8.
Cả nhóm ăn uống linh đình, đợi khi tàn tiệc sắc trời đã tối đen như mực, những hộ dân xung quanh đều cổng đóng then gài, khu phố này đã cũ, đèn đường hư hỏng nhập nhoạng. Jimin cùng Jeongguk ngà say, lôi nhau ra sân bày trò. Yoongi không tài nào tiếp thu nổi, lắc đầu rời đi.
Những người còn lại đã ngủ trên phản, Hoseok tửu lượng yếu xìu, ngất ngưởng không biết trăng sao gì từ giữa buổi. Taehyung bao năm vẫn luôn hiểu chuyện, dọn dẹp nhà trên sạch bong rồi ngoan ngoãn rửa bát sau bếp. Sau khi chia tay, trạng thái thường ngày của Taehyung tốt hơn nhiều. Yoongi nhủ thầm trong lòng, đáng lẽ cả hai nên kết thúc mối quan hệ vô thưởng vô phạt này sớm hơn, Taehyung xứng đáng với một người tuyệt vời nhất trần gian này. Taehyung ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng khoanh tay dựa cửa, vừa vặn chạm mắt nhau, cậu mỉm cười tươi tắn.
"Anh không nghỉ ngơi đi."
"Anh ổn mà. Em có cần giúp gì không ?"
"Em nghĩ là em cần, em vừa có điện thoại, lại giở tay không nghe được, nếu Yoongi đến úp bát lên trạn để em gọi lại, em sẽ rất biết ơn luôn."
Yoongi gật đầu vui vẻ, giúp cậu tháo xuống găng tay ướt sũng, Taehyung nhanh nhảu cảm ơn anh, cầm lầy điện thoại đi ra ngoài. Không quên giở trò mèo, xoa rối mái tóc anh. - "Thương Yoongi nhất."
Cẩn trọng trong việc lau khô bát đĩa, Yoongi thừa nhận mình rất hậu đậu trong mấy công việc này, nếu không chăm chú, lát nữa thể nào cũng có đổ vỡ tan hoang. Anh uống vài chai bia, mấy cốc rượu, chỉ nâng nâng chứ chưa say, nhưng người vẫn tăng nhiệt nóng nực, định bụng làm xong sẽ lấy khăn lạnh lau người.
Cửa bếp là cửa kéo, còn thuộc loại đã cũ, đóng mở đều tạo nên âm thanh không mấy dễ nghe. Có người đóng cửa vào, Yoongi úp chiếc đĩa cuối cùng lên trạn, vừa định xoay người thì đối phương rất nhanh áp sát sau lưng, hơi thở phả vào gáy anh bỏng rát. Yoongi vỗ cánh tay rắn chắc đang siết eo mình chặt cứng, qua mùi hương quen thuộc, đoán được đây là ai.
"Không đùa nữa. Em lau người còn ngủ, anh đi sải nệm."
"Jimin đang làm." - Không biết có phải ảnh hưởng của rượu, Jeongguk càng nhìn càng thấy Yoongi xinh đẹp động lòng, dịu dàng hôn lên gáy anh, rồi dần lan khắp chiếc cổ trắng ngần thơm ngọt.
"Có người." - Yoongi nhỏ giọng, sợ ai khác nhìn thấy cảnh này, giãy sụa muốn thoát khỏi vòng ôm của Jeongguk. Nhưng giãy thế nào cũng vô ích. Thậm chí chẳng nhúc nhích được bao nhiêu. Ở bên ngoài văng vẳng nghe âm thanh nói chuyện, càng khiến anh thêm gấp, khẽ gắt. - "Jeongguk. Buông tay."
"Yoongi hôn em một cái đi rồi em buông." - Jeongguk nghiêng mặt về phía anh. Mỉm cười trêu ghẹo. Ai ngờ anh hôn thật. Môi Yoongi vẫn còn ẩm ướt, chạm nhẹ lên em như chuồn chuồn đạp nước, rất nhanh thu về. Jeongguk bị bất ngờ mà nới lỏng phòng bị.
Cánh cửa bếp vừa mở cũng là lúc anh chui ra được, Jimin ló đầu vào bên trong, cong mắt khoe mình trải đệm xong rồi, anh mau ra nghỉ ngơi đi thôi. Đến khi thấy Jeongguk lại mỉa mai trào phúng. - "Chà, nay cũng biết rửa bát cơ đấy. Lát bão ghé ngang thổi bay cả cái nhà này đi mất."
Yoongi gườm em út, hừ, tay còn không chạm giọt nước nào chứ đừng nói rửa.
Jimin đòi ngủ với Jeongguk để có chỗ gác chân, vừa lăn vào đệm đã bị em đẩy bay ra ngoài, Taehyung muốn ngủ với Yoongi vì anh ngủ rất ngoan, không động đậy chi cả, vừa ngả lưng đã bị Jeongguk mặt đen như than, vác lên vai vứt sang bên Jimin. Tác thành cho hai anh bé xong, Jeongguk hạnh phúc nằm xuống, dẫu lãnh trọn mấy cái gối nồng nặc mùi hận thù vào đầu.
Ai ngờ Yoongi từ phòng tắm ra, lia mắt nhìn một chút, trực tiếp leo lên phản, chen chúc nằm chung với Hoseok đang say giấc, bỏ qua khuôn mặt đợi chờ của em út.
"Yoongi, đệm của anh ở dưới này."
"Không, anh sẽ ngủ trên này."
"Tại sao ?"
"Ngủ mình đi cho mau lớn."
Jeongguk biết giờ không phải lúc làm loạn, ấm ức ngồi thụp xuống, khoanh tay khó chịu, lại thấy hai anh bé khúc khích cười trêu mình, lao đến chỗ họ lăn lộn đánh nhau, vùng vẫy một hồi cả ba đều mệt không thở ra hơi, cười cười rồi chìm vào giấc ngủ. Yoongi trên này còn tỉnh táo, trằn trọc đến hai giờ sáng vẫn không thể ngủ, lọ mọ vào bếp pha ít trà ấm để uống, ngang qua mấy đứa nhỏ không quên chỉnh lại chăn gối, thậm chí không dám mở đèn, dựa vào ánh sáng của mặt trăng, mò mẫm trong đêm tối.
Quá trình quay lại suýt thì đạp vào chân Taehyung, vừa chạm tới thành phản, chưa kịp leo lên đã bị bóng đen nào đó ghìm lại, bế bổng anh áp xuống nệm. Suýt thì hét thành tiếng, Yoongi đánh vai đối phương một cái. Giọng nhỏ xíu mềm xèo, - "Dọa chết anh rồi. Sao em chưa ngủ đi ?"
"Không có hơi của Yoongi, em ngủ không được."
"Ấu trĩ."
Yoongi mắng là vậy, nhưng vẫn mặc kệ Jeongguk làm loạn trên người mình, hết ngửi mùi hương, lại ôm ấp không buông. Hôn lên má anh một cái nhưng vì tối mà hơi lệch, chạm đến chóp mũi nho nhỏ.
"Đủ rồi, đừng nghịch nữa, mau ngủ đi."
"Em thương Yoongi."
Anh vẫn không trả lời, chỉ có tay lặng lẽ vòng qua người cậu, rúc sâu vào lòng đối phương.
•
Hôm nay là chủ nhật, Jeongguk không có tiết học online nào hết, từ sáng sớm đã chuẩn bị đồ đạc phóng xe sang bên anh. Thầm mừng vì sớm đã đánh thêm một chiếc chìa khóa dự phòng, giờ có thể tự do ra vào phòng anh. Yoongi cuộn tròn trong chăn, mặt áp vào gối, anh tăng ca cả đêm đến hơn ba giờ sáng mới về đến nhà, tắm rửa dọn dẹp xong bình minh cũng vừa ghé, chưa say giấc đã nghe tiếng lạch cạch, nhỏm đầu dậy thì thấy bóng dáng quen thuộc, bất lực xoay người hướng vào tường ngủ tiếp. Yoongi trước khi ngủ có đốt vài nén hương liệu với mục đích an thần, cả căn phòng nhỏ chìm trong mùi quế, gỗ thông và mấy thứ mùi ấm nồng khác Jeongguk chằng thể kể tên.
Tránh làm phiền anh, Jeongguk lặng lẽ pha một cốc cà phê đen không đá ít đường, lôi máy tính ra giải quyết mấy bài tập sắp đến hạn nộp. Không biết do mơ ác mộng hay bị lạnh, anh cựa quậy mấy đợt rồi rúc hẳn vào lưng em tìm kiếm sự an toàn, cánh tay trắng muốt vòng qua eo em, siết nhẹ. Cầm tay anh lên thơm vào lòng bàn tay, chưa kịp vui mừng hạnh phúc đã bị đánh úp, Jeongguk nhìn cổ tay đầy vết rạch nông sâu, vết mới đè lên vết cũ, sẹo cứ mờ rồi đậm, mãi mà chẳng biến mất. Lại đánh mắt lên chiếc áo lao động treo ngay ngắn trên giá, dính đầy sơn công nghiệp và nhựa gỗ, có giặt kỹ càng bao nhiêu vẫn bẩn thỉu nhếch nhác. Đem tiếng thở dài nuốt vào lòng, ủ ấm tay anh trong lớp hoodie dày.
Người như Yoongi. Đáng lẽ nhân sinh vội vã tấp nập này phải đối xử với anh thật hiền hòa, thật dịu dàng. Đáng lẽ anh phải sống một cuộc đời an nhiên vui vẻ, chứ không phải bữa no bữa đói, lo nghĩ mấy chuyện tiền nhà phí nước, giá điện tăng giảm thất thường.
Nếu Yoongi sống một cuộc đời như thế. Hẳn Jeongguk sẽ có một trái tim mạnh khỏe hơn bây giờ rất nhiều.
Nhưng dù có như nào đi nữa. Dẫu Yoongi có ở tình trạng tồi tệ hơn bây giờ gấp trăm lần, em vẫn sẽ yêu thôi. Yêu và trao đi chẳng tiếc nuối gì.
Jeongguk rời đi và quay lại khi mặt trời đã lên cao, mang sang toàn bộ số lương thực tích trữ của mình, em ít khi dùng đến, với lại tương lai còn quanh quẩn bên này nhiều, cần mẫn sắp xếp gọn gàng ngay ngắn tất cả. Yoongi vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tỉnh lại, anh chỉ đổi sang một tư thế khác, trông không tốt cho sức khỏe tim mạch chút nào. Jeongguk đứng lên, cầm bút đỏ gạch đi mốc thời gian được đánh dấu trên tờ lịch, còn mười lăm ngày nữa mới tới hạn đóng tiền trọ, em sớm hơn anh một bước, khi nãy đã sang căn nhà đối diện nơi này, thanh toán toàn bộ chi phí, còn đưa dư một khoản cho không ít, dặn dò người chủ thay chiếc bóng đèn chập choạng trước cửa phòng và sửa lớp nền hỏng, bung lên nhấp nhô. Mùa mưa tới rồi, không muốn anh bị ngã. Đối phương vui vẻ nhận lấy, nói trong tuần sẽ xong ngay, còn tò mò hỏi han mối quan hệ giữa hai người. Jeongguk hiểu rõ miệng lưỡi cay nghiệt của đám người này, cũng biết anh sống ở đây bị đàm tiếu ra sao, khó chịu nghiêm mặt rời đi.
"Yoongi. Dậy nào. Quá giờ hai bữa rồi. Dậy ăn rồi ngủ tiếp có được không ?"
"Sao em lại sang đây nữa rồi ?" - Xem chừng đã nạp đầy năng lượng, Yoongi ngọ nguậy, vươn người giãn cơ, mắt nhắm mắt mở nhìn đứa trẻ trước mặt, không hiểu trong cái đầu kia đang nghĩ gì.
"Ngày nào em cũng sẽ sang." - Jeongguk khẳng định chắc nịch.
Cho đến khi hai ta về chung một nhà. Ngày nào em cũng sẽ dính lấy anh, như bánh trôi nước nằm chung một đĩa vậy.
Đợi Yoongi chậm chạp dùng xong bữa thì trời đã đổ bóng, trong khi Jeongguk ngoan ngoãn rửa bát, anh vào group tin nhắn xem mấy đứa nhỏ hôm nay có hoạt động gì, bắt gặp Jimin than thở sao không ai đến phòng tập chung, cậu đã giam thân ở đây từ sáng đến giờ rồi, mọi người mau đến đây cứu trái tim úa tàn này đi chứ. Ai cũng thả biểu tượng cười, tin gửi từ hai tiếng trước, chẳng biết có ai khởi hành đến tìm niềm vui với chiếc bánh gạo kia chưa. Yoongi lên giao diện khác, đặt vài loại nước uống, nhắn với Jimin nhớ để ý nhận hàng, ba mươi phút nữa anh có mặt, cậu bé phấn khởi thả tim bay tứ tung.
Đứng dậy thay chiếc áo khác, mà Jeongguk thấy anh như vậy lại giở trò lưu manh, nhìn chăm chăm không quay mặt đi chỗ khác. Yoongi bị ngắm đến ngượng, vén lên ngang ngực rồi chần chừ hạ xuống, lòng thầm mắng em út, chuyển hướng sang phòng vệ sinh.
"Anh mặc áo này cũng xinh mà." - Jeongguk cản bước chân anh, đứng chắn trước cửa nhất quyết không cho anh chui vào. Yoongi mặc áo ngủ họa tiết mây trời xinh muốn chết.
"Không xinh. Tránh ra cho anh vào thay nhanh còn đi."
Jeongguk cởi hoodie đang mặc. - "Đây, Yoongi mặc cái này đi." - Bản thân khỏe khoắn trong phông đen, lộ bắp tay thừa sức vác Yoongi chạy bộ hai vòng quanh xóm.
"Không mặc."
"Phải mặc."
"Không mặc."
"Không mặc thì lên giường."
Mười phút sau Yoongi ra khỏi phòng trong chiếc áo hoodie, mặt mày xụ xuống như bánh bao bị hấp quá giờ. Jeongguk đợi anh ngồi lên xe, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn lụa, vừa nhìn vào đã biết mắc tiền chứ chưa cần để ý tên thương hiệu được thêu khéo léo một góc. Nhẹ nhàng vén tay áo rộng, buộc vào cổ tay đầy thương tích của anh. Yoongi qua lớp kính nón bảo hiểm, yên tĩnh ngắm nhìn. Jeongguk buộc xong, gõ hờ vào mặt kính đen hai cái.
"Sau này, khi nào Yoongi muốn làm đau bản thân thì nói với em."
"Để làm gì ?"
"Yoongi vẫn hay mắng em chuyện chăn gối không biết chừng mực làm anh đau còn gì."
Yoongi vươn người lên bịt miệng đối phương, toàn thân nóng như phải bỏng, rất muốn đấm đứa nhỏ này một cái. Do anh nuông chiều quá tay hay Jeongguk vốn dĩ trước giờ luôn thế này, tại anh không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
•
Jeongguk bước vào nhà vệ sinh sau hai suất phim tình cảm ướt át thẫm đẫm nước mắt mà Taehyung giới thiệu, em không khóc chút nào, ngược lại còn thấy buồn ngủ, nên đi rửa mặt chờ phim kinh dị tiếp theo. Điện thoại trong túi quần nhảy thông báo từ đầu giờ chiều, sợ bỏ lỡ tin nhắn quan trọng, Jeongguk tựa người vào tường với khuôn mặt sũng nước chưa kịp lau, ngón tay di chuyển mở màn hình, thanh đầu tiên là có người theo dõi mới trên instagram hai mươi phút trước, xem ảnh đại diện thì có vẻ bạn gái nào đấy khá xinh xắn, em không quan tâm đến vấn đề này lắm, trực tiếp gạt ngang, thanh thứ hai là báo cáo tài khoản phụ của Yoongi có bài đăng mới cách đây ba mươi phút, cẩn thận nhớ lại, khi ấy anh vừa trong phòng nhạc cụ bước ra sau khi cùng Namjoon nghe demo. Ấn vào để xem kỹ càng hơn, video dài chưa đầy hai mươi giây, bản nhạc khi nãy em nghe từ chốn nhỏ ấy vọng ra, giờ không ngăn cách bởi tường hay cửa kính, dội thẳng vào tai. Kèm theo dòng trạng thái não nề, - /I live because i can't die./
Cuối cùng là sai ở chỗ nào ? Cuối cùng là khúc mắc nào chưa thể gỡ ? Mới nãy cạnh bên em, anh còn cười tươi tắn vì tình tiết hài hước trong phim. Em đã cố gắng khiến anh vui vẻ nhiều nhất có thể, thậm chí cùng Jimin chơi mấy trò xuẩn ngốc trẻ con, vậy vì gì anh vẫn chìm vào thế giới u ám của riêng mình. Jeongguk nặng nề trượt thân thể rồi ngồi gục đầu dưới sàn, cơn đau nhức buốt bên não trái khiến em trở nên hoa mắt, tựa hồ có ai trong hư vô cầm búa giã liên tục vào suy nghĩ của em. Gần mười phút trôi qua, chẳng thể vặn vẹo chính mình thêm câu hỏi nào nữa, Jeongguk đứng dậy bước ra ngoài, mừng thầm vì đèn đóm đã tắt hết, không ai thấy mặt em lúc này thảm hại ra sao, dặn dò mọi người nhớ chở anh về nhà, nói dối anh rằng mình còn bài tập ở nhà, hôm nay là hạn cuối cùng. Yoongi không mảy may nghi ngờ, nhắc em đi đường cẩn thận, quay trở lại bộ phim đang chiếu dở.
Tắm rửa xong, Jeongguk chui lên giường, ngồi dựa vào thành với máy tính trên đùi. Vẫn chưa quá khuya, giờ này liên lạc cho ai đi nữa cũng không tính là bất tiện khiễm nhã. Jeongguk lên mạng tìm một trang uy tín hàng đầu về tư vấn tâm lý, nói với nhân viên trực tuyến rằng ngay bây giờ em sẽ thanh toán qua thẻ, giá cả do bên kia quyết định, thoải mái tính phụ phí, bao nhiêu cũng được. Tình huống của em rất gấp, hy vọng đối phương mau chóng liên lạc với bác sĩ. Qua nửa tiếng kể từ lúc chuyển khoản, điện thoại Jeongguk sáng lên bởi số điện thoại lạ. Bác sĩ đầu dây bên kia khoan thai giới thiệu tên tuổi, em lại không có tâm tình làm mấy chuyện xã giao hàng ngày, vào vấn đề ngay lập tức.
Gần hai tiếng nói chuyện, Jeongguk nhận lại không ít thông tin hữu ích, bác sĩ Lee cũng khuyên em nên mua thêm sách về đọc, lát sẽ gửi tên đầu sách qua gmail cho em, nội dung trong sách đều chuyên về bệnh trầm cảm, rối loạn âu lo, chứng sợ hãi xã hội. Cách chữa trị bằng tình cảm, phác đồ tiếp cận khéo léo, không khiến người bệnh khó chịu và tự ti về bản thân. Cuối cùng, chốt hạ một câu đau lòng nhưng chân thật, - /Thậm chí với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, đã tiếp hàng nghìn bệnh nhân, biết thêm hàng trăm nguyên nhân gây bệnh. Tôi cũng không thể chữa khỏi chứng trầm cảm. Tất cả những gì tôi có thể làm, là giúp họ xoa dịu nỗi đau. Phần còn lại đều dựa vào nghị lực, ý chí của bệnh nhân. Cùng sự đồng cảm, sẻ chia, yêu thương đến từ các thành viên trong gia đình. Trầm cảm không thể hết, nó chỉ dần mờ đi thôi./
Kết thúc cuộc gọi, Jeongguk cảm thấy mình như vừa trải qua một chặng đua dài, không còn chút sức sống trong người.
Tài khoản phụ kia đăng ảnh trên story, chiếc vòng bạc trắng quen thuộc, cùng cổ tay sáng nay em mới nâng niu, giờ máu thịt bầy nhầy. Tim Jeongguk chạy đua từng giây, toàn thân run rẩy lạnh buốt, em đưa tay lên che mắt, lệ tràn trượt khỏi gò má rơi xuống mép áo, nếm trải cảm giác bất lực đau đớn Taehyung từng chịu đựng.
Em gọi cho Yoongi, khi đã khóc đến kiệt quệ, anh rất nhanh nhấc máy. - /Lại làm sao vậy ?/
"Em mơ thấy ác mộng. Giờ không ngủ lại được nữa. Đầu rất đau."
Dường như nhận ra sự khác biệt trong giọng nói, Yoongi dịu đi hẳn, em cảm tưởng như anh vừa khẽ cười, nhỏ nhẹ trách móc em. - /Đứa ngốc này./
"Yoongi cứ giữ kết nối được không ? Khi nào gần ngủ em sẽ tự tắt."
/Được chứ./
Yoongi ngồi vẽ tranh bằng bút chì, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hoa năm cánh, vẽ kín trang giấy trắng. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gõ bàn phím, anh muốn nghe cho kỹ, bèn mở loa ngoài, dường như để cho dễ ngủ, Jeongguk mở một bản nhạc buồn.
Could you find the way to let me down slowly ?
/Liệu người có thể tìm cách nào khiến em rơi vỡ nhẹ nhàng hơn không ?/
A little sympathy, i hope you can show me.
/Hãy cho em thấy dẫu chỉ là chút bao dung nhỏ bé nhất./
If you wanna go then i'll be so lonely.
/Nếu người rời đi em sẽ cô đơn đến nhường nào./
If you're leavin', baby, let me down slowly.
/Nhưng nếu thật sự phải đi, dấu yêu ơi, hãy khiến em cảm nhận đau đớn chậm chạp thôi./
(*)
Nếu anh thật sự từ bỏ thế gian này, em sẽ tổn thương đến nhường nào ? Nhưng nếu anh muốn rời đi đến vậy, hãy tìm cách khiến em cảm nhận sự đau đớn ấy nhẹ nhàng thôi.
鄭.
: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.
: Nhóm messengers trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.
: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.
: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡
: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Lucid Dream. ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top