5
- Nhẹ một chút...không...viết được...
Yoongi cúi người, tay chống xuống bàn, bàn tay anh nắm chặt bút, run run chép từng chữ nguệch ngoạc từ trang tài liệu bên cạnh vào giấy. Dẫu cố gắng, vẫn có một tên tâm thần ở đằng sau không muốn để anh yên. Jungkook điên cuồng thúc vào bên trong thanh tra, không cần quan tâm anh đang ở trong tình trạng ra sao, những thứ bị xê dịch lộn xộn trên mặt bàn trở nên bừa bãi thế nào. Hắn đơn thuần coi việc thoả mãn ham muốn của bản thân mới là ưu tiên. Yoongi bị đồ tâm thần nắc tới nỗi đầu óc trắng xoá, cánh tay không thể chống đỡ thêm nữa, cả thân trên của anh đổ ập xuống bàn, đưa đẩy theo từng chuyển động của người đang ở bên trong.
- Rên to lên. Miệng đâu rồi?
- Chó chết, cậu nứng đến nỗi bị điên hay sao? Nhẹ lại...ưm...
- Nhìn anh thế này không nứng thì không phải đàn ông nữa.
- Cút đi....ah...
Jeon tâm thần nghe anh chửi chẳng những không biết xấu hổ mà càng hung hăng nắc vào trong.
- Hình như tôi đâm anh tỉnh rượu rồi thì phải, ban nãy ngoan lắm mà, nũng nịu hết chỗ, còn rất chủ động.
- Tránh ra đi đồ chó.
- Ừ, cho chó của anh hôn anh cái nào cưng ơi.
Jungkook ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn rồi lật ngược anh lại nằm ngửa trên bàn, cúi xuống bóp miệng thanh tra bắt anh phải há ra cho hắn truyền tất cả chỗ chất lỏng vào miệng anh, bắt anh nuốt hết rồi lại dây dưa mút lưỡi. Mỗi lần Yoongi phản kháng muốn đóng miệng, dương vật lại thúc mạnh một cái vào trong lỗ nhỏ khiến anh đau đớn kêu lên. Jungkook vừa hôn vừa dùng một tay mân mê đầu ngực anh, tay còn lại đưa lên xoa đầu thanh tra dỗ dành, mong anh ngoan ngoãn không khóc lóc đòi đẩy hắn đi nữa. Uống thêm vài lần theo kiểu truyền miệng như thế nữa, Jungkook cũng mất kiên nhẫn đổ cả vào miệng anh, rượu ngấm dần, anh thay đổi rõ thái độ, trở thành kiểu hồ ly chín đuôi yêu nghiệt.
- Jungkook...mạnh một chút.
- Anh nói gì, tôi nghe không rõ?
- Muốn cậu làm mạnh nữa. Ư-ưm...thế này không đủ...
- Không đòi nhẹ lại để chép tài liệu nữa à?
- Không chép nữa. Muốn làm tình có được không?
- Nói gì đấy chân thành đi.
- ...ah...lại gần đây...
Jungkook lại lần nữa cúi xuống, để mặt gần với môi anh, tưởng rằng Yoongi sẽ hôn mình. Nhưng có lẽ hắn đánh giá thấp thanh tra Min, anh siết chân quanh hông hắn, nơi ướt đẫm phía dưới đột ngột co bóp lại khiến hắn suýt chút nữa bắn ra, anh không hôn môi, chỉ thơm nhẹ lên khoé miệng hắn rồi ghé sát vào tai Jungkook thì thầm.
- Cơ thể tôi không đủ chân thành à?
Nói rồi anh mỉm cười đến mắt cong cong lại, gò má hây đỏ vì rượu, nhìn kiểu gì cũng giống như người không tỉnh táo. Làm chuyện xấu với người không tỉnh táo là phạm pháp, Jeon Jungkook giết hàng trăm người, vượt sức tưởng tượng của pháp luật rồi, cũng không có chuyện gì hắn không dám làm nữa. Tinh dịch ở nơi giao hợp của cả hai vẫn đang nhỏ xuống sàn, bên trong anh ướt đẫm, ấm áp lại còn rất mềm, di chuyển mượt mà nhưng vẫn ôm trọn hắn, không để hở một li, làm bao nhiêu lần vẫn như vậy, không bị nong rộng ra. Jungkook càng nhấp càng nghiện, một kẻ làm bao nhiêu chuyện ác như hắn vì làm tình với anh mà được trải nghiệm cảm giác lên tiên, muốn dừng lại trêu chọc anh đôi chút nhưng chính hắn mới là người nứng đến nỗi không chịu nổi.
- Dạng rộng chân ra. Đừng có khóc đấy.
Jungkook nắm lấy eo anh nhấp mạnh, hông không ngừng đập vào má mông Yoongi làm nó ửng đỏ. Bên dưới ma sát điên cuồng, bên trên lại dây dưa nút lưỡi, hai tay Jungkook xoa ngực anh, giúp toàn thân thanh tra đều đạt được khoái cảm. Ở đây không có gương soi, anh cũng rất xấu hổ khi Jungkook ép anh phải nhìn bản thân đang bị hắn đâm rút ở trong gương. Nhưng tên tâm thần muốn cho anh tự xem mình xinh thế nào, biểu cảm gợi tình, mắt ướt long lanh, thân thể mềm mượt như lụa, lỗ nhỏ bên dưới đối với hắn như lối lên tiên, chỉ thích suốt ngày đè anh ra đâm rút.
- Đừng đi. Muốn hôn nữa.
Thanh tra giữ lấy vai hắn, nhất định không chịu rời môi. Tên sát nhân vừa hôn anh vừa cười, hắn định đứng thẳng dậy để chuyển tư thế, nhưng thanh tra Min dính người đến vậy, đành tiếp tục hôn thôi. Hắn giữ nguyên hiện trạng, miệng dưới lẫn miệng trên của anh đều có việc, tay vòng qua lưng bế Yoongi dậy, chuyển chỗ đè anh xuống sofa.
Yoongi mắt mơ màng phủ một tầng nước, si mê nhìn gương mặt Jungkook gần sát bên mình. Anh vòng tay ôm lấy cổ tên giết người, hình như cũng quên mất hắn là một tên giết người. Ngoài cơ thể cường tráng thì gương mặt cũng đẹp trai, ánh mắt rất tình, hắn còn yêu anh nên thường mê muội ngắm nhìn, thầm thì khen anh xinh nhất trên đời. Yoongi thừa nhận mình có rung động. Ngay lúc này hắn cũng đang có bộ dạng như thế.
Jungkook nắm lấy dương vật người nằm dưới sục lên xuống. Hắn rời môi anh để ngồi thẳng người dậy, gác hai chân Yoongi lên vai. Nhìn lại tác phẩm mà mình tạo ra, đồ giết người tâm thần của thanh tra Min vô cùng đắc ý. Thiên thần yêu dấu của hắn bị nắc đến khóc loạn cả lên, cố vùi mặt vào gối để chặn tiếng rên, da thịt toàn dấu răng cũng vết hickey đỏ hồng. Anh bắn ra trước, tinh dịch dính đầy tay người phía trên, sau đó Jungkook cũng xuất tất cả vào bên trong, ép anh không được để nhiễu ra bên ngoài.
Dáng vẻ nghe lời hiếm có của thanh tra Min khiến hắn muốn trêu đùa thêm nữa, tên giết người lục trong hộp đồ chơi, nhét lại trứng rung ban nãy, sau đó nhét thêm butt plug để tinh dịch bắn vào trong anh không bị nhiễu ra. Xong xuôi hắn để anh nằm yên trên ghế sofa dài, còn mình bước sang ghế đơn bên cạnh thản nhiên bật TV lên xem phim.
Yoongi ôm gối nức nở, mỗi lúc anh bịt miệng để không phát ra tiếng rên đáng xấu hổ Jungkook lại tăng chế độ rung. Toàn thân anh ngứa ngáy, nóng bừng vì ham muốn, yếu ớt gọi tên nhưng bị hắn làm ngơ. Bị đè ra làm tình suốt ngày, nhu cầu của anh dường như cũng tăng lên theo, lúc nào hắn cũng triền miên dày vò anh mấy tiếng, bây giờ mới chỉ một lần, thanh tra cảm thấy hơi không đủ.
Yoongi ngồi dậy, bước đi bằng đôi chân run run tới chỗ Jungkook, nhẹ nhàng ngồi vào lòng hắn.
- Sao thế thiên thần?
- Thiếu hơi cậu.
Hắn nghe thôi đã nhếch mép cười, cả trụ sở FBI ở Washington không biết trong tất cả các kĩ năng, thanh tra Min giỏi nhất là mĩ nhân kế.
Yoongi dùng tay kéo gương mặt hắn lại về phía anh, dùng đôi mắt mèo ươn ướt nhìn ngắm. Người ngoài nhìn vào có khi sẽ nghĩ rằng anh mới là người si mê Jungkook.
- Cậu không thích tôi nữa à?
Thanh tra nói bằng tông giọng run run ấm ức. Dẫu biết mình bị trêu, nhưng có men say vào lại hành động mất kiểm soát. Không màng sĩ diện hay hình tượng, chỉ đơn thuần muốn được Jungkook cưng chiều. Trứng rung bên trong lại tăng chế độ, tên tâm thần dùng một tay giúp Yoongi sục cái của anh lên xuống, còn lại vẫn dùng bộ dạng thờ ơ không quan tâm đến, uể oải tựa lưng vào ghế xem phim, nhất quyết không ôm thân thể ngọc ngà đang ngồi trên người mình.
Phía dưới hắn lại cương lên lần nữa nhưng vẫn cố nhịn xuống để xem Min Yoongi hứng tình còn có thể có biểu hiện ra sao.
- Không đủ...muốn cái của cậu...ưm... Cậu rút thứ này ra được không...hức...Jungkook...khó chịu.
- Thiên thần cầu xin người khác mà chẳng có tí chân thành nào thế?
Hắn xoa xoa má anh như nựng mèo, Yoongi đang thiếu thốn động chạm, chỉ cần một chút hành động nhỏ này đã thấy lâng lâng. Anh ngồi sát hơn vào lòng hắn, Jungkook nắm lấy dương vật của cả hai sục lên xuống. Hắn thừa nhận bản thân có cố bình tĩnh, thanh tra Min thơm ngọt thế này, không cứng là hỏng rồi.
Tên giết người đưa tay xuống rút đồ chơi đang cắm trong mông anh ra, tinh dịch từ bên trong Yoongi chảy đầy ra ghế. Anh gục đầu lên vai Jungkook ấm ức rơi nước mắt, nghĩ tới chuyện bản thân trước khi nhận điều tra tung tích của 1007 chắc chắn không ngờ mình có ngày hôm nay.
- Sao thế, lại dỗi à?
- Không...
- Lúc trước tôi không nghĩ anh nhõng nhẽo thế này đâu.
- Không yêu nổi nữa phải không? Vậy thì giết tôi đi.
- Nói nhảm gì thế?
Thanh tra chưa kịp phản chứng Jungkook đã vòng tay anh quanh cổ mình, tiến đến hôn lên môi anh.
- Ôm chặt một chút. Lần nào làm tình anh cũng che mặt, khó chịu chết đi được. Sợ tôi nhìn mòn rồi thằng khác không nhìn được nữa à?
Tên giết người nhấc mông anh ngồi lên dương vật mình, thanh tra Min vừa được lấp đầy đã thoả mãn rên ư ử trong cổ họng. Khi làm tình, anh thích được Jungkook chú ý đến, hắn có nói mấy câu tục tĩu cũng không khiến anh khó chịu bằng chuyện hắn phớt lờ anh.
- Cậu có yêu tôi không?
Jungkook không nói gì, chỉ đặt anh ngồi xuống sofa, dạng hai chân thật rộng, hắn quỳ dưới sàn, từ từ lại gần đưa lưỡi mình vào bên trong thanh tra. Câu hỏi ban nãy hắn trả lời bằng thân thể, Jungkook yêu anh hơn bất kì điều gì trên đời, bao nhiêu năm qua hắn giết người như một trò vui, để thay pháp luật thối nát chậm chạp đưa ra hình phạt thích đáng cho những kẻ nhân cách bẩn thỉu. Vì hắn không còn cách nào có thể lên thiên đàng, Yoongi là món quà trời cao tặng cho Jungkook. Cả cuộc đời này hắn chỉ nhún nhường dỗ dành một mình anh.
Jungkook đảo lưỡi liếm một vòng bên trong lỗ nhỏ, tay không quên vuốt ve dương vật Yoongi. Anh không ngừng rên rỉ nắm lấy tóc đòi hắn dừng lại, Jungkook tất nhiên không nghe theo, hắn nắm lấy cổ tay anh, chỉ dùng chút lực đã giữ được Yoongi ngoan ngoãn ngồi yên.
- Không thích...đừng làm thế nữa. Ưm...hức...Jeon chó chết...đồ khốn nạn...
- Anh thốt ra mấy lời này trong khi ở dưới đang chảy nước ướt đẫm. Không thành thật gì hết.
Yoongi ấm ức giấu mặt vào cánh tay mình, chỉ thêm vài phút sau đã đạt đến khoái cảm mà bắn vào trong miệng Jungkook.
- Đủ rồi...hức...không làm nữa.
- Đầu hàng nhanh thế?
Thanh tra Min sợ bản thân bị tình dục cuốn hết lí trí, sẵn sàng cũng Jeon Jungkook làm mấy chuyện đáng xấu hổ dẫu chuyện đáng xấu hổ nào anh cũng để hắn làm trên người mình rồi.
- Không muốn nữa.
Anh khép chân lại, ngồi co người trên ghế, mi ướt đẫm nước mắt. Jungkook đương nhiên sẽ không vì hình ảnh này mà mủi lòng, hắn vòng tay anh qua cổ mình, cùng thanh tra tiếp tục đá lưỡi, tay không ngừng sờ mó khắp người để kích thích Yoongi. Jungkook bế anh vào phòng vệ sinh, thanh tra Min tưởng bản thân được tha mới bình tĩnh gục đầu lên vai hắn, định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Không ngờ Jungkook chỉ định đổi chỗ làm, hắn ép sát anh vào cửa kính, lần nữa đút vào trong. Yoongi mệt tới mức khuỵu chân xuống được hắn ôm eo giữ lại, không có đường nào để chạy thoát.
Hơi nóng của nước chảy từ vòi hoa sen phía trên khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, Yoongi nhìn được loáng thoáng dáng vẻ Jungkook đang giã vào người anh qua tấm kính. Không gian phòng tắm khiến âm thanh rất vang, từng tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ của Yoongi lẫn tiếng tinh dịch lép nhép bên dưới đều nghe rất rõ. Thanh tra vô cùng xấu hổ nhưng không thể làm được gì, hông anh mỏi như vì phải cúi quá lâu, lại phải nhận từng cú thúc như phát điên của Jungkook. Thịt bên trong lỗ nhỏ bị hắn mài cho nhẵn bóng, đã làm tình nhiều lần, chỗ nào bên trong anh nhạy cảm, đâm vào chỗ nào sẽ khiến anh lên đỉnh, Jungkook đều biết rõ, chỉ là tuỳ vào tâm trạng hôm đó của hắn có muốn để yên cho Yoongi hay không.
- Đừng bắn vào trong nữa...hức...nhiều lắm rồi...
- Từ nãy tới giờ tôi không bắt anh nằm ngửa, cái gì ở trong đều chảy ra ngoài hết rồi.
Yoongi tự sờ xuống mép đùi mình, dịch trắng đang chảy xuống không ngừng, hông anh mỏi nhừ, thắt lưng cũng đau, mắt trĩu xuống vì buồn ngủ. Jungkook có bắn vào trong bao nhiêu lần giờ cũng không quan trọng nữa, Yoongi chỉ muốn được hắn dỗ thôi.
- Bế...
- Sao?
- Không đứng nổi nữa.
- Nói gì dễ nghe đi đã.
Yoongi thầm rủa ước gì ngay tối nay FBI ập tới, xả vào đầu hắn đủ một băng đạn nhưng tất cả chỉ là ước thôi, ước mơ thì hiếm khi thành thật, vậy nên đối diện với thực tại, thanh tra Min đành cất giọng.
- Chồng bế anh.
Jungkook vốn biết Yoongi trong khi làm tình chuyện gì cũng dám nói, chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này.
- Chồng ơi...hức...mỏi chân.
Thanh tra Min không ngại nhắc lại lần hai. Anh ngoảnh lại đằng sau, ngước mắt lên nhìn Jungkook, đôi mắt mèo trong veo ươn ướt như xoáy sâu vào tim hắn. Tên giết người chính thức đầu hàng.
Hắn từ từ rút thứ đang cắm bên trong người Yoongi ra ngoài, không cần tốn nhiều sức cũng có thể nhấc bổng anh lên, hai chân thanh tra được hắn giữ banh ra để lần nữa đút vào trong anh, điên cuồng đưa đẩy.
Jungkook đâm mạnh vào bên trong anh khiến Yoongi hét toáng lên, móng tay anh để lại vô số vệt đỏ trên lưng nhưng hắn không hề quan tâm. Sau khi làm tình còn đặc biệt coi đó là chiến tích.
Thanh tra Min chỉ nhớ mình sau đó bị bế ra ngoài, làm thêm một lần ở bếp, một lần trong phòng ngủ rồi thiếp đi khi tên giết người đưa anh trở về phòng tắm làm sạch thân thể trước khi đi ngủ. Khi tỉnh dậy đã là chuyện cùa sáng hôm sau. Cảm giác đau đớn toàn thân như ập đến khi anh vừa cựa quậy. Yoongi thấy mình đang ở trên giường, có áo, không có quần, đúng hơn là đang ngủ khi ngồi trong lòng Jungkook, đúng hơn nữa là ngủ trong khi bên trong vẫn còn cái của hắn cắm vào.
- Cậu chó nó vừa thôi.
Yoongi vẫn ngồi trên người hắn bởi không tài nào đứng dậy nổi, anh bất lực gục đầu lên vai Jungkook, tay nắm lấy cổ áo hắn tỏ ý muốn phản kháng.
- Vừa dậy đã chửi rủa linh tinh. Ngoan chút đi, tôi đang có việc.
Thanh tra Min ngoái đầu lại đằng sau, laptop đang được đặt trên đùi Jungkook, có vẻ hắn đang soạn thảo văn bản nào đó.
- Cậu mà cũng có công việc à?
- Có, nhưng cái này là cho anh.
Jeon Jungkook soạn cho anh,
Đơn xin nghỉ việc.
Gửi trụ sở FBI.
- Mẹ nó cậu định làm gì...a...hức..
Anh vừa định dơ tay đánh đã phải hứng chịu cơn đau khi Jungkook đột nhiên thúc mạnh từ dưới lên.
- Cậu động dục à? Không đút thì chết hay sao?
Tên giết người không trả lời, chỉ đưa một tay lên xoa đầu anh. Thanh tra không nhịn được nữa, bắt đầu ầng ậng nước mắt.
Anh nhận ra rằng, kể từ khi giao dịch cùng Jeon Jungkook trong căn nhà hoang, cùng hắn bỏ trốn, cùng hắn chung sống, rồi để hắn kiểm soát mọi thứ của mình. Sau này anh có chạy trốn cũng không còn cách nữa.
- Chó chết. Hức...
Jeon Jungkook đã có thiên thần mà hắn hằng mơ.
Một thiên thần không gia đình, không nơi nương tựa, đơn độc một mình.
Hắn chỉ cần ra tay một chút, tác động để ngay cả những người đồng đội cũng quay lưng với anh, khiến anh ở trong vòng tay hắn mù quáng đắm chìm. Khiến cả thế gian không ai yêu thương anh. Sau cùng chỉ còn lại mình hắn. Anh tình nguyện bước vào trong lồng kính để tìm kiếm sự nuông chiều vỗ về.
Từ đó về sau, thiên thần với đôi cánh bị bẻ gãy không thể nào bay được nữa.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top