1- Kẻ đứng đầu

"Bây giờ chúng tôi sẽ công bố thủ khoa đầu vào của trường đại học S. "

Cậu nắm chặt lòng bàn tay, sắc cam đầy mê hoặc của đôi mắt to tròn ánh lên vẻ hồi hộp, run rẩy nhìn về phía khán đài với sự chờ mong.

"Xin chúc mừng em.... "

---------

Khoa quản trị kinh doanh, khu nhà K

"Vậy giờ thì mời nhóm 3 thuyết trình"

Cậu một tay ôm laptop, một tay cầm tờ giấy note tiến về phía giảng đường.

"Xin chào giáo sư và các bạn, tôi là Hinata Shoyo."

...

"Quào, Shoyo, thủ khoa của kì nữa rồi. Thằng nhóc này, đã hai kì học rồi đó."

Cậu hãnh diện đẩy gọng kính. Đúng! Đây là thành quả cho sự chăm chỉ và miệt mài đèn sách của cậu. Hinata nhấp ngụm trà đào, đôi mắt cuồng thâm vì ngày đêm cày cuốc ở thư viện. Đối với cậu, việc học là trên hết. Chính là học cho đến chết!!!

"Nè nè nè nghe gì chưa? Cái cậu nhóc con Hinata Shoyo gì đó lại là thủ khoa của kì này rồi."

"Thì sao chứ? Tao không ưa thằng nhóc đó. Nhìn trông rõ là tên công tử ra vẻ."

Hinata bóp chặt lon nước, mang đôi mắt hình viên đạn nhìn người đang nói xấu mình từ phía xa. Người bạn của cậu khó khăn ngăn cậu đang tay chân khua loạn xạ đòi đánh lũ kia. Kì thi cuối kì cũng đã xong xuôi, từ bây giờ việc cậu cần làm là chuẩn bị cho học kì mới. Cậu không có thời gian để thư thả như những người khác. Bằng mọi giá các kì học đều phải lấy được học bổng. 

"Nhưng mà này, mày nghe gì chưa? Về thủ khoa của đợt thi đầu vào ấy." Haru uống cho cạn lon trà đào, rướn người ra sau ném về phía thùng rác

"Nhìn tao có giống người hay hóng hớt chuyện nọ kia không?" Hinata cũng uống cho hết rồi bắt chước theo Haru.

"Vào cái ngày trao học bổng cậu ta không có tới. Sau đó thì cũng tạm thời xin bảo lưu luôn."

"Biết đâu là do tình trạng sức khỏe? Nhưng chuyện đó thì sao?"

"Thì nghe nói là sắp quay trở lại trường thôi. Haha Shoyo, đừng để vuột mất vị trí thủ khoa đó nha ~"

"Hừ, đừng có nhắc tao mấy chuyện hiển nhiên đó chứ."

Vì đa phần Hinata đều đăng ký tín chỉ vào buổi sáng nên chiều cậu sẽ được nghỉ. Nhưng với một người ngày ngày chỉ biết học thì nghỉ ngơi là điều không thể. Thư viện trường hôm nay khá đông, bởi vậy cậu quyết định sẽ đến thư viện thành phố để học đến khuya. Hinata ghé vào cửa hàng tiện lợi, chọn một chút nước uống để giúp mình tỉnh táo. Từ phòng trọ của cậu đến thư viện thành phố cũng không xa lắm. Hinata còn nhớ vào cái ngày lên Tokyo để học, cậu đã phải khó khăn thế nào trong việc chọn chỗ ở phải gần thư viện nhất.

Hinata vừa đi vừa nhìn cuốn sổ tay ghi lại bài học buổi sáng.

"CẬU TRAI KIA, CẨN THẬNNN."

Hinata giật mình ngẩng đầu lên. Bỏ mẹ rồi! Con chó gầm gừ nhìn cái người vì mải học mà dẫm phải đuôi của nó. Hinata đổ mồ hôi lạnh, cố gắng nịnh nó cho qua chuyện nhưng có vẻ không được rồi.

"Chuồn là thượng sách."

Cậu quay đầu chạy bán sống bán chết về phía thư viện. Chết tiệt, đường đến đó từ bao giờ lại xa thế này kia chứ.

"Arghhhh cút điiiiiiiiiii."

Cậu vừa chạy vừa la hét ầm ĩ cả lên, mặt cắt không còn giọt máu. Chết mất thôi, nay ăn trúng quả gì mà đen thế kia chứ? Vì mải nhìn về phía sau mà Hinata có vẻ đã va phải ai đó rồi ngã sấp mặt xuống đường. Con chó đến rất gần rồi, cậu còn chẳng thèm để ý xem người mình va phải là ai, liền nhảy lên bám chặt vào cổ vào người kia để thoát nạn. Cảnh tượng lúc này chẳng khác nào chú khỉ đang ôm lấy cành cây cả.

"ĐUỔI ĐI, ĐUỔI NÓ ĐI ARGHHHH."

Hinata vừa nhắm chặt mắt vừa gào ầm lên. Hình tượng, liêm sỉ gì hãy vứt hết đi. Sợ lắm rồi!

Cậu thoáng nghe thấy tiếng thở dài, sau đó là cảm nhận được cử động mạnh từ người mà mình đang bám lấy. Hinata ngoái đầu nhìn lại, con chó đã chạy đi rồi. Chắc người kia mới đá nó chăng?

"Nghiêm túc? Cậu chạy thục mạng chỉ vì một chú chó con?"

Hinata ngẩng đầu lên. Mái tóc đen óng mượt và đôi mắt đẹp đến mê hồn. Sống mũi cao thẳng cùng với đôi môi mềm mại khiến Hinata có chút ghen tị. Chưa kể, người này đang đứng ngược với nắng liền tạo cho người ta cảm giác như nam chính trong ngôn tình vậy.

Cậu đẩy người kia ra xa, chỉnh lại quần áo chỉnh tề rồi cúi đầu bỏ đi. Người kia chưa kịp phản ứng gì thì điện thoại liền đổ chuông.

"Này, đi đến đâu rồi? Lâu thế?"

"À xin lỗi... Vừa gặp chó."

"Chó?"

Hắn đội mũ bảo hiểm, cắm chìa khóa xe mà cười khẩy.

"Ờ, một chú chó con khá đáng yêu."

....

Trời đã tối từ lâu, thư viện cũng dần thưa người hơn. Hinata vươn vai, uống cạn lon cà phê mà mình đã mua ở cửa hàng. Cậu quyết định ra ngoài một chút để thư giãn đầu óc. Đối với cậu, cả cuộc đời này phải học mọi lúc, học mọi nơi. Để có thể trở thành kẻ đứng đầu thì chỉ còn cách như vậy thôi.

Hinata lại nhớ về cái người mới gặp ban chiều. Hắn đẹp thật, nhưng cảm giác kì quái làm sao ấy. Cậu chun mũi lại vì lạnh, xoa xoa hai bàn tay gầy rồi từ từ trở vào trong.

"Anh ta có mùi của sữa..."

Học kì mới sẽ bắt đầu sau một tháng nữa. Bằng mọi giá trong khoảng thời gian ít ỏi này cậu phải tiếp tục học ôn để đứng nhất kì cuối của năm. Đúng! Chỉ cần cái tên thủ khoa đầu vào không tới. Mà không! Cả kể có tới đi chăng nữa thì hắn đã bỏ lỡ quá nhiều kiến thức rồi, không bao giờ có chuyện bắt kịp cậu. Vậy là chắc kèo cậu sẽ lại đứng nhất cho coi. Hinata vừa cười khẩy vừa thầm nghĩ, xong cũng nhanh chóng bắt tay vào việc học.

....

"Tha... Tha mạng... Tôi xin lỗi, tôi thật sự biết lỗi rồi... Làm ơn..."

Người con trai kia mồ hôi lạnh đầm đìa, nước mắt cũng không ngừng rơi, hai tay liên tục xoa xoa rồi cúi lạy.

"Thằng khốn, mày cả gan dám động đến đại ca tao? Chết đi."

Tiếng kéo lê đến lạnh người của thanh kim loại ngày một rõ, cộng thêm cả điệu cười man rợ khiến cái người đang run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu kia liên tục cúi xuống cầu xin. Sau đó, người ta chỉ nghe được tiếng va đập mạnh và tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

"Haizz, bởi vậy tao đã nói là đừng động đến đồ của người khác mà. Lũ trộm cắp."

"Thưa đại ca, anh có điện thoại."

"Ai?"

"Dạ là phu nhân."

"CÁI GÌ?"

Hắn cướp lấy điện thoại từ tay đàn em của mình, nhanh nhẹn trượt qua nút nghe.

"Con đâ..."

"TOBIO! LẠI ĐI ĐÂU ĐẾN KHUYA VẬY HẢ? CON ĐANG Ở ĐÂU?"

"Mẹ à... Mẹ nói nhỏ thôi, hiện giờ con đang ở thư viện."

"THƯ VIỆN? THƯ VIỆN NÀO? GỬI ĐỊA CHỈ QUA ĐÂY, MẸ ĐẾN KIỂM TRA."

"Mẹ ơi làm vậy kì lắm. Con cũng đã là sinh viên rồi mà."

"Sinh viên là đủ lông đủ cánh muốn làm gì thì tùy ý à? Mau gửi địa chỉ."

Hắn tắt máy, gửi vội địa chỉ thư viện thành phố gần nhất với mình cho mẹ rồi lập tức leo lên chiếc xe motor mà phóng đi. Trên đời có ai lại như vậy không? Đang đánh nhau mà mẹ gọi là co rúm cả vào, đã thế còn nói dối là học ở thư viện nữa chứ.

"Cái đệch, mẹ bắt đầu xuất phát rồi."

Hắn vít tay ga, tiếng động cơ kéo dài cả một đoạn đường.

....

Cuối cùng cũng đã tới thư viện thành phố, hắn nhanh chân chọn lấy cuốn sách ngành mình đang theo học rồi chạy về khu vực học tập. Hắn nheo mắt lại, cố gắng nhìn như để xác nhận ai đó rồi nhanh chóng chạy đến.

"Này, gọn ra gọn ra."

"Gì... Gì vậy? Cái đồ vô duyên này... Ơ..."

"Này, hồi chiều tôi giúp cậu rồi, giờ giúp lại tôi đi chó con."

"C-Chó con? Cái tên điên này nói ai là chó vậy hả?"

Hinata lườm hắn, khuôn mặt tức giận cứ dần đỏ lên như thể sắp nổ tung đến nơi. Không thể ngờ được trên đời này lại có loại người dám gọi người gặp lần đầu là chó. Kageyama nhìn điện thoại, mẹ đã đến cửa rồi! Hắn cúi đầu xuống giả vờ học, còn kéo áo cậu mà nói nhỏ, cố gắng thương lượng lần cuối.

"Giúp tôi đi, nếu trót lọt tôi bao cậu bữa thịt nướng với rượu để cảm ơn."

"Cậu nhìn tôi giống như dễ bị dụ bởi ba cái thịt đ.."

"Thịt bò nhập khẩu."

Hinata liền nhanh chóng ra dấu tay OK. Mẹ của hắn vừa đến nơi, ngơ ngác trước cảnh con trai mình thật sự đang học bài với một người nữa. Bà đứng nhìn một lúc, đôi mắt dò xét như thể không tin vào những gì mình thấy. Không chịu nổi, cuối cùng mẹ hắn cũng lại gần.

"Học chăm nhỉ?"

Hinata vội vàng đứng dậy rồi cúi gập người để chào mẹ hắn. Người phụ nữ này là mẹ sao? Không phải chị gái à? Khuôn mặt gần như không thấy vết nhăn, bên cạnh đó dáng người và cách ăn mặc cũng vô cùng quý phái. Cậu nhìn hắn, người này cũng ăn mặc đẹp không kém. Rất thời trang. Nếu như vậy, hắn ta là người giàu ư?

"Vậy là hai đứa đang học thật sao? Vậy thôi, mẹ không làm phiền nữa. Bữa nào rảnh qua nhà cô nha con, trời ơi dễ thương quá."

Hinata mỉm cười, Kageyama ngơ nhác nhìn theo. Mẹ vừa đi khỏi hắn liền thở phào nhẹ nhõm.

"Giúp xong rồi đấy."

Cậu khoanh tay, đôi mắt màu cam lấp lánh lên như thể đang chờ đợi điều gì đó. Kageyama khúc khích cười, hắn hiểu ý, liền rút điện thoại ra đẩy về phía cậu.

"Số điện thoại?"

Hinata cầm lấy điện thoại của hắn rồi gọi qua số của mình để đảm bảo đã đúng số. Khuôn miệng hắn khẽ cong lên, rồi lấy điện thoại mà đi mất. Hinata nhìn số của hắn, xong cũng không hề suy nghĩ mà lập tức lưu vào danh bạ.

"Gọi tôi là chó con? Vậy thì cậu là chó điên nhé."

Kageyama cắm chìa khóa xe, chống tay nhìn số điện thoại của cậu.

"Hmmm, đặt là gì đây ta?"

Hắn cũng giống cậu, không cần phải dài dòng phức tạp để suy nghĩ cho đau đầu, liền nhanh tay lưu "Chó con" vào danh bạ rồi cất điện thoại vào túi áo mà phóng xe giữa con đường vắng lặng.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top