Phiên Ngoại.
Phiên ngoại. (1)
•
Cả ngày hôm nay ngồi làm việc trong studio mà Yoongi thấp thỏm không yên, vì Jeongguk rõ ràng đang khỏe mạnh bỗng nhiên sáng nay lăn đùng ra ốm, lại còn đau đến lăn lộn quằn quại trên giường.
Ồ, xem cái diễn xuất ba xu học từ phim truyền hình của cậu nhỏ kìa, cả mấy giọt nước mắt chấm vội từ cốc nước lọc đầu giường nữa.
Nhưng với tư cách một người bạn trai hoàn hảo, anh vẫn vô cùng dịu dàng nhẫn nại, vỗ cái mông đang vểnh lên qua lớp chăn dày, hùa theo cậu giả vờ lo lắng đến nhăn mày.
"Em ổn chứ ? Chúng ta đi bệnh viện nhé ? Anh nghĩ tiêm một mũi sẽ đỡ hơn đấy."
Đoán xem ai đang run rẩy vì nghĩ đến chuyện mũi tiêm to đùng sẽ cắm phập vào mông mình. Jeongguk bới chăn chui ra, dùng mu bàn tay gạt nước mắt, thứ vốn dĩ không tồn tại trên gò má của cậu. Sà vào lòng anh hít hà mùi bạc hà trộn lẫn với táo xanh, nịnh nọt với chất giọng bị chủ nhân bóp lại như thể đang ốm sắp ngất ra đây tới nơi.
"Không đâu anh, em nghĩ mình chỉ cần ngủ thêm một chút nữa sẽ hết. Chắc đêm qua em tắm mà quên lau tóc trước khi ngủ đấy."
Yoongi xoa mái tóc có dấu hiệu xơ dính, lại chém gió, hôm qua, hôm kia và cả hôm nọ nữa, thằng bé cũng chớ hề đi tắm vì than trời lạnh đến mức đặt chân xuống sàn phòng tắm là cả người đóng băng.
Với tấm lòng bao dung cao cả, anh chẳng thể vạch trần sự thật của cậu được. Suy nghĩ xem bạn trai nhỏ của mình hôm nay lại bày trò gì đây nhỉ ?
"Em chắc chứ ? Chúng ta có thể gọi bác sĩ tư nhân đến tận nhà." Em sẽ không phải lo một nữ y tá xinh đẹp nào đó thấy mông của em, vì anh cũng có muốn chuyện ấy xảy ra đâu. Nhưng anh càng thích xem dáng vẻ của em lúc bị tiêm vì tội giả bệnh hơn.
"Em thề đấy."
"Được rồi." Anh sẽ chờ xem hôm nay em lại nghịch phá cái gì trong khi anh đi vắng.
Yoongi đặt nụ hôn lên trán bạn trai nhỏ trước khi cậu lẩn vào chăn vì không thể nhịn cười được nữa. Anh lấy chiếc áo khoác trên ghế sô pha, trước khi đi không quên dặn cậu đừng bỏ bữa sáng.
Thế nên bây giờ anh mới thấp thỏm.
Đồng hồ nhích giữa con số bảy và anh muốn về nhà hơn bao giờ hết vì hôm nay chẳng có cuộc điện thoại hay tin nhắn nào. Yoongi thu dọn mấy thứ cần thiết vào túi, khóa cửa studio, nhắn tin cho cậu rằng anh đang trên đường về, có muốn ăn gì thì mau khai báo.
Suy cho cùng thì mùa đông mà, mấy người yêu nhau ai mà muốn rời xa chiếc chăn 37 độ của mình cơ chứ.
•
Đẩy hàng rào gỗ, Yoongi từ trạng thái mệt mỏi vì bị kẹt xe cả tiếng đồng hồ trên đường chuyển sang trạng thái ngạc nhiên rồi đến hạnh phúc.
Mấy nhà trong khu ai cũng đặt ngoài vườn cây thông, còn bạn trai nhỏ của anh đang loay hoay treo mớ trang trí đủ sắc màu lên cây táo đã cao gần gấp đôi bạn ấy.
"Anh về."
Jeongguk leo xuống từ cầu thang, dang hai tay ôm lấy anh sau đó nhấc bổng anh lên, kiểu cưng nựng như em bé lần nào đối phương cũng làm mỗi khi anh đi đâu về, dù nhiều khi chỉ là từ nhà ra siêu thị mini mua ít hành lá. Yoongi gỡ chiếc lá khô dính trên tóc của cậu nhỏ, cười cong cả mắt.
"Hết bệnh rồi à ?"
"Hết rồi ạ."
Đầu tháng cậu cũng có nói về chuyện mua đồ trang trí giáng sinh, nhưng mà anh bận cậu cũng bận, thành ra cứ ậm ừ rồi cho qua, ngày mai là lễ giáng sinh rồi mà sáng nay vẫn chưa làm chưa mua gì hết. Anh còn định bụng thôi thì hôm ấy dắt cậu ra nhà hàng ăn một bữa rồi đi xem phim, qua loa cho xong ngày lễ.
Nhưng mà người để ý chi tiết như cậu thì lại muốn anh cũng được đón lễ giáng sinh hạnh phúc nhiều màu sắc như bao người khác cơ. Nên sáng nay mới giả vờ bệnh để đi mua sắm rồi ở nhà chuẩn bị mấy thứ này.
Rồi như nghĩ ra chuyện gì đấy khiến cậu không hài lòng, vội vàng báo cáo với anh bằng chất giọng buồn thiu:"Nhưng mà em không mua được cây thông anh ạ. Em đến nơi người ta bảo hết rồi. Rõ ràng còn nhiều nhưng người ta cứ bảo phải để dành sang năm, không chịu chặt xuống cho em. Còn bảo em chịu khó mua cây thông nhựa. Anh xem, người ta không thương em gì cả."
Yoongi bật cười, nựng cằm cậu. Không ngừng cảm thán bạn trai của ai mà đáng yêu thế không biết.
"Không sao, anh thương em mà."
"Dạ. Em cũng nghĩ thế. Không có cây thông thì em gắn cây táo cũng được."
Nói thì nói thế thôi chứ Jeongguk quyết tâm năm sau phải mua được cây thông to nhất khu này. Gắn bảng đèn lead "Jeongguk yêu Yoongi muốn chết luôn." để mấy đứa có ý định tán tỉnh anh dạt sang hai bên hết đi.
•
Dụ khị rồi chuyển sang ép buộc mới lôi được cậu đi tắm, Jeongguk không ngừng than vãn với anh rằng nước lạnh ra, sàn phòng tắm khiến bàn chân cậu đóng băng nhường nào. Yoongi ậm ừ, chỉnh máy sấy ở chế độ sấy ấm rồi kiên nhẫn hong khô từng phần tóc của cậu.
Jeongguk cả ngày hôm nay không ngơi tay từ lúc tỉnh giấc, bắt đầu thấy buồn ngủ, ngáp một cái đã chảy cả nước mắt nhưng vẫn hỏi anh mai muốn đi đâu chơi, muốn đến nơi nào cậu cũng dắt anh đi hết.
"Đi đâu cũng được, có em là được."
Nhìn mấy cái tất treo ở đầu giường, anh bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.
"Em vẫn còn tin vào ông già Nô:el ?"
"Không ạ."
Jeongguk suy nghĩ một chút rồi bắt đầu chậm rãi kể, từ ngày còn bé bố mẹ đều rất rất rất bận, không thể dành nhiều thời gian cho cậu. Các ngày lễ tết hầu như cậu đều trải qua một mình trong căn nhà rộng lớn. Mỗi đêm trước khi ngủ mẹ đều kể một câu chuyện cho cậu nghe, có một lần mẹ nói, đến giáng sinh để tất đầu giường nếu cậu ngoan ông già nô:el sẽ để quà vào trong đấy cho cậu.
Bắt đầu từ năm 8 tuổi, mỗi lần giáng sinh cậu đều treo tất, và mỗi sáng thức dậy cậu đều có quà, Jeongguk đã giữ vững niềm tin với ông già nô:el cho đến khi cậu 19 tuổi. Ở cái tuổi mà mọi thanh niên đồng lứa đều đã lõi sự đời, và cười cợt vào niềm tin ấy.
Bố cậu mất cách giáng sinh vài ngày, và đêm giáng sinh cậu không có quà, chỉ có bóng dáng của mẹ ngồi trước đầu giường cậu khóc đến rạng sáng mà thôi.
"Em treo tất để nhắc bản thân bố mẹ của em là những người tuyệt nhất trên đời thôi."
Sự im lặng kéo dài vài phút trước khi anh ôm lấy bạn trai nhỏ của mình và cất lời:"Dù đã nói nhiều lần, nhưng em biết anh thương em nhiều thế nào mà, đúng không ?"
"Anh cũng tuyệt vời như bố mẹ em vậy."
•
Bị đánh thức bởi cái lạnh, Yoongi xoay người, vừa vặn chạm mắt với cậu. Jeongguk tưởng mình làm anh tỉnh, vội vàng cười khó xử.
"Em xin lỗi."
Cậu lúc nào cũng để ý anh nhiều như vậy, từng cảm xúc, từng cử chỉ một. Anh khó chịu, cáu gắt, bệnh ốm, không vui. Cậu đều nghĩ là do mình làm. Yoongi nhận ra đối phương yêu mình hơn cả bản thân và điều ấy khiến anh đau lòng hơn là hạnh phúc.
"Không phải đâu. Sao em chưa ngủ đi ? Em mơ thấy ác mộng à ?"
Jeongguk lắc đầu, giơ bàn tay của cả hai lên cho anh xem. Yoongi dụi mắt để nhìn cho kỹ, chiếc nhẫn bạc trắng chạm khắc tinh xảo vừa khít với ngón áp út của anh. Rồi anh nhớ ra mấy hôm trước anh vô tình nói chiếc nhẫn cũ hơi chật, chắc là do anh béo ra đấy, cậu nuôi anh thật khéo. Không nghĩ đến chuyện cậu sẽ để ý đến mức đặt mua một cặp nhẫn khác.
"Đến đây để anh ôm em nào." Yoongi dang tay, cảm nhận sức nặng của đối phương đè lên lồng ngực mình. Chẳng có chút khó chịu nào cả. Vừa vặn.
"Chúc anh giáng sinh vui vẻ. Yoongi của em."
"Nhưng mà anh chưa chuẩn bị gì cho em hết."
Anh nghĩ đến chuyện sẽ mua gì vào ngày mai, cho đến khi dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi nụ hôn của bạn trai nhỏ. Trước khi cuốn lấy chiếc lưỡi của anh, Jeongguk mỉm cười, thì thầm.
"Anh là món quà tuyệt vời nhất cuộc đời em."
Jeongguk, giáng sinh vui vẻ.
鄭.
Các cậu giáng sinh (sớm) vui vẻ.
Đáng lẽ mình phải đăng cái này vào đúng ngày giáng sinh nhưng hôm ấy mình lại bận ra Hà Nội làm chút việc mất rồi. Nên sợ với chiếc não cá vàng này mình sẽ quên mất.
Hy vọng với một chút đáng yêu này mùa đông của các cậu sẽ bớt lạnh hơn.
Yêu thương và chăm sóc tốt cho bản thân.
Ngày an lành.
Thương các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top