19.

/Bạn đặt tên người yêu trong danh bạ là gì ?/

/Nếu không dám công khai, tự phạt ba ly./

Thay mặt anh đọc lên những câu chữ trong thẻ bài, Jimin không thể ngăn mình đổi sắc thái khác vì ghét bỏ, rõ ràng ai cũng bốc được bài dễ, chỉ có cậu xui xẻo, mỗi lần bốc đều chắc chắn sẽ bị phạt, uống đến hai má cũng ửng hồng, vật vờ dựa vào người bạn đồng niên. Yoongi ở đối diện, cách một chiếc bàn dài, giữa tiếng nhạc ballad dịu dàng, ánh đèn vàng mờ nhạt chẳng đủ soi sáng hết phòng khách, nghiêng người chăm chú lắng nghe cậu nói, bên hông vẫn là bàn tay dày rộng của Jeongguk - giữ lấy vòng eo anh, một giây cũng không rời.

Jeongguk nào khá khẩm hơn cậu là bao, em không muốn làm những trò mất mặt, hay nhảy múa ầm ĩ, hết lần này đến lần khác, nốc cạn đáy mất cốc rượu ngoại, toàn thân nóng rực, chưa đến mức say, nhưng đầu óc lâng lâng, vài phút lại ghé vào gáy anh, hôn nhẹ lên vùng da trắng ngần, không ngại đuôi tóc dài, đâm vào môi mỏng ngứa ngáy. Dẫu tỉnh táo hay thần thức không ổn định, tính chiếm hữu của em vẫn luôn cao như thế, huống chi hôm nay còn có đàn em ở lớp dạy nhảy của Hoseok và cấp dưới công ty Jimin đến tham gia, phòng khách nhà Hoseok bình thường rộng rãi là thế, nay trở nên chật hẹp ngột ngạt, khắp nơi đều là khói thuốc. Hoseok làm tròn đạo chủ nhà, tới lui tiếp chuyện, còn chăm sóc đồng nghiệp của em trai mình rất chu đáo. Chỉ có vài người thấm mệt, ngồi chơi mấy trò nhạt nhẽo với nhau. Tụ thành một vòng tròn nhỏ giữa trung tâm.

Giữ anh ở bên mình, khoảng cách chưa bao giờ quá một sải tay, thấy Yoongi nghiêng người quá nhiều về phía ấy, cổ áo hơi trễ xuống, Jeongguk đảo lưỡi đánh vào thành má trong, siết chặt vòng tay hơn. Yoongi bị kéo mạnh về sau, cũng không hề khó chịu, ngược lại còn vuốt ve bàn tay em đầy dỗ dành, hoàn toàn khuất phục. Anh mỉm cười khi đã rõ ràng câu hỏi, bối rối đưa tay lên cọ vào chóp mũi, không biết có nên trả lời hay không, câu này đối với ai cũng dễ, riêng anh thì lại hơi khó để thổ lộ.

Namjoon thấy anh chần chừ, lại thấy vẻ mặt mong chờ của em út, bỗng nhiên nhớ ra chuyện ngày xưa, không nhịn được vỗ tay bật cười. Gã thuật lại, ngày trước ngồi sáng tác cùng anh trong cái studio cũ nát dưới tầng hầm, Jeongguk khi ấy mới vào nhóm chưa đến một tháng, điện thoại anh đổ chuông ầm ĩ suốt một buổi trưa, nhưng cả hai đeo tai nghe và quá tập trung nên không hề để tâm. Jeongguk gọi đến ba mươi mấy cuộc, lý do chỉ vì muốn rủ anh đi ăn gà rán cùng mình, Namjoon nhớ bản thân đánh mắt nhìn qua màn hình điện thoại, anh lưu tên Jeongguk là - /ranh con/ - gã nghĩ bây giờ vẫn vậy. Yoongi vốn luôn lười thay đổi mà.

Đám người xung quanh vì câu chuyện nhỏ của Namjoon mà được một trận nhộn nhịp nho nhỏ, vài người ồ lên, hóa ra thiếu niên trước mặt theo đuổi tình yêu đời mình từ sớm đến vậy.

"Anh sợ thằng bé giận hay sao mà không dám công khai thế ?"

Yoongi lắc đầu, cuối cùng vẫn không trả lời câu hỏi, với tay lấy ba cốc rượu đã được ai "tử tế" rót đầy từ bao giờ, thậm chí còn hơi tràn ra ngoài. Anh uống hai cốc, Jeongguk đỡ cho anh một cốc, sự mong chờ trong đáy mắt em vừa nãy tan biến không còn lại gì.

Trời về khuya, trừ bọn họ ra thì khách khứa đều đã thức thời rời đi hết, Hoseok sắp xếp phòng ốc chu toàn, nhưng Jeongguk lại nói sẽ cùng anh ngủ ở sô pha, trước sự phản đối của hắn, ôm chăn gối trong phòng ngủ mang ra ngoài, Hoseok đỡ trán, không muốn đôi co với em út, chỉ cần cả hai thoải mái là được. Yoongi dọn dẹp phần nào, rất muốn gọn gàng tất thảy nhưng anh rượu bắt đầu ngấm, toàn thân anh dần trở nên mềm nhũn, vô lực dựa trên sô pha đơn, đợi em người yêu quay về.

Bằng một cách cổ xưa và sến súa đến mức Yoongi đem sự ghét bỏ hiện rõ trên mặt, em khiến anh ngoan ngoãn uống hết cốc thuốc giải rượu khi cả hai trao nhau môi hôn, Yoongi nhăn nhó vì cái vị vừa đắng vừa chua như cỏ dại mới vừa trải qua trận mưa dầm, rồi lại bật cười khi thấy em vì dáng vẻ ngốc nghếch của mình mà vui vẻ. Jeongguk nhanh chóng chui vào nằm cùng anh, ủ ấm anh bằng thân nhiệt cùng lớp chăn dày, thầm cảm thán nhà vị biên đạo nhảy kia đêm xuống thật lạnh lẽo, chẳng giống phòng ngủ nhà mình, vừa ấm vừa, thơm. Nhưng khùng điên làm sao, chính em chọn ngủ ở phòng khách chứ nào ai ép uổng gì, Hoseok mà biết chắc nắm tóc em vứt từ tầng ba xuống mất. Jeongguk để cằm lên đỉnh đầu anh, hai tay ôm đối phương chặt cứng, như sợ anh bị ai bắt cóc đi mất nếu mình lơ là, Yoongi khó thở đến mức phải đấm nhẹ vào bụng em một cái để thoát ra, hai gò má đỏ bừng vì ngộp.

"Yoongi biết Bae là viết tắt của từ gì không ạ ?"

"Anh không biết, anh tưởng Bae là Baby."

"Before Anyone Else."

Trên bất kỳ ai.

Jeongguk không cần xoay người lại cũng lấy được chiếc điện thoại dưới thảm lông, cẩn thận giảm ánh sáng xuống hết mức, bật chế độ loại bỏ ánh sáng xanh, rồi mới đưa cho anh xem, tên mình lưu anh trong danh bạ. Yoongi qua rồi cái thời thích nghe những lời hứa hẹn hay khen ngợi bay bổng, ngọt ngào ong bướm. Anh thật lòng thích cách em thể hiện tình yêu của mình, lặng lẽ, chân thành và sử dụng hành động nhiều hơn lời nói. Mỗi ngày anh lại phát hiện ra em là một thiếu niên hoàn hảo đến nhường nào, có hàng triệu lý do để yêu thương và phải lòng với một chàng trai như em, Yoongi chỉ là một kẻ sử dụng hết may mắn đời mình để nhận lấy kỳ tích - được em yêu, yêu với cả tấm lòng. Anh không quan tâm con đường phía trước sẽ chông gai hay bằng phẳng, đôi bên sẽ vững vàng hay gục ngã, anh chỉ hy vọng dẫu có ra sao, Jeongguk vẫn sẽ hạnh phúc, bến đỗ cuối cùng đời em phải là nơi tươi đẹp nhất thế gian.

Nở nụ cười cùng sự hạnh phúc không thể che giấu trong đáy mắt, Yoongi đưa hai tay lên áp vào má em, liên tục hôn lên môi người yêu bé, tựa như khen thưởng cho em. Jeongguk vô cùng hài lòng, nhắm mắt mãn nguyện hưởng thụ, còn chu môi ra muốn anh thơm mình nhiều hơn.

"Fluoxetine. Anh lưu Jeongguk-ie là fluoxetine."

Thuốc chống trầm cảm.

Bây giờ thì em hiểu tại sao khi nãy anh không muốn nói ra trước đám đông, khoảng lặng dài được tạo ra khi Jeongguk chăm chú ngắm nhìn anh với sự dịu dàng tràn ra khắp không gian rộng lớn, áp tay mình lên tay anh, người trước mặt là người cả đời này em không muốn đánh mất nhất, cũng là người em muốn đem giấu vào trong túi áo, không cho nhân gian hỗn loạn đến gần, chỉ muốn có thể chăm sóc anh suốt kiếp người còn lại, đem mọi hạnh phúc em gom góp khắp thế giới đặt lên người anh, để chúng biến thành nụ cười trao đến em, cho em thấy tất thảy hy sinh đều xứng đáng.

Nếu Yoongi khi say ngoan nhất trần đời, miệt mài đi tìm một chỗ kín đáo, cuộn người trong góc say ngủ hay tạo một tổ kén với lớp chăn dày trải qua cơn nhức đầu. Thì Jimin - là đứa khi chè chén quá đà, phá phách nhất hội, tất nhiên những đứa như cậu nếu say sẽ luôn có người bên cạnh để trông chừng, Hoseok từng chăm sóc cậu một đêm sau đó không bao giờ thấy mặt anh mỗi lần cậu bí tỉ nữa. Nhiệm vụ ấy từ lâu đã được trao hẳn cho Taehyung. Vì ngoài mẹ ra, lời nói của hắn trong lòng Jimin có trọng lượng nhất, dẫu cho không phân biệt được đông tây nam bắc, thì nghe hắn quát một tiếng, Jimin cũng tự chỉnh đốn lại tác phong, ngoan ngoãn ngồi xuống không nghịch ngợm nữa.

Chẳng hạn như bây giờ, tựa một chú mèo tam thể nhỏ nhắn, Jimin cuộc tròn người trên ghế sô pha, khuôn mặt xinh xắn nhăn tít lại vì khó chịu, cậu vẫn muốn chơi thêm một lúc nữa, chai rượu vang mới vơi hơn nửa, định rót thêm đã bị Taehyung lớn tiếng mắng, vội vàng lủi lên ghế, chui vào chăn.

Nửa tiếng sau, âm thanh nước róc rách trong phòng tắm ngừng hẳn, thêm vài phút nữa, Taehyung bước ra với bộ đồ ngủ thoải mái và cái khăn tắm trên đầu, thầm khen Hoseok quá chu toàn, đến quần áo mặc tạm qua đêm cũng đúng size. Jimin ở trên ghế chẳng biết đã ngủ hay chưa, chỉ thấy chăn bị cậu đạp rơi xuống sàn, Taehyung dọn dẹp đống đồ đạc cậu bày ra trên bàn, xong xuôi mới quay lại chỗ bạn thân.

"Chỗ này là chỗ để ngủ à ?"

Hắn thừa biết cậu chưa ngủ, đưa tay đánh mông đối phương một cái, hạ giọng hỏi.

"Mày ngủ trên giường đi, tao ngủ ở đây."

Jimin bĩu môi, trở người, quay mặt vào thành ghế.

Rõ ràng cậu vẫn đang dỗi, lần nào bị hắn quát xong cũng vùng vằng như thế. Taehyung khẽ cười, nhưng vẫn không nỡ để cậu nằm ở nơi chật chội như này, kiểu gì sáng thức giấc cũng sẽ đau lưng.

"Nào, lên đây cõng đi ngủ nào."

Cám dỗ này quá lớn đối với người ưa dính lấy ai mình thương như Jimin, cậu chịu đựng được vài phút, định trách móc thêm vài câu, nhưng khi co đầu gối lấy đà, liêu xiêu ngồi dậy đã thấy hắn nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn, lòng Jimin bị đánh một cú tan thành hàng vạn bong bóng nước, bay lơ lửng phấp phới khắp cái ngõ ngách trong tim. Vội vàng nhào đến tấm lưng rộng lớn, hai tay choàng lấy cổ hắn. Taehyung vững vàng đứng dậy, không nhìn ra chút khó khăn nào, tựa như Jimin quá nhẹ hoặc có chăng hắn trưởng thành rồi, vững chãi biết bao nhiêu. Chóp mũi Jimin cọ vào cổ Taehyung, nước hoa hắn dùng là dạng lăn, mùi đầu là gỗ đàn hương, mùi cuối thoang thoảng rượu vang, vừa trầm ấm vừa cuốn hút, muốn bao nhiêu hấp dẫn sẽ có bấy nhiêu. Jimin là người đầu tiên ngửi được nhưng sẽ không phải người cuối cùng vì nó mà trầm mê. Dạng người như Taehyung, chỉ cần đứng yên cũng có nam thanh nữ tú xếp hàng theo đuổi.

"Uống thêm một chút nữa có được không ?"

Taehyung không trả lời con sâu rượu trên lưng, buông tay đỡ phía sau, muốn thả cậu xuống, nhưng Jimin cũng không vừa, hai chân quấn chặt lấy hông hắn, nhất quyết không buông. Dây dưa người quấn người dửng dưng gần mười phút, Jimin cuối cùng cũng chịu thua vì sợ hắn mệt, buông lỏng hai tay, thả cơ thể mềm nhũn vì rượu xuống nệm. Cậu chậm chạp trở người, vì biết không thể thương lượng nữa, ánh mắt nghiêm khắc nơi hắn khiến Jimin lạnh sống lưng, trườn bò chui vào góc giường, kéo chăn chùm ngang cổ.

Nhặt lên chiếc khăn tắm, xếp lại gọn gàng để lên tủ đầu giường, Taehyung ngồi xuống, hai tay day thái dương, suy nghĩ xem nên ngủ lại đây đến sáng hay chợp mắt một chút rồi đi về nhà làm cho xong deadline, hạn nộp đang rất gần rồi.

"Taehyung - nim."

"Nói tiếng người."

Jimin cười hì hì, đưa bàn tay nhỏ xíu ra khỏi chăn, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo hắn nằm xuống cùng mình. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt đỏ ửng cùng điệu bộ cười ngốc nghếch của cậu khiến hắn không nhịn được, khóe miệng cũng cong theo. Tay Taehyung vừa dài vừa rộng, đặt xuống hoàn toàn che hết tay đối phương. Da thịt Jimin ấm nóng, còn Taehyung lạnh lẽo, chạm vào nhau cả hai đều thoải mái.

Ngủ lại đây đến sáng xem ra cũng không phải phương án tồi.

Taehyung đặt lưng xuống nệm, theo thói quen đưa tay nhéo nhẹ gò má mềm mịn của đối phương. - "Đi ngủ đi."

"Mai đưa tao đi chơi nhé ?"

"Mai tao có việc."

"Vậy ngày kia ?" - Miệng nói nhưng chân lại được đà lấn tới, quấn siết lấy Taehyung. Tay cũng tranh thủ chui vào áo hắn làm loạn, da thịt mát lạnh khiến cậu thoải mái thở hắt ra.

Taehyung túm lấy tay Jimin khi nó chu du lên cao hơn. - "Không biết xấu hổ." - Hắn khẽ mắng, nhưng không có chút nghiêm nghị nào trong giọng nói. Bọn họ đã quen rồi, hơn mười năm qua, những cử chỉ thân mật mờ ám này, làm nhiều không đếm xuể. - "Tối mai sẽ đến đón, chọn địa điểm đi."

Thỉnh thoảng Taehyung sẽ nhớ những ngày rất lâu về trước, cũng bất ngờ với thứ gọi là định mệnh, kéo hai người từ hai hướng tiếp tục đi chung một con đường. Gia đình hắn quen gia đình cậu trong bệnh viện khi hai bà mẹ lên cơn chuyển dạ, mẹ Jimin đi một mình, sau này mới biết bố cậu là một quân nhân, đã dũng cảm hy sinh vì tổ quốc vài tháng trước, mẹ Taehyung từ cảm mến biến thành khâm phục, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hai người đồng hành bên nhau nửa bước cũng không rời, tâm tình thủ thỉ từ sáng đến đêm, động viên nhau mỗi khi đứa trẻ trong bụng quậy phá chán chê mà vẫn chẳng chịu chui ra, đến mức bố hắn từng cười tươi kể lại, khi ấy thấy bản thân thừa thãi vô cùng, dùng bữa trưa cũng phải lủi thủi ăn một mình ngoài băng ghế dài. Hai người còn nói một cách đầy nghiêm túc, hai đứa trẻ nhất định lớn lên phải làm bạn thân, gần gũi nhau như người trong gia đình. Nhà Jimin cách nhà nội Taehyung nửa vòng thành phố, sau khi vượt cạn thành công, hai bên vẫn giữ liên lạc mỗi ngày và thường xuyên gặp mặt vào dịp cuối tuần, ngày nghỉ lễ, thậm chí đêm giao thừa.

Nhưng quãng thời gian đẹp đẽ thường không kéo dài quá lâu, đến năm Taehyung lên tám, bố mẹ qua đời trong một tai nạn liên hoàn đầy thảm khốc, ông bà ngoại lặn lội từ dưới quê lên tận Busan để đón hắn về đấy chăm sóc nuôi dưỡng, Jimin không thể nhớ rõ từng chi tiết, chỉ kỹ càng gương mặt đau đớn tột cùng của mẹ khi ấy và gò má không khi nào khô nước mắt của cậu bạn thân, ngày chia tay hai đứa quyến luyến mãi không muốn rời, mẹ cậu còn hết sức năn nỉ ông bà ngoại hắn giữ liên lạc với mình và xin địa chỉ để mùa hè xuống thăm hắn. Cuối cùng cái gì cũng không thành, tờ giấy ghi số điện thoại và địa chỉ bị mất, mẹ cậu thì tự tách suốt mấy năm, còn Jimin luôn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Taehyung nữa.

Nhưng Taehyung không nghĩ như vậy, vượt qua mọi đau đớn và mất mát, hắn trưởng thành hơn bất kỳ đứa trẻ nào cùng lứa, đến mức người ngoài nhìn vào luôn luôn dành những mỹ từ tốt đẹp cho Taehyung, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chăm chỉ, không ngại gian khó khổ cực, rất biết suy tính cho tương lai. Hắn biết ngày nào đó mình sẽ gặp lại bạn thân ngày bé, chỉ là không thể xác định được chính xác thời gian. Taehyung mười sáu tuổi sau lễ tang của ông ngoại, từ Daegu một mình đeo ba lô cùng túi xách nặng trịch quay về Busan, mở cánh cổng căn nhà hoang tàn, cỏ dại mọc cao hơn đầu gối, loay hoay dọn dẹp suốt một đêm. Bà ngoại đưa hắn mọi giấy tờ quan trọng, nói sau này hắn đủ mười tám, toàn bộ đều thuộc về hắn. Taehyung nhìn khối tài sản không hề nhỏ của bố mẹ, trong lòng dấy lên một cảm giác buồn tủi lẫn ước vọng đầy hão huyền, hắn muốn đem tuổi thọ của mình trao đi gần hết và toàn bộ số tài sản này, đổi lấy vài năm hạnh phúc bên đấng sinh thành, quay ngược lại đoạn thời gian tươi đẹp không gì sánh bằng, được vùi đầu vào lòng mẹ giữa trưa hè nóng nực, lắng nghe tiếng đàn guitar của bố vọng ra từ phòng khách, trước khoảng sân rộng là Jimin đang miệt mài bắt côn trùng cho bài tập được giáo viên giao, cậu cười khúc khích rồi chê hắn thật yếu đuối khi sợ châu chấu.

Taehyung có tìm đến nhà Jimin nhưng hàng xóm nói hai mẹ con đã chuyển lên Seoul sống, thật nực cười khi đến khuôn mặt bọn họ hắn cũng chẳng nhớ nổi tất cả chi tiết, tám năm đằng đẵng trôi qua, Jimin giờ có thể đã thay đổi đến mức hắn không nhận ra, nhưng sợi dây ràng buộc vô hình nào đó khiến hắn khăn gói lên thành phố hoa lệ phồn vinh, với niềm hy vọng biết đâu lại có thể tìm được hai người. Taehyung xin vào làm tại một quán ăn đêm, chủ quán rất thương hắn, thường thoải mái cho thêm tiền lương, lượng thức ăn không bán hết mỗi tối cũng để hắn tùy ý sử dụng, nhà kho đựng thùng giấy ngang bốn dài chín cũng biến thành chỗ hắn nghỉ ngơi. Namjoon lúc bấy giờ là khách quen của quán, gã đi một mình ăn những bữa khuya khi thành phố dần vắng lặng, thỉnh thoảng cũng dẫn theo Hoseok đến nói chuyện phiếm đến ngà say mới về, ở hai người Taehyung thấy được sự tự do và phóng khoáng, tán gẫu dăm ba câu mỗi ngày cũng dần xem như anh em quen biết. Ngày nọ Namjoon hỏi hắn, thích âm nhạc đến vậy, có muốn thử tham gia nhóm của gã hay không, đều là những người trẻ, đam mê nhảy nhót hát hò thôi, đừng quá đặt nặng vấn đề, tính tình hắn chân thành đến vậy, gã muốn giữa cái thành phố khó sống lắm lừa lọc này, hắn có thêm người để chia sẻ, trải lòng. Như một người anh lớn trong gia đình, Namjoon vỗ lưng Taehyung, giảng giải đầy ấm áp. Khỏi phải nói hắn vui mừng đến mức nào, không muốn tiếp tục những ngày tháng lủi thủi, Taehyung gật đầu với đôi mắt cong như vầng trăng khuyết.

Duyên phận chính là thứ thần kỳ nhất trần đời, ngày Taehyung đứng sau lưng Namjoon để gã dắt vào phòng tập, ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi mọi người, giới thiệu bản thân. Hắn vẫn nhớ như in, Hoseok đã cười rạng rỡ thế nào, gương mặt Yoongi có bao nhiêu thu hút, và khi Jimin đưa bàn tay nhỏ mềm ra chào hắn rồi nói ra tên mình, hắn đã bất động mất nửa phút. Đôi bên nhận ra nhau sau vài phút đối chiếu thông tin, Jimin lao vào người hắn với vận tốc ánh sáng, khiến hắn chao đảo ôm lấy cậu cùng nhau ngã xuống sàn, cả hai vẫn chưa ngày nào quên đi nhau. Dưới cái nắng ráng chiều xuyên qua những ô cửa kính hôm ấy, chuyện cũ lẫn tương lai lần lượt xuất hiện trong đáy mắt Jimin, khi cậu nghiêng đầu mỉm cười, gắp vào bát hắn miếng thịt kho, mẹ cậu ngồi đối diện vẫn chưa hết xúc động, hai mắt bà đỏ hoe, luôn miệng cảm thán gặp lại được Taehyung là điều bà ước ao suốt bao năm, cầu nguyện mỗi đêm trước khi đi ngủ, giờ thấy hắn cao lớn khỏe mạnh xuất hiện trước mặt, quá khó để kìm lại nước mắt.

Và, Taehyung tiếp tục những ngày tháng trưởng thành cùng Jimin.

Người muốn trầm lặng, kẻ ưa náo nhiệt.

Một lớn, một nhỏ.

Dưới sự rạng rỡ của thái dương, một ngày cũng chưa từng tách nhau ra.

Taehyung bỏ tay đang gác lên mắt xuống, hắn nghĩ rằng Jimin đã ngủ, khi hơi thở cậu trở nên đều đặn, nhẹ nhàng rút ngón tay cái của mình ra khỏi bàn tay đối phương, cẩn trọng xoay người, đưa lưng về phía cậu, kéo bản thân ra khỏi những dòng suy nghĩ rối rắm, muốn nhanh chóng rơi vào mộng mị.

Ngay cả khi ánh đèn vàng nhạt làm cậu khó chịu, Jimin cũng không bảo hắn tắt đi, suốt bao năm qua Taehyung chưa từng biết bạn thân của hắn rất nhạy cảm với ánh sáng, trước ngày hắn xuất hiện, mỗi lần đi ngủ không gian xung quanh đều phải đảm bảo tối đen như mực, giơ tay lên không thấy rõ năm ngón, mới đạt đủ yêu cầu để Jimin thoải mái chìm vào giấc sâu. Nhưng cậu biết Taehyung không thích bóng tối, không thích sự tịch mịch ấy, vậy nên khi cả hai chung giường, cậu cũng chẳng yêu chiều bản thân mình nữa.

Nhìn bóng lưng rộng lớn vững chãi của đối phương, không biết nghĩ đến chuyện gì, nhưng Jimin khẽ cười buồn. Dưới ánh đèn vàng nhạt làm đôi mắt cậu nhức nhối đỏ hoe, Jimin khẽ khàng vươn tay về phía ấy muốn chạm lấy, những đầu ngón tay con chưa chạm đến lớp áo lụa, Jimin đã bị cái cựa người của Taehyung làm cho giật mình, vội vàng thu tay về. Cậu ngắm nhìn thêm vài phút, rồi vùi mặt vào gối để che đi luồng sáng, thầm mắng bản thân thật ngu ngốc.

Hy vọng bất kỳ người nào đến bên cạnh chúng ta sau này, đều có thể khiến chúng ta hạnh phúc hơn bây giờ.

Nếu không sự day dứt này, suốt đời chẳng yên.

鄭.

: Mọi thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến truyện vui lòng direct đến instagram @bluelnx.___ hoặc facebook Trịnh Thạc.

: Yêu thương và tôn trọng bản thân.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookga