5.

Vài ngày trôi qua Jeongguk không đến phòng tập chung, cũng không tham gia mấy bữa tiệc đêm khuya, Hoseok gọi điện hỏi thăm em út thì thằng bé bảo rằng thấy người không khỏe, Jimin ghé qua thì lại qua loa nói tâm trạng không tốt, mấy anh lớn chán nản lắc đầu, chắc nó lại giấu diếm gì rồi, tuổi trẻ mà, ai chả có lúc nóng lạnh bất thường, cứ mặc kệ nó đi, qua tuần vẫn còn như thế thì cứ kéo đến nhà tẩn nó một trận.

Người biết rõ chân tướng thì im lặng không nói gì, Yoongi theo thói quen cũ kỹ, thu mình vào lòng Taehyung, tìm kiếm chút ít an toàn mờ nhạt còn sót lại. Taehyung không mù, hơn nữa giác quan của hắn rất tốt, hắn đương nhiên nhìn ra giữa gã và em út có gì đó, mấy dấu hôn đỏ rực lớn nhỏ trải dài khắp cơ thể gã là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng hắn chọn không quan tâm, hắn với Yoongi là mối quan hệ không ràng buộc, hay đã từng ràng buộc nhưng sau bao nhiêu cố gắng vun xén vẫn thất bại, cả hai đã thôi áp đặt mong muốn của mình lên đối phương. Hắn thấy sự thất vọng xen lẫn đau buồn trong mắt Yoongi khi cửa phòng tập chung cứ hoài đóng mở mà chẳng thấy bóng dáng em út đâu.

/Hẳn là Yoongi có lòng với Jeongguk mất rồi./

Luồn tay vào áo vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn mềm mịn của đối phương, chẳng có sự phản đối nào từ gã, Yoongi như chú mèo nhỏ, lim dim muốn ngủ, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng, Taehyung thầm thì vào tai gã, - "Có muốn em gọi Jeongguk đến cho anh không ?" - và nhận ra gã khẽ giật mình.

"Để làm gì ?" - Gã hỏi nhưng không cần tình nhân của mình trả lời, thoát khỏi vòng ôm, gã đi về phía Hoseok đang dựng bài tập mới, đáy mắt không còn chút ngái ngủ nào.

Trong không khí còn vương lại chút mùi thơm, Taehyung tiếc nuối vì mất đi hơi ấm, rút điện thoại nhắn tin cho em út, hỏi đối phương đang nơi nào. Vài phút sau tin nhắn được hồi âm, Jeongguk chỉ gửi mỗi bức ảnh chụp máy lạnh 25 độ. Taehyung vớ lấy áo khoác bên cạnh mặc vào, đi ngang qua Yoongi không quên vòng tay qua eo gã, hôn lên đỉnh đầu thơm mùi dâu tằm ngọt lịm, - "Em đi mua cà phê cho mọi người."

Jeongguk mở cửa đón "khách" với cái đầu bù xù như ổ quạ, trên người vẫn nguyên bộ quần áo ngủ, phảng phất mùi cồn.

"Anh đến xem em chết chưa à ?"

"Ừ."

"Em vẫn còn sống, anh về được rồi."

"Từ khi nào mà mày đối xử với anh như thế nhỉ ?"

Taehyung gạt cánh tay đang chắn ngang cửa của Jeongguk, bước vào căn hộ của thằng bé như thể đây là nhà của mình, thoải mái ngồi xuống ghế sô pha. Jeongguk cũng lười quản hắn, nói thì có vẻ cứng rắn vậy thôi chứ vẫn vào bếp lấy nước cùng với trái cây mời hắn dùng. Phải thú nhận rằng trước kia mối quan hệ của hai người rất tốt, bên cạnh nhau cả ngày chơi game, lắp ráp, tối thì lấy xe lượn lờ vài vòng quanh sông rồi mua mỳ cốc ngồi trên bờ đê ăn. Người còn lại chỉ cần vắng mặt một ngày đã thấp thỏm không yên.

Nhưng từ khi hắn công khai chuyện tình cảm với gã thì mọi thứ khác hắn, hắn thừa biết Jeongguk cũng có tình cảm với người anh lớn, nhưng đành chịu thôi, hắn thời điểm ấy không thể nhường Yoongi cho bất kỳ ai được, giờ thì khác.

"Mày "qua lại" với anh ấy bao lần rồi ?"

"Anh nghĩ anh có tư cách để hỏi câu này ? Vậy anh ngủ với bao nhiêu đứa suốt mấy ngày bỏ đi ?" - Jeongguk buông xuống lon bia chưa kịp nhấp ngụm đầu, như có ai lấy kim chọc vào vết thương hở, cả người căng cứng vì tức giận.

"Nhưng mày phải nhớ, trên danh nghĩa, Yoongi vẫn là người yêu của anh."

Như con nhím bị nhổ đi từng chiếc gai khi đang xù lên phòng bị, Jeongguk mới đầu ngỡ ngàng, tiếp đến là rơi vào trạng thái căng thẳng, em đảo mắt vài lần để suy nghĩ về câu nói của Taehyung, rồi hoàn toàn khuất phục, cả người vô lực dựa hẳn vào thành ghế sô pha. Đúng vậy, ngay từ đầu em đã biết mình sai, ngay từ đầu em đã biết chuyện mình làm sau lưng người anh nhỏ là chuyện quá khó để tha thứ, ngay từ đầu em đã biết rõ tình cảm của em hèn mọn nghiệt ngã nhường nào. Thế thì vì cái gì mà em vẫn làm ra những chuyện sai trái này nhỉ ?

Em thấy sự hổ thẹn lan khắp mọi mạch máu trong cơ thể, khiến hai tai đỏ bừng ngả sang màu máu, móng tay đâm vào lòng bàn tay sâu đến mức bắt đầu nhầy nhụa tanh nồng. So với những người khác trong nhóm, kẻ thứ ba dõi nhìn phía sau bao năm như em, phải rõ ràng nhất không có chuyện Taehyung rời bỏ Yoongi, không có chuyện cả hai chia tay sau những trận cãi vã, càng không có chuyện Taehyung bỏ đi không về chốn này nữa.

"Yoongi có lòng với em, giữa bọn anh chỉ là mối quan hệ cộng sinh thôi." - Hắn khẽ cười trước gương mặt ngạc nhiên của em út, đôi mắt vẫn sáng ngời giống ngày đầu gặp gỡ. Hắn suy nghĩ vài giây, để đảm bảo những gì mình nói tiếp theo không gây khó xử cho em và chính hắn. - "Anh đã dành một tuổi trẻ không ra gì, để cứu một thanh xuân không ra gì khác. Giờ thì em đang đi con đường y hệt, điều mà anh đã biết trước. Anh chỉ muốn khuyên em, đừng bước vào vết xe đổ của anh. Yoongi, anh ấy không cần sự đồng cảm hay chia sẻ. Anh ấy chỉ đơn giản là muốn chết đi thôi."

Anh ấy chỉ đơn giản là muốn chết đi thôi.

Taehyung thấy tim mình nhẹ đi phân nửa, khi có thể đem chuyện này nói với người thứ hai.

Ngày gã đồng ý lời yêu, hắn ôm giấc mộng mình có thể giúp gã thoát khỏi mọi đớn đau ám ảnh trong quá khứ, rồi gã sẽ yên giấc trong lòng hắn mỗi tối, nở nụ cười vào mỗi buổi sáng, cùng nhau bước qua bốn mùa, tính sớm đến chuyện một đời.

Nhưng hắn sớm nhận ra mình đã sai, Yoongi không yêu hắn, hoặc không yêu hắn theo cách hắn hằng mơ tới. Gã chỉ đơn giản xem hắn là nơi có thể dựa dẫm vào những ngày trời nổi gió, kể cả thế thì hắn vẫn chưa đủ quan trọng để tường tận mọi nỗi đau của gã, hắn thấy mình như kẻ ngoài cuộc. Không thấu hiểu được hết, bất đồng quan điểm, cãi nhau, muốn từ bỏ, nhung nhớ rồi lại làm lành. Mấy năm qua vòng tuần hoàn này vài tháng lại lặp lại một lần không ngơi nghỉ. Rồi hắn chậm chạp nhận ra chỉ có mình hắn náo loạn ầm ĩ, Yoongi như cây cổ thụ, im lìm tĩnh lặng, gã tựa hồ đã chết từ rất lâu, cảm xúc dần trở nên tê liệt, không còn chút hứng thú nào với thế gian này nữa, nhưng mỗi lần gã muốn đi, mọi người lại kéo gã quay về, bốn mùa luân chuyển và Yoongi tan biến dần đi mỗi ngày.

Trơ mắt nhìn người mình thương trở nên kiệt quệ mà bản thân không thể giúp được gì có thể xem là một trong những việc đau đớn nhất trên đời. Taehyung phải nếm cái cảm giác ấy mỗi ngày. Rồi cũng có ngày hắn trở nên chai sạn, chai sạn với bản thân, với cả tình cảm dành cho gã nữa. Mỗi khi Yoongi "phát điên", hắn sẽ tìm nơi nào đó để "trốn", người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cả hai lại chiến tranh lạnh, nhưng thật ra chả có cuộc cãi vã nào ở đây cả. Hắn sẽ trở về khi gã nhắn cho hắn một dấu chấm quen thuộc, báo hiệu rằng "thời nhạy cảm" của gã đã kết thúc, hắn sẽ trở về với bông băng thuốc đỏ, ngồi trong căn phòng chật hẹp đầy mùi thuốc lá lẫn cà phê, đem theo những tàn tích dịu dàng chăm sóc cho nhân tình. Hắn với gã là quan hệ cộng sinh, nhưng thiếu đi nhau cũng chẳng đau buồn đến chết.

Yoongi cho hắn cơ thể vóc dáng thanh âm hắn thèm khát mỗi khi đêm xuống. Gã nghĩ thế là đủ. Còn hắn thấy mình ngu xuẩn, khi đâm vào một hố cát lún. Yoongi là chất gây nghiện, khi sa vào thì khó mà dứt, nhưng may sao hắn yêu nghiêng về lí trí hoặc yêu chưa trọn tấm lòng, nên không sống dở chết dở vì ai.

Jeongguk lại không vậy, trong ánh mắt của đứa em út, Yoongi là tín ngưỡng duy nhất. Hắn thấy lòng mình quặn lại, khi nghĩ đến việc cả hai ngôi sao sáng nhất trong lòng hắn lần lượt biến mất khỏi trời đêm.

/Việc cố gắng kéo một người muốn chết lên khỏi vực sâu, rồi ép người ta ra sức mà yêu lấy cái thế giới đầy rẫy trầm luân này để sống tiếp là sai trái đấy em ạ./

Trong cơn say chuếch choáng, Yoongi đã nói vậy. Đấy là lần đầu tiên hắn không phản kháng, không đưa ra những lập luận, lòng hắn trống rỗng nhưng nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, như người lạc đường thoát khỏi màn sương mù, hắn ôm lấy người hắn thương vào lòng, mỉm cười sau những ngày giông bão ngập tràn cõi lòng.

"Trong suy nghĩ của em, mấy năm qua anh là thằng bạn trai tệ lậu lắm đúng không ?"

Jeongguk gật đầu đầy thành thật, vành mắt em đỏ ửng, và suýt chút nữa đã khóc khi Taehyung nhẹ nhàng mở lòng bàn tay của em ra, bằng một cử chỉ không thể dịu dàng hơn được nữa, lấy từ trong túi áo sơ mi ra mấy miếng băng keo cá nhân, xem em như trẻ con, dỗ dành thổi mấy cái rồi mới dán vào vết thương.

Đáng lẽ em không được phép quên, không được phép quên một Kim Taehyung dịu dàng như sen trắng, một Kim Taehyung đem lợi ích của anh em đặt lên cao hơn cả bản thân, một Kim Taehyung đã kiên nhẫn chăm lo cho một Jeon Jeongguk ngốc nghếch với hàng vạn câu hỏi vì sao và thế nào. Đáng lẽ em phải là người hiểu hắn nhất, phải là người cùng hắn sẻ chia quãng thời gian khó khăn ấy. Chứ không phải vì ghen tuông đố kỵ mà đem sự tức giận thờ ơ đặt lên tấm lưng vốn đã ngả nghiêng xiêu vẹo của hắn.

"Anh về đây, nghỉ ngơi đi rồi mai nhớ đến phòng tập, mọi người lo cho em lắm đấy."

Máy móc đứng lên tiễn hắn ra cửa, đầu óc Jeongguk loạn như một cuộn len rối, em nghĩ đến chuyện ôm hắn một cái, cũng nghĩ đến việc nói ra lời xin lỗi muộn màng. Nhìn theo bóng lưng Taehyung chậm rãi thả bộ trên con đường nhỏ, Jeongguk gọi với theo, - "Hyung."

Taehyung ngoái đầu lại nhìn.

"Ngày mai anh uống gì ?"

"Trà Bưởi. Nhớ nhắn tin vào group hỏi mọi người nữa."

"Em biết rồi."

Chờ đến khi cánh cửa gỗ khép lại, Taehyung rút điện thoại, nhấn phím một.

"Anh."

/Hửm ?/

"Chúng mình dừng lại đi."

/Em mệt mỏi rồi à ?/

"Không đâu, yêu anh thì có gì phải mệt mỏi cơ chứ. Chỉ là e-  "

/Ừ. Vậy thì dừng lại thôi./

Yoongi từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, vẫn luôn giữ thái độ như thế. Dẫu hắn biết cả hai đều có lòng với nhau. Nhưng gã lại cho hắn cảm giác hắn đơn độc trong chuyện tình này.

Hắn nhớ người thương của hắn từng nói, - "Người có lòng dẫu chân trời góc biển, xa xôi vạn dặm vẫn tìm về bên nhau."

Lại không nói thêm, ngoại trừ bọn họ.

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn bầu trời dần chuyển mưa, hắn khẽ cười, nhưng ánh mắt lại tràn ngập đau thương. Hắn không tắt máy, đầu dây bên kia cũng không kết thúc cuộc gọi. Vài phút tĩnh lặng trôi qua, giọng gã nhỏ như sương rơi trên lá sen.

/Taehyung. Anh muốn uống Americano./

"Em về ngay đây."

Hai người từ người dưng thành bạn bè xã giao, từ bạn bè xã giao thành anh em thân thiết, từ anh em thân thiết thành người yêu. Thì bây giờ chỉ cần lùi lại một bước thôi.

Dẫu hắn sẽ phải mất một khoảng thời gian dài để thích nghi.

Nhớ lại nhân gian truyền nhau, - "Sau trời mưa sẽ có cầu vồng." - Nhưng chẳng ai khuyên, những thứ càng đẹp đẽ, càng nhanh tan biến.

鄭.

: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.

: Nhóm messengers trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.

: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.

: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡

: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Lucid Dream. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookga