20.

Trở về nhà với một tin tốt, rằng dự án của em được cấp trên đánh giá rất cao, vừa được tiền thưởng hậu hĩnh vừa được lên chức. Nhưng nụ cười trên môi Jeongguk tắt ngóm, khi đèn điện trong nhà tối om và không gian thường ngày ấm cúng thơm phức mùi thức ăn anh dày công chuẩn bị, thì hôm nay bị thay bằng hương thuốc lá ngai ngái em ghét bỏ, bốn bề lạnh lẽo yên tĩnh. Em chững lại một hồi lâu rồi chẳng buồn tháo giày, để đế giày đạp lên tấm thảm lông, vươn tay chậm rãi bật công tắc đèn, đường lên cầu thang vương vãi vài mẩu thuốc lá, còn có chai rượu nặng đã vơi đi một nửa, Jeongguk day day thái dương, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt em.

Nhưng tất cả dừng lại sau cánh cửa phòng ngủ.

Em khẽ khàng khép nó lại, khi nhận ra anh đang yên giấc. Jeongguk cởi chiếc áo vest, ném bừa lên ghế sô pha, rồi đến đôi giày da dẫu đắt tiền thì hoạt động quá nhiều vẫn hành hạ gót chân em cả ngày, xếp ngay ngắn một góc, tiếp đến cởi bỏ hai chiếc cúc đầu sơ mi, rồi mới tiến về phía anh.

Yoongi ôm chiếc áo phông trắng của Jeongguk, cả người cuộn tròn như muốn làm tổ trên giường, điều hòa mở nhiệt độ thấp, truyền sang da thịt anh lạnh lẽo. Jeongguk vươn tay vén tóc mái người yêu, âu yếm cúi người hôn lên trán anh, may mắn làm sao khi anh vẫn chiến thắng bóng đen trong lòng, hoàn toàn nguyên vẹn không xây xước chút nào. Nhưng việc anh sử dụng lại thuốc lá sau chuỗi ngày dài đá nó khỏi cuộc đời, vẫn khiến em phần nào lo lắng.

Bị động mà tỉnh, Yoongi giương đôi mắt mờ mịt lên nhìn người trước mặt, rồi nhoẻn miệng cười thật tươi khi nhận ra đấy là em. Anh buông chiếc áo trong lòng ra, vươn hai tay tỏ ý muốn em ôm mình. Jeongguk ngoan ngoãn nghe theo anh, sà người xuống giường, nằm cùng với anh.

"Em về rồi, anh không cần đến nó nữa."

"Nhớ em đến thế cơ à ?"

Rúc đầu vào hõm cổ đối phương, tận hưởng mùi hương gỗ ấm nồng từ nước hoa cao cấp em sử dụng, thỏa mãn đến nỗi thở hắt ra. Yoongi không phản bác lại như mọi ngày, giọng mềm xèo, cào vào tim em. - "Nhớ, nhớ muốn chết luôn."

Em nở nụ cười hạnh phúc, siết chặt vòng tay như muốn hai người hòa thành một, giam giữ anh bên cạnh cả đời, không phải tách xa nhau một phút giây nào. - "Yoongi đói bụng không ?"

"Có ... một chút ?"

"Vậy ngoan ngoãn tắm rửa rồi em dắt đi ăn nhé ?"

"Em hôn anh một cái anh mới đi tắm."

Nghe xong câu nũng nịu hiếm có của anh, Jeongguk bần thần vài giây, xâu chuỗi tất cả sự việc lại với nhau và nhanh chóng cho ra một kết quả duy nhất - Min Yoongi - người yêu lớn của em - say quắc cần câu rồi. Chỉ khi say anh mới có thể thốt ra những lời nhue này. Cúi đầu nhìn hai gò má ửng hồng của anh, Jeongguk nhất thời không biết phải xử lý tình huống này ra sao, đành hạ giọng dỗ dành, - "Em suy nghĩ lại rồi, không tắm rửa gì hết, em nấu gì đó ngon ngon cho Yoongi ăn nhé ?"

"Không tắm hôi lắm, anh hết thơm, em không yêu anh nữa thì sao ?" - Yoongi hơi bĩu môi, thỏ thẻ chất vấn em.

"Bậy bạ nào." - Jeongguk khẽ mắng, hít một hơi sâu, trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, mạnh bạo vỗ mông anh. - "Ở yên đây cho em."

Jeongguk đem vòng tay ấm áp ra xa khỏi anh, muốn xuống bếp làm một nồi cháo sườn, tuần trước em vừa tậu về chiếc nồi nấu chậm, cuối cùng cũng có hội để sử dụng đến nó rồi. Vừa quay lưng đứng lên, vạt áo đã bị anh chuẩn xác nắm lấy, giọng đối phương muốn bao nhiêu tủi hờn, có bấy nhiêu tủi hờn.

"Nhưng rõ ràng người ta muốn được Jeongguk-ie hôn mà."

Bụng dưới Jeongguk giật thót, nóng rực. Thằng đàn ông nào bảo bước qua được ải này của người yêu thì một trăm phần trăm đều là nói láo. Nhưng so với việc đè anh xuống nệm rồi điên cuồng làm tình, Jeongguk vẫn muốn chăm sóc anh ăn đủ bữa hơn. Em xoay người bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, nâng khuôn mặt anh lên, đồng tử đối phương đỏ hồng, đầy ậng nước, xinh đẹp chết người. - "Dám ở sau lưng em hút thuốc, phạt anh một tuần không được hôn em." - Tưởng anh sẽ bị dọa sợ, ai ngờ bản thân được mở mang tầm mắt, lĩnh hội một Min Yoongi khi say đến mất lí trí sẽ như thế nào. Anh vươn lưỡi liếm tay em như đang dỗ dành, lý trí Jeongguk ầm một tiếng nổ tung, mặt mày choáng váng như vừa bị đấm vài phát, đũng quần Jeongguk nhanh chóng phồng lên, câu chửi thề vô thức bật ra khỏi miệng.

Không thể tránh một màn mây mưa mãnh liệt, Jeongguk chơi người yêu lớn từ khi anh còn chới với trong biển trời men cay đến khi anh hoàn toàn tỉnh táo dưới thân em, hai tay che khuôn mặt đỏ bừng vì hứng tình, bắt đầu rấm rứt xin tha vì hông muốn rã ra đến nơi rồi. Tuổi trẻ luôn dồi dào sức lực, Jeongguk vần anh người yêu mấy trận vẫn còn hăng hái đem anh vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ thơm tho, còn mình tắm xong thì ngoan ngoãn đặt bữa tối, nịnh nọt anh ăn chán chê mới vắt khăn lên cổ, cả người khoan khoái bước vào ngâm bồn.

Ngắm nhìn dáng vẻ chuyên chú của anh đằng xa, Yoongi đã là một chiếc áo gần mười phút đồng hồ, anh chưa bao giờ tỉ mẩn cho việc này đến thế. Thương hiệu ấy Jeongguk có đầy trong tủ, long shirt để mặc khi mùa thu chùng chình qua ngõ, mà chỉ mỗi hoodie thôi thì quá lạnh, em sẽ mặc thêm một lớp áo kiểu dáng như thế bên trong.

Em bỏ dở công việc, gấp lại chiếc máy tính, tiến đến bên anh, vòng ra sau lưng rồi bao trọn cơ thể nhỏ nhắn gầy gò bằng cái ôm rộng lớn. Lớp vải áo nhàu nhĩ dần giãn ra qua mỗi thao tác chậm rãi nơi anh. Nhưng anh chỉ mới giải quyết được hai ống tay áo. Phần còn lại vẫn nhăn nhúm một cách đáng trách.

"Anh mua nó -"

"Dạ ?"

"Anh đã mua nó, cho em." - Bằng cách trích ra một chút lương tháng này. Anh vẫn nhớ em thích thương hiệu này, đã mua đến mười mấy cái y hệt, chỉ đổi qua lại hai màu đen trắng, đầu thu đã đến và anh chẳng muốn là kẻ chỉ biết hưởng thụ trong mối quan hệ này. Anh không thích cách mọi người nhìn nhận anh như thế, nhưng anh không biết phải giải quyết mọi chuyện ra sao, khi những thứ anh có thể trao cho em, thật sự quá ít ỏi so với trăm điều em mang đến.

"Vâng ? Cảm ơn Yoongi. Em sẽ giữ gìn cẩn thận." - Jeongguk ngân dài tên anh một cách đáng yêu, anh không thể thấy đôi mắt em sáng lên vì bất ngờ rồi long lanh đầy hạnh phúc. Em nhẹ nhàng hôn lên gáy người yêu, vòng tay siết chặt hơn ban đầu, đến mức em nghĩ sẽ khiến anh khó chịu.

"Nhưng anh không mua nó ở store, Jeongguk ạ." - Yoongi chuyển sang những nếp nhăn phần thân dưới, anh thấy cổ họng mình đặc quánh lại vì lo lắng, tay cầm bàn là cũng không còn chắc chắn nữa. - "Anh đã mua nó ở một cửa tiệm bán quần áo cũ, và em biết không ? Có thể người ta đã mặc qua nó vài lần, anh đã mua nó vì anh chẳng dám tiêu nửa tháng lương cho một chiếc áo mới, anh đã mua nó vì trước giờ anh đều mua quần áo ở đó, vì đó là nơi tầng lớp như anh th- "

"Shhh - " - Như thể hít phải một đợt không khí lạnh đến đóng băng toàn thân, Jeongguk cắt ngang lời nói của anh, dẫu biết rằng như thế rất khiếm nhã, nhưng em không muốn nghe thêm nữa. - "Nhưng Yoongi biết mà đúng không ? Biết rằng em sẽ chẳng quan tâm việc nó đến từ đâu. Chỉ cần đó là thứ Yoongi trao cho em, dẫu to lớn như biển trời hay nhỏ bé tựa cát bụi, em vẫn trân trọng vô cùng."

Từ trước đến nay, Jeongguk chưa từng chê bai gì cả. Em sẽ không chê chiếc áo anh mua là đồ người khác đã dùng qua, bây giờ không, sau này nếu anh mua bao nhiêu chiếc nữa về vẫn sẽ là không. Em sẽ là người đầu tiên đứng trước cổng trường đón anh về, khi nghe tin hôm ấy là ngày cuối cùng anh còn được đi học vì gia đình không chi trả học phí. Em sẽ là người đầu tiên bước đến ôm anh và nói rằng không sao cả, khi anh gom hết can đảm thổ lộ tính hướng của mình với đám bọn họ trong một buổi tiệc sắp tàn. Em sẽ là người đầu tiên trong nhóm biết được gương mặt anh khi khóc trông ra sao, biết được mùi hương trên áo anh thuộc về thương hiệu xả vải nào. Em sẽ là người đầu tiên dám tay đan tay với anh, chặt đến không còn kẽ hở, để anh đứng sau tấm lưng còn chưa đủ vững chãi của mình, vì trước mặt là những người anh xem như gia đình, nhưng đối xử với nhau không khác gì người dưng nước lã. Em không chê bai anh học thức không đủ cao. Không cười nhạo anh có một mái ấm không trọn vẹn. Không khinh thường anh đã lăn lộn với biết bao nhiêu người.

Lời yêu thương giữa vòng xoay cơm áo gạo tiền sẽ luôn là lời yêu thương mang theo tính toán ít nhiều, nhưng đứa trẻ mười lăm tuổi nắm áo anh đứng trước cây bồ đề, ngây ngô nhờ anh treo hộ bùa cầu may với những ký tự ngoằn ngoèo, thì giấy đỏ mực đen ấy, tất thảy đều chân thành.

Cho đến tận bây giờ, vẹn toàn không thay đổi.

Nhưng Min Yoongi mãi mãi không bao giờ biết Jeon Jeongguk yêu thương, trân quý mình đến nhường nào. Cũng tựa Jeon Jeongguk dành hết cả tuổi trẻ để đong đếm, cũng không làm sao hiểu thấu được cuối cùng nỗi buồn của Min Yoongi sâu rộng bao nhiêu.

Người nói, chiếc áo giặt sạch đi thì thành chiếc áo mới, so với những chiếc áo trong tủ không khác nhau là bao. Kẻ than, dẫu có tẩy rửa nhiều đến mức nào, cũng không thể thay thế được giá trị thực của nó. Đứng cạnh nhau mới kệch cỡm làm sao.

Tỉnh dậy với người thương trong lòng khiến Jeongguk hơi ngạc nhiên, em tưởng hôm nay anh đi làm, và đã rời nhà từ sớm tinh mơ như mọi khi. Em cứ tưởng anh ngủ quên, Jeongguk cất lời một cách nhỏ nhẹ đầy âu yếm gọi anh thức giấc, và Yoongi đáp lại bằng cách ậm ừ trong cổ họng tựa chú mèo con bị làm phiền vào mùa đông, anh rúc sâu hơn tìm kiếm sự ấm cúng nơi lồng ngực rộng lớn. Lèm bèm rằng Jeongguk khiến anh mệt rã rời sau trận mây mưa tối qua, cơ thể anh đình công rồi, anh sẽ nghỉ làm hôm nay.

"Rõ ràng bảo muốn nuôi anh cả đời, giờ đã đổi ý rồi ?"

"Nào có đâu ạ."

Bật cười trước sự hờn dỗi đáng yêu của anh, bằng một động tác đơn giản, em chuyển đổi vị trí cả hai, để anh nằm dài trên người mình, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào hõm cổ em, gần gũi đến mức em nhận ra cánh môi anh đang ve vãn yết hầu mình.

Luồn tay vào trong lớp áo phông, vuốt ve làn da mịn màng nhẵn nhụi. Khóe môi người nhỏ hơn kéo lên một đường tuyệt đẹp, em tự hào quá đỗi khi nhận ra anh bắt đầu muốn ỷ lại vào mình. Chỉ cần anh nói muốn, Jeongguk thật sự có thể đem anh cất vào túi áo, không để bất kỳ bụi bẩn nào của xã hội chạm vào người anh, một đời chăm sóc chu đáo không than phiền nửa câu. Nhưng anh không muốn, nên em mới bất lực nhìn anh lăn lộn ngoài biển người phức tạp rộng lớn. Suy cho cùng em cũng hiểu, lòng tự trọng của mỗi người đàn ông, đều từ đỉnh đầu đo chạm đến trời xanh.

Khoảng không gian riêng tư tuyệt vời vào buổi sáng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa, nhưng Yoongi thậm chí không buồn nhấc mình ra khỏi chiếc đệm ba mươi bảy độ c, anh lười biếng nhấc mi mắt, càu nhàu gì đó em chẳng nghe rõ. Còn quá sớm để giao hàng vào lúc này, thậm chí chẳng có đơn hàng nào sẽ đến trong tuần này, và em nhanh chóng đoán ra ai là người đang đứng ngoài cửa. Gương mặt em nhanh chóng trở nên cáu kỉnh, âm thầm mong đối phương vì đợi lâu mà mau biến về nơi sản xuất. Vòng tay siết chặt anh hơn. Nhưng đời không như mơ, tiếng chuông cửa vẫn đều đặn vang lên hai phút một lần, hoàn hảo gọi Yoongi thoát ra khỏi ván cờ với Chu Công, trí não anh hoạt động rồi cũng như em, đoán ra ai là người kiên trì đợi chờ. Thoát khỏi vòng tay của em, bỏ qua khuôn mặt đầy luyến tiếc của người yêu, Yoongi giục em mau xuống mở cửa, để anh đi chỉnh trang quần áo.

Nói cách khác, anh không thể tiếp khách, với mỗi chiếc áo phông rộng như cái chăn, lộ toàn bộ vết hôn cắn trên cổ, bả vai và đùi trong. Đứa trẻ kia còn chưa mười tám, như thế là đang hủy hoại mầm non tươi sáng đất nước dốc công nuôi dưỡng.

"Cielo." - Jeongguk mở cửa, gọi tên đối phương với một tông giọng lớn hơn bình thường. Cielo chính là đứa trẻ lái xe đạp gây tai nạn cho Yoongi, một tháng lại sang chơi bên này vài lần. Từ nhà của nó sang đây cũng chỉ mất vài phút đi xe đạp. Cielo viện cớ sang thăm anh và đem theo hoa quả để chuộc lỗi, mới đầu Jeongguk nghe cái lý do này thuận tai vừa mắt, sau dần lại thấy chối không tả nổi.

Cielo năm nay mười lăm, cao chỉ đến bả vai Jeongguk. Nó ngoan ngoãn dùng hai tay chìa ra hộp bánh Donuts, em chắc chắn là mẹ nó mua cho chứ thằng nhãi này không thể nào tự mình ra phố để mua. Nó cười cái nụ cười xán lạn giống hệt cái tên rạng rỡ bố đặt cho, khoe cặp răng thỏ, thứ khiến Yoongi dễ dàng xiêu lòng để nó ở lại dùng bữa, anh luôn khen thằng bé đáng yêu - giống Jeongguk hồi trước. Nhưng hồi đó Jeongguk không nũng na nũng nịu với anh như này, toàn ra vẻ ta đây hiểu chuyển trưởng thành, giờ gặp được Cielo, Yoongi như thấy lại em người yêu lúc nhỏ, nên mới sinh ra cảm giác muốn cưng chiều.

"Anh Yoongi có nhà không ạ ?"

"Không có."

"Mặt anh Jeongguk có chữ xạo to quá trời." - Cielo luồn qua khoảng trống dưới cánh tay Jeongguk, chui vào bên trong nhà, chạy đến ngồi xuống ghế sô pha. Động tác nhanh nhẹn, thuần thục như thể đây chính là nhà nó, còn Jeongguk là vị khách không mời mà tới.

Chán chường đến độ không buồn lên phòng mặc áo, em để thân trên trần trụi, cũng chiếc quần nỉ với cạp quần xốc xếch, lộ cả nhãn hiệu đồ lót. Chậm rãi bước vào trong bếp lấy nước uống, rồi chuẩn bị bữa sáng cho người thương. Bỏ mặc Cielo bên ngoài, loay hoay bên mấy trang báo giấy.

Mười phút trôi qua trong yên lặng, chỉ có tiếng dao nĩa và máy kẹp bánh vang lên, giây tiếp theo, em ngửi thấy mùi hương quen thuộc cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cầu thang.

"Anh Yoongi." - Cielo reo lên thích thú, nó chẳng thể chờ lại đó mà ngay lập tức lao đến bên anh. Yoongi không đáp lại cái ôm thắm thiết của đứa trẻ, nhưng anh cười giòn tan, tựa những viên kẹo đường trong lọ thủy tinh, được lắc lên một cách có chủ đích.

Jeongguk đặt hai đĩa thức ăn xuống mặt bàn, rồi nhanh chóng di chuyển về phía đó, chia tách hai người bằng cách áp cả bàn tay rộng lớn vào mặt Cielo, đẩy nó ra khỏi anh bằng lực không hề nhẹ. Một câu anh Yoongi, hai câu anh Yoongi, làm như quen biết từ kiếp trước không bằng. Cái ánh mắt thắm thiết này, rõ ràng chẳng đơn giản chút nào. Giống như năm đó Jeongguk đứng dưới tán cây rộng, ngây người ngắm nhìn anh vậy. Là khi nhìn thấy một vật rất quý, lại đang bị biển người vây quanh, nên muốn lên kế hoạch đem về nhà cất làm của riêng.

Nhớ lại cái vẻ mặt thăm dò của thằng nhãi này khi hỏi câu, - "Anh Yoongi với anh Jeongguk là anh em ruột ạ ?" - Rồi khi Yoongi nói không phải, gương mặt nó tối đi một chút rồi rất nhanh lại sáng lên tia hy vọng. - "Vậy là bạn share phòng ạ ?"

"Anh mày đứng tên căn nhà này thằng ranh ạ." - Jeongguk mỉa mai nó bằng cách nhái lại chữ ạ, gương mặt tràn ngập vẻ đắc thắng, em đã định đi xa hơn, nói cho nó rõ mối quan hệ của cả hai, nhưng bị cái véo đùi của anh khiến mồm miệng tự động khép chặt lại. Yoongi luôn xem nó là một đứa trẻ, dặn em không được làm tổn thương, nhưng Jeongguk lại cho rằng đứa trẻ này muốn đợi khi nó đủ tuổi, sổ hộ khẩu nhà nó sẽ có tên anh.

Khi nhận ra em không làm bữa sáng cho Cielo, anh đẩy đĩa của mình về phía thằng bé và mỉm cười, trước khi ăn còn không quên chúc thằng bé mau lớn. Điều này hoàn toàn khiến tàn tro trong người Jeongguk bùng lên thành ngọn lửa. - "Mẹ mày không dạy là không được sang nhà người khác ăn chực à ?" - Dẫu năm lần bảy lượt tìm cách đuổi về rồi mà sao vẫn còn  cố tình mò sang vậy ?

Cielo nghĩ Jeongguk đang nói đùa, nó đáp lại bằng một nụ cười lém lỉnh và cắn một miếng bánh kẹp thật lớn. Nhưng Yoongi biết người yêu nhỏ cáu thật sự, em đang ghen tuông theo kiểu ngốc xít. Anh biết em không thích Cielo, cũng không thích thằng bé sang đây rồi gần gũi mình quá đà, nhưng cũng không thể thẳng thừng từ chối tấm lòng chuộc lỗi của một đứa trẻ chưa vị thành niên được. Yoongi hoàn toàn không biết em thật sự đang cáu giận vì chuyện khác.

Đứa trẻ này không phải con lai, nhưng lại được mẹ ưu ái đặt cho một cái tên đẹp đẽ đến vậy, Cielo lớn lên trong niềm yêu thương vô bờ bến của gia đình, trên người thằng bé có một loại tự tin giống Jeongguk ngày nhỏ mới vào nhóm, một loại trạng thái mà Yoongi có bắt chước cả đời cũng không giống được. Jeongguk không nhìn ra đôi mắt dấu yêu của em có bao phần ngưỡng mộ khi nhìn đứa trẻ kia. Tuổi thơ em rất đẹp, được bảo bọc kỹ càng trong một vòng tròn hoàn hảo, thời niên thiếu vấp ngã vài lần không đáng kể, mỗi lần xoay lưng không phải gia đình thì chính là các anh, chưa một lần phải chịu cảnh lạc lõng chơi vơi giữa biển người. Nhưng anh thì không như thế, tuổi thơ Yoongi là bốn bức tường cùng chiếc cổng cao vút, mở mắt ra đã đến trường, nhắm mắt lại lắm lúc bố mẹ chưa ai về nhà, người ngoài nhìn vào nói anh đầy đủ vật chất, sung sướng biết bao, nhưng trái tim anh ngày một trống hoác, thời niên thiếu càng không muốn nhắc tới. Anh thấy mình như bị cả thế gian bỏ lại, tất cả những nỗi đau anh gánh chịu, đều vượt quá lứa tuổi của anh.

Vậy nên khi nhìn Cielo, giữa ngưỡng mộ, anh thấy phần nào được chữa lành. Mỗi khi thấy thằng bé cười rộ, khoe đồng điếu nhỏ xinh, anh luôn mong rằng thế giới sẽ đối đãi thật tốt với những đứa trẻ vô lo vô nghĩ này. Bởi khi sống quen trong hạnh phúc, đứng lên sau một cũ vấp ngã là điều quá khó khăn với bọn nhóc. Hẳn anh sẽ xót xa lắm, ngang cả khi đôi bên không quá thân thiết.

Đẩy về phía Cielo cốc nước cam, kèm một cái xoa đầu, hãy lớn thật chậm nhé, Yoongi âm thầm bổ sung trong lòng.

"Anh Yoongi nghĩ gì về tình yêu đồng giới ạ ?"

Hơi bất ngờ vì câu hỏi, nhưng nụ cười rất nhanh khôi phục trên gương mặt anh, Yoongi trả lời thật cẩn trọng và nhẹ nhàng. - "Ai cũng xứng đáng yêu và được yêu."

Chỉ khổ Jeongguk nghe xong câu hỏi, suýt nữa thì nghẹn, phải chộp lấy cốc nước uống một ngụm lớn, lừ mắt lườm Cielo dẫu nó không thấy. Và tất nhiên, vì không thấy, nên đứa trẻ tiếp tục hỏi thêm một câu nữa. - "Vậy ... anh Yoongi đã có người yêu chưa ạ ?"

"Anh ấy đ- "

Câu nói của Jeongguk bị cắt ngang bởi cái nắm tay của Yoongi, em không biết anh sẽ làm gì hay nói gì tiếp theo, chỉ biết mười ngón tay đang đan vào nhau, ở vị trí này Cielo rõ ràng không thể thấy. Mới đầu em nghĩ anh chỉ đơn thuần muốn cản mình lại, bảo vệ tình yêu của hai người trước đứa trẻ tò mò kia. Nhưng không, giây tiếp theo khiến Jeongguk vỡ òa trong sung sướng, mọi khó chịu bất mãn trong lòng đều như bong bóng xà phòng, được gió thổi lên trời cao vào một mùa hè nóng bỏng. Trước ánh mắt mong chờ của Cielo, anh giơ hai bàn tay đang đan chặt vào nhau lên, nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp đến mức em thấy trái tim mình không còn đập theo một nhịp nhất định nữa.

"Người thương của anh đây."

Khác với suy nghĩ của Jeongguk, rằng Cielo sẽ thất vọng hay buồn bã, thằng bé đáp lại sự công khai bằng một niềm hân hoan, với ánh vui mừng ngập tràn đáy mắt, phút tiếp theo nó bắt đầu tuôn ra vô số lời cảm thán và chúc phúc, khiến gò má anh ửng hồng không thể giấu giếm.

Buổi trưa hôm đó là buổi trưa đầu tiên Jeongguk chịu ngồi xuống bên cạnh Cielo, cùng đứa trẻ chơi game và kiên nhẫn kể về mối tình của hai người, từ ngày đầu tiên đến tận bây giờ. Cielo giỏi lắng nghe vô cùng, thậm chí những câu hỏi nó đưa ra sau đó cũng khiến Jeongguk hứng thú vì rất đúng trọng tâm. Hóa ra nó không đáng ghét như em vẫn nghĩ. Hóa ra nó đã đoán hai người yêu nhau ngay từ khi em bế gọn anh trong lòng, nhưng mãi không dám hỏi thẳng. Là một bisexual, không biết sau khi trưởng thành thêm chút nữa sẽ thế nào, nhưng nếu đối tượng nó yêu cùng giới tính, Cielo nói với Jeongguk rằng, nó cũng muốn có một mối tình đẹp như vậy.

"Yêu đương ngọt ngào vốn không khó, cái khó là thú nhận với bố mẹ."

Nói với họ, con không thể cho hai người bế cháu. Nói với họ, ở một đất nước còn nhiều quan niệm trái chiều, con có thể sẽ khiến bố mẹ khó xử với dòng họ. Nói với họ, con đã phụ lại sự kỳ vọng của mọi người vào con. Nói với họ, nhưng con đã yêu người ấy, và không hề hối hận, dẫu mai sau ra sao.

Khó đến mức, đến tận bây giờ, Jeongguk vẫn không cất nổi một lời.

Nhân vật trong game vì lơ là mà bị quái vật đánh bại, Cielo quay đầu sang nhìn người anh mình chỉ vừa quen biết và tiến gần thêm một chút vào thế giới của đối phương, bỗng nhiên thấy thân thuộc đến lạ. Ngay khi Yoongi từ trong bếp bước ra, vẻ mặt mất mát của Jeongguk nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Cielo hiểu chuyện, đứng lên nói mình phải về, mẹ ở nhà sẽ buồn lắm nếu không có nó bên cạnh cùng chuẩn bị bữa tối.

Tiễn Cielo về, và chỉ khép cánh cửa lại khi bóng dáng thằng bé khuất sau ngã rẽ. Yoongi mỉm cười khi Jeongguk vẫn đứng sau lưng mình, giống như một chú cún nhỏ, ngoan ngoãn đến kỳ lạ, đôi mắt em to tròn lấp lánh, càng nhìn càng muốn hôn lên. Nghĩ là làm, Yoongi rướn người, chạm môi lên đuôi mắt em.

Muốn lặng lẽ giấu đi tình yêu đang nồng nhiệt cháy bỏng này.

Giấu ở một nơi nào đó mà không ai biết đến, chẳng hỗn loạn nào của nhân gian có thể làm phiền.

Để chẳng may hai người đôi ngả, vào những ngày gió đông thổi buốt lòng, anh đem tàn tích còn sót lại khi được em mãnh liệt yêu thương, xoa dịu nửa đời quạnh quẽ còn lại.

鄭.

: Mọi thắc mắc hay góp ý vui lòng liên hệ tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc facebook cá nhân Trịnh Thạc.

: Giữ gìn sức khỏe và yêu thương bản thân. Cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho Lucid Dream. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookga