18.

Bệnh viện một ngày cuối mùa hè.

Jeongguk từ lúc vào đến giờ vẫn như cũ chôn mình dưới sàn nhà lạnh lẽo, cuộn thành một khối trong góc tường, vai trĩu xuống như thể cả thế giới đè lên. Hốc mắt cùng chóp mũi đỏ ửng cay xè, ấy thế mà kiên quyết không rơi nước mắt.

Phòng cấp cứu hơn hai tiếng trôi qua không mở cửa, đèn đỏ nhấp nháy lóa cả mắt, qua kính dày vẫn thấy lờ mờ những người bên trong đang quay cuồng không ngơi nghỉ.

Nhìn xuống bàn tay lấm lem máu khô, Jeongguk hít vào một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân, không được suy nghĩ tiêu cực. Điện thoại để chế độ yên lặng, nhập nhòe đèn báo hồi lâu cũng không khiến chủ nhân của nó để ý đến.

Mũi giày Jordan quen thuộc, từ trên đỉnh đầu truyền xuống hơi ấm, mùi quế luẩn quẩn trong không khí làm cậu dịu đi, cả người như được khai ấn, dựa hẳn vào tường.

"Sẽ ổn thôi mà."

Yoongi nửa ngồi nửa quỳ, nhìn khuôn mặt bơ phờ của cậu, dịu dàng xoa gò má đối phương. Trên đường chạy đến đây, chuẩn bị sẵn rất nhiều, cuối cùng lời theo đầu lưỡi nuốt vào trong.

Jeongguk hẹn anh ra ngoài ăn tối, đầu phố có nhà hàng Ý mới mở. Yoongi ngồi xuống ngưỡng cửa buộc dây giày, ngước lên thấy cậu đang nghe điện thoại, nét mặt từ ngại ngùng chuyển sang ngạc nhiên rồi đến sợ hãi, cuối cùng là đau đớn mà lao đi. Toàn bộ đều được anh thu vào tầm mắt.

Đuổi được một đoạn thì cậu leo lên Taxi đi mất, Yoongi leo lên chuyến xe buýt gần đấy, lòng nóng như lửa đốt. Gọi lần đầu tiên cậu còn nhấc máy, giọng như sắp khóc đến nơi, chưa nói xong câu đã cúp máy.

"Jimin anh ấy... Em phải đến bệnh viện. Ở nhà đợi em..."

Jeongguk chỉnh lại ống tay áo, cũng lâu rồi chưa cùng anh có một buổi hẹn hò đàng hoàng, đắn đo xem sau khi ăn xong có nên đi xem phim hay nhạc kịch.

Điện thoại trong túi quần vang chuông báo riêng, bài hát quen thuộc thời cao trung, Jeongguk có hơi sững người, hết nhìn anh rồi lại nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy sáng, gần nửa phút mới rụt rè ấn phím nghe, quay người về phía cổng tránh để anh nghe thấy lại nghĩ lung tung.

"Em nghe anh."

Đầu dây bên kia ồn ào tiếng người gào khóc, tiếng bước chân đi lại cùng tiếng hú điếc tai của xe cứu thương.

[Cậu đến bệnh viện X có được không ? Chủ nhân của điện thoại đang trong tình trạng nguy kịch, danh bạ chỉ có số cậu, chúng tôi cần người ký nhận phẫu thuật và làm một số giấy tờ.]

Jeongguk nhận lại đồ đạc của anh, điện thoại vỡ nát màn hình nhưng vẫn bật được nguồn, áo khoác dính đầy máu và chiếc túi màu đen đã cũ. Vô lực gục xuống sàn. Bên tai vẫn truyền đến tiếng nói không cảm xúc của y tá, nói lỗi không phải do anh, là tài xế taxi say xỉn đi ngược chiều

Danh bạ chỉ có số cậu.

Đến tận khi hơi thở dần đều đặn, Jeongguk vẫn thấy lòng mình chưa thôi xót xa, quên luôn cả buổi hẹn đẹp như mơ giữa cậu và Yoongi. Jimin bao năm vẫn lủi thủi một mình như thời cả hai mặc đồng phục, nắm tay đi hết tuổi trẻ.

Cậu thật sự đau lòng, nhưng lại không giải thích được mình đau đớn vì điều gì, bao nhiêu lý do bản thân lôi ra đều không hợp.

"Anh ơi."

Ngước lên nhìn Yoongi, vẫn là ánh mắt ấm áp cùng nụ cười dịu dàng như cũ. Jeongguk cảm thấy trong tâm có gì đó vỡ nát, như đứa trẻ nhào đến ôm anh, vòng tay siết chặt hông đối phương, giọng lạc đi vì kìm nén tiếng khóc.

"Em thật sự rất đau lòng, em nên làm gì bây giờ ?"

"Không sao. Không sao mà."

Như chỉ chờ có thế, Yoongi vuốt ve lưng đối phương, dỗ dành đứa trẻ đang hoảng loạn trong suy nghĩ của mình.

Đợi đến khi Jimin tỉnh lại đã là hai ngày sau, người đầu tiên cậu thấy không phải Jeongguk mà là Yoongi. Anh ở bên cạnh yên lặng đọc sách, thấy cậu mở mắt cũng không bất ngờ hay hỏi han, đi gọi bác sĩ vào xem xét tình trạng sức khỏe của đối phương.

Jimin được anh kê cho hai cái gối lông vũ thật êm, dúi vào tay cậu hộp sữa cùng miếng táo, ra ngoài cửa nói chuyện với bác sĩ, cậu cái gì cũng không hiểu, ngơ ngác nhìn anh không chớp mắt.

"Sao vậy ? Em có muốn ăn gì không ? Jeongguk hôm nay có công việc, đến tối sẽ đến thăm em."

Cậu im lặng, anh cũng chẳng tỏ vẻ khó xử, tiếp tục quay về thế giới riêng đọc sách, sau đó chăm chú trên máy tính. Jimin ngồi như thế nửa tiếng đồng hồ, mãi mới rụt rè hỏi.

"Anh với Jeongguk đang quen nhau đúng không ?"

"Đừng hỏi chuyện bản thân đã biết, nó chỉ làm em buồn phiền thêm thôi."

Jimin nhìn xuống miếng táo dần ngả màu trên tay, lòng dâng lên chua xót.

"Dịu dàng kiên nhẫn của em ấy bây giờ, đều là nhờ em mà thành."

Yoongi khẽ gật đầu coi như thừa nhận câu nói của cậu, Jimin không phải đang khoe khoang tự mãn, là cảm thấy bản thân thua thiệt nên mới nói ra câu ấy, anh hiểu.

Đáng tiếc là đến khi học được mọi điều tốt đẹp để duy trì ái tình, chúng ta lại chẳng còn là gì của nhau.

"Đồ ăn em đặt cho anh rồi, anh về nhà đợi em, đừng ra studio bỏ em."

Jeongguk xách túi to túi nhỏ trái cây, ngáp ngắn ngáp dài, đã hai hôm rồi không ngủ, vẫn cố gắng tươi tỉnh nói chuyện với anh. Yoongi mỉm cười xoa mái tóc bắt đầu có dấu hiệu xơ rối.

Vỗ vỗ tay cậu, sau đó ngược gió đi về phía đường lớn. Cứ ngẩn người ra nhìn anh một hồi, cuối cùng sực nhớ ra chuyện mình muốn nói, bèn hớt hải chạy theo níu tay anh lại.

"Không phải chưa đầy 31s đã nhớ anh rồi đấy chứ ?"

"Em quên nói, em yêu anh, hai hôm nay em không nói."

Người như Jeongguk chính là kẹo mạch nha, vừa ngọt vừa dính, muốn gỡ cũng gỡ không được, nghiện rồi thì ngày nào cũng muốn ăn. Yoongi gật gù, trêu cậu một chút, vờ như đang giận dỗi.

"Anh biết rồi."

Jeongguk lại ngẩn ra, ôm theo thất vọng, vần vò ngón tay, cúi đầu lẩm bẩm: "Chỉ biết rồi thôi sao ? Anh ấy đáng lẽ phải nói anh cũng yêu em chứ ?"

Yoongi đã leo lên xe buýt từ lúc nào, vẫy tay cười ngọt ngào với cậu. Nói em ngốc thì em lại giận, nói em không ngốc thì ai mà tin cơ chứ.

Jimin bấm dí gì đó trên chiếc điện thoại vỡ màn hình, Jeongguk đoán là game sinh tồn đang thịnh hành bây giờ. Không gian tĩnh mịch ngoài hành lang, sau khi cánh cửa bật mở, cũng bị phá hỏng bởi tiếng súng đạn bom nổ trong game.

Anh vờ như không biết cậu đã đến, hay vờ như chẳng quan tâm dù người mình muốn gặp nhất đang ngay trước mặt, mắt vẫn chăm chú vào màn hình, khuôn mặt nhợt nhạt không thay đổi cảm xúc.

Cởi chiếc áo khoác dạ lấm tấm sương đêm, để lên ghế sô pha dài gần đó, Jeongguk loay hoay để mọi thứ mình mang đến trên bàn trà chật hẹp, xong xuôi mới thở ra một hơi lạnh, xoa hai tay vào nhau. Rồi không biết cậu nghĩ gì mà động tác khựng lại, sau đó kéo khóa túi trong của áo khoác, lấy ra một chiếc sơ mi trắng gấp vuông vắn gọn gàng, thơm mùi của gỗ thông bị hun quá lửa. Tiến về phía anh, nhẹ nhàng đặt vào lòng.

Áo sơ mi cũ, phai màu sờn chỉ, đầy những kiểu chữ ký số hiệu khác nhau, mực xanh đen đỏ hòa vào nhau loang lổ sau lần giặt đầu tiên, minh chứng cho một thời niên thiếu rực rỡ cuồng nhiệt. Vị trí chiếc cúc áo thứ hai bị trống, Jimin buông xuống điện thoại, những ngón tay mang theo run rẩy xúc động chạm vào áo.

Trước khi đến đây, cậu có nhận được tin nhắn của anh, giữa ngã ba đường đông đúc nhộn nhịp, đọc xong tin nhắn cảm thấy bản thân như ôm theo chuyện trong quá khứ mà trở nên nhỏ bé. Jeongguk quay đầu xe đạp về nhà, bới từ trong tủ quần áo chật cứng ra chiếc một màu xanh thiên thanh buộc nơ đen nhàu nát. Áo sơ mi trắng cùng vài tấm ảnh polaroid dần ố vàng theo thời gian, mấy bức thư tình dùng thứ mực rẻ tiền nhòa gần hết nét chữ. Có nên đem trả hết cho anh hay giữ lại gì đó cho riêng mình ?

"Em và anh ấy, ai là người bắt đầu trước ?"

"Em."

Jeongguk nhìn thấy sự hụt hẫng trong ánh mắt của đối phương, nụ cười nhạt nhòa dưới đèn ngủ màu vàng dần trở nên méo mó.

Nên bắt đầu từ đâu nhỉ ? Nên nói thật lòng hay qua loa biện hộ ? Than rằng từ ngày anh đi, trước khi gặp anh ấy, em sống cũng chẳng tốt lành gì.

Hay, thứ gọi là duyên phận vốn do trời cao sắp đặt. Chúng mình cũng chẳng là gì của nhau nữa. Mấy chuyện cũ con con, nói tiếp chỉ thêm buồn.

"Anh cũng nên tìm người bên cạnh đi thôi."

"Vẫn chưa tìm được ai giống em."

Em của ngày xưa không hoàn hảo trọn vẹn, không dọc ngang che gió chắn mưa rào. Ấy thế mà bao năm ngoài biển người lăn lộn, vẫn chưa tìm được người có nụ cười giống em.

Jeongguk nhớ lần trước gặp nhau anh có kể, đáng lẽ ra năm ấy tháng năm về, trời sang hạ giữa tháng sau em bắt gặp nụ cười của Yoongi. Nếu năm ấy anh thật sự không vướng bận gì mà về sớm gặp em, thì năm nay hai đứa chắc đang bàn chuyện tương lai tươi đẹp.

Nhưng ai cũng biết đời không có nếu như.

Em biết anh còn nặng tình nhung nhớ, như em ngày ấy vật vã với cơn đau. Chiếc túi đen cũ em mua bừa ngoài lề đường anh vẫn giữ, áo khoác rách em bỏ đi anh vẫn nhặt lại tỉ mỉ khâu dùng đến tận bây giờ. Điện thoại dùng tháng lương đầu tiên của anh mua, em cãi nhau tùy tiện ném đi mất, còn anh thì trân quý. Cả màn hình lúc tắt mở, vẫn là ảnh hai đứa chụp vội thời ngây ngô.

Nhưng anh ơi, người ta nói ái tình niên thiếu không bao giờ vĩnh cửu.

Nên lỡ nhau một khắc là lỡ nhau một đời.

Qua loa nói vài chuyện không đầu không đuôi, anh ăn hết miếng táo cuối cùng cậu gọt trong đĩa, nói buồn ngủ đuổi khéo cậu về. Còn bảo mai anh đi Pháp rồi, cũng không cần em tiễn, sau này anh về nhất định giàu hơn em, khóe môi cười mà mi mắt đỏ hoe.

Jeongguk dọn dẹp bát đĩa, chờ anh trùm chăn kín người, vờ như không thấy anh lấy áo sơ mi ôm vào lòng, vờ như không nghe tiếng anh nức nở. Vội vã lấy chiếc áo khoác, bước ra khỏi phòng, khép cánh cửa, khép cả một thời thanh xuân.

Đầu ngón tay trong túi áo bị góc cạnh của ảnh đâm đau nhói, Jeongguk quệt giọt mưa đi lạc trên má, bóng dáng cao lớn đổ trên nền gạch men, âm trầm như tiếc nuối cả đất trời.

Ảnh nhạt màu, xin phép anh giữ lại
Để nhắc chúng ta chuyện giờ thành đã từng
Từng thương, từng nhớ, từng mơ mộng
Từng hứa bạc đầu, hẹn trăm năm.

鄭.

Trên facebook bảo 23 giờ mới ra chương mới, mà mình sửa nhanh hơn dự kiến nên đăng luôn.

Mọi người cuối tuần vui vẻ.

Nếu có lỗi chính tả thì cứ mặc kệ nó, sau này đọc lại mính sẽ dà soát sửa sau, bằng chứng là mình sửa Some rất đều đặn.

Còn chuyện ficbook, khi nào Hoàn thì mình in thôi chứ giờ hỏi: Anh ơi, khi nào in ficbook ? Thì mình cũng chịu luôn.

Luôn tôn trọng và yêu thương bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookga