7.
Cách nửa tiếng trước trời đổ cơn mưa, gió thốc mạnh đến nỗi Yoongi có cảm giác như mái tôn lạnh yếu ớt cũ nát trên đầu mình bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xuống, giận dữ và ầm ĩ, cuộn trào không ngơi nghỉ. Anh không nghe được gì dẫu mọi người gào lên, qua dấu hiệu tay chân, anh biết rằng đã đến giờ tan ca. Không mang theo áo mưa hay ô, mà kể cả cầm theo đi nữa anh cũng chẳng liều mà lội bộ về, bất cứ cơn gió nào vô tình ngang qua cũng thừa sức đánh bại anh.
Hàng dài người tập trung dưới mái hiên ngay phân xưởng đầu tiên của công ty, Yoongi cau mày khi nhận ra mình có thể trễ giờ hẹn với Jeongguk, điện thoại anh rung bần bật trong túi quần báo hiệu tin nhắn, dùng đầu gối đoán cũng biết ai tìm đến anh. Anh men theo con đường nhỏ lên văn phòng tìm một chiếc túi chống thấm, nhét điện thoại và tai nghe vào bên trong, mặc kệ mưa rơi rát cả mặt, lao ra ngoài cổng. Anh không sốt ruột vì Jeongguk đang đợi, chỉ đơn giản anh được dạy từ bé rằng phải đúng giờ trong mọi hoàn cảnh, làm trái lại điều ấy sẽ thấy bứt rứt bồn chồn, anh là một kẻ lười biếng cẩu thả với chính mình, nhưng không lười với những người anh dành tình cảm. Anh nhanh và bất chợt đến độ đồng nghiệp chẳng kịp nắm lấy tay anh ngăn lại, í ới phía sau rằng anh có thể gặp nguy hiểm.
Anh không thể mở nổi mắt sau quãng đường khá dài, cả người ướt sũng, giày lõng bõng nước bên trong, tựa hồ vừa trải qua cuộc đánh nhau khốc liệt, người Yoongi mềm oặt vì cơn đau trải dài khắp các bó cơ, phải thở dốc bằng miệng, mừng thầm vì cuối cùng đã đến khu trọ. Đúng như dự đoán, anh muộn giờ hẹn, tầm nhìn lờ mờ nhưng anh vẫn nhận ra Jeongguk đã tới, bởi vóc dáng quen thuộc và chiếc phân khối lớn đắt tiền lạc quẻ trong khuôn viên để xe cũ nát, nước đã ngập lên mắc cá chân vì không thoát kịp.
Yoongi tiến thêm vài bước, xung quanh cũng có rất nhiều người vượt mưa bão về nhà, đang không ngừng than vãn về thời tiết quái gở, anh dụi đôi mắt đầy ậng rát buốt, nhìn em yên tĩnh một góc dựa vào thân xe, thê thảm chẳng khác anh là mấy, nước từ áo hoodie dày dặn chảy xuống cổ tay áo, nhỏ giọt liên tục, chạm mặt sàn ngập ngụa sóng sánh. Như một chú cún mắc mưa không tìm thấy chủ, cúi đầu ngoan ngoãn nhìn bàn tay của mình. Sống mũi em rất cao, đường nét khuôn mặt anh tuấn phảng phất sự dịu dàng gây thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên, không ít người đưa mắt lén ngắm em vài lần. Jeongguk lại không biết bản thân có sức hút, rũ rũ mái tóc, ngẩng đầu lên dùng tay vuốt chúng ra sau. Vừa vặn chạm mắt anh.
"Yoongi." - Em hào hứng gọi tên, sự hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt mới giây trước còn lãnh đạm thờ ơ. Không sợ rác rưởi bẩn thỉu, lao về phía anh.
Yoongi tiến tới vài bước, nhằm kìm hãm sự vui vẻ của đối phương, nghiêm mặt. - "Kính ngữ."
Jeongguk nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, suýt chút nữa hôn lên môi anh rồi, khoảng cách gần đến mức cảm tưởng cả hai sắp trao nhau một cái ôm. - "Không, từ nay em chỉ gọi bằng Yoongi thôi." - Thiếu niên chẳng ngại đau thương, vừa thốt ra câu đã bị anh gườm cho cháy xém mặt mày.
Quá mệt để quản em út, Yoongi rút tay mình ra khỏi tay em, vừa định chuyển hướng về phòng trọ thì bị em túm lại. Jeongguk lo lắng nâng mặt anh lên, nhìn vành mắt đỏ ửng của anh, lại nhìn sắc thái trắng bệch nơi gò má, khẩn trương dò hỏi. - "Yoongi khóc ạ ?"
"Không phải, anh bị mưa tạt."
Phòng của Yoongi không có quần áo của Jeongguk, nhưng có quần áo của Namjoon, vì trước đây cãi nhau với bố mẹ thằng bé sang anh ở nhờ vài hôm. Hai người chiều cao không chênh lệch bao nhiêu, Jeongguk mặc đồ của anh lớn rất vừa vặn. Thay xong quần áo thì ngoan ngoãn giặt sạch vắt khô hai bộ ướt sũng kia rồi đem phơi. Yoongi không thích ánh sáng quá chói, chẳng mấy khi bật đèn huỳnh quang, chỉ dùng đèn ngủ màu vàng nhạt, tóc còn chưa khô hết đã lim dim trên đệm muốn ngủ. Jeongguk thấy thế thì sà xuống nâng đầu anh đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng dùng sức gió từ quạt hong khô tóc cho anh.
"Mai em đến công ty đón Yoongi nhé ?"
"Không được."
"Vậy em mua ô có được không ?"
"Anh có ô mà, hôm nay anh quên đem, anh cũng chẳng nghĩ rằng trời sẽ mưa."
Thấy giọng anh có chút khác biệt, Jeongguk sờ trán đối phương rồi chạm vào cổ mình. Có dấu hiệu sắp bệnh đến nơi rồi đây. Em đứng dậy, vừa cầm vào chìa khóa đã nghe tiếng anh mềm xèo như cào vào lòng. - "Em đi đâu đấy ? Muốn đi về sao ?"
"Không đâu, em đi mua vài thứ, sẽ về ngay. Yoongi mệt quá thì cứ ngủ đi nhé. Mở mắt ra là thấy em bên cạnh ngay ấy mà." - Jeongguk tiến đến áp trán mình vào trán anh, dỗ dành vuốt lưng thủ thỉ. Nghe anh ậm ừ trong cổ họng ra chiều đồng ý mới yên tâm rời đi.
Em thì đi đâu được, nếu có thể, em còn muốn dính lấy anh cả đời.
•
Đúng như Jeongguk đã hứa, Yoongi nặng nhọc nâng mi mắt sau giấc ngủ ngắn chập chờn, ngoài trời lại tiếp tục rả rích đổ cơn mưa, em quay về từ bao giờ, hình như đang loay hoay đứng ngay kệ bếp nấu cháo. Yoongi thấy trán mình mát lạnh, anh đưa tay sờ lên, miếng hạ sốt được dán ngay ngắn. Anh vừa chớm bệnh đã được em chăm khỏe mạnh lại bình thường, chính mình còn không biết mình sắp lên cơn sốt. Đèn nhà bếp hắt vào tường phòng vệ sinh, chẳng phản chiếu ra chỗ anh ngủ bao nhiêu, Yoongi chậm chạp nhỏm người dậy, tiếng vải vóc cọ nhau be bé, em vẫn thừa nhạy bén quay đầu. Jeongguk không vội, đem cháo đậu đen thơm phức đổ vào bát, cẩn thận mang đến trước mặt anh.
"Em ăn gì chưa ?"
"Em ăn rồi, nãy em ăn nửa ổ bánh mì, vẫn còn nửa ổ nữa, bây giờ em sẽ ăn."
Yoongi gật đầu, vươn tay lấy cốc vitamin c trên bàn một hơi uống sạch. Hai người dùng bữa cạnh nhau, yên bình ấm áp. Yoongi khen cháo thật ngon, Jeongguk chê bánh mì quá dở. Em nói nếu anh muốn ăn, cứ dặn em mua về, rồi lại nhăn mày, lần sau em không thèm ghé tiệm bánh này nữa.
"Hôm nay em ngủ lại đây được không ?"
Yoongi không trả lời ngay, anh đứng lên vươn tay kéo rèm cửa sổ, dường như thời tiết cũng yêu chiều Jeongguk, mưa ngày một lớn hơn, trời tối sầm thỉnh thoảng nghe sấm xé toạc bầu trời dữ dội lóe sáng. Nhìn em vừa rửa bát xong, ngốc nghếch chùi hai tay còn ướt vào quần, anh thở dài rồi nói ừ.
Hai người trưởng thành chen chúc nhau trên đệm, bảo chật chội chẳng đúng lắm, nhưng thoải mái thì chắc chắn không. Jeongguk không dám duỗi tay đưa chân lung tung vì sợ anh khó chịu, nằm im như bức tượng gỗ, muỗi cắn cũng chịu trận.
Liên tục nghe tiếng em thở dài não nề, Yoongi đánh tiếng. - "Làm sao vậy ? Chật quá à ? Hay anh lấy chiếu tre sải ra cho em nhé ?"
"Không cần đâu, em ổn mà." - Jeongguk xoay người, dưới ánh đèn vàng nhạt yếu ớt, mắt đối mắt với Yoongi. Dường như anh gầy đi một chút, lông mi dài hơn ngày trước, không biết vì bị em nhìn hay chưa hết nhiệt mà da mặt hồng hào tựa trái cà chua vừa chín tới. Jeongguk thấy anh xinh đẹp hơn một chút, lại yêu anh thêm nhiều chút. - "Em hôn Yoongi được không ?"
"Không đâu."
Đấy không hẳn là một câu hỏi, bởi ngay cả khi anh từ chối, dưới lớp chăn mỏng em vẫn đưa tay nhẹ nhàng vòng qua eo anh, bằng một cái kéo không tốn nhiều sức lực, khiến anh dính sát vào người mình, dịu dàng bắt đầu nụ hôn. Trải qua một trận vần vũ giữa môi và lưỡi, Jeongguk hài lòng khi nếm đủ vị ngọt từ người thương. Anh chẳng biết bằng cách nào, đang nằm trên người em, hai đầu gối kẹp lấy hông thiếu niên, cảm nhận rõ ràng bàn tay to lớn đang chu du trong áo mình và thứ dần cộm lên nơi đũng quần em út. Điều mà anh chắc chắn sẽ xuất hiện sau một nụ hôn dài, đó là lý do vì sao đêm qua anh từ chối lời đề nghị.
"Jeongguk." - Yoongi chống tay lên ngực em, giọng run rẩy vì chưa kịp lấy lại hơi thở.
"Em có thể không ? Yoongi ?" - Khi em hạ tông vài phần, âm thanh phát ra từ cuống họng thiếu niên là thứ âm thanh quyến rũ đến chết người. Jeongguk khẽ hẩy hông lên hai lần sau khi gọi tên anh, thích thú ngắm nhìn dáng vẻ bối rối của người thương. - "Em có thể chứ ?"
"Anh đã nói em không thể hôn anh. Nhưng cuối cùng em vẫn hôn. Vậy nên giờ đừng có vờ như em rất ngoan ngoãn nghe lời."
"Vậy là có thể rồi."
Jeongguk bật dậy, hành động nhanh gọn cởi chiếc áo phông. Trước khi lật người anh xuống giành vị trí cầm quyền cuộc chơi, không quên buông lời đe dọa ngọt ngào.
"Yoongi nên chuẩn bị tinh thần. Vì em sẽ không nhẹ nhàng đâu."
•
Công việc của Yoongi không phải dạng ký hợp đồng lâu dài, anh làm thời vụ và ăn tiền theo tiếng, thế nên chỉ cần một tuần đảm bảo đi làm đủ ba ngày, anh sẽ không bao giờ bị đuổi việc, những ngày còn lại thoải mái mà nghỉ. Vừa vặn hôm qua là ngày đi làm thứ ba. Chiếc lưng già cỗi của anh sau trận dây dưa triền miên đêm qua, đang kêu than mắng nhiếc chủ nhân, anh chẳng tài nào ngồi dậy nổi vào sáng sớm. Jeongguk lại như nếm được viên kẹo ngon nhất trần đời, trời vừa hửng đã tươi tỉnh đi ra ngoài mua đồ ăn ngon, về cặm cụi bày biện dỗ dành anh dùng bữa, rồi rửa bát dọn nhà, lau khắp nơi sạch bóng. Yoongi ngồi dựa trên hai chiếc gối bông siêu mềm em mới mua, nhìn em qua lại tất bật trong căn phòng nhỏ, vừa nhắm mắt một cuộn phim ký ức cứ thế chạy qua, hình như ngày trước Taehyung cũng từng thế này, nhưng lâu dần trở nên kiệt quệ bởi sự tiêu cực trong anh, cậu không còn dáng vẻ ngời sáng ban đầu nữa, anh đâm ra lo sợ, lo sợ Jeongguk cũng sẽ thế.
Anh chưa từng nghĩ sẽ phát sinh loại quan hệ này với em út, cũng chẳng tài nào giải thích nổi đêm ấy rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu, quẩn trí nhường nào mới lao vào vòng tay em tìm sự an ủi. Yoongi là một kẻ khốn nạn không đáng để bất cứ ai yêu thương, chứ đừng nói dính líu đến một thiếu niên hoàn hảo rạng rỡ như em.
"Yoongi." - Jeongguk đánh bay suy nghĩ của anh bằng cách gọi tên anh đầy ngọt ngào. - "Em chở Yoongi sang nhà ngói nhé ? Anh Hoseok nói trưa nay mọi người sẽ làm BBQ bên ấy, mừng Jimin nhà chúng mình lên chức quản lý."
"Ừ."
"Chúng mình nên mua thêm gì nhỉ ?"
"Không phải là chúng mình. Chỉ mình anh thôi. Vì anh là anh lớn."
"Yoongi nói sao thì là vậy."
Jeongguk chọn trang phục cho anh, mình mặc lại quần áo hôm qua, dẫu vài chỗ còn hơi ẩm. Cả hai bước đến nhà xe, Yoongi vẫn còn đau hông, bước đi gượng gạo hơi khập khiễng, trong lòng âm thầm chửi mắng Jeongguk. Khu để xe vẫn còn ngập nước chưa rút hết, ai ai cũng xách giày xắn quần lên mà đi, Yoongi vừa định cúi người tháo dây giày em đã cản lại, cười xán lạn.
"Leo lên lưng em, để em thể hiện mình là người bạn trai tuyệt vời nhường nào." - Em đi boots chuyên dụng, đế giày cũng cao 4cm, tất nhiên không lo nước lọt vào bên trong, mà kể cả có ướt, cũng không ngăn được em yêu chiều Yoongi của em.
Được em xốc ngay ngắn trên lưng, Yoongi không muốn nhìn ánh mắt của những người xung quanh, vội vàng vùi đầu vào hõm cổ em. - "Em không phải bạn trai của anh."
"Đúng vậy, em là chồng của anh."
Yoongi cảm thấy đứa nhỏ này nhất định ấm đầu rồi.
Trên đường đi Jeongguk dừng lại một tiệm chuyên về rượu vang để Yoongi mua một chai, bản thân thì rời anh vài phút, sang tiệm kế bên mua trái cây. Kết quả khi về thấy anh cùng người bán rượu nói chuyện vui vẻ, người kia còn không ngừng khen anh có vị giác tốt, tay đặt lên vai anh vỗ nhẹ. Jeongguk tiến đến, toàn thân toát ra mùi chua của giấm, đưa tay kéo anh về phía mình.
"Yoongi, mau đi thôi, muộn giờ rồi."
"Anh vẫn chưa chọn được chai nào." - Yoongi vỗ tay em, không quên khách sáo cười với người ta.
Jeongguk nhìn nụ cười ẩn ý kỳ quặc của chủ tiệm khi ngắm anh, khó chịu trong lòng chỉ tăng chứ không giảm. - "Tất cả những chai anh ấy vừa thử, gói lại hết."
"Bạn nhỏ này có biết giá trị của mấy chai này là bao nhiêu không ?"
Tên này rõ ràng đang mỉa mai em. Jeongguk rất thèm đấm người, rút tấm thẻ đen ném lên bàn, sự dịu dàng tươi mới ban sáng anh vừa thấy bay đi đâu mất sạch. Âm thanh phát ra như muốn thiêu chết người đối diện. - "Gói lại hết."
Đối phương tất nhiên hiểu chiếc thẻ đen này đáng giá nhường nào, có khi hơn cả cửa tiệm mấy năm hắn vất vả gây dựng. Không dám đôi co với em nữa, vội vàng cầm lấy thẻ đi vào trong, kêu nhân viên đóng gói rượu cho hai người.
"Em làm gì vậy ? Không phải anh nói anh sẽ mua sao ?" - Yoongi tất nhiên không dư dả để trả hết số hàng em út vừa mua, uất ức giương mắt nhìn em.
"Người ta coi thường em."
"Anh biết, nhưng cũng không cần mua nhiều như thế." - Vỗ vỗ mái đầu đang dụi vào cổ mình. Yoongi lẫn nữa tiếc tiền thay cho em.
"Em bán trái cây cho Yoongi, Yoongi trả tiền cho em. Rượu là em mua."
"Cũng được." - Yoongi miễn cưỡng đồng ý. Chỉ còn cách ấy mà thôi.
•
Mới đầu Jimin còn tưởng Jeongguk mua một thùng bánh kẹo, mở ra rồi tá hỏa gọi anh Namjoon, ra mà xem đứa em ngoan ngoãn của anh hôm nay chơi lớn nhường nào này. Jeongguk kể cho Jimin và Taehyung nghe sự tích ở tiệm rượu, tất nhiên là không kể phần mình đổ bình giấm. Yoongi không hợp với chốn uyên náo của đám trẻ, sớm đã vào bếp cùng Hoseok chuẩn bị đồ ăn.
Yoongi bắc một cái nồi, khui một chai rượu vang, nói muốn nấu rượu hoa quả, công thức mới học được trên mạng, kết quả vừa cắt đến quả cam thì dao bén cắt một đường vừa dài vừa sâu qua ngón tay anh, máu túa ra nhuộm đỏ mặt thớt gỗ. Mà anh cứ đứng đấy bất động không kêu than, trong sự đau đớn truyền đến đại não, le lói chút ánh sáng thoải mái cảm giác tự do mà lâu rồi anh không trải qua. Thẳng đến khi Hoseok gọi anh để nếm thử món miến xào, Yoongi mới giật mình kéo bản thân về hiện tại, đưa tạp dề lên cầm máu, mà Hoseok quay sang nhìn sắc đỏ nhức mắt lan dần xuống mặt bàn, sợ hãi hô lớn, đánh động những người bên ngoài.
Cả đám vừa lao vào đã thấy Hoseok nhúng tay anh vào chậu đá lạnh cầm máu, Taehyung không phải lần đầu tiên thấy mấy cảnh này, đánh giá tình hình xong rất nhanh đi lấy hộp cứu thương, Jimin xuýt xoa bên cạnh, quấn lấy anh, liên tục hỏi anh có đau không. Mà Jeongguk lại bình tĩnh hơn hẳn so với mọi lần, dọn dẹp chỗ máu, thỉnh thoảng ngước lên nhìn khuôn mặt cười nói thản nhiên của anh rồi lại cúi xuống hoàn thành nhiệm vụ. Không sâu đến mức phải khâu, nhưng anh vẫn được đặc cách cộng thêm ép buộc ngồi im một chỗ, Namjoon giới thiệu cho anh một cuốn sách mới, bảo anh trong lúc chờ đợi hãy giết thời gian bằng nó đi.
Jeongguk ngồi bên cạnh anh gọt khoai tây, nhớ lại lần trước trong đêm khuya em tìm được tài khoản instagram dự phòng của anh, Jeongguk mới đầu không nghĩ đấy là anh, cho đến khi bức ảnh chụp mũi giày quen thuộc của cả nhóm thu hút sự chú ý của em. Anh không theo dõi ai, cũng chẳng ai theo dõi anh. Đấy chỉ là nơi anh dành để tâm sự cho mình anh đọc. Dòng đăng dưới mỗi ảnh đều na ná nhau, rằng hôm nay anh muốn chết, hôm nay anh rất mệt, anh tự hỏi sao thế gian và con người lại như vậy. Trong khi rõ ràng vài tiếng trước anh còn ở trước mặt Hoseok cười dịu dàng, động viên em mình vượt qua kỳ thi bằng lái xe. Jeongguk âm thầm dõi theo tài khoản ấy, cũng thấy tim mình nặng trịch thêm từng ngày.
Rồi em nhớ lại lời Taehyung nghiêm túc nói với em, anh đơn giản chỉ muốn chết đi. Nhưng em nào muốn anh chết. Nào muốn anh rời đi bỏ lại em với yêu thương đong đầy một mình bơ vơ.
"Em gọt khoai tây chứ có phải gọt hành tây đâu."
Em nghe thấy tiếng Yoongi cười, anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em.
"Con gì nó bay vào mắt em ấy. Yoongi xem hộ em với." - Jeongguk lấy lại bình tĩnh bằng một lời biện hộ, cùng diễn xuất không thể thật hơn, em vươn người về phía anh, đưa mắt trái ra.
Đợi đến khi anh chu môi định thổi thì nhanh chóng hôn một cái. Yoongi giật mình lùi lại, nhìn trước ngó sau, thở phào nhẹ nhõm vì không có ai trông thấy.
"Yoongi còn đau không ?"
"Hết đau rồi."
"Nhưng em đau."
"Tại sao ? Em đau ở đâu ?"
"Em đau vì em bất lực trước nỗi đau của Yoongi."
Anh lần nữa giật mình, trước ánh mắt trong sáng chân thành của em. Không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ đành mỉm cười, vỗ má em cưng chiều.
Tình yêu của em, nếu anh có thể nhìn thấu, trước giờ đều là cô độc và đớn đau.
鄭.
: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.
: Nhóm messengers trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.
: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.
: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡
: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Lucid Dream. ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top