9.
Cửa nhà không khóa, Jeongguk bất ngờ vài giây, không biết anh có việc gì mà dậy sớm đến thế, gõ cửa ba cái rồi bước vào. Yoongi từ trong phòng vệ sinh ngó đầu ra, miệng vẫn còn đầy bọt kem đánh răng, thấy em liền chui hẳn vào trong, Jeongguk bật cười, cởi xuống áo khoác, ngồi lên đệm nói chuyện với anh.
Lúc trước anh sẽ không vì mấy tình huống cỏn con này mà ngại ngùng, cẩn thận suy nghĩ một hồi, chắc chắn là Yoongi phải lòng cậu ít nhiều rồi. Jeongguk dạ dày nhộn nhạo như có bươm bướm bay bên trong, tâm tình tốt lên trông thấy, không còn nặng đầu.
Anh bước ra khi quần áo đã tươm tấp hôm qua hai người nối máy với nhau đến tận hai giờ sáng, Jeongguk còn dặn anh đừng đi làm, ngủ được một chút anh đã dậy mở cửa sẵn cho em. Nhìn ba lô em đem theo to như thể sắp ra chiến trường, Yoongi không khỏi kinh ngạc. - "Em có kế hoạch gì à ?"
"Đưa anh đi trốn."
Jeongguk lấy ra một chai chống nắng dạng xịt, chưa đợi anh đồng ý đã tự tiện che mắt anh lại, phun khắp người anh, từ mặt đến cổ, xuống hai bên cánh tay và chân. Yoongi bị bao trùm trong luồng khí trắng, khó chịu bấu lấy áo em, nhưng không nỡ mắng mỏ, tiếp tục gặng hỏi. - "Nhưng đi đâu ?"
"Bí mật."
Jeongguk chuẩn bị đầy đủ quần áo, không cần anh bận lòng gì cả. Cả hai dùng bữa sáng hơi sớm với mọi ngày, còn vội vàng qua loa. Yoongi háo hức thể hiện ra ngoài mặt, anh lâu rồi không ra khỏi thành phố, gắp được vài đũa đã hứng khởi đứng lên, Jeongguk thấy anh như vậy trong lòng âm thầm nở hoa.
"Đi đường dài nên nếu mệt cứ vỗ vai em, em dừng lại trạm để Yoongi nghỉ ngơi." - Jeongguk cẩn thận buộc ba lô ra sau xe, không quên dặn dò anh.
Yoongi lơ đãng nhìn mây trôi lửng lơ trên bầu trời rộng lớn, nghe chữ được chữ mất, nhưng vẫn gật đầu với em. Cả hai yên vị trên xe, tay không biết để ở đâu, hết khoanh trước ngực lại để hai bên đùi.
"Nếu Yoongi không ôm thì em không chạy đâu."
Cuối cùng vẫn là da mặt mỏng của anh thắng cuộc, Jeongguk kéo tay anh siết quanh eo mình, lắc đầu bất lực, phóng xe đi.
•
Chạy ra khỏi thành phố được gần hai tiếng, Jeongguk theo lộ trình định sẵn, quẹo hướng rời đường lớn, đi thêm ba mươi phút nữa là đến khu vui chơi giải trí. Nơi này buổi sáng không đông lắm, nhưng buổi tối lại nghẹt người, vì mới mở đầu năm,hình thức trang trí sáng tạo độc đáo, hay có hoạt động sân khấu ngoài trời, mời toàn ngôi sao hạng A. Jeongguk bình thường sẽ chẳng lui tới mấy chỗ như này, vì em không thích, em đi du lịch nước ngoài với gia đình nhiều lần vào những dịp nghỉ hè, mấy khu giải trí trong nước cũng tương tự na ná nhau, rất nhàm chán.
Nhưng nếu để hẹn hò với anh lại khác, em hỏi Hoseok rồi, hồi bé thì đối phương không biết, chứ từ lúc cấp hai đến giờ anh chẳng được đi đâu chơi cả. Chỉ loanh quanh trong thành phố nhỏ bé, sáng ngủ dậy đi làm, tối đến về phòng ngủ. Cùng lắm chủ nhật hội họp với nhóm cà phê, xem phim. Mà muốn cùng anh ra ngoài cũng thật khó, vì anh chỉ chọn những nơi ít người, lại phải là chốn quen. Nên em hy vọng anh có thể cùng mình khám phá những nơi mới, tất nhiên là em sẽ cố gắng đáp ứng tiêu chí quan trọng nhất với anh, một người mắc chứng sợ xã hội. Và em nghĩ anh biết điều ấy, nên mới không ngần ngại cùng em đi chơi hôm nay.
Đúng như em dự đoán, đầu tuần và buổi sáng, hầm để xe của khu giải trí chẳng có bao nhiêu chiếc, khu B đông nhất lại treo bảng dành cho nhân viên. Jeongguk đỡ anh xuống, ân cần tháo nón bảo hiểm, không biết vì khẩn trương hay thời tiết mà mặt Yoongi lấm tấm mồ hôi. Lấy từ hông ba lô ra chai nước khoáng, mở nắp đưa cho anh.
"Yoongi mệt ạ ? Hay nóng ?"
"Anh bình thường mà."
"Nếu có gì không ổn, anh nói với em nhé ? Em đưa anh về."
"Không sao đâu. Anh chỉ hơi... lo lắng ? Anh cũng chẳng biết nữa." - Yoongi lần đầu rời thành phố, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, tim đập loạn trong lồng ngực. Lại sợ mình sẽ làm sai gì đó hoặc thiếu hiểu biết, khiến đối phương không vui. Anh chán ghét tuổi thơ của mình, cũng tự ti bản thân khờ khạo.
"Em ở đây mà." - Dùng cổ tay áo lau đi mồ hôi của anh, Jeongguk dịu dàng mỉm cười trấn an. - "Mình cứ vào ngắm nghía một chút, không vui thì mình đi về."
Hôm nay Jeongguk mặc áo sơ mi trắng, quần tây và giày da, em còn trịnh trọng đóng thùng, đeo thắt lưng. Em thật sự nghiêm túc với buổi hẹn hò hôm nay cùng anh. Yoongi đơn giản như mọi ngày, vận áo len mỏng sọc ngang cùng quần kaki đen ống suông. Hồi sáng em mặc Jacket bên ngoài nên không rõ sự tình, đến khi em cởi ra mới khẽ giật mình. Hiếm khi Jeongguk ăn diện như này, nếu không muốn nói anh chỉ thấy qua ảnh instagram chứ chưa bao giờ chứng kiến tận mắt ngoài đời. Yoongi đã từng trầm trồ khi thấy em lịch thiệp trong bộ vest thời tốt nghiệp cấp ba, lúc này lại âm thầm cảm thán vóc dáng trời ban của đối phương. Vai rộng, eo nhỏ, chân dài. Rõ ràng lúc chưa phát sinh quan hệ, anh nhìn em thấy tướng mạo cũng bình thường, nhưng giờ lại thành thu hút xuất chúng. Là do Jeongguk bây giờ mới phát triển toàn diện hay ngày tháng cũ anh thờ ơ quá nhiều ?
Khu này quá rộng nếu đi bộ thì chắc chắn không chơi được bao nhiêu, may mắn là mấy trò ở đây Yoongi vừa nhìn đã kéo tay em đi chỗ khác, mấy thứ cảm giác mạnh chẳng hợp anh chút nào, khéo lại khiến dạ dày anh đánh nhau loạn cả lên. Khác với lo lắng của em, Yoongi thả lỏng hơn em tưởng, chỗ này ngắm nghía một chút, chỗ kia chụp ảnh vài tấm, tay Jeongguk không siết chặt tay anh thì cũng là mắt chăm chú dõi theo bóng lưng gầy gò kia. Hai tiếng sau, em vẫn thừa sức lực, mà anh muốn gục đến nơi, Yoongi toàn thân mềm nhũn tìm lấy một băng ghế gỗ ngồi xuống.
"Em đi sang bên kia mua nước cho Yoongi, chờ em vài phút."
Quầy bán cách chỗ anh ngồi chừng hai mươi mét, nhận được cái gật đầu Jeongguk mới rời đi.
Khi quay về được nửa đã có người bán bóng bay đến nói chuyện với anh, không rõ đối phương trao đổi gì, chỉ thấy Yoongi cười rất tươi, còn mua giúp người ta bốn cái. Dưới tán cây rộng lớn đang đung đưa xào xạc vì gió, lá héo khô lần lượt rụng xuống bay khắp nơi, vương trên cả vai lẫn tóc anh. Jeongguk đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, với bây giờ khác xa rất nhiều. Nhưng nụ cười nơi anh thì vẫn đẹp như vậy.
Yoongi buộc bong bóng vào thành ghế, nhận lấy nước và kem từ phía Jeongguk. Trời về đầu chiều bắt đầu có người nhiều hơn, cả nam lẫn nữ ăn mặc chải chuốt lộng lẫy, không ít người len lén nhìn cả hai. Da anh rất trắng, hôm nay mặc màu đỏ còn bật tông hơn mọi ngày, lại hiền lành ngoan ngoãn ăn kem, ngắm thế nào cũng ra chú mèo nhỏ, khiến nhân loại muốn mang bao ra trùm anh bắt về nuôi. Yoongi luôn tự ti về nhan sắc của mình nhất trong nhóm, đến nói chuyện cũng trốn tránh ánh mắt người đối diện, ở điểm này Jeongguk không hài lòng chút nào.
Nếu em thu hút nữ giới thì anh là viên nam chân với nam giới. Mười thanh niên đi ngang thì chín cặp mắt quay lại trao ánh nhìn khao khát.
"Yoongi."
"Hửm ?"
"Hay Yoongi chuyển sang ở với em đi."
"Tại sao ? Anh còn công việc, hơn nữa sao phải ở cùng em, anh có phòng trọ mà. Ở đấy cũng rất ổn."
Làm gì có chỗ nào ổn ? Jeongguk mắng thầm trong lòng. Điện đóm thì lúc tắt lúc mở, đường xá tối om không thuận tiện, dân cư thưa thớt chẳng an ninh. Hàng xóm xung quanh toàn hạng người cái gì cũng biết nhưng không biết điều. Ở cùng em sẽ tiện biết bao nhiêu.
Jeongguk bắt đầu phân tích ưu điểm, rằng anh sẽ không mất mấy khoản phí linh tinh, có thể để dành tiền mua thiết bị âm nhạc. Sáng em chở anh đi làm, chiều chở anh về sẽ an toàn hơn anh đi bộ, đợt trước cung đường ấy có cướp còn gì. Nếu anh ngại cuối tháng em với anh chia sẻ tiền điện tiền nước. Mỗi ngày phụ giúp em nấu cơm làm việc nhà. - "Hơn nữa ở hai người tiện chăm sóc lẫn nhau, dạo này em hay nhức đầu giữa đêm, đau bụng triền miên."
Cốc kem trong tay Yoongi đã tan hết, còn vài giọt dây ra ngoài, nhớp nháp dính trên mu bàn tay anh. Yoongi ngẫm nghĩ mãi, định từ chối thì thấy khuôn mặt mong chờ đến méo xệch của em, đành thở dài thỏa hiệp. - "Để anh nghĩ đã nhé." - Anh ở một mình bao năm quen rồi, sợ sẽ phá hỏng cuồng quay yên bình em đang có. Hơn nữa thân quen đến đâu, ở nhờ vẫn là làm phiền, Yoongi có hơi bừa bộn cẩu thả, chung chốn lâu ngày sẽ khiến em tức giận mất thôi. Trước đây Taehyung cũng từng đề nghị qua, đều bị anh thẳng thừng gạt ngang.
"Em cho anh thời gian từ đây đến tối." - Jeongguk đoạt lấy hộp kem lõng bõng từ tay anh, vứt vào thùng rác bên cạnh, dịu dàng lấy khăn giấy ướt ra lau vết kem sót lại. Hành động và lời nói đanh thép hoàn toàn lệch pha nhau.
"Nếu anh từ chối thì sao ?"
"Đợi về thành phố em sẽ tính với anh sau. Tính cả gốc lẫn lãi."
Chỉnh lại cổ áo bị lệch lộ cả xương quai xanh ra ngoài, Jeongguk cố tình nhấn mạnh năm từ cuối cùng, ngón tay kín kẽ lướt trên da thịt trắng trẻo mềm mịn như nhung.
•
Vốn nghĩ chơi chán rồi thì nên về, nhưng không, Jeongguk tiếp tục cuộc hành trình chở anh đi rong ruổi trên những cung đường mới, bỏ lại hoàng hôn phía sau lưng. Yoongi ít khi nhìn ngắm mây trời chiều buông một cách toàn vẹn, trong lòng cảm thán không thôi.
Đi bộ lòng vòng suốt vài tiếng giữa trưa đã rút toàn bộ sức lực trong người anh, Yoongi dựa hẳn vào lưng Jeongguk, mắt lim dim muốn ngủ khi gió cứ vờn mát rượi mà màu cam pha chút ánh tím cuối cùng cũng biến mất sau chân trời.
Cho đến khi âm thanh của biển đánh thẳng vào não anh. Tiếng sóng vỗ rì rào ầm ĩ mới đầu còn hơi xa, càng ngày càng rõ nét, Yoongi thanh tỉnh hoàn toàn, dấy lên niềm vui không thể diễn tả hết thành lời. Jeongguk chạy thẳng vào một bãi giữ xe mở cả ngày, thủ tục hơi dài dòng vì đây là nơi tự phát, hơn nữa giá trị chiếc motor của em không nhỏ, bọn họ hoàn toàn có lý do chính đáng để kỹ càng.
Suýt chút nữa thì lạc mất anh, Jeongguk không ngờ biển đêm có sức hút với anh đến vậy, vốn dĩ chỉ muốn đưa anh ra đây hóng gió ăn hải sản, ai ngờ anh vuột khỏi tay em chạy trước, vượt qua tường chắn không cao lắm, chạy về phía mấy cột sóng đen ngòm cuộn trào.
"Jeongguk, mau đến đây."
Giọng Yoongi bị gió biển thổi đi một nửa, chẳng còn lại bao nhiêu, mất hết phần gai góc thường ngày. Tươi tắn khoe em xem chiến lợi phẩm vừa nhặt được, chiếc vỏ sò bé bằng đầu móng tay. Jeongguk chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thể hiện dáng vẻ trẻ con nghịch ngợm này với mình, nhất thời xúc động không biết phải làm sao. Lại sợ sóng đánh ướt giày cả hai, mai về thành phố sẽ lạnh chân, vội vàng cúi xuống cởi cho anh trước, dịu dàng xắn gấu quần anh lên vài nấc, lộ ra cổ chân thon nhỏ mong manh, rồi mới tới bản thân, qua loa ném hai đôi giày vào gốc dừa gần đấy.
Áo sơ mi sớm không còn thẳng thớm chỉnh tề sau chuyến đi dài, Jeongguk gỡ vạt áo ra khỏi quần, vội vàng di chuyển phía sau anh. - "Yoongi, chậm một chút, ở đây tối như vậy, dễ đạp vào mấy thứ sắc bén lắm." - Thấy đối phương không có vẻ gì là để ý đến lời mình nói, Jeongguk bất lực mím môi.
Yoongi mải đuổi theo một bạn cua đi dạo, không cẩn thận vấp phải khúc cây gỗ đã mục, cả người ngã nhào về phía trước, may mắn có Jeongguk nắm lấy tay anh kịp thời, còn xui xẻo là cả hai vẫn ngã, nhưng em làm đệm cho anh. Sóng không cao không thấp đánh vào bờ, hoàn hảo khiến bọn họ ướt từ trên xuống dưới. Biển đêm lại ngay đầu tiếp giáp, chỉ có xe lưu thông trên đường, dưới đây không một bóng người, Jeongguk nghe rõ ràng hơn bao giờ hết tiếng Yoongi cười khúc khích ngọt ngào bên tai.
"Yoongi sẽ ốm mất thôi." - Jeongguk lo lắng đỡ anh dậy, anh lại muốn ngồi một chút, gốc cây thủ phạm kia vừa vặn cho cả hai có chỗ dính sát vào nhau. - "Lát sẽ lạnh lắm đấy, hay mình đi tìm khách sạn thay quần áo đã nhé ?"
"Cảm ơn em."
"Dạ ?"
"Vì tất cả. Từ trước đến nay. Cảm ơn em." - Yoongi lần nữa lặp lại câu nói, anh có thể hiểu vì sao em ngạc nhiên. Anh có bao giờ nói những lời như này đâu. Đặc biệt là với em. Yoongi ngượng ngùng, đưa tay nghịch bờ cát mềm, nước dạt dào liên tục vào bàn chân anh, lạnh lẽo nhưng thoải mái.
Mỗi ngôi sao đều mang một hình dạng khác biệt. Tình yêu của loài người cũng vậy, mỗi đôi lứa đều chọn cho mình một cách riêng.
•
Thuê bừa một khách sạn sang trọng giữa trung tâm, Jeongguk không nghe lọt tai những gì nhân viên tiếp tân nói, em ậm ừ rồi nhận chìa khóa và số phòng, mắt vẫn dán vào bờ môi đỏ ửng của Yoongi. Chết tiệt. May mà khi nãy em còn chút tỉnh táo, anh thừa sự cương quyết, nếu không chẳng dám nghĩ em làm ra cái chuyện điên rồ gì, hẳn Yoongi sẽ phát sốt vào hôm sau còn em tự vả mặt mình hối lỗi vì không kìm chế được dục vọng.
Yoongi lỉnh vào phòng tắm ngay khi cánh cửa vừa mở, anh cứ nghĩ mình đã thoát nạn, nhưng anh lầm. Cửa nơi đây là cửa kéo và không khóa. Jeongguk chẳng vội đuổi theo con mèo ướt sũng ngây thơ kia, em lấy từ trong ba lô ra quần áo được chuẩn bị trước, dẫu sao size quần hai người chênh lệch, Yoongi chỉ cần mặc độc sweater của em là được rồi.
Yoongi ngồi trong bồn tắm lớn, tận hưởng cảm giác ấm áp bao quanh, chưa vui vẻ được vài phút cửa phòng tắm một phát bật mở. Khỏi phải nói anh bị dọa sợ đến mức nào, thụp hẳn xuống chỉ còn mỗi hai đôi mắt với mái tóc. Jeongguk tiến đến, bật cười với cảnh tượng trước mặt, rồi bắt đầu thấy có gì đó sai sai, em leo vào ngồi đối diện anh, nước tràn ra ngoài gần nửa.
"Yoongi đi tắm mà còn mặc áo ?"
Không phải sợ sẽ bị em út ăn sạch hay sao, anh định ngâm thêm chút nữa, nếu em không vào mới cởi, ai dè. - "Em cũng còn nguyên cả quần lẫn áo kìa."
"À, vậy giờ em cởi nhé ?"
Đúng là tự tạo nghiệt không thể sống. Yoongi hai tai đỏ bừng, đưa mắt đi chỗ khác. Bỏ qua nụ cười tinh ranh nơi em. Jeongguk đầu tiên là cởi thắt lưng vứt ra ngoài, tay vừa chạm đến cúc quần đã thấy anh rục rịch muốn đứng lên.
"Em từ từ... Anh tắm xong rồi. Anh ra ngoài thay quần áo." - Yoongi muốn vả miệng mình ghê, cũng không phải lần đầu thấy hình thể của em, nhưng thế quái nào nhìn qua lớp sơ mi trắng lại khiến anh thấy bụng dưới nóng hơn lửa đốt. Nói năng trở nên lung tung hàm hồ.
Đùi thon nhỏ bị Jeongguk nhanh chóng túm lấy, bằng một phát kéo đã khiến anh yên vị trên đùi em. - "Yoongi đang tránh em à ? Nhưng em có làm gì đâu nhỉ ? - Miệng nói một đằng nhưng hành động một nẻo, lưỡi Jeongguk sớm xem vành tai của anh lớn là kẹo bông gòn, hết liếm đến cắn mút.
Yoongi muốn đấm vào gương mặt ngây thơ vô tội kia một cái. Giá mà anh còn sức lực để làm thế, hai tay anh bám vào lưng đối phương để tránh bản thân vô lực ngã ra sau, chân quấn hông người ta chặt cứng, vất vả kìm xuống những tiếng rên rỉ trong cuống họng sắp trào ra ngoài vì điểm yếu bị bỡn cợt không thương tiếc. - "Anh không ... muốn."
"Tsk. Không muốn ? Mọi người đã dạy em rằng, nói dối là trọng tội mà." - Jeongguk chậc lưỡi, chất vấn anh lớn. Bàn tay ung dung vuốt ve eo anh giờ rời xuống dưới thấp hơn, sờ đến phần nhô lên ở nơi nào đấy, bán đứng chủ nhân một cách trắng trợn. Hài lòng khi anh giật nảy, gục hẳn đầu vào hõm cổ em, hít từng hơi nặng nhọc. - "Anh thật sự không muốn ? Hửm ? Yoongi ?"
"Đừng trêu anh nữa." - Giọng Yoongi chuyển dần sang nức nở, ngón chân co quắp khi tay em không ngừng lộng hành ở nơi riêng tư, dẫu cách một lớp vải thô ráp. Yoongi khó chịu cộng thêm ngại ngùng, cắn vào cổ đối phương, lại sợ em đau, lực chẳng đáng bao nhiêu, còn khiến Jeongguk hưng phấn gầm nhẹ.
Tách anh ra khỏi người mình, Jeongguk không va phải sự chống cự nào, dễ dàng cởi chiếc áo len sọc đỏ ra khỏi chủ nhân nó. - "Không còn sớm nữa, em hứa sẽ kết thúc nhanh chóng để Yoongi không bị lạnh."
•
Hai tiếng sau Jeongguk bế Yoongi mệt lả ra khỏi phòng tắm, để anh dựa vào người mình, nhẹ nhàng cắm máy sấy hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Cái gì mà làm nhanh để anh không lạnh ? Đều là giả dối hết. Bây giờ đến ngón tay anh cũng lười nhấc lên, muốn mắng người nhưng môi rách khóe đau nhức. Không hiểu em út lấy đâu ra sức lực nhiều đến thế, dày vò một lần rồi xin thêm một lần. Yoongi chẳng kịp lắc đầu, chỉ có thể đưa thân chịu trận.
"Yoongi có đói không ?"
"Anh muốn ngủ."
"Cả ngày nay chỉ ăn đồ ăn vặt, không tốt lành gì. Hay ăn thêm một chút ?"
Mỗi lần làm tình xong Yoongi đều hóa thành chú mèo dính người, không ôm em cũng dùng chân quấn lấy hông em, đi đâu cũng muốn em bế. Jeongguk tất nhiên chẳng phiền chút nào cả, ngược lại còn vô vùng thỏa mãn.
Tự quyết theo ý mình, Jeongguk gọi điện cho lễ tân nhờ họ đặt món, không quên dặn thêm một cốc sữa ấm. Yoongi nghe đến sữa thì lắc đầu nguây nguẩy, - "Anh không uống sữa."
"Uống một ít cho dễ ngủ." - Jeongguk nghĩ đến cảnh Taehyung được hưởng sự nũng nịu đáng yêu này, tự nhiên mất cả vui. Quãng đường sau này, nhất định không để anh vuột đi đâu mất. - "Chuyện sáng nay anh nghĩ đến đâu rồi ?"
Yoongi nhìn em út đang dịu dàng đi tất cho mình, còn cẩn thận dùng chăn đắp lên chân anh sợ anh lạnh. Trong đầu có muôn vàn lý do để từ chối, cũng có muôn vàn nguyên nhân muốn bên cạnh em. Suy cho cùng anh cũng chỉ là một nhân loại tầm thường, quá dễ hiểu nếu anh mờ mắt vì ái tình, đưa thân vào nơi vô định không biết trước kết quả. Chưa kể đến em quá đỗi tuyệt vời.
"Jeongguk."
"Dạ ?"
"Sau này, xin hãy dịu dàng với anh."
Hãy tử tế với tình cảm của anh, kẻ đã chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ.
Xin em đấy.
Jeongguk cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt loang loáng nước của anh, nhất thời bất động vì vui mừng. Nửa phút tĩnh lặng trôi qua, em ghì anh trong vòng ôm chặt cứng, hai thân thể hòa hợp không kẽ hở.
Trong những giấc mơ chập chờn ngày cũ, em đã thấy cảnh tượng yêu anh và được anh yêu. Cũng nghĩ ra muôn vàn trạng thái biểu lộ nếu giây phút ấy thật sự tới, nhưng giờ đây những lời tha thiết hứa hẹn đều trở nên vô dụng.
鄭.
Tôn trọng và yêu thương bản thân.
ʕ•ᴥ•ʔ
Bộ đồ hai bạn nhỏ mặc đi hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top