11.

Cuộc sống của Yoongi từ bãi biển đêm ồn ào dữ dội thành dòng suối nhỏ sâu trong rừng, yên bình êm ả từng ngày trôi qua. Jeongguk chỉ cho anh đi làm bốn ngày một tuần, công việc của anh khá nặng nhọc, em sợ ảnh hưởng xấu đến cột sống vốn không khỏe mạnh bao nhiêu của người thương. Jeongguk sáng đưa anh đi, chiều đón anh về, em cũng phải nghe lời anh, dừng xe cách công ty 200m để người ta không lời ra tiếng vào, hôm nào em bận thì Yoongi chậm chạp đi một cây số đến trạm, leo lên chiếc xe buýt cuối cùng toàn hàng ghế trống lạnh lẽo để về nhà.

Từ ngày ở chung, Jeongguk đã thôi lang bạc rồ ga chạy khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố để chơi bời khám phá, ngoài việc học, em dành trọn quỹ thời gian của mình cho anh. Đưa anh đi làm xong thì mình đi học, nếu hết giờ học quá sớm sẽ sang phòng chung chơi game với các anh, chiều đón anh về cả hai cùng đi siêu thị, nấu mấy món đơn giản, trong căn bếp ấm cúng nhỏ xinh, vui vẻ dùng bữa với nhau, bàn chuyện quá khứ tương lai. Yoongi chưa từng trải qua cảm giác mong chờ ngày trôi chậm đi đến vậy, Jeongguk luôn biết cách khiến anh thấy hai mươi bốn giờ là không đủ, em tinh tế và dịu dàng hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

Lại một ngày thứ bảy khác, Jeongguk tỉnh dậy trước khi đồng hồ báo thức kịp kêu, em với tay tắt nó đi, xoay người lại, Yoongi vẫn đang say ngủ, khuôn mặt trắng noãn mềm mại, môi nhỏ đỏ thắm hơi hé. Jeongguk âu yếm hôn lên vầng trán bị che đi bởi tóc mái lòa xòa, mặt trời đã lên cao lắm rồi, hiếm khi anh ngủ ngon đến vậy, em chẳng nỡ đánh thức chút nào, vòng tay qua eo anh, kéo đối phương sát vào người mình. Người Yoongi được bao bọc bởi mùi hương của em, mùi quế trầm ấm đã thôi phảng phất trong phòng ngủ, nó rõ ràng đến mức các anh nhận ra và trêu chọc em rất nhiều, thay vì khó chịu thì em lại cười đến cong cả mắt. Kẻ có tính chiếm hữu ngầm như Jeongguk, việc âm thầm đánh dấu chủ quyền là việc nhất định phải làm, không những làm mà còn phải làm thật nhanh. Em "giành" việc giặt giũ với người làm, nói dối anh mùi hương thanh mát như mùa xuân trên quần áo là hương nước xả vải, Yoongi mới đầu ngửi không quen lắm, nhưng dần dà không phản ứng gì nữa.

"Em làm đồ ăn trưa đem lên đây cho Yoongi nhé ? Hay Yoongi muốn ra ngoài ăn ?" - Jeongguk vỗ về lưng anh khi thấy hai bàn tay trắng muốt đưa lên dụi mắt một cách đầy miễn cưỡng.

"Mấy giờ rồi ?" - Yoongi vòng tay qua eo Jeongguk, ôm lại em. Giọng dính vào nhau như làm nũng vì chưa tỉnh hẳn. - "Anh không đói chút nào."

"Không đói cũng phải ăn." - Jeongguk ngồi dậy lật chăn, bế xốc anh lên đem vào phòng tắm. Mùa đông đã gõ cửa thành phố, Yoongi chỉ mặc mỗi sweater của Jeongguk, bị cái lạnh hỏi thăm triệt để, rùng mình vươn người rúc vào hõm cổ đối phương. Yoongi chịu lạnh không giỏi, ở với nhau rồi Jeongguk mới biết điểm yếu này. - " Em đặt máy sưởi rồi, em nghĩ hôm nay hoặc ngày mai họ sẽ giao tới thôi."

Bữa sáng muộn đơn giản với trứng, bánh gối, mứt dâu và cà phê. Yoongi nhìn Jeongguk, người đã dùng xong bữa và đang chăm chú bóc quýt. Hương cà phê luẩn quẩn trong không gian nhỏ khiến tâm trạng anh trở nên mơ màng, anh buông xuống chiếc nĩa, không đếm xỉa đến cái bánh gối mình chỉ vừa cắn một miếng, lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ, những đám mây trắng đang bồng bềnh trôi giữa bầu trời xanh thẳm đẹp đẽ. Nếu có thể sống thế này từ khi gia đình bỏ rơi anh thì hay biết mấy, nếu không phải vật lộn với nhân gian tàn nhẫn khắc nghiệt suốt từng ấy năm thì hay biết mấy. Sẽ tuyệt vời làm sao nếu kiếp sau anh có thể trở thành một đám mây, sẽ tuyệt vời làm sao nếu anh được ngắm thế gian rộng lớn với tầm nhìn vô tận, lười biếng nhờ gió đem mình đi du ngoạn khắp nơi. Thỉnh thoảng anh sẽ nhớ chuyện cũ và khóc một trận, ngay cả khi mình khóc, nước mắt của anh cũng không hề vô ích, một mầm xanh sẽ mọc lên vì cảm xúc tiêu cực nơi anh. Sẽ tuyệt vời làm sao nếu được như thế.

Ngày còn bé anh mong mình nhanh trưởng thành, trưởng thành rồi anh lại ước giá mà mình không được sinh ra. Nỗi đau của anh có thể to lớn xiết bao, cũng có thể nhỏ bé kệch cỡm xiết bao.

"Yoongi, A nào."

Yoongi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, anh mỉm cười trước khi há miệng nhận lấy miếng quýt, vị ngọt thanh lan tỏa trên đầu lưỡi. - "Anh sẽ làm một đám mây, ở kiếp sau."

"Đám mây ạ ? Vậy em sẽ làm một cơn gió, ôm ấp vỗ về Yoongi, đưa Yoongi đi tất cả những nơi Yoongi muốn."

Đáy mắt Yoongi lóe lên tia ngạc nhiên rất nhanh rồi tắt lịm, anh không đáp lời, anh vươn tay xoa đầu Jeongguk, anh nghĩ đứa trẻ ngoan ngoãn và tử tế như em, kiếp sau vẫn sẽ làm người thôi, thêm một cuộc đời rạng rỡ tươi sáng, đặc biệt sẽ không gặp phải những người như anh.

Buổi tối Jeongguk muốn đi ăn nhà hàng, em nói có một quán đồ âu rất ngon trong trung tâm thành phố, trước đây mẹ từng dẫn em đi vài lần, mỳ ở chỗ ấy ngon lắm, sốt phô mai kèm theo trên cả tuyệt vời, bít tết vừa mềm vừa thơm, cắn một miếng là tan luôn trong miệng. Yoongi đang chăm chú xem phim, nghe câu được câu mất, nhưng thấy biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt em, trong vô thức gật đầu, nhận lời rồi mới thấy có gì đó không đúng lắm.

Jeongguk vận trên người quần âu, áo phông  đen, khoác jacket cùng màu. Vì sợ anh lạnh nên mặc cho anh hai lớp áo, bên trong là thun bên ngoài là hoodie dày, giày cũng chọn converse cao cổ. Yoongi nhìn em cẩn thận buộc dây giày cho mình, nhỏ giọng ngại ngùng hỏi, - "Anh mặc thế này có ổn không ?" - Dù sao cũng là nhà hàng âu. Anh không phải chưa từng ăn đồ âu, nhưng đến mấy nơi sang trọng đó thì chưa đến bao giờ.

Thắt dây xong, Jeongguk ngẩng đầu, cười rạng rỡ, - "Ngày xưa đi với mẹ, em còn mặc mỗi quần Jeans với áo phông. Ăn mặc thì ảnh hưởng gì chứ." - chỉ là một nhà hàng tầm trung, kể cả có danh tiếng đi nữa, chỉ cần có tiền thì ai cũng như ai thôi. Jeongguk không mặn mà với thực đơn như cách mình hào hứng kể, điều em thật sự muốn là anh được ra ngoài ngắm nhìn thành phố, ăn những món ngon mà thôi.

Chiếc Audi R8 bị trùm bạt dưới tầng hầm vì chủ nhân quá lâu không sử dụng đến, Jeongguk kéo bạt một cách thận trọng, sợ bụi bẩn bay lung tung. Yoongi lục lại trí nhớ yếu kém, nhớ đã thấy em chạy chiếc xe này một lần, trong đợt họ tổ chức đi dã ngoại ngoài ngoại ô, khi ấy Jeongguk mới mười bảy, vừa lái vừa thấp thỏm sợ công an giao thông bắt được, đến độ mồ hôi lấm tấm trên trán, trông vừa buồn cười vừa thương, không hiểu em đã năn nỉ bố mẹ kiểu gì để họ mua cho. Jeongguk lười chạy ô tô muốn chết, em thích cảm giác gió thổi lộng khắp cơ thể, nhưng giờ đây sức khỏe của anh là ưu tiên số một.

Vì đột nhiên muốn đi nên Jeongguk không hề gọi điện đặt trước, hậu quả là chị nhân viên xinh đẹp nói với em đã hết bàn và khoảng hai tiếng nữa mới có bàn trống. Nhà hàng ban đêm nhộn nhịp tiếng cười nói lẫn dao nĩa va vào nhau, ánh mắt đều dồn ra phía ngoài cửa, hầu hết đều là người đứng tuổi đang dùng bữa với đối tác hoặc gia đình, Yoongi ở sau lưng em bị người ta nhìn đến ngại, dần chuyển sang khẩn trương, muốn rời khỏi nơi này, bàn tay chưa kịp nới ra đã bị em siết chặt lại như cũ. Jeongguk mỉm cười hỏi nhân viên rằng còn phòng V.I.P hay không ? Đối phương có hơi giật mình, nói còn, nhưng phải bỏ một số tiền khá cao để vào, hơn nữa số tiền như vậy sẽ tương đương với rất nhiều món ăn.

"Không sao, em lâu rồi không đến, muốn thử vài món mới."

"Vậy chị báo quản lý xếp phòng."

Mỗi lần đi ăn với gia đình, để đảm bảo độ riêng tư, mẹ Jeongguk luôn chọn phòng V.I.P, nên em mới biết được dãy phòng ấy luôn còn chỗ, chỉ cần mình chịu chi. Đi theo chỉ dẫn nhiệt tình của một nhân viên khác, Jeongguk nắm tay Yoongi thật chặt như sợ anh lạc mất, băng qua dãy hành lang khá dài mới tới phòng ăn. Tùy tiện chọn vài món giá cao để ăn thử cho đủ hóa đơn rồi mới đến những món quen thuộc, Jeongguk nói với nhân viên phục vụ rằng chị ấy không cần túc trực ở đây, em sẽ tự lo được, rồi gửi đối phương tiền tip. View phòng này khá đẹp, có thể nhìn một phần thành phố rực rỡ đêm.

Yoongi không hảo mấy món âu, suốt buổi chỉ ăn thử theo ý Jeongguk, mỗi món ăn một ít, món nào thấy hợp khẩu vị mới ăn thêm. Ngược lại với em, Jeongguk được gia đình nuôi lớn bằng đồ âu, vui vẻ dùng bữa, Yoongi ở bên cạnh gắp cho em, ánh nhìn như bậc phụ mẫu, con mình no bụng thì mình cũng no bụng. Từ ngày sang bên này Yoongi ăn ngủ theo chu kỳ, đồng hồ vượt số chín bắt đầu thấy mi mắt nặng trĩu, mới viện cớ đi vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh, Jeongguk tất nhiên nhìn ra, trong lúc anh vắng mặt đã chi trả hóa đơn, món nào còn thừa thì nhờ nhân viên đóng gói mang ra xe cho mình. Em ăn thêm vài miếng trái cây, rồi ra ngoài tìm anh, không biết có phải đi lạc hay không mà gần nửa tiếng rồi Yoongi vẫn chưa quay lại.

Nhà hàng đã vơi dần khách khứa, dễ dàng nhìn ra Yoongi đang đứng ở một bàn gần trung tâm, cùng với mấy người xa lạ. Jeongguk tiến đến, chạm vào lưng anh báo hiệu, Yoongi quay đầu, trên gương mặt ngập tràn vẻ khó xử. Jeongguk không hiểu chuyện gì đang diễn ra, làm theo cảm tính, đặt ly rượu anh cầm trên tay xuống bàn. Người đàn ông trẻ tuổi nhất trong đám người bất mãn lên tiếng. - "Làm cái gì vậy ? Yoongi ? Không nể mặt quản lý à ?"

"Đây là quản lý khu của anh ở công ty." - Yoongi nói với em.

"Nãy giờ Yoongi uống bao nhiêu rồi ?" - Jeongguk lờ mờ hiểu ra vấn đề.

"Anh không nhớ, trên mười ly gì đấy."

Dạ dày của Yoongi không tốt, uống nhiều rượu tây nồng độ cồn cao như này, Jeongguk không dám tưởng tượng nếu mình ra muộn thêm chút nữa, tối nay anh ở viện hay ở nhà.

"Ai đây ? Em trai cậu à ? Chắc không phải đâu nhỉ ? Người trong công ty vẫn hay đồn cậu là thằng mồ côi không cha không mẹ mà ?"

Không phải lần đầu nghe câu này, nhưng là lần đầu nghe trực tiếp, Yoongi từ bất ngờ chuyển sang tổn thương, nhưng trên mặt không thể hiện cảm xúc gì nhiều, bình lặng như nước, anh hơi nghiêng đầu nhìn đối phương. Trước khi Jeongguk làm điều gì đó trong cơn tức giận, Yoongi nắm lấy bàn tay siết chặt của em, vỗ nhẹ. - "Không sao, em ra ngoài trước đi. Rồi anh sẽ ra ngay, nhé ?"

Trước ánh mắt kiên định của Yoongi, Jeongguk chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, em nhìn kỹ càng khuôn mặt của đối phương, sau này cả hai sẽ còn gặp lại nhau. Em không biết Yoongi sẽ giải quyết thế nào, em đã nghĩ với tính cách bất cần anh thể hiện ra bên ngoài, hẳn anh sẽ giáng xuống gương mặt chết tiệt kia một cú đấm, nhưng khi bước chân em đã chạm đến ngưỡng cửa, em quay đầu, Yoongi ngồi xuống bàn, tiếp tục cầm ly rượu đầy tràn lên. Giây phút đó, Jeongguk biết mình sẽ không bao giờ đến nơi này thêm một lần nào nữa.

Gần một tiếng sau, Yoongi bước vào xe với khuôn mặt đỏ bừng, mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người anh khiến Jeongguk vô thức nhíu mày khó chịu, cơn giận trong em bị thổi bừng lên lần nữa khi anh chẳng nói câu nào, Jeongguk đạp ga, chiếc xe lao vút trong đêm đen tĩnh mịch, em không lái xe về nhà mà chạy theo đường quốc lộ ra ngoài ngoại ô, bẻ lái đột ngột quẹo vào một trạm đỗ xe miễn phí gần trạm xăng. Yoongi chưa cài dây an toàn, người anh hơi ngả về đằng trước, toàn thân đổ mồ hôi lạnh và bụng bắt đầu quặn thắt bởi cơn đau, tóc mai dính bết vào thái dương dẫu trong xe máy lạnh đang chạy hết công suất.

Em muốn hỏi anh tại sao không phản kháng, nhưng chẳng có câu từ nào thoát ra, khi em chuẩn bị để chúng vuột mất, em đã kịp thấy hai bả vai của Yoongi run lên, anh vùi mặt vào hai bàn tay, và lặng lẽ khóc. Thế gian tàn nhẫn đã bào mòn toàn bộ gai góc trên người anh. Lòng tự tôn dường như cũng chẳng thuộc về anh nữa rồi.

"Yoongi ?"

Anh đáp trả tiếng gọi của em bằng một tiếng nấc nhỏ, Yoongi thả lỏng toàn thân dựa hẳn vào ghế, khi anh buông tay xuống, gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt cùng vành mi ửng đỏ khiến Jeongguk xót xa không thôi. - "Ai cũng có thể sống một cuộc sống bình thường, tại sao anh lại không ?" - Yoongi ngày mười bảy mười tám, sẵn sàng đấm vào mặt tất cả những kẻ dám làm khó dễ anh, nhưng Yoongi của hiện tại thì không, công việc này dường như là tất cả những gì anh có, anh chẳng dám tưởng tượng phải bắt đầu lại ở một môi trường mới, bản thân sẽ chật vật mệt mỏi đến nhường nào. Anh ngồi vào chiếc bàn toàn những kẻ giả dối, những nụ cười khiến dạ dày anh cuộn trào, mấy chiếc cốc thủy tinh chạm vào nhau kêu leng keng, gương mặt đối phương hiện rõ nét hợm hĩnh kiêu căng. Thế giới của người trưởng thành luôn lắm bất công.

"Yoongi, anh xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp trên đời." - Jeongguk nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của người thương lên bằng hai tay, một cách cẩn trọng như thể em đang nắm giữ vật báu đắt giá nhất trần đời. Em dịu dàng lau đi những vệt nước óng ánh còn sót lại trên gò má anh, sự bực tức bay biến đi đâu mất. Rồi em nói, với chất giọng ấm hơn những tia nắng ngày hè, mềm mỏng hơn nghìn đợt gió giữa thu. - "Dựa vào em, Yoongi. Đừng nghĩ ngợi gì cả, đoạn đường sau này xin hãy dựa vào em." - Em không phải một kẻ khờ dại, nhưng lại chưa từng tỉnh táo trong tình yêu đôi mình. Giả như anh muốn những vì tinh tú lấp lánh kia, dẫu khó khăn đến mấy em cũng sẽ mang về cho anh.

Những lần hiếm hoi Yoongi chủ động, anh nắm lấy cổ áo người nhỏ tuổi, kéo sát lại gần mình và hôn lên khóe môi em. Dường như chất cồn ít ỏi còn sót lại nơi anh làm Jeongguk trở nên thiếu bình tĩnh, bằng một cách nhanh chóng nhất có thể, em cởi chiếc Jacket trên người mình vứt vào một góc không xác định, cả hai chớp nhoáng di chuyển ra hàng ghế sau, dưới ánh đèn vàng nhạt của xe, Jeongguk vẫn nhìn rõ khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp của anh. Em luồn tay vào trong hai lớp áo dày, vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn đến độ thừa sức khiến bất kỳ cô gái ghen tị, Yoongi dứt khỏi nụ hôn vội vã dồn dập, hai cánh tay trắng nõn vòng qua cổ em, ghé sát tai em thỏ thẻ yêu cầu. - "Anh muốn tháo giày." - Trong mọi hoàn cảnh, Jeongguk đều ngoan ngoãn đáp ứng anh, em trườn xuống, nhẹ nhàng nâng chân anh lên để tháo giày, và bắt đầu nguyền rủa bản thân vì đã đi đôi giày chết tiệt lắm dây này cho anh, nó bó chặt vào cổ chân anh và khá khó để tháo ra.

Quá trình kéo dài hơn năm phút một chút, vì em muốn chắc chắn sẽ không làm người thương đau, và khi em ngẩng lên, anh đã chìm vào giấc ngủ, để kiểm tra xem anh thật sự ngủ hay chỉ đang trêu mình, Jeongguk thực hiện một bài kiểm tra nhỏ, rồi em bất lực cười trừ. Thứ ương ạch khiến đũng quần chật chội cũng dần ngoan ngoãn, em tìm lại chiếc áo bị mình ruồng bỏ, đắp lên người anh. Hàng ghế sau quá nhỏ cho hai người trưởng thành chen chúc, Jeongguk chỉ còn cách để anh ngủ, còn mình tiếp tục hành trình về nhà.

Đám người người nay say bí tỉ, dìu nhau ra khỏi nhà hàng, nhét tiền boa vào túi áo nhân viên một cách thiếu lịch sự, cậu bảo vệ trẻ lùi về sau, trên mặt hiện rõ vẻ ghét bỏ, nhưng tiền thì nghiễm nhiên vẫn nhận lấy, làm gì có ai từ chối tiền. Đầu ngón tay của Jeongguk gõ lên vô lăng một cách nhẹ nhàng, theo nhịp điệu bài hát được phát trên radio, qua gương chiếu hậu, Yoongi cuộn mình vào trong chiếc Jacket đen, lông mày em khẽ nhướng.

All my friends are heathens, take it slow

Wait for them to ask you who you know

Please don't make any sudden moves

You don't know the half of the abused. (*)

.

(*) Heathens / Twenty One Pilots.

Dạo này thời tiết chỗ mọi người thế nào rồi ?

Đừng để bị ốm nhé.

Tôn trọng và yêu thương bản thân.

ʕ •ᴥ• ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookga