đi."

Hắn bĩu môi nhưng rồi vẫn nghe lời quản gia. Một ngày nữa của kì nghỉ đông lại bắt đầu. Ngày hôm nay có gì đang chờ hắn đây?

Kageyama rửa mặt xong thì cũng xuống nhà ăn sáng. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần ăn xong bữa sáng thì y rằng sẽ mất mặt, chẳng biết là hắn đi đâu. Chiếc xe motor phóng thật nhanh giữa con đường đông đúc. Vì là giờ đi làm nên xe cộ cũng nhiều hơn bình thường. Hắn chẳng quan tâm, cứ vậy đi lên vỉa hè. Cuộc đời của hắn chính là tự do tự tại. Hắn ghét cái quy tắc và sự bó buộc. Hắn không cần nó!

Hinata gật gù bên bàn học. Cả đêm cậu không ngủ một chút nào bởi cái cảm giác no căng từ tối. 

"Chết tiệt, tưởng có cả con bò Mỹ trong bụng luôn chứ."

Bây giờ là 6h30 sáng, cậu phải đến trung tâm TOEIC vào lúc 8h nên có lẽ sẽ chợp mắt một chút. Hinata mò mẫm lên giường, cẩn thận đặt đồng hồ báo thức để không ngủ quên. Ngày hôm nay có tiết kiểm tra. Cũng chỉ tại tên nào đó hại cậu ăn no mà cả đêm không thể ngủ nổi. Rất nhanh chóng, cậu đã chìm vào giấc chiêm bao.

....

Kageyama tiện tay ném một hòn đá xuống mặt hồ quen thuộc. Tiếng chạy của con tàu ngay gần đó kéo dài cả một quãng, hắn cũng chẳng xa lạ gì với điều đó. Ngày nào cũng vậy, như một thói quen. Hắn sẽ đến đây vào lúc sáng sớm để mong chờ một điều thú vị và ghé lại vào ban đêm để kể về một ngày đã qua. Kageyama đứng dậy, bây giờ phải đi đâu nữa đây?

"CHẾT CON RỒI MẸ ƠI. MUỘN...MUỘN...MUỘN MẤT."

Hinata giật mình nhìn đồng hồ rồi nháo nhào vào phòng vệ sinh. Rõ là đã đặt chuông báo thức rồi mà tại sao không kêu chứ? Cậu vội lấy túi xách, xỏ bừa chiếc giày đã cũ rồi chạy ra khỏi nhà. Bây giờ là 8h45, từ đây đến trung tâm đi xe bus thôi cũng mất 25 phút rồi. Chạy bộ thì sao tới nổi. Nhưng thôi được đến đâu hay đến đó. Cứ chạy cật lực đi đã.

"Ô hô chó con của chúng ta làm gì hớt ha hớt hải vậy?"

Hinata nhìn sang bên cạnh thấy Kageyama vừa mới đỗ xe ở đó. Đúng là xui hết đường nói. Vì ai mà cậu mới như vậy đây? Hinata như nảy ra ý gì đó, liền chạy về phía hắn đang đứng.

"Cậu chạy xe nhanh không?"

"Vừa mới hôm qua đi xong mà."

"Chở tôi đến trung tâm TOEIC ở ngã ba đi. Mau lên còn 15 phút nữa thôi. Tôi phải làm bài kiểm tra đó. Nhanh lên. Nhanh lên. Tại cậu mà ra cả, nên là chịu trách nhiệm đi."

"Rồi rồi. Cái gì cũng là lỗi của tôi hết, vừa ý cậu chưa?"

Kageyama làu bàu rồi cũng cẩn thận cài nút mũ bảo hiểm cho cậu. Hắn mặc kệ đường đông vẫn phóng đi như thể chẳng có bóng người nào. Điều đó khiến cậu sợ đến mức cứ vượt được một xe lại cầu cho không có tai nạn hoặc là bị cảnh sát tóm cổ. Nếu không cậu sẽ khóc mất. Hinata vốn sợ tốc độ, mà hắn đúng là kiểu nghe lời. Kêu chạy nhanh là chạy nhanh không cần biết thiên hạ luôn.

"NÀY CHÓ CON, CÒN BAO PHÚT?"

"CÒN 9 PHÚT."

"3 PHÚT NỮA ĐẾN NƠI, TIN TÔI." 

Đúng như lời Kageyama nói, chỉ đúng 3 phút sau thì chiếc xe của hắn đã dừng trước cửa trung tâm rồi. Hinata vội vàng cởi mũ rồi chạy vào trong mà chẳng nói gì với hắn.

"NÀY."

Cậu theo phản xạ quay đầu lại, hắn ném về phía cậu lon trà đào, nước uống yêu thích của cậu.

"CỐ LÊN NHÉ CHÓ CON."

"Chó con, chó con. Lảm nhảm mãi bực cả mình."

Hinata lầm bầm, cậu vẫy tay cảm ơn cho có rồi chào tạm biệt hắn. Cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Nếu không có hắn chắc cậu muộn bài thi mất. Hinata nhìn lon trà vẫn ở trên tay, tự hỏi làm sao có thể trùng hợp mà mua đúng loại nước cậu thích kia chứ. Hinata cười mỉm. Chưa có ai đối xử với cậu như thế hết. Các cuộc thi dù lớn hay nhỏ đều là cậu tự đi, cũng chẳng có người cổ vũ, ủng hộ. Hinata tự nhủ lần này phải làm tốt. Nhất định sẽ đứng đầu kì thi TOEIC này.

60 phút trôi qua, bài kiểm tra cũng đã kết thúc. Hinata nhếch mép. Dễ như ăn cháo. Đảm bảo lần này cậu vẫn sẽ đứng đầu cho mà xem. Hinata dọn dẹp đồ đạc rồi vui vẻ đi về. Dưới ánh nắng ấm áp đầu đông, cậu nhìn thấy hắn vẫn ngồi ở băng ghế gần cổng, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say. Cậu nhẹ nhàng lại gần. Đã lâu như vậy rồi hắn vẫn ở đây làm gì vậy? Hinata ngồi xuống bên cạnh Kageyama, đợi đến lúc hắn thức dậy thì cảm ơn đàng hoàng một tiếng rồi sẽ đi vậy. 

Nếu nhìn kĩ thì quả thật hắn cũng không đến nỗi nào. Lông mi con trai cũng có thể dài và cong được như thế kia sao? 

"Sống mũi cao thế kia chơi cầu trượt trên đó cũng còn được đấy."

Cậu quay đi không nhìn hắn nữa, tiếp tục mang sách vở ra học. Bỗng cậu cảm thấy vai mình nặng trĩu. Hắn như một đứa trẻ, ngủ thật ngoan bên bờ vai của một người mang lại cảm giác an toàn. Sự hiện diện của hắn khiến cậu phải để ý. Một lần nữa, Hinata chọn ngắm nhìn hắn ngủ. Mới gặp mặt 4 lần nhưng lần nào cũng cảm thấy hắn rất đáng ghét. Thầm trách ông trời đúng là không biết phân chia công bằng. Kẻ đáng ghét thì lại được ban cho nhan sắc hại nước hại dân. Người đáng yêu như cậu thì lại phải vác cái bản mặt chẳng có gì nổi bật đi khắp nơi thế này. 

"Làm thế nào để có thể đẹp lên nhỉ?"

"Bước 1, phải là Kageyama Tobio đã."

Kgeyama ngẩng mặt mỉm cười nhìn cậu. Gò má cậu thoáng ửng hồng, khoảng cách này không phải là quá gần hay sao? Cậu đẩy hắn ra rồi cất sách vào túi. 

"Xin lỗi nhé, tôi ngủ quên."

"Không sao, giờ tôi cũng đi luôn mà."

Kageyama đội mũ bảo hiểm rồi quay lại hỏi cậu.

"Đi đâu?"

"Thư viện."

Hắn cau mày nhìn cái con người chỉ cần nhắc đến hai chữ "Thư viện" là mắt sáng rực lên như sao kia. Kageyama lấy mũ rồi cài dây cho cậu. 

"Đi thôi."

"Đến thư viện hả?"

"Ờ."

Còn lâu nhé! Một khi đã ở cạnh hắn rồi thì đừng mong hắn sẽ lết xác đến cái chỗ tẻ nhạt như thế. Hinata đẩy gọng kính, xốc balo lên rồi quay sang tặng cho Kageyama một cái nhìn sắc lẹm ý muốn hỏi đây là chỗ quái quỷ nào không biết. Hắn huýt sáo, cố tình lảng đi ánh mắt của cậu. Ở đây hoàn toàn xa so với thư viện, muốn đi thì phải mất hơn 30 phút đợi xe buýt. Cậu tức điên lên. Không thể cho cậu nổi một giây bình yên hay sao vậy hả?

"Sao thế? Đi thôi."

"Khỏi. Đi mình cậu đi."

"Đừng có lúc nào cũng thư viện thư viện như thế. Mau đi..."

"TOBIO!"

Kageyama quay đầu lại, hắn chậc lưỡi một cái rồi buông tay cậu ra. Một người con gái tóc ngắn với làn da trắng muốt, dáng người cao gầy với phong cách cá tính bước xuống từ chiếc xe motor, tiến lại gần nơi hắn đang đứng. Ánh mắt sắc lẹm của cô khiến cậu không dám hé nửa lời. Cô chìa tay trước mặt Kageyama, đanh mặt lại mà hăm dọa.

"Mày lại trốn học đúng không? Đưa chìa khóa xe đây!"

"Đang kì nghỉ đông. Có phải chị chưa đi học bao giờ đâu."

"Ai đây? Đâu phải thằng Aki?"

Hinata thấy ánh mắt của cô đã chuyển sang phía mình liền cúi gập người chào. Người phụ nữ kia cười phá lên, choàng vai Kageyama mà trêu ghẹo.

"Chị biết rồi nhé, người yêu đúng không hahaha."

"Ờ..."

"Ờ cái gì mà ờ. Không phải đâu chị ơi, cái này là...." Hinata khua tay loạn xạ, mặt đã đỏ như gấc chín.

Cô gái kia không trêu cậu nữa, quay sang mỉm cười giới thiệu.

"Chị là Kageyama Miwa, chị gái của cái thằng phá phách đằng kia. Vất vả cho em quá, bị nó bắt nạt đúng không?"

"Dạ, cậu ấy không cho em học."

"Này chó con..."

"Im miệng, chị chưa hỏi mày."

Hinata lè lưỡi chọc tức Kageyama. Dám cản trở việc học của cậu sao? Đúng là tội tày trời. Miwa nhìn Hinata một hồi lâu rồi cũng chẳng ngần ngại mà hỏi thẳng.

"Em có phải là Hinata không?"

"Dạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top