Phiên Ngoại.

"Em vào dạy lại con trai em đi."

Jeongguk đỡ lấy Yoongi đang bất lực xoa thái dương từ trong bếp đi ra, mỉm cười vuốt lưng anh dỗ dành, - "Bánh Gạo lại không chịu ăn tối ạ ?"

"Không phải, con trai em không chịu ăn rau." Yoongi khoanh tay hậm hực, từ ngày cưới nhau, Jeongguk chăm anh vốn kỹ càng giờ còn kỹ hơn trước vạn lần, nhìn cặp bánh bao hồng lên vì giận hờn, không nhịn được hôn một cái.

Dỗ anh xong lại đứng lên đi vào bếp dỗ con trai. Cả ngày loanh quanh giải quyết chiến tranh giữa Bánh Gạo và ba nhỏ. Công việc còn thừa lại chỉ có thể đợi mai thức dậy rồi làm nốt.

Bánh Gạo được cả hai nhận nuôi sau lễ cưới vài tháng, cậu đề nghị trước, hồ sơ đầy đủ của Bánh Gạo là do bà nội gửi đến, đại khái mẹ bé mang thai khi chưa đủ tuổi, người phải chịu trách nhiệm lại trốn biệt tăm, trong quá trình mang thai phải chịu thêm lời ra tiếng vào, chì chiết từ hàng xóm đến chính người thân trong gia đình, hẳn đã rơi vào trầm cảm. Cắn răng chịu đựng chín tháng mười ngày, sinh bé ra được hai hôm đã trốn khỏi bệnh viện, chôn vùi tuổi trẻ ở một dòng sông gần đấy, ông bà của bé quyết tâm không nhận cháu, còn tàn nhẫn gửi Bánh Gạo vào trại trẻ mồ côi. Anh đắn đo hơn tuần, vào một buổi tối trăng thật tròn thật sáng, ôm lấy cậu thủ thỉ, - "Mai mình đến đón Bồ Nông về nhà nhé ?"

Giấy tờ đón Bánh Gạo không phức tạp, yêu cầu nuôi Bánh Gạo cả hai đều dư thừa, nhưng phức tạp ở chỗ vì luật pháp nên cả hai không thể nhận nuôi bé cùng lúc, thành ra trên mặt pháp luật, Bánh Gạo là con của Jeongguk.

Đúng là Bánh Gạo mới đầu tên là Bồ Nông thật vì tên đấy do cậu chọn từ lâu lắm rồi, nhưng ngày nọ Jeongguk xem thế giới động vật, nhìn con Bồ Nông vừa to vừa xấu vì quá đói mà đớp luôn chim mòng biển, chính thức bị sang chấn tâm lý, cả đêm trằn trọc không sao ngủ nổi, sáng dậy đấu tranh với anh đổi tên con trai sang Bánh Gạo. Hỏi tại sao thì mang vẻ mặt sợ hãi kể lại cảnh trên màn hình, - "Nó nuốt luôn em Vịt ạ. Nuốt cái ực." - Yoongi cười một trận lớn đến mức đánh thức Bánh Gạo trong nôi, cho cậu đổi tên, vì dẫu sao nghe Bánh Gạo cũng đáng yêu với gần gũi hơn.

Từ hai người tham công tiếc việc, Yoongi quyết định dọn cả cái studio về nhà để làm việc, Jeongguk thôi chức trưởng phòng, theo vài người bạn thân thiết đầu tư vào thị trường chứng khoán. Bánh Gạo thời gian đầu rất quấy, cả đêm khóc lóc khiến Yoongi vì chăm bé mà hai tháng ngắn ngủi sụt hơn mười cân, Jeongguk cũng chẳng khá hơn là bao, hết học thay tã, pha sữa, tắm cho em bé. Bánh Gạo lớn hơn chút thì học khuấy bột, các chương trình phát triển trí não toàn diện, chăm từng cái lật người, bò trườn, từng giai đoạn phát triển đều không rời mắt.

Bốn năm vất vả trôi quá trong nháy mắt, rõ ràng không phải cả hai dứt ruột đẻ ra, không mang trong người bất kỳ gene nào. Nhưng Bánh Gạo càng lớn càng giống Jeongguk, từ khuôn miệng cười đến đôi mắt long lanh chứa cả trời sao, chưa kể còn bám ba lớn như gì. Yoongi vì thế mà hay giận hờn vu vơ, bảo anh chỉ là thân ở đợ trong cái ngôi gia này thôi. Mỗi lần Bánh Gạo không nghe lời đều phụng phịu với cậu, - "Ra mà dạy lại con trai em đi kìa."

Jeongguk vừa vào bếp đã thấy Bánh Gạo lóng ngóng cầm nĩa nhựa, ngoan ngoãn ăn củ cải đỏ trong bát, hai má phồng ra như thỏ con thứ thiệt, giống cậu hồi bé y đúc không trật vào đâu được, thảo nào bà nội vừa thấy đã hối thúc cậu mau mau đem bé về. Jeongguk kéo ghế ngồi xuống bên cạnh con trai, - "Nãy có ba nhỏ không chịu ăn, giờ lại ăn rồi." - Dịu dàng xoa đầu Bánh Gạo, cậu thừa biết Yoongi chăm bé rất kỹ tính, muốn bé tự lập từ nhỏ, nhưng Bánh Gạo lại ưa ngọt không ưa mặn, muốn ba nhỏ chiều chuộng bón cho mình ăn như cậu cơ, hai người cứ dùng dằng đến khi nào anh cáu thì thôi, mà thấy ba nhỏ cáu bé lại sợ, sợ rồi lại ngoan ngoãn làm những điều ba nhỏ muốn mình làm. - "Từ nay ba lớn không đút cho Bánh Gạo ăn nữa đâu, phải tự thân vận động đi thôi." - Nếu không ba nhỏ cho cả hai ba con mình ra đường ở luôn.

Cái câu này vào tai của Bánh Gạo lại thành, ba lớn lẫn ba nhỏ đều không ai cần mình nữa rồi, vì mình hư quá nên cả hai đều bỏ mình luôn. Bé chậm chạp đặt chiếc nĩa vẫn còn nửa miếng củ cải đỏ xuống đĩa, tủi thân đến độ nước mắt rơi tí tách. - "Ba Chây Kây không cần con nựa." - Vừa hoàn thành một câu đầy mùi sữa ngọng líu lo là van nước trong người được mở, òa khóc to.

Jeongguk không hề nao lúng gì, ngược lại còn cười đến mơ hồ vì con trai mình đáng yêu quá, hẳn là bắt chước theo chú Mingyu gọi cậu Chây Kây mới chịu. Bế bé lên, để bé dùng hai tay níu lấy cổ mình, chậm rãi đi ra phòng khách, vừa đi vừa dỗ bé. Ra đến nơi không quên mách anh, - "Anh ơi, Bánh Gạo gọi em là Chây Kây. Bánh Gạo bảo ba Chây Kây không cần con nựa."

Lần này đến Yoongi vì chất giọng ép lại cùng khuôn mặt diễn hết sức thật trân của cậu làm cho cười đến mơ hồ. Cảm thấy hai ba con đáng yêu không gì diễn tả nổi, đưa tay đỡ lấy Bánh Gạo đang khụt khịt, ôm bé vào lòng.

"Con ăn hết củ cải đỏ rồi đấy anh. Bánh Gạo thích được anh đút nên làm nũng chút thôi." - Jeongguk vỗ tấm lưng bé xíu vẫn đang vùi đầu vào lòng anh. Chuyển sang kênh đang chiếu hoạt hình giáo dục. Đứng lên vào bếp dọn dẹp tàn cuộc sau bữa ăn tối.

Ba mươi phút sau Jeongguk đi ra đã thấy Bánh Gạo với ba nhỏ cùng nhau ngủ gục trên ghế sô pha, cả người bé dựa trên lồng ngực ba nhỏ, hẳn Yoongi không dễ chịu chút nào, bé cũng không còn nhỏ nữa, chắc chắn hôm nay anh lại làm việc quá sức rồi, bằng không với tính của anh còn lâu mới có chuyện để Bánh Gạo ngủ ngoài này. Jeongguk tiến đến bế bé lên, Bánh Gạo rất ngoan, tỉnh giấc đột ngột cũng không quấy khóc, dường như những ngày cực khổ trước đây là để rèn giũa hai người, còn bây giờ nuôi nấng bé dễ hơn trở bàn tay, Bánh Gạo hiểu chuyện hơn bất kỳ đứa trẻ nào Jeongguk từng gặp, thậm chí bà nội và ông bà ngoại đều khen bé giỏi hơn hai ba hồi nhỏ nhiều.

Bánh Gạo trước đây thường quấn lấy cả hai đòi ngủ chung, nhưng tầm ba tuổi rưỡi thì không quấn nữa, ngủ một mình một phòng, cả hai thay nhau cách một hai tiếng lại nhìn qua màn hình quan sát xem bé có tỉnh dậy hay đạp chăn ra không. Lên bốn tuổi thì chẳng cần phải quan sát liên tục mỗi giấc bé ngủ nữa, Bánh Gạo ngủ rất ngoan, ngủ là ngủ một mạch đến sáng, sáu giờ sáng ba nhỏ chỉ cần sang bế bé sang phòng ngủ chung thôi, nếu bé muốn gì cần gì sẽ gọi ba lớn làm cho bé.

"Ba Chây Kây bế Bánh Gạo về phòng ngủ nhé ?" - Bánh Gạo ưm ưm vài tiếng trong cổ họng rồi ôm lấy cậu, bàn tay nhỏ xíu chẳng hiểu học theo ai mà vỗ lưng cậu như kiểu dỗ dành suốt quãng đường lên phòng.

Jeongguk đặt con trai lên giường, đi tất vào cho bé, cẩn thận vuốt lại quần áo, dịu dàng chỉnh gối đầu, nhẹ nhàng đắp chăn gấp nếp để tránh tối bé xoay người lung tung đạp ra ngoài. Lấy điều khiển chỉnh máy lạnh ở nhiệt độ ổn định, mở máy tạo độ ẩm. Thơm lên trán bé một cái, ngắm nhìn vài phút rồi mới rời đi, đóng cửa cũng thận trọng hết sức có thể.

"Anh ơi, về phòng ngủ nào." - Sau khi tắt điện hết phòng khách, Jeongguk quay lại Yoongi vẫn đang say ngủ, cả người cuộn tròn lại trên ghế sô pha, hai tay kẹp chặt trong đùi.

Bị động mà tỉnh, Yoongi không giống Bánh Gạo, mới yên ổn chợp mắt được chút đã có người gọi dậy, khó chịu xoay người úp mặt vào trong. Còn chưa chọn được tư thế mình thích nhất đã được cậu bế xốc lên. Jeongguk bao năm vẫn như ngày đầu, chăm nom hai người biến thành niềm hạnh phúc chứ không phải nghĩa vụ của cậu.

"Em mang tất cho Bánh Gạo chưa ?" - Yoongi vùi đầu vào hõm cổ đối phương, giọng lè nhè như người say.

"Em mang rồi."

Dùng chân đá nhẹ cửa, Jeongguk đặt người thương xuống giường, lần này cũng dịu dàng đeo tất, nhưng là đeo cho anh.

"Vất vả cho em rồi." - Yoongi áp tay vào má người thương, rõ ràng rất mệt nhưng vẫn cố gắng nhướng mắt lên nhìn cậu.

"Không vất vả." - Jeongguk kéo chăn lên để bản thân chui vào, ôm lấy anh rồi cười hạnh phúc.

Hôm nay Yoongi có hẹn với phía công ty, từ rạng sáng đã đi ra ngoài, trước khi đi không quên bế Bánh Gạo sang ngủ cùng ba lớn, cẩn thận chuẩn bị đồ ăn.

Bánh Gạo tỉnh dậy không thấy ba nhỏ đâu, chậm chạp ngồi lên người Jeongguk, ngồi đến khi cậu tỉnh dậy mới thôi. Cậu vừa tỉnh giấc đã thấy khuôn mặt mếu máo của con trai, quay sang phía bên kia giường lạnh ngắt, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

"Bánh Gạo có đói không ? Mình đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nhé."

Thường thì vệ sinh cá nhân Yoongi sẽ làm cho bé, vừa quan sát vừa bắt bé tự làm cho quen. Jeongguk chiều Bánh Gạo hơn, hai ba con ở trong phòng tắm vừa đánh răng vừa nghịch bọt, quậy phá chán chê mới đi ra ngoài, thay cho Bánh Gạo bộ quần áo khác, nắm tay bé cẩn thận đi từng bước cầu thang để xuống phòng ăn, bé ở bên ba lớn nhưng vẫn nhớ lời dặn của ba nhỏ, đi cầu thang phải biết vịn vào tường hoặc thành cầu, thế nên một tay nắm ngón trỏ ba lớn, một tay dựa thành cầu, chập chững bước từng bước một.

Dùng xong bữa sáng, Jeongguk để bé ngồi chơi với đống lắp ghép tăng khả năng phán đoán, còn mình làm việc chán chê trên máy tính thì đi một vòng xung quanh nhà xem có gì cần dọn không. Rồi cậu nhận ra anh không dùng đến xe, ba chiếc chìa khóa nằm im lìm trên giàn gỗ, đi thêm vài bước để vén màn cửa sổ ngó nghiêng bên ngoài, xe đạp dựa vào gốc cây không xê dịch. Người thương của cậu bao năm vẫn chỉ trung thành với phương tiện công cộng.

"Bánh Gạo."

"Chạ ?" - Bé nói dạ đấy, nhưng ngọng líu ngọng lo nên nó ra chữ chạ thôi.

"Dọn đồ chơi đi, ba lớn chở con đi đón ba nhỏ rồi mua bánh ngọt ăn, được không ?"

"Chạaaaa."

Jeongguk bật cười vì sự đáng yêu của con trai, lấy điện thoại ra gọi cho anh, đầu dây bên kia rất nhanh nhấc máy, cứ tưởng anh sẽ phấn khởi lắm khi cậu và con trai đến đón, ai ngờ bị mắng cho một trận vì dịch bệnh khắp nơi còn bày vẽ đi lung tung. Jeongguk trước sự hung dữ của người thương vẫn nở nụ cười, nói mình sẽ chuẩn bị xịt khuẩn và cho Bánh Gạo đeo khẩu trang đầy đủ, viện cớ bé nhớ ba nhỏ mếu máo buổi sáng, nãy lỡ hứa rồi, giờ không cho bé đi thì tội. Yoongi nghe xong cũng xuôi lòng, tắt máy, gửi định vị qua cho cậu.

Đến nơi rồi hai ba con vẫn phải ngồi trong xe chơi trò chơi rồi hát ca với nhau thêm hai mươi phút nữa anh mới xuống. Bánh Gạo thấy bóng dáng ba nhỏ từ phía xa đã vội vàng kêu ba lớn bế ra ngoài, Jeongguk đeo xong khẩu trang cho bé lẫn mình mới yên tâm bế bé ra ngoài.

"Trời nắng như này mà đi đâu đây, sao không ở nhà cho khỏe." - Yoongi cằn nhằn nhưng mắt lại cong cong, cá là sau lớp khẩu trang miệng anh đã cười xinh yêu hết biết.

Đợi anh bế Bánh Gạo cho mình, Jeongguk giương ô lên che nắng cho hai người.

"Em định ghé qua Marguerite mua bánh ngọt, mà tiệm đóng cửa mất rồi." - Jeongguk vươn người cài dây an toàn cho anh.

"Bánh Gạo muốn ăn hay em muốn ăn."

"Cả hai đều muốn ăn." - Jeongguk bật cười. Không những ngoại hình mà tính cách Bánh Gạo cũng giống cậu cơ, đều là dân ưa ngọt.

Yoongi lấy từ trong túi áo vest ra vài túi bánh quy, bóc ra một cái, quay người ra đằng sau đưa cho Bánh Gạo, không quên dặn bé cắn miếng nhỏ, ăn từ từ, ăn xong nhớ kêu anh lấy nước cho uống. Bánh Gạo buông xuống gấu bông đang chơi, lễ phép dùng hai tay đỡ lấy bánh quy từ tay ba nhỏ, cong mắt cười khoe răng thỏ xinh xinh nói cảm ơn. Thấy ghét muốn chết. Không phải ở trên xe là anh nhéo cho sưng má rồi.

Rồi lại bóc thêm cái nữa, vươn người đút cho Jeongguk đang chăm chú lái xe. Cái này nói ra thì hơi xấu hổ, khi nãy Yoongi đi bàn chuyện cùng Namjoon, trên bàn có rất nhiều bánh kẹo, anh mới đầu cũng không để ý lắm, gần cuối buổi thì nhận ra có bánh quy hai cha con thích ăn, nên mới khều tay Namjoon, nhờ thằng bé lấy hộ ba bốn cái. Namjoon cũng hiểu ý anh ngay tắp lự, vì khi nãy có thấy Jeongguk gọi điện đến, vô cùng tự nhiên lấy một nắm bánh quy để xuống trước mặt giả vờ như sẽ ăn, đối tác bên công ty JA vừa cúi xuống xem xét lại bản demo thì nhanh nhẹn đem bánh giấu trong tay, truyền qua cho anh. Rõ ràng chẳng có gì phải giấu diếm, cả hai lại làm như đang làm chuyện vi phạm pháp luật, sau khi anh giấu được vào túi áo, không hẹn nhìn nhau bật cười. Đối tác còn tưởng mình vớ được món hời, tưởng cả hai chấp nhận bán hết demo cho bọn họ, cuối buổi nói khô hết họng cũng chỉ mua được hai bản.

Jeongguk dừng xe ở một tiệm hoa kiêm luôn bán bánh gần nhà, nhưng bánh ngọt ở đây không ngon lắm, chỉ có bánh quy là đáng bỏ tiền. Ngược lại, hoa ở đây bốn mùa đều đẹp đẽ lạ thường, thậm chí có cả những hoa trái mùa và khó tìm ra, kể cả những tiệm trong trung tâm Seoul đông đúc phồn hoa cũng không có. Chủ tiệm hoa với Jeongguk là bạn học thời cấp ba, vừa thấy cậu đã reo lên thần tài đến.

"Mày có thôi không." - Jeongguk né khỏi cái ôm của thằng bạn đang lên cơn quá khích, nóng lòng muốn lấy hàng đã đặt vì sợ anh phải chờ lâu.

DK không những không giận, ngược lại còn vui vẻ vươn tay lên kệ, lấy bó hoa cỡ trung, gói gém bằng giấy báo cũ theo phong cách Vintage cổ điển đơn giản nhưng đầy thanh lịch, dúi vào lòng cậu. - "Ngưỡng mộ mày thật, mày với anh ấy cứ như vừa yêu nhau tuần trước ấy."

Jeongguk nhún vai không đáp, câu này cậu đã nghe quá nhiều lần bởi quá nhiều người rồi. - "Dạo này làm ăn ổn không ?"

"Không bạn tôi ơi." - DK giả vờ đau khổ, đem tạp dề lau nước mắt không hề có thật. Rất nhanh lấy lại nụ cười. Lấy đâu ra hộp bánh Cookie Chocolate đưa cho cậu. - "Khi nào hết luật giãn cách, dắt Bánh Gạo sang đây chơi với tao nhớ ? Quà tao gửi cháu tao."

Jeongguk nhìn đống hóa đơn dày cộm, đủ để nhận ra bạn mình nói dối, nhận lấy quà của nó, chân thành cảm ơn rồi di chuyển ra bên ngoài, không quên hứa hẹn sẽ đem Bánh Gạo sang chơi vào ngày không xa.

"Em lại bày vẽ cái gì đấy." - Yoongi ôm bó hoa trong lòng, chẳng nhớ nổi đây là bó hoa thứ mấy trong tháng.

Jeongguk chỉ cười không nói gì, vất vả giữ lại Bánh Gạo đang phấn khởi hôn gió cảm ơn chú DK vì hộp bánh quy to bự thơm lừng. Chỉnh dây an toàn cho bé, mở nắp bình nước cho bé uống, đợi bé uống xong thì đóng bình lại, dịu dàng dùng khăn giấy ướt lau mồ hôi của bé rồi mới lên ghế lái tiếp tục hành trình về nhà.

Ngoài miệng thì cằn nhằn nhưng trong lòng lại nâng niu hết mực, Yoongi sau khi cắm bó hoa cát cánh vào trong bình, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn nó một cái, thật sự rất đẹp. Nhưng chắc chắn cực kỳ mắc tiền.

"Em lần sau đừng có tiêu tiền lung tung có được không ? Tiền mua hoa có thể mua bao nhiêu cái bánh ngọt cơ chứ."

"Anh vui là được, đừng quan trọng tiền bạc làm gì." - Jeongguk bên này dịu dàng bón cháo cho Bánh Gạo, dưới sự cằn nhằn của anh không có lấy nửa điểm khó chịu.

"Ba nhỏ, ba nhỏ."

"Hửm ?"

"Ba nhỏ chả biết cái chì cạ."

Yoongi tiến đến cậu con trai lắm lời, nhéo lấy cái má sớm phồng ra vì ngậm cháo không chịu nuốt của bé. - "Ba nhỏ không biết cái gì nào ?"

"Biết là ba lớn thưn ba nhỏ nhiều lắm á."

"Em xem con trai em bênh em kìa."

Một nhà ba người đồng loại cười lên, xinh ơi là xinh.

Ngồi xe cả một ngày, Bánh Gạo đã sớm buồn ngủ, tắm xong tóc còn chưa được ba lớn sấy khô đã vật vờ ngả hết bên này lại nghiêng sang bên kia. Yoongi luôn khen Jeongguk thật sự rất kiên nhẫn, hơn hẳn anh ở khoản chăm sóc bé. Yoongi sấy tóc cho bé không bao giờ được như cậu. Jeongguk sấy tóc luôn để máy ở nhiệt độ thấp nhất, chậm rãi sấy từng chút một, không hề nóng vội hay khó chịu ngay cả khi bé gật gù không yên.

Tắt đi máy sấy, rút phích cắm ra khỏi ổ, Jeongguk bế bé về phòng, làm những hành động quen thuộc mỗi ngày, vừa mới đi xong tất đã thấy cửa khe khẽ mở, Yoongi chui đầu vào bên trong, nhẹ giọng hỏi cậu, - "Hoa em mua cho anh hôm nay là hoa Cát Cánh đúng không ?"

"Đúng rồi anh."

Nghe xong câu trả lời, Yoongi khép lại cánh cửa. Jeongguk vẫn chưa hiểu anh muốn gì, nhanh chóng làm nốt công việc dang dở, chúc Bánh Gạo ngủ ngon dẫu bé không nghe thấy, rồi nhẹ nhàng rời đi.

Yoongi vẫn đứng ở ngoài cửa từ nãy đến giờ, đợi cậu đóng cửa cẩn thận mới tiếp tục tra hỏi. - "Em mua vì thấy nó đẹp hay mua vì ý nghĩa của nó ?"

"Cả hai."

Jeongguk tiến đến nâng cằm anh lên hôn xuống, Yoongi cũng rất phối hợp đáp trả lại cậu.

Ý nghĩa của hoa Cát Cánh là, - "Tình yêu vĩnh cửu không thay đổi."

Đã qua tuổi thiếu niên yêu đương thích hứa hẹn bàn tính, Jeongguk chỉ muốn dùng hành động chứng minh cho anh thấy, nếu anh đã lựa chọn mình, thì cả đời này đều có thể dựa dẫm vào mình.

"Yoongi, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Nếu không có gì thay đổi, mình cứ thế yêu nhau đến khi chết nhé ?

Tất nhiên rồi.

SOME || HOÀN.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookga