21 (Ngoại truyện)

Góc nhìn của Yoongi ở chap 12.

-

Khoảng nửa tiếng trước tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh. Bốn bức tường trắng toát ảm đạm, cả người tôi nặng trĩu chẳng cử động nổi, muốn ngồi dậy cũng khó khăn, mu bàn tay vẫn còn truyền nước. Mất một lúc để đầu tôi ngừng nhói đau và tầm nhìn bớt mờ nhoè. Điều hoà bật rất mạnh nhưng tôi vẫn cảm nhận đước trán mình lấm tấm mồ hôi, như thể tôi vừa chạy thoát khỏi điều gì đó vậy.

Không tốn dù chỉ một giây để tôi nhận ra giọng nói của Jungkook sau cánh cửa đang lách cách mở.

Tâm trí tôi bao phủ bởi nỗi nhục nhã hổ thẹn khi để em thấy mình trong tình trạng này. Hàng trăm giọng nói trong đầu thì thầm rằng có lẽ em cũng sẽ mệt khi yêu thương kẻ tiêu cực như tôi. Một người tận tuỵ hết lòng vì yêu như em cứ suốt ngày mải mê chạy theo dỗ dành kẻ mạng sống cũng không thiết tha thì thật quá lãng phí. Tôi không phải mặt trời, Hướng Dương không thể cứ nhìn mãi về phía tôi. Giống như con cá ở trên cạn thì sẽ chết, nên nó phải bơi, Hướng Dương không có mặt trời thì làm sao sống nổi. Tôi chẳng nỡ để em mắc kẹt ở một cuộc đời em không thuộc về, hay thậm chí chỉ là lãng phí một quãng thời gian tươi đẹp.

Tôi tựa lưng vào thành giường, hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Trời sáng rồi, nắng cũng đã lên, vài ngày trước dự báo thời tiết nói cả tuần đều không mưa. Bỗng dưng tôi có một suy nghĩ, nếu ngày hôm qua tự tử thành công thì có phải tang lễ của tôi sẽ được tổ chức vào một ngày đẹp trời thế này không?

Thế rồi em bước đến, ngồi bên giường nói chuyện với tôi bằng tông giọng dỗ dành.

- Anh thấy trong người thế nào rồi?

Nói sao nhỉ? Tồi tệ à?

Tôi sụt 2 cân sau một tuần Jungkook đi công tác, xương quai xanh lộ rõ, gò má hơi hóp lại, ánh mắt vô hồn. Tôi thường thắc mắc liệu yêu đương lâu đến như thế, Jungkook thực sự không thấy chán tôi hay sao khi chính tôi cũng chán ghét bản thân mỗi lần nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương. Mỗi lần suy nghĩ, sự tự ti của tôi lại tăng lên một bậc, thế là tôi lại tránh mặt Jungkook. Tôi không đòi em bế mỗi khi mệt mỏi, không muốn ăn đồ em mua. Tưởng tượng ra thì giống như Jungkook dùng hết sức chạy về phía trước với tôi, thì tôi lại run rẩy lùi về sau mong khoảng cách giữa cả hai không gần lại.

Người ta nói yêu là sự tự ti, bởi vì yêu nên trong mắt mình họ mới lấp lánh, mới cao giá tới nỗi làm mình cảm thấy thua thiệt.
Tôi không cần lăng kính của người đang yêu cũng nhận thức được hào quang Jungkook toả ra rực rỡ ra sao.

Cảm giác tủi thân dâng trào khi nhìn thấy người con trai trước mặt vẫn đang cẩn thận vuốt lưng dỗ tôi bình tĩnh nói chuyện với em ấy.

- Em về với bé rồi.

Cả gian phòng chìm vào im lặng, tôi nhìn em. Tôi luôn muốn rời xa em nhưng càng nhìn vào đôi mắt ấy chỉ càng thêm mềm lòng. Em luôn cố gắng để hiểu lòng tôi nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là giấu được nhiều nhất có thể những suy nghĩ tiêu cực để em không phải lo lắng.

Sau lần gặp lại mẹ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc mọi thứ bản thân làm khi đó là đúng hay sai. Có lẽ bố tôi nói phải, mẹ không là người bạc bẽo đến thế, nhưng số phận khiến thế giới của mẹ dần tối đen như mực. Nếu có một nguồn ánh sáng dù chỉ le lói rọi vào mẹ vẫn sẽ chọn dùng nó để tìm đường tới nơi tốt đẹp hơn. Dẫu để bước vào nơi đó đồng nghĩa với việc bỏ lại mọi thứ của quá khứ, bao gồm cả tôi.
Giờ mẹ đã có cuộc đời mới, một người chồng và một đứa con trai mới. Mẹ không còn là người phụ nữ gạt len lén gạt nước mắt trước khi dang vòng tay chờ tôi chạy tới trước cổng trường tiểu học hơn 20 năm trước nữa. Và đó là lí do tôi cố diễn ra cái thái độ xa cách lạnh lùng khi mẹ tới nhờ tôi giúp đỡ cho con trai bà, những lời tôi nói khi ấy chẳng biết có bao nhiêu phần trăm là sát thương khi tôi chỉ đơn giản kể hết những ấm ức mà bản thân phải chịu từ khi mẹ bỏ tôi mà đi.

Sau khi bà rời khỏi đó, mọi cảm xúc của tôi như vỡ oà. Tôi chẳng thể hành động đanh thép như những lời mình nói ra được nữa. Kang Hyunbeok có sự đồng hành của mẹ trong những bước trưởng thành đầu tiên, cậu ta đi du học, mẹ tìm tới tôi để vay tiền, lần đầu tiên bà ấy và tôi gặp nhau sau nhiều năm như thế lại chỉ vì cậu ta thiếu tiền học phí. Mẹ tôi chẳng hề ngẫm lại rằng khi bằng tuổi cậu ta, tôi đã phải hoãn hai năm ở lại Daegu làm những công việc nặng nhọc, kiếm chút tiền phòng thân để sau này lên Seoul vừa học đại học, vừa theo nghiệp nhạc sĩ. Chẳng có ai ở bên giúp đỡ, khi chịu oan ức cũng không có ai bênh vực. Tôi thấy tai mình ù đi, đầu nhói đau, cảm giác hoảng loạn bao trùm lấy tâm trí khiến tôi mất kiểm soát đập vỡ hết những thứ trong tầm với.

Jungkook ở đó, không sợ bị thương mà dịu dàng tiến đến dỗ dành.

"Em bế nhé? Bé đừng đi lại kẻo dẫm vào mảnh vỡ. Lát nữa em sẽ dọn, không sao cả. Yoongi ngoan mà đúng không?"

Tôi nức nở đến mức không kìm lại được. Đối diện với tình cảm của Jungkook, tôi cứ luôn dè chừng lẩn trốn. Tôi sợ mình đắm chìm, sợ em chỉ là hứng thú với tôi nhất thời. Em chỉ là người có lòng tốt thương hại một kẻ thảm bại luôn chật vật với cảm xúc của chính mình.

"Jungkook,..."

Tôi níu lấy cổ áo em, cả người không ngừng run lên bần bật.

"Em ở đây, em bé an toàn rồi."

Ngược lại với sự kiên nhẫn Jungkook luôn dành cho tôi vì em yêu. Tôi chỉ toàn đem đến cho em những phiền phức. Rồi cũng sẽ tới lúc em mệt mỏi khi mãi chạy theo một người chẳng cho em những dịu dàng lãng mạn như bao cặp đôi ngoài kia.

Vào quãng thời gian tôi muốn buông xuôi mối quan hệ này nhất, kì phát tình đến bật chợt sau ba tháng dẫn tới tại nạn giữa tôi và Jungkook.
Cả hai đã gần gũi rất nhiều lần trong một đêm, triền miên tới nỗi tôi quên đi cả thời gian. Tầm mắt tôi mờ nhoè, phải dán sát vào để nhìn rõ gương mặt em. Càng sát lại gần, môi của chúng tôi lại lướt qua gương mặt nhau, và mỗi lần lướt qua ấy lại là một lần dây dưa tới khi không còn giữ được nhịp thở. Bàn tay em ấm áp chạm vào thắt eo, xoa xuống hông rồi lại ôm cả thân thể tôi vào lòng. Tôi cảm nhận em bằng tất cả giác quan, từ hình bóng em cao lớn tuấn tú, hương tuyết tùng xen hổ phách ngập trong không khí, giọng em trầm đều thủ thỉ bên tai nói lời yêu, rồi lại khen tôi xinh đẹp, rõ nhất vẫn là cảm giác em bên trong mình.

Sau lần đó, mọi nỗ lực chấm dứt của tôi trở về con số không. Cảm xúc chiến thắng lí trí, không có sức kháng cự để từ chối mọi sự giúp đỡ của em.

Tôi vẫn tưởng mình có thể sống giữa cuộc đời này mà chẳng làm hại ai để được ra đi thanh thản vào một ngày đẹp trời. Nhưng tôi đã lầm, tôi vô thức đóng vai một thằng khốn dùng thứ tình cảm thuần khiết của Jungkook làm thứ xoa dịu cho cảm xúc tiêu cực của mình. Tôi luôn nói mình thích hướng dương nhưng lại đang đem bông hướng dương đẹp nhất tôi từng thấy trong đời vào nơi không có đủ ánh dương để em được sống. Tôi không biết sau này chúng tôi chia tay em sẽ cảm thấy ra sao, nhưng tôi biết mình sẽ thấy hổ thẹn đến nỗi có thêm một lí do quá đỗi chính đáng để lại thử tự giết mình thêm một lần, dẫu cho nhiều lần trước đầy đều thất bại.

Trên đời này, những kẻ đã hãm hại tôi, những người đã bỏ rơi tôi, cùng những người đã đem tôi ra chửi rủa vì tin vào những điều sai sự thật. Tôi đều không ghét họ như cách tôi ghét bản thân mình. Ít nhất dẫu họ có làm chuyện ác ra sao, họ có sai lầm hay bị oan ức đến mức nào cũng vẫn sẽ có người ở bên họ. Còn tôi thì không.

Có lẽ quá nhiều sự thay đổi về mặt cảm xúc đã khiến tôi có những hành động không đủ tỉnh táo.

Con trai của mẹ tôi, Kang Hyunbeok gửi một email xin lỗi về hành động của mẹ cậu ta. Tôi chẳng biết tại sao mình lại gọi như vậy khi cả hai đều là cùng một người. Đó là mẹ tôi, vì tôi chẳng biết mình còn cách gọi nào khác hay không khi nhắc đến bà ấy. Nhưng bà ấy đến gặp tôi và nói chuyện với tôi trên cương vị mẹ của cậu ta, mục đích của cuộc gặp mặt là để cậu ta được có lợi. Kang Hyunbeok là người tốt, cậu ta cũng như tôi thôi, cũng như vạn người khác. Không ai được chọn mình sinh ra như thế nào. Nhưng người tốt cũng là con người, cậu ta không thể vì tốt bụng mà phá huỷ gia đình yên bình mình đang có chỉ vì áy náy rằng mẹ cậu ta có một đứa con trai bị bỏ rơi là tôi.

Thế nên tôi đáp lại email đó bằng một cuộc gọi nói rằng tôi đồng ý trả tiền học phí cho cậu ta. Vì tôi không nỡ để thêm một đứa nhóc trên đời phải trưởng thành một cách chật vật, cũng như trả ơn cho mẹ những năm tháng chịu khổ cùng bố con tôi.

Tôi đưa ra một yêu cầu, mong mẹ có thể cùng tôi về Daegu thăm mộ bố vào ngày dỗ của ông như một cuộc gặp mặt sau nhiều năm để tạm biệt gia đình này một cách tử tế hơn thay vì cứ thế rời đi, để một đứa nhóc vào trong trại giam cầm theo tờ đơn li hôn trước ánh mắt thương hại của người khác.

Kết quả chẳng ngoài dự đoán, vẫn chỉ có tôi ngu ngốc đặt lòng tin mà một mình lái xe về Daegu suốt vài tiếng. Lúc ở trạm dừng chân, Jungkook gọi đến theo đúng khung giờ thường ngày.

"Em nhớ anh."

"..."

"Em nhớ anh lắm đấy."

"Ừ, anh cũng nhớ em."

"Em sẽ về sớm. Yoongi đợi em nhé."

Tôi không đáp. Vì khi đứng trước mộ bố giữa trời mưa tầm tã. Tôi đã không còn mong muốn níu giữ bất kì tình cảm nào trên đời nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top