16-Những ngày đã qua
"Cô có vấn đề gì không?"
Aki một tay đút túi quần, một tay cầm lấy khay cơm như thể chỉ đợi cô ta có bất kì câu nói nào mang tính chất xúc phạm thì sẽ lật tung nó ngay. Cô gái kia chau mày, liếc xéo Haru một cái rồi lại quay lưng bỏ đi. Cả căn tin mới giây trước còn im bặt đã nhanh chóng rôm rả bàn tán về chủ đề này. Hinata chẳng hiểu từ đâu chạy lại phía Haru (cùng với cái đuôi của mình) rồi cũng bắt đầu dò xét. Kageyama thì có vẻ không lấy làm lạ cho lắm. Nhưng Hinata lại khá tò mò.
"Thật ư? Hai người hẹn hò sao?"
"Mày tin thật à? Làm sao có khả năng chứ."
Nhưng cũng chỉ có mình Haru khẳng định như thế, trong khi Aki chẳng có tí gì muốn giải thích cả. Anh cầm khay cơm đem bỏ đi rồi ra khu vực dành cho người hút thuốc.
"Không đuổi theo sao?"
"Shoyo, mày đừng có hâm."
"Chó con, tôi ra đây một lát."
Nói rồi Kageyama vội vã đứng dậy, đi về khu vực hút thuốc. Aki cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi Kageyama chạy đến đây nên cũng đưa bao thuốc và bật lửa cho hắn.
"Tại sao mày lại nói như thế?"
"Như thế là như nào?"
Đối với tính cách của Kimura Aki, anh hoàn toàn có thể giải quyết mọi việc êm xuôi mà không cần phải nhờ đến cách nói dối. Đằng này lại là chuyện có thể mang tiếng tăm cho anh. Hơn nữa, trong hoàn cảnh đó, anh có thể đã giơ nắm đấm lên rồi ấy chứ. Nhưng không làm như vậy. Kì lạ đến đáng nghi. Kimura Aki trầm ngâm một lúc, rồi lại đưa tay lên đôi mắt mình.
"Có người nói mắt tao rất đẹp."
Kageyama bày ra vẻ mặt đầy sự khinh bỉ. Tên nhóc này rõ là đang nói về Watanabe Haru rồi còn đâu. Chắc chắn là đã trúng ngải rồi. Cũng dễ hiểu thôi. Haru cậu ta đẹp mà. Cùng là con trai nhưng dáng người lại mảnh khảnh, nước da hồng nhợt nhạt, khuôn mặt như tạc tượng và mái tóc vàng mềm mượt đến khó tin. Chưa kể trong cả khoảng thời gian dài hắn bám lấy Hinata thì tên này ít nhiều cũng đụng mặt Haru mấy lần. Hắn không biết giữa họ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Haru có vẻ là người tốt.
"Vậy sao? Thế còn mày?"
"Ý mày là sao?"
"Cậu ta đối với mày, đẹp chứ?"
Câu hỏi ấy khiến Aki sững lại. Khuôn mặt mới ban nãy còn hùng hổ nay đã đỏ ửng cả lên. Đúng là ai cũng phải công nhận rằng Haru rất đẹp. Một vẻ đẹp mà khiến người khô khan như Kimura Aki cũng phải công nhận. Giây phút nhắc đến cái tên ấy, anh biết mình không hay rồi. Kageyama chỉ vỗ vai anh, dập điếu thuốc mà trở vào trong. Trước khi đi không quên khử mùi sạch sẽ. Hinata không thích thuốc lá.
Họ trải qua thanh xuân cùng với nhau như thế. Kageyama vẫn đang hạnh phúc với tình yêu của mình. Còn Kimura Aki, anh vẫn mãi sống trong sự tự ti đến ngộp thở...
-------
8 năm sau...
"Haru, Tobio, nhanh chân lên nào."
"Tụi em ra đây."
Ánh đèn chiếu sáng xuống mái tóc vàng xoăn năm nào, dáng người vẫn mảnh khảnh như thế, làn da vẫn mềm mại như vậy. Cậu đối diện với ánh flash chớp nhoáng đến chói mắt nhưng khuôn mặt vẫn giữ một biểu cảm nhất định. Từng đường nét trên cơ thể cậu được nổi bật. Bên cạnh là một chàng trai cao hơn cậu. Mái tóc đen tuyền và đôi mắt hút hồn nhìn sâu vào cậu trai tóc vàng. Họ nhìn nhau đắm đuối, hơi thở gần sát hơn.
"WATANABE HARU!"
Cả đoàn ekip thở dài, rồi lại nhìn người vừa hét mà cười phá lên.
"Tên điên khùng này, rốt cuộc có chịu để tôi làm việc không hả?"
Anh không nói gì, trực tiếp lại gần Kageyama để giật lại người mình thích. Hắn đẩy Haru về phía anh, nhún vai tỏ vẻ ngán ngẩm rồi lại nhảy chân sáo bước về phía sau đoàn ekip gặp người yêu của mình.
"Chó con của chúng ta hôm nay tâm trạng thế nào? ^^"
"Tôi ổn, nhưng mà bạn cậu có vẻ nhanh mất bình tĩnh hơn tôi tưởng. Cà phê này."
"Ừ thì cậu ta cũng simp Watanabe quá đà rồi. Ấy thế mà bảo tỏ tình cũng có chịu đâu."
Ở phía studio, Haru nhìn Aki với vẻ như chất vấn. Anh chỉ biết đỏ mặt quay đi. Từ lúc vào buổi photoshoot đến giờ, anh đã phá họ không dưới 10 lần. Cứ mỗi khi Haru và Kageyama có cử chỉ thân mật thì y rằng anh sẽ vào phá đám. Anh biết là nếu cứ như vậy thì buổi chụp sẽ không thể nào xong được để kịp thời gian phát hành tạp chí. Nhưng mà...
"Cậu nên ở phòng làm việc chứ không phải ở đây, thưa giám đốc."
"Watanabe Haru."
"Nói."
"Hôm nay sau khi lịch trình kết thúc cậu có bận gì không?"
Haru ngẫm nghĩ một lúc để xem mình có lịch trình gì không. Rồi nhìn thấy khuôn mặt chờ đợi của anh sốt ruột thế nào, cậu càng thích thú câu giờ hơn nữa.
"Nhanh lên Watanabe."
"Haizz, có. Tôi có hẹn đi ăn với giám đốc công ty hợp tác với chúng ta lần này. Bên đó cũng sẽ mời người mẫu mà sắp tới tôi phải chụp hình chung đến."
"Tôi cũng đi."
Haru cau mày. Ở nhà mà lo sổ sách đi chứ vác xác theo làm gì không biết? Cậu càng từ chối thì anh càng quyết tâm hơn nữa. Nếu không muốn nói là cứng đầu cứng cổ vô cùng. Rồi nói cái lý do gì mà vì là giám đốc nên phải đi. Cậu ngồi nghĩ một lúc. Tại sao hồi đó lại không chịu tìm hiểu trước mà lại vào công ty này làm việc không biết? Nếu như cậu biết giám đốc công ty là tên hách dịch mà từng đánh nhau khắp nơi thì vậy thì không đời nào xin vào đâu.
Kageyama và Haru khi trưởng thành đã trở thành người mẫu nổi tiếng. Chỉ khác Haru thuộc công ty chủ quan là Kimura Aki đảm nhiệm. Còn Kageyama ở một công ty khác. Hinata không hợp với bên giải trí. Vì vậy sau khi tốt nghiệp, cậu đã được giữ lại làm giảng viên cho chính trường đại học mình đã từng học. Tình cảm của đôi chim cu Kageyama và Hinata vẫn đậm sâu như thế. Thậm chí họ còn sống chung dưới một mái nhà. Nhưng giữa Kimura Aki và Watanabe Haru lại chẳng có gì khác so với năm nhất đại học cả. Họ vẫn cãi cọ và tranh giành nhau thường xuyên. Tên Aki đó, mãi vẫn chưa chịu bày tỏ tình cảm của mình, đúng là cái tên không biết yêu đương là gì.
Sau khi lịch trình kết thúc, Kageyama và Hinata đã cùng nhau trở về nhà. Còn Kimura Aki vẫn cố chấp chờ Haru ở dưới tầng để xe của công ty. Khi cậu vừa cắm chìa khóa vào xe thì đã bị Aki giật lấy. Anh nói sẽ đưa cậu đi. Haru cau mày, ném túi xách về phía anh.
"Lái đi."
"Mẹ, những ai có khuôn mặt đẹp thì nhân cách đều bỏ đi như cậu à?"
"Chó chê mèo lắm lông."
Nói rồi Aki bước vào trong xe, toan định kéo dây an toàn thì Haru đã nhanh tay làm mất. Địa điểm hẹn gặp là rooftop bar Tokyo, được xây ở tầng 60 nên có thể nhìn được toàn bộ thành phố về đêm. Phía bên kia đến muộn 5 phút, điều đó khiến cho tâm trạng Haru xấu đi rất nhiều. Đường đường chính chính là công ty lớn, sao lại đi muộn như vậy kia chứ? Cậu và Aki cùng nhau chờ thêm, 5 phút nữa thì bên kia cũng bắt đầu đến nơi.
"Xin chào giám đốc Kimura, chào cậu Watanabe. Thật thất lễ quá, chúng tôi đến muộn."
Cậu người mẫu trẻ đẹp với mái tóc vàng giống như Haru, cũng xoăn nhẹ giống vậy tiến về phía cậu, đưa tay ra chào hỏi. Vốn dĩ tâm trạng đã không vui, lại còn nhìn thấy người có mái tóc giống mình liền khó chịu ra mặt.
"Chào cậu. Tôi là Watanabe Haru. Mong được cậu giúp đỡ trong project lần này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top