2
"Mẹ yêu Baek Sungjin trước cả bố em đấy."
"Em nói thật đấy à?"
"Hơn 30 năm trước mẹ em cùng ông ta đã từng yêu nhau và gần tiến tới hôn nhân nhưng đột ngột bị cấm cản do ông ngoại em phát hiện ông ta đánh cắp tài liệu quan trọng trong phòng làm việc. Để giữ thể diện, không muốn biến thành trò cười trước truyền thông khi suýt thì để một tên lừa đảo bước chân vào gia đình, ông ngoại đã sắp đặt cuộc hôn nhân giữa bố và mẹ em. Khi bác trai lên thừa kế tập đoàn được một thời gian thì ông ngoại đổ bệnh nặng. Baek Sungjin làm giả bằng chứng tham nhũng khiến bố em hứng chịu làn sóng dư luận khi ra tòa ly hôn, ông chuyển ra nước ngoài sống sau đó, chẳng trở về gặp em lấy một lần."
Jungkook bắt gặp ánh nhìn cảm thông trong đôi mắt Yoongi. Rồi bất chợt anh sà vào lòng ôm lấy người yêu, hắn chưa từng nói chuyện này với người ngoài, nhưng đứng trước anh, Jungkook muốn bản thân mình thành thật, không giấu diếm, không lừa đôi bác sĩ nhỏ của hắn chuyện gì.
"Rồi mẹ em và Baek Sungjin đường đường chính chính kết hôn, sinh ra Baek Sang. Gia đình ba người ruột thịt bọn họ gắn bó bảo vệ nhau đến tận bây giờ, bảo vệ khỏi rất nhiều điều, em là một trong số đó."
"Thời gian qua em vất vả rồi."
Yoongi vỗ vỗ lưng hắn an ủi.
"Anh không cần thương hại em đâu, em không buồn, từ khi em còn rất nhỏ chuyện này đã xảy ra rồi. Em nói với anh là để anh thấy, trong mắt anh trước đây, em có thể là bất cứ điều gì, anh có thể thấy em là con trai tân tổng thống của đất nước này, có thể thấy em là người nhà họ Jeon. Nhưng giờ anh biết đấy, hoá ra em chẳng thuộc về ai cả, em cũng không có gì hơn anh. Cũng có những lúc, em thấy mình sinh ra trên đời chẳng vì một mục đích gì hết."
Jungkook im lặng một hồi để kéo Yoongi gần hơn vào lòng, hắn nhẹ nhàng gục đầu lên vai anh, lắng nghe chuông từ chiếc lắc tay của bác sĩ leng keng bên tai.
"Giờ em nghĩ thông rồi...em sinh ra trên đời này là để gặp được anh."
Một nụ hôn rất nhẹ đặt lên môi bác sĩ.
"Hoa chuông nhỏ, anh là tất cả của em."
Trên đời này, Jeon Jungkook sở hữu rất nhiều điều,
Ngoài Min Yoongi ra, tất cả hắn đều có thể từ bỏ.
Theo sự sắp xếp của ông ngoại, chức vụ CEO cùng cổ phần tập đoàn ông ngoại đang nắm giữ sắp tới sẽ được chuyển giao cho con cả nhà bác trai. Phần tài sản lớn trước đây đứng tên bà ngoại sẽ trở thành của Jungkook như một tấm bùa phòng thân, nếu việc làm ăn có mệnh hệ gì số tiền đó cũng không bị ảnh hưởng, hắn sẽ dùng nó xây dựng lại sự nghiệp gia đình.
Giữa năm, Jeon Jungkook được bổ nhiệm trở thành công tố viên, thực hiện lời hứa với bác sĩ Min:
"Học xong cấp 3 anh chuyển cho bố hết tất cả số tiền tiết kiệm từ việc làm thêm sau đó cắt đứt liên lạc với ông ấy. Ngày chính thức có chứng chỉ hành nghề có lẽ là ngày hạnh phúc nhất anh từng có trong đời, vì anh đã bắt đầu một cuộc sống mới, do anh quyết định. Hiện tại mỗi ngày dù có tẻ nhạt hay vất vả anh cũng vô cùng mãn nguyện, dù sao cũng là thứ khó khăn lắm mới dành được. Anh mong em cũng vậy, có thể sống một cuộc đời không bị ràng buộc bởi ai cả. Anh sẽ luôn ủng hộ và dõi theo em. Hứa với anh nhé."
Jeon Jungkook vì anh mà trở thành công tố viên, hắn muốn tham gia điều tra, mong những gì sai trái sẽ được đưa ra ánh sáng, mong những sự trong sạch không bị đổi trắng thay đen.
Đầu tháng 8, Yoongi nhận được tin bố ruột của anh đã mất vì bệnh tuổi già. Dẫu cắt đứt quan hệ, bác sĩ vẫn suy nghĩ suốt cả một đêm rồi quyết định đứng ra tổ chức tang lễ cho ông. Một phần nào đó trong lòng anh vẫn luôn tự ti và day dứt khi đối diện với việc bản thân là một sinh mệnh đáng lẽ không nên tồn tại trên đời. Lễ tang cùng việc chôn cất đều tổ chức ở Daegu, Jungkook theo anh về, cũng là lần đầu hắn thấy được những góc khuất sau dáng vẻ dịu dàng tận xương bác sĩ Min luôn thể hiện. Những người họ hàng chưa từng gặp chỉ vừa nghe đến tên đã buông lời chửi anh là thứ nghiệt chủng, con của kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, chẳng mảy may quan tâm mẹ anh là nạn nhân của vụ xâm hại và phải qua đời khi sinh con. Bác sĩ Min đối diện với mọi thứ vẫn giữ dáng vẻ ôn hoà, chỉ tập trung vào việc mình cần làm, những thứ khác đều bỏ ngoài tai. Phải đến khi việc chôn cất xong xuôi, cả hai trở lại Seoul sau chuỗi ngày ở nơi địa ngục đó Jungkook mới thấy anh yếu lòng.
Yoongi ánh mắt đỏ hoe, đứng thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Hoa chuông nhỏ." Jungkook cất tiếng gọi.
Bác sĩ quay lại nhìn hắn, anh mím môi thật chặt để ngăn mình bật khóc.
Thế giới nhỏ của Jeon Jungkook rơi lệ, mọi người trên đời đều có lỗi.
"Ngoan, lại đây em ôm."
Yoongi oà lên như trẻ nhỏ. Mỗi tiếng nức nở như mang theo bao nhiêu ấm ức tủi thân mà cả đời này Jungkook tình nguyện vỗ về.
"Không sao, em đây rồi."
"Xin lỗi vì để em dính vào phiền phức, anh thực sự không biết phải làm gì...Jungkook à, phải làm sao đây?...không có ai thương anh."
Công tố Jeon xót anh, không ngừng vuốt lưng người yêu dỗ dành.
Có lẽ những nỗi buồn không tự mất đi, những ám ảnh thời thơ ấu vẫn luôn còn đó, chỉ là sau thời gian dài lãng quên, chúng như bã trà, lắng xuống đáy cốc và ta tưởng chừng như mọi thứ đã ổn nhưng khi nhấp một ngụm lại vô tình uống phải.
"Hoa chuông nhỏ, sau này có chuyện gì xảy ra anh đều có thể tìm đến em, em nhất định sẽ giải quyết cho anh. Anh phải nhớ, vẫn có người ở đằng sau thương yêu anh, anh xước một vết, dù là nhỏ, cũng sẽ có người rất đau lòng."
Có Jungkook cạnh bên, Yoongi cũng nguôi ngoai dần câu chuyện về những người không coi trọng anh trên đời này. Dù thế nào đi nữa, anh có thể vì ai đó mà buồn lòng, nhưng không thể vì ai đó mà đánh mất chính mình. Đồng nghiệp tại bệnh viện cũng bắt đầu nhận ra những thay đổi trong mối quan hệ của cả hai. Dáng hình tình yêu hiện lên từ sự ngại ngùng của bác sĩ Min khi nhắc về công tố Jeon dễ thương đến mức làm người ta chỉ muốn trêu mãi. Trên tay Jungkook cũng xuất hiện một chiếc vòng có bông hoa chuông lủng lẳng, khí chất lãnh đạm lại vì tiếng leng keng đó mà trở nên ôn hoà.
Bước sang năm thứ 2 ở bên nhau, công tố Jeon rất bận, thường xuyên phải đi công tác để phối hợp với cơ quan điều tra tại các địa phương nhằm thu thập thông tin vụ án. Tết Âm lịch vừa trôi qua, hắn nhận lệnh từ cấp trên tới Busan một chuyến, dẫu đã nghĩ đến chuyện từ chối nhưng cơ hội được thăng tiến lên thành công tố viên cấp cao sau nhiệm vụ lần này là rất lớn, ổn định rồi sẽ không phải vất vả đi đây đi đó.
Jungkook không ngờ rằng chuỗi sự việc diễn ra sau đó sẽ là ký ức cả đời hắn mãi không thể quên.
Ngày 12 tháng 2, công tố Jeon đặt chân đến Busan thu thập thông tin cuối cùng về đường dây chất cấm. Trải qua hơn 2 tuần khi mọi thứ dần xong xuôi, vào ngày 27 tháng 2, truyền thông bất ngờ rầm rộ trước thông tin CEO tập đoàn nhà họ Jeon bị ám sát trong buổi ra mắt sản phẩm, dù được đưa đến bệnh viện rất nhanh chóng nhưng do viên đạn đã chạm vào hộp sọ, mong cầu một phép màu cũng là chuyện khó xảy ra. Nghe tin bác trai gặp chuyện, Jungkook bỏ dở công việc muốn lập tức quay về Seoul nhưng nhận được cuộc gọi từ anh họ, khuyên hắn hãy lánh đi một thời gian. Trước khu vực nhà riêng hay trụ sở tập đoàn hiện tại đều bị bao vây bởi báo chí, một nguồn vô danh đưa tin cùng các bằng chứng cho thấy bác trai có hành vi làm ăn sai trái, dùng chiêu trò bẩn thỉu nhằm hãm hại đối thủ trên thương trường.
Khi chuyện không hay ập tới người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Min Yoongi, nhưng dẫu có liên lạc hàng trăm lần anh vẫn không đáp lại. Những ngày sau đó đối với Jungkook như địa ngục. Viện trưởng Park cùng nhân viên tại bệnh viện Hwang Sae nói hơn một tuần trước bác sĩ Min có xin nghỉ phép 3 ngày nhưng đến giờ vẫn chưa đi làm lại, không ai có thể liên lạc. Jungkook lo lắng cho anh đến phờ phạc, hắn cử người đi tìm nhưng chẳng có tung tích gì, liệu anh đang ở đâu, còn sống hay đã chết.
9 tháng 3, món quà sinh nhật dành tặng Yoongi mà Jungkook đặc biệt chuẩn bị đã giao đến địa chỉ nhà anh. Hệ thống hiển thị nội dung: Không thể liên lạc với người nhận.
Ngày 18 tháng 3, một email gửi đến, bên trong đính kèm file pdf có tựa đề "BỆNH NHÂN MIN YOONGI - KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM". Jungkook nghe đến tên người yêu, căng thẳng tới nỗi hơi thở cũng trở nên nặng nề. Hơn 10 ngày qua không nghe được tin tức gì về anh hắn như chết đi sống lại hàng triệu lần, không đêm nào yên giấc.
"Tên: Min Yoongi
Giới tính: nam
Tuổi: 32
Chẩn đoán: Ung thư phổi di căn."
Jungkook run đến nỗi đánh rơi điện thoại xuống đất. Khi trở về Seoul vào ngày hôm sau, phía trước nhà đã bị vây kín bởi phóng viên, hắn trông thấy bác gái cùng anh họ bước lên xe cảnh sát rồi rời đi mất. Vào được nhà bằng cửa sau, trong phòng khách, mẹ hắn đang ngồi bệt dưới sàn, tóc tai rũ rượi, gương mặt lem luốc nước mắt. Bố dượng cùng Baek Sang ung dung trên ghế, trông thấy hắn, cả hai nở nụ cười man rợ như thể kế hoạch lại tiến đúng thêm một bước.
"Đúng là phải động đến thằng bác sĩ đó mày mới chịu ló đầu ra nhỉ? Nhưng cũng phải công nhận, mắt nhìn người của mày thật tốt. Tao đã dùng nhiều loại tra tấn nhưng nó vẫn nhất quyết một lòng bảo vệ mày."
"Mẹ nó đồ khốn nạn. Mày giấu Yoongi ở đâu? Nếu muốn tao tha mạng thì đừng có động vào anh ấy."
"To mồm quá nhỉ? Nếu mày giỏi, giết tao ngay bây giờ đi. Rồi hoa chuông của mày hồn cũng không còn nguyên vẹn đề về thăm mày đâu. Jeon Jungkook, đừng quên phần thắng đang nghiêng về ai."
Lão nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vì giận của hắn bằng sự khiêu khích, lại tiếp tục ung dung xoay người ra lệnh cho tay sai mang đến một bản hợp đồng.
"Mày cần gì?"
"Đơn giản thôi, chuyển tất cả số tài sản mày được thừa thế sang tên của Baek Sang, tổ chức họp báo thừa nhận mọi cáo buộc, còn về tập đoàn này tao sẽ có cách biến nó thành của tao. Mày ngoan ngoãn, tao sẽ thả tên bác sĩ thân yêu của mày ra. Còn nữa, tao sẽ bố thí cho mày, bác gái cùng thằng em trai họ của mày một con đường sống, chúng sẽ phải chuyển tới chuyển tới một nơi khác, tất nhiên là ở một nơi không ai biết chúng mày là ai. Tao có thứ mày muốn, mày có thứ tao muốn. Chi bằng chúng ta trao đổi chút đi. Mày nhận được email của tao rồi phải không? Thằng bác sĩ đó cần phẫu thuật cắt bỏ khối u gấp, càng để lâu, tỉ lệ sống sót càng thấp. Tao đang giấu nó ở một nơi mà dù mày có tìm phát điên đi chăng nữa cũng khó mà thấy được. Mày lưỡng lự càng lâu, cũng chính là đang cướp đi cơ hội sống của nó."
Baek Sungjin lôi ra trong túi một cái lắc tay có gắn chiếc chuông nhỏ, chẳng tốn một giây để Jungkook nhận ra đó là cái Yoongi luôn đeo mà chẳng bao giờ cởi ra. Lão nhìn hắn đắc thắng, bóp chặt lòng bàn tay, chiếc võng gãy răng rắc rơi xuống nền đất. Cái chuông lăn đi rất xa, những tiếng leng keng trước đây Jungkook luôn yêu giờ lại chỉ khiến hắn thêm căm phẫn.
Viện trưởng Park nhận được giấy xét nghiệm của bác sĩ Min cũng không khỏi bàng hoàng. Ông xót xa đến mức rơi nước mắt khi nghĩ đến hình ảnh đứa nhỏ thực tập sinh ngày ấy lẽo đẽo theo mình cả tuổi thơ đã toàn vết xước, trưởng thành rồi vẫn chẳng thoát khỏi bất hạnh.
Jungkook trở về căn hộ của Yoongi lúc 5 rưỡi chiều. Hoàng hôn bên ngoài cửa kính rọi vào chiếu sáng cả gian phòng khách, dưới sàn là một mớ hỗn độn, bình hoa vỡ tan, các mảnh thuỷ tinh bắn ra khắp nơi, đồ đạc trong ngăn kéo tủ đều bị bơi tung như có ai đã lục lọi để tìm kiếm thứ gì đó. Càng tưởng tượng ra những gì Yoongi có thể đã trải qua Jungkook càng không kìm được mà rơi nước mắt.
Hoa chuông nhỏ mà hắn thương yêu nhất trên đời lại bị ông trời đối xử bất công. Hoa chuông nhỏ lương thiện trong lành, lại luôn bị những điều xấu xa ám lấy
Bước vào trong phòng ngủ, Jungkook ngồi xuống chiếc giường, cảm nhận tim mình như vỡ tan ra thành từng mảnh.
Ngổn ngang giữa đống chăn gối có sót một mảnh giấy. Jungkook ngỡ rằng là thư anh nên vội vàng tiến tới cầm lên nhưng bên trong chỉ đơn thuần là một bài thơ xé từ cuốn sách nào đó.
Em lớn lên từ cội nguồn ánh sáng
Anh lớn lên trong đống tro tàn
Chúng mình là tiếng chuông vang
Vọng khắp trời, vang khắp đất
Nhưng có lẽ thế gian quá chật
Không đủ chỗ cho cả hai người
Anh sẽ chết với một nụ cười
Tới thiên đàng, và chờ em ở đó.
Đời còn dài, mong em không từ bỏ
Hãy cầu nguyện, trời cao sẽ thương em
Chuông sẽ vang, em hãy đến mà xem
Đêm sẽ tan, và ngày lại sáng.
Dẫu sắp đặt hay ngẫu nhiên, bài thơ cũng vừa vặn trùng khớp với câu chuyện của cả hai lúc này. Jungkook chìm trong bất lực, hắn đã làm tất cả mọi việc, cho người tìm tung tích của Yoongi, điều tra kỹ càng tìm bằng chứng để lật ngược tình thế trong vụ cáo buộc nhưng tất cả sự thật lại như bị bao phủ bởi một tấm màn che. Không ai có thể nhìn, cũng không ai tìm ra được. Trời đã tối dần, ngay sáng mai thôi, hắn sẽ phải đứng trước truyền thông như một kẻ thua cuộc, nói những lời được yêu cầu như một con rối được lên dây cót sẵn. Hơn 20 năm qua, dẫu chịu đựng sự ghẻ lạnh ruồng bỏ hay chèn ép, dáng vẻ cao ngạo trên gương mặt hắn là thứ không thể bị mất đi. Jungkook đã luôn tự tin bản thân có thể dang tay che trời, kìm hãm những mưu mô của Baek Sungjin, đảm bảo an toàn cho nhà họ Jeon, quan trọng hơn hết, là bảo vệ dáng vẻ dịu dàng của bông hoa chuông lòng hắn luôn nâng niu.
Nhưng giờ mọi thứ như sụp đổ dần, đè nặng lên Jungkook một cảm giác bất lực đến nghẹt thở. Hắn lái xe trong vô thức, đi qua những nơi mang kỉ niệm với bác sĩ Min để rồi dừng lại trước cổng bệnh viện Hwang Sae.
Nhà cầu nguyện chỉ còn 30 phút nữa sẽ đóng cửa, hắn chầm chậm bước vào, quỳ gục xuống mà bật khóc.
Một công tố viên luôn theo đuổi công lý lại bất lực khi không thể tìm được công lý cho chính mình.
"Cậu đây rồi."
Một vị mục sư từ gian phòng phía trong bước ra.
"Tôi đã chờ câu rất lâu. Có người muốn gửi thứ này cho cậu. Cậu ấy có nói với tôi hãy cầu xin Chúa cho cậu được an toàn."
Jungkook nhận được một tập tài liệu chứa toàn bộ bằng chứng về tội ác vu khống của Baek Sungjin. Rất nhiều những sự thật ẩn mình trong bóng tối lại được phơi bày.
Trở về 62 năm trước, ông ngoại Jeon cùng mẹ ruột của Baek Sungjin đã từng có một mối tình sâu đậm. Cả hai đã cùng thề non hẹn biển nhưng tình cảm của ông vẫn chẳng thắng nổi cám dỗ quyền lực. Mẹ lão bị ông vứt bỏ một cách đáng thương như món đồ đã hỏng, người nhà cũng dè bỉu bà là thứ không có cánh nhưng luôn muốn bay cao. Kết hôn với một người đàn ông vũ phu, chung sống 7 năm ròng rã tới khi đứa con trai đủ cứng cáp để tự lo cho bản thân bà mới treo cổ tự vẫn. Baek Sungjin mới chỉ 6 tuổi đã phải thấy cảnh tượng xác mẹ treo lơ lửng trên không, lão đem mối hận thề với trời sẽ trả lại nhà họ Jeon cho bằng sạch.
Đó vẫn chưa phải là thứ duy nhất khiến Jungkook bất ngờ khi bản thân lâu nay không hề hay biết.
Tuy Yoongi cần phẫu thuật cắt bỏ khối u càng sớm càng tốt, nhưng tỉ lệ thành công hoàn toàn không cao. Nếu nói dại, anh chết trên bàn phẫu thuật, Jungkook ở lại phải một mình chống chọi với mọi thứ, còn anh chỉ là kẻ ích kỷ nghĩ cho mỗi bản thân mình. Công tố viên của anh đã lạc lõng đủ lâu rồi, nếu bây giờ chết đi để làm một việc tốt, biết đâu kiếp sau sẽ anh có cuộc đời khá khẩm hơn, khi đó anh nhất định sẽ theo đuổi Jungkook trước. Vậy nên Yoongi lựa chọn ngưng chữa trị để dành thời gian thu thập bằng chứng bảo vệ Jungkook cùng gia đình hắn. Mong rằng dù bầu trời của của anh chỉ có một màu xám, hắn vẫn phải sống trong vinh quang hắn thuộc về.
Dáng vẻ cao ngạo ấy, nhất định phải có cả thế gian.
Ngày 19 tháng 3, họp báo diễn ra với sự quan tâm của toàn thề công dân khắp Đại Hàn. Rất nhiều máy ghi hình đã được bật sẵn sàng để ghi lại khoảnh khắc một đế chế kinh tế sụp đổ.
"Tôi là Jeon Jungkook. Cảm ơn mọi người đã tham dự họp báo ngày hôm nay. Tôi cam đoan, tất cả những thông tin mình cung cấp sau đây đều là sự thật."
Hắn đã chuẩn bị hết mọi thứ trong vòng một đêm. Từ việc đến đồn cảnh sát giao nộp các bằng chứng, bảo lãnh anh họ cùng bác gái để họ được xuất hiện ngày hôm nay.
Chỉ duy nhất một điều vẫn còn chưa xong.
Hoa chuông nhỏ vẫn bị Baek Sungjin giấu đi. Anh là điểm yếu duy nhất của Jungkook, lão tin rằng chừng nào bản thân còn giữ được, chừng đó kế hoạch vẫn đi đúng hướng.
Buổi họp báo như một cú lật ngược tình thế với đầy đủ các bằng chứng về tội ác của Baek Sungjin, về những sự thật nhà họ Jeon phải che giấu trước truyền thông lâu nay. Jungkook nói được một nửa phần phát biểu đã lo lắng cho Yoongi tới mất bình tĩnh, anh họ tiếp tục trả lời các câu hỏi của phóng viên trong khi hắn vội vã lái xe trở về biệt thự.
Trong phòng khách, Baek Sungjin điên tiết khi mọi bí mật bị bại lộ dù bản thân đã tính suy tính trước tất cả rủi ro. Yoongi bị lão trói tay trên ghế, đã nhiều ngày qua ăn uống không đủ, bệnh tình trở nặng khiến sức lực không còn nhiều. Anh chứng kiến cảnh mẹ Jungkook gào khóc trước mặt lão khi nhận ra bao nhiêu lâu bà đã bị một tình yêu mù quáng che mờ mắt, tiếp tay cho kẻ phá hoại gia đình mình. Baek Sang giống như bố cậu ta, hoàn toàn không có chút tính người thẳng tay chụp thuốc mê mẹ mình khiến bà ngất lịm đi.
"Một chút nữa thôi, tao sẽ cho Jeon Jungkook thấy cảnh mày bị giết. Thằng khốn đó và cả gia đình nó đã phá huỷ mọi thứ của tao, giờ thì tao sẽ trả lại hết tất cả."
Yoongi nhớ lại suốt hơn 20 ngày qua bị giam trong một căn hầm không có cửa sổ, ánh sáng đều trông chờ vào bóng đèn điện yếu ớt trên trần. Mỗi bữa sẽ có người mang đến cho anh phần thức ăn thừa của Baek Sungjin cùng vợ con lão. Bệnh trở nặng, có những ngày bác sĩ ho ra máu, hô hấp khó khăn, cả người đổ ập xuống sàn, tầm nhìn xám xịt mờ nhoè. Nhưng chúng không để anh chết, có khi sẽ xối một chậu nước lạnh bắt anh tỉnh lại khỏi cơn mê man, có khi lại tiêm một loại thuốc nào đó mà Yoongi không dám đoán tên thành phần, nếu không thể nuốt trôi cơm vì quá yếu sẽ có tay sai đem đến một bát cháo trắng đổ vào miệng ép anh nuốt sạch mới rời đi.
Càng nhớ đến, sự phẫn nộ trong lòng anh càng dâng lên như thuỷ triều. Mỗi đêm bác sĩ Min đều cầu nguyện mong cho người anh thương bình an, trời cao có mắt, người thiện lương dẫu có bị kẻ xấu xa giết hại cả trăm lần vẫn sẽ tái sinh lại mạnh mẽ hơn.
Hôm nay nếu có phải chết, anh cũng chắc chắn kéo Baek Sungjin theo cùng. Baek Sang nghe tin Jungkook cùng cảnh sát đang đến liền kéo bố cùng Yoongi lên xe, đi bằng một lối tắt tới cánh rừng ở ngoại ô. Khi bước ra phía cửa sau, bác sĩ Min kiệt sức mà vấp ngã cạnh phu nhân đang ngất dưới sàn, trong lúc chật vật đứng dậy đã lén lấy được điện thoại di động của bà giấu vào trong túi.
Baek Sang đẩy Yoongi vào trong cốp xe nhằm ngăn anh cầu cứu qua cửa sổ. Qua đoạn đường lớn, cậu ta vượt lên trước một chiếc xe container khiến tài xế vì phẫn nộ khi phải phanh gấp mà không ngừng bấm còi, bác sĩ Min nhân cơ hội dùng điện thoại bản thân vừa lấy được bấm gọi vào số của Jungkook. Lúc này, hắn và cảnh sát đã xông vào trong căn biệt thự nhưng chỉ còn phu nhân đang run rẩy hoảng sợ, bà bị chụp thuốc mê chỉ vừa tỉnh dậy, cảnh sát cố gắng tra hỏi nhưng không thể khai thác thông tin gì, hai người còn lại đều đã bỏ trốn. Cuộc gọi đến từ mẹ, người mới đây vừa được cảnh sát giải đi lại chia sẻ kèm một định vị đi ngược về phía trung tâm thành phố khiến khiến công tố Jeon vô cùng nghi ngờ.
Jungkook bấm nghe máy, đầu dây bên kia truyền tới những tiếng gõ giống như mã morse. Hắn nín thở lắng nghe.
Những kí tự đối phương gõ ghép lại tạo thành một biển số xe, trước khi cuộc gọi kết thúc, giọng nói của Baek Sungjin phát ra ồm ồm không rõ.
Jungkook nghe được một chữ "đốt"
Các lực lượng điều tra trên toàn thành phố được huy động chỉ trong vài phút đồng hồ để xác định vị trí và đuổi theo. Công tố Jeon lao đi nhanh tới nỗi xe cảnh sát phía sau chẳng thể kịp. Chế độ chia sẻ vị trí từ chiếc điện thoại mất tín hiệu khi đến gần khu rừng, Jungkook tới nơi đã trông thấy một làn khói xám bốc lên rất cao, hắn xuống xe chạy đến rồi dùng bộ đàm thông báo cho cảnh sát tình hình hiện tại.
Mùi khét rõ dần, Jungkook nhìn thấy phía đằng xa một bụi lá khô cùng cây gỗ đang cháy, ngọn lửa lan rộng, cứ đà này sẽ thiêu rụi cả cánh rừng.
Từ "đốt" hắn nghe được, chính là mong muốn biến tất cả thành tro bụi của Baek Sungjin.
Một bàn tay kéo hắn ngã về phía sau, đau điếng nằm vật ra trên nền đất lại nhận thêm một cú đấm khiến khoé miệng chảy máu. Baek Sang lao vào đánh hắn, cố gắng kìm chặt Jungkook ở vị trí thuận lợi, từ đằng xa, bố của cậu ta đang giương súng ngắm vào trán con trai kế, muốn dùng viên đạn này kết thúc mọi chuyện, kéo tất cả xuống địa ngục. Mẹ lão mất một mạng, mỗi thế hệ còn sống của nhà họ Jeon đều sẽ phải đền một mạng.
"JEON JUNGKOOK, SANG TRÁI!"
Lớp băng dính trên cổ tay đã bị mài vào thân cây gỗ đến khi đứt ra. Yoongi dùng toàn bộ sức lực còn lại rút lấy một cành củi cháy đập mạnh vào đầu Baek Sungjin làm khẩu súng chệch hướng bắn, viên đạn ghim thẳng vào lưng con trai lão. Baek Sang ngã khuỵu xuống nền đất, chết mà không nhắm mắt.
Jungkook thoát khỏi nguy hiểm vội vàng chạy đến đỡ lấy người yêu, toàn thân anh run lên bần bật, hơi thở nặng nề, bàn tay níu chặt lấy vai áo kéo hắn gần lại như muốn nói một điều gì đó.
"...Jungkook..."
"Em đây, em nghe đây."
"Nếu có kiếp sau, em là người bình thường...có được không? Anh cũng muốn được một lần...thấy mình xứng đôi với em..."
Công tố Jeon bật khóc, vòng tay siết chặt anh vào trong cái ôm.
Hoa chuông nhỏ mà hắn luôn thương yêu lại gầy tới nỗi chỉ còn da bọc xương, làn da tái nhợt, ánh mắt từng nhìn hắn trong veo lấp lánh giờ thật vô hồn.
"Yoongi, không được ngủ, cố lên, xe cấp cứu sẽ đến bây giờ. Em xin anh...đừng ngủ, hoa chuông nhỏ, xin đừng bỏ rơi em."
Yoongi thấy tai mình ù đi, mắt tối sầm từ từ khép lại. Trong một khắc, đất trời trong lòng Jungkook đều đổ sập.
Bác sĩ ở trong phòng cấp cứu suốt 5 tiếng là 5 tiếng công tố Jeon đứng ngồi không yên, hắn đã khóc cạn hết nước mắt, cũng cầu nguyện hàng trăm lần mong đánh đổi tiền bạc danh vọng, sẵn sàng từ bỏ cả thế gian để đổi lấy mạng sống của người mình yêu. Nhưng có lẽ trời cao thấy rằng anh ở trần gian đã đủ khổ sở đoạ đày, nhất quyết muốn đem người rời đi.
Yoongi trút hơi thở cuối cùng vào tiết xuân phân - ngày 20 tháng 3 lúc 1 giờ 47 phút sáng.
Tang anh diễn ra thời tiết ấm áp, hoa cỏ nở những mầm xuân.
Jungkook cả ngày túc trực cạnh bên, nhìn đoàn người tới viếng anh bằng gương mặt vô cảm.
"Nếu muốn khóc thì cậu cứ khóc đi. Đừng cố gồng mình quá, chỉ như tự hành hạ bản thân."
"Đâu có gì phải khóc. Thế gian đối xử không tốt với thiên thần của tôi nên anh ấy về nhà thôi."
Sẽ không có ai thấu hiểu được rằng,
giây phút hoa chuông nhỏ rời đi, đất trời trong lòng Jungkook đều như sập xuống. Hồn của hắn cũng như chết theo anh, chỉ còn thân xác ngày qua ngày sống phần đời còn lại.
Khóc cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top