20.
Yoongi tỉnh dậy lúc kim giờ sắp trôi khỏi số một. Cả ngày không ăn gì nên bụng anh bắt đầu cồn cào biểu tình, thời tiết vào đông nên giờ mà được ăn một bát mì và uống cốc sữa nóng thì chắc hạnh phúc lắm đây.
Bên cạnh Jeongguk vẫn đang say ngủ, toàn thân co lại như chú sâu vì chăn đã bị anh chiếm hết từ bao giờ. Yoongi cảm thấy tội lỗi hết biết khi đôi lông mày kia nhíu chặt vào nhau, anh đòi mua thêm chăn thì cậu nhỏ nhất quyết không chịu, tối nào cũng dính lấy anh nói thế này là đủ ấm rồi. Anh bắt đầu nghĩ đến chuyện sửa lại lò sưởi bị hỏng.
Đắp lại chăn cho cậu, vun vén đàng hoàng xong mới bước xuống giường, lúc xỏ dép hơi khựng lại vì đôi tất pikachu mình đang đeo. Tối qua anh có đi tất trước khi leo lên giường không nhỉ ? Không đâu. Anh vừa rời khỏi nhà tắm đã lao vào chăn tìm giấc ngủ hoặc nếu có đeo lúc mơ hồ thấy lạnh cũng là tất màu đen, màu vàng chói lóa thêm hai cái tai đầy khoa trương chắc chắn không phải style của anh.
Suy nghĩ một lúc bỗng nhiên thấy cảm động không chịu được, quay lại ôm lấy Jeonggguk. Yoongi có thói quen ngủ say sẽ cuộn chăn vào người, khi trời gần sáng lờ mờ cựa quậy sẽ đạp chăn ra rồi tự mình bị lạnh chân mà tỉnh. Cứ nghĩ bí mật nho nhỏ này chỉ có mình anh biết, không nghĩ sẽ có người để tâm đến thói quen ngủ của mình. Nếu không phải vì đói bụng, anh chắc chắn sẽ an giấc đến tận trưa.
Jeongguk là tốt nhất.
Tiếng chuông báo thức làm anh giật mình. Cứ tưởng mình đặt báo thức nhầm ngày để dậy sáng tác nhạc, ai ngờ âm thanh phát ra từ điện thoại của cậu. Chưa cần đợi đến hồi chuông thứ ba, Jeongguk trong chăn nhanh chóng mở mắt, vươn tay tắt báo thức. Hơi ngạc nhiên vì anh đang ôm mình chặt cứng, cong khóe miệng vuốt lưng anh.
"Em đặt báo thức giờ giấc kiểu gì đấy ?"
Yoongi ngồi dậy, kéo theo đối phương vẫn chưa tỉnh hẳn dựa vào thành giường. Jeongguk dụi mắt, cười dịu dàng trả lời anh.
"Em để ý mấy lần anh đều dậy ăn khuya nếu buổi trưa không ăn gì, đều tầm hai giờ sáng. Ăn khuya thì không tốt nhưng em lại không dám bắt anh ăn trưa vì sợ anh giận. Chỉ còn cách cài báo thức dậy ăn khuya cùng anh thôi. Ít ra em còn nấu được gì đấy tốt cho sức khỏe của anh, anh cứ ăn mì hoài, em xót lắm."
Nửa phút trôi qua không thấy anh trả lời, Jeongguk tưởng mình nói gì sai chọc anh giận mất rồi, tỉnh táo ngước lên nhìn anh, chưa kịp xin lỗi anh đã vươn người lên thơm cái chóc vào môi.
"Yêu em nhất."
Cậu nhỏ cười đến sáng lạn, thơm lại anh.
"Em cũng yêu Vịt nhất, nhất, nhất."
•
Jeongguk hâm nóng lại nồi cơm trưa đã lạnh ngắt, xào một ít thịt bò với hành tây, nấu canh đậu hũ rong biển. Yoongi ngồi ở bàn không ngừng trầm trồ. Tài nghệ bếp núc của cậu bây giờ thật không thể đùa được mà.
Anh mở bản tin lên trong khi dùng bữa còn cậu vào bếp pha cốc sữa mật ong, sau đó loay hoay nhóm lò sưởi, mới đầu còn thấy ngạc nhiên vì bây giờ anh vẫn dùng lò sưởi bằng củi, sau đó thì chính bản thân cũng thích thú với việc trong nhà có chiếc lò sưởi với cách hoạt động cổ xưa này.
Jeongguk đặt cốc sữa xuống bàn, nhận lại nụ cười ngọt ngào của anh, hừm, đây không phải lúc có thể ôm ấp nhau cùng dùng bữa đâu, cậu nhỏ tự nhủ với bản thân mình. Cậu cần lên phòng kéo xuống đống chăn đệm để sải gần lò sưởi, nếu không ngày mai cậu sẽ ốm mất. Trên hết là anh cũng bị lạnh. Đợi cuối tuần dư dả thời gian cậu sẽ gọi người đến sửa chiếc máy sưởi trên phòng ngủ, sau đó mỗi ngày đều có thể hạnh phúc ôm anh ngủ mặc kệ mưa gió ngoài kia rồi.
Chán ngán với bản tin âm nhạc, Yoongi đã dùng xong bữa, chuyển sang kênh thời sự trong ngày, đứng dậy dọn dẹp bát đĩa.
Rửa xong ra ngoài thấy cậu nhỏ hai tay siết chặt ngồi lặng yên trên ghế sô pha, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình TV.
Người ta đang nói về gì nhỉ ? Vấn đề bạo lực gia tăng, bắt nạt người đồng tính, chặn đánh họ trước những quán gay bar, phản ánh về việc một quốc gia cho phép ném đá người đồng tính đến chết, hay ở Nga dùng bạo lực đàn áp người biểu tình đòi quyền lợi cho thế giới thứ ba.
Ở Hàn Quốc, cũng chẳng dễ dàng gì cho tình yêu của chúng ta.
"Anh ơi."
"Hửm ?"
"Tình yêu của chúng mình có gì sai trái ạ ?"
Yoongi tiến đến xoa đầu cậu nhỏ đang đầy âu lo. Dịu dàng nựng cằm cậu.
"Không đâu. Yêu chưa bao giờ là sai cả em ơi."
Chỉ là đẹp quá nên có chút dày vò.
Cái chúng ta cần là thời gian.
Nhưng nếu em không thể đợi, cũng không sao cả, chỉ cần em muốn, anh sẽ đưa em đến nơi nào chấp nhận tình yêu của chúng ta.
•
Ngoài cửa kính tuyết bắt đầu rơi dày.
Trời cũng bắt đầu hửng sáng, nhưng bây giờ cả hai mới bắt đầu buồn ngủ.
Yoongi rúc vào vòng tay Jeongguk, không kìm được ngáp một cái, nước mắt sinh lý chảy xuống gò má. Cậu nhỏ lại tưởng anh vì chuyện ban nãy mà buồn, vội vàng đặt những nụ hôn khắp khuôn mặt anh.
"Anh không có khóc." Yoongi phì cười. Ngày nắm tay cậu đã chấp nhận con đường phía trước không hề dễ dàng rồi. Thế giới ngoài kia khắt nghiệt là thế. Bảo Jeongguk hiểu chuyện, nhừn hiểu được bao nhiêu lại là chuyện khác, cái gì có thể làm để bảo vệ cậu anh đều đã sớm làm hết rồi. Chỉ mong nếu sau này có sóng gió, cậu nhỏ có thể vững tâm, vì đằng sau còn có anh.
Nếu mỗi ngày đều trôi qua nhẹ nhàng thế này, thì tốt biết mấy.
Trước đây Jeongguk luôn muốn tìm một người yêu mình, yêu cậu là yêu chính bản thân của cậu, không phải yêu những thứ xa hoa phù phiếm bên ngoài. Có rất nhiều người ở trường học nói yêu cậu, cậu hỏi vì sao vậy, người ta nói hàng vạn lý do, vì hôm đó cậu chạy 400m ở hội thao rất ngầu, vì cậu là hội trưởng hội học sinh rất đáng ngưỡng mộ, vì cậu hát rất hay khiến họ không kìm lòng được mà chạy đi tỏ tình, có người còn khoa trương nói vì cậu là người tuyệt vời nhất trên đời này, chắc chắn sẽ không có người thứ hai. Họ kể được rất nhiều mặt tốt của cậu, lại chẳng ai biết chẳng ai nói mặt xấu của cậu là gì.
Còn anh thì sao nhỉ ? Vì cậu là người chủ động nên đến giờ vẫn chẳng biết lý do.
"Anh ơi. Vì sao anh lại yêu em ạ ?"
"Vì em đẹp trai. Đi theo người có khuôn mặt này bảo đảm không lo chết đói."
Yoongi nói xong cũng bật cười, nghe qua đã biết là nói đùa. Anh không quen nói mấy câu sến súa, tình cảm ướt át, cậu cũng quá quen rồi, nhưng vẫn mang chút thất vọng.
Đợi đến khi Jeongguk gần chìm vào giấc ngủ mới nghe giọng anh cất lên.
"Đến tận bây giờ anh cũng chưa biết mình thương em vì cái gì, anh nghĩ có lẽ là không có lý do. Anh vẫn thương em dù cho em có khi trưởng thành có khi trẻ con, anh vẫn thương em dù em nổi loạn nghịch ngợm, anh vẫn thương em dù em không hiểu chuyện đời. Dù em có quá nhiều điểm không thể hòa hợp được với anh. Anh vẫn thương em. Anh nghĩ đơn giản là chẳng vì lý do gì cả, chỉ vì người ấy là em nên mới muốn cùng nhau trải qua một đời thôi."
Chuyện lãng mạn nhất khi yêu nhau không phải là mỗi ngày đều thì thầm những câu ngọt ngào.
Chuyện lãng mạn nhất khi yêu đương là cùng nhau cố gắng, tôi thay đổi vì người, người thay đổi vì tôi. Cậu ấy vì tôi thêm chút bao dung, anh ấy vì cậu thêm chút kiên nhẫn.
Không mỗi ngày một lời hứa hẹn, mà âm thầm dùng hành động chứng minh. Cùng nhau trải qua ngọt ngào được thì cũng phải kiên cường lúc đau đớn, khổ sở, tuyệt vọng, khó khăn.
Khi gặp được đúng người, một đời thực ra rất ngắn.
"Em dọn sang đây ở với anh luôn có được không ?"
Cảm thấy không thể nào rời xa anh được nữa rồi.
"Toegejuicht."
鄭.
Some chính văn Hoàn.
•
Nhớ yêu thương bản thân.
Dạo này thời tiết trở lạnh, giữ gìn sức khỏe.
Thương các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top