10- Cuộc thi

Ở một góc thư viện thành phố, bên cạnh ô cửa sổ nhỏ mà phía bên ngoài là vườn hoa trà. Có một người con trai với mái tóc màu cam đang lặng yên đọc cuốn sách nước ngoài mà chẳng ai hiểu đó là gì. Cậu thở hắt ra một hơi, gập sách lại rồi xách chiếc balo ra khỏi thư viện. Mai là ngày diễn ra cuộc thi! Hinata bước từng bước chậm rãi trên con đường tấp nập. Giờ đó cảm xúc ra làm sao, quả thật chính cậu cũng không rõ. Từ hôm đó tới nay, Hinata không nhìn thấy Kageyama ở trên lớp. Đã 4 ngày rồi, hắn ta đi đâu kia chứ? Quả thật cậu rất giận. Nhưng không nhìn thấy mặt hắn, cậu còn khó chịu hơn. Cái cảm giác mọi ngày đều có hắn lải nhải đủ thứ trên trời dưới đất đã quá quen thuộc rồi. Giờ...có chút trống vắng. Hinata rẽ vào cửa hàng tiện lợi, tùy tiện vơ lấy một ly mỳ rồi mang ra thanh toán. Trên con đường này, vốn chỉ có mình cậu. Rồi hắn đột ngột xuất hiện, và cũng đột ngột đi mất. Đã dặn lòng là không quan tâm, nhưng thế này thì khó chịu quá. Vừa đến cổng khu chung cư mình ở, cậu đã quay đi không bước vào nữa. Bỗng cổ áo bị giật ngược về sau, khiến Hinata giật mình mà suýt ngã ra đất.

"Học sinh chăm ngoan hết tiết rồi thì phải về nhà đi chứ?"

Cậu quay đầu lại. À đây rồi, cái tên đáng ghét này.

"Cho cậu cái này. Ráng thi tốt nhé."

Kageyama nhẹ nhàng dúi hộp cơm vẫn còn ấm vào tay Hinata trước khi rời đi. Cậu đứng lặng yên dưới gốc cây sắp rụng hết lá, cẩn thận mở hộp cơm ra.

"Cậu ta xem mình là trẻ con chắc?"

Một ngăn hắn đựng cơm vô cùng ngăn nắp, một bên là rau xanh và cà chua bi, một bên là thịt viên, trứng cuộn rồi xúc xích bạch tuộc. Bờ vai nhỏ bé ấy khẽ run lên. Hinata vừa nhai từng miếng chậm rãi, vừa ngồi dưới gốc cây khóc nức nở. Còn Kageyama thì nấp sau căn nhà phía xa, tay cứ che miệng mà cảm thán.

"Chết tiệt, chó con đáng yêu thật."

Bốn ngày trước, Kageyama dường như đã phải vất vả đến nhường nào để thương lượng với ủy ban thành phố. Hắn cùng mẹ chỉ tài trợ số tiền 3 tỷ yên, tuy nhiên sẽ không can thiệp hay thiên vị bất kì cá nhân nào. Quả thật Kageyama có chút lo lắng. Dù cho cậu có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì núi cao cũng còn núi cao hơn. Chỉ biết cầu mong sức khỏe cậu ổn định, đầu óc thoải mái mà thôi. Hắn muốn chạm vào cậu, nắm lấy tay cậu. Hắn phải chịu đựng đến bao giờ? Hắn muốn hôn câu, muốn biến cậu là của riêng mình. Nhưng tất cả mong muốn ấy đều phải kìm hãm lại. Nếu không cậu sẽ sợ mất. Kageyama quay trở về nhà.

Cuộc thi được tổ chức tại trường đại học S nên Hinata muốn chuẩn bị tinh thần trước rồi mới sẵn sàng đến đó. Vì cuộc thi này mang tính quy mô lớn, học sinh đạt giải nhất sẽ được nhiều đặc lợi khác nữa nên cánh truyền thông kéo đến rất nhiều. Cậu thay quần áo, đầu óc cứ mơ mơ màng màng. Hinata sờ tay lên trán. Bỏ mẹ, là sốt chứ còn gì nữa? Cậu loay hoay tìm thuốc uống gấp rồi chạy bộ đến trường. Trời hôm nay ấm hơn mọi khi khiến cho cơ thể cậu đã nóng nay còn nóng hơn. Hinata mặt mày xanh xao, lết từng bước đến cổng trường nhưng cũng chẳng chịu được mà ngã khuỵu xuống. Cậu thở dốc, khó chịu quá.

"Xin lỗi, cậu có ổn không?"

Hinata khó nhọc nhìn lên. Một cậu trai với mái tóc bạc khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt của trường đại học K. Người kia dùng bàn tay mát lạnh chạm vào trán cậu.

"Cậu sốt rồi. Chúng ta đến phòng y tế nhé?"

"Không sao đâu."

"Vậy cậu ở đây đợi."

Nói rồi anh chạy vụt đi. Hinata thầm nghĩ rằng liệu anh ta sẽ biết đường chứ? Đây rõ ràng là nơi họ đến lần đầu mà. Vài phút sau, ánh bạc lấp ló hiện ra, người con trai ban nãy quay trở lại với miếng dán hạ sốt cùng với bánh mì và thuốc.

"Tôi không biết cậu ăn sáng hay chưa, nếu chưa thì ăn rồi hãy uống. Đây là miếng dán hạ sốt, cậu biết chưa?"

"Cảm ơn cậu." Hinata áp miếng dán vào má rồi mỉm cười với anh rồi đi mất.

Người con trai ấy đứng lặng một hồi lâu, hai má thoáng đỏ lên rồi tự cúi mặt mà lẩm bẩm.

"Cậu ấy nhìn như cún con."

Là con trai cũng có thể đáng yêu như vậy sao? Dáng người nhỏ bé và ngón tay thon dài, thêm cả mái tóc bồng bềnh khiến người ta muốn chạm vào. Và có lẽ, cả nụ cười đó nữa.

"Muốn gặp lại quá."

...

Hinata uống chỗ thuốc ban nãy, dán miếng hạ sốt lên trán. Còn 30 phút nữa cuộc thi sẽ bắt đầu nên cậu trốn lên sân thượng để nghỉ ngơi một chút. Uống thuốc xong rồi ngủ một giấc sẽ khá hơn chăng? Ý định chỉ thoáng nghĩ qua đã khiến hai hàng mi của cậu dần nhắm lại. Hinata tựa lưng vào tường, cứ thế mà ngủ thiếp đi. Gật gà gật gù như vậy, hồi lâu sau đã thấy cậu nằm nên đùi của ai đó. Người kia thì giật mình nên có chút bối rối.

"Cún con..."

Là chàng trai tóc bạc hồi nãy. Vốn chỉ tính lên đây thăm quan, ai ngờ lại bắt gặp cậu ngồi ngủ chỗ này. Anh ngồi xuống để ngắm nhìn khuôn mặt cậu rõ hơn thì Hinata gục luôn trên đùi anh. Yên lặng như vậy một lúc lâu, người kia sợ cậu lạnh nên mới cẩn thận cởi áo khoác của mình ra để đắp cho cậu. Gió lạnh lùa vào tấm áo sơ mi mỏng tanh, nhưng người này cũng chẳng hề kêu một tiếng. Nhìn thấy cậu ấm áp cuộn tròn trong chiếc áo của mình khiến tim anh đập không ngừng. Mãi cho đến khi người đến đông hơn, tiếng loa thông báo vang lên thì lúc này Hinata mới bật người tỉnh dậy.

"Cậu dậy rồi à? Đã khá hơn chút nào chưa?"

"T-Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Chân cậu có sao không? Đầu tôi nặng lắm hả?"

"Hahaha, tôi không sao. Nhưng giờ có việc mất rồi, chào nhé."

"À áo khoác..."

Hinata lật đật đứng dậy trả áo khoác cho anh. Ngẩn người ra một hồi lâu mới nhớ là cuộc thi sắp bắt đầu. Cậu liền nhanh chân xuống sân, đầu óc cũng coi như nhẹ nhàng hơn chút rồi. Các thí sinh tham gia cuộc thi đều phải đến quầy để nhận số báo danh trước, sau đó sẽ ngồi lần lượt vào các ghế đã đánh số sẵn. Các phóng viên cũng đã chuẩn bị sẵn máy quay từ bao giờ, khán giả thì kín sân khiến cho cậu có chút ngột ngạt.

"HINATA SHOYO, MÀY PHẢI CỐ LÊN ĐÓ."

Hinata ngoái đầu lại đã thấy Haru ngồi ở hàng ghế đầu mà cổ vũ. Tên nhóc này, có phải cuộc thi thể thao đâu chứ. Cậu mỉm cười vẫy tay lại. Haru nở một nụ cười đầy tự hào như của một người cha nhìn thấy con trai mình vậy.

"Ngồi gọn vào."

Haru chau mày tỏ rõ sự khó chịu. Chẳng hiểu oan gia ngõ hẹp làm sao mà cảm giác chỉ cần bước chân ra ngoài là có thể gặp Aki rồi.

"Đến đây làm cái quái gì vậy hả?"

"Tới xem bạn tôi." Aki để túi đồ của mình qua một bên.

"Bộ hết chỗ ngồi hay sao mà cứ phải là ở đây vậy chứ?"

"Tha cho tôi đi, làm như tôi muốn ngồi với cậu lắm đấy."

Haru cũng chẳng quan tâm cái người bạn mà Aki đang nói là ai. Có thể là trường khác. Bởi cậu nhớ mỗi trường chỉ được chọn ra một người giỏi nhất thôi mà. Đúng 8 giờ sáng, vị MC của cuộc thi mặc bộ vest chỉnh tề bước ra, hồ hởi gửi lời chào đến tất cả mọi người. Cuộc thi có tất cả 6 người, và Hinata là học sinh xuất sắc được đại diện cho trường để tham gia. So với mọi người trong cuộc thi thì cậu là nhỏ tuổi nhất nên cũng tạo được khá nhiều ấn tượng. Sau khi giới thiệu toàn bộ thí sinh thì phần thi đầu tiên chính thức bắt đầu.

 Vâng, tôi xin được giới thiệu phần thi đầu tiên đó là phần thi tốc độ. Các bạn sẽ bốc thăm để chọn đội chơi của mình và tổng cộng có 3 đội tất cả. Sau đó, khi ban tổ chức bắt đầu các câu hỏi, ai có câu trả lời sẽ giơ bảng lên. Đội nào nhanh tay và trả lời đúng sẽ được 5 điểm. Nhưng nếu trả lời sai thì sẽ được nhường quyền trả lời cho đội khác. Các bạn đã rõ chưa nào? Cùng bốc thăm thôi."

Hinata bước về khán đài. Đội đỏ sao? Cậu ngồi vào hàng ghế cho đội đỏ và chờ các thí sinh khác đến.

"Ơ... Là cậu sao?"

Hinata giật mình nhìn lên. Là cậu trai ban nãy? À không, nếu tính theo tuổi thì là tiền bối mà.

"E-Em chào tiền bối."

"Haha, đừng khách sáo vậy. Anh không nghĩ em cũng tham gia đấy."

"Dạ vâng. Em vô ý quá, không để ý tới ai cả."

"Có sao đâu, anh ngồi hàng dưới mà. À, chúng ta chung đội đấy. Mong em giúp đỡ nhé. Anh là Hiroshi Sasaki." Anh chìa tay ra.

"Em là Hinata Shoyo." Cậu cũng cẩn thận bắt tay chào.

Haru mắt sáng như sao, nhìn bạn của mình đang bắt chuyện với một nam sinh khác.

"Ồ ồ, Shoyo nhà ta biết nói chuyện rồi kìa."

"Cậu ta đâu có câm."

"Im đi đồ điên."

Hinata vốn nhút nhát, khó bắt chuyện với ai nên thực sự nhìn thấy cậu thoải mái như thế khiến Haru rất vui. Duy chỉ có một người là không được thoải mái cho lắm. Kageyama đứng sau khán đài, nắm chặt tay nhìn Hinata tươi cười với một người chỉ mới gặp vài phút. Tiếng của MC một lần nữa lại vang lên.

"Và bây giờ là ban giam khảo của chúng ta, xin mờiii."

Cả khán đài ngay lập tức rầm rộ lên, rồi hò hét. Tay phóng viên shock đến mức không chụp được ảnh, phải đến khi có một học sinh hét lên thì họ mới nhớ ra được công việc của mình.

"Diễn viên Kageyama Mei và con trai Kageyama Tobio kìaaaa."

2 vị ban giám khảo còn lại hoàn toàn bị lu mờ trước ánh hào quang của hai mẹ con nhà này. Hinata và Haru ngơ người ra nhìn Kageyama bình thản ngồi vào hàng ghế ban giám khảo. Haru cứ liên tục đập tay vào vai Aki, khiến anh khó chịu mà quát lên.

"Làm trò gì thế hả?"

"N-Người cậu nói ban nãy... Là Kageyama??"

"Tôi chỉ có một thằng bạn thôi. Không phải cậu ta thì ai chứ."

Thật sự Kageyama là ban giám khảo ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top