6.

/Quan hệ của hai bạn nhỏ có tiến triển khác nên sẽ đổi từ gã - em thành anh - em nhé.

Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho Lucid Dream./

Ngày hôm sau Jeongguk trở lại.

Với lỉnh khỉnh túi to nhỏ, đựng nhiều bánh kẹo đến mức chúng phồng lên, rơi vãi trên sàn khi em vừa mới đặt xuống, Hoseok chạy đến xoa đầu em, hỏi em mấy hôm nay nghỉ ngơi đã thấy tâm trạng ổn hơn chút nào chưa ? Jimin tiến đến, mắt chàng trai tóc nâu sáng rực lên khi tìm được loại bích quy mình thích, khen em út thật giỏi, không ai sánh bằng em luôn. Được cái anh quây thành vòng tròn, không ngừng quan tâm, Jeongguk ngửi hương hoa nhài trộn lẫn với mùi mồ hôi luẩn quẩn nơi cánh mũi, nhẹ nhõm xiết bao vì em đã về nhà.

Bố mẹ bận công việc không mấy khi bên cạnh, nhưng chu cấp mọi thứ em muốn dù chúng xa xỉ cỡ nào đi nữa, Jeongguk sớm quen với việc lủi thủi một mình, nếu không có các anh, hẳn em đã học theo đám bạn trong trường, trở thành một thiếu niên ngang ngược bất cần đời, phì phèo khói thuốc sau sân trường. Bố mẹ không giáo dục dạy dỗ gì em nhiều, từ cách đối nhân xử thế, đi đứng ăn uống, đều là các anh kiên nhẫn rèn giũa từng ngày một. Thời trước tính em hiếu thắng, tự tôn cao ngất trời, cái gì của mình thì nhất định là của mình, rơi vào tay người khác chi bằng phá hủy nó, không ít lần gây lên tranh cãi xung đột nội bộ, lắm khi gay gắt đến độ em nghĩ mình chẳng được bao dung mà ở lại với nhóm. Nhưng đâu lại vào đấy, như anh Namjoon từng nói, vì đã xem nhau thành gia đình, mà gia đình thì không ai bị bỏ lại phía sau cả, sai thì cùng nhau sửa. Bố mẹ chưa từng xuống tay đánh em cái nào, ấy thế mà ở đây Jeongguk bị các anh đánh bù đầu.

Em không thể sống thiếu mọi người, sau sinh nhật mười tám, em mặc định trong lòng mình như vậy.

Đặt cốc trà bưởi vào tay Taehyung, người đang loay hoay mở hộp tranh ghép, lâu lắm rồi không thấy bộ dáng lóng ngóng này của hắn, em như tìm lại được anh bé của ngày xưa, ngồi xuống ngoan ngoãn chơi cùng mọi người.

Trạng thái của Yoongi hôm nay tương đối tốt, không biết do anh đang diễn hay đã thật sự buông bỏ được gánh nặng tình cảm trong lòng, suy nghĩ thấu đáo quan hệ giữa anh với Taehyung. Ngay từ khi bước vào em đã thấy anh mất đi dáng vẻ uể oải thường ngày, cả người toát ra một loại cảm giác nhẹ nhàng mềm mại, khiến người khác muốn nâng niu yêu thương, Yoongi lọt thỏm trong chiếc hoodie xám rộng thùng thình, nhìn qua thương hiệu là không phải của chính chủ, lại nhìn đến Hoseok chỉ mặc mỗi áo phông, Jeongguk thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng bản thân đến giờ rồi mà vẫn còn để ý mấy chi tiết này.

Cả nhóm xoay quanh khung tranh, Jeongguk cố ý chuyển chỗ đến ngồi cạnh anh, rồi sớm nhận ra anh với Taehyung không được tự nhiên lắm, tối qua hắn công bố chuyện chia tay trên group nhắn tin, ai cũng im lặng vài phút rồi phụ họa mấy câu, được rồi, không thành bạn đời thì thành gia đình, không sao cả. Hôm nay Taehyung trông có vẻ tươi tỉnh nhưng quầng thâm dưới mắt bán đứng chủ nhân một cách triệt để, đêm qua chắc chắn rất dài.

Chơi chưa được một tiếng, Yoongi đã vươn vai bốn lần, Jeongguk còn nghe được tiếng xương khớp anh biểu tình, nhân lúc Taehyung đứng lên bước vào nhà vệ sinh, giữa sự bàn luận ồn ào xem hai bên màu đỏ bên nào mới đúng phía cần ghép, em nhẹ giọng chỉ đủ mình anh nghe, - "Nếu anh mệt thì lên sô pha nghỉ đi." - Em thừa nhận mình nhớ Yoongi đến muốn bệnh, không đêm nào thôi trằn trọc, nếu không da diết thanh âm mùi hương thì lúc ngủ cũng mơ mấy chuyện chẳng dám kể với người ngoài. Khi bàn tay trắng sứ với những ngón tay thon dài lướt trên mấy mảnh ghép, Jeongguk đã phải ghìm xuống một tính cách khác trong người, ngăn bản thân mất kiểm soát chộp lấy thứ xinh đẹp kia rồi hôn lên. Em giả vờ không để ý, nhưng hàng mi kia mệt mỏi nhắm nghiền bao nhiêu lần em đều rành rẽ, đối phương khẽ khàng thở dài cũng chẳng qua mắt nổi em.

Người em thương làm như chưa nghe thấy em nói gì, nhưng vài phút sau, hạ xuống một mảnh ghép, qua loa nói hôm nay mệt muốn về phòng trọ ngủ sớm, từ chối ánh nhìn mong chờ anh sẽ để mình chở anh của Hoseok, cởi áo hoodie ra trả lại chính chủ, anh vẫn như mọi ngày vận mỗi chiếc phông trắng trơn, đứng lên rời đi.

Jeongguk lẫn Taehyung, cả hai bất động, không ai muốn đuổi theo anh lúc này, anh đang thật sự cần không gian riêng để nghỉ ngơi. Taehyung quay lại trò chơi với Jimin, Jeongguk đứng lên cùng Hoseok dựng bài nhảy mới, tập bài cũ mà mấy hôm nghỉ ngơi em không được học.

Em sẽ ôm lấy Yoongi, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Khi mặt trời chào tạm biệt thành phố, đổi chỗ cho vầng trăng khuyết ló rạng, Jeongguk mang theo bánh ngọt và cà phê, ghé vào khu anh sống, những căn trọ san sát nhau, quá nhiều loại âm thanh lẫn mùi hương hòa trộn khiến bước chân em không tự chủ mà trở nên nhanh nhẹn hơn thường ngày, em không thích không khí ở đây, người sát người, tường dựa tường, khiến em thấy ngột ngạt bồn chồn. Nhưng vì nơi này có anh, nên em chưa từng trốn tránh.

Khác với những người anh còn lại trong nhóm, Yoongi cứ lủi thủi một mình như thể đấy là việc anh đã quen ngay từ khi mới sinh ra, anh chưa từng nhắc về gia đình, cũng chưa từng thấy gia đình anh xuất hiện. Hoseok quen với anh lâu nhất, từ ngày cả hai còn chung trường tiểu học, hắn bảo anh có gia đình, ngày bé anh rất quấn mẹ, mỗi lần tan trường thấy bóng dáng mẹ đều chạy ào đến ôm, lên trung học cơ sở thì gia đình luân phiên nhau đưa rước, hôm thì sáng bác gái đưa đi, chiều anh trai rước về. Nhưng cuối những năm trung học, không một ai đứng trước cổng trường đông đúc đợi anh nữa, Yoongi đã từng là đứa trẻ bị bắt nạt với lý do nhảm nhí rằng anh nhà khá giả và anh được nuông chiều nên chúng thấy ngứa mắt, cuối cùng lại được nêu tên trước trường để tặng sách vở, vì anh là tấm gương vượt khó, mỗi ngày đi bộ năm cây số để đến trường rồi lại lầm lũi đi bộ về. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết Yoongi hắn quen ngày bé đã chết rồi.

Anh không học cấp ba, lớn lên một chút thì đi làm kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, dẫu khi ấy còn chưa đủ tuổi lao động, công việc nặng nhọc cũng chưa bao giờ thấy anh than thở, thuê một căn phòng trọ cách chỗ họ tập luyện hai cây số, dẫu Namjoon đã bao lần bảo anh cứ dọn đến đây ở cho rồi, khuyên nhủ năn nỉ cả đe dọa, tất cả nhận lại đều là lắc đầu và cười nhạt. Dần dà không ai nhắc đến vấn đề này nữa.

Jeongguk đứng trước cửa căn phòng trọ có dán mấy chiếc sticker trẻ con, đều do em và Taehyung thời trước nghịch ngợm dán lên để nhận biết giữa một hàng dài những cánh cửa sắt giống nhau y đúc, không gắn số phòng. Em chần chừ vài giây trước khi gõ cửa, âm thanh vang vọng khắp hành lang nhỏ, vài người hiếu kỳ ngó đầu ra xem, ở khu này toàn dân lao động có thu nhập thấp, việc thỉnh thoảng có một chiếc xe xịn hay mấy đứa trẻ vận trang phục đắt tiền đến đưa đón anh đi, có khi còn ngủ lại phòng anh qua đêm, đã sớm trở thành chủ đề bàn tán trong những câu chuyện phiếm với lời lẽ không mấy hay ho.

"Ai ?" - Giọng Yoongi còn ngái ngủ, vọng ra ngoài kìm lại cảm xúc ghét bỏ vừa chớm trong em.

"Em đây ạ."

Cánh cửa mất vài phút để bật mở, Yoongi không cần khách sáo hay giữ lễ nghĩa, vừa thấy bóng dáng em đã quay trở lại chiếc nệm yêu dấu, trực tiếp ngã người lên ấy, vùi đầu vào chăn tìm lại giấc mộng bị cắt ngang bởi vị khách không mời.

"Anh ăn tối chưa ?" - Đã quá quen thuộc với căn phòng rộng năm mét dài bảy mét này, Jeongguk cởi áo khoác treo lên giá sau khi đặt bánh kem xuống chiếc bàn gỗ thấp kê gần nệm. Vươn tay bật công tắc đèn, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi và mỉm cười khi nghe tiếng càu nhàu thoát ra từ trong chăn.

Em bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh, suy nghĩ một chút rồi kéo chăn ra, bới khuôn mặt người thương ra khỏi lớp vải nhàu. Yoongi nắm lấy cổ tay em muốn ngăn em lại, nhưng đã quá muộn. Jeongguk nâng khuôn mặt vị anh lớn, cẩn trọng và dịu dàng.

"Em hỏi anh đã ăn tối chưa ?"

"Chưa."

Trả anh lại về ổ kén, Jeongguk hài lòng khi nhận được câu trả lời, em đứng lên đi về phía kệ bếp, vươn tay tìm mấy gói cháo trong tủ. Và cái tủ trống không. Jeongguk cau mày. Vừa mở tủ lạnh ra em thèm được ngay lập tức đánh Yoongi, tủ lạnh ngoài mấy chai bia và hai quả táo ra thì chung số phận với cái tủ đựng thực phẩm dự trữ. Bát đũa trong bồn không có, chứng tỏ cả ngày nay anh không ăn gì cả.

Em tháo xuống áo khoác trên giá, tìm trong thùng đựng đồ một đôi vớ màu trắng, ngồi xuống nệm lần nữa, nhắm chuẩn chân Yoongi đang ở chỗ nào, mạnh mẽ nắm cổ chân kéo ra. Yoongi lần nữa bị làm tỉnh giấc, như con mèo nhỏ, giận dữ gầm gừ, hất tung chăn, ngồi dậy chất vấn em.

"Muốn làm cái gì ?"

"Dắt anh đi ăn." - Chẳng hề sợ anh một chút nào, Jeongguk dịu dàng mang vớ vào hai bàn chân lạnh lẽo của anh.

"Không đi. Em muốn ăn thì đi một mình đi." - Yoongi mím môi, khoanh tay khó chịu, dẫu trong lòng đang dần mềm đi vì hành động của em út. Anh phải thừa nhận rằng Jeongguk luôn biết cách khiến anh buông bỏ vũ khí đầu hàng vô điều kiện, chỉ bằng những chuyện nhỏ xíu.

"Em không phải đang hỏi, nên em không cần anh đồng ý hay không." - Với sức lực của em, thừa sức bếch anh ra xe chở anh đi. Mấy cái này em không nói vì em biết Yoongi sẽ tự hiểu, bằng chứng là con mèo nhà ai ngoan ngoãn đứng dậy, bước đi xiêu vẹo về phía cửa, xỏ vào đôi giày, lười biếng đạp gót không thương tiếc.

Jeongguk đứng dậy theo anh, đem áo của mình khoác hờ lên vai anh, phông trắng rộng thùng thình lộ ra xương quai xanh sắc nét, minh chứng cho việc anh gầy đi trông thấy. Yoongi mắt nhắm mắt mở khóa cửa, mắt nhắm mắt mở leo lên xe motor của Jeongguk, cũng coi như không biết gì khi em kéo tay anh vòng qua hông em một cách tự nhiên hết sức có thể.

Cả hai dùng bữa tại một quán ăn nhỏ ở ngoại ô thành phố, lúc trước thì thường xuyên kéo nhau tới ồn ã một góc, nhưng hôm nay lại chỉ có hai người, chủ quán sớm nhận ra khách quen, vui vẻ chào hỏi, còn tận tình giới thiệu món mới. Jeongguk không lằng nhằng, trực tiếp gọi món theo giới thiệu của đối phương, khiến người ta vui đến độ cười lộ ra khóe mắt nhăn nheo.

Yoongi rót trà trong bình ra chiếc cốc nhựa cao cấp giả gốm, dùng nhiệt độ của trà sưởi ấm hai lòng bàn tay lạnh lẽo. Không gian ở đây tuy nhỏ nhưng được phân chia rất tốt, mỗi bàn một khoảng riêng, bao quanh bởi bình phong gỗ và rèm, lại mở thêm nhạc xưa thơ mộng, Yoongi rất nhanh thấy hai mắt díp lại, ngay cả khi nhân viên liên tục lên món. Jeongguk ngồi bên cạnh ân cần lau đũa và thìa, nhìn anh gà gật vừa buồn cười vừa thương, đợi bàn ăn đã dọn đủ, nhẹ nhàng vuốt lưng anh dỗ dành.

"Ăn cho no rồi em chở anh về ngủ, đừng lim dim nữa. Bây giờ anh không ăn, khuya sẽ đau dạ dày đấy. Yoongi, có nghe em nói không ?"

Thói quen khi ăn của Yoongi là nhai rất chậm, nên anh luôn là người dùng bữa cuối cùng trong khi mọi người đã ăn xong từ bao giờ, để cả nhóm đợi thì anh sẽ thấy ngại, nên đi ăn chung ít khi nào thật sự no bụng. Jeongguk biết điều ấy, và em chưa bao giờ xem việc phải chờ đợi anh là gánh nặng hay thấy khó chịu gì cả.

Gắp thức ăn bỏ vào bát anh cũng theo trình tự món cứng món mềm, đa phần cũng là những loại thực phẩm dễ tiêu hóa, không quá cay không nặng mùi gia vị. Yoongi nhìn một bàn ăn thịnh soạn, cả hai chắc chắn ăn không hết, đang ăn thì buông thìa, nhỏ giọng hỏi em.

"Lát nữa chúng ta gói mang về được không ?" - Ngày còn nhỏ Yoongi sống trong một gia đình có tự tôn cao, mấy chuyện như này sẽ bị cho là mất mặt, không nên làm. Anh từng đòi gói gà rán đem về, sau khi về nhà bị mẹ đánh rát mặt. Mẹ mắng rất lâu rất lâu, Yoongi không thấy mình sai khi trân quý thức ăn, anh chỉ nghĩ mình sai vì vô dụng không thể ăn hết, còn làm mẹ phiền lòng. Nên mỗi lần đề cập đến chuyện gói mang về, dẫu không còn ở cùng gia đình nữa, vẫn bị ký ức cũ đảo lộn ruột gan.

Jeongguk hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh vui vẻ trả lời, còn hiểu nhầm ý của anh. - "Được chứ, anh còn thích ăn món nào không, em dặn nhân viên làm thêm một phần mang về." - Em lại nghĩ không mấy khi anh ăn ngon miệng như thế này, rất muốn mua tất cả những món trong thực đơn cho anh.

"Không cần, anh chỉ thấy nếu bỏ đi thì rất phí thôi."

Không ngăn được cảm xúc trong lòng, Jeongguk đưa tay lên nựng cằm anh một cái, đổi lại một phát nhéo ngay tay, tím bầm tận hai ngày sau.

Jeongguk đưa anh về nhà, cẩn thận đem đồ ăn được đóng hộp bỏ vào tủ lạnh nhỏ nhắn, sắp xếp ngay ngắn, dặn anh ngày mai ăn không hết thì nhất định phải đem bỏ, đừng có tiếc tiền, hoặc tối mai em sẽ sang kiểm tra, nhất định không để anh ăn mấy thứ quá hai mươi bốn giờ vào bụng.

Yoongi nghe dặn dò đến lùng bùng lỗ tai, nhăn mày chun mũi không muốn nghe tiếp, đem áo khoác dúi vào lòng đối phương, lôi kéo một hồi đẩy em ra ngoài cửa. Hàng xóm láng giềng đều đã tắt đèn, chỉ có mấy phòng vọng ra tiếng phim truyền hình chiếu đêm khuya, Jeongguk dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ khi nãy đi anh quên không tắt, dịu dàng cười với anh.

"Em hôn Yoongi được không ?"

"Không."

"Vậy thì không hôn."

Không những không buồn, em còn vui vẻ nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đung đưa.

"Ngay mai em đến đón Yoongi nhé ?"

"Ngày mai anh phải đi làm."

"Vậy buổi tối em đem đồ ngon sang cho Yoongi."

Yoongi ngước lên nhìn em út, đường nét ngây ngô trẻ con ngày nào đều chạy đi đâu hết, để lại Jeongguk xán lạn nam tính, ai nhìn thấy cũng sẽ phải lòng gương mặt này thôi. Anh tiếc nuối Jeongguk đáng yêu tinh nghịch mấy năm trước, nhưng cũng mong chờ Jeongguk rắn rỏi hiên ngang của hiện tại, tương lai em nhất định vô cùng rạng rỡ. Nhất là khi không có người như anh.

"Sao cứ phải dính lấy người như anh thế ?"

"Yoongi cũng không thể cấm cản em. Chi bằng cứ chấp nhận chuyện này đi."

Em không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng em nghĩ hiện tại em muốn ở bên cạnh anh.

"Vậy em về nhé. Mai em lại đến làm phiền Yoongi."

Em vừa định xoay người rời đi, vạt áo đã bị người thương nắm lấy, môi Yoongi mang theo hương trà vải còn sót lại, dịu dàng đặt lên má em.

鄭.

: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.

: Nhóm messengers trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.

: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.

: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡

: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Lucid Dream. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookga