10.

Đáng lẽ đợi cuối tuần Jeongguk mới gọi đội vận chuyển đến rời đồ đạc của anh sang nhà mình, nhưng kế hoạch bị trật khỏi đường ray. Đèn trước cửa phòng Yoongi được thay, nhưng mấy chỗ sàn hư hỏng gồ ghề thì không. Chiều thứ tư anh đi làm về dưới cơn mưa tầm tã, vấp phải mảnh đá hoa giả gỗ ngã sõng soài, đầu gối bầm tím rướm máu, thổi lên lửa giận trong lòng Jeongguk. Em sang thăm anh, lấy cớ mua cơm trưa, sang hỏi han luôn chủ nhà trọ. Đối phương sớm được mách lẻo, nhưng khi thấy em mặt mày tối sầm bước vào cổng vẫn bị dọa cho sợ, giả vờ đon đả chào đón em, ai ngờ Jeongguk không còn giữ lại chút khách sáo nào, trực tiếp chất vấn, giọng nói đanh thép, tựa hồ bà ta mà là đàn ông, sớm bị em lao vào hành hung.

Bị khí thế của em làm toàn thân run rẩy, nói chuyện cũng không rõ ràng, may mắn được người chồng lao đến kịp thời giải vây. Biện hộ rằng không tìm được thợ đến sửa, từ đây đến cuối tuần nhất định sẽ lát lại chỗ hỏng, hy vọng Yoongi đi đứng cẩn thận, không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu bọn họ. Jeongguk không nghe lọt tai được lời nào, càng nghe càng phẫn nộ, khu này bao nhiêu thợ xây chứ ? Tiền em đưa cũng chẳng ít, thậm chí dư dả đến độ sơn lại tường cho anh cũng được. Còn dám đổ tại anh không nhìn trước ngó sau, trong khi sửa chữa cơ sở vật chất là trách nhiệm của bọn họ. Jeongguk nhận ra không thể nói lý lẽ với đám người này, khó chịu quay về với anh.

Vết thương trên đầu gối anh đổi sang màu tím sẫm pha đỏ gạch, càng nhìn càng xót xa, Jeongguk xoắn xuýt không thôi, cảm tưởng như em mới là người bị thương. Yoongi đưa tay lên xoa mi tâm đối phương, em hiểu chuyện thôi cau có, giãn cặp chân mày đang xô tít vào nhau.

Sáng thứ sáu nhân lúc anh lên công ty xin giấy nghỉ phép để tránh bị trừ tiền lương, Jeongguk dùng chìa khóa dự phòng, gọi đội vận chuyển đến khuân mọi đồ đạc trong phòng anh đi, còn dặn dò cái nào thấy cũ kỹ cứ bỏ hết, chẳng hạn như cái tủ lạnh 90L này, không cũ nhưng nhỏ xíu mà nhà bên kia cũng có tủ lạnh, đóng thùng rồi đem bán, lợi nhuận đều tùy họ chia nhau. Chủ nhà sang mặt dày nói vì chuyển đi bất ngờ nên sẽ không trả tiền còn thừa đâu, Jeongguk cười lạnh, không để ý gì đến bà ta.

Đến giờ anh dặn thì leo lên xe đón anh về nhà, Yoongi ngồi sau mới đầu thấy ngờ ngợ, cuối cùng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Đẩy kính chắn gió lên tra khảo em. Jeongguk không giỏi nói dối, thành thật kể hết mọi chuyện với anh, đổi lại sự im lặng, em thừa biết anh chán ghét việc người khác nhúng tay quá sâu vào đời tư lối sống của mình, nhưng em đâu còn là người khác nữa.

Vừa về đến nhà, ngồi xuống ghế sô pha, Yoongi bắt đầu cằn nhằn Jeongguk, nào là ai cho em tự tiện làm mọi thứ một mình, chưa hỏi ý kiến anh mà dám bán gần hết đồ đạc của anh đi, nào là em thế anh không thích đâu, cảm tưởng như em chẳng tôn trọng anh chút nào. Jeongguk bị mắng đến lùng bùng lỗ tai, cãi lại thì không dám mà ngồi nghe mãi cũng không phải cách. Bèn giở tuyệt chiêu, lao vào ôm lấy anh, dùng chất giọng dính sữa năm nào thủ thỉ xin lỗi. Chưa đầy ba phút Yoongi đã mềm hết cả ruột gan, nhưng bực thì vẫn bực, đưa tay vỗ đầu đối phương mấy cái.

Jeongguk đặt đồ ăn trưa, để anh ngồi dùng bữa còn mình về phòng ngủ dọn dẹp. Móc quần áo của anh lên giá mới nhận ra chúng nó đều cũ hết rồi, đồ mới chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa đều là quà mọi người tặng sinh nhật anh ít khi dùng đến. Giờ mà đòi dắt anh đi mua thì anh chắc chắn không chịu, Yoongi tự tôn cao lắm, em làm thế kiểu gì cũng khiến anh tức giận. Nghĩ một hồi, Jeongguk gọi điện nhờ mẹ mua vài bộ quần áo theo size của anh, nói dối là đem đi từ thiện, không quên dặn mẹ cắt hết tag mác. Thế thì khi nhận hàng có thể viện cớ mẹ gửi mà cậu mặc không vừa.

Xuống nhà thấy anh đang dọn dẹp phòng khách, đại khái là cặm cụi lau bụi bẩn dính trên kệ tủ sách, Jeongguk hơi giật mình, đây là điều em trăn trở nhất, làm sao để khiến anh ở đây mà vẫn thoải mái như ở nhà, không phải gồng mình khách sáo thế này. Em tiến đến ôm anh từ phía sau, gác đầu lên vai anh, - "Chân Yoongi còn đau mà, đừng làm nữa."

"Anh thấy đỡ rồi."

Em muốn anh ở chung với em, để em có thể dễ dàng chăm sóc anh, chứ không phải để nhìn anh làm việc nhà.

Trước nay dọn dẹp mẹ đều thuê người theo tiếng trên mấy trang mạng uy tín, một tuần bốn buổi đến làm cho em, Jeongguk đến bát đũa còn chưa từng động tay rửa qua. Nhưng không vì thế mà sinh hư, ở với các anh vẫn rất ngoan ngoãn chăm chỉ, ăn uống xong tự biết đường lau dọn. Em tự ý thức công việc nội trợ không hề nhẹ nhàng đơn giản, nếu không muốn nói giữ được cửa nhà sạch sẽ thơm tho là chuyện vô cùng mất sức tốn thời gian.

Thêm vài phút thuyết phục, Jeongguk thành công đoạt chiếc khăn lông khỏi tay anh, Yoongi được em đỡ lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Đầu giờ chiều Yoongi vì bị ánh nắng làm phiền mà tỉnh dậy, ngơ ngác mấy phút trước phòng ngủ rộng lớn cùng đèn chùm hoa lệ, mới quay về thực tại, rằng mình với em đã ở chung một nhà. Cổ họng bỏng rát khiến anh khập khiễng từng bước tiến xuống bếp, ngang qua phòng sách, thấy Jeongguk đang bấm loạn gì đó trên máy tính, mặt mày nghiêm túc chăm chú, không nhìn ra đang chơi game hay học online. Chẳng hiểu ai xui khiến, Yoongi uống nước xong rồi còn lấy thêm một cốc mang lên cho em, rõ ràng thân thiết là vậy, nhưng đến cửa phòng lại không dám bước vào, sợ làm phiền em.

"Jeon- ... Jeongguk."

May mắn là em không đeo tai nghe, hơn nữa thính giác rất tốt, vì tiếng anh nhỏ như bươm bướm đập cánh, người thường hẳn phải vất vả lắm mới nghe được. Yoongi thấy em ngẩng đầu nhìn mình kèm nụ cười tươi tắn, thở phào nhẹ nhàng bước vào, thận trọng đặt cốc nước lên bàn, còn gạt giấy tờ sang một bên, khẩn trương đến độ tay hơi run lên.

Lòng Jeongguk tựa vườn hoa xuân đương nở rộ, kéo anh ngồi lên đùi mình, mãn nguyện khoe răng thỏ. - "Yoongi thương em quá ta."

Hai má sớm hồng lên vì ngượng, anh đánh trống lảng chuyển sang chủ đề khác. - "Em đang làm gì đấy ?" - Màn hình máy tính hiển thị những dãy số cùng biểu đồ, Yoongi chăm chú nhìn vẫn không hiểu gì, thầm trách bản thân ít học ngu dốt, tủi thân nắm áo.

Jeongguk nhìn ra tất cả, em thở dài khẽ khàng, nắm lấy bàn tay đang tự dày vò của đối phương, cố gắng giải thích dễ hiểu nhất có thể. - "Nếu Yoongi hứng thú muốn tìm hiểu sâu hơn, cứ hỏi em bất cứ khi nào."

Thấu hiểu trạng thái cảm xúc hiện tại của anh, vì đêm qua em có gọi điện tâm sự với Taehyung. Hắn nói rằng khi thân thiết dần theo chiều hướng yêu đương, thì anh sẽ trở nên thụ động và tự ti về bản thân hơn, cảm thấy mình không xứng đáng, không giỏi giang, chẳng bằng ai, dễ đẩy bản thân vào tiêu cực. Hắn dặn em nhớ để ý mấy chi tiết nhỏ, thấy dấu hiệu khác thường thì phải gọi cho hắn ngay, khi nào anh tự làm tổn thương bản thân phải kiên quyết hành động, thể hiện mình yêu thương và cần anh nhiều như nào. Hắn luôn luôn bên cạnh hỗ trợ em. Trước khi kết thúc cuộc gọi, Taehyung khuyên em nếu thấy không ổn thì nên dừng lại, rồi giao anh cho hắn. Jeongguk đương nhiên hiểu ý anh bé ở đây là gì. Em ậm ừ trong cuống họng rồi tắt máy.

Thành công chuyển sự chú ý của anh lên một bộ phim HongKong hài hước đã cũ, Jeongguk không còn tâm trí đâu mà học hành hay làm việc nữa. Toàn bộ sự tập trung vốn đã rời đi nơi khác. Tối hôm qua em nhắn tin vào group, công khai chuyện giữa em và Yoongi, Jeongguk vốn nghĩ sẽ tạo ra một trận mưa nho nhỏ, cuối cùng lại chẳng có gì dù là gợn mây đen. Yoongi vẫn như thường ngày, không quan tâm gì đến thế sự, chỉ vào xem rồi đi ra. Hoseok cười cợt em, nói mọi người đã sớm biết chuyện này qua cách hành xử của em rồi, Jeongguk bần thần mất nửa phút, em lộ liễu đến thế sao ? Hầu hết đều là dặn em chăm sóc Yoongi cho tốt, Taehyung thả vào một icon gật đầu hùa theo sau đó cũng mất dạng. Em thừa biết, dẫu đã chia tay nhau, nhưng trái tim Taehyung là nơi Yoongi không cần gõ cửa, lúc nào cũng có thể thoải mái tùy tiện bước vào.

Em chuyển khoản cho Jimin, nhờ anh bé mua hộ thức ăn mang đến nhà em làm một buổi tiệc nhỏ tối nay, vì nhà anh bé gần siêu thị nhất, muốn mua gì cũng được, em không rành rẽ khoản này, chỉ nhờ mua cho em vài hộp quýt đường để Yoongi tối thèm ngọt sẽ ăn, Jimin đầu dây bên kia hừ mạnh, mắng em dám phát cơm chó, gặp em nhất định đá cho vài phát. Thời gian không còn nhiều, Jeongguk xuống bếp lấy cho anh hộp hoa quả sấy để anh xem nốt bộ phim, còn mình xuống bếp chuẩn bị nước uống, học theo anh pha chế các loại rượu hoa quả nồng độ cồn thấp.

Ai cũng biết mật khẩu để vào nhà em, thân quen nên mấy chuyện lễ nghĩa tiếp đón tận cửa Jeongguk không có làm, chỉ chuyên tâm khuấy nồi rượu trên bếp. Qua hai tiếng, chiếc ghế sô pha ở phòng khách đã chật kín. Jimin muốn ăn một bữa đồ nướng ra trò, nên mua hai túi thịt lẫn hải sản to, Jeongguk nhìn theo mà phát hoảng, quả nhiên anh bé giữ chữ tín, vừa thấy em đã thân thương tặng một phát vào mông, Jeongguk cười khờ, dỗ dành anh bé. Bếp núc em không giỏi, nhưng sơ chế thì rất rành rẽ, đeo tạp dề lên một mình làm tất cả, Taehyung vỗ vai em cảm thán, trồng cây đến ngày thu hoạch rồi.

Yoongi ngồi ngoài phòng khách ăn quýt, ăn chán chê rồi bóc vỏ bỏ phần thịt quả vào trong chiếc đĩa sứ trống không, tâm trạng hôm nay đột nhiên không tốt lắm, dường như là do giấc mơ ban trưa, nhưng nghĩ mãi không ra mình mơ chuyện gì. Bóc mãi rồi cũng hết việc để làm, Yoongi dọn dẹp bàn, đứng lên bê đĩa quýt vào bếp, hỏi xem ai muốn ăn. Kết quả đứa nào cũng bận bịu, than thở mè nheo anh đút mới ăn, mây đen bay đầy đầu, Yoongi nhăn mặt nhưng vẫn nhét vào miệng mỗi đứa nửa quả quýt.

"Yoongi, em muốn ăn nữa."

"Để bụng ăn tối đi." - Lườm Jeongguk một cái nhắc nhở em yên phận, anh di chuyển sang bên cạnh Hoseok, yên tĩnh bóc xà lách với cậu em thân thiết.

"Anh chuyển sang bên này em thấy mừng." - Hoseok nhỏ giọng, như chỉ muốn tâm tình mình anh nghe. - "Ở bên kia cái gì cũng không tốt, may là Jeonggukie thuyết phục được anh."

Yoongi chỉ cười không nói. Hoseok thấy anh im lặng, lại nghĩ mình nói gì sai làm anh mất vui. Nhưng vẫn muốn dốc lòng nói một lần. - "Em nói cái này, em biết không đúng, nhưng nếu ngày nào đó anh với đứa trẻ kia chẳng đi đến đâu. Anh về với em. Đừng quay lại chỗ cũ nữa." - Thấy Yoongi chuyển sự chú ý từ bó rau trên tay sang khuôn mặt mình, Hoseok cười nhẹ, khoe đồng điếu xinh xắn, ánh mắt vô cùng dịu dàng, nói tiếp. - "Em bên cạnh anh hơn mười năm trời, chỉ mong có ngày anh dựa dẫm em. Em xem anh như người nhà, em biết anh cũng vậy, nên đừng ngại em."

"Anh biết rồi." - Yoongi đáp lại, giọng cũng nhỏ xíu.

Yoongi không có gia đình đúng nghĩa, nhưng anh chẳng thiếu loại tình cảm bao bọc chở che của một mái ấm. Chỉ là anh tự thấy mình không thể nhận trọn vẹn tất thảy.

Rạng sáng, Yoongi mơ một vài chuyện cũ, trong người vẫn còn lưu lại men rượu chưa tan, cả người nôn nao khó chịu, mở mắt ra nhìn màn đêm đen mờ mịt, mới nhận ra khắp người đổ mồ hôi lạnh, hai tay đang run lẩy bẩy không cách nào kìm lại. Bên cạnh Jeongguk vẫn đều đều thở, Yoongi nhẹ nhàng rời giường, an tĩnh ngồi xuống sô pha ở phòng khách, trên bàn vẫn còn mấy lon bia hoa quả chỉ khui chứ chưa uống, trái cây gọt sẵn cùng bánh kẹo la liệt, có thể xem là anh chưa quen chỗ hoặc bản thân đang dần trôi về thời điểm tâm trí nặng trịch rối loạn, trong đầu ong ong lên những lời mắng chửi từ rất lâu rồi, vai đau buốt như thể mấy gậy trong giấc mơ thực sự làm anh bị thương. Trên mặt một mảng ẩm ướt, Yoongi đưa tay dụi mãi không hết, cuối cùng mệt mỏi bó gối, gục đầu vào giữa hai chân, tự ôm lấy mình.

Miễn cưỡng chịu đựng thêm nửa tiếng, đầu óc anh trở nên thanh tĩnh, dần quay về trạng thái bình thường, chỉ có cảm xúc vẫn nặng nề như cũ. Yoongi chậm chạp ngẩng đầu, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, trong lòng trống rỗng đến lạ thường. Không biết qua bao lâu, anh lắng tai nghe bên ngoài tiếng mưa bão kéo đến, dữ dội cuộn trào đập lên vách tường, vươn tay lấy lon bia khui sẵn, ngửa cổ uống hết sạch, ý nghĩ tiêu cực thoáng qua đại não, nhưng lý trí mạnh mẽ kéo anh về thực tại, rằng đây không phải chốn anh có thể làm càn, hai luồng trái chiều khiến Yoongi bức bối cắn khuỷu ngón tay trỏ đến rách da chảy máu.

Có người từ cầu thang tiến đến gần anh, Yoongi nghĩ đối phương sẽ bật đèn, nhưng em không làm thế, ngoài trời đã xuất hiện những tia sáng đầu tiên, men theo đường giếng trời, phảng phất mọi ngõ ngách trong nhà, nhưng chưa đủ để đôi mắt có thể thấy rõ ràng sắc nét xung quanh. Jeongguk tiến về phía Yoongi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ôm lấy anh, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, giọng khàn khàn pha thêm chút dấp dính tủi thân, dụi đầu vào cổ anh tựa làm nũng, - "Em cứ tưởng Yoongi bỏ em đi mất rồi."

Thay vào được dỗ dành, Yoongi chuyển sang an ủi em út, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy lòng nhẹ hẳn đi, - "Anh vẫn ở đây mà."

"Yoongi."

"Hửm ?"

"Yoongi có muốn nghe chuyện cười không ?"

"Nghe."

"Nếu bầu trời là một hồ bơi rộng lớn biếc xanh, thì bọn mây kia tắm chung với nhau mà không mặc đồ chip đấy." (*)

Yoongi bật cười vì mớ truyện học lỏm từ Hoseok của em, quên luôn chuyện vài phút trước mình còn cảm thấy tệ hại ra sao, vòng tay Jeongguk ấm sực ôm lấy anh, gương mặt thiếu niên thanh thuần vô hại, nụ cười trên môi cũng quá đỗi ngọt ngào. Đôi mắt mang theo trời sao mùa hạ, hơi cong xuống, hướng về phía anh, sáng ngời như thể soi thấu trọn tâm can. Bằng tất cả những điều bình dị nhất, Yoongi thấy tim mình tĩnh lại, trở về nhịp đập ung dung vốn có. Jeongguk cẩn trọng nâng má Yoongi bằng hai tay, tựa đang giữ thứ vô giá trên trần đời, chân thành hôn lên trán anh, chúc anh ngày mới tốt lành.

Ngày nào đó em sẽ kể anh nghe một câu chuyện cười khác, về em ở những ngày chưa có anh, nhưng lại sợ mất anh như thể đã chung sống nửa đời.

Hoặc em khi anh đã thuộc về mình, nhưng mỗi lần ôm anh đều bần thần nghĩ đến việc sớm chia ly.

Cả hai cái, cái nào cũng hèn mọn đến buồn cười.

鄭.

(*) Câu đùa cũ trong Smelrado, nếu bạn nào bên cạnh mình thời đầu chắc sẽ nhớ câu đùa nhạt nhẽo này. Vì không có ý định viết tiếp Smelrado nên mình sẽ để nó ở đây.

Tôn trọng và yêu thương bản thân.

Thương. ❀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookga