17- Chuyện chúng mình
Sau một hồi cả hai bên giám đốc thảo luận thì Aki cũng nhanh chóng phát hiện ra tên khốn người mẫu đối diện lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Haru. Hắn không nhận ra là Haru của chúng ta đang khó chịu ra mặt đấy à? Chàng người mẫu gốc Nhật lai Mỹ tên Ren này trông quả thật chướng mắt. Không. Tất cả những thằng đàn ông luẩn quẩn quanh Haru đều ngứa mắt cả. Đương nhiên là không phải anh nhé.
"Giám đốc Kimura và cậu Watanabe có thể xem xét kỹ hơn về hợp đồng lần này. Đây là mối làm ăn rất hời, hai người sẽ được hưởng lợi rất lớn từ nó."
"Thưa giám đốc, ai cũng có thể tự tin nói như ông mà. Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng được và giao Watanabe cho dự án lần này đây?"
"Thưa giám đốc, như chúng tôi đã trình bày thì ngoài việc cậu Haru đây không những được tham gia các tuần lễ thời trang nổi tiếng tại London trong tháng tới mà đó còn là cơ hội tốt để các nhà sáng tạo có thể nhận ra được tiềm năng trong cậu ấy."
Ren lịch sự đáp lại câu hỏi của Aki. Nhưng điều khiến anh khó chịu là tên này có thể thản nhiên gọi tên của Haru như vậy. Anh liếc sang bên cạnh, Haru vẫn khoanh tay, lặng yên ngồi nhìn lũ người này tranh luận với nhau. Cậu vẫn không hài lòng sau việc họ đến muộn, Ren thì ăn vận chẳng khác gì cậu và giờ còn gọi cậu bằng tên nữa. Chỉ nhiêu việc đó thôi cũng đủ khiến Haru ngứa ngáy không yên. Kể cả khi giám đốc bên đó gặng hỏi cậu tới cỡ nào thì đáp lại cũng chỉ là sự im lặng mà thôi. Đúng như Aki nói, mấy người đẹp thường có vấn đề về nhân cách mà. Haru trực tiếp đứng dậy, kéo tay Aki rời khỏi. Cậu không hề tiếc nuối khi bỏ lỡ một cơ hội như vậy. Bởi dù sao đối với cậu thì bản thân vẫn là quan trọng nhất. Haru lấy chìa khóa trong túi ra rồi phóng xe mà đi.
.......
"Shoyo, em đừng có vứt đồ lung tung như vậy được không?"
"Hì, em biết anh sẽ dọn cho em mà. Phải không anh yêu?"
Kageyama ngượng chín ngượng mười, không phàn nàn cậu nữa mà nhanh nhẹn dọn đồ cho cậu. Hắn ngày xưa dữ dằn hổ báo ra sao thì đứng trước Hinata vẫn cứ mãi là kẻ ôn nhu như vậy đây. Cậu nằm lăn trên ghế sofa, hôm nay lũ sinh viên cũng biết cách hành hạ cậu quá rồi. Kageyama đỡ đầu cậu nằm lên đùi mình, cẩn thận mát xa hai bên thái dương. Hắn biết công việc của cậu sẽ phải sử dụng đầu óc nhiều hơn nên cũng sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều.
"Anh làm cơm cho em nhé?"
"Cơm cuộn trứng go go"
Hắn mỉm cười, xoa đầu cậu mà bước vào bếp để làm cơm. Nhìn đi, đây không phải là cộc cằn với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng trước mỗi em thôi hay sao? Hinata vì quá mệt mà cũng ngủ thiếp đi từ bao giờ. Đến khi Kageyama nấu ăn xong xuôi cũng thấy cậu chưa hề dậy tí nào. Hắn cũng đâu nỡ gọi cậu ra dùng bữa, chỉ lẳng lặng úp chặt đồ ăn bằng màng bọc rồi tiến về phía sofa. Kageyama ngồi xuống sàn, hai tay chống cằm, ngắm nhìn người mình yêu ngoan ngoãn say giấc. Hắn ngồi ngẫm một lát, bàn tay to lớn ngập ngừng không biết có nên vuốt lọn tóc đang làm vướng mi mắt cậu hay không nữa. Kageyama còn nhớ rõ bản thân đã phải khốn khổ thế nào để "thuần hóa" con người khô khan chỉ biết sách vở này học cách nói yêu thương. So với năm đại học thì Hinata đã biết mềm mỏng câu nói hơn rất nhiều rồi. Cậu biết dạ vâng khi hắn nói. Biết nói "em yêu anh" và tỷ thứ khác nữa. Hắn ngồi nghĩ rồi lại bật cười. Nếu có giải Nobel Thuần hóa thì chắc Kageyama phải đạt giải Nhất mất. Đã nửa tiếng trôi qua, hắn vẫn lặng yên nhìn Hinata như thế.
Năm ba đại học.
Mối quan hệ của cậu và hắn ai cũng biết. Từ bọn sinh viên khóa dưới, đàn em của Kageyama và các tiền bối khóa trên. Giáo sư, giảng viên,... Tất cả đều biết. Mà cái người gây ra chẳng ai khác. Khoan! Các cậu nghĩ đó là Kageyama ư? Không hề. Hinata Shoyo chính là người làm vụ này rùm beng cả lên.
Năm ba là năm sinh viên phải hoạt động thực tập rất nhiều. Kageyama được mời đi chụp cho các nhãn hàng quảng cáo nổi tiếng như soda, hoặc các trung tâm tiếng Anh nọ kia. Trong khi Hinata phụng phịu, trách lũ người kia mắt mũi đúng là có vấn đề. Nhan sắc của hắn chỉ đáng chụp cho những thứ tầm thường như thế ư? Phải đến gần hết học kì 1, đúng như nguyện vọng của Hinata, hắn được mời đi chụp cho một tạp chí thời trang hàng tuần của Nhật. Cậu cứ nghĩ có thể vui vẻ để hắn yên tâm chụp choẹt. Nhưng đó là trước khi cậu biết trong đoàn ekip có một staff luôn cố tìm cách tiếp cận hắn. Đủ thứ trò cô ta tạo ra đều khiến Hinata nhức mắt. Kể cả khi Kageyama trấn an cậu thì cũng chẳng có tí yên tâm nào cả. Ngày hôm đó Kageyama phải đi học, nhưng cô ả đó không ngờ lại mặt dày đeo bám lên tận trường. Cãi cọ đôi co một lúc, Hinata không nhịn được mà giật phăng miếng băng dán cá nhân trên cổ mà dõng dạc nói
"Chúng tôi vừa ngủ với nhau đêm qua đấy. Cô còn dám ve vãn?"
Đương nhiên chuyện này cũng khiến Kageyama shock không kém lũ người kia. Nhưng mà anh cũng không thể giấu nổi nụ cười khoái chí sau đó. Cứ tủm tỉm khiến cậu phát bực. Nghĩ lại mà xem. Hinata Shoyo, một cậu sinh viên chỉ biết học, học và học. Chẳng quan tâm tới bất cứ ai và được gán cho cái danh con robot giờ đây lại biết gào to lên tỏ vẻ ghen tuông. Không phải là quá đáng yêu rồi sao? Khoảnh khắc đó Kageyama thật sự muốn lột chiếc áo len vướng víu che đi bờ vai gầy hôm qua hắn ngấu nghiến ôm hôn. Muốn đôi tay nhỏ bé và thon dài ấy cào lên bờ lưng rộng của hắn. Hay muốn giọng nói kia kêu lên những âm thanh của dục vọng kèm với tên hắn. Kageyama hắng giọng để kìm nén, rồi đứng trước mắt người kia nói hủy hợp đồng. Sự tích là vậy đấy. Sự nổ tung của Hinata Shoyo.
Hinata mở mắt, nhìn thấy Kageyama nằm bên cạnh. Đồ ăn vẫn được bọc cẩn thận. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy bước vào phòng lấy chăn cho hắn. Trăng tháng 3 nửa rõ nửa mờ, cậu áp má vào mặt kính lạnh lẽo nhưng trong lòng lại ấm đến lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top