5.

"Anh ơi."

Ôm ngực tự nhủ chắc anh sẽ không giết mình đâu.

Bây giờ là ba giờ sáng. Của một ngày mùa đông.

Sau khi chật vật leo qua hàng rào gỗ cao 1,7m thì Jeonnguk lại phải đau khổ nhấn chuông cửa.

Jeongguk biết Yoongi bị tiền đình yếu khá nặng, ai mà đánh thức anh thì kết quả chắc cũng không mấy tốt đẹp.

Mặc mỗi chiếc áo thun khoác ngoài áo sơ mi, thanh niên Hải Âu đang quắn quéo trong cái lạnh, khoanh tay ôm chặt cơ thể, chân dậm liên tục xuống đất.

Đang định bỏ cuộc ra công viên chui ống trượt ngủ thì cánh cửa bật mở.

Yoongi không ngần ngại quăng chiếc gối hình con gấu béo đen xì vào mặt cậu, quát: "Mày điên à ? Giờ này còn lảng vảng trước cửa nhà anh làm gì. Ám nhau cả ngày chưa đủ à ? Thằng thần kinh này."

Jeongguk mếu máo nhặt chiếc gối lên cho anh, ôm má trái đỏ ửng do bị khóa kéo đập vào, luống cuống phân trần: "Không có đâu anh. Bố mẹ em đi về quê. Em bỏ chìa khóa vào trong cặp, hồi chiều vội vàng đưa đồ ăn cho anh mà quên cặp ở lớp, giờ trường em đóng cổng mất rồi. Điện thoại lẫn túi tiền em cũng để trong cặp luôn. Vịt thương em, Vịt cho em ngủ nhờ hôm nay thôi."

Yoongi đơ người mất mấy giây để tiêu hóa từng câu từng chữ của nó. Thằng này, chắc không dám nói dối lừa anh đâu nhỉ ? Nhìn mặt hơi láo tý thôi chứ ngoan lắm. Hơn nữa, nhìn nó run rẩy thế kia, anh mà không cho nó vào thì đúng là ác hơn cả bọn tư bản.

Nép người sang một bên, Yoongi hất mặt một cái, ai kia liền hớn hở cảm ơn rồi chui tọt vào nhà, chẳng kiêng nể ai mà ùa đến cái lò sưởi, giơ tay ra cảm nhận sức nóng, thỏa mãn đến mắt cũng cong tít.

"Vịt ngủ ở phòng khách ạ ?" Jeongguk tròn mắt nhìn đống chăn gối bừa bộn trên ghế sô pha, dưới thảm lông còn ít lon bia sót lại cùng mấy túi Snack chưa mở.

"Ừ. Lò sưởi trên phòng hỏng rồi." Loay hoay trong gian bếp nhỏ, Yoongi mò mẫn trong ánh đèn vàng nhạt, lấy ít Chocolate pha cho cậu uống.

Uống vội cốc Chocolate nóng, không rời mắt khỏi Yoongi, người đang dọn dẹp đống bừa bộn, ngược xuôi khắp căn nhà để tìm đệm sải ra cho cậu, ánh sáng mờ nhạt hắt lên sườn khuôn mặt thon nhỏ, sống mũi cao cùng gò má mềm mịm, lông mi dài tựa cánh bướm khẽ rung, Jeongguk như bị thôi miên, không cách nào rời mắt ra được. Lần đầu tiên trực tiếp nhìn anh ở khoảng cách gần đến thế, cơ thể đối phương còn thoảng mùi quế thơm nồng, ấm sực.

Nghe tim mình đánh thịch một cái, Jeonguk suýt nữa nghẹn nước, khóe môi tự động kéo lên, vài giây sau chả biết nghĩ gì mà toe toét khoe răng thỏ.

Yoongi dừng động tác, nhíu mày nhìn đứa trẻ đang ngây ngốc kia, lấy chiếc cốc cạn đáy ra khỏi tay nó, đứng dậy tiến vào bếp.

"Vịt."

"Yoongi."

"Dạ. Yoongi ơi."

"Kính ngữ."

"Dạ. Yoongi hyung ơi."

"Cái gì ?"

Đón lấy chiếc gối in hình hoa anh đào từ tay anh, gọi cho đã đến khi hỏi lại không chịu nói. Trực tiếp cuộn mình trong chăn, vùi đầu vào gối, cười khúc khích như thiếu nữ mới biết yêu, lăn qua lăn lại trông đến [Đáng yê-] thần kinh.

Yoongi đang yên phận đọc sách trên sô pha, thấy cậu như thế bèn hạ chân đạp cho một phát dính cạnh bàn. Chậm chạp tắt đèn, gập sách, đắp chăn cao cổ đi ngủ.

"Anh ngủ ngon." Jeongguk thì thầm trong bóng tối. Mò lấy bàn tay buông thõng xuống ghế của anh, nắm nhẹ một cái rồi rất nhanh thu về.

"Ừ."

Những tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa kính. Cậu nhỏ trở người vì không khí lạnh, mờ mịt nhìn lò sưởi đã tàn than. Yoongi của cậu cũng mất tích, chăn gối được xếp gọn gàng trên sô pha.

Trong bếp phát ra tiếng động.

Vài giây sau Yoongi mang theo chai nước đi ra, dựa vào tường uống, Hải Âu nhỏm đầu dậy nhìn anh. Kể cả với bộ quần áo xộc xệch, khuôn mặt vương nét ngái ngủ hay mái tóc bù xù, trong mọi hoàn cảnh, đối với cậu thì anh vẫn quá đẹp đẽ.

"Không ngủ nữa à ?"

"Dạ không."

"Thế dậy chuẩn bị đồ đi về đi."

"Tự nhiên em muốn ngủ thêm xíu nữa."

"Jeon Jeongguk."

"Yoongi không thương em."

Jeongguk bị anh bắt mặc hai ba lớp áo, thêm khăn quàng lẫn nón len, con hải âu kia tít mắt cho anh đắp cả đống vải vóc lên người, gương mặt còn lộ rõ vẻ thoản mãn.

Sáng nay còn được ăn bữa sáng do chính tay anh nấu. Hạnh phúc không còn chỗ nào chứa nổi.

Yoongi cẩn thận nhét vào tay cậu hai chiếc túi sưởi. Nhìn một lượt mới yên tâm đẩy cậu ra ngoài cửa, còn dặn dò hôm nay không được lẽo đẽo đến Studio, về nhà ngủ cho đủ giấc đi.

Gật gù vậy thôi chứ thể nào cũng mon men mang cà phê đến, như đọc được suy nghĩ của cậu, Yoongi bất lực thở dài, phẩy tay ý bảo cậu về.

Đi ra đến cửa bỗng dưng dừng lại, Jeongguk quay đầu nhìn anh.

"Quên gì à ?"

"Không. Em chỉ muốn nói điều mà tối qua em chưa nói mà thôi."

"Nói đi."

"Thật kỳ lạ, em cảm thấy vậy. Bố mẹ đều nói khi yêu ai đó người ta chỉ rung động một lần thôi, thì đã có thể bên nhau cả đời. Nhưng mà, mỗi lần gặp anh em đầu rung động như thuở đầu, có phải em có thể bên anh ở những kiếp sau nữa hay không ?"

Yoongi im lặng trước đôi mắt sáng như trời sao mùa hạ của Jeongguk.

Đợi đến khi đối phương sắp mất kiên nhẫn mới trao cho cậu một nụ cười dịu dàng.

"Còn phải xem những kiếp sau em có kiên nhẫn nữa hay không."

"Em nhất định sẽ kiên nhẫn mà."

"Ừ."

Vậy, anh chờ em đến.

鄭.

: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.

: Nhóm riêng tư trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.

: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.

: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡

: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Some. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookga