7.
Jeongguk đến đón Yoongi như mọi ngày, mang theo vài nhành hoa dại hái vội bên ven đường, cả suất ăn sáng mẹ làm cũng đem nhường cho anh, đem gói hộp cơm vào chiếc khăn màu da trời có họa tiết cá voi xinh xinh.
Dạo này Jeongguk không nhắn tin hối thúc hay hỏi han xem khi nào anh mới xuống, chỉ đơn giản là ngồi ở chiếc ghế gỗ anh đặt ngoài sân, khoảnh khắc anh vội vàng ra khỏi cửa sợ cậu chờ lâu luôn khiến tim cậu dừng đập vài giây.
Radio nhà hàng xóm phát lên một bài nhạc cũ, JungKook lẩm bẩm hát theo, dùng mũi giày di di mấy chiếc lá khô bé nhỏ dưới đất, liếc mắt nhìn cây hồng anh với cậu cùng trồng, ngày mua về đã cao hơn đầu anh, bây giờ chắc cao hơn cả đầu cậu, ba bốn năm nữa biết đâu đã có thể thua hoạch. Một ít cho mẹ cậu làm bánh hồng ủ mật, một ít cho mẹ anh làm mứt hồng. Jeongguk nghĩ đến cảnh cả hai sắm thêm tấm phản gỗ, ngồi uống trà ăn mứt ngắm sao trời, anh đánh guitar cho cậu hát mấy câu thẩn thơ, khóe môi kéo một đường tuyệt đẹp.
Rèm cửa sổ hôm nay không được kéo, lắng tai nghe cũng không nghe tiếng động gì phát ra trong nhà như mọi khi, ngồi gần nửa tiếng mới nhận ra cửa nhà bị khóa. Jeongguk ngẩn người, anh có thể đi đâu khi còn sớm thế này ?
"Anh đi mua ít đồ."
Còn đang định lôi điện thoại ra nhắn tin đã thấy anh lỉnh khỉnh xách túi to túi nhỏ ngoài cửa, nhìn cái mặt ngáo ngơ của cậu trông đến tội, Yoongi mở miệng giải thích.
Jeongguk phủi chiếc ghế gỗ, đỡ đồ đạc từ tay anh, kéo anh ngồi xuống rồi dúi vào lòng anh hộp cơm.
"Ăn đi Vịt. Hôm nay mẹ em làm thịt chiên. Ngon xuất sắc."
Yoongi gật gù, chậm chạp gỡ mối nối, trong khi Jeongguk bận rộn moi móc ba lô lấy nước với khăn giấy rồi cẩn thận lau thìa với đũa cho anh.
"Hôm nay anh không ra Studio đâu."
Jeongguk bẹt mỏ, còn tưởng có ngày nghỉ sẽ được ra Studio chơi với anh. Nói chơi cũng không hẳn, anh toàn cắm đầu vào thiết bị âm thanh máy tính, lâu lắm mới quay sang hỏi cậu đói chưa để gọi đồ ăn, còn lại cậu đều lủi thủi một mình ở sô pha lướt điện thoại với đọc truyện tranh, không thì chụp bóng lưng của anh. Thỉnh thoảng anh quên luôn cả cậu đang ở cùng mình, nhắn tin bảo cậu đi mua cà phê mang đến Studio cho anh, nghe tiếng nhạc chuông tin nhắn của cậu vang lên mới ngơ ngác quay lại nhìn, làm cả hai được trận cười không dứt.
Kiên nhẫn chờ những lúc anh mệt mỏi đến mức ngủ gật, để bế anh ra ghế sô pha nghỉ ngơi, đắp cho anh cái chăn, dọn cho anh đống giấy tờ, bản thân làm xong công việc vặt vãnh cũng ngoan ngoãn ngủ dưới sàn, bao trọn tay anh trong tay mình. Anh thì không nói ra hay thể hiện nhiều, Jeongguk chỉ biết khi mình tỉnh dậy trên người được bao phủ chăn bông với áo khoác, trên bàn thì đồ ăn thơm phức, anh cũng không chơi nhạc ầm ĩ mà chỉ im lặng ghi chép, nghe được cả tiếng đầu bút cọ vào giấy, cậu biết đó là sự dịu dàng anh dành cho mình nên lúc nào cũng mong có ngày nghỉ để đến Studio.
Mà giờ anh bảo không ra Studio thì cậu biết lạc trôi phương nào ? Chẳng lẽ anh có việc bận ? Cậu không muốn về nhà làm bạn với máy game đâu, phá đảo hết rồi thì chơi làm gì nữa.
"Hôm nay ở nhà xem phim. Anh có mua mấy cái đĩa phim hay lắm."
Jeongguk lập tức hóa cún, cười tít hết mắt vào nhau, bảo anh ngồi ăn đi còn bản thân nhảy chân sáo vào nhà dọn dẹp. Yoongi cười lớn đến nỗi suýt phun hết cả cơm ra ngoài.
•
Trên màn hình đang chiếu đến cảnh nhân vật nữ chính nằm trên giường bệnh nói những lời trăn trối cuối cùng vì nghĩ mình sắp chết.
Được cái hai thanh niên đều không có tý tẹo cảm xúc nào, tranh nhau bốc bỏng ngô bỏ vào miệng, Jeongguk còn lúng búng bảo Yoongi có nên tua không, hết cảnh này là đến cảnh đại chiến cuối cùng rồi.
"Thằng nhóc này. Ăn uống ý tứ một chút." Yoongi phủi bỏng ngô dính trên quần áo cả hai xuống, đánh bốp một cái vào đùi Jeongguk, tay to mà không được tích sự gì hết, bốc bỏng ngô thôi cũng vương vãi khắp nơi, lát anh bắt dọn cả cái thảm cho biết mặt.
"Sao Vịt đánh em ? Vịt cũng dính kìa."
"Đâu ? Dính cái đầu bây."
"Ở đây này."
Jeongguk dùng tay lau vệt Chocolate trên khóe môi anh xuống, không biết tính anh hay ngại mà cho luôn vào miệng. Yoongi nuốt nước bọt, trực tiếp đạp thằng bé rơi xuống sàn, khuỷu tay va đập với cạnh bàn, thanh thiên ôm tay lăn lộn.
"Khổ chết đi được. Anh xem nào."
Yoongi cúi người, kéo tay cậu xem xét, da thịt tấy đỏ và có dấu hiệu sắp chuyển sang bầm tím. Yoongi thở dài, thổi vài cái, anh không nói là anh thấy xót muốn chết đâu.
"Để anh đi mua thuốc."
"Không cần đâu. Vịt bobo em một cái sẽ không đau nữa." Hải Âu khoe răng thỏ, đau đến ứa nước mắt vẫn không bỏ cái tật nhây.
Yoongi cười hiền xoa rối mái tóc mềm như tơ của cậu, suy nghĩ vài giây rồi tặc lưỡi, kéo cổ áo cậu lên thơm một cái vào má, hành động chớp nhoáng đến mức cậu đứng hình, chỉ biết tròn mắt nhìn anh.
"Sao ? Hết đau chưa ?"
Jeongguk gật gật, ôm má trái vẫn còn lưu lại hơi ấm cùng một chút ẩm ướt. Nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Thời gian như ngưng đọng trước nụ cười ngượng ngùng cùng gò má ửng hồng của anh.
•
"Đi đường cẩn thận. Về đến nhà nhắn tin cho anh."
Yoongi cẩn thận cài khuy áo khoác lại cho cậu, ánh sáng hắt lên sườn khuôn mặt anh, nụ cười dịu dàng trên môi vẫn chưa tắt. Jeongguk từ nãy đến giờ đứng im không động đậy, nhưng tay đã siết đến trắng bệch, môi vì lo lắng mà khô khốc, liếm một lần rồi liếm thêm lần nữa.
"Anh ơi."
"Ơi."
Yoongi ngẩng đầu, vừa tầm Jeongguk cúi xuống, môi chạm môi, mềm như cánh bướm, thơm như anh đào. Cậu vòng tay qua eo anh kéo sát anh vào người mình, cũng không có ý định làm nụ hôn tiến xa hơn, chỉ là cảm nhận mình và anh được hòa làm một, đơn giản thế thôi. Yoongi chần chừ vài giây, thấy đối phương không làm gì hơn mới an tâm nắm lấy lưng áo cậu siết nhẹ.
Tự thấy biết ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc mà theo đuổi anh đến cùng.
Lồng ngực như có vạn đóa hoa bung nở, từng cánh chao nghiêng trước gió rồi chạm lên tim cậu, dịu dàng đến mức khiến thế giới vốn khắc nghiệt cũng trở nên ôn hòa.
"Em yêu anh."
"Ừ. Anh cũng yêu em."
"Kiếp sau mình lại yêu nhau được không ạ ?"
"Được chứ."
•
Yoongi dọn dẹp đống chăn gối bừa bãi trên sô pha thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, mới nhìn thấy cái nón của Jeongguk bỏ quên, cái thằng này, vứt đồ đạc lung tung, có chìa khóa cũng không chịu vào ở đó mà bấm với chẳng chuông, không lẽ ra đạp cho phát.
"Có biết mấy giờ rồi kh--"
"Yoongi của em." Thân ảnh cao lớn nhào đến ôm chầm lấy anh, chất giọng trầm ấm cùng mùi hương quen thuộc khiến anh bất động.
"TaeHyung ?"
"Em về với Yoongi rồi đây."
鄭.
: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.
: Nhóm riêng tư trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.
: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.
: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡
: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Some. ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top