16.

Hai thân thể trần trụi không một mảnh vải quấn lấy nhau, cuộc làm tình kéo dài gần ba tiếng đồng hồ, nóng bỏng và gấp gáp đến từng nhịp thở. Cánh tay trắng muốt mảnh khảnh, vội vã níu lấy cổ hắn, tưởng như chỉ cần buông ra sẽ bị khoái cảm kéo trôi tuột xuống địa ngục. Hắn buông tha xương quai xanh gầy gò, thả chậm lại những cú nhấp, hơi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt vì kích tình mà đỏ ửng của Sulin. Nàng thêm lần nữa cố gắng, muốn trở thành một điều đặc biệt với hắn, hướng môi hắn nhắm đến, nhưng trong trường hợp thân xác chặt chẽ không kẽ hở, Taehyung vẫn vô cùng tỉnh táo, quay đầu sang hướng khác, nhẹ nhàng né tránh nụ hôn đầy mời gọi, nguyên tắc làm tình của hắn là nói không với môi lưỡi giao nhau, chỉ duy nhất một ngoại lệ, nhưng mãi mãi không phải nàng.

Mắt chưa rũ xuống vì thất vọng được bao lâu, Sulin đã bị kỹ thuật di chuyển hông của hắn làm cho say sẩm mặt mày, eo tự động nâng lên cao hơn, nghênh đón sự hoang dã của đối phương, đôi môi hé mở, những thanh âm nỉ non cùng lời nói khát cầu liên tục chạm đến vành tai Taehyung, lảng vảng trong tâm trí hắn vài giây rồi bay biến. Sulin rất trắng, kiểu trắng hồng hào như quả cà chua sắp chín đầu cành, vóc dáng chuẩn chỉnh, khiến những kẻ phàm tục nhìn vào không khỏi chặc lưỡi thèm khát, nàng còn đặc biệt chuẩn bị trải giường và chăn màu nhung đỏ, nhằm tôn lên những đường nét quyến rũ nhất nơi bản thân. Rồi thất vọng khi Taehyung vẫn như cũ, chẳng nhìn ra chút muốn chiếm hữu người này làm của riêng nào trong mắt hắn. Hắn chưa từng oral sex cho nàng, cũng chẳng lên chút hứng phấn nào khi nàng quỳ phục dưới chân, oral sex cho mình đến mức chiếc miệng nhỏ nhắn sưng lên. Taehyung làm tình với Sulin trước nay luôn rất nguyên thủy, chỉ dùng tay miệt mài vài phút khơi gợi cảm hứng rồi thận trọng đem thứ vừa mới căng cứng nơi đũng quần chậm rãi nhét vào.

Thậm chí còn chẳng buồn cởi quần áo, mặc cho nàng trần trụi lõa lồ, uốn éo dưới thân mình, chìm trong nhục nhục. Taehyung vẫn giữ dáng vẻ bất cần đến đáng ghét, trên mặt không mang theo chút biểu tình nào, chỉ có hông không ngừng di chuyển mượt mà. Sulin quấn đôi chân dài miên mai vào eo hắn, cả người run rẩy không ngừng, cào loạn trên lưng Taehyung khiến chiếc áo sơ mi tội nghiệp càng thêm xộc xệch, nàng lên đỉnh lần thứ ba, hắn mới đạt cao trào đầu tiên. Dù đã mệt đến mức hơi thở trở nên lộn xộn, nàng vẫn quyết tâm ôm lấy người hắn, không muốn buông ra. Taehyung ve vuốt tấm lưng trần đẫm mồ hôi, buông ra câu nói đầu tiên. - "Được rồi, anh vẫn còn việc phải đi. Đừng làm loạn nữa."

"Anh không thể ở đây đêm nay sao ?"

Hắn không đáp, nhẹ nhàng tách gỡ chân tay của nàng ra khỏi người mình, đứng lên chỉnh trang lại quần áo, hồi phục dáng vẻ thanh nhã đứng đắn. Sulin chống tay nghiêng người nhìn hắn cài lại mấy chiếc cúc áo, lại nghía qua bản thân phản chiếu trong tấm gương đặt nơi cuối giường, chẳng khác nào con điếm nhỏ, bị người ta chơi xong rồi vứt bỏ, son môi nhòe nhoẹt, tóc tai loạn hết cả lên, trông thê thảm vô cùng. Nàng biết được câu trả lời, nên không hỏi thêm nữa, chuyển sang chủ đề khác, còn chưa kịp cất tiếng đã nghe chất giọng trầm ấm của Taehyung truyền đến bên tai.

"Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Từ ngạc nhiên chuyển sang sửng sốt rồi đến mất mát, Sulin gấp gáp ngồi dậy, chân quấn phải chăn, suýt nữa thì vấp ngã, may mắn là hắn kịp đỡ lấy nàng. - "Anh làm sao vậy ? Em sai gì hay sao ? Đột nhiên lại nói như thế ? Có phải không vừa ý em điều gì..."

Đỡ nàng ngay ngắn lại trên giường, hắn mỉm cười trấn an rồi mới khẽ cất lời. - "Tất nhiên là không phải." - Hắn không muốn vòng vo, trực tiếp vào vấn đề. - "Nhưng em có muốn ở bên một kẻ, làm tình với em mà tâm trí đặt nơi kẻ khác hay không ?"

Sulin hơi hé miệng, nhưng lại không thể nói thêm lời nào. Đúng vậy, ngay từ đầu khi bước đến, hắn đã cho nàng biết rằng trái tim hắn đã có chủ, rằng hắn chưa có ý định bước vào một mối quan hệ mới. Nhưng chính nàng mặc kệ tất cả, bỏ đi tự tôn cầu xin hắn, tin sự chân thành của bản thân sẽ khiến hắn thay đổi, rồi ngày nào đó hắn sẽ động lòng với nàng, như bao bộ phim với cái kết hạnh phúc mà thuở bé nàng vẫn hay xem. Cuối cùng thời gian chứng minh cho Sulin thấy, nàng sai hoàn toàn. Trước giờ ngoài sự thương hại, hắn chưa từng vượt qua bất kỳ ranh giới nào. - "Em có thể chấp nhận chuyện đó, em chấp nhận, nên đừng rời bỏ em." - Sulin ngẩng đầu nhìn hắn, đối phương vẫn điềm tĩnh như cũ, còn nàng đã ướt mặt vì nước mắt đầm đĩa rơi. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, hy vọng hắn sẽ thay đổi suy nghĩ.

Chẳng phải kẻ sắt đá vô tình, Taehyung khẽ thở dài kín đáo, rồi đưa tay lên gạt nước mắt cho nàng, hắn nửa ngồi nửa quỳ dưới giường, kết quả đã được hắn đoán trước. - "Anh thì không, anh không thể tha thứ cho mình. Nếu còn tiếp tục, anh sẽ tự ghét bản thân mình mất." - Ngón cái miết trên gò má mịn màng của nàng, Taehyung đưa ra lời phán quyết cuối cùng. - "Em rồi sẽ tìm được người tốt hơn thôi."

Bốn tháng quen nhau, hắn chưa từng để nàng thiệt thòi bất cứ điều gì, những thứ nàng thích đều không ngại vung tiền, người ngoài nhìn vào hình ảnh hằng ngày Sulin đăng tải trên instagram, luôn bình luận ghen tỵ rằng nàng đang có một tên bạn trai tuyệt vời nhất trần đời. Sulin lắc đầu phản bác lời hắn, nhưng từ sâu thẳm nàng biết không có cách nào ngăn sự kết thúc, đã quá rõ tính cương quyết của hắn. Câu chuyện đặt dấu chấm hết khi chưa có sự khởi đầu.

Rời nhà Sulin khi kim đồng hồ mới nhích sang số tám, ghé vào tiệm hoa đầu đường, hắn ngó nghiêng đôi chút, rồi bỏ mặc lời giới thiệu đầy ngọt ngào của nhân viên về hoa hồng ngoại nhập hay cẩm tú cầu vừa đúng mùa nở rộ, hắn suy nghĩ vài giây rồi nhấc lên bốn đóa hướng dương. (*) - "Gói đơn giản thôi là được rồi." - Trong lúc nhân viên thuần thục chuẩn bị đồ đạc gói hoa, đầu óc hắn chu du về phương khác.

Ừ thì hắn không thể phủ nhận Sulin rất tuyệt, một trong những FWB (*) tuyệt nhất hắn từng qua lại, nhưng cũng như những người trước, về chuyện giường chiếu, nàng vẫn chẳng khiến hắn hưng phấn hơn đám người trước là bao. Taehyung không thích đối tác của mình rên rỉ quá nhiều và ồn ào, càng không thích họ nỉ non vào tai mình mấy câu dirty talk, không thích việc đối phương quá chủ động, không thích mùi nước hoa hay body mist quá nồng vương trên quần áo, bám vào thân thể đôi bên khi hoan lạc. Tất cả những khuyết điểm kỳ quặc khiến hắn nhớ về một người có những ưu điểm tuyệt vời, người chẳng cần rên rỉ nỉ non, chỉ cần níu lấy cổ hắn kìm nén hơi thở dần loạn đi cũng khiến hắn muốn điên cuồng tấn công, người khi lên cơn kích tích đều muốn giấu đi khuôn mặt đỏ ửng, và luôn luôn sợ làm đau hắn, sẽ không có bất kỳ dấu vết nào trên tấm lưng hắn dẫu cả hai vần vũ suốt đêm dài. Ngoại lệ duy nhất khiến hắn buông bỏ lý trí, nắm tóc đối phương giật ngược ra sau, mạnh mẽ trao môi hôn.

Tự cười nhạo bản thân khi mới chỉ suy nghĩ thôi đã thấy cậu em trai không chịu ngủ yên, Taehyung tiến đến thanh toán tiền hoa, bằng vài câu giao tiếp hỏi han đơn giản đã khiến cô nhân viên xiêu lòng, tự ý giảm giá cho hắn. Cũng thành công rời sự chú ý của hắn sang vấn đề khác.

Gọi một cuộc điện thoại cho Yoongi, muốn hỏi anh xem có muốn ăn gì không để hắn mua thêm, dẫu sao cũng tiện đường, xung quanh đây không ít đồ ngon. Ai ngờ đầu dây vừa được kết nối đã nghe giọng Jeongguk gầm gừ, - "Anh tốt nhất đừng đến đây."

Ngơ ngẩn mất vài giây, lại nghe thêm giọng của anh cất lên đầy giận hờn, mắng mỏ đứa em út, run rẩy không ra hơi. Phần nào hiểu được câu chuyện, hắn thức thời tắt máy.

Từ sáng sớm Yoongi đã nói muốn ăn dưa gang dầm sữa, rất hiếm khi anh đòi ăn gì đó, Jeongguk tất nhiên vui vẻ ngập trời, vừa hết giờ thực tập đã vội vàng chạy ra siêu thị mua cho anh một trái lớn. Về tới nhà thấy anh loay hoay trong bếp nấu vài món đơn giản, Jeongguk thấy lòng mình như có dòng suối ấm áp chảy qua, nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy anh từ đằng sau.

"Lát nữa Taehyung sẽ đến đây dùng bữa, em mau tắm rửa đi."

Dòng suối ấm áp trong lòng em cứ như bị dội vào mấy xô tuyết trắng xóa, xèo xèo bốc hơi hết sạch, trở về trạng thái lạnh lẽo cô quạnh. Yoongi đã làm xong bữa tối, quay lại vẫn thấy em đứng chôn chân chỗ cũ với khuôn mặt không mấy vui vẻ, bèn cười hiền đưa hai tay lên ôm má em, vì dỗ dành mà nhón chân hôn nhẹ lên trán người nhỏ tuổi hơn. Đánh mắt qua bàn nhìn trái dưa gang được em tỉ mỉ lựa chọn, âm thầm tán thưởng, thơm thêm một cái lên chóp mũi. - "Được rồi, đừng giận dỗi nữa."

Được ăn ngon ngọt nhưng vẫn thiếu đi một chút, Jeongguk đương nhiên không thể nào hài lòng, nắm hai tay anh vòng qua cổ mình, mạnh mẽ bế bổng anh lên. Yoongi theo thói quen, vòng chân vào hông em siết lấy. Jeongguk để anh ngồi lên bàn bếp, một đường nhắm chuẩn xác hôn xuống, mà anh cũng vô cùng hưởng thụ, hơi nhướn người lên đón lấy môi em. Chẳng tính được hai người đã hôn nhau bao nhiêu lần trong vòng vài tháng ngắn ngủi, dường như ngày nào cũng có, hôm nào anh không vui, thì nửa đêm em sẽ nhân lúc anh say ngủ mà vụng trộm hôn anh. Jeongguk hôn đến nghiện, ngày nào không cùng anh dây dưa nhất định sẽ bồn chồn không chịu nổi.

Như thử thách tính kiên nhẫn của em, người lớn hơn nhất định không chịu hé miệng, để hai chiếc lưỡi mềm có dịp giao lưu, dẫu em đã miệt mài xin phép bằng cách dịu dàng chăm sóc môi anh, hết liếm mút lại đến day nhẹ. Jeongguk không còn chút kiên nhẫn nào, mạnh bạo cắn môi dưới của anh, Yoongi vì đau mà ngoan ngoãn hé miệng, lưỡi em thành công tiến vào khoang miệng người thương, tham lam chạm đến từng ngóc ngách, hài lòng cảm nhận vị ngọt từ anh. Yoongi bị dày vò đến thở cũng không thở nổi nữa, vội vàng nắm tóc em kéo nhẹ, muốn tách cả hai ra, bình thường hẳn đứa trẻ này đã mặc kệ sự phản kháng của anh, tiếp tục sự nghiệp đến khi người trong lòng mềm nhũn, rên lên một tiếng cầu cứu mới thôi. Nhưng lần này em thật sự tách ra, ánh mắt muốn bao nhiêu hạnh phúc có bấy nhiêu hạnh phúc, lấp lánh nhìn anh. Jeongguk dùng ngón tay cái miết lên cánh môi dưới dần sưng đỏ của anh, khuôn mặt người em thương không biết vì ngại hay thiếu dưỡng khí mà trở nên phiến hồng. - "Đã hết khó chịu chưa ?" - Cũng chỉ ngồi cùng nhau dùng một bữa cơm, lại khiến Jeongguk giận đến vẽ ra trên mặt như vậy, sự ngang ngược này không biết học từ ai. Yoongi đưa tay vuốt ve gáy đối phương, nhỏ giọng hỏi.

Tất nhiên không thể được nước lấn tới, người yêu nhỏ gật đầu chắc nịch, khẳng định bản thân không còn chút giận hờn nào.

Dịu dàng tách chiếc cà vạt ra khỏi chủ nhân, Yoongi thuận tay vẽ vài vòng tròn lên ngực áo em, nỉ non nói muốn ăn dưa gang. Với cách đó tất nhiên em giơ tay đầu hàng vô điều kiện, lập tức thi hành nhiệm vụ, không quên bế bổng anh ra ngoài phòng khách.

Nghe tiếng dao thớt vang lên trong bếp, Yoongi bật máy tính gọi video cho Hoseok, khi nãy cậu gọi mà anh vẫn đang dở tay nấu canh, hẹn lát nữa khi xong việc sẽ gọi lại. Đường truyền được kết nối, gương mặt tươi cười của cậu em thân thiết rất nhanh xuất hiện trên màn hình, cậu nói mình vừa thử biên đạo một bài hát mới, hy vọng ngày mai anh sẽ sang đây nhảy cùng, nhưng trước tiên vẫn muốn anh xem trước đã. Yoongi vui vẻ gật đầu, khẽ lắc lư theo tiếng nhạc, kỹ thuật nhảy của Hoseok trước giờ trong lòng anh vẫn luôn là dancer giỏi nhất, không một ai sánh bằng. Theo dõi từ khi cậu còn là một đứa trẻ tham gia mấy cuộc thi nhỏ lẻ trong trường, hoặc trong tỉnh, đến khi cậu vươn xa tầm quốc tế, đạt biết bao nhiêu huy chương lẫn bằng khen, anh vẫn không thôi cảm thán, khen ngợi.

Đem theo bát dưa gang mát lạnh ngon lành ra nhưng không hề nhận lại gì, Jeongguk nghiêng đầu nhìn xem anh đang nói chuyện với ai, một người mải miết tán thưởng, một người chăm chú lắng nghe. Rồi em nhận ra vị anh lớn kia đã rời tầm mắt từ bao giờ, rõ ràng đang chăm chú ngắm nhìn xương quai xanh hở ra lộ liễu của người thương em. Yoongi ở nhà mặc áo ngủ rộng thùng thình màu đen, tôn lên làn da trắng muốt, hơn nữa áo em mua đều là dạng cổ chữ V, bây giờ chỉ cần Yoongi ngồi xích vào rồi hơi cúi xuống, toàn bộ cảnh xuân phơi phới bên trong nghiễm nhiên sẽ được đối phương ngắm nghía hết. Máy lạnh phòng khách bị hỏng, vẫn chưa có người qua sửa, anh thấy hơi nóng, bèn đưa tay lên nới cổ áo ra một chút, đúng theo dự đoán, đầu vai gầy gò của anh bị lộ ra gần nửa. Mà đúng lúc này Hoseok bên kia màn hình lại khẽ liếm môi, trong lòng Jeongguk bùng lên một ngọn lửa, vội vàng bộp một tiếng, đóng gập lại máy tính, trước khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì từ anh, giọng lớn hơn một tông, chất vấn. - "Ai cho Yoongi mặc thế này video call ?"

Mang theo một bầu trời dấu hỏi, Yoongi ngước nhìn đứa trẻ ba hồi vui vẻ ba hồi bão tố trước mặt, nhíu mày hỏi lại. - "Mặc thế này thì làm sao ?" - Rồi cúi xuống nhìn quần áo, vô cùng chỉnh tề, thẳng thớm. Còn thơm mùi của em nữa mà. Đâu có gì bất ổn.

"Lộ ra hết rồi, anh Hoseok thấy hết rồi, anh còn hỏi thế này thì làm sao ?" - Dùng một tay túm cổ áo anh gọn lại, che đi những phần da thịt hở ra, Jeongguk nghĩ đến phản ứng của Hoseok khi nãy, chân mày nhăn tít lại khó chịu.

"Đều là con trai với nhau, hơn nữa anh với thằng bé mười năm qua cái gì cần thấy cũng đã thấy rồi, em đừng lo lắng mấy chuyện linh tinh."

Cái gì cần thấy cũng đã thấy rồi.

Câu này tựa một ngọn gió lớn, thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng em, việc thỉnh thoảng nghĩ đến anh từng ở dưới thân kẻ khác (*) nỉ non đã khiến tim em như bị vạn cây kim đâm xuyên qua, giờ lại còn nghe chính miệng anh nói, anh lớn kia muốn thấy gì cũng thấy qua hết rồi, muốn nhịn xuống cũng không nhịn nổi nữa, Jeongguk nghiến răng đến mức quai hàm cũng đanh lại, thanh âm trầm đi mấy phần, gằn giọng hỏi anh. - "Thấy là thấy cái gì ?"

Yoongi bị ánh mắt sắc lạnh của em làm cho giật mình, nhưng đâm lao rồi đành phải theo lao, hơn nữa mình lớn hơn, làm sao mà phải sợ. Ương ạch giương mắt lên trừng lại em, nhấn nhá từng chữ một. - "Cái gì cần thấy đều thấy qua hết rồi."

Bùm một tiếng. Chút lý trí còn sót lại trong đầu Jeongguk tan thành tro bụi. Vớ lấy chiếc cà vạt trên bàn, mạnh mẽ đè anh nằm xuống ghế sô pha, dùng hai đầu gối kẹp chặt hông anh, thuần thục trói tay đối phương lại, cáu giận đến mức siết dây thật chặt. Yoongi bị phản ứng của em dọa cho sợ, tiếp đến cơn đau từ cổ tay truyền thẳng lên đại não, miệng bật ra một tiếng a phản kháng, hai chân không ngừng quẫy đạp. Nhưng đến đường cùng vẫn không biết quay đầu hối cải, còn phun ra một câu mà đến bản thân sau khi nghe xong cũng thấy ngu ngốc. - "Cần em quản à ? Anh muốn làm gì là quyền của anh. Sau này đến áo anh cũng không thèm mặc."

"Min Yoongi." - Ba chữ Min Yoongi đầy giận dữ, đến mức run rẩy thoát ra khỏi môi em, khoảnh khắc ấy anh biết hôm nay mình xong đời rồi. Quả nhiên là nhà tiên tri bách phát bách trúng. Ngay giây tiếp theo, Jeongguk nắm lấy cằm anh bóp mạng, từng câu từng chữ đều như muốn nhai sống anh. - "Hôm nay em không chơi anh đến khóc lóc van xin, thì ngày mai em theo họ nhà anh."

Nói rồi vòng tay anh qua đầu mình, mạnh bạo hôn xuống, dày xéo môi anh, mỗi cái mút đều kèm theo một lần cắn rất mạnh, đến lưỡi cũng bị hành hạ ê ẩm, muốn trốn cũng không cách nào trốn được, thậm chí mùi vị tanh nồng của máu bắt đầu xộc thẳng vào cánh mũi đang vất vả hít thở của Yoongi. Đã quen với những nụ hôn nhẹ nhàng êm ả, chưa từng trải qua sự kịch liệt này, đứa trẻ phía trên còn chẳng quan tâm việc mình làm môi anh bị rách, trực tiếp bỏ qua hai cánh hồng sưng đỏ, chuyển xuống day cắn cần cổ thon dài cùng xương quai xanh. Đột nhiên Yoongi thấy tủi thân không sao kể xiết.

Điện thoại anh đổ chuông, vừa nhìn tên người gọi, gương mặt Jeongguk đã sa sầm xuống, trước mắt một ghét bỏ bao quanh, chưa kịp để đối phương cất lời đã nghiến răng nói vào loa. - "Anh tốt nhất đừng đến đây." - Thể hiện tâm trạng vô cùng xấu, ai đến đây sẽ đánh kẻ đó. Yoongi không thể đoạt được điện thoại, lại nghe em thẳng thừng đuổi Taehyung, làm bao nhiêu công sức nấu cơm của mình biến thành bong bóng xà phòng, hờn giận cựa quậy muốn thoát ra, mắng mỏ em không hiểu chuyện, không ngoan ngoãn.

Thô bạo kìm lại hai chân của anh, Jeongguk ném điện thoại ra xa, để chắc chắn rằng nó sẽ hỏng và không thể kêu lên thêm một lần nào nữa. Không còn màn dạo đầu khơi dậy khoái cảm hay cách em miệt mài để môi mình chu du từng xen ti mét trên cơ thể trắng mịn của anh, sau khi khiến cổ anh loang lổ những vết đỏ tím khác nhau, Jeongguk bị cơn giận che mờ lý trí, trong đầu chỉ âm vang những câu nói của anh khi nãy, trực tiếp tháo thắt lưng, cởi khóa quần, chiếc short ngắn của anh cũng chung số phận với chiếc điện thoại, mở rộng đùi anh ra để thuận tiện cho việc di chuyển, còn chẳng đưa ngón tay vào thăm dò trước, Jeongguk cứ thế một phát đâm vào, tiến thẳng đến nơi tư mật của anh.

Đau đến mặt chuyển sang trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt nhẹp tóc mái, Yoongi cắn môi bật máu ngăn bản thân hét lên vì đau, cuối cùng vẫn là tủi hờn quá không nhịn được nữa, tay vừa có khoảng trống để rút khỏi đầu em đã vội vàng chụm hai cánh tay lại, che lấy mặt mình khóc nức nở, nước mắt sinh lý lẫn tâm lý thay nhau rơi thành hàng, ồ ạt đến mức anh cũng không kiểm soát nổi, thân trên run lên từng hồi, ở dưới lại căng cứng vì dị vật, đau đớn tê dại từ phía thắt lưng đổ xuống.

Đẩy đưa được vài cái đã phải bỏ cuộc vì nơi kia thít quá chặt, Jeongguk bị siết cũng đau không kém, dần dần tìm lại ý thức giữa cơn giận, mới bắt đầu nghe ra tiếng khóc của anh. Ngẩng lên thấy Yoongi vùi đầu vào hai cánh tay, tóc tai rối loạn cả lên còn không ngừng nức nở, đứa trẻ mới nhận ra mình vừa gây ra cái gì, trong vô thức muốn tự vả mình vài cái. Cuống cuồng muốn gỡ tay anh ra rồi dỗ dành, nhưng lại bị Yoongi chống cự. - "Em cút đi ... không thương Jeongguk nữa đâu ... cũng không cần Jeongguk nữa ... buông anh ra ..."

Đợi đến khi tách được tay anh ra, vòng lại sau cổ mình, Jeongguk chửi mắng bản thân trong lòng, xót xa đến độ chân mày nhíu chặt vào nhau. Anh ở dưới thân em khóc đến rối tinh rối mù, cả mặt đều là nước mắt, rõ ràng mấy hôm trước còn nói muốn khóc, giờ đã bị em làm cho khóc đến mức mặt mũi cũng không còn. Jeongguk thận trọng đỡ anh ngồi dậy, phía dưới lại vào sâu thêm một chút, Yoongi ưm a trong cổ họng vì khó chịu, nhướn người lên muốn thoát ra, nhưng nhận ra toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, giận dỗi cắn vào vai đối phương, cắn mạnh đến mức hiện ra dấu răng sâu hoắm, máu đỏ li ti nổi lên.

"Em sai rồi." - Thành thật nhận lỗi, Jeongguk biết anh khó chịu, miệng thì một câu em sai rồi hai câu em xin lỗi, tay cũng bận rộn không kém, bên phải vuốt ve vùng gáy đẫm mồ hôi của anh, bên trái lại nhẹ nhàng vỗ lưng anh dỗ dành. - "Em không nên như thế, em xin lỗi. Nhưng Yoongi cũng đừng ở trước mặt em nhắc đến người đàn ông khác, em sẽ không chịu được, em không phải tảng đá hay cái cây, em cũng biết buồn."

Yoongi khóc cũng đã hết nước mắt, chẳng còn gì để khóc nữa, cơn đau nhờ sự dịu dàng của em mà vơi đi theo cấp số nhân. Mệt mỏi dựa vào lồng ngực đối phương, rũ xuống mi mắt đầy nước nặng trĩu. - "Anh đau tay."

Tìm lấy mối nối, một cái giật không nhẹ nhàng lắm, cà vạt lập tức tuột khỏi tay anh, để lộ ra một vùng sưng tím. Jeongguk đau lòng nhưng cũng không biết phải làm sao, sợ mình tự ý hành động anh sẽ lại buồn hoặc khó chịu, cứ ở đó một câu em sai rồi hai câu em xin lỗi. Vùi đầu vào hõm cổ anh thì thầm.

Yoongi nấc lên một tiếng cuối cùng, bị hơi nóng từ em phả vào cổ nhột nhạt, thêm tóc em cứ đâm vào da ngứa ngáy, bàn tay to lớn lại lộng lung tung, bắt đầu cảm thấy cơ thể có gì đó không phải cho lắm. Nào muốn mất mặt, hơn nữa đã làm đến mức này rồi, không làm nữa thì cả hai đều thiệt thòi. Bèn thì thầm nhỏ xíu. - "Cho phép em hôn anh."

鄭.

(*) Bốn Đóa Hướng Dương : Ý nghĩa của việc tặng bốn đóa hướng dương, - "Lòng trung thành và sự thủy chung, lẫn tình yêu mãnh liệt này ta dành cho người, mãi mãi không bao giờ thay đổi.

(*) FWB : Là viết tắt của từ "Friends with benefits" trong tiếng anh, ý chỉ những mối quan hệ bạn bè dựa trên lợi ích đôi bên hoặc thân thiết hơn mức bạn bè.

(*) Kẻ Khác : Kẻ khác trong lòng bạn nhỏ này còn ai ngoài anh Kim, thân thì thân chứ dính đến người thương của em thì thỉnh thoảng em vẫn khó ở gầm gừ vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookga