18.

"Anh đừng khóc."

"Anh không có khóc."

Yoongi xoay người, vòng tay chặt chẽ nơi hông anh chậm rãi thả lỏng, để anh mệt mỏi vùi người vào lồng ngực mình, vành mắt anh đỏ hết cả lên, toàn thân nóng ran nhưng rõ ràng đúng như lời anh nói, anh không hề khóc, anh chỉ bần thần suốt vài tiếng, trằn trọc không sao ngủ nổi. Điều anh chẳng ngờ tới là Jeongguk vẫn còn thức, với hơi thở phả đều sau gáy, anh vốn nghĩ em đã ngủ từ bao giờ.

Anh chẳng phải siêu nhân như anh vẫn hay đùa với Jimin, anh không cách nào giết hết tất cả những suy nghĩ tiêu cực trong lòng, anh vật lộn với chúng mỗi đêm và sau khi đồng hồ chạy qua số mười một, chúng dễ dàng nhấn chìm anh một cách mạnh bạo, túm anh trôi tuột vào miền ký ức hoang tàn đổ nát, nhưng rõ ràng từng chi tiết. Cả hai đặt lưng trên đệm hơn ba tiếng, đầu anh dần đau buốt, môi khô đến nứt nẻ, hai bàn tay dần run lên lẩy bẩy, và lưng áo thì đẫm mồ hôi. Anh không dám cựa quậy, dù rất muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt lẫn trấn an bản thân, vì anh sợ mình cử động em sẽ thức giấc.

Thừa nhận rằng bản thân anh quá yếu đuối với căn bệnh này, bất lực hoàn toàn trước nỗi đau của mình, anh để mặc cảm xúc tiêu cực chất chồng trong lòng, nhưng ngoài mặt chẳng biểu hiện gì nhiều. Cứ như thể sáng nay anh sẽ dang tay đón nắng, nhưng tối thì chỉ muốn sóng trào kéo mình xuống biển, để dòng nước xiết đen ngòm vỗ về thân xác mình, biến mất khỏi thế giới, không để lại chút dấu tích nào.

Giọng Jeongguk khàn đi và mang theo phần nào mệt mỏi, hôm nay em đi thực tập hơn mười lăm tiếng đồng hồ, bảo em vẫn khỏe khoắn là lời nói dối trắng trợn. Nhưng em lại không thể chợp mắt khi người trong lòng đến hơi thở cũng dần loạn lên. Em không muốn đả động đến, để giấu đi mặt yếu mềm, em biết anh sẽ ngại ngùng khi ai đó tiến vào thế giới của anh khi anh thế này. Đến cuối cùng em vẫn đầu hàng trước trái tim mình, khi nó xót xa đến quặn thắt. Em siết chặt vòng tay, thì thầm vào hõm cổ anh. - "Anh đừng khóc."

"Anh không có khóc." - Yoongi xoay người, như vớ được chiếc phao giữa dòng sông chảy xiết, vùi đầu vào lồng ngực em. - "Làm sao mà chưa ngủ đi ?"

"Vì trong tim em có anh." - Jeongguk khẽ đẩy anh ra, dùng hai tay nâng mặt anh lên, đầu ngón tay ve vuốt quầng thâm dưới mắt anh, âu yếm hôn lên trán anh. - "Anh thế này, làm sao mà em ngủ được."

Em ngồi dậy, đắp chăn lên cao cho anh, hạ nhiệt độ máy lạnh, sau đó rời giường. Yoongi không hỏi em đi đâu, mệt mỏi vùi đầu vào chăn gối vẫn còn vương mùi hương từ em. Đến khi anh thiếu hơi ấm đến mức không chịu được, muốn ngồi dậy đi tìm em thì Jeongguk quay lại. Em mang theo một chiếc cốc sứ, mà anh đoán chắc chắn bên trong là sữa pha thêm một ít ca cao, anh chẳng chịu uống sữa trắng nên mỗi lần muốn dỗ dành anh, em chỉ còn cách pha thêm một thìa nhỏ ca cao, để giấu bớt đi vị ngọt của sữa. Yoongi ngồi dậy, dựa người vào thành giường, đầu vai anh rũ xuống. Em thổi vài hơi và nhấp một ngụm để chắc chắn sữa không quá nóng, mới đặt vào hai tay đang chụm lại của anh.

Anh uống được nửa cốc đã không muốn uống nữa, nhưng đúng là cơn nhức đầu đã giảm đi nhiều, tay cũng không run rẩy nữa. Jeongguk từ phòng tắm đi ra, mang theo một chiếc khăn đã dấp nước, vẫn còn hơi ấm, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh lau mồ hồi trên cổ anh, lau hai bàn tay dính một chút sữa, rồi bằng một đường ném chuẩn xác, ném chiếc khăn vào chiếc giỏ đựng quần áo bẩn, khuôn mặt hiện rõ vẻ tự mãn, khiến anh khẽ cười. - "Yoongi phải uống hết chứ." - Đáp lại câu nói của em là một cái lắc đầu, Jeongguk hơi chun mũi, đưa cốc sữa lên uống cạn.

"Nào, Yoongi, chúng ta đi ngủ nhé ? Hay anh muốn xuống nhà xem phim ? Nếu anh đói thì em sẽ rang cơm với thịt bò. Ngày mai em không đi thực tập, nên rất hân hạnh phục vụ ngài nguyên đêm nay."

"Hát cho anh nghe."

Yoongi leo lên người Jeongguk, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ em, em hiểu ý liền đứng dậy, anh nhanh chóng vòng chân mình quấn lấy hông em, đỡ lấy mông anh một cách chắc chắn, Jeongguk chậm rãi di chuyển. Nhiều khi Yoongi thấy mình phiền chết đi được, sớm muộn gì cũng bị em đá đít ra khỏi nơi này mất thôi, cả ngày bươn chải ngoài xã hội, về còn phải chăm sóc kẻ tiêu cực như anh. Anh vùi đầu vào hõm cổ Jeongguk, thỏ thẻ nhỏ xíu. - "Xin lỗi đã làm phiền em."

Vừa nghe trót lọt câu nói, Jeongguk đã buông hai tay đỡ phía dưới ra, Yoongi suýt nữa thì ngã, hơi hoảng, vội vàng ôm em chặt hơn. Rất rõ ràng, đứa nhỏ giận mất rồi. Jeongguk đã rất nhiều lần lặp đi lặp lại rằng, đừng bao giờ nói lời xin lỗi hay cảm thấy bản thân gây phiền nhiễu, hay là gánh nặng của em. Em rất ghét phải nghe mấy câu tương tự từ miệng Yoongi, ghét đến mức mỗi lần nghe là khó chịu đến mức chân mày tự động nhíu lại. - "Anh có tin em hôn anh nghẹt thở luôn không ?" - Jeongguk để tay lại vị trí cũ vì sợ anh tuột xuống, vững chãi di chuyển từng bước xuống cầu thang.

"Em sẽ hôn anh, nhưng sẽ không làm anh nghẹt thở đâu." - Yoongi đáp lại, môi anh chạm lên yết hầu em một cách nhẹ nhàng, như đang nịnh nọt dỗ dành.

"Tại sao em không làm ? Anh vừa khiến em khó chịu cơ mà."

"Vì Jeongguk rất là thương anh."

Bậc thang cuối cùng đã ở lại đằng sau, Jeongguk dùng một tay, nắm gáy anh kéo ra, mắt anh long lanh và khóe môi hơi cong lên, biểu cảm của kẻ chiến thắng, trông vô cùng dễ ghét. Đúng vậy, làm sao mà em có thể làm tổn thương anh cơ chứ, dẫu từ những điều nhỏ nhất. Em đặt lên khóe môi kia một nụ hôn, trân trọng và thầm chấp nhận mình thua cuộc.

Chiếc sô pha luôn là địa điểm yêu thích của anh, hơn cả cái giường Jeongguk tốn rất nhiều thời gian để lựa chọn, sô pha dạng xếp hiện đại, vừa được em sắm vào tháng trước, vì chiếc cũ chật quá. Chỉ cần dùng sức kéo một chút, đã mở rộng thêm một khoảng, vừa vặn đủ hai người nằm. Anh thích cuộn mình ở đây, co tròn như một chú mèo đương độ tinh mơ, nên em luôn để sẵn chăn gối dưới này, vì giấc ngủ dễ tìm đến với anh hơn, khi anh ở đây. Chính anh cũng thừa nhận điều ấy.

Nhẹ nhàng đặt anh xuống sô pha, Yoongi luyến tiếc khi mất đi hơi ấm từ em, anh hơi miễn cưỡng, tay vẫn vương vấn nơi gò má em. Jeongguk mở chốt, mở rộng chiếc ghế, sắp xếp chăn gối, xong xuôi mới leo lên ôm lấy anh, cả hai cùng ngả người xuống, hài lòng khi nghe tiếng anh thoải mái thở hắt ra, như một phản xạ, Yoongi nhanh chóng chui vào lòng em, hai đôi chân chồng chéo lên nhau dưới lớp chăn. Đỉnh đầu anh truyền xuống giọng hát, bàn tay rộng lớn chui vào trong lớp áo, dịu dàng xoa tấm lưng trần mịn màng của anh.

Đôi khi nhầm một chuyến xe

Lại đưa chúng ta về nơi muốn đến

Nhưng em lại chẳng muốn quay về

Về nơi chúng ta dừng lại

Anh gom từng vệt nắng cuối trời

Để thắp sáng hy vọng

Rằng em sẽ trở về

Chờ đợi đâu đáng sợ

Chỉ là anh không biết

Chờ đến bao giờ. (*)

Bài hát kết thúc sau hai lần lặp lại đoạn điệp khúc, Jeongguk rời khỏi tấm lưng gầy gò, để tay mình siết lấy eo anh, tay còn lại luồn dưới gối, dịu dàng bảo vệ giấc ngủ của anh. Em chậm chạp học cách xoa dịu nỗi đau nơi anh, nhưng yêu thương anh thì như bản năng, vừa sinh ra đã có, đến em cũng bất ngờ với sự tỉ mẩn của mình khi bên cạnh anh, em chưa từng nghĩ dáng vẻ bản thân khi yêu sẽ thế này. Nhưng vì đối phương là Yoongi, nên tất cả đều đáng giá.

Lời đề nghị làm một bữa tiệc thịnh soạn ở nhà Ngói của Jimin bị bác bỏ trong vòng tích tắc. Hoseok nói rằng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để đưa nàng đến đó, hoặc có lẽ không bao giờ là thời điểm thích hợp, nơi đó chỉ dành cho bọn họ thôi, từ bé đã luôn là vậy, thì bây giờ cũng không thay đổi. Nghe có vẻ hơi ích kỷ và trẻ con, hắn thật lòng không muốn chia sẻ căn cứ bí mật ấy cho người vợ tương lai của mình, hắn nhắn tin đôi phần đùa cợt nhưng cũng nhìn ra nghiêm túc, rằng nếu sau này chẳng may đôi bên chiến tranh lạnh trong chính mái ấm của mình, thì hắn còn có nơi để lui tới tĩnh tâm, nhìn lại và tìm cách giải quyết vấn đề. Nên hắn sẽ đặt bàn tại một nhà hàng nào đó ngay trung tâm.

Hoseok quen bạn gái hơn hai năm, nhưng chưa bao giờ đem nàng ra mắt bọn họ, chỉ được nhìn qua mấy tấm ảnh trong điện thoại hắn, hoặc bóng lưng trên mạng xã hội instagram, hắn giấu người yêu rất kỹ, yêu đương vô cùng kín đáo, không phô trương hay khoe khoang bất cứ điều gì, cũng chẳng bao giờ hỏi ý kiến hay nói về chủ đề này với bọn họ. Đến mức, thỉnh thoảng Namjoon quên khuấy đi mất, bạn đồng niên của mình đã có người yêu, còn hỏi hắn muốn đối tượng tương lai như thế nào, để gã biết đường mai mối. Rồi thế mà ngày này cũng đến, sắp phải chia tay những ngày tháng ăn chơi trụy lạc cùng đồng niên, gã không khỏi thở dài.

Hắn hẹn mọi người 8 giờ đêm, nhưng hoàng hôn còn xa chân trời đã thấy mọi người xoắn quẩy hết cả lên, bình thường đi ăn uống hát hò, ai cũng ăn mặc hết sức thoải mái, nay cả đám toàn sơ mi quần tây, đến Jimin cũng trịnh trọng mang giày da mà chưa bao giờ đi qua, còn gọi điện qua hỏi ý kiến của hắn, Hoseok tự nhiên thấy sống mũi cay cay. Hóa ra là đã cùng nhau đi hết một chặng đường dài như thế. Thôi được rồi, hắn sẽ không ủy mị nữa, cũng chỉ là công bố làm lễ đính hôn, chứ có phải chia tay cả đời không gặp lại đâu.

Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy bạn gái của Hoseok, bọn họ âm thầm cảm thán, Taehyung còn trêu, hắn dấu kỹ chị dâu như vậy, có phải là sợ bọn họ cướp mất hay không ? Đổi lại nụ cười tươi tắn của nàng, khoe má lúm đồng tiền sâu hút hai bên. Nàng vấn tóc cao, mặc váy hoa, khoác ngoài áo len mỏng, giống một tiểu thư con nhà gia giáo, rất thuận mắt. Hoseok nhún vai không đáp, thật lòng ngày trước hắn cũng từng có suy nghĩ ngu ngốc, không phải sợ anh em cướp mất nàng mà sợ trái tim của nàng bị họ đánh cắp, Hoseok thừa biết hội nhóm này mỗi người một loại sức hút khác nhau, mẫu hình lý tưởng nào cũng có trong tổ hợp này. Hắn đợi bữa tiệc diễn ra được một nửa, mới bắt đầu nói đến chuyện vài tháng tới mình sẽ làm lễ đính hôn, không khí đột nhiên trở nên trùng xuống, sự im lặng bao trùm lấy bàn ăn vài giây vừa rồi còn ồn ã. Đến Jeongguk, đứa trẻ đáng ra phải vui vẻ nhất cũng khựng lại đôi đũa. Dưới mặt bàn, Hoseok vỗ tay nửa còn lại của đời mình, khẽ khàng trấn an. Hắn thừa biết, đây không phải phản đối, chỉ là sốc đến chưa biết phản ứng ra làm sao, quyết định của hắn đường đột nhưng chắc chắn.

Jimin cất lời đầu tiên, hôm nay vui mà, cậu có hơi quá chén, đã bắt đầu ngà say, nhưng vẫn ý thức được điều gì đang xảy ra, người anh trai bên cạnh cậu gần mười năm ròng rã, sắp trao nhẫn cho người con gái anh ấy yêu nhất trên lễ đường rồi. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, khó hiểu hỏi hắn. - "Không phải bây giờ anh còn quá trẻ để tính đến chuyện cưới xin hay sao ?" - Ánh mắt không tài nào giấu nổi sự hỗn loạn. Hắn chỉ vừa bước qua tuổi hai mươi mốt. Chặng đường tuổi trẻ còn rất dài. - "Em không có ý gì xấu đâu." - Jimin ngại ngùng nhìn chị dâu tương lai, khi thấy nét mặt đối phương đã thôi tươi tắn, vội vàng xua tay giải thích. - "Ý em là hai người đều còn rất trẻ ấy. Hôn nhân lại là chuyện lớn nê- ".

Hắn mỉm cười, đưa tay lên, nhẹ vỗ đầu người bé hơn, cậu hiểu chuyện không nói nữa, sợ càng nói càng sai. Tất cả hướng mắt về phía Hoseok, kiên nhẫn chờ câu hồi đáp từ hắn, hắn suy nghĩ một lúc mới trả lời, từ tốn, nhưng từng câu đều kiên định, ngập tràn cảm giác hạnh phúc. - "Kết hôn làm gì có quá sớm hay quá muộn, khi nào em cảm thấy bản thân đã gặp đúng người, khiến em nghĩ đến chuyện bách niên hảo hợp, dám chấp nhận bên nhau trước quãng đường tương lai dài rộng chưa thể hứa hẹn, thì khi ấy là thời điểm thích hợp nhất để tiến vào lễ đường."

Namjoon thức thời giữa dòng sâu lắng, mắng đùa mọi người rằng đây rõ ràng là chuyện vui, tự nhiên lại căng thẳng đến thế làm gì. Yoongi đỡ lời gã, nâng ly lên bảo cả nhóm mau chúc mừng hắn. Không khí nhờ vậy mà lại tiếp tục sôi nổi.

Đồng hồ qua số mười, Hoseok uống không ít, tửu lượng lại kém nhất nhà, say đến cả mặt đỏ bừng, Jeongguk ngoan ngoãn gọi mấy bát canh giải rượu, còn tước lấy cốc rượu trên tay hắn, một hơi uống cạn. Hoseok dựa vào vai nàng, say đến ngốc nghếch. Cười khờ khạo vỗ đùi Taehyung tâm sự, âm lượng tất nhiên đủ cho mọi người đều nghe. - "Anh rất muốn nhanh chóng lên chức bố, eii, anh nghĩ có con là điều tuyệt nhất trên đời." - Rồi lại quay sang hôn má người thương, khiến nàng ngượng đến mức đưa tay đánh hắn. - "Sau này đặt tên biệt danh cho con chúng mình là Dimple nhé ?" - Đúng vậy, Dimple, vì hai người đều có má lúm đồng tiền, khi cười rộ lên khiến nửa thiên hạ ngả nghiêng xiêu lòng.

Em lấy một chiếc đĩa tròn mới, đặt vào đấy những miếng quýt đường đã được mình bóc vỏ lẫn xơ sạch sẽ, em nhìn qua chỉ vài giây, nhưng vẫn kịp để thấy ánh mắt anh sáng lên tia ngưỡng mộ, rồi rất nhanh tàn lụi, chuyển sang đau lòng, cuối cùng trở lại vẻ lãnh đạm trước sau như một. Đẩy chiếc đĩa về phía anh, phần thưởng là một nụ cười âu yếm.

Bọn họ say sưa đến độ nhà hàng phải đến thông báo đã tới giờ đóng cửa, Hoseok tất nhiên không thể lái xe về, nên đã gửi xe lại nhà hàng, đôi tình nhân sắp cưới đi nhờ xe Namjoon. Jeongguk với Yoongi di chuyển ra khỏi đấy sau cùng, vì anh nán lại dọn dẹp gọn gàng để nhân viên phục vụ đỡ cực nhọc.

Jeongguk uống không nhiều, nhưng cả người lâng lâng như trên mây, đi ngược gió về gần đến nhà thì không chịu được nữa, nhanh chóng tấp vào một công viên vắng người, tháo nón bảo hiềm ra nói với anh, giọng điệu mềm mỏng lại hối lỗi. - "Em hơi chóng mặt, Yoongi cho em nghỉ mười lăm phút rồi đi tiếp nhé ?"

Cả hai ngồi xuống ghế gỗ dài, Jeongguk rất nhanh sà vào người anh, gối đầu lên đùi anh, dụi mái tóc xù vào bụng thương yêu mà giở trò nũng nịu, không khác em bé là bao, như bao nhiêu lần say sưa. Yoongi vuốt ve mái tóc em, thấy được những hành động ỷ lại này, tim gan mềm xèo hết cả. Yoongi muốn em cứ vui vẻ làm một đứa trẻ, nhưng Jeongguk lại hiếm khi bày ra bộ mặt đó trước mặt anh, từ ngày mới quen biết đã luôn thể hiện mình trưởng thành hơn tuổi, vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, chẳng đòi hỏi hay quấy phá vô lý bao giờ, làm điều gì cũng suy nghĩ kỹ càng, hỏi ý kiến khắp nơi mới dám hành động, không hề giống một đứa trẻ chưa qua hai mươi.

Jeongguk dựa theo độ ấm từ lòng bàn tay anh chìm vào giấc ngủ, ngủ tầm nửa tiếng thì thức dậy, vội vàng giơ điện thoại lên xem giờ. Yoongi đeo tai nghe xem trailer của một bộ phim sắp ra rạp, bị biểu hiện của em chọc cười.

"Yoongi."

"Anh đây ? Còn khó chịu không ? Nằm thêm một lúc cũng được. Không cần vội."

"Sau này có con, chúng mình đặt biệt danh cho nó là Quýt nhé ?"

Anh hơi chững người lại, môi định hé ra nói gì đó rồi thôi. Jeongguk không nghe được câu trả lời từ anh, ngước mắt lên chờ mong. - "Yoongi không thích tên Quýt ạ."

"Đàn ông với nhau, thì có con kiểu gì em ơi." - Những ngón tay lạnh lẽo của Yoongi luồn vào mái tóc dày, chơi đùa nhẹ nhàng khiến chúng rối tung, rối như lòng anh lúc này vậy, anh trả lời em rồi, lại thấy vậy cũng không đúng lắm, có thể sẽ khiến em buồn, nhưng lại chưa nghĩ ra sửa ra sao mới đúng. Tương lai luôn là một ẩn số, mà anh, thì không muốn em tô vẽ mọi thứ quá đẹp đẽ, trèo càng cao ngã càng đau.

Chặng đường về nhà Jeongguk yên lặng, sau câu trả lời của anh, em không nói gì nữa, tất nhiên anh biết em chẳng đang giận hờn vu vơ, em chỉ đang dành thời gian suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này mà thôi. Yoongi đi tắm trước, sau đó ra ngoài dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị một ít đồ ăn để mai em chỉ cần hâm nóng là có thể mang đi làm. Jeongguk thực tập ở công ty nhà, chi nhánh nhỏ chứ không phải trụ sở chính, bố mẹ có khuyên em về lại quê nhà, phụ giúp việc quản lý nhân sự nếu không có ý định học cao hơn nữa, bọn họ thắc mắc tại sao em bỏ dở chuyện học hành, nhưng cũng không tra hỏi kỹ càng, nghĩ rằng em cũng giống bố, muốn kinh doanh kiếm tiền hơn là ngồi thêm mấy năm trên giảng đường. Yoongi mấy lần cũng khuyên em, hay thôi tiếp tục học hành, thành tích của em tốt như vậy, muốn vào trường nào mà không được, có khi còn được tuyển thẳng. Nhưng đáp lại anh đều là những cái lắc đầu, anh cũng thôi đề cập đến.

Rời khỏi phòng tắm với bộ quần áo ngủ thoải mái, mái tóc cũng khô gần nửa, đều là công lao anh mỗi ngày răn đe, không được để tóc ướt đi ngủ. Yoongi đang tập trung gấp quần áo, ba bốn chồng gọn gàng phẳng phiu, không gian xung quanh thoang thoảng mùi nước xả vải lẫn hương liệu anh đốt, dễ chịu vô cùng. Jeongguk tiến đến, đứng bên cạnh nhìn anh. - "Hay để mai em gấp cho, giờ cũng muộn rồi."

"Gần xong rồi."

Em cứ đứng như vậy cho đến khi anh hoàn thành công việc, rồi ngoan ngoãn đem tất cả cất vào tủ. Jeongguk tắt đèn phòng, chỉ còn lại ánh sáng vàng mờ nhạt từ đèn ngủ, nhanh chóng leo lên giường, tiện tay chỉnh nhiệt độ xuống thấp, vì em biết chắc rằng khuya anh sẽ không chịu được mà rúc vào người mình tìm hơi ấm. Yoongi dựa lưng vào thành giường, chăm chú đọc sách, anh muốn đọc hết nó trước khi cuối tuần ghé ngang, nội dung trinh thám đầy lôi cuốn xen lẫn kinh dị đúng kiểu anh thích, một loạt hành động nơi em cũng không khiến anh xê dịch ánh mắt của mình.

Gần nửa tiếng trôi qua, người bên cạnh không phát ra chút âm thanh nào, anh vốn nghĩ em đã ngủ, vừa buông sách xuống, định chỉnh cho em chiếc chăn thì bàn tay lạnh lẽo vươn đến, đan xiết lấy tay anh, không còn chút kẽ hở. - "Em không thể tưởng tượng ra. Cũng không dám tưởng tượng đến."

"Về điều gì ?" - Nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của em, Yoongi nhanh chóng nằm xuống, chui vào lồng ngực đối phương, chia sẻ thân nhiệt ấm nóng.

"Nếu ngày nào đó, em ở trên lễ đường - " Em dừng lại một chút, không phải để suy ngẫm, mà là nghẹn ngào chẳng nên câu. - "Người em trao nhẫn và nói lời hẹn thề trăm năm không phải anh. Thì phải làm sao đây ? Em yêu thương Yoongi đến nhường này cơ mà. Em sẽ chết mất thôi." - Jeongguk vòng tay, ôm siết lấy anh, dụi mũi vào đỉnh đầu anh, thấy lồng ngực mình ẩn ẩn đau.

"Anh sẽ thành tâm chúc phúc cho em."

"Nếu không phải anh, thì sẽ không là ai hết. Em sẽ giết chết chính mình, nếu ng- "

Câu nói dang dở bị anh dùng môi chặn lại, nụ hôn không vội vàng, không cuồng dã, không nhuốm mùi tình dục, hay sự thèm khát đối phương. Chỉ đơn giản là hai đôi môi cô độc tìm đến nhau, Jeongguk không tiến xa hơn, Yoongi dậm chân tại chỗ. Anh vỗ lưng em chậm rãi và nhịp nhàng, dỗ dành thiếu niên với những suy nghĩ tiêu cực.

"Anh không biết chúng ta có thật sự đi được xa đến vậy hay không, nhưng mà, anh sẽ bỏ trống ngón áp út của mình cho em, tận cuối cuộc đời này."

鄭.

: Ban đầu mình dự tính khoảng bảy chương nữa thì câu chuyện của hai bạn nhỏ sẽ kết thúc, nhưng càng đi sâu vào mình càng muốn sửa đi nhiều chi tiết trong truyện.

Nên dự tính chúng ta sẽ còn hơn mười hai chương nữa, mỗi tháng mình sẽ cố gắng viết từ hai đến ba chương.

Mười tám chương trông có vẻ rất dài, nhưng bắt đầu từ chương sau hoặc chương hai mươi, mới đầu vào đoạn cao trào. Hy vọng vẫn sẽ luôn nhận được tình yêu thương của mọi người.

Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc những dòng tâm sự nho nhỏ của mình.

Hy vọng mọi người.

Luôn tôn trọng và yêu thương bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookga