6.

Yoongi năm nay không về quê ăn tết với bố mẹ, xa quê mấy năm mãi cũng quen, chỉ là cảm giác chạnh lòng mãi không vơi. Công việc ở Seoul bận bịu quá, không phải anh không muốn về, mà là không thể về.

Mấy hôm nay lượn lờ ra đường thấy nhà ai cũng trang hoàng đón tết, cũng gọi là có tí tủi thân, một mình lầm lũi đi đi về về, Jeongguk phải ở nhà phụ bố mẹ dọn dẹp, nhắn tin bảo anh chắc phải xa nhau mấy ngày, nhắc anh đừng nhớ nó quá rồi khóc, nghe mà muốn đạp cho phát.

Mẹ anh ở quê gửi lên ít bánh kẹo, còn có đồ ăn bà tự làm, sợ anh không chịu đón tết cho giống người ta, Jeongguk thì trước tết đã lôi anh đi mua cả đống bánh kẹo cùng nước ngọt. Anh đem táo Daegu cho Hải Âu đem về gửi bố mẹ bên ấy, hôm sau đã thấy nó khệ nệ ôm mấy thùng mứt cùng kim chi, bánh gạo sang bảo mẹ em cho anh. Không biết nên khóc hay nên cười.

Khi nãy đồng nghiệp có sang tận Studio rủ đi ăn uống, Yoongi một mực từ chối, bảo có hẹn với người nhà, thực ra là ngại chốn đông người. Sắp giao thừa, đường phố chỗ anh dần thưa vắng, ai cũng đang ở nhà đón khoảnh khắc quan trọng trong năm cùng gia đình. Yoongi nhìn mấy dây đèn nhấp nháy rồi sắc hoa đỏ hồng thấy lóa cả mắt, kéo khăn quàng cổ, bước chân cũng trở nên vội vã.

Được rồi. Anh không có buồn. Chỉ là muốn về nhà ngủ một giấc mà thôi.

Của Yoongi:
Vịt. Có muốn sang nhà em đón giao thừa không ? (*'˘'*)♡

Bánh gạo mẹ em làm rất ngon đó. Sang nhé ? Em nhớ Vịt lắm. Mà không bỏ nhà đi được (╥ω╥')

Sang đây cho em ôm ôm xíu có được không ? Từ cửa sổ phòng em còn ngắm được pháo bông nữa đó Vịt.

Rất đẹp luôn ( ' ▽ ' )ノ

Của JK:
Anh có hẹn với bạn ra ngoài rồi.

Đã bảo đừng có nói trống không mà.

Đón giao thừa vui vẻ. Sau tết gặp nhau.

Của Yoongi:
Vịt coi bạn hơn em luôn hả ?

Hờn (╥ω╥')

Yoongi qua loa ăn bữa tối trên sô pha, quấn chăn quanh người. TV đang chiếu mấy chương trình ca nhạc mừng năm mới rồi đoàn viên gì gì đó, Instagram cũng nhảy thông báo liên tục, bạn bè của anh đều đăng ảnh vi vu với người yêu hoặc ăn cơm cạnh gia đình. Yoongi khịt mũi, cảm thấy mì kim chi trong miệng cũng không còn vị gì nữa, lãnh đạm buông đũa, tâm trạng buồn phiền ăn đậu phộng uống bia giết thời gian.

"Anh ơi."

Yoongi ngủ gật trên sô pha. Jeongguk vừa bước vào nhà đã nhìn thấy nồi mì lạnh tanh trên bàn, cùng bia với vỏ bánh ăn liền, cau mày lay anh dậy, người như con cá kèo phơi khô vậy đó, người ta tổn công mua bao nhiêu thứ cho bồi bổ cũng không động tới, tết rồi vẫn ăn mấy thứ hại cơ thể này.

Khó chịu mở mắt, Yoongi nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt, dụi mắt vài cái xem có phải mình uống say rồi hay không, đưa tay cậu lên cắn xuống một phát, hài lòng nhìn cậu ngồi thụp xuống đau đớn, gật gù chấp nhận đây là sự thật. Thanh niên Hải Âu trưng cặp mắt thỏ to tròn nhìn anh ai oán, cứ tưởng mình đánh thức anh làm anh nhức đầu mới bị trừng phạt.

"Sang đây làm gì ?"

Từ ngày anh đánh cho thêm cái chìa khóa, nó cứ ra vào tự nhiên như đây là nhà nó ấy. Yoongi đá mấy lon bia dưới chân vào gầm bàn, dù biết mai con Hải Âu kia sẽ phải vất vả bới móc. Giọng lè nhè chưa tỉnh ngủ, vỗ vỗ đầu xù trước mặt.

"Sang đón giao thừa. Bố mẹ mình đều có nhau thì mình cũng phải có nhau chứ." Jeongguk ngẩng đầu, cong cong mắt cười.

Yoongi ho khẽ. Sắc đỏ từ mặt lan lên tận tai.

Jeongguk làm hai cốc sữa nóng, hấp lại hộp bánh chẻo nhân thịt mẹ cho. Ngồi nhìn đến khi nào anh ăn xong mới thôi. Yoongi nuốt xuống miếng cuối cùng, uống thêm chút sữa rồi ôm má than thở.

"Mặt anh dạo này rất nhiều mỡ."

"Béo thì sẽ xấu. Mà xấu thì không ai giành Vịt với em."

"Tôi béo rồi cậu sẽ xách mông theo cô khác. Đừng tưởng tôi không biết."

"Anh gầy em mới bỏ đi ấy. Béo ôm thích với ấm. Béo mới khỏe, mà khỏe thì lúc trên giường sẽ th-"

"Câm mồm."

Cẩn thận quây gối làm thành lâu đài nhỏ gần cửa sổ, bên ngoài gió lạnh thốc vào, sợ anh ốm nên quấn anh trong lớp chăn dày, rồi nhét anh trong lòng mình, Yoongi đang ngái ngủ cũng lười phản kháng, an ổn dựa vào người nó lim dim.

Jeongguk hát theo mấy bài hát cũ trên Radio, toe toét nhìn anh mỗi lúc một dụi sâu hơn vào lòng mình, mùi táo xanh thơm ngát thoảng qua cánh mũi, theo sức gió cọ vào trái tim thổn thức, cảm thấy việc hy sinh để mẹ đánh mấy cái vào mông vô cùng đáng giá.

"Anh. Pháo hoa kìa."

"Ưmm..."

Yoongi cựa người, ló mắt ngoài nhìn pháo hoa đủ màu sắc hình dạng trên trời cao, tâm trạng đột nhiên trở nên vui vẻ, còn có chút xúc động, nét hạnh phúc xuất hiện ở đuôi mắt, vô tình ngước lên liền thấy đứa trẻ kia đối với mình vô cùng dịu dàng nhìn xuống, đồng tử mang theo cả mùa xuân rạng ngời như muốn soi thấu anh.

Đưa tay nhéo má đối phương, nhẹ giọng:"Jeongguk. Chúc mừng năm mới. Cảm ơn vì đã ở đây."

"Cảm ơn anh vì đã chấp nhận em. Nhiều lần ở bên anh nghịch ngợm nói năng bừa bãi cũng chỉ vì muốn giữ anh lại. Nếu kiếp sau có gặp lại nhau, em hy vọng ở khoảnh khắc hoa tàn mưa rào tháng sáu, anh vẫn sẽ lần nữa nở nụ cười. Chúc mừng năm mới, Yoongi của em."

Qua lớp chăn mỏng, cảm nhận hơi ấm từ môi cậu, Yoongi run rẩy siết chặt hai tay, lần đầu tiên trải qua cảm giác có bươm bướm bay trong bụng.

Cả thế giới như biến mất, chỉ để lại duy nhất hình bóng của cậu, rõ ràng minh bạch, để anh từng chút khảm vào lòng.

鄭.

Chúc các cậu năm mới hạnh phúc.

Hy vọng các cậu có thể ở đúng lúc, gặp đúng người, cùng nhau trải qua thời thanh xuân.

Những nỗi buồn của năm cũ, xin đừng đè nặng trong lòng.

Thời gian trôi đi, chúng ta mỗi ngày một già. Sống sao cho bản thân hài lòng ở tương lai là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookga