17.

Dựa hẳn người vào thành ghế, sau đêm dài trằn trọc không cách nào chợp mắt, hắn chậm chạp nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt thanh tú nhỏ nhắn của người bên cạnh. Đối phương đeo tai nghe, đang lim dìm chìm trong những giai điệu buồn do chính bản thân tạo ra, quầng thâm dưới mắt dường như đã nhạt đi nhiều, minh chứng rõ ràng cho việc giờ đây anh sống tốt hơn, tốt hơn thời còn bên cạnh hắn. Trong không gian nhỏ, bên ngoài phòng thu âm ồn ào tiếng gào thét hưng phấn, lẫn âm thanh giày ma sát với sàn gỗ, nhạc bập bùng vang dội, hắn vẫn thấy lòng mình dịu lại, tâm trạng lơ lửng êm ả trôi.

Hắn nhớ những ngày đối phương chạy ào đến ôm chầm lên hắn, vì nhớ nhung, vì cần sự an ủi hay vì đột nhiên muốn tìm chỗ dựa, vì bất cứ điều gì, hắn cũng đều sẵn sàng dang rộng vòng tay. Giờ anh không làm thế nữa. Buổi sáng Yoongi hướng hắn tươi cười, khen rằng hoa rất đẹp, dặn hắn lần sau đừng bỏ hoa trước bậc thềm như vậy, chúng sẽ héo úa mất. Ừ thì hắn cũng chẳng thắc mắc sao anh biết bó hướng dương ấy là hắn, vì nửa chặng đường đời của anh, hắn lúc nào cũng cũ kỹ lười thay đổi, đứng dưới áng hoàng hôn rực đỏ, tặng cho anh hoa mặt trời.

Đi vài vòng trước hàng rào gỗ, rồi chậm chạp đẩy cửa bước vào sân, suy nghĩ mãi mới đắn đo đặt bó hoa xuống. Chỉ để nhận lại nụ cười ngại ngùng khách sáo của anh.

Thật ra trong đoạn tình cảm ngắn ngủi này, hắn chưa từng dám mong chờ gì nhiều, vì thái độ của anh trước sau như một, so với hắn còn hời hợt hơn. Hắn sợ nếu mình quá xem trọng, thì tổn thương hắn nhận lấy sẽ quá nhiều, tìm cách đứng dậy sau cú ngã ấy là điều không thể. Thời gian cho hắn câu trả lời chuẩn xác nhất, dù chấm dứt mối quan hệ một cách dứt khoát, còn là người mở lời trước, tổn thương cũng không ít đi chút nào.

Dường như đã chìm vào giấc ngủ, anh dần nghiêng người từng chút một về phía hắn, trước khi đỉnh đầu anh chạm đến bả vai hắn, em út đã nhanh hơn một bước, đưa tay đỡ lấy gò má anh, cẩn trọng dựng người anh dậy, em ngồi vào phía bên ghế trống còn lại và để anh dựa lên vai mình, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Yoongi vận áo sơ mi trắng của em, sau đêm tối dày vò lẫn nhau, khắp cổ anh đều là những dấu hôn cắn tím đỏ trải dọc trải ngang, như hoa anh đào giữa xuân rơi trên tấm thảm trắng, nổi bật đến nhức mắt. Hắn đứng dậy tìm một chiếc chăn mỏng, đưa cho Jeongguk rồi rời đi, không quên đóng lại cánh cửa. Vẫn nhìn thấy bàn tay rộng lớn của em, phủ lên bàn tay mảnh khảnh của anh.

Nhìn lên lọ hoa được cắm tùy tiện trên bàn, Jeongguk buông một tiếng thở dài, tâm trạng đột nhiên xuống dốc, nhưng rất nhanh được kéo lên, tựa như chơi tàu lượn vậy. Không biết anh mơ thấy gì, nắm chặt lấy ngón tay cái của em, cả người nghiêng hẳn vào lồng ngực em tựa sắp ngã xuống, đỡ lấy đầu người thương, ngồi dịch hẳn ra ngoài ghế, để anh gối lên đùi mình. Đưa tay vuốt sống mũi nhỏ, kéo cao chiếc chăn lên ngang vai anh, khẽ thì thầm - "Yoongi là của em, chỉ của một mình em thôi."

Đợi đến khi Yoongi tỉnh dậy đã là chuyện của hai tiếng sau, anh bị chuông điện thoại gọi khỏi giấc ngủ trưa, Hoseok mới đến đã nghe Jimin nói cả hai bên trong phòng thu âm, suy nghĩ mãi mới quyết định gọi điện thay vì gõ cửa, tùy theo ý trời vì đa phần anh sẽ để chế độ im lặng. Bình thường sẽ không làm phiền đến anh, nhưng gã đang nóng lòng muốn cùng anh tập bài nhảy mới mà hôm qua cả hai dành thời gian bàn luận.

Jeongguk hơi bực mình, nghiến má trong vì không cản kịp âm thanh chuông báo. Yoongi đang rúc sâu vào bụng em, chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, nhưng không ngồi dậy ngay. Jeongguk luồn tay vào mái tóc mềm mượt của anh, vuốt nhẹ da đầu, khiến anh thoải mái đến mức kêu thành tiếng trong cổ họng. Nhẹ giọng,  - "Anh Hoseok tìm Yoongi đấy." - Yoongi ưm a trả lời, tựa đang nũng nịu không muốn rời mà cọ má lên thành bụng em, cách một lớp vải áo phông, em vẫn thấy da thịt nóng lên vì động chạm trong vô thức của người thương.

Chăn đã tuột hơn nửa, Jeongguk nhẹ nhàng vén áo phông đối phương lên cao ngang ngực, di chuyển bàn tay rộng lớn xuống xoa nhẹ lưng anh đầy dỗ dành, biết anh đang trong cơn nhức đầu, động tác vô cùng dịu dàng. - "Yoongi có muốn ra ngoài không ? Nếu mệt thì ngủ tiếp nhé ? Hay chúng ta về nhà ?"

"Hôn anh."

"Hửm ?"

"Nếu Jeongguk hôn anh thì anh sẽ không thấy mệt nữa."

Bật cười thành tiếng, bị sự đáng yêu của anh đánh cho tim gan cũng mềm xèo, tan tành như bọt biển. Jeongguk đứng dậy, rồi di chuyển trèo lên sô pha chật hẹp, hai chân chen giữa hai chân anh, như đã quen với tư thế này, Yoongi ngoan ngoãn vòng chân quấn lấy hông của em, nhức đầu đến mắt cũng chưa mở nổi nhưng tay đã quờ quạng nơi cổ em, vuốt ve dọc ngang làm loạn. Nhẹ nhàng đỡ anh ngồi trên người mình, Jeongguk cẩn trọng đổi tư thế, để bản thân dựa vào thành ghế. Đã thanh tỉnh phần nào, Yoongi cúi đầu nhìn gương mặt tuấn tú không góc chết ở dưới, mỉm cười hiền như nước. - "Ai cho em xinh trai như thế này ?"

Ánh mắt em trở nên lấp lánh tựa chứa đựng cả trời sao mùa hạ, không đợi anh trêu ghẹo đến câu thứ hai, mạnh bạo nắm gáy anh kéo xuống, nhấn anh vào một nụ hôn tưởng như bất tận.

"Dạo này ở đây lắm muỗi nhỉ ?"

Hoseok nhìn môi của anh rồi bật cười, sau đó buông ra một câu hỏi bâng quơ nhưng lại khiến Jimin nghiêm túc ngồi suy ngẫm, xem bằng cách nào mà vẫn có muỗi tồn tại trong căn phòng này, chẳng lẽ máy bắt côn trùng hỏng ở chỗ nào ? Ai cần hiểu ý thì đều hiểu, Jeongguk khẽ liếm môi, di chuyển về phía chiếc sô pha duy nhất còn trống, trong khi anh ngại đến mức hai tai đỏ bừng, ngượng ngùng đánh trống lảng sang chuyện bài tập.

Nhắc đúng chủ đề yêu thích, Hoseok quay lại vẻ nhiệt huyết ban đầu, giải thích cặn kẽ cho anh, còn đưa anh xem video giảng dạy mình tự dựng cả đêm hôm qua, bài nhảy cũng không quá nhiều động tác khó, nhưng lại sử dụng hông liên tục, Yoongi nhìn hông gã uyển chuyển lắc lư trong điện thoại, lại thương cho chiếc eo vẫn còn đang đau nhức của mình, bắt đầu sinh ra cảm giác muốn đầu hàng, nhưng tất nhiên không thể khiến em nhỏ này thất vọng, bèn giả vờ hứng khởi, ba hồi hô ba hồi hú, khen gã là vũ công tuyệt nhất trần đời.

Một màn diễn giả trân này không qua khỏi mặt Hoseok, gã mím môi để ngăn bản thân phá ra cười, quen biết anh hơn mười năm, còn lạ gì mấy trò này của đối phương. Không sợ sấm sét mưa rơi, Hoseok vòng tay qua, vỗ nhẹ thắt lưng anh vài cái, khẽ thầm thì đủ hai người nghe. - "Không ổn thì cứ nói với em. Không cần phải cố. Ngày khác tập cũng được."

Đời Yoongi ghét nhất là bị người khác nghi ngờ khả năng của mình, như còn mèo bị giật đuôi, xù hết cả lông lên, chun mũi nhăn mặt nói với gã. - "Anh sẽ cho mày biết thế nào là đẳng cấp."

Hoseok bật cười thành tiếng, một đường xoa eo anh rồi mới buông ra. - "Lát đừng nói em bắt nạt anh đấy nhé."

Jeongguk ngồi trên sô pha, nhìn một màn gần gũi âu yếm, lại nhớ ra lý do vì sao mà hành anh một đêm không nghỉ, khó chịu đến mức đá lưỡi vào má trong, nhân vật trong game vừa vặn bị quân địch giết chết. Không tìm ra lý do để tách hai người ra, chỉ có thể ôm một bụng khó chịu, đợi lên bảng đếm số xong thì truy cùng đuổi tận, đánh cho đối thủ không kịp hồi sinh, đi đến đâu thành quách hoang tàn đến đấy. Taehyung nhìn khả năng chơi game thần sầu của em út, không khỏi cảm thán, hăng hái đòi em dắt mình đi đấu giải chung.

Tập dượt động tác mất gần một tiếng, ghép nhạc thêm nửa tiếng nữa, lưng áo cả ba đều đẫm mồ hôi, Jimin uống hết sạch chai nước khoáng, Yoongi chống hai tay vào đầu gối để thở, mà đội trưởng của bọn họ trước sau như một, vô cùng lăn xả, cả người hừng hực khí thế. Hoseok hơn một tháng vì công việc mà không được theo đuổi đam mê, nay về với căn phòng này như cá gặp nước, tha hồ vẫy vùng. Gã vỗ tay. - "Nào, giờ mình nhảy chung với nhạc nhé." - Hai con người đằng sau đồng loạt ra dấu đồng ý.

"Hai đứa kia, quay hộ nào."

Dù đang dở trận, nhưng nghe gã gọi, hai anh em nhanh chóng thoát khỏi game, trên mặt không hề có nét khó chịu nào, đứng lên tiến về phía mọi người. Jeongguk cầm lấy điện thoại của gã, còn Taehyung chuyên nghiệp dựng máy quay, đã làm rất nhiều lần, thời gian chuẩn bị lần sau lại nhanh hơn lần trước, không quên vỗ tay cổ vũ, rồi mới bấm nhạc.

No Guidance của Chris Brown. Nhạc vừa vang lên, Jeongguk ngay lập tức cảm thán trong lòng, khi nãy em đeo tai nghe để chơi game, hoàn toàn không quan tâm bên này mọi người làm gì, bây giờ bắt đầu nhận thấy có điềm không lành.

Before I die I'm tryna fuck you, baby

Hopefully we don't have no babies

I don't even wanna go back home

Hopefully, I don't leave you on your own.

(*)

"fck." - Jeongguk buông ra một tiếng chửi thề trong vô thức, giữa những tiếng bước chân liên tục dội xuống nền nhà đều tăm tắp, cùng âm thanh nhạc vang dội, không ai nghe thấy em út vàng bạc của họ vừa làm chuyện đáng đánh. Điện thoại Hoseok rung lên vài lần vì em không thể điều chỉnh được tâm trạng của mình.

Thừa nhận với cả tấm lòng rằng anh mãi mãi sẽ không có những bước nhảy tuyệt vời như gã, hay uyển chuyển tựa Jimin. Nhưng cái bộ dáng gầy nhỏ thanh mảnh, chậm rãi đánh hông theo nhịp nhạc, đặc biệt là đoạn điệp khúc vén áo lên ngậm trong miệng, lộ ra vòng eo mềm mịn trắng nõn, vẫn còn dấu vết của buổi hoan lạc đêm qua, Yoongi như có như không nhìn thẳng vào camera, em có cảm giác mình vừa bị bắt thóp. Jeongguk nhận ra hơi thở mình đang dần trở nên gấp gáp. Dừng lại ở đó sẽ rất tuyệt, nhưng không, Hoseok hoàn hảo đấm cậu em út một cú choáng váng, khi biên đạo đoạn kết vô cùng táo bạo, cả ba người cùng nằm sấp xuống sàn hất hông, nhưng người bị kéo lên một cách thô bạo chỉ có mình anh.

Anh vừa cúi xuống Jeongguk đã đoán được phần sau sẽ thế nào, JUNG HOSEOK BỊ ĐIÊN RỒI, không thương tiếc lia chiếc điện thoại sang một bên, em vội vàng tiến đến, vòng tay qua hông anh, xốc anh dậy. Yoongi hơi hoảng, chỉ kịp a lên một tiếng, chưa hoàn hồn đã bị em lôi ra ngoài, quay đầu nhìn gã với ánh mắt cầu cứu. Mà Hoseok thực hiện thành công kế hoạch của mình, nhìn anh nhún vai.

"Em có nên đi theo không ?"

"Mày còn muốn ăn bánh cá nhân đậu đỏ vào ngày mai không ?" - Taehyung túm cổ áo Jimin lôi lại.

Nhẹ nhàng bế anh ngồi lên yên xe, xe em đỗ gần như là trong góc khuất, sâu trong góc sân, khoảng trống không quá lớn, chỉ vừa đủ để quay xe, nhìn tóc anh bị gió chơi đùa loạn hết cả lên, gương mặt còn mang theo nét lo lắng. Jeongguk thấy cơn khó chịu trong người giảm đi phân nửa, nhưng mà em vẫn thấy hơi tủi thân, rõ ràng bảo thương em nhưng lại để nhiều người nhìn thân thể mình như vậy, dù là anh em thân thiết cũng không nên đâu. Vùi đầu vào hõm cổ anh, nặng nề thở ra một hơi. - "Yoongi."

"Hửm ?"

"Hãy là của riêng em thôi, có được không ?"

Khẽ kéo áo em ra, Jeongguk ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, Yoongi đỡ má em bằng hai tay của mình, rồi bất ngờ khi thấy em cụp mi mắt buồn phiền, khóe môi xinh đẹp cũng trùng xuống, đồng tử chẳng còn chút ngời sáng nào. Nếu biết chỉ nhảy một bài mà khiến em thế này, anh sẽ không bao giờ đồng ý. Anh biết đứa trẻ này tính chiếm hữu rất cao, nhưng chưa nghĩ sẽ nghiêm trọng đến mức này. Điều khiến anh đau lòng là em nhẫn nhịn rất nhiều, sẽ không làm loạn như trước kia. Biết tìm góc riêng để giải quyết chuyện của cả hai. Jeongguk lớn thật rồi.

"Của riêng em thôi." - Jeongguk lặp lại lần nữa, với tông giọng trầm hẳn đi.

Em đã từng cầu nguyện với những vì sao sáng suốt đêm thâu, rằng hãy để anh thuộc về em.

Nhưng giờ đây khi có anh trong vòng tay mỗi đêm.

Em vẫn chẳng thể ngừng thỉnh cầu, đừng để anh rời xa em.

Vì chỉ khi ở cạnh anh, em mới biết khởi nguồn của hạnh phúc bắt đầu từ đâu.

Không nghe được câu trả lời từ anh, Jeongguk thất vọng đến độ đầu vai cũng rũ xuống. Cơn mưa rào trái mùa ghé ngang qua khu vườn nhỏ, em vội vàng lấy áo khoác vắt trên tay lái, choàng vào người anh. Mặc cho những giọt nước đi lạc chơi đùa trên người mình. Khu phố nhỏ bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp, vì ngoài kia người ta đua nhau đi tìm chỗ trú. Yoongi đưa áo lên cao, che chắn cho em, chẳng buồn quan tâm mưa rả rích trên lưng mình.

"Chúng ta vào trong nhé ? Khi nào tạnh mưa hẵng về." - Jeongguk vuốt ngược tóc mái ướt đẫm ra đằng sau. Dù tâm trạng rất tệ vẫn sợ anh bị lạnh mà khẩn trương đỡ anh xuống.

Chiếc áo khoác rơi đâu đó khi anh buông tay. Chân anh thậm chí chưa kịp xỏ vào đôi giày, mũi chân nhẹ nhàng đạp lên mũi giày trắng tinh tươm của em. Và em sẽ chẳng bao giờ lấy làm phiền vì điều đó đâu, anh biết chứ. Anh biết rằng mình có thể thoải mái vấy bẩn, làm hỏng, đập phá mọi thứ em thích mà không bao giờ nhận lại lời gắt gỏng hay ánh mắt khó chịu nào. - "Anh lại làm bẩn giày của em nữa rồi." - Yoongi ngẩng đầu nhìn em.

"Điều đó có gì quan trọng chứ."

Hài lòng khi nhận được câu trả lời. Yoongi nhướn người, kiễng chân cao hơn, hôn lên môi em, trong khi Jeongguk đỡ lấy eo anh.

Thế giới ồn ào dường như trở lên tĩnh lặng, khi người ở trong vòng tay vững chãi của Jeongguk cất lời.

"Hôm nay, lần đầu tiên, anh muốn sống."

Sống vì em.

鄭.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookga