Có ai đợi ai suốt đời

- Tôi cảnh cáo anh đừng có xem vào chuyện của tôi.

- Mày nghĩ tao sẽ làm theo lời mày à?

- Rốt cuộc anh muốn cái gì cơ chứ?

- Muốn mày phải đau khổ, vậy thôi? Nếu không thể làm bố ác cảm với mày, thì cũng phải để tình cảm giữa hai mẹ con mày rạn nứt.

Jungkook nắm cổ áo anh trai kế, mắt nó đỏ ngầu, trợn trừng vì giận. Bao nhiêu năm trôi qua mối quan hệ này vẫn không tốt lên. Mingook du học tại một ngôi trường chẳng có tiếng tăm tại Mĩ nhờ tiền của bố sau khi đạt được số điểm thấp ngoài sức tưởng tượng trong kì thi đại học. Trong khi đó Jungkook như trở thành con người khác, một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời kể từ khi Yoongi rời đi. Nó tham gia mọi lớp học thêm mà mẹ đăng kí, số bạn bè ở trường giảm nên tần suất ra ngoài giải trí cũng ít đi. Nó đạt được vài thành tích thể thao, trở thành điều mà bố đem khoe với người ngoài, là đứa nhóc ông ta sẽ dẫn theo mỗi khi đi đánh golf cùng đối tác trong khi sự hiện diện của Mingook mờ nhạt dần.

Anh ta nảy sinh đố kị dẫu Jungkook chưa từng nói nó tha thiết hào quang. Trong lòng nó vẫn còn một ánh trăng bị mây trời giấu đi mà chẳng tài nào tìm thấy. Mingook từng mong Yoongi rời đi để Jungkook phải đau khổ, nó đã kiệt quệ về mặt tinh thần, nhưng thế vẫn còn là chưa đủ. Chuyện nó gặp anh ngày hôm trước đến tai mẹ và bố dượng cũng vì Mingook trên đường trở về từ quán bar thấy được. Jungkook xem xong hình ảnh được gửi trong đoạn chat giữa anh ta và mẹ cũng chỉ tặc lưỡi tỏ thái độ chán ghét.

Cũng rất biết căn thời khắc, vừa hay chụp đúng lúc nó đang đội mũ cho Yoongi.

Nếu có thể quay lại, Jungkook ước khi ấy mình cúi xuống hôn anh một cái, để chuyện gì lộ ra rồi thì lộ cho bằng hết. Giấu diếm bao nhiêu năm cũng chẳng dễ dàng gì.

Càng nhắc lại càng nhớ đến người trong lòng.

Không biết liệu giờ này anh đang làm gì, có nghĩ đến nó hay không?

Đã ngủ với nhau một đêm, trong lòng anh có rung động hay không?

...

Tối hôm đó cả căn hộ chỉ toàn những giọng nói lớn tiếng chen nhau tiếp lời. Người giận giữ trách móc, người tưởng chừng sẽ bào chữa lại lặng im.

Jungkook rất muốn thoát khỏi gia đình này, muốn vươn đôi cánh lên trời để tự do như chim hải âu. Sau cùng lại vì nghĩ cho hạnh phúc của mẹ mà lưỡng lự.

"Yoongi."

"Em sao thế?"

Giọng Yoongi ở đầu dây bên kia khiến lòng nó thổn thức. Gần sang ngày mới, Jungkook chẳng hề nghĩ anh sẽ bắt máy lúc này.

"Em nhớ anh."

"Sao tự dưng lại nhớ anh?"

"Chỉ là không thường xuyên nói ra, nhưng lúc nào em cũng nhớ anh cả."

"Muộn rồi."

"Em đến gặp anh nhé?"

"Mai là có thể gặp rồi."

"Em biết...chỉ là em nhớ anh quá, nếu không gặp sẽ không ngủ nổi."

"Có ai nói em rất giỏi làm người khác động lòng chưa?"

"Chưa từng có, em chờ anh mà."

"Dẻo miệng."

"Với anh thôi."

Nếu Jungkook có áp lực dồn nén khiến nó muốn chạy trốn khỏi những người trong nhà thì phía bên kia sợi chỉ đỏ, Yoongi với thế giới bên ngoài lại chẳng hoà hợp với nhau.

Trước khi tai nạn xảy ra sức khoẻ của bố anh cũng gặp nhiều vấn đề. Yoongi phát hiện ra đã lâu rồi ông không thể ngủ mà không cần dùng thuốc hỗ trợ khi tìm thấy bệnh án của bố một lần dọn dẹp nhà. Anh đã quá vô tâm, hay nói cách khác, suốt thời gian qua Yoongi chỉ mải để ý đến người mẹ đã khuất của mình.

Ông bà nội mất sớm vì bệnh tuổi già, trước khi chết chỉ mong được nhìn thấy bố anh có một gia đình nhỏ để san sẻ những khó khăn và yêu thương lẫn nhau trong phần còn lại của cuộc đời. Thế nên bố lấy mẹ, cả hai dành cho nhau sự tôn trọng nhất định dẫu cả chẳng có bao nhiêu tình cảm, nhưng bà vẫn bỏ ông mà đi. Cái chết ấy khiến cuộc sống của Yoongi chìm vào bế tắc. Mồ côi mẹ, bố làm việc trong quân đội nên chỉ có thể về nhà vào cuối tuần. Những lời đồn thổi chồng chất lên nhau nhưng chẳng có ai đứng ra bảo vệ anh cả.

Sau này khi lo xong xuôi hậu sự cho bố Yoongi lại chọn trở về chốn cũ như để cố tìm kiếm kí ức của những ngày còn có gia đình.

Anh làm công việc giao hàng cho một quán cơm, ban đêm ngày cuối tuần thì trực ở nhà tang lễ. Số tiền bảo hiểm cùng lương hưu của bố đều gửi sổ tiết kiệm để phòng thân khi ở một mình không ai chăm sóc, cố gắng tồn tại trong những ngày mất đi lẽ sống của cuộc đời.

Cất giữ càng cẩn thận thì thời điểm cần dùng tới lại đến càng nhanh.

Một chiếc oto đã đâm vào xe gắn máy của Yoongi trên đường giao đơn hàng đầu tiên vào sáng hôm nay. Cánh tay trái trầy xước, lòng bàn tay phải chống xuống mặt đường chảy máu, quần áo cũng trở nên lấm lem. Phía bên người gây ra tai nạn cũng có trách nhiệm mà đưa anh đến bệnh viện gần đó, khoảng nửa tiếng kiểm tra tổng quát mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhận được kết quả tình hình xương vẫn ổn, tất cả chỉ là vết thương ngoài da.

Yoongi ăn bữa tối bằng tay không thuận. Cũng làm vỡ một chiếc cốc vì cứ mải loay hoay.

Trong thời khắc bất lực nhất điện thoại đã đổ chuông.

Vì Jungkook nhớ anh và nói muốn gặp anh bây giờ.

Nó kéo anh khỏi chết chìm trong tiêu cực, thêm một lần trong rất nhiều lần nó đã từng trước đây.

Qua 12 giờ đêm, một chiếc xe motor vừa tới dựng trước cổng khu chung cư cũ. Yoongi bước xuống trong chiếc áo len dày nhưng vẫn thiếu hơi ấm mà sà vào lòng Jungkook.

- Tay của anh.

- Tai nạn thôi.

- Từ lúc nào? Vết thương có sâu không? Sao không nói cho e-

- Jungkook này.

Yoongi ngắt lời.

- Em đây.

- Anh bị đau không thể điều khiển xe trở về. Họ nói anh liên lạc với người nhà...Nhưng anh không có...

Jungkook nghe được sự tủi thân trong giọng nói người thương.

- Nếu có lần sau, anh gọi cho em được không?

Có những điều dù biết sẽ không xảy ra nhưng trong phút yếu lòng lại muốn nghe như một lời an ủi.

...

Yoongi ngồi sau xe Jungkook, ôm chặt lấy người đằng trước để mặc nó đưa anh đến bất kì nơi nào.

Nó chụp một tấm ảnh có Yoongi ngồi đằng sau gửi cho Mingook rồi để điện thoại ở chế độ không làm phiền, hành lí mang theo cũng chẳng có bao nhiêu. Cả hai rong ruổi khắp nơi, thuê một khách sạn để qua đêm rồi sáng sớm lại cùng nhau đón bình minh trên ngọn đồi ven biển.

Jungkook cười đến híp mắt khi có ai đó khen cả hai đứng cạnh nhau rất xứng đôi. Ở một nơi xa lạ tình yêu này hoá ra chẳng hề ngang trái chút nào.

Chỉ có Yoongi khi một mình nghe những cuộc điện thoại của Seokjin. Biết được thông tin rằng bố mẹ Jungkook đang cho người đi tìm nó, sẽ buộc tội anh vì thằng bé cho tới vài tháng nữa mới được tính là qua độ tuổi vị thành niên.

Tối hôm đó cả hai cùng nhau dạo biển. Jungkook cởi đôi giày thể thao để bước chân trần cảm nhận nền cát mịn. Yoongi dõi theo nụ cười vô tư của người thương mà chẳng nỡ làm nó phải hụt hẫng.

- Ngày mai chúng ta trở về thôi.

- Về đâu?

- Về với những gì thuộc về anh và em.

Jungkook cau mày khó hiểu. Đã cùng nhau đi đến đây, anh còn muốn trở về đâu.

- Anh biết hết chuyện em sẽ đi du học rồi, đó là cơ hội tốt, em đừng để lỡ nhé.

- Em không đi đâu cả. Em đã nói chúng mình sẽ không xa nhau nữa mà.

Yoongi mỉm cười, hướng tầm nhìn lên vầng trăng khuyết trên trời cao để né tránh ánh mắt người thương. Sợ bản thân yếu lòng chẳng nỡ để em đi.

- Anh yêu em, nhưng không thể vì thế mà anh phá huỷ tương lai của em được. Anh không thể vì yêu em mà mong em cùng anh chạy trốn cả cuộc đời. Không thể vì yêu em mà tách em ra khỏi những người thân máu mủ. Anh không nỡ để tình yêu của chúng mình phải trả giá đắt như thế.

Jungkook chùn bước trước sự kiên định trong mắt Yoongi.

Biết làm sao khi người ta yêu đến day dứt ruột gan lại đến vào những năm tháng chênh vênh nhất của cuộc đời.

- Mình rời xa nhau nhé, để cả anh và em sống cuộc đời của riêng mình. Anh yêu em, nhưng anh muốn người anh yêu được ở trong ánh dương mà em thuộc về.

Jungkook nức nở gục đầu lên vai anh. Những năm tháng qua không có nhau đã quá đỗi chật vật, nhưng ngày sau này biết phải làm sao?

Nửa thập kỉ rời xa Jungkook đã khác đi. Nhưng Yoongi vẫn như năm đó. Khi nó sẵn sàng ta tay với những kẻ thích gây sự nhưng anh lại chỉ muốn mặc kệ chúng. Khi Jungkook trong phòng bệnh tìm cách đưa thông tin ra ngoài để Yoongi không phải chịu chèn ép anh lại chấp nhận mọi nỗi oan ức mà rời đi.

Lúc nào cũng để mặc số phận làm những điều tồi tệ với mình mà không hờn trách.

- Xin lỗi vì đã cho em hy vọng, mang em rong ruổi khắp nơi rồi lại nói những lời này...Em thấy đấy, anh cũng chỉ nghĩ đến anh, anh cũng ích kỉ mà đúng không? Trên thế gian này có rất nhiều người tốt đẹp hơn, em gặp họ rồi sẽ thấy rằng anh chẳng là gì cả. Có khi lại thấy, từ bỏ Min Yoongi hoá ra lại dễ dàng biết bao nhiêu.

- Sau này nếu có ai thương anh hơn em thì anh hãy đến với họ. Nếu không...anh đợi em đi. Đợi em thành công, đường đường chính chính ở cạnh anh. Khi đó không ai chia cắt chúng ta được nữa.

Yoongi hôn lên trán người thương thay cho lời đồng ý.
Hứa hẹn khó thành.
Đủ duyên, đi hết một đời.
Sẽ lại về với nhau.

.
.
.

Năm dài tháng rộng lại trôi qua.

Nó gặp lại Seokjin vào năm 24 tuổi tại lễ tốt nghiệp ở nước ngoài. Trong bữa ăn chúc mừng, Jungkook ngập ngừng hỏi anh về cuộc sống hiện tại của mọi người trong nhóm, cũng lại mấy năm trôi qua mà họ không gặp. Ngày 18 tuổi nó đã nuôi hi vọng tất cả sẽ trở về như xưa, nhưng sau cùng cũng chỉ là giấc mơ diệu vợi.

Namjoon trở thành một trợ giảng tại trung tâm ngoại ngữ.

Hoseok vẫn như vậy, nhưng trại trẻ mồ côi của cậu ấy được nhà nước hỗ trợ tu sửa nên giờ mấy đứa trẻ có cuộc sống tốt hơn rất nhiều.

Taehyung đã thi đại học sau thời gian dài loay hoay kiếm sống. Khi đó cũng đã học đến năm 2.

Jimin cũng đi học lại, sắp tới sẽ trở thành giáo viên mầm non.

"Còn anh Yoongi...thì sao ạ?

Seokjin khựng lại.

"À, em ấy...sắp kết hôn rồi. Đám cưới diễn ra vào cuối năm. Chỉ đủ cho người thân hai gia đình thôi, bọn anh cũng không tham dự..."

Jungkook cảm nhận vị đắng trong cổ họng.

Yoongi không đợi nó nữa.

Làm gì có ai đợi ai suốt đời.

"Vậy cũng tốt...có người ở cạnh chăm sóc cho anh ấy là em yên tâm rồi."

Rốt cuộc...xa nhau lâu như thế trong lòng nó vẫn còn yêu Yoongi.

"Em có định về Hàn Quốc không?"

Seokjin lảng tránh sang chủ đề khác. Anh vốn dĩ không phải là người có thể nói những điều không thật bằng thái độ bình tĩnh.

"Em ở lại đây thêm một thời gian, khi ổn định em sẽ về."

"Nhớ liên lạc nhé."

Gần 10 năm ngoảnh lại, tuy không đồng hành cùng nhau suốt quá trình, nhưng trong những thời điểm là dấu mốc quan trọng của cuộc đời Jungkook. Nhóm bạn 7 người đều đông đủ để cùng em út san sẻ những cảm xúc.

Năm đầu mẹ nó tái hôn, cuộc sống gia đình chỉ toàn áp lực.

Năm nó 18 tuổi chênh vênh trước những lựa chọn tương lai.

Và ngày hôm nay, khi nó chính thức kết hôn, có cho mình một người bạn đồng hành trong phần còn lại của cuộc đời.

- Các anh!

- Chúc mừng hạnh phúc nhé. Không ngờ lại có thể nhìn thấy em út của chúng ta mặc đồ cưới như thế này. Hôm nay trông em bảnh lắm đấy.

Jimin vỗ vai cậu em, chẳng hiểu sao lại xúc động mà rơi nước mắt.

- Mọi người ở đây hết chưa ạ?

- Còn hai người ở bên ngoài. Bọn anh muốn xem em nên vào đây trước.

Nó biết được anh đến mà lòng vừa mừng vừa lo. Người từng dốc hết thương yêu thời thanh xuân dù khi gặp lại không còn tình cảm thì trong lòng vẫn sẽ thổn thức.

- Anh Yoongi có đi cùng người nhà không ạ?

- Hả? Người nhà nào?

Taehyung cau mày khó hiểu.

- Thì...vợ của anh ấy.

- Em nói gì thế? Anh Yoongi còn chẳng có bạn gái.

- Thằng nhóc này vui tính thật đấy. Bọn anh còn đang loay hoay mãi, đã có ai kết hôn đâu ngoài em đâu.

Hoseok khoác vai nó, muốn xoa xoa đầu em út như ngày xưa nhưng lại vướng mái tóc chú rể sửa soạn mất cả tiếng đồng hồ.
Có lẽ giấc mơ thời thiếu niên không ai là danh

Trong tiếng cười đùa của 4 người anh, nó chỉ lặng đi, bất giác ngờ ngợ ra một sự thật nào đó.

Tới khi họ rời đi để ổn định chỗ ngồi trước khi buổi lễ bắt đầu Jungkook mới run run sờ vào điện thoại di động, bấm gọi cho Seokjin.

"Anh nghe đây?"

"Anh có từng nói dối em chuyện gì không?"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Về anh Yoongi."

Đầu dây bên kia im lặng khiến nó càng như điên lên.

"Trả lời em đi Kim Seokjin, em nói anh trả lời em!"

Bên ngoài có giọng nói truyền tới khiến Jungkook vội vàng cúp máy.

Người cần gặp đã tự đến gõ cửa.

Yoongi mặc vest đen, tóc ngắn hiền hoà mỉm cười nhìn nó.

Những cảm xúc lắng đọng lại, Jungkook thấy mắt mình cay cay.
Đúng như hứa hẹn, cả hai rốt cuộc đã gặp lại. Nhưng gặp lại trong một thời điểm mà có muốn cũng chẳng về với nhau được nữa.

- Đừng khóc.

Anh đặt tay lên vai nó an ủi, nhưng điều duy nhất Jungkook chú ý đến là chẳng có chiếc nhẫn bạc nào cả.

- Anh Jin nói...

- Là anh dặn anh ấy như thế đấy.

Yoongi bình thản đáp lại dẫu Jungkook đã rơi nước mắt vì đau lòng.

- Tại sao? Em đã luôn cố gắng vì chúng ta cơ mà?

Miệng nói chỉ toàn những lời trách móc đối phương. Nhưng trong lòng, nó thấy bản thân mình mới thật khốn nạn.

Nếu đủ yêu, khi biết anh kết hôn sao chẳng gửi một câu chúc mừng.

Cũng chẳng hề có một lần nó hoài nghi mà tìm hiểu sự thật.

Có lẽ vì nó yêu anh vào những năm tháng chưa đủ trưởng thành như thế, nên tình cảm sâu đậm đến mức nào cũng phải mất nhau.

- Yoongi, sao lại làm thế với em?

- Nếu anh không rời đi, làm sao có thể nhìn thấy em hôm nay công thành danh toại, làm sao có thể thấy em sánh đôi với một người mà đi cạnh em ai cũng nức nở ngợi khen. Anh đâu có làm được như thế, đúng không? Sau này chúng ta là bạn bè cũng được, là người dưng cũng được. Trở thành người đầu tiên được em yêu trên đời này đã là một điều quá đỗi may mắn đối với anh và anh nghĩ mình chẳng thể mong gì hơn cả. Vậy nên anh ở đây ngày hôm nay, chúc em và cô ấy, trăm năm hạnh phúc!

Buổi lễ hôm đó Yoongi chỉ uống một ly rượu chúc mừng, giữ ánh mắt dõi theo hình bóng chú rể mà mỉm cười mong người anh thương cuộc đời này ấm êm hạnh phúc.

Sau cùng yêu là mong những gì tốt đẹp nhất đến với người mình yêu, vậy nên anh tin những gì bản thân làm là đúng.

Năm tháng thời gian đuổi nhau chạy
Vận mệnh, duyên tình cũng đổi thay
Mỗi người một lựa chọn bước tiếp
Chúng ta, không chung lối sau này.

Năm 40 tuổi Yoongi tự tử tại nhà riêng, tất cả đồ đạc bên trong đều chìm trong biển lửa.

Trong tang lễ, Seokjin ngồi cạnh Hoseok mà thủ thỉ.

Yoongi không hề có ý định tự giết chính mình, thằng bé chỉ muốn đốt hết những gì thuộc về Jungkook. Nhưng những thứ ấy bao gồm cả nó.

Hoseok cười nhạt, nói rằng trong 7 người bọn họ Yoongi là kiên định nhất. Namjoon từng mơ trở thành luật sư giờ lại là trợ giảng tiếng anh, Seokjin muốn sống cuộc đời bình thường không dính dáng đến chính trị mà không thể, Hoseok và Jimin muốn trở thành vũ công nhưng lại có duyên với lũ trẻ con, Taehyung muốn được làm một bác sĩ thú y giờ chỉ loay hoay trong quán ăn mở cùng mẹ và chị gái.

Jungkook mơ được lấy Yoongi rồi cũng vẫn kết hôn với người khác.

Chỉ có Yoongi, từ đầu tới cuối mang mong ước được giải thoát khỏi thế gian xấu xí.

Sau cùng đã làm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top