3.
Jeongguk tìm thấy Yoongi vào một ngày cả thế giới nhuốm màu cũ nát.
Bức tường loang lổ, tấm đệm nhàu nát bẩn thỉu, đầu lọc thuốc lá vương vãi, mùi cồn sộc lên cánh mũi khiến hơi thở em như bị siết nghẹn.
Mà gã thì vẫn cứ đẹp đẽ đến vô ngần.
Yoongi cuộn mình trong chiếc chăn bông chần có vài chỗ mốc xanh, mái tóc đen nhánh bật lên dưới cái nắng hè oi ả, quạt trần hoạt động hết công suất lắc lư qua lại như sắp rơi xuống đè bẹp dí cả hai. Jeongguk dọn dẹp chiếc bàn bám bụi với đống vỏ bánh mì khô và chai bia ngổn ngan. Đặt ba lô cùng hộp thức ăn lấy vội từ nhà xuống, tiến đến chiếc tủ xem chừng sạch sẽ, mở ra lấy chiếc chăn họa tiết xanh da trời được gấp ngăn ngắn.
Yoongi biết có người đến cũng chẳng mảy may quan tâm, nằm bất động như đã từ giã cõi đời, mắt nhắm nghiền, chân mày cau lại không thoải mái.
"Anh sẽ phát ốm mất. Yoongi à." Không quá khó khăn để quăng chiếc chăn lấm lem vào xó, Jeongguk leo lên giường, xốc gã ngồi vào lòng còn em dựa vào thành giường, đắp ngang hông gã chiếc chăn mới còn thơm mùi quế nhè nhẹ. Nghịch những ngón tay mảnh khảnh, đầu ngón chai sần vì tập đàn guitar, em vùi đầu vào tóc gã hít lấy mùi sữa thơm.
"Và điều đó đáng để quan tâm ?" Yoongi nhàn nhạt.
Jeongguk đã quá quen với thái độ bất cần này, cúi xuống hôn lên trán gã một cái. Cánh tay trắng muốt của gã kéo lấy cổ áo em, môi tìm môi. Chưa được tiến sâu hơn đã bất ngờ bị đẩy ra, Yoongi mở mắt, đồng tử nâu đen xoáy sâu vào trong lòng em, ánh lên vẻ thắc mắc.
"Còn vị thuốc lá. Đắng lắm."
Khịt mũi bất mãn, Yoongi cuộn người lại như cũ.
Chốn này là đất nhà anh Hoseok, bố mẹ mua định dựng nhà kho nhưng không dùng đến, thành ra được trưng dụng làm căn cứ bí mật của cả nhóm, đứa nào buồn tình hay cãi vã với gia đình đều có thể đến đây. Hôm nào tự nhiên thiếu ai đấy là cả nhóm đều biết đang chết dí trong này. Gã là người ở đây nhiều nhất, mảnh sân sau đầy hoa cúc trắng đều do gã chăm sóc, cây táo xanh quả nhỏ xíu cũng do gã lặn lội xuống tận Daegu xin bố mẹ gốc giống mang lên.
Jeongguk kê gối cho gã cẩn thận xong mới an tâm ra nhà sau hâm nóng đồ ăn, đang đun dở ít canh thì nghe tiếng động khá lớn, giật mình tắt bếp lao lên với tốc độ tên bắn. Yoongi cả người đáp xuống nên gạch lạnh lẽo, độ cao không đáng bao nhiêu nhưng lại đau đến mức chân mày xô hết vào nhau, mồ hôi đổ trên khuôn mặt dần chuyển tái xanh.
"Anh đau chỗ nào ?"
Muốn đỡ gã lên giường, vừa nhấc lên một chút Yoongi đã rên đau thành tiếng, tay vịn lấy lưng. Jeongguk ngửi thấy mùi tanh luẩn quẩn trong không khí, run rẩy kéo tấm chăn quấn ngang người gã, đúng như em suy nghĩ, phần hông máu đã nhuộm đỏ cả lớp vải trắng, em bất động vài giây tiếp nhận thông tin, chớp mi vài cái đã thấy nước mắt chảy ướt má. Yoongi trong hoàn cảnh này vẫn vỗ bắp tay em như dỗ dành, dụi đầu vào bụng đối phương, muốn nói gì đó lại không thể cất lời. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Jeongguk hết sức nhẹ nhàng bế gã lên, dịu dàng trấn an nhưng lại nghe ra đang sợ hãi.
"Anh đừng sợ. Chúng ta đến bệnh viện."
Em sẽ không để anh một mình thêm lần nào nữa.
•
"Anh muốn chết đến thế cơ à ?"
Hoseok vừa gọt táo vừa mắng mỏ, gã dựa vào thành giường nhìn mọi người qua lại trong căn phòng bé tẹo, chỉ có thể cúi đầu cười trừ, không biết nên đáp thế nào.
Lòng bàn tay sớm đã bị nắm đến đổ mồ hôi, Jeongguk nắm từ lúc gã được đưa vào phòng hồi sức đến tận bây giờ, kéo ra thế nào cũng không kéo được. Thiếu niên còn chưa lớn, gương mặt vương nét trẻ con, lúc ngủ lại lộ ra bao nhiêu nét suy tư, chân mày nhíu chặt không yên. Gã ra hiệu Jimin đắp cho em cái chăn, kéo lại tấm rèm, lát nữa dậy thể nào cũng đau cổ cho mà xem.
Yoongi biết bệnh của mình không cách nào chữa khỏi, bao nhiêu năm qua chỉ âm thầm chịu đựng, đến khi có mấy đứa xung quanh thì cố gắng kìm nén lại, không dám tổn thương bản thân ở những nơi dễ thấy. Gã hay đặt những vết rạch ở nào khó thấy, không nông không sâu, sau đó tự mình băng bó bôi thuốc, chỉ là không ngờ lần này ra tay không chừng mực, vết thương mất nhiều máu đến mức này. Nhớ lại khuôn mặt hoảng sợ của em lúc bác sĩ cởi áo để xát trùng cầm máu, gã thấy lòng ẩn ẩn đau.
Jeongguk tỉnh dậy khi mọi người đã về hết, mặt trời lên đến đỉnh đầu, gã trầm tĩnh đọc sách, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Jeongguk nghiêng đầu, chẳng muốn ngồi dậy cũng chẳng muốn buông tay, cho đến khi thấy phần cơm vẫn còn nguyên vẹn trên bàn mới miễn cưỡng động đậy giả vờ ngái ngủ. Yoongi vén phần mái lòa xòa ra sau mang tai đẫm mồ hôi, dịu dàng xoa đầu em.
"Đi cắt tóc đi. Sắp không thấy đường đi rồi đấy."
Jeongguk gật đầu, mắt lấp lánh ánh cười, có những chuyện không cần nhắc lại, không khí sẽ không giữ được sự yên bình vốn có, điều này chính gã dạy em, mà những điều gã dạy, em luôn ghim trong đầu và áp dụng thường xuyên.
Bước ra khỏi phòng tắm, thấy gã đang chậm rãi ăn cơm, xem chừng thật sự đói bụng rồi, Jeongguk ngồi bên mép giường uống hộp sữa bắp được mở từ bao giờ, sau đó yên lặng chờ gã ăn xong để dọn dẹp bát đũa. Yoongi ở bên em vốn luôn kiệm lời như thế, em mãi rồi cũng quen, dù sao sự im lặng này cũng đã thôi ngột ngạt, nếu không muốn nói là làm tim em dịu lại đôi ba phần trước giông tố ngoài kia.
Yoongi giống như một ngọn hải đăng, còn Jeongguk là con tàu đánh cá, mỗi ngày đều cố gắng ngắm nhìn gã, dựa vào gã khi đêm đen ập xuống, gã là điểm tựa vững chắc nhưng chưa từng là của mình em. Jeongguk phải học cách chấp nhận sự thật ấy, dù tham lam đoạn tình cảm này đến đâu đi nữa.
"Anh."
Ngẩng đầu lên thì môi vừa vặn chạm nhau. Yoongi đánh rơi miếng táo đang ăn dở, giương mắt nhìn em không hiểu đối phương lại muốn gì. Jeongguk không hài lòng khi gã bất động không đáp trả, khó chịu cắn môi dưới của gã, lực không quá mạnh nhưng đủ để đôi môi kia hé mở. Mỗi lần hôn gã, em có cảm giác đang bán đi một ít linh hồn. Làm ăn không có lợi, nhưng em vẫn đâm đầu vào.
Thiêu thân lao vào lửa, Jeongguk hay gọi mình như thế, đẹp đẽ nhất chính là tìm cái chết để được cảm nhận sự sống. Vì không phải Yoongi thì chẳng là ai cả.
•
Yoongi ngồi trong lòng em, trên sân thượng lộng gió, thoảng mùi bia và khói thuốc nơi cánh mũi. Khoác lên người chiếc Jacket gã mua tặng em vào dịp sinh nhật nào đó gã chẳng nhớ nổi. Jeongguk vẫn dịu dàng hôn lên những vết sẹo trên cổ tay gã.
Trăng sáng vằng vặc, soi rõ hai bóng người cô đơn. Rõ ràng là cạnh nhau, nhưng mãi không có được nhau.
"Chết tiệt."
Gã buông câu chửi thề khi em bất ngờ cắn lên cần cổ trắng muốt, vết cắn mạnh đến nỗi máu ào ra thấm vào lớp vải trắng, sáng rực trong đồng tử của em. Jeongguk cúi đầu liếm vết thương, vị tanh nồng ngập ngụa trong khoang miệng.
"Say rồi à ?"
"Em chỉ đang đánh dấu chủ quyền thôi."
Rõ ràng là đau đến cơ thể run lên nhưng biểu cảm lại không biến đổi, Jeongguk trong vô thức nhíu mày, kéo áo khoác che đi vết thương, cánh tay quanh hông anh siết chặt hơi.
"Bao năm qua anh vất vả rồi."
Gã thừa sức hiểu em đang nói về vấn đề gì, chỉ là không muốn đáp lại, nên bật một lon bia tiếp tục uống, lồng ngực không tự chủ nhen nhóm một chút tro tàn chớm đỏ, vỗ bàn tay em yêu chiều.
Đồng hồ điểm sang số 2, Jeongguk vừa nghiêng cổ đã nghe tiếng xương khớp biểu tình, sương cũng bắt đầu rơi, và em thì chẳng muốn gã cảm lạnh chút nào. Yoongi đứng tựa vào hàng rào sắt hút thuốc trong khi em dọn dẹp đống bừa bộn do hai người gây ra, nhìn bóng lưng cao lớn lúi húi nhặt vỏ chai, không biết gã nghĩ gì khẽ cười.
"Hoàn thành."
Jeongguk ném túi rác vào thùng, nhặt chiếc Jacket quay sang gã khoe thành quả.
Yoongi dường như không nghe thấy, hàng mi khép lại như đang ngủ say, dưới chân la liệt thuốc chỉ mới rít vài hơi đã bỏ, áo sơ mi bị gió thốc ngược để lộ cơ thể gầy gò làm em đau lòng.
"Anh ơi."
Quay người về hướng em, ngược hướng với chơi vơi, Yoongi lùi một bước, cả người như sắp rơi xuống, như có như không mỉm cười nhìn em, khóe mắt không phân biệt được là sương sớm hay mưa rào.
"Nếu bây giờ anh nhảy xuống thì sao ?"
"Em sẽ nhảy cùng anh."
"Em điên thật rồi."
"Nếu em tỉnh táo đã không yêu anh."
Dang tay ôm lấy đối phương đang chạy đến. Jeongguk hôn lên gò má lạnh lẽo của gã rồi mới tách ra. Dưới trời đêm, lần đầu tiên thấy được ánh mắt gã dành riêng cho Taehyung đặt trên người mình.
Tình nhân của em.
Cả thế gian rộng lớn này không gì sánh bằng tình nhân của em.
鄭.
: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.
: Nhóm messengers trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.
: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.
: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡
: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Lucid Dream. ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top