2 - Thịt bò và rượu

Điện thoại Hinata đổ chuông, cậu khó nhọc đạp chăn ra nhưng mắt vẫn cố chấp không chịu mở. Tay vươn ra phía đầu giường theo phản xạ tìm điện thoại. Cậu nhớ là mình đâu có đặt báo thức giờ này? Hinata gạt nút nghe nhưng mắt vẫn còn nhắm.

"Ai vậy ạ?" Cậu nói bằng giọng còn ngái ngủ.

"Còn ngủ sao? Sáng rồi mà?"

Hinata cố gắng mở mắt ra một chút để xem là kẻ nào đang gọi cậu. Cái đệch...

"Sáng? 4h mà sáng sủa cái gì? Cậu bị mất khái niệm về thời gian à?"

"Người ta gọi 4h sáng chứ có ai gọi 4h tối đâu. Vậy vẫn là sáng rồi."

Cậu hít một hơi thật sâu, đối với tên điên này nếu càng phản ứng thì hắn sẽ càng được đà lấn tới. Chi bằng cứ bơ đẹp đi, hắn sẽ tự biết đường mà né thôi.

"Nếu như cậu giật mình thức giấc vào lúc này thì thay vì gọi cho tôi sao không làm cái gì đó để mệt chút rồi ngủ tiếp đi????"

"Khỏi, chọc cậu tức lên tôi cũng ngủ ngon lắm ^^."

"ĐIÊN À?!!"

Hinata tắt nguồn điện thoại, quyết không để tên chó điên đó làm phiền mình thêm nữa. Ngày hôm nay hắn đã gọi cậu cả chục cuộc, nhắn tin thì gần 100 tin tới nơi, spam đến loạn cả máy. Rõ ràng hắn là người nợ cậu, cớ sao lại khiến cậu có cảm giác bản thân đang bị đòi nợ vậy? Kageyama dập tàn thuốc, thở ra làn khói trắng không biết là do thuốc lá hay do trời lạnh. 

"Này, xử lí xong rồi."

"Ờ."

Anh bạn kia nghiêng đầu, châm một điếu rồi ngồi bên cạnh hắn.

"Mấy hôm nay hơi lạ đấy nhé."

"À, nhà mới nuôi chó."

"Chó? Tao tưởng dì Mei dị ứng lông chó?"

"Chó con lạc đường. Đang suy nghĩ xem có miếng mồi nào đủ to để lôi nó về không."

"Thằng kì lạ."

Kageyama chỉ bật cười, hắn dập điếu thuốc rồi lái xe ra bờ sông. Tùy tiện nhặt một viên sỏi, tùy tiện ném xuống sông, tùy tiện chọn một bãi cỏ êm để ngồi lên. Cuộc sống của hắn làm gì cũng rất tùy tiện, kể cả là cái tên. Tương lai. Tương lai của hắn sẽ là gì và là ai đây? 4h sáng. Cái thời điểm Mặt Trời sẽ sớm mọc, một ngày mới bắt đầu. Ngày hôm nay liệu có gì thú vị? Như nhớ ra điều gì đó, Kageyama liền nhanh chóng rút điện thoại ra.

"Này chó con, tối mai rảnh không? Chúng ta đi ăn."

....

Hinata đẩy gọng kính, nhìn khung cảnh tráng lệ trước mặt. Quả thực cậu chỉ nghĩ sẽ đến những quán ăn vỉa hè nên ăn mặc rất bừa bộn, chứ không nghĩ sẽ đến một nhà hàng như thế này. Giờ sao đây? Đi về? Nhưng mà đã đến tận đây rồi. Thịt bò lại rất đắt. Có nên ở lại không?

"Này!"

Hinata giật mình ngẩng đầu lên, hắn đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Dù là kẻ mù thời trang, nhưng Hinata thật sự cảm nhận được khí chất từ những bộ quần áo mà hắn đang mặc. Tuy không hẳn là đồ hiệu đắt tiền, chỉ là những bộ trang phục thường ngày nhưng lại mang cá tính vô cùng riêng biệt. Hinata thấy hắn quay vào trong, cậu cũng chỉ biết ngoan ngoãn đi theo cho đỡ ngượng. Kageyama kéo ghế cho cậu rồi ngồi ở phía đối diện.

"Tôi không biết cậu thích gì nên gọi tất rồi."

"À...ừ...HẢ???"

"Sao? Ít quá à?"

"Ít cái đầu cậu đấy. Cả cái menu dài như thế này mà cậu gọi tất, không phải rất phí hay sao?"

Hắn thở dài, vươn tay búng mạnh vào trán cậu khiến nó đỏ ửng cả lên rồi lại cười cái điệu mà chỉ thấy đáng ghét là nhiều.

"Tôi thấy cậu ăn nhiều chút đâu có sao. Nhìn người cậu có khác gì da bọc xương không? Ăn nhanh rồi đi mua quần áo."

"Mua quần áo cho cậu thì tôi đi làm gì?" Hinata nhăn mặt khó hiểu.

"Ai nói là cho tôi? Cho cậu mà."

Nói là sẽ đãi thịt bò thì đúng là chỉ có thịt bò. Từ thịt nướng, cơm chiên với bò ba chỉ Mỹ, rồi là steak,... Tất cả cậu đều chưa từng thử qua. Đừng nói đến thịt ngoại nhập. Thịt bò Nhật cậu còn chẳng dám động tay tới. Vậy mà con người này không tiếc tay vung tiền cho cả cái menu toàn thịt bò Mỹ thế này chỉ để trả ơn cậu đã giúp hắn qua mắt mẹ. Hinata bám chặt vạt áo, cúi mặt không nói gì hết. Kageyama đẩy đĩa steak hắn vừa cắt về phía cậu.

"Mệt sao? Học nhiều quá nên vậy à? Mau ăn đi rồi học lúc nào cũng được."

"Cái đó, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả cậu."

"Trả cái gì?" Hắn đẩy phần cơm chiên mình vừa trộn về phía cậu.

"Tiền...bữa ăn này..."

Kageyama cười lớn, nói cậu mau ăn đi đừng để ý. Lúc sau phục vụ mang rượu đến, hắn liền làm một ly. Cậu chỉ dám lén nhìn. Từ trước tới nay chưa từng thử qua rượu, sợ là sẽ say mất. Vậy mà cái người kia cứ liên tục mời mọc, nói rằng rượu này nhẹ nên sẽ không sao đâu. Hinata vẫn kiên quyết không uống. Hôm nay cậu phải học ca đêm, nhất định không thể bị say được. Đồ ăn cứ được mang ra liên tục. Cứ nghĩ mình sẽ không có đủ chỗ chứa cho đống thịt bò Mỹ xa xỉ ấy vậy mà món nào món nấy đều ăn hết sạch, hắn phải trố mắt ra mà nhìn cậu. Rõ ràng người có bao nhiêu đâu mà ăn khỏe vậy chứ. Kageyama mỉm cười hỏi Hinata.

"Mà quên nữa, tôi chưa biết tuổi của cậu."

"Hửm? Tôi năm nhất đại học."

"Vậy cũng bằng tuổi tôi. Cậu học trường nào?"

"Đại học S."

Hinata vừa nhai chóp chép vừa trả lời hắn. Bữa tối cũng đã xong, Kageyama đã thanh toán từ trước để tránh làm cậu cảm thấy căng thẳng. 

"Được rồi. Vậy cảm ơn cậu vì bữa ăn, tôi về đây."

Kageyama vươn người túm cổ áo cậu lại mà kéo về phía hắn. Chiều cao chênh lệch này khiến cho người ta có cảm giác cậu như đứa trẻ cấp 1 vậy.

"Này tên chó điên. Bỏ ra mau!!"

"Cậu quên chúng ta phải đi đâu à?"

"Thư viện?" Cậu hỏi ngược lại hắn.

Kageyama thở dài, vác Hinata lên vai mặc cho cậu đang la hét ầm ĩ đòi thả xuống. Hắn đặt cậu lên yên sau xe, cẩn thận khoác áo của mình cho cậu rồi đội mũ. Khi cậu chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã phóng tay ga chạy một quãng đường thẳng băng rồi. Vốn không thích xe máy, hơn nữa đây lại là motor nên tốc độ nhanh hơn bình thường khiến cậu cứ không ngừng kêu lên.

"CHẬM THÔI. CHẬM THÔI CHẾT BÂY GIỜ. XE KÌA. ĐẰNG KIA CÓ XE KÌAAA."

"CHÓ CON IM COI. CẬU LA HÉT VẬY SAO TÔI LÁI ĐƯỢC. ARGH ĐỪNG CÓ VÉO TAY TÔI."

"CẬU ĐIÊN RỒI, ĐIÊN THẬT RỒI. TÊN CHÓ ĐIÊN NÀY MAU DỪNG LẠI ĐIIII."

Hắn bực mình, vít tay ga mạnh hơn để nhanh chóng đến trung tâm thương mại. Nếu không cứ cái đà này thì người hắn sẽ đầy vết cào cấu của cậu mất. Chiếc xe motor dừng trước cổng trung tâm thương mại, hắn cau có quay lại định khiển trách thì thấy vẻ bơ phờ như cái xác không hồn của cậu.

"Này chó con. Đến rồi."

"Ờ...ờ...ờ." Làm ơn hãy trả lại linh hồn cho cậu đi!!!

Kageyama thở dài, hắn đành dắt bộ đến chỗ đậu xe rồi cởi bỏ mũ, vác cậu lên vai như thể vác một bao tải. Hinata chau mày, bộ tên này coi cậu là em bé hay sao vậy? Hinata không thương tiếc đấm mạnh vào bụng Kageyama khiến hắn vì đau mà phải buông cậu ra. 

"Nào, mua gì thì mua. Đồ miễn phí thì tôi không đời nào bỏ lỡ đâu. Hãy tiếc thương cho cái thẻ của cậu dần đi."

"Ha, nói ai vậy hả? Chuẩn bị tinh thần tay xách nách mang đống quần áo đó đi."

Hinata ngồi giữa hàng loạt túi đồ từ trung tâm thương mại. Đúng là không chỉ nói chơi, cậu chỉ định mua 1-2 bộ xịn hơn giá bình dân một chút mà thế quái nào từ giày, quần áo và phụ kiện hàng hiệu trong đó hắn đều mua hết cả. 

"Haizz, thách thức tên đó đúng là sai lầm. Gọi chó điên cũng chẳng sai đâu mà."

So với một việc cỏn con mà ai cũng có thể giúp được, hắn lại trả ơn lại nhiều gấp trăm lần như thế. Hinata cảm thấy có lỗi. Cậu tìm điện thoại trong túi, nhắn tin cho hắn để trả lại một số món đồ.

"Không! Nếu cậu có cái ý định đem trả cho cửa hàng thì tôi sẽ nói họ gửi thêm mấy bộ nữa đấy."

"Tên này điên rồi hay sao? Số tiền cậu phung phí cho một người không quen có thể đi làm từ thiện được rồi đấy."

Cậu càm ràm vài câu, rồi cũng mặc kệ chỗ quần áo đó mà đến thư viện. 

Kageyama tắt điện thoại, dập điếu thuốc còn chưa kịp hút. Hôm nay tâm trạng không đến nỗi nào, cũng chẳng cần hút cái thứ đắng nghét này. Ánh đèn Tokyo về đêm phản chiếu trên mặt hồ vắng lặng, tạo thành một dải màu kéo dài lấp lánh. Cơn gió buốt đến thấu da thịt cũng chẳng làm hắn thấy lạnh, ngược lại, hắn chẳng cảm nhận được gì hết. Giá như cuộc sống này cũng lặng yên như mặt hồ ấy, thì hắn sẽ không phải cảm thấy trống vắng như bây giờ.

Kageyama khẽ thở ra làn khói trắng mờ ảo, đôi mắt xanh màu biển khi bão về lấp lánh đến lạ. U buồn, nhưng lại khiến người khác muốn chìm vào đại dương ấy. Hắn ghét đôi mắt này. Nếu có thể móc nó ra thì chắc chắn hắn sẽ làm. Nhưng đó là những gì còn xót lại để một lần nữa nhìn xem hắn có thể trông đợi gì vào cái xã hội này. Tiếng động cơ của motor vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, hắn phóng tay ga và trở về nhà. Một ngày lại qua đi. Điều gì sẽ khiến hắn cảm thấy đáng mong chờ vào ngày mai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top