15.

Hai ngày liên tiếp Yoongi không nói chuyện. Jeongguk nhận ra đấy là hai ngày lê thê nhất trong cuộc đời mình, anh cứ ngồi bên khung cửa sổ mỗi khi nắng chiều buông xuống, yên tĩnh và u buồn.

Yoongi không ăn nổi bất cứ thứ gì, dẫu em đã cố gắng để anh nuốt xuống vài muỗng cháo mỗi bữa, nhưng chỉ nửa tiếng sau, anh nôn thốc nôn tháo một cách chật vật, Jeongguk rối trí đến mức tuyệt vọng, không biết phải làm sao cho phải, cứ đêm đến là anh lại giàn giụa nước mắt, khóc mà không phát ra âm thanh nào, dẫu em dọa nạt hay dỗ dành đều vô dụng. Đầu Jeongguk đau buốt sau hai ngày chăm sóc anh, em muốn đưa anh đi bệnh viện, nhưng ánh mắt Yoongi nhìn em sau khi em cất lời như thể anh sẽ giết em ngay lập tức, nếu em dám đem anh đến nơi đó. Cảm giác túng quẫn đeo lấy vai em, mỗi giây trôi qua đều như cực hình.

Em gọi điện cho Taehyung khi đến trưa ngày thứ ba, anh vẫn chẳng khá hơn chút nào, đầu dây bên kia, hắn quát em sao bây giờ mới gọi. Jeongguk im lặng, rồi em nghe tiếng hắn thở dài thườn thượt, hắn nói sẽ sang ngay, nhưng đừng để Yoongi biết, em giả vờ đi mua gì đó, hắn sẽ chờ em ở ngã tư đường đầu tiên.

Ba mươi phút sau Jeongguk cầm về vài viên thuốc bị cấm bán trên thị trường, em chẳng biết ở đâu Taehyung có chúng, nhưng hẳn hắn đã dùng chúng lên anh vài lần, Jeongguk pha một cốc nước cam, và em lưỡng lự, em có thật sự phải dùng đến cách này ? Thật sự làm điều mà anh ghét nhất ? Em không dám tưởng tượng thái độ của Yoongi sẽ như thế nào, nếu anh mở mắt ra sau giấc ngủ dài, phát hiện mình đang ở bệnh viện, đầy mùi thuốc khử trùng và tiếng băng ca đẩy trên hành lang lúc nhỏ lúc to bên tai. Em ném gần hết vào thùng rác, chỉ bỏ một viên vào trong cốc.

Và sau khi uống vài ngụm nhỏ, trước sự mong chờ nhen nhóm trong lòng em, chưa đầy mười phút, Yoongi chìm vào giấc ngủ an ổn nhất suốt ba ngày qua, không mộng mị, không bật dậy với tình trạng hoảng loạn hay khóc lóc rên rỉ trong cơn mơ. Anh tỉnh lại khi trời đã về khuya, vành mắt vẫn còn hơi ửng đỏ, nhưng trạng thái dường như tốt hơn nhiều, anh nghiêng người đổi tư thế, Jeongguk bên cạnh đang gõ gì đó trên máy tính, vô cùng tập trung nên không nhận ra anh đã tỉnh. - "Jeongguk."

Tên mình được gọi ra từ miệng anh, lạy tất cả những vì sao trong vũ trụ, đã gần ba ngày rồi em không được nghe, Jeongguk suýt nữa thì bật khóc vì sung sướng, em gạt chiếc máy sang một bên, ôm chầm lấy anh, Yoongi gầy đi một vòng. - "Yoongi ăn gì đó nhé ?"

Yoongi gật đầu, và như chỉ chờ có thế, Jeongguk tung chăn chạy ào xuống bếp. Để dạ dày anh không bị đảo lộn bởi chế độ ăn uống thất thường, em chỉ dám mang lên một bát cháo nhỏ, ngày mai sẽ nấu bữa sáng từ sớm, đầy đủ dinh dưỡng hơn. Lần này không cần em năn nỉ, Yoongi chậm chạp tự mình ăn hết bát cháo, uống nửa cốc nước, vào nhà vệ sinh tắm nước nóng rồi hong khô tóc, mới quay lại giường. - "Em vất vả rồi."

Hôn lên chóp mũi Yoongi, Jeongguk lắc đầu. - "Em thề với trời đất, anh sẽ không bao giờ phải gặp lại những người đó nữa đâu."

Ba ngày trước cả nhóm kéo nhau sang nhà anh Namjoon, háo hức đập hộp bộ máy chơi game mới ra mắt, nổi đình nổi đám sau khi tung mẫu thử đầu năm nay. Jeongguk tìm được chỗ ngồi lý tưởng, chiếc ghế sô pha vừa vặn cho hai người, em lấy thêm vài chiếc gối mềm, rủ anh đến ngồi chung, cho anh xem đồ án vừa được khen nức nở của em.

Trông thì có vẻ như không để ý, nhưng Yoongi lại chẳng tài nào ngăn nổi khóe miệng mình dần giương lên khi nét phấn khởi trên khuôn mặt Jeongguk tăng theo cấp nhân. Chán chê rồi em chuyển sang bóc quýt và gọt vỏ hết rổ trái cây của anh Namjoon giết thời gian, chờ hai thanh chín lăm chơi xong ván game để mình chuyển sang trò khác. Hoseok tiếng trước có đặt mấy phần gà chua ngọt nhưng giờ vẫn chưa tới, từ trông ngóng chuyển sang bỏ cuộc, nằm dài trên sàn, khua tay múa chân, xem chừng đang biên đạo gì đó mới mẻ.

Chuông cửa reo lên, đến lần thứ ba vẫn không có ai chịu rời chỗ, Hoseok quay sang nhìn anh cười cái nụ cười dụ dỗ nịnh nọt, Yoongi vô cùng hiểu ý, anh thở dài đánh thượt, gạt mái tóc xù của Jeongguk ra khỏi đùi mình, em ngồi dậy tiếp tục chăm chú vào màn hình, nơi diễn ra ván game đối kháng căng thẳng giữa em và Jimin. Yoongi tiến về phía âm thanh inh ỏi với những bước chân nặng nhọc. - "Đến ngay đây. Đến ngay đây."

Và khoảng thời gian sau khi cánh cửa bật mở, đằng đẵng và đau đớn như thẳm sâu nơi địa ngục.

Hai chân anh tựa đeo gông cùm, dính chặt xuống sàn, đối phương trước khuôn mặt dần trắng bệch của anh, mạnh mẽ nắm áo anh kéo ra ngoài, mũi dép đi trong nhà do quá đột ngột mà vấp phải thanh chắn, anh chới với suýt ngã, may mắn tay kịp chống vào tường, âm thanh thu hút mọi người quay đầu. Ánh mắt anh chạm phải ánh mắt Namjoon, anh ra hiệu cho mọi người ở yên tại chỗ, rồi vươn tay đóng cánh cửa, với hy vọng bên trong không nghe thấy bất cứ điều gì.

"Tao phải khó khăn lắm mới tìm được mày đấy."

Đối phương hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu đầy ghét bỏ, chanh chua vang bên tai anh. Yoongi trong vô thức siết chặt nắm tay. - "Chị tìm em có v-" - Còn chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị đối phương cắt lời.

"Bố mất rồi, ông ấy mất hai tuần trước. Tao chỉ đến báo cho mày biết vậy thôi. Với cả, nhà cửa đất đai cũng không có phần của mày đâu."

Người thân mất đi vốn là chuyện đau đớn khôn xiết, nhưng người trước mặt anh chẳng có chút biểu cảm buồn thương tiếc nuối nào trên mặt, thậm chí khi nhìn thấy vẻ hoảng hốt của anh, khóe môi người chị ruột còn hơi nhếch lên. Yoonhee biết Yoongi là đứa xem trọng tình cảm gia đình, dù gì thì trước khi bị hắt hủi, vứt bỏ khi để lộ xu hướng tính dục, Yoongi vẫn được bố mẹ cưng chiều nhất, của ngon vật lạ, tất cả những thứ nó muốn, đều được hai ông bà chẳng ngại vất vả gian khó, dâng hai tay lên trước mặt nó. Khiến Yoonhee nhìn nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Yoongi thôi mà dạ dày đã cuộn trào, muốn móc họng nôn thốc hết mọi thứ ra ngoài. Phần về Yoonhee, sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, ngày ngày nhìn bố cung phụng anh và em trai, bản thân xin những thứ nhỏ xíu cũng phải chờ đợi vài tháng trời, bài kiểm tra điểm trung bình, giữa buổi ăn cơm bị mang ra chì chiết, cười cợt. Từ bé đã hình thành tâm lý căm thù, âm thầm chống trả, quyết tâm làm mọi cách lôi kéo sự chú ý của nhị vị phụ huynh, chuyện Yoongi yêu thầm bạn nam chung lớp là cô lục lọi nhật ký báo cho bố, anh trai nghiện thuốc phiện, chơi ma túy đến sốc thuốc qua đời cũng do cô một tay tính kế suốt mấy năm trời. Yoonhee hả hê nhìn bố mẹ ngày một già yếu, tiều tụy, tài sản hai bên đều rơi hết vào tay mình, chẳng rơi một giọt nước mắt nào khi đấng sinh thành trút hơi thở cuối cùng. Bả vai căng cứng của cô rũ xuống khiến người ta nghĩ cô buồn phiền, nhưng nào phải vậy, Yoonhee vứt bỏ gánh nặng trên vai, không còn phải diễn một đứa con ngoan hết lòng vì gia tộc, làm giả di chúc, khoái trá nhìn số dư trong tài khoản ngày một tăng lên.

Yoongi tiếp nhận thông tin mất mát đường đột, anh không thể ngăn mình thấy suy sụp, anh lùi lại một bước và cả người hơi ngã về phía trước, miệng hé mở muốn cất lời rồi lại thôi, rất nhanh nước mắt bao trọn tầm nhìn, từng dòng suy nghĩ phủ lấy trí não anh. Suýt nữa thì anh đã khuỵu xuống nếu không có vòng tay phía sau.

"Ồ, Jeongguk đấy à ? Lớn lên khác hẳn, suýt nữa chị nhìn không ra. Nhớ chị không ? Chị Yoonhee đây." - Nhìn thanh niên cao lớn điển trai trước mắt, chị Yoongi chẳng tiếc trao đi lời khen người, nhà họ Min giống nhau nhất ở đôi mắt, cười rộ lên cong cong vô cùng đẹp, nhưng lại chẳng bao giờ cho anh thấy chúng. Yoonhee có gặp qua Jeongguk vài năm trước, trong những lần bố nhờ cô đến tìm Yoongi để đưa tiền trợ cấp theo đúng quy định nhà nước, dù thật tâm thì ông ấy chẳng muốn tốn thêm đồng bạc nào vào cậu em trai. Dù không thích Yoongi chút nào, càng không nuốt nổi tính hướng, nhưng Yoonhee vẫn phải âm thâm công nhận rằng, Yoongi là đứa trẻ hiểu chuyện và chịu đựng nhất cô từng gặp qua, Yoonhee ăn bớt phân nửa tiền trợ cấp của nó, có khi nhiều hơn nếu cô thiếu tiền tham gia những cuộc ăn chơi thâu đêm với bạn bè, nhưng chẳng bao giờ nghe nó thắc mắc hay phàn nàn, Yoongi từ mười lăm đến mười tám, luôn ngoan ngoãn chìa hai tay ra nhận lấy và cúi đầu cảm ơn, dù chút vụn vặn ấy nào nuôi nổi thân nó đến hai tuần. Yoonhee luôn cảm thấy những đứa trẻ như vậy quá ngu ngốc, sẽ không trụ nổi trong xã hội này, sớm muộn cũng bị đào thải theo quy luật tự nhiên. Nói về Jeongguk, Yoonhee không quá ấn tượng với đám bạn của đứa em, người cô chỉ biết tên, người cô chỉ nhớ mặt. Duy Jeongguk khiến cô nhớ mãi không quên, mỗi lần gặp mặt lại mang đến một loại cảm xúc mới, thêm nữa, gương mặt em ấy quá xinh đẹp, còn thêm nốt ruồi nhỏ dưới môi dễ nhận dạng vô cùng. Năm ấy mới mười mấy tuổi, mặt mềm mịn non sữa đã nhìn em trai cô với ánh mắt mãnh liệt vô cùng, như thể muốn tuyên bố người này mai sau nhất định là của mình. Giờ liếc qua tình cảnh trước mặt, Yoonhee phần nào nhận ra, những suy nghĩ của mình ngày trước đều đúng hết. Ngay cả khi em vô lễ không đáp lời, cô cũng không đưa ra nét khó chịu. Yoonhee quay lại nhìn đứa em trai dần rơi vào trạng thái mất kiểm soát, như thể đã biết trước kết quả. - "Thật kỳ lạ khi giống loài công phượng lại mãi chơi chung với một con quạ." - Đánh mắt một vòng nhìn những thiếu niên với khí chất ngời ngời xung quanh, cô buông lời châm biếm.

"Đủ rồi đấy."

Ánh mắt sắc bén của Taehyung như lời cảnh cáo cuối cùng dành cho cô, sự lạnh lẽo khiến Yoonhee biết nếu còn làm loạn sẽ tự đẩy bản thân vào thế khó, đáng lẽ cô phải hẹn gặp riêng đứa em trai vô tích sự của mình, để thoải mái chứng kiến cảnh nó suy sụp. Yoonhee đánh lưỡi vào má trong, suy nghĩ nửa phút rồi quay người rời đi, trước đi cao ngạo ra khỏi cổng, không quên đâm thêm một nhát vào người Yoongi. - "Đến cả khi sắp chết, ông ấy cũng không muốn gặp lại đứa như mày, em trai ạ."

/Thằng đồng tính ghê tởm./

/Sao mày không chết đi ?/

/Y như mẹ mày, vậy thì chết theo nó đi./

/Trầm cảm ? Chỉ biết moi tiền của tao./

/Nếu giết người không phải đi tù.
Tao đã sớm cho người giết mày./

/Mày là nỗi nhục của dòng họ này./

/Biến ra khỏi nhà tao./

/Vô dụng, vô tích sự./

Nhấc mái đầu rối loạn lên vì máy sấy của Jeongguk ra khỏi đùi mình, em đã say ngủ từ bao giờ, màn hình chiếu bộ phim hai người yêu thích cũng sớm đã kết thúc. Mấy ngày qua đứa nhỏ này đến bản thân mình còn không màng tới, thì làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện cửa nhà, khắp nơi đều loạn hết cả lên, bát đũa trong bồn rửa chất cao như ngọn núi nhỏ. Trời gần về rạng sáng, Yoongi đứng dậy, không quên đắp cho em tấm chăn, rồi bắt đầu loay hoay với công việc dọn dẹp, dường như đã thành thói quen, chỉ những khi bận rộn, đầu óc anh mới trở nên trống rỗng, mà trống rỗng, chính là lúc thoải mái nhất. Anh rửa sạch đống bát đĩa, giặt hai giỏ quần áo, xả thơm tho rồi bưng ra ngoài sân phơi, lau nhà cặn kẽ đến mức không tìm ra tý bụi nào, đồ đạc bị chính anh vứt lung tung trong phòng ngủ cũng yên vị nơi cũ.

Nhưng đến khi tay chân rảnh rang, Yoongi lại không biết phải làm gì, anh bần thần một lúc rồi kéo ghế sô pha ra rộng thêm một khoảng, nhẹ nhàng chui vào lòng Jeongguk vì sợ làm em tỉnh giấc, đúng với dự đoán của anh, đứa trẻ say giấc nồng không màng thế sự, nhưng vẫn vòng tay qua eo anh siết anh gọn ghẽ không kẽ hở. Yoongi thở ra một hơi dài, vùi đầu vào lồng ngực Jeongguk, ngoài trời bình minh dần lên, xuyên qua những góc nhỏ, phảng phất trong phòng khách.

Dường như đã khóc cạn nước mắt rồi, anh không còn khóc được nữa, vết thương do mảnh thủy tinh gây ra nơi ngón tay vẫn nhói lên mỗi lần anh hoạt động, anh biết nó sẽ chóng khỏi thôi, nhưng vết thương trong lòng anh thì không. Dẫu anh đã tỉ mẩn khâu vá mỗi ngày trời trở gió, dẫu nhiều người đã đến và cho anh biết thế gian này đáng giá nhường nào. Thì anh vẫn chẳng tài nào rơi nước mắt.

Ngày đầu tiên sau khi trở về, anh chui vào phòng tắm, gào thét và đập vỡ hết gương, đợi đến khi em phá cửa xông vào được, trên người anh không một vết thương nào dù là nhỏ nhất. Dẫu sàn đá hoa vương vãi mảnh sành, cây kéo trên kệ nằm ngoan ngoãn ở vị trí vốn có của nó. Anh chỉ trầm mình trong bồn, bất động, giương mắt lơ đãng nhìn đèn trần. Vành mắt đỏ ửng nhưng hai má khô rang.

Yoongi giá mà mình có thể òa khóc ngay lúc này, nhưng đáng tiếc anh không thể. Anh đáp lại cái ôm của em và vùi mình sâu hơn, như muốn cả hai hòa làm một. Niềm tin nào đó nhỏ bé nhưng sáng rực trong tim anh, rằng Jeongguk sẽ bằng một cách thần kỳ nào đó khiến tuyến lệ của anh hoạt động lại.

"Anh thương em lắm, thật lòng, rất thương em." - Thương đến độ không có câu từ nào tả hết. Yoongi thì thầm, đặt một nụ hôn lên môi Jeongguk, nhẹ nhàng và dịu êm. Anh ngẩng đầu, vén tóc mái lòa xòa của em ra sau mang tai, ngắm nhìn gương mặt hài hòa thanh tú của đối phương, không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ hối hả đuổi nhau.

Người đời luôn nói, khi mệt mỏi, thất bại hay muốn gục ngã, em hãy quay về nhà, nhà là nơi bao dung mọi thói hư tật xấu của em. Dẫu giông bão mưa sa, vẫn tình nguyện ôm em vào lòng. - "Nhưng nếu không có nhà, anh phải đi về đâu đây ?" - Yoongi hôn lên xương quai xanh của em, hỏi một câu mà đoán rằng chẳng ai trả lời được.

"Nhà là nơi trái tim anh thuộc về." - Jeongguk chưa mở mắt, giọng cũng rất mơ màng, chỉ có tay chân nhanh nhẹn, quấn chặt lấy anh. Một đường cúi đầu, chuẩn xác hôn xuống đôi môi hơi hé mở vì bất ngờ. - "Hiện tại trái tim anh thuộc về ai, người ấy chính là nhà của anh."

"Nhà của anh là Jeongguk."

Em là mái ấm mà anh vĩnh viễn muốn nương tựa.

鄭.

: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.

: Nhóm messengers trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.

: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.

: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡

: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Lucid Dream. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookga