16.
"Vịt cho em đi vớiiiiii."
Yoongi nhìn cậu ôm cứng ngắc cái ba lô, ở trên giường lăn đến nhăn nhúm chăn gối, đang soạn đồ cũng phải bật cười.
"Vịttttttt, không cho em đi em nhảy cây chanh cho coi."
Jeongguk mang cái giọng dính dính ra năn nỉ anh, mặt thì méo mó trông đến tội, mấy hôm nữa cậu rảnh rang không có việc gì làm, đang định dọn sang đây ôm ấp anh quên tháng ngày thì anh nhẹ giọng nói mình sẽ về Daegu hai tuần.
Nghe như sét đánh ngang tai.
Anh về đó mẹ Min chăm sóc chắc chắn sẽ tăng thêm vài ký, chỗ nào cũng mềm mại ôm siêu thích, cậu không lo anh đói. Nhưng mà cậu lo anh bị bắt mất.
"Thôi cũng được. Về gặp bố mẹ anh luôn."
Jeongguk nghe đến ba từ "gặp bố mẹ" thì ngồi bật dậy, không biết nghĩ gì mà chân mày xô tít vào nhau, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Như đọc được đáp án, anh bình thản ngồi xếp áo, gần mười phút trôi qua cậu mới ngước lên trưng cặp mắt thỏ.
"Em nên mặc vest màu gì ?"
"Vác bộ dạng hàng ngày của em về là qua cửa rồi."
"Em về soạn đồ rồi lái xe sang ngay."
Yoongi nhìn theo bóng lưng cao lớn vội vã chạy đi, không biết nên vui hay buồn, em bé nhà chúng ta xem ra vẫn chưa trưởng thành lắm.
•
Jeongguk thật sự một thân tây trang nhẵn nhụi ôm giỏ trái cây ngoại nhập cùng chai rượu vang đắt tiền đứng trước mặt anh, Yoongi có chút không nói lên lời, im lặng hồi lâu nhìn cậu, thật lòng mà nói cơ thể cân đối của đứa nhỏ nhà anh mặc vest rất hợp, là một trong những điều đẹp đẽ hiếm có anh từng thấy qua, nhưng vẫn thấy vài điểm nhỏ không hợp.
Jeongguk nhìn anh âm trầm, ấp úng mãi không nói thành lời, lại làm gì khiến anh tức giận rồi chăng ? Bối rối gãi đầu, mái tóc nâu chải gọn gàng theo động tác của chủ nhân mà tạo thành ổ gà nho nhỏ.
Lãnh đạm bảo cậu tháo áo vest cùng cà vạt, còn lại mỗi sơ mi trắng vẫn thừa đứng đắn đẹp trai, Yoongi hài lòng cười.
Ra đến cửa nhìn chiếc audi bóng loáng còn đang định chửi ai vô ý tứ đỗ xe chắn cổng thì cậu nhỏ đã nhanh chóng bưng mọi thứ để vào cốp trước sự boàng hoàng của anh.
Viết văn giờ có thể giàu đến mức này ? Yoongi không ngừng cảm thán, lúc cậu thắt dây an toàn cho mình còn dò.
"Xe này mượn của ai đấy ?"
"Đương nhiên là em mua."
Đứa nhỏ cười đến sáng lạn, lộ hai cái răng thỏ, đáng yêu đến mức anh vươn người thơm lên má nó một cái.
Quãng đời còn lại có chỗ dựa rồi, không lo chết đói, sau này chán ngành giải trí anh có thể thoái mái rúc vào chăn ấm, tiêu tiền của một con hải âu béo.
Đường về Daegu tương đối xa, Jeongguk chuyên tâm lái xe đến mức lông mày cũng chau lại, mồ hôi nhỏ từng giọt trông đến thương, bên cạnh anh đã ngủ gục từ bao giờ, điện thoại reo chuông báo cũng không khiến anh díu mắt chứ đừng nói là cựa người tỉnh dậy. Màn hình hiện chữ "mẹ", Jeongguk trong lòng nóng như lửa đốt, dừng xe ở một đoạn đường vắng, tâm trạng khẩn trương nhấn nút nghe.
Có lẽ hai bác ở dưới quê đang mong anh về, đi máy bay thì đã tới nhà lâu rồi, anh lại chiều ý cậu ngồi xe hơi, thành ra từ sáng đến giờ mới đi được nửa quãng đường.
[Có phải quên mất đường về rồi đúng không ? Nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ ? Con còn đang ăn chơi ở chỗ nào ?]
Vừa vào đã bị đánh úp, dẫu gì cũng là lần đầu tiên nói chuyện với mẹ anh, cậu ấp úng mãi mới sắp xếp được điều mình muốn nói.
"Bác gái, cháu là Jeongguk. Thật ngại quá, bọn cháu đi xe về nên thời gian bị kéo dài, trước buổi chiều cháu sẽ đưa anh về đến nơi. Đã làm bác phiền lòng, cháu xin lỗi."
Đầu dây bên kia cười đến vui vẻ, dặn dò cậu đi đường cẩn thận, rất nhanh cúp máy. Jeongguk thở phào cất điện thoại về chỗ cũ, vươn tay sửa lại dáng ngủ cho anh, cảm thấy hạnh phúc len lỏi trong người.
•
Về đến nơi hoàng hôn đã dần buông, Jeongguk lỉnh khỉnh xách một đống đồ đạc, cùng anh đi trên con đường lát sỏi trắng, nơi anh ở không có quá nhiều nhà, buổi chiều đặc biệt yên tĩnh dễ chịu.
Mà cậu lại chẳng cảm thấy thoải mái, mồ hôi túa ra khắp lòng bàn tay, trong vô thức liếm môi liên tục, Yoongi đương nhiên nhìn ra lo lắng của cậu, mỉm cười nắm lấy tay cậu.
"Không cần khẩn trương."
Dắt cậu về nhà đồng nghĩa với việc anh đã sắp xếp xong xuôi hết rồi, bố mẹ anh sẽ không làm khó cậu, hơn nữa Jeongguk ngoan ngoãn hiểu chuyện nhường này, anh không tin có ai ghét được cậu.
Nhà anh sơn tường màu vàng nhạt, đằng trước trồng dàn hoa cúc cùng cây táo xanh lưa thưa mấy quả bé xíu, mùi hoa táo thoang thoảng làm dịu lòng bạn nhỏ.
"Hoan nghênh anh."
Taehyung đứng trước hàng rào gỗ từ bao giờ, vẫn nụ cười hình hộp dang tay đón chờ anh. Chuyện của Taehyung với anh, Jeongguk có biết cũng không quan tâm đến, anh tự có cách giải quyết của riêng mình.
Yoongi tiến lên ôm đối phương, vuốt lưng như đang dỗ dành gì đấy.
Bác trai cùng bác gái từ trong nhà đi ra, trách anh không bưng đồ đạc giúp cậu, chỉ biết làm khổ người ta, Jeongguk ngượng ngùng nói mình gánh vác được, mấy chuyện này không đáng kể. Sau đó nhận ra anh rất giống bố, giống từ gương mặt đến cả dáng đi.
Thức ăn bác gái nấu rất ngon, Jeongguk ăn tận ba bát cơm trắng, còn không ngừng khen ngợi. Taehyung ở ngoài phòng khách ăn táo xem thời sự cùng anh, thấy anh nhìn đứa trẻ kia bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương, không tránh khỏi buồn phiền, lặng lẽ đứng lên ra ngoài sân.
Rõ ràng biết rằng càng tiến tới càng đau đớn, lại không có cách nào xa rời anh.
"Ăn xong thì đi tắm đi, bát để đó lát anh rửa, anh chuẩn bị quần áo cho em rồi đấy." Yoongi không ngại bố mẹ đang nhìn mà vuốt tóc em, Jeongguk cười tươi gật đầu, bảo anh cứ đi làm việc mình muốn đi.
Dùng đầu gối cũng biết Vịt nhà cậu sắp đi dỗ con cáo kia.
•
"Làm sao đấy ?"
Taehyung trước câu hỏi của anh im lặng không nói, nằm trên phản ngắm sao hôm vừa rạng. Anh cũng lặng lẽ nằm bên cạnh, giống như thuở bé, chỉ là không ai nói với ai lời nào, từng bàn rất nhiều về sau này, nói rất nhiều về tương lai, tất cả lại không thành sự thật.
Trưởng thành vừa là một món quà, vừa là một trừng phạt.
Taehyung không phải kẻ cố chấp, ngược lại còn cả thèm chóng chán, cảm thấy thế giới này cái gì cũng tẻ nhạt, theo đuổi được một thời gian sẽ buông bỏ, mà anh lại là ngoại lệ.
"Anh có biết chiếc vòng của em có ý nghĩa gì không ?"
"Anh rạng rỡ như bươm bướm ấy à ?" Yoongi đùa nhạt, cười cũng nhạt. Taehyung cười giả, khoa trương chê anh xấu cũng là giả.
Phải làm sao mới tìm lại được sự bình yên cũ ? Ngu dại nhất là khi cậu đem lòng mình vẽ ra cho anh biết, đáng lẽ phải giấu đến cuối cuộc đời, đáng lẽ phải âm thầm bên anh giả vờ ngây ngốc.
"Cũng muộn rồi, em về ngủ đây."
Yoongi ừ hử trong cổ họng, nhất thời không biết cư xử thế nào cho phải, chậm chạp tiễn cậu đến hàng rào, nhìn theo bóng lưng rộng lớn cô đơn từng bước đi xuống dốc, sống mũi cay nồng. Điện thoại trong túi quần rung chuông báo, giọng cậu ở bên kia nghẹn ngào.
[Có nghĩa là: Em không cách nào chạm được đến anh. Dù ở ngay trước mắt cũng không có cách nào.]
Đã cố gắng mở lòng mình bao nhiêu lần rồi vẫn không thể, rõ ràng anh so với họ còn nghìn vạn thiếu sót. Nhưng lại cứ thế, bình lặng biến thành cả thế giới của em.
•
Jeongguk tắm xong cũng không thèm lau tóc, đi xe cả ngày thân thể rã rời, trực tiếp ngã người trên đệm. Lim dim mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì bị anh ngồi lên người, dùng chất giọng có chút ươn ướt mắng mỏ.
"Muốn bị cảm có đúng không ? Cửa sổ thì mở, quần áo thì mỏng, tóc lại không lau."
"Anh uống rượu đấy à ?"
Jeongguk bị mùi cồn trên người anh làm thanh tỉnh vài phần, đưa tay vuốt gò má ửng hồng của đối phương. Yoongi ra vẻ giận dỗi gạt tay cậu. Chắc chắn uống không ít rồi, biết vậy đã đi tìm anh.
"Em biết lỗi rồi. Đến đây, em ôm anh ngủ."
Yoongi giương mắt nhìn cậu, không biết nghĩ gì mà cúi xuống hôn lên môi đối phương. Jeongguk mới đầu còn thỏa mãn hợp tác, vuốt ve tấm lưng thanh mảnh của anh qua lớp áo thun mỏng, đến khi bàn tay trắng mịn của anh chạm đến cạp quần mới bừng tỉnh cắt đứt nụ hôn.
"Anh làm gì vậy ?"
Hỏi xong mới thấy mình ngu ngốc.
"Em không thích ?" Yoongi nhướng mi khó hiểu.
"Không phải không thích, anh đang say, em không muốn chuyện này đến khi anh không tỉnh táo."
Sáng hôm sau anh sẽ không nhớ anh kêu gì lúc nằm dưới em, thiệt thòi cho em.
Yoongi hừ một cái, bĩu môi trông đến đáng yêu. Jeongguk kìm lại ngọn lửa trong lòng, hôn lên trán anh. Đợi khi nào thích hợp, anh đừng có trách tại sao không xuống được giường.
"Em có yêu anh không ?"
"Không đâu." Jeongguk bật cười.
Một khoảng yên tĩnh trôi qua, Yoongi vùi đầu vào hõm cổ cậu, giọng tủi thân.
"Anh cũng không yêu anh."
"Em thương anh."
Em thương anh nên em không bắt anh phải là của riêng em, em muốn anh có quyết định của riêng mình, nếu không phải là em, em sẵn lòng rời đi, ở đằng sau âm thầm quan sát bảo vệ anh.
Em thương anh nên anh không cần phải hiểu gì về em, không cần quan tâm đến cảm xúc của em, chỉ cần đáp lại em một chút thôi cũng được.
Em thương anh nên ở ngoài kia anh có thể thoải mái vẫy vùng, đi đến cùng trời cuối đất, qua lại với bất cứ ai anh muốn, khi nào mệt mỏi chỉ cần nhớ là em ở nhà chờ anh.
Em thương anh nên nếu chuyện mình chẳng may chia đôi ngã, thật lòng mong anh yêu thương bản thân, đừng nhớ gì đến em mà tìm ai đó chăm sóc cho anh nửa quãng đời còn lại.
Hy vọng, người ấy cũng như em, đảo nghịch cả thế giới để thương anh.
鄭.
Bắt đầu tuần mới với thật nhiều hạnh phúc nhé các cậu.
Đừng quên yêu thương bản thân mình.
✿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top