11- Cuộc thi (2)
Hiroshi thấy nét mặt của Hinata có chút căng thẳng, nghĩ là cậu vẫn còn mệt nên liền gọi tên cậu.
"Em còn mệt sao? Ăn kẹo chứ?"
"À dạ."
Anh đặt vào tay cậu gói kẹo vị đào, nói rằng lúc căng thẳng ăn đồ ngọt sẽ khá hơn.
"Anh cũng thích đồ ngọt sao ạ?"
"Đúng rồi. Vị đào là đỉnh nhất đấy."
"Em cũng vậy. Không quá ngọt mà lại thơm nữa."
Cứ rôm rả hồi lâu, Hinata cũng không để ý đến ánh mắt sắc lẹm của Kageyama ngồi dưới. Bà Mei thấy Hinata cười xinh như vậy liền huých khuỷu tay vào người Kageyama khiến hắn còn khó chịu hơn. Trong khi không dám động vào cậu, thì cứ hết người này tới người khác chạm vào. Thật sự bức bối đến chết mất.
"Và bây giờ cuộc thi chính thức được bắt đầu!!!"
Tiếng chuông reo lên báo hiệu cuộc thi đã đến. Từng câu hỏi được đề ra, vì là màn khởi động nên khá dễ, quan trọng là ai nhanh tay hơn mà thôi. Tổng có 20 câu hỏi nhưng đội của Hinata đã chiếm được 15 câu. Nếu nói về tốc độ thì Hinata là số 1. Chưa kể Hiroshi có bộ não rất nhanh nhạy, xử lý thông tin vô cùng tốt.
"Và ở vòng đầu tiên đội chiến thắng là đội đỏ. Hinata Shoyo và Hiroshi Sasaki, mỗi người được 75 điểm. Xin chúc mừng!!!"
Hiroshi mỉm cười với cậu, giơ tay lên tỏ ý muốn đập tay. Hinata cũng mỉm cười làm theo. Aki chau mày, có vẻ như ai đó chuẩn bị đốt sân khấu tới nơi rồi đây. Ở phần thi thứ 2 là phần thi hùng biện, các thí sinh sẽ tự bốc chủ đề và có thời gian chuẩn bị là 10 phút. Hinata thở hắt. Thực ra thì hùng biện cũng chẳng có gì khó, nhưng nghĩ đến việc phía ban giám khảo có Kageyama ngồi ở đấy khiến cậu có chút căng thẳng. Hinata lấy viên kẹo ban nãy Hiroshi đưa cho, rồi ngồi ở ghế cho thí sinh để suy nghĩ về chủ đề của . Được rồi, đừng nghĩ nữa. Cứ coi như hắn vô hình cũng được. Đúng lúc đó Hiroshi cũng chọn xong chủ đề và đi xuống thì cậu đã hỏi:
"Tiền bối, anh được nhận chủ đề gì vậy ạ?"
"Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực. Còn em?"
"Em cũng chưa biết nữa, để xem nào... sự ích kỷ của cái tôi cá nhân?"
"Ồ Hinata, chủ đề này khá hay đó."
Cậu cảm thấy có chút lo lắng. Nghĩ là sẽ được chọn chủ đề liên quan đến kinh tế hoặc chính trị thì còn dễ thở. Thật sự Hinata rất dở trong việc hiểu được bản thân cũng như hiểu người khác. Nên có thể đó là lý do mà Hinata mãi chẳng thể thông cảm nổi những việc Kageyama đang làm. Thế nhưng từng chút từng chút hắn làm đều là vì cậu. Sau 10 phút chuẩn bị thì các thí sinh bắt đầu chuẩn bị cho bài hùng biện của mình. Dù cậu đã tự trấn an rằng sẽ ổn, chỉ là thuyết trình thôi thì không khí xung quanh lại phản bác điều đó. Sự nghiêm khắc của Kageyama khiến tất cả đều sợ hãi. Hắn để ý từng câu chữ một cách chăm chú, rồi đặt ra các câu hỏi khiến thí sinh sợ tái mặt. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Kageyama thật sự tập trung đến thế. Và việc hắn là người đánh bại cậu cũng chẳng có gì bàn cãi, thực lực đã nói rõ tất cả. Sự tự tin của thí sinh cũng dần dần hụt đi và Hinata cũng không phải ngoại lệ. Cậu nhìn lên, Hiroshi mang phong thái ung dung đã bước đến khán đài từ khi nào. Anh hoàn toàn không sợ Kageyama, cũng không hề bị cái uy quyền của hắn chèn ép. Đến khi bài hùng biện xong xuôi thì lúc này Kageyama mới lên tiếng.
"Đầu tiên xin cảm ơn bài hùng biện của thí sinh số 5. Và bây giờ tôi có một số câu hỏi dành cho cậu. Theo cậu thì những năng lực nào được sử dụng đến trong việc đổi mới phương pháp?"
"Theo tôi có tất cả 6 năng lực. Đó là sử dụng ngôn ngữ, tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp-hợp tác, quan sát và cuối cùng là tìm kiếm thông tin."
Kageyama gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng điều đó còn khiến cậu lo lắng hơn. Một vị giám khảo khác cũng bắt đầu đặt câu hỏi cho anh. Tất cả đều được trả lời vô cùng gọn gàng, nhanh chóng. Hinata cảm thấy bản thân vẫn còn nhiều thiếu xót, bước vào đây rồi mới biết mình kém cỏi nhường nào. Sau 5 phút hỏi đáp, khi Hiroshi chuẩn bị kết thúc bài thi của mình thì Kageyama lại có ý định làm khó anh thêm một lần nữa.
"Tôi còn một thắc mắc. Nãy giờ cậu đã làm khá tốt trong việc thuyết trình nên tôi cũng đánh giá cao về điều đó. Nhưng tôi muốn hỏi một câu ngoài lề."
"Vâng xin cậu cứ hỏi."
Hắn thản nhiên đặt ra một câu chẳng hề liên quan đến chủ đề.
"Để ý đến những thứ vốn không thuộc về mình liệu có kết quả tốt không? Thưa cậu Hiroshi Sasaki."
Hinata chau mày. Hắn đang nói cậu gì vậy chứ? Hiroshi chỉ bật cười nhẹ mà bình tĩnh trả lời
"Người ta thường nói sông có khúc, người có lúc mà. Tôi không nghĩ rằng nếu cố gắng thì chắc chắn sẽ không đạt được điều đó đâu. Khi còn nhỏ, tôi muốn mua một chiếc xe điều khiển từ xa nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn. Vậy sau đó thì sao? Tôi sẽ bỏ cuộc? Tôi tiết kiệm tiền và cuối cùng cũng có được nó. Và đó cũng là những gì tôi muốn nói, rằng tôi luôn cố gắng biến những thứ chỉ có thể nhìn ấy thành của chính mình."
Kageyama lặng yên xét ánh mắt của anh. Quả thật Hiroshi từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ được vẻ bình tĩnh như vậy. Không phòng bị mà cũng chẳng tấn công ngược trở lại. Cậu gật gù trước câu trả lời của anh. Cảm thấy thực sự bị thuyết phục.
" \Và cuối cùng, xin mời thí sinh Hinata Shoyo."
Cậu giật mình khi MC vừa gọi tên rồi hít thở thật sâu, mạnh dạn bước lên. Hinata có thấy rõ Haru hớn hở đến cỡ nào, vừa cầm máy ảnh vừa vẫy tay với cậu. Nhưng ở trước mặt đây thì lại là mẹ con nhà Kageyama. Bà Mei nhìn thấy cậu, mỉm cười tỏ ý hài lòng. Còn cái tên ngồi bên cạnh thì chẳng bày ra biểu cảm gì hết.
"Tôi xin phép được nêu ý kiến, quan điểm của mình về chủ đề sự ích kỷ của cái tôi cá nhân."
"Mỗi người trong chúng ta, ai ai cũng có cái tôi. Nó là cá tính và bản chất vốn có của mỗi con người. Cái tôi là cách mỗi người tự khẳng định mình trước người khác, không muốn mình là kẻ vô hình, không muốn là người mờ nhạt,... Con người từ khi ra đời đã tồn tại cái tôi. Mỗi người đều có cái tôi riêng, không ai giống ai. Từ đó hình thành nên tính cách cá nhân rất khác nhau dù chúng ta cùng sống trong cùng một xã hội. Theo đúng nghĩa của nó, cái tôi không có gì là xấu, miễn sao mỗi người biết điều chỉnh nó cho phù hợp với những thứ có liên quan đến cuộc sống của mình. Cái tôi không những tốt mà còn rất tốt. Nó là nguyên nhân và cũng là lý do cho sự tồn tại của mỗi con người. Nếu không có nó, không những bạn mà ngay cả chúng ta sẽ rơi vào sự hoang mang trong suốt cuộc hành trình đi tìm bản thân mình."
"Tuy nhiên, chúng ta thường nghe đến cụm từ cái tôi cao với những cái lắc đầu rất hay gặp: "Cái tôi của nó quá lớn!". Người có cái tôi quá lớn sẽ tự nghĩ mình là số 1, không ai quan trọng hơn mình, xem thường người khác, dần dần trở nên hống hách, không còn biết quan tâm đến giá trị của ai bên cạnh."
Đề tài thuyết trình chẳng phải là cái gì đó quá mới lạ, nhưng cái cách Hinata xây dựng nội dung cũng như chất giọng hùng hồn khi thuyết trình đã khiến ban giám khảo ngay từ những câu đầu tiên đã gật gù tỏ ý hài lòng. Tất cả thính giả xung quanh vốn nghĩ cậu là kẻ nhàm chán cũng phải cảm thán, sinh viên trường khác cũng phải công nhận.
"Người có cái tôi quá lớn, là người luôn xem mình là nhất, không chịu thua kém bất cứ ai, bất cứ việc gì, xem thường suy nghĩ, lời nói của người khác, không cần biết điều mình làm đúng hay sai, tốt hay xấu, cứ tự hào một cách vô ý thức,... Chính cái tôi đó sẽ biến họ thành người láo toét, hống hách, coi khinh người khác,...Không biết những người có cái tôi quá lớn, có bao giờ họ nhìn lại để thấy bản thân mình như thế nào hay không? "
Bài thuyết trình của Hinata ấn tượng đến mức kể cả khi đã kết thúc thì ban giám khảo vẫn mong chờ cậu nói thêm một điều gì đó. Các tay phóng viên thi nhau chụp ảnh, ghi hình phần thi vừa rồi. Còn cậu vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh. Dù gì thì chuyện này cũng trải qua quá nhiều lần rồi kia mà. Kageyama gật đầu, cầm lấy chiếc mic được đặt ngay cạnh. Khoảnh khắc ấy tất cả mọi người đều căng thẳng đến độ không thể thở được. Hinata nhìn thẳng vào đôi mắt thuần đen ấy của Kageyama, không sợ hãi cũng chẳng nao núng.
"Cảm ơn cậu đã đem đến cho chúng tôi một bài thuyết trình khá là ấn tượng. Quả thực mang tính thuyết phục rất nhiều."
Hinata cúi đầu cảm ơn. Nhưng Kageyama chưa dừng ở đó, hắn vẫn còn nói tiếp.
"Nhưng tôi thấy cậu mới chỉ đưa ra được những mặt tiêu cực của sự ích kỉ của cái tôi. Vậy nó không có mặt tốt?"
"Thưa cậu là không. Cái tôi cũng có tính hai mặt tựa như mặt sấp ngửa của một đồng xu bạc. Bạn phải thể hiện được bản thân, phải chứng tỏ mình thì người ta mới có thể nhận ra bạn đứng ở đâu giữa muôn ngàn màu sắc rực rỡ xung quanh. Cái tôi cũng là nguồn động lực cho chúng ta nghiên cứu, tìm tòi, khám phá, cống hiến."
"Theo cậu thì cái tôi là tốt hay xấu và nên có hay không?"
"Thực ra, bản chất của cái tôi là điều cần có của mỗi con người. Chúng ta đều phải tự nhận biết mình là ai, bạn có cuộc sống, tính cách, suy nghĩ và cá tính khác biệt rõ rệt so với người khác như thế nào. Mong muốn khẳng định bản thân, khát khao tìm hiểu những tiềm năng của mình nếu đi đúng hướng sẽ trở thành nguồn nội lực khổng lồ, giúp ta vượt qua những gian nan, thử thách trong công việc và cuộc sống đưa bạn đến với thành công."
Kageyama gật đầu, nhường câu hỏi cho ba người còn lại. Tất cả Hinata đều trả lời vô cùng hoàn hảo, không một phút lúng túng. Nhưng vẫn như vậy, khi thời gian hỏi đáp của Hinata gần kết thúc thì hắn lại bật mic lên để làm khó. Cậu nhướn mày.
"Thưa ban giám khảo, cậu có câu hỏi gì sao ạ?"
"Tôi đang có chút thắc mắc. Nãy giờ cậu gần như đã đề cập tới khá nhiều lĩnh vực, nhưng tôi không biết cái tôi trong tình yêu nó là như thế nào vậy?"
Cậu nghiến răng. Hắn thực sự là đang cố tình làm khó cậu sao? Biết cậu chưa từng yêu bao giờ nên mới vậy à? Hinata cố gắng hít thở thật sâu, bình tĩnh tìm câu trả lời sao cho hợp lý.
"Tôi nghĩ trong tình yêu nếu cái tôi quá lớn thì chắc chắn sẽ tan vỡ. Khi yêu, ai cũng luôn muốn khẳng định mình, để cho người ấy thấy tính cách và con người mình, thế nhưng, nếu như cái tôi đó bộc lộ quá lớn thì chắc chắn, mối tình đó sẽ nhiều sóng gió."
Kageyama nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói không trầm không bổng mà hỏi.
"Còn cậu thì sao? Cái tôi của cậu đã lớn đến đâu rồi?"
Tất cả mọi người đều yên lặng, không ai dám xen vào bầu không khí ngột ngạt này. Hinata bỗng có chút bối rối trong lòng. Cái tôi? Hắn là đang muốn nhắm đến điều gì đây? Kageyama chỉ mỉm cười, khiến xung quanh cũng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Hahaha, tôi chỉ nói chơi vậy thôi. Cảm ơn phần thi của cậu."
Hiroshi ngồi ở dưới, tất cả anh đều chú ý từng chút một. Kageyama Tobio, chính anh sẽ nhớ kĩ cái tên này. Hinata thầm thở phào rồi đi xuống dưới. Hiroshi liền mỉm cười chào đón.
" \Bài thuyết trình tuyệt lắm đó Hinata."
"Cảm ơn tiền bối."
Hiroshi 🤫
p/s: sau chap này là thời gian drop của tui nên mong mọi người thông cảm nha TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top