13.

Như bao ngày bình thường, đồng hồ báo thức chưa kịp reo đã bị Jeongguk tắt mất, em biết một lát nữa điện thoại của anh cũng sẽ kêu inh ỏi, nên chẳng vội đánh thức anh làm gì, bản thân phải đi chuẩn bị bữa sáng trước đã. Jeongguk rời giường sau khi đảm bảo chân tay anh vẫn được ủ ấm trong chăn, và tướng nằm ngủ không phải là nằm sấp. Yoongi đã quá quen với những động chạm cùng mùi hương thanh mát tỏa ra từ đối phương, anh thậm chí còn chẳng ậm ừ khó chịu, mặc em gói ghém mình kỹ càng.

Học theo mấy món ăn đơn giản trên mạng, vừa nhanh vừa gọn, Jeongguk tự thấy tay nghề của mình ngày một nâng cao, sắp mở được xe đồ ăn nhanh bán lề đường rồi. Khác với những gì em nghĩ, Yoongi bước xuống trong bộ quần áo phẳng phiu gọn gàng, không phải trong đồ ngủ, tất nhiên càng chẳng phải đồ lao động. Jeongguk tháo tạp dề treo vào giá, rót một cốc cà phê, đẩy về phía anh, đuôi mắt nheo lại thăm dò. - "Hôm nay Yoongi có hẹn ạ ?" - Anh dám trả lời anh đến công ty đó làm tiếp, em sẽ vác anh lên phòng ngủ, quần nhau đến lúc anh không đi nổi mới dừng.

Yoongi nghiêng đầu nhìn em vài giây, không đáp lại, chuyên tâm dùng bữa sáng, làm em chưng hửng, rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ăn bánh gối kẹp thịt nguội với trứng. Hừm, sốt phô mai hôm nay hơi mặn, cũng chặng mặn bằng nước mắt chảy ngược vào trong của em, mới sáng ra người thương đã tặng một cốc kem bơ cỡ lớn rồi, mới tối qua vẫn còn ôm em thủ thỉ tâm tình mà.

Nhác thấy anh di chuyển ra kệ để giày, Jeongguk chẳng còn tâm trạng đâu thu dọn bát đĩa, chạy ra trưng khuôn mặt cún con, - "Yoongi đi đâu vậy ạ ?"

"Anh lên công ty, nộp đơn nghỉ việc, em có muốn đi cùng không ?" - Yoongi mỉm cười, nụ cười thật sự vui vẻ chứ không phải nhạt tuếch như mọi hôm, em biết chắc chắn vậy, vì mắt anh lấp lánh những vì sao giữa ban ngày. Hôm qua em hỏi anh, anh bảo rằng anh sẽ suy nghĩ, ai ngờ anh thật sự chấp nhận.

"Đợi em thay quần áo." - Jeongguk cười toe, cúi người hôn lên gò má anh rồi chạy lên lầu bằng tốc độ nhanh nhất.

Ngồi xuống bậc cửa buộc dây giày, Yoongi trở lại trạng thái trầm ngâm, tiền tích kiệm của anh cuối tháng này được rút rồi, cũng chẳng nhiều nhặn gì, đủ cho anh nghỉ ngơi vài tháng không lo nghĩ, nhưng tất nhiên anh sẽ không làm vậy, anh chỉ muốn lười biếng một hai tuần, rồi sẽ tìm công việc nào đó gần đây, không mất công em đưa đi đón về. Khi nào rút tiền, anh muốn khao mọi người ăn một bữa, rồi dắt Jeongguk đi chơi, đi đâu cũng được, miễn là được đi sau lưng em. Điều Yoongi bất ngờ nhất, chính là tìm lại được cảm giác an toàn, mà rất lâu rồi anh không có, dù một phần nhỏ bé, cũng đủ khiến anh rộn ràng, anh chẳng đoán nổi tương lai thế nào, chuyện hai người sẽ tiến triển ra sao, chí ít ở hiện tại anh khát khao giam mình trong vòng tay người yêu bé, vậy là đủ.

Jeongguk đi một đôi giày thể thao màu trắng, nhãn hàng nổi tiếng em yêu thích, còn mới tinh tươm, chỉ dùng qua hai ba lần trước đó. Cả hai thả bộ xuống hầm để xe, Yoongi nhớ lại chuyện cũ, từng vô tình đạp lên mũi giày trắng của anh trai, anh trai rất tức giận, đẩy anh sõng soài trên đường, may lúc ấy chẳng có chiếc xe nào đi qua, dường như đấy là phản ứng chung nơi con người, khi ai đó động vào thứ mình trân trọng. - "Jeongguk."

"Dạ ?"

Em vừa dừng bước, Yoongi dùng lực rất nhẹ, đạp lên mũi giày em, trông vừa ấu trĩ vừa trẻ con, nhưng anh rất muốn biết phản ứng của em sẽ như nào. Màu trắng sạch sẽ bị phủ lên một vệt màu đen bẩn thỉu, càng nhìn càng nhức mắt. Yoongi ngẩng đầu, khẩn trương đến độ suýt va vào cánh mũi Jeongguk vì em đang cúi đầu. Gương mặt em đơ ra vài giây, anh nghĩ em tức giận rồi, hóa ra không phải. - "Yoongi không thích em mang đôi giày này ạ ? Cũng phải, giờ mình vào công ty mà, mang giày thể thao có hơi trẻ con. Hay em lên đổi sang giày da nhé ?"

"Anh vừa làm bẩn giày của em." - Yoongi nghe em nói, đột nhiên rơi vào trạng thái thất thần, nửa phút trôi qua mới nhỏ giọng.

"Dạ ?"

"Anh nói anh vừa làm bẩn giày của em. Em không tức giận chút nào sao ? Anh cố ý mà."

Người bé hơn lần nữa cười rạng rỡ, khoe răng thỏ xinh ơi là xinh, đưa hai tay lên ôm trọn má anh, lắc đầu. - "Tất nhiên là không rồi, chỉ vì một đôi giày mà em tức giận với Yoongi á ? Không đời nào đâu." - Em lấy nón bảo hiểm, nhẹ nhàng đội vào cho anh, suy nghĩ thêm một chút rồi nói tiếp. - "Nếu là người lạ, em sẽ tức giận. Nhưng đổi lại là Yoongi, hay bất cứ ai trong nhóm mình, em đều không tức giận đâu. Vì mình là anh em, là gia đình, là người thương của nhau mà. Không ai tức giận vì chuyện này với người mình dành tình cảm cả."

Giây phút ấy anh thật sự rất muốn khóc, sống mũi anh cay nồng, nước mắt dâng trào, xém chút nữa là rơi xuống. Tay Yoongi trong vô thức siết lại thật chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau điếng, đau điếng chứ chẳng nhẹ nhàng thanh thản như bao lần khác. Giá mà những người anh từng xem là người thân cũng đối xử với anh như cách em đang làm, nói với anh những điều em đang nói, chứ không phải là bạo lực và chì chiết.

Lấy khăn giấy trong túi quần, Yoongi ngồi xuống lau đi vết bẩn trên mũi giày Jeongguk, bất ngờ đến độ em không kịp cản lại. Xử lý hộ anh miếng giấy bẩn, Jeongguk thơm lên mu bàn tay anh. - "Yoongi không cần làm thế đâu mà." - Em không biết chuyện cũ, anh không chỉ lau cho em, mà đang tìm một lối thoát cho Yoongi ở những ngày tháng cũ, điều mà anh từng muốn làm trước khi bị đẩy ngã. Rằng, không sao cả, mọi chuyển ổn rồi, chúng ta không sai, đừng tự trách bản thân mình nữa.

"Em sang nhà bạn lấy một ít sách tài liệu, em đi rồi về ngay." - Jeongguk nói như dỗ dành, em mất cả buổi trưa ôm Yoongi vào lòng, xoa lưng cho anh ngủ, điện thoại đổ chuông ba bốn lần, đành phải gọi anh tỉnh dậy, báo cáo tình hình rồi mới dám rời đi. Jeongguk mặc xong quần áo, trước khi mở cửa quay đầu lại nhìn, Yoongi lại quay về tư thế nằm ngủ sấp, em thấy hơi đau đầu, lát nữa về phải đặt mua gối ôm thôi.

Câu nói dối thoát khỏi môi em không mấy áy náy, Jeongguk nhắn tin bảo đối phương báo địa chỉ, rất nhanh có phản hồi, Jeongguk kéo xuống kính chắn gió của nón bảo hiểm, vặn ga xé gió phóng đi.

Không ngờ đối phương còn có tâm trạng đến mức hẹn em ở quán cà phê gần trung tâm thành phố, ngay khu ăn chơi mua bán sầm uất, Jeongguk cởi khẩu trang, bước vào trong quán, xác định mục tiêu sau vài lần di chuyển tầm mắt. So với ngày đầu tiên gặp, tên hợm hĩnh kia gầy đi không ít, mặt mày hiện rõ vẻ đăm chiêu khó xử, hai tay hồi hộp đổ mồ hôi, liên tục lau vào ống quần. Em không vội, gọi cho mình một cốc Latte, rồi mới chậm chạp tiến đến ngồi xuống, hai thái cực trạng thái đối ngược hoàn toàn.

"Tôi cũng không muốn vòng vo, thế này, số tiền bồi thường quá lớn, cậu xem, cậu chẳng bị thương bao nhiêu, chi bằng giải quyết trong êm đẹp, giảm đi một nửa, tôi đưa thẳng tiền mặt cho cậu."

Jeongguk nhịp ngón tay trên mặt bàn gỗ, nghiêng đầu như thể mình đang lắng nghe, ra hiệu cho đối phương nói tiếp.

"Bọn tôi cũng toàn người lao động chân tay vất vả, còn phải nuôi gia đình, gửi tiền về quê phụng dưỡng cha mẹ già. Chúng ta dẫu sao cũng không thù không oán, câ-"

"Ai nói chúng ta không thù không oán ?"

Đối phương lớn hơn Jeongguk gần một con giáp, em không dùng kính ngữ thẳng thừng hỏi vặn lại, gã ta có chút bất ngờ, ngước đầu lên nhìn em vài giây, rồi nhanh chóng cúi xuống, hai tay xoắn xuýt vào nhau. Gã biết vì sao Jeongguk đánh mình, nhưng có ý tránh đề cập, hôm qua hai người lên công ty nộp đơn xin nghỉ, gã muốn tìm cơ hội nói chuyện mà không được. Gã cũng biết thế lực sau lưng thiếu niên chẳng nhỏ chút nào, nếu gã xử lý không khéo, e rằng còn gặp phiền toái về sau. - "Chuyện của Yoongi, cũng do tôi say rượu nói bừa, cậu đừng giữ mãi trong lòng như vậy."

"Gặp kẻ mạnh hơn mình thì biết sợ rồi ?" - Jeongguk dựa hẳn vào thành ghế, nét cười mỉa mai không hề giấu giếm. - "Cũng phải, lũ cặn bã thì ở đâu cũng như nhau."

Câu nói châm lên lửa giận trong lòng đối phương, gã điên tiết đập bàn, đứng bật dậy như muốn nhoài về phía trước túm lấy em, mắt gã long sòng sọc, đỏ quạch, hai vai run rẩy vì phải kìm nén. Jeongguk thấy rõ cả những quầng thâm, hẳn mấy ngày qua gã sống chẳng ra làm sao. Những ánh nhìn xung quanh đổ dồn về phía này, chờ xem một trận đánh nhau, nhân viên trong quán nửa muốn ra ca nửa không muốn rước họa vào thân, cứ ngập ngừng cách đó vài mét. Em chẳng có vẻ gì sợ sệt hay lúng túng, trái lại còn vương vấn nét cười nguy hiểm, giọng điệu biến thành lạnh lẽo xảo trá. - "Đánh tao đi. Đánh tao rồi con gái và vợ mày sẽ nhớ thương mày lắm, vì mày kiểu gì cũng vào tù ngồi bóc lịch vài năm. Mày có một ít tiền, đã cảm thấy mình thần thông quảng đại, muốn đạp ai thì đạp ? Về phần tao, thứ tao không thiếu chính là tiền. Nếu mày động vào vảy ngược của tao, không chỉ mày, mà gia đình mày, đều không thể yên ổn ở đất Seoul này."

Gã như bong bóng bị kim đâm, nhanh chóng xì hơi, ngồi thụp xuống, dùng hai tay ôm đầu đầy khổ sở, gã biết, đứa nhóc trước mặt, nói được làm được, giờ gã mới bắt đầu ân hận vì những điều mình đã làm với Yoongi lúc trước. Người gã nóng bừng lên vì cơn bức bối uất ức trong lòng, khuôn mặt đỏ tựa máu, gân xanh nổi khắp hai bàn tay.

"Thế này đi." - Jeongguk cũng chán việc đi dọa nạt người khác, đấy không phải phong cách đối nhân xử thế trước nay của em, anh Namjoon dặn em phải cứng rắn, nên em mới làm như vậy. Em uống một ngụm Latte nhạt nhẽo vì đá tan hết, nghĩ nửa phút rồi cất giọng thương lượng, dáng vẻ trở lại bình thường. Như thể người khi nãy là nhân cách thứ hai của em. - "Gọi điện cho anh Yoongi, gọi đến khi nào anh ấy chấp nhận lời xin lỗi của anh. Rồi tôi sẽ không tính chuyện này nữa."

Gã ngẩng đầu nhìn em, điều kiện chẳng hề đơn giản chút nào, sau ngần ấy năm làm khó làm dễ, liệu Yoongi có tha thứ cho gã nhanh chóng ? Nhưng gã làm gì còn lựa chọn nào khác, nếu phải quỳ, gã cũng phải làm.

"Còn một chuyện." - Jeongguk đưa gã địa chỉ nhà trọ cũ anh từng ở. - "Gọi đám đàn em của anh đến chỗ này, quậy phá một chút, làm hư hại bóng đèn cửa sổ cổng chính, muốn đập gì cứ đập, chỉ cần không động đến dân cư trong đó là được rồi." - Em nhìn ra sự ngỡ ngàng trong mắt đối phương, bèn cười  giả lả. - "Yên tâm, nếu đám các anh lên đồn cảnh sát, sẽ có người bảo lãnh ra ngoài ngay trong ngày. Làm xong chuyện này rồi, tiền tôi cũng không lấy."

Jeongguk dặn gã nhớ báo cáo tình hình sau này, rồi bỏ lại gã ngồi im lặng bần thần, đứng lên rời đi. Với tính người thương của em, em đã cho gã một đường lui dễ dàng nhất rồi, chỉ cần gã đủ chân thành, dẫu giả vờ đi nữa, anh sẽ tha thứ hết thôi, vì anh ngốc mà, anh chẳng để bụng chuyện gì đâu.

"Không được, anh nhất định phải cho em số điện thoại người nhà, nếu không em chở anh đi bệnh viện kiểm tra, được không ạ ?"

Yoongi nhìn đối phương ba hồi nhăn mày nhăn mặt, ba hồi gấp gáp khẩn trương mếu máo, láo nháo ở bên anh nói một tràng dài, năn nỉ anh để nó gọi người nhà tới đón anh, đưa tay chống đỡ cái đầu đang nhức bưng bưng, rồi bật cười vì sự xui xẻo của bản thân.

Lúc tỉnh dậy anh cảm thấy ngồi cứ ngồi trên giường nghịch điện thoại mãi thì quá phí phạm thời gian, bèn rời chăn gối xuống lầu dọn dẹp nhà cửa, xong xuôi mới cầm bao rác đem vứt. Mặc áo phông rộng thùng thình của Jeongguk và quần ngắn dài tới đùi, vừa đi vừa ngắm cây thay lá rất yên bình. Điểm trừ ở khu phố này là nơi tập kết rác khá xa, nên anh phải đi bộ tầm hai mươi phút mới tới nơi, bình thường chỉ đi buổi tối sau khi dùng bữa xong, cũng coi như là dạo bộ tiêu hóa. Trên đường về Yoongi bị một đứa nhỏ đi xe đạp đâm phải, không biết tâm trí nó để đâu mà lao lên vỉa hề đâm vào anh, Yoongi trầy xước bắp chân phải và tróc da mắc cá chân trái, anh nhất thời không đứng lên được, lưng va đập với gạch lót, đau điếng người. Đứa nhỏ lại nghĩ mình gây họa lớn, làm anh trọng thương nặng như trong phim, nam nhi mười mấy tuổi đầu cứ líu ríu xin lỗi, đòi chở anh ra bệnh viện khám. Yoongi liếc mắt qua chiếc xe đạp cong vành, tuột dây xích trong gốc cây, lắc đầu bảo không cần, đối phương dắt xe về đi, anh tự lo được.

Nhưng mà đứa trẻ này được nuôi dạy rất tốt, cứ mếu máo đến đáng thương, tự trách bản thân mải nhìn lung tung, đòi bằng được số điện thoại của người thân, rồi còn nói nhắn tin cho mẹ rồi, mẹ sẽ ra bồi thường tiền cho anh. Thấy anh nhíu mày vì đau, cả khuôn mặt xuống. - "Anh cứ mắng em đi ạ. Mắng em sẽ bớt đau hơn."

Càng nhìn càng giống Jeongguk ngày trước, đáng yêu ngây ngô, Yoongi mỉm cười, đưa tay xoa mái đầu nhỏ trước mặt. - "Em cũng bị thương mà, có đau lắm không ? Khi nào mẹ đến, nhớ bảo mẹ đưa em đi khám."

Đứa nhỏ năn nỉ quá, Yoongi bèn đưa cho nó số điện thoại của Jeongguk, trí nhớ anh ngắn hạn, liên lạc với ai nhiều thì sẽ nhớ số người đó, nếu không anh muốn gọi cho Jimin, anh sợ Jeongguk đến, không phân biệt phải trái đã lao vào đánh người ta. Đứa nhỏ gọi điện, rất nhanh có người nhấc máy, nó mếu thấy thương, khai báo tình hình rõ ràng, đầu dây bên kia không nói không rằng tắt máy cái rụp.

Đỡ anh ngồi sát vào gốc cây cho khỏi nắng, đứa nhỏ khập khiễng đến quầy bán nước tự động gần đó mua hai chai nước suối, rồi lại ngoan ngoãn quay về, lễ phép mở nắp dâng hai tay mời anh uống. Dường như nhận ra anh không đáng sợ, sẽ không mắng chửi mình đâu, nó nói anh nghe nhà nó ở đâu, rồi hỏi nhà anh ở đường số mấy, nó sẽ mang quà sang. Yoongi ậm ừ, trả lời vài câu, ngước đầu nhìn tán cây rậm rạp, lại nhớ chuyện cũ.

Rất lâu trước đây anh bị tai nạn, cũng như bây giờ, anh đi trên vỉa hè sau giờ tan làm, khác ở chỗ người ta đi xe máy, Yoongi bị đâm trúng, ngã lăn vài mét, anh cảm thấy mình không bị thương nặng lắm, nhưng mắc bệnh máu loãng nên hai lòng bàn tay và đầu gối do ma sát với mặt đường mà máu me be bét, lúc ngồi dậy anh lỡ quệt tay lên mặt, trông càng thê thảm hơn. Yoongi vẫn rất tỉnh táo, nhưng đối phương lại nghĩ anh sắp chết tới nơi rồi, gào lên nhờ người hỗ trợ, gọi xe cứu thương đến mang anh đi, lúc ấy anh vừa trải qua 16 tiếng trong công ty, nằm trên cáng cứu thương, ngoài đau ra còn có buồn ngủ, nhưng trong lúc mơ màng, anh thấy người ta lấy điện thoại của anh gọi cho người nhà, tiếng chị gái lanh lảnh trong loa. - "Khi nào nó chết thì sẽ lên nhận xác." - Rồi thêm vài câu nữa. Yoongi thấy tai mình lùng bùng, có lẽ vì ánh đèn nơi trần xe quá chói, hai mắt anh nhòe đi, rơi vào trạng thái bất tỉnh. Vài ngày trong viện, anh biết mình bị thương không nhẹ như mình tưởng, nhưng tiền chẳng đủ để ở đây mãi, nên anh xuất viện. Anh không nhớ mình xóa số liên lạc của gia đình từ bao giờ, không phải anh không nhớ họ, mà anh nhận ra mình trở thành điểm dư thừa trong cuộc sống của họ.

Không phải hỏi, anh thế nào rồi, mà là mong, anh đã chết rồi.

"Yoongi."

Jeongguk chạy như điên trên đường, vượt đèn đỏ khiến người lưu thông qua lại hốt hoảng chửi mắng, em còn chẳng đội mũ bảo hiểm, ruột gan nóng như lửa đốt. Xe vừa dừng đã lao xuống bên cạnh anh, vừa nhìn qua loa thương tích đã nắm cổ áo đứa nhỏ kia xốc lên. - "Đi đứng kiểu gì thế hả ?"

Đứa nhỏ bị khuôn mặt đáng sợ của Jeongguk dọa cho nước mắt rơi đầy mặt, nhìn sang anh cầu cứu. Yoongi cười, gọi một tiếng. - "Jeongguk." - Em liền buông tay ra. Biết rõ người nhà anh khi đến sẽ như vậy, còn nhất quyết đợi người đến, đứa nhỏ này buồn cười ghê.

"Em đưa Yoongi đi bệnh viện." - Jeongguk không mất bao nhiêu lực, bế bổng Yoongi lên. Rõ ràng đã hứa với anh, sau này về bên em, em bảo vệ anh, không để anh xảy ra chuyện gì, cuối cùng chẳng làm được gì cả. Chân mày Jeongguk xô tít vào nhau, khó chịu đến mức bặm môi.

"Anh muốn về nhà."

Nghĩ qua một chút rồi gật đầu, vẫn phải cầm máu lại cho anh trước đã.

Yoongi trước khi đi không quên cười với đứa nhỏ, dặn nó khi nào mẹ tới rồi hẵng về, có thời gian sẽ qua xem chân nó khi nào khỏi. Vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng. Đứa nhỏ cúi chào anh, nói nhất định sẽ mang tiền đến chi trả thuốc men. Ai ngờ bị Jeongguk mắng cho. - "Dành tiền đó mà mua kính đeo đi."

Pha một chậu nước ấm, chậm rãi rửa vết thương cho anh, Yoongi không than lời nào, còn em lại không ngừng xuýt xoa. Yoongi chạm vào má Jeongguk, khiến em ngẩng mặt lên nhìn mình. - "Anh không sao. Anh không đau chút nào cả."

Bực mình bản thân, Jeongguk khịt mũi không đáp lời, đem chậu nước toàn máu với bụi đi đổ, chuyên tâm băng dán, bôi thuốc vào vết thương, dặn dò anh lần sau công việc nhà cứ để em làm là được rồi, anh đừng động tay vào việc gì cả, em thấy không an tâm. Yoongi nghi ngờ, em muốn anh sống chung, nhằm mục đích chiều anh đến hư, để sau này anh biến thành một con lười. - "Em có sợ không ?"

"Dạ ?"

"Lúc nghe đứa nhỏ gọi điện ấy."

"Em tưởng tim mình bay đi mất rồi." - Dùng khăn ấm lau mặt cho anh, hài lòng khi nhận lại được nụ cười hiền. - "Nhưng may mắn nó vẫn còn ở đây, còn ở đây thì mới tiếp tục thương anh được chứ."

"Chẳng ra làm sao cả." - Yoongi khẽ mắng, hai má anh đỏ lên, và đôi mắt trở nên long lanh.

Thiếu niên trước mặt cứ chậm chạp, tẩy xóa những ký ức cũ kỹ trong anh, thanh vào những gam màu tươi mới. Anh không biết phải thể hiện lòng biết ơn như thế nào, anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu đối phương. - "Cảm ơn em. Vì đã trưởng thành một cách quý giá như thế."

Chỉ mong bốn mùa trôi qua trong yên ả. Hy vọng sẽ không phụ tấm lòng của em.

鄭.

: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.

: Nhóm messengers trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.

: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.

: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡

: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Lucid Dream. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookga