18- Tỏ tình

Vẫn là một buổi sáng như thường lệ, Kageyama sẽ dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn và sau đó mới quay trở lại phòng ngủ để bồng bế người yêu bé nhỏ vào phòng vệ sinh đánh răng. Hinata đã lớn vậy rồi, đứng lớp với tư cách giảng viên đại học xuất sắc tài giỏi. Nếu như người ngoài biết cậu vẫn còn phải để người khác bế như bế trẻ con vào đánh răng hộ thì mười cái mo che cũng không hết nhục. Cậu vẫn mang cái vẻ mặt ngái ngủ bước ra khỏi phòng tắm, khóe miệng còn dính chút kem đánh răng. Kageyama chỉ nhìn cậu với vẻ mặt yêu chiều, ngón tay theo phản xạ liền lau đi bọt kem cho cậu.

"Hôm nay anh sẽ về muộn đấy."

"Em biết ạ. Anh đi chụp ảnh cho tạp chí mới đúng không?"

"Em còn rõ lịch trình hơn cả anh luôn đấy."

"Tại vì em thích anh mà."

Hắn tủm tỉm cười như kẻ ngốc, cả đời chưa bao giờ tưởng tượng ra một người như cậu có thể nói được câu như vậy. Kageyama hắng giọng, lập tức thu lại nụ cười mỉm một cách vụng về. Chắc hẳn là hắn đang khoái chí lắm.

"Em tự nấu ăn tối được chứ?"

"Đương nhiên rồi. Anh nghĩ em không thể nấu ăn ư?"

"Đó là điều hiển nhiên rồi chứ không còn là nghĩ nữa em yêu ạ."

Cậu uống một ngụm sữa, nhíu chặt mi tâm nhìn anh một cách bực dọc. Bữa sáng trôi qua trong yên bình như thế. Họ chào tạm biệt nhau ở trước hiên nhà, thay phiên đặt một nụ hôn lên trán người kia rồi nhanh chóng đi làm. Hinata lái xe rẽ vào một con ngõ nhỏ nhưng vì không thể đi xe vào trong nên cậu đành đỗ ở bên ngoài. Phía sâu trong con ngõ nhỏ đó, rẽ vào một con hẻm nữa là một tiệm đồ nho nhỏ mà Hinata rất thích. Cậu có một thói quen, rằng cứ mỗi tháng sẽ đều  ghé đến đây để mua cho Kageyama một món quà gì đó. Đây là cửa hàng đồ cũ mang hướng retro, những thứ phụ kiện như trang sức, hay là charm nhỏ để decor, rồi phía trên sẽ treo những thứ đồ cũ kĩ như quần áo. Thực ra Hinata rất dở trong việc chọn quần áo, dù cậu biết chắc hắn mang gì cũng đệ sẽ đẹp thôi, nhưng cậu lại không muốn người yêu của mình mang mấy thứ đồ xấu xí đó chút nào. Chủ quán đã nhanh chóng nhận ra cậu rồi nở một nụ cười trìu mến như người mẹ nhớ con xa nhà.

"Ái chà, Shoyo lại đến hả cháu?"

"Cô ạ. Con lại đến xem chút đồ đây."

"Rồi rồi, cho anh người yêu chứ gì. Nay không đi dạy hay sao?"

"Tầm 10h con mới có tiết cô ạ."

"Được được, cứ xem đi nhé. Lấy gì thì để lên bàn cho cô ha."

Cậu mỉm cười rồi xoay người về phía gian hàng nhỏ xinh. Thực ra chỉ là những chiếc bàn gỗ xếp liền kề nhau, trên mặt bàn là những chiếc hộp với tỷ thứ đồ vứt một cách bừa bãi bên trong. Dù cậu đã dặn cô chủ bao lần rằng nên bày biện ra chút để khách hàng tiện chọn lựa nhưng cô toàn cười khì cho qua. Cậu kiên nhẫn tách từng món đồ một. Lần này đồ nhập về có vẻ nhiều và đẹp hơn mọi khi. Nhẫn và vòng cũng đa dạng hơn. Cũng mất khoảng chừng 30-45 phút sau, Hinata mỉm cười ưng ý, nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Chiếc đồng hồ này có dây làm bằng da màu nâu, lớp kính không rõ làm bằng chất liệu gì mà chẳng có tí vết xước nào. Nhưng điểm thu hút cậu ở chiếc đồng hồ này là mặt trong của nó. Từng giờ được vẽ bằng 1 biểu tượng, chiếc kim đồng hồ được làm một cách tỉ mỉ và đẹp đẽ như những kim đồng hồ quả lắc. Nó mảnh và thanh. Không chỉ có thế, những viên đá nhỏ lấp lánh được khảm một ít một trên mặt, khi chiếu đèn vào, tùy theo từng góc độ sẽ lại có một màu khác nhau.

"Cô ơi, con lấy chỗ này nhé."

"Ồ, nhà ta có cái đồng hồ đẹp vậy hả? Con cũng giỏi tìm thật haha."

"Hết bao tiền vậy cô?"

"Tiền nong gì nữa. Cầm mang về đi ha. Coi như là cô tặng con đó."

"Làm vậy sao coi được cô, con không lấy đâu."

"Cứ coi như ưu đãi của khách hàng thân thiết đi nhé. Bữa nào dẫn người yêu con qua đây là được rồi."

Cậu mỉm cười, cúi đầu cảm ơn rồi ôm chiếc hộp đựng đồng hồ bên trong và rời khỏi cửa hàng. Hôm nay ở trường cậu không có nhiều tiết lắm, ngược lại thì Kageyama lại bận rộn hơn cậu nhiều. Hinata chỉnh lại trang phục, tay ôm chiếc laptop nhỏ nhẹ rồi tiến về phía giảng đường. 

------------------

"Này anh kia, anh có biết pha cà phê không đấy hả? Thưở đời có ai để cà phê lạnh ngắt như này không? Đi vào pha lại cho tôi."

"Này, cái áo đó của tôi đắt tiền lắm đấy. Cô có đền nổi không mà lại tùy tiện ủi nó như vậy hả?"

"Haizz, tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa? Nếu cảm thấy không thể makeup được nữa thì mau nghỉ việc đi."

Chẳng hiểu ai đã làm Haru bực mình đến thế mà từ sáng tới giờ cậu cứ liên tục cáu gắt với tất cả mọi người xung quanh. Trợ lý của Haru cảm thấy không ổn, liền trực tiếp gọi giám đốc xuống. Mà Aki chỉ cần nghe đến tên của Haru thì dù có bận cách mấy cũng phải có mặt. Aki dáng vẻ hớt hải từ phòng giám đốc chạy xuống để xem ai lại làm cho crush bé bỏng của anh bực bội đến thế. Chân chưa đến cửa, anh đã nghe thấy tiếng la hét của Haru vang tận ra bên ngoài.

"Này, anh có biết chỉnh bảng hắt sáng không đấy? Chói mắt tôi rồi đó biết không hả?"

"Watanabe Haru!"

"Tên nào dám gọi tôi như vậy hả?"

Haru quay người lại, tất cả nhân viên lập tức cúi chào Aki. Anh gật đầu ý muốn nói mọi người hãy cứ tập trung vào công việc của mình rồi nhanh tay kéo Haru đi mất. Mặc dù Haru kêu gào chống đối, đến mức đám người bên trong cũng cảm thấy sợ thay, nhưng Aki nào có chịu buông tay cậu ra. Anh nhấc bổng cậu lên, trực tiếp đi vào thang máy lên sân thượng. 

"MAU BỎ RA!!!!"

"Hy vọng là gió làm mát cái đầu và cái nết khó ưa của cậu Watanabe ạ."

Gió xuân không quá lạnh, nhưng cũng đủ để khiến cho da của Haru trở nên tím tái. Anh nhìn cái cổ trắng nõn qua đang đỏ dần vì lạnh, huống hồ chi bộ đồ cậu đang mặc cũng chỉ là chiếc áo sơ mi lụa khoét cổ sâu cùng với quần âu chẳng đủ ấm là bao. 

"Này Kimura Aki, tránh đường."

"Tại sao cái nết cậu càng ngày càng khó chịu vậy hả?"

"Đám người đó làm tôi khó chịu. Cậu giỏi thì làm công việc như tôi đi xem nào. Ngồi trên ghế cao chỉ biết rung chân hưởng thụ, trong khi tôi ở dưới chịu cả đống stress của lũ người đó tạo ra."

Anh thở dài, xem ra tên nhóc này hết thuốc chữa thật rồi. Aki lẳng lặng ngồi xuống, tựa đầu vào hàng rào chắn. Haru cau mày nhìn theo từng hành động của anh, rồi bằng cách nào đó cũng ngồi xuống theo. Aki cởi bỏ chiếc áo khoác choàng lên cho cậu rồi ngửa mặt lên nhìn bầu trời mang màu xanh nhạt nhẽo. 

"Cậu biết vì sao tôi đưa cậu đến đây không?"

"Vì tôi đẹp."

"Tên điên này. Vì tôi tin cậu."

Cậu vẫn lặng yên lắng nghe lời của Aki. Mặc dù cách nói chuyện lúc được lúc dừng của anh khiến cậu cảm thấy khó chịu vì mất thời gian, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.

"Lúc học đại học chẳng phải cậu nói cậu thích làm người mẫu sao? Vậy tôi hỏi cậu, lý do gì khiến cậu đam mê công việc này?"

"Tôi thích mặc đẹp. Tôi thích bản thân người khác khen mình xinh đẹp. Người đẹp như tôi không làm người mẫu thì phí quá."

"Không phải vì mẹ cậu thích cậu tỏa sáng hay sao?"

Haru lặng người đi, vẻ mặt xinh đẹp mang nét khó hiểu. Cậu nhanh chóng hiểu rằng có lẽ Hinata đã nói cho tên này biết chuyện. 

"Thì sao?"

"Mọi người ở đây ai cũng cố gắng hết sức cho công việc của mình. Cậu không stress không có nghĩa mọi người cũng vậy. Thậm chí họ còn stress hơn cậu gấp 10 lần."

"..."

"Watanabe, bỏ qua hết cái nết của cậu thì cậu thực sự rất tuyệt vời. Khuôn mặt, biểu cảm, thái độ chuyên nghiệp và nghiêm túc với công việc, chưa kể cậu đã chăm sóc Hinata suốt những năm đi học. Đó là lý do tôi chọn cậu. Vì tôi tin cậu có thể tỏa sáng cũng như mang lại lợi nhuận cho công ty."

"Tôi là máy hái tiền cho cậu chắc?"

"Thực tế lên đi. Chúng ta đều cần tiền cả thôi. Tôi cũng phải lựa chọn ai có khả năng mang lại lợi nhuận cho tôi chứ. Nếu không thì ngay cả cậu cũng sẽ chết đói đấy."

Aki khẽ quay đầu nhìn Haru, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ả bay theo làn gió của cậu. Đôi mắt đẹp ngây ngất cứ vậy nhìn anh, cả đôi môi hồng xinh ấy như thể đang mời gọi anh vậy. Haru tròn xoe mắt, cậu cảm nhận được hơi ấm ở đôi môi mình. Trái tim đập liên hồi như thể muốn nổ tung. Gò má cậu bất giác đỏ ửng lên như thể đang sốt. Cùng với giọng nói trầm ấm bất thường của Aki vang bên tai.

"Watanabe Haru, tôi thích em."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top