21.
Chứng khó ngủ của Yoongi quay lại nhanh chóng và trở nên dữ dội một cách mãnh liệt, khiến Jeongguk không kịp trở tay. Dẫu em vài lần muốn hỏi anh nguyên do vì sao tinh thần anh dạo này xuống dốc không phanh đến vậy, nhưng lời ra đến đầu môi rồi lại quay về với tâm trí, em không muốn biến mình thành kẻ tọc mạch, em tin rằng nếu anh muốn, anh sẽ ngồi xuống và thủ thỉ kể em nghe.
Hiện tại thì em không thể đổi giờ giấc sinh hoạt của mình theo chứng bệnh của anh, dù thử qua vài lần, nhưng Yoongi sẽ cáu kỉnh, mắng nhiếc nếu em cứ túc trực bên cạnh chăm lo anh mà bỏ bê công việc hay thôi đoái hoài bản thân. Anh sẽ gắt lên bằng một tông giọng mệt mỏi, rằng anh không phải trẻ ranh, đây cũng không phải lần đầu anh như thế, em đừng làm quá vấn đề, sẽ khiến anh thấy mình như gánh nặng đời em. Rồi lại hạ giọng, gương mặt nhuốm vẻ u buồn, bờ vai nặng trĩu, anh tha thiết thỉnh cầu em quay về guồng quay cũ, hãy cứ để anh yên tĩnh một thời gian.
Không khí trong nhà cũng vì thế mà trùng xuống, Jeongguk chỉ có cách lao đầu vào công việc, có ngày làm đến mười sáu mười bảy tiếng không ngơi nghỉ, đi khi mặt trời vừa mọc và về khi mặt trăng trên cao ngạo nghễ cười chê kẻ buồn rầu. Đúng như anh mong muốn, em để cho anh khoảng không gian riêng tư, ngoan ngoãn ôm chăn gối xuống phòng khách ngủ ở ghế dài. Chẳng còn những bữa cơm tối ấm cúng, những buổi tay đan tay đi dạo quanh khu phố nhỏ khi sương khuya lặng lẽ rơi, những lời ngọt ngào tiễn em đi làm, những cái ôm siết chặt khi em tan ca. Tất cả đẩy Jeongguk vào thế khó, bóp nghẹt hơi thở em trong chính tổ ấm của mình.
Thời gian nặng nề trôi qua hết nửa tháng, lại một ngày nữa Jeongguk về nhà với khuôn mặt không vui, nhưng khác với không khí ảm đạm, em ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nói cười uyên náo, khoảnh khắc mở cửa và thấy mọi người đang quây quần trong phòng khách, em tựa gỡ được tảng đá trên vai. Mọi người hò hét chào đón em, Jimin mắng em sao không xem tin nhắn trên nhóm, gọi điện thì không chịu nghe máy.
"Lại một người nữa sắp rời bỏ anh em mà chạy theo tình yêu." - Hoseok đặt xuống trước mặt em chiếc cốc, sau khi em yên vị bên cạnh Yoongi, không quên trêu ghẹo đẩy ánh mắt về phía Namjoon đang kiêu hãnh vòng tay qua eo đối phương đầy chiếm hữu.
Đàn anh học chung trường với gã, cũng gặp qua vài lần trong sinh nhật của gã, cả hai cùng đam mê những thứ nghệ thuật trừu tượng khó hiểu, đối tượng thỉnh thoảng lại được gã nhắc tên với sự khen ngợi tán thưởng không hề giấu diếm, xuất hiện trên tài khoản instagram của gã còn nhiều hơn mấy anh em, chạy đâu được ngoài Kim Seokjin. Jeongguk lễ phép gật đầu chào đối phương, không mấy ngạc nhiên về tính hướng của gã. Hơn nữa người ta học thức, thanh cao đến vậy, đúng mẫu người gã ao ước bấy lâu, không đổ đứ đừ mới lạ.
"Em út về rồi, vào việc thôi."
Sau cái vỗ tay của gã, mọi người nhanh chóng đứng lên, và bữa tiệc nướng ngoài trời bắt đầu. Cả nhóm đã chuẩn bị sơ chế đầy đủ không thiếu thứ gì, chỉ chờ em về để nổi lửa.
"Yoongi, có muốn thử không ?" - Seokjin đưa cho Yoongi cây kẹp gắp, ý muốn hỏi người nhỏ hơn liệu có muốn đứng nướng thịt cùng mình hay không. Bình thường hẳn anh sẽ xua tay từ chối, nhưng đứng trước thương yêu của Namjoon, anh lại sợ nếu mình từ chối đối phương sẽ hiểu lầm.
Jeongguk xuất hiện sau lưng anh một cách thần kỳ, bàn tay rộng lớn của em đỡ lấy cây kẹp gắp đang lơ lửng đầy khó xử, tấm lưng anh chạm vào lồng ngực em. Jeongguk nở nụ cười với Seokjin, nhẹ nhàng giải thích, - "Yoongi, à, anh Yoongi không thích lửa lắm, cứ để em làm được rồi."
"Chết thật, anh không biết. Anh xin lỗi nhé."
"Không sao đâu ạ."
Cả hai đồng thanh đầy lễ phép, và Hoseok ra hiệu để Namjoon đến cứu người yêu gã ra khỏi tình huống đầy ngại ngùng,
Bữa tiệc diễn ra chưa được bao lâu, Yoongi đã nói rằng mình không khỏe, nhanh chóng di chuyển lên phòng ngủ. Thật ra chẳng cần anh nói, mọi người đều nhìn ra anh không ổn, đều không trêu ghẹo hay giữ chân anh thêm phút giây nào. Jeongguk đặt xuống cốc bia, em đánh mắt sang chiếc bát của anh, dù em có gắp vào bao nhiêu món ngon, có lột vỏ sạch sẽ bao nhiêu con tôm, từ đầu đến cuối anh đều không động đũa, chỉ hớp vài ngụm bia. Không thể giấu đi tiếng thở dài từ tận sâu trong đáy lòng, theo âm thanh nâng ly của Namjoon, em uống cạn phần bia trong cốc của mình, rồi uống sạch luôn cốc của anh.
Taehyung hiểu vì sao em không đuổi theo, có quá nhiều lý do để không tiến đến gần anh vào lúc này, mãi đến khi bữa tiệc gần tàn, hắn thúc vào eo em, lúc cả hai đang loay hoay bên bếp lửa chỉ còn lại tro tàn. Hắn nói rằng đây là thời điểm thích hợp, và không để thời gian trôi đi quá một phút, em gật đầu, tiến vào bên trong, hấp tấp leo lên cầu thang.
Không dám ôm anh với cơ thể nồng nặc mùi cồn, Jeongguk qua loa tắm rửa rồi hong khô tóc bằng nhiệt độ lạnh, xong xuôi tất thảy mới chui vào chăn, cả người em căng cứng vì khẩn trương, chuẩn bị tinh thần để đón chờ cơn thịnh nộ.
Chẳng có gì xảy ra cả.
Đôi mắt anh hơi hé mở, nhưng rất nhanh đóng lại, như chỉ để xác nhận có đúng là em hay không. Cánh tay anh vòng qua hông em một cách nhẹ nhàng, chậm chạp vùi đầu vào lồng ngực em. Mọi thứ suôn sẻ đến mức Jeongguk bất động vài giây, em nhanh chóng ôm lại anh với đôi bàn tay run rẩy vì hạnh phúc, em nhớ mùi hương và da thịt ấm nóng mịn màng của anh đến phát điên, vụng về đặt lên đỉnh đầu đối phương một nụ hôn, đột nhiên em muốn rơi xuống những giọt nước mắt tủi thân.
Em chưa từng yêu ai ngoài anh.
Vừa nhìn thấy đã yêu, toàn tâm toàn ý yêu một lòng không thay đổi, yêu từ thời còn cắp sách đến trường đến khi hiên ngang trưởng thành. Mọi ngóc ngách trong trái tim lẫn tâm trí đều chứa đầy hình ảnh đối phương. Cũng bởi vì chưa từng yêu, nên khi bước vào tình yêu em chẳng phòng bị gì, chẳng giữ gì lại cho mình, cũng chẳng biết yêu thì phải yêu như nào mới đúng, yêu như nào mới khiến anh muốn mãi mãi bên cạnh mình.
"Anh, đừng đẩy em ra xa."
Trái tim em thổn thức không ngày nào yên, tưởng như có được anh, nhưng cũng tựa chẳng bao giờ thuộc về.
Jeongguk thầm thì, đôi mắt em nhắm nghiền đầy đau đớn, không muốn đối diện với sự thật rằng đối phương có thể rời đi bất cứ lúc nào, chỉ cần em sơ xuất làm anh phật lòng. Người trong lồng ngực không đáp lại, chỉ rúc đầu sâu hơn, quần áo lẫn da thịt ma sát vào nhau.
Dẫu cơ thể ngoan ngoãn cạnh em nơi này, nhưng Yoongi lại thấy tâm trí mình lững thững trôi về một miền xa xăm, và nơi ấy khiến anh mệt nhoài đến nỗi chẳng hé nổi cánh môi. Mãi sau anh mới cất lên một lời rỗng tuếch nhưng anh biết, thế đã đủ với em, đủ để dỗ dành gió bão cuộn trào trong lòng em.
"Anh vẫn ngay đây mà."
•
Rạng sáng, Jeongguk bị đánh thức bằng cái vỗ vai từ phía Jimin, hai người nhỏ giọng trao đổi vài câu, đủ để em hiểu vấn đề và chuyện gì sắp diễn ra, Jimin rời đi nhẹ nhàng như lúc đến, không gây ra bất kỳ tiếng động nào đủ để anh thức giấc.
Đêm qua trong lúc dọn dẹp tàn cuộc, Hoseok nói hắn muốn ngay ngày mai có thể đi chơi đâu đó cho khuây khỏa, đi với mọi người, đi đâu cũng được, đã lâu rồi bọn họ chẳng rời thành phố, hắn muốn đến nơi nào đó không đông đúc ồn ào, hít thở không khí trong lành, vãn cảnh hết ngày rồi về. Namjoon tất nhiên giơ hai tay đồng ý, dẫu ngày mai là thứ hai bận rộn hay chủ nhật yên ả, chỉ cần anh em muốn thì gã sao cũng được. Vậy nên ngay từ khi trời còn chưa tỏ, gã cùng Hoseok đã dậy để lên kế hoạch, họ sẽ sang một thành phố khác, cách đây chưa đến trăm cây để leo núi, núi không quá dốc, mùa này lại thưa người, rất hợp với những tiêu chí Hoseok đề ra. Namjoon để anh người yêu ngủ thêm một lúc, cùng với Taehyung về nhà gã lấy thêm đồ đạc, còn lại Hoseok và Jimin tất bật chuẩn bị bữa sáng. Yoongi định từ chối bữa sáng và lấp đầy bụng bằng cốc nước cam, nhưng trước đôi mắt long lanh của Jimin, anh cắn răng ăn hết nửa chiếc bánh mì gối kẹp thịt. Đằng sau lưng anh, Jeongguk âm thầm giơ ngón cái, cảm tạ Jimin vô ngần.
Đợi đến đầu giờ trưa bọn họ mới di chuyển đến địa điểm đã định sẵn, chỉ qua loa dùng bữa ở một trạm dừng dưới chân núi rồi cổ vũ nhau tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh núi trước khi mặt trời lặn, đường xuống quá dốc, leo lên thì dễ, leo xuống khá nguy hiểm nên Hoseok sớm đã đặt vé cáp treo, Namjoon cũng đồng tình vì sợ sức khỏe của mọi người bị ảnh hưởng, mùa này thời tiết vốn không dễ chịu.
Trước khi rời khỏi trạm dừng, nhìn những người anh em của Namjoon quây quần bên gã, khung cảnh ấm cúng như một gia đình thật sự, yên lặng nhưng không ngột ngạt, còn thân thiết hơn cả ruột thịt máu mủ, Seokjin cảm thán trong lòng về tình cảm của bọn họ. Nắng mùa này khá đẹp, không quá gay gắt, dẫu trời hơi tối màu, anh dựng chân máy ảnh ngoài ban công rộng lớn của trạm dừng, ngỏ ý muốn quay một đoạn phim ngắn, cũng có thể cắt đoạn mình ưng ý ra đi rửa thành ảnh, mỗi người giữ một bản làm kỷ niệm. Ban công đang trong quá trình tu sửa, ngổn ngang những chậu hoa cúc đang dần héo úa cùng giàn giáo giăng dây tứ phía, nhưng Seokjin vẫn tìm được chỗ lý tưởng để đặt máy, còn có thể thấy toàn cảnh khu B của trạm dừng, anh bận rộn chỉnh chế độ, hướng dẫn bọn họ từng người đi vào để có hiệu ứng lên hình tốt nhất.
Đứa trẻ được các anh lớn cưng chiều như Jeongguk ngoan ngoãn đứng vào trung tâm, dù bối rối nhưng nụ cười trên môi trong suốt quá trình không hề tắt. Yoongi không cần ai nhắc, tự mình hiểu ý chậm chạp bước đến bên cạnh em, chiếc áo sơ mi khoác ngoài màu đỏ mà Hoseok đưa anh thực sự quá nổi, không giống phong cách ăn mặc của anh thường ngày, nhưng ánh mắt Jeongguk dán vào anh trước sau đều u mê như cũ, khiến cho anh hơi ngại ngùng, biểu cảm không được tự nhiên. Khác với hai người, Hoseok và Jimin vô cùng phấn khởi, chạy đến với đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, làm Yoongi bấc giác thả lỏng mà cười theo. Namjoon rồi Taehyung, Jeongguk nhìn theo chàng trai mặc Jacket đỏ, đã lâu rồi không thấy gương mặt Taehyung bừng sáng vì hạnh phúc. Jimin dường như hiểu ra em đang nghĩ gì, choàng tay qua vai em. Cuối cùng là Seokjin, chỉ dùng một câu nói, khiến gần như tất cả quay sang hướng anh bật cười vui vẻ.
"Quá bất công rồi. Bạn trai mình lại thèm không đứng cạnh mình."
Máy chạy chế độ quay hết ba mươi giây, tách một tiếng, chụp lấy toàn bộ thanh xuân tươi đẹp. Thời gian hối hả di chuyển bỗng chốc như dừng lại, ngắm nhìn kỹ càng những thiếu niên đang căng tràn nhựa sống, bởi mình mà buộc phải trưởng thành.
Giữa đỉnh núi có một ngôi chùa nhỏ, vẫn còn đang trong quá trình xây dựng những cảnh quan xung quanh, chỉ có kiến trúc chính hoàn thành. Hôm nay không rơi vào lễ lộc hay cuối tuần, người đến thăm quan cúng bái thưa thớt chẳng được bao nhiêu, Yoongi đầu tàu dẫn bọn họ vào trong, anh thừa nhận mình bị thu hút bởi cây bồ đề đầy giấy nâu cứng ghi ước nguyện, chúng được treo lên cành bởi ruy băng hoặc dải vải dài, tất cả đều màu đỏ. Một nửa du chuyển vào trong chánh điện để thắp nhang và bỏ tiền vào thùng tam bảo, Yoongi cứ nghĩ mình chỉ còn một mình ở đây, anh ngồi xuống chiếc ghế đá gần cây bồ đề, tán cây rất rộng, lơ lửng trên đầu anh là hàng trăm ước nguyện, Yoongi ngẩng đầu, đọc vài cái trong tầm mắt, hầu hết đều là cầu mong sức khỏe và bình an đến với người thân.
"Cho anh Yoongi một cái."
Hóa ra mấy đứa em trong nhóm rời đi để lấy giấy ghi ước nguyện, mỗi người được phát hai tờ giấy và một sợi ruy băng đỏ, một tờ để treo lên cây, một tờ để mang về, nhắc nhở người ghi có ra sao cũng không quên ước nguyện mình đã thành tâm khẩn cầu. Jimin để chúng vào lòng anh, kèm thêm bút mực, đoạn cậu ngồi xuống, hí hoáy viết gì đó để nhanh chóng truyền bút cho Taehyung đang đứng phía sau. Gia đình Jeongguk làm trong nhà nước, còn theo chủ nghĩa vô thần, qua mười bảy em được giáo huấn bắt buộc không được tin vào những chuyện này nữa, càng không muốn bố mẹ biết mình sau bao lần dạy dỗ nghiêm khắc lại tiếp tục theo các anh đến chùa chiền miếu mạo thắp nhang bái phật. Nhưng nhìn quần thâm dưới mắt Yoongi, em đột nhiên đổi ý, vốn định nhường giấy lại cho anh Hoseok, để khi đối phương trở ra sẽ làm, cuối cùng kiên nhẫn chờ anh viết xong, lễ phép nhận bút bằng hai tay, trước ánh mắt ngạc nhiên của cả ba người, nắn nót từng nét trên miếng giấy nhỏ màu nâu.
"Bạn mình cầu cái chi vậy nè ?" - Jimin sau khi vất vả nhón gót treo xong ước nguyện của bản thân ở một cành cao vì sợ người ta đọc được, vội vàng chạy đến bên cạnh Taehyung, huých vai hắn, nhẹ giọng hỏi han, rồi như không muốn ai nghe thấy. - "Tao ước cho Taehyung luôn luôn mạnh khỏe đó nha."
"Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa đâu." - Hai tay đút túi quần, Taehyung lắc đầu trước sự trẻ con của đồng niên, không quên buông lời hù dọa, sau khi đã nhét tấm giấy còn lại vào túi trong của áo khoác ngoài.
"Thật á ?" - Gương mặt Jimin từ vui vẻ chuyển sang lo lắng trong vài giây, rồi lại kéo gấu áo Taehyung thì thầm. - "Tao có thể xin tấm khác được không ?"
Thay vì trả lời rằng đó là điều không thể hay cốc vào trán đối phương, Taehyung nắm gáy bạn thân, dùng lực rất nhẹ, đẩy đối phương đi cùng mình, hai người di chuyển vào chánh điện. Còn không quên trêu ghẹo Jimin mau mau quỳ sám hối những tội lỗi đã làm từ đầu năm đến giờ đi.
Thời gian không quá lâu, sau này Jimin biết được lời cầu nguyện của Taehyung là gì, nhưng lúc đó cậu lại ước mình chưa từng nó.
Không giống người khác, Jeongguk đi mượn một cái thang xếp, muốn treo ước nguyện của mình ở nơi cao nhất, vì cảm thấy như thế mới linh nghiệm. Yoongi bên dưới giữ thang sợ em ngã, sau khi em leo xuống mới đánh vào hông em một cái, mắng em bày trò nghịch ngợm. Yoongi chỉ tùy tiện treo sợi ruy băng lên một cành bồ đề nhỏ, Jeongguk nói rằng sợ mùa mưa đến nó sẽ không chịu được, nhưng anh lại tin bốn mùa trôi qua, nếu nó chịu được cái lạnh của mùa đông, sẽ nhanh chóng trưởng thành vào mùa xuân và chịu được những cơn mưa mùa hạ thôi. Sau đó quay sang em, chỉnh lại áo khoác một bên đã rơi xuống vai.
Đáng lẽ hôm nay họ có thể đã đi biển, nhưng vì anh không chịu được lạnh, mà Taehyung lại càng không biết bơi, hơn nữa trời vào thu, biển mùa này vừa động vừa có gió mạnh thốc buốt người, nên Hoseok đã chuyển địa điếm sang leo núi, vận động cường độ này khiến cơ thể dần ấm lên sẽ dễ chịu hơn, mà đứa trẻ sợ độ cao như Jeongguk từ bé đến lớn luôn hiểu chuyện, giấu tất cả vào trong, để đó là bí mật của riêng mình, không muốn vì mình mà kế hoạch phải thay đổi, vừa leo lên xe đã suy tính làm sao để khi đi cáp treo xuống không thể hiện nỗi sợ quá lộ liễu, khiến mọi người lo lắng.
"Yoongi đổi với em nhé ?" - Jeongguk chìa ra tờ giấy ước nguyện của mình, em lật úp phần ghi chữ xuống. - "Chúng ta giữ gìn giúp nhau có được không ạ ?"
Có hơi xấu hổ nếu để em đọc được những gì mình viết, nét chữ còn nguệch ngoạc run rẩy vì lạnh, nhưng trước ánh mắt mong chờ của Jeongguk, Yoongi dúi nó vào lòng em một cách vội vàng, đến mức nó suýt chút nữa rơi mất, giọng anh nhỏ xíu còn hòa vào tiếng xào xạc gió thổi qua tán cây bồ đề. - "Đừng đọc trộm đấy nhé." - Anh nhận lại tấm giấy của em, cất vào túi quần.
Trước sự lóng ngóng ấy, Jeongguk bật cười, để mảnh giấy của mình vào túi áo khoác, rồi cởi nó ra, choàng lên người anh. - "Đều tại em không tốt, em cũng không nghĩ trên này sẽ lạnh hơn, nếu không đã chuẩn bị thêm áo cho Yoongi rồi."
Cả hai không vào chánh điện, chỉ ngồi cạnh nhau trên ghế đá, đợi mọi người. Yoongi không biết vào khoảnh khắc anh buộc dây, Jeongguk đứng đằng sau đã đọc được ước nguyện của anh.
『Thành tâm cầu nguyện,
được thế gian yêu thương thêm một chút.』
鄭.
∆ Instagram : @Bluelnx.___
∆ Facebook : Trịnh Thạc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top