Phiên Ngoại.

Phiên ngoại (2).

Thức giấc lúc nửa đêm vì bên cạnh thiếu đi hơi ấm, Jeongguk mò đến đầu giường tìm điện thoại, ánh sáng xanh khiến mắt cậu nhíu lại vì chói.

Phòng tắm không có tiếng động. Áo khoác dạ vẫn nằm ở chỗ cũ. Ở với nhau đã quá lâu để biết giờ này anh đang ở đâu. Cậu rời giường và ra khỏi phòng với chiếc chăn mỏng trên tay.

Jeongguk bật điện bếp sau khi chân dẫm phải vỏ lon bia, dưới ánh đèn vàng nhạt là anh đã ngà say với hai má ửng hồng, Yoongi rúc sâu người hơn vào góc khuất tủ lạnh, tay vẫn cầm gói Choco-pie đang ăn dở.

"Anh sẽ ốm mất đấy." Jeongguk lấy đi chiếc bánh trên tay anh ném vào sọt rác, chẳng có sự kháng cự nào dù là nhỏ nhất. Anh không hợp đồ ngọt, mà buồn thì vẫn thích ăn cho khuây khỏa, đến khi bụng dưới quặn lại phải móc họng nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra mới thôi.

Cậu dọn mấy lon bia rỗng, quét hết mớ vụn bánh trên sàn, quấn chiếc chăn vào người anh sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

Nói thế nào nhỉ ? Ai cũng có khoảng trời riêng của mình.

Mọi người hay hỏi Jeongguk, yêu một người lớn hơn mình thì trở ngại lớn nhất là gì ? Mới đầu cậu đều cười tươi trả lời, không có trở ngại gì cả. Thời gian trôi qua để khiến cậu nhận ra mình đã lầm. Trở ngại lớn nhất là cậu dù muốn, cũng không có cách nào hiểu được hết nỗi buồn anh giấu trong lòng.

Không có người trưởng thành không biết buồn. Chỉ có người giỏi che đậy và người không giỏi.

Cậu dần phải quen với hình ảnh một Yoongi nửa đêm ra ngoài vườn hút thuốc, chui vào một góc tự chuốc say bản thân hay tệ hơn khóc đến mức không thể dừng lại trong phòng tắm. Điều tàn nhẫn là cậu chỉ có thể nhìn.

Nhìn, chứ chẳng thể làm gì.

Bất lực trước nỗi đau của người mình yêu thương nhất là điều chẳng ai muốn trải qua cả.

Jeongguk mở điện thoại, chọn nhanh một phim ngắn đang nổi để mở lên xem, nhằm đánh lạc hướng sự quan tâm của anh. Ít nhiều thành công khi Yoongi dựa đầu vào vai cậu, bắt đầu tập trung vào những điều bộ phim muốn truyền tải.

Cho đến đoạn kết, cậu đã nghĩ rằng anh ngủ mất rồi thì Yoongi đứng dậy, với những bước đi loạng choạng kéo chiếc khăn trải bàn màu trắng đội lên đầu, dùng chất giọng lè nhè của kẻ say.

"Hải Âu ơi, chúng ta mau tiến vào lễ đường thôi."

Jeongguk bật cười với sự say xỉn đáng yêu của anh, nhưng cũng rất phối hợp, nghiêm túc đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, bỏ điện thoại xuống bàn và với lấy chậu hoa nhựa.

Phim chiếu đến đoạn người điều hành hôn lễ hỏi cô dâu có nguyện yêu thương, chăm sóc, dù sóng gió cũng bên cạnh chồng của mình hay không ? Yoongi đứng trên ghế, liên tục gật đầu. Và khi tiếng pháo hoa vang lên cũng là lúc anh ngã vào vòng tay cậu. Jeongguk thơm lên chóp mũi anh.

"Đáng lẽ em phải quay lại cảnh này, để mai sau đem ra uy hiếp anh."

"Jeongguk-ie này."

"Dạ ?"

"Anh nghĩ sau khi yêu Jeongguk-ie, mọi đau khổ của anh đều dần chấm dứt đấy."

Cậu nhỏ đặt cằm lên đỉnh đầu anh người yêu lớn.

"Ngày đều tiên em nhìn thấy anh, em đã nghĩ, thế giới này hóa ra ưu ái em đến vậy."

Jeongguk gần đây có một vài dự án khiến cậu phải dốc sức chuyên tâm, không hôm nào về sớm được với anh, chỉ có thể qua loa nhắn tin gọi điện, sau đó sắp xếp chu toàn việc ăn uống, nhưng điều khiến cậu không khỏi lo lắng là sợ thức ăn ngoài anh ăn không hợp khẩu vị, sợ anh chỉ hứa miệng chứ chẳng chịu chăm sóc bản thân theo lời cậu dặn dò. Mỗi khi gọi điện không ai nghe máy, cậu lại nghĩ hay bỏ hết mọi thứ về nhà với anh, nhưng rồi tương lai kéo cậu về mặt đất.

Yoongi từng nói, anh có thể nuôi được cậu, nếu cậu không muốn tự lập ra ngoài kiếm tiền, đấu tranh với xã hội thì ở nhà với anh cũng được. Jeongguk lúc ấy đang ngồi xem phim, bỗng nhiên thấy bản thân vô dụng ghê gớm, từng tuổi này vẫn lông bông viết sách, chẳng lo nghĩ gì đến tương lai của cả hai, tiền bản quyền có thể ăn được cả đời không ? Tiền bố mẹ cho có thể chăm sóc anh cả đời không ? Thế nên hôm sau lập tức dùng vài mối quan hệ đi xin một công việc văn phòng nhàm chán nhưng có thể thăng tiến, có cơ hội phát triển mở công ty riêng. Gần ba tháng nay lao đầu vào đống giấy tờ mới biết kiếm tiền chẳng dễ dàng chút nào.

Về đến nhà đã gần khuya, phòng khách vẫn sáng đèn, anh đang loay hoay đan chiếc khăn len cho cậu dùng trước khi tháng bốn ghé ngang mang đi cái lạnh mùa đông. Jeongguk để đôi giày lên kệ, cởi chiếc áo khoác lấm tấm hoa tuyết, cõi lòng tràn ngập hạnh phúc lao đến ôm anh.

"Em ăn gì chưa ?"

"Em ăn rồi, em ăn chung với mấy anh đồng nghiệp." Cơm công ty khó ăn kinh khủng, đấy là điều mà Jeongguk cảm thấy áp lực nhất trong những chuỗi ngày đi làm của mình. Đồ ăn thì chẳng thể để thừa bỏ phí, nhưng ăn hết thì bụng dạ lại biểu tình vì không hợp. Suy cho cùng, cơm nhà vẫn là nhất. Vùi đầu vào hõm cổ anh, Jeongguk ậm ừ theo giai điệu bài hát được phát trên TV.

"Jeongguk này. Nếu em mệt quá thì cứ dừng lại nhé. Sức khỏe và sự vui vẻ của em là thứ quý giá nhất đối với anh nên đừng vì tiền bạc mà đánh mất một trong hai."

Tiền người khó lấy, Yoongi không phải chưa từng đi làm, nếu không muốn nói đã làm từ những nghề thấp kém nhất đến những nghề được người ngoài nhắc đến với sự tôn trọng. Anh hiểu phần nào sự áp lực của đối phương, không hy vọng em có những kỷ niệm xấu xí, suy cho cùng anh đi làm để không chết đói, còn em đi làm vì tương lai tươi sáng. Anh chẳng mong gì hơn ngoài việc có em bên cạnh, sống bình dị đơn sơ một đời cũng được.

Gối đầu lên đùi anh, cậu không đáp lại, nhắm mắt suy nghĩ một lúc thì nói muốn đi tắm. Anh đứng dậy đi pha nước tắm cho người yêu nhỏ, cậu ở dưới nhà loay hoay trong bếp tìm thứ gì đó nhét vào bụng, tay vừa chạm đến hộp mứt nho thì điện thoại đổ chuông báo. Giám đốc gọi đến hỏi cậu có muốn nhận thêm dự án hay không, nếu cảm thấy quá tải thì không cần cưỡng ép bản thân, Jeongguk không do dự nói đối phương gửi mail qua cho mình.

[Cậu còn trẻ, muốn kiếm tiền nhiều như vậy để làm gì ?]

"Em muốn con em sau này không cần chịu đựng thế giới xấu xí ngoài kia, vui vẻ hạnh phúc sống hết đời người."

"Vịttttt, em nhảy cây chanh bây giờ nàyyy."

"Em đổi cây khác đi."

Yoongi nhịn cười gỡ người yêu nhỏ đang ôm mình chặt cứng ra, chỉnh trang lại áo sơ mi, Jeongguk lại lăn về dưới chân giường, giận dỗi ngồi khoanh chân nhìn anh. Yoongi nhìn vẻ mặt của đối phương, nhịn không được tiến đến nựng cằm cậu nhỏ một cái.

Chả là hôm nay anh có hẹn gặp mặt với mấy anh trong hội sáng tác nhạc ngày xưa, mà Jeongguk hôm nay được nghỉ nên nhất định đòi đi theo, Yoongi da mặt mỏng nghe tin mấy anh trong nhóm ai cũng chưa có người yêu nên chẳng dám dắt cậu theo, sợ cậu làm mấy trò con bò, ban phát cẩu lương khắp nơi, anh sẽ bị mọi người căm phẫn đến chết.

Mà cậu nhỏ thấy anh từ sáng sớm đã mặc quần áo đẹp đẽ, tóc tai gọn gàng, còn hơn là đi hẹn hò với cậu, lại bị anh thẳng thừng từ chối, thấy có tý tổn thương đâu đây.

Tận đến khi anh leo lên xe, Jeongguk vẫn đứng trước hiên nhà í ới.

"Vịtttt, lần này em nhảy cây táo á."

Yoongi bỏ ngoài tai lời đe dọa, phất tay tạm biệt sau đó rồ ga đi thẳng, bỏ lại con Hải Âu tròn mắt nhìn theo như không dám tin vào sự thật tàn nhẫn.

Jeongguk nhìn lên cây táo giờ đã cao gấp ba mình, xong lại nhìn xuống mặt đất toàn dăm sỏi trắng, cứ nhìn lên nhìn xuống vài lần.

"Bỏ đi, mình vẫn nên trồng một cây chanh."

Đợi mọi người dùng xong bữa, bàn xong chuyện xưa chuyện nay đã hết tận nửa ngày, ai cũng trêu anh sao không dắt người yêu theo. Yoongi da mặt mỏng chỉ cười trừ xua tay nói hôm nay đối phương bận mất rồi. Yoongi trong hội ngày xưa ít nói lầm lì nhất, chẳng bao giờ tiếp xúc với người lạ, ai mà tin được cậu lại có người yêu đầu tiên.

ChanYeol bên cạnh ngà ngà say, khoác vai trêu anh, sau này nếu thằng nhóc đó làm anh đau lòng, nói với bọn hắn, nhất định sẽ thay anh dạy Jeongguk một bài ra trò. Yoongi gật đầu nhưng trong lòng thầm nghĩ, trước giờ chỉ có anh cò quay cậu chứ cậu đã bao giờ dám ho he tạo phản gì đâu.

Mọi người bàn nhau đi tăng hai, anh cũng không sợ mất lòng vì toàn anh em thân thuộc, trực tiếp từ chối nói muốn về nhà sớm, vì sợ cậu nhỏ lại ngồi ở cửa ngây ngốc chờ, vế sau tất nhiên không nói ra, chỉ nói uống nhiều rượu nên bây giờ bụng dạ có hơi khó chịu. Cũng chẳng ai làm khó gì anh, cùng nhau đứng dậy chia tiền thanh toán.

Xuống dưới mái hiên của quán mới phát hiện trời đổ mưa từ lâu, trong khi cậu em út mới vào nhóm chạy đi mượn dù để xuống hầm lấy xe thì mấy ông anh bên ngoài tâm sự chuyện cũ. Chanyeol xoa hai tay vào nhau, vu vơ hỏi anh cảm thấy mình có tìm được đúng người chưa ? Yoongi nhớ lại ngày trước cả hai đi bộ bên sông Hàn anh có nói, không phải anh không muốn yêu đương mà là cảm thấy chưa tìm được đúng người. Hắn hỏi anh thế nào mới là đúng người, có phải tiêu chuẩn của anh cao quá không ? Anh vẫn nhớ khi ấy mình ngẫm nghĩ thật lâu, đến tận khi về trước cửa phòng trọ mới nói với hắn trí nhớ của anh không tốt lắm, hy vọng sẽ có người đến làm cho nó tốt lên. Chanyeol lúc ấy chỉ quay sang mắng anh làm đồ hâm dở.

Từ đằng xa có bóng người chạy xe đạp đến, chẳng cần phải đoán, Jeongguk toàn thân ướt sũng đứng trước mặt anh nở nụ cười tươi sáng quen thuộc. Vô cùng ngoan ngoãn lễ phép quay sang chào hỏi mọi người, sau đó vuốt tóc mái ướt sũng, khoe răng thỏ giải thích với anh.

"Em hâm lắm anh ạ, em ngồi đợi anh nhìn ra ngoài thì trời đổ mưa, em thấy ô vẫn còn dựa ở góc cửa, em lại sợ anh dính mưa sẽ ốm. Em lấy vội xe đạp ở gốc cây, quên mất nhà có xe ô tô, em đi được nửa đường, mới nhận ra anh cũng đi xe ô tô. Nhưng mà em vẫn chạy đến, hôm nay anh đi hơi lâu, nên em muốn gặp anh sớm một chút."

Yoongi không nói gì, cứ im lặng nhìn người yêu nhỏ. Cảm giác như chỉ cần mở miệng sẽ không kìm được nước mắt. Đưa cho cậu chìa khóa xe, chỉ về phía hầm xe, Jeongguk hiểu ý vội vàng đi về phía ấy. Đợi bóng cậu khuất dưới màn mưa, Yoongi đưa hai tay lên dụi mắt, chẳng hiểu sao nhịn không được mà ngồi xuống khóc.

"Anh."

"Đây đây."

Chanyeol ngồi xuống cạnh vỗ lưng Yoongi.

"784 ngày."

Ngay khoảnh khắc ấy, Chanyeol chưa thể hiểu ngay ý của đứa em mình, mãi đến khi về nhà hắn mới nhận ra ngày đầu tiên Yoongi đăng bức ảnh đồ ăn sáng lên instagram có cậu bạn nhỏ Jeongguk bình luận bên dưới như ngầm bắt đầu mối quan hệ đến hôm nay vừa vặn tròn 784 ngày.

Ngay từ khoảnh khắc chia sẻ bức ảnh ấy, Yoongi đã biết mình chọn đúng người rồi. Nhiều người nói với hắn không tin việc Yoongi cuối cùng lại đi yêu đàn ông, nhiều người tiền bối cũng vì thế mà không còn quan hệ liên lạc gì với anh, nam hay nữ thì có gì quan trọng, vốn dĩ mọi tình yêu đều giống nhau.

Và thật lòng, nếu có ai đó yêu hắn như cách Jeongguk yêu Yoongi, thì thế giới này có quay lưng hay khi chết đi chẳng thể lên thiên đàng như bao người vẫn giao giảng, hắn cũng thây kệ thôi.

Kể chi chuyện trước với ngày sau
Quên gió môi son với áo màu
Thây kệ thiên đường và địa ngục
Không hề mặc cả, họ yêu nhau.

Tình Trai || Xuân Diệu.

SOME || HOÀN.

Tạm biệt, Vịt.

Tạm biệt, Hải Âu.

924 ngày đồng hành cùng nhau, mình yêu hai người rất nhiều. Xin hãy cứ thế yêu nhau, dẫu bể dâu bãi bồi.

bluelnx___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookga