20 (ngoại truyện)
- Hạng mục "Nhà sản xuất xuất sắc nhất", một lần nữa, liên tiếp trong 3 năm. Xin được chúc mừng nhà sản xuất, nhạc sĩ MIN YOONGI! Thật vinh dự khi chúng ta có thể thấy anh ấy xuất hiện trên sân khấu ngày hôm nay.
Chuyện tình cảm bước sang năm thứ 6.
Yoongi 35 tuổi. Jungkook 31.
Chẳng có đám cưới nào diễn ra vào năm 30 tuổi sau lời cầu hôn của Jungkook. Sau tất cả, dẫu mây đen đã tan nhưng nắng vẫn còn chưa tới, Yoongi vẫn đang giấu mình khỏi truyền thông, sự nghiệp của Jungkook chưa đủ vững vàng để bảo vệ anh trước gia đình. Nhưng một câu "Anh đồng ý" khi ấy là khởi đầu cho những nỗ lực về sau, là quyết tâm làm tất cả để được cùng người kia về chung một nhà.
Một tuần sau khi trên tay có chiếc nhẫn bạc, mạng xã hội của anh và nó đăng tải chung một tấm ảnh chụp film.
Trong đó Jungkook mặc chiếc áo khoác màu vàng tươi, Yoongi sát bên khoác măng tô đen cùng khăn quàng cổ. Không ôm ấp, cũng không trao nhau những ánh nhìn ngọt ngào. Cả hai nhìn vào ống kính cười lên rạng rỡ, dơ bàn tay lấp lánh nhẫn bạc như muốn nói rằng bản thân tự hào về chuyện tình yêu này.
Hướng Dương sửa lại bài thơ nó từng tìm thấy trong studio của anh. Viết vào phần caption:
"Em không lãng phí,
tuổi xuân xanh
Ánh mắt thương nhớ,
sáng trong lành
Hướng Dương ngược nắng,
cũng sẽ nở
Trời nghiêng đất ngả,
vẫn thương anh."
Phía Yoongi có vỏn vẹn một dòng chữ:
"Anh chỉ yêu Hướng Dương."
Chỉ trong một đêm tấm ảnh đã được lan truyền khắp các trang tin tức. Lượt người tương tác dưới mỗi topic bàn luận đạt đến con số khó tin so với một nhạc sĩ và biên tập viên truyền hình.
"Hot: Nhạc sĩ Min Yoongi cùng biên tập viên Jeon Jungkook chính thức công khai."
[+472,-121] Tôi mừng cho họ, một đời quá ngắn, hãy yêu nhau trong ánh sáng rạng ngời.
[+133,-32] Từ giờ đây là couple yêu thích của tui nhé!
[+319,-12] Đẹp đôi hơn tôi tưởng nhiều. Mấy người từng phản đôi khi thấy ảnh paparazzi chụp họ nên thấy thất bại đi.
[+284,-26] "Anh chỉ yêu Hướng Dương" chết mất thôi đúng là tình yêu của nghệ sĩ mà. Làm tui cũng muốn có Hướng Dương của đời mình.
[+383,-145] Mong đến đám cưới của họ quá đi. Có cảm giác đôi này sẽ bền hơn otp trong showbiz của nhiều người haha xin lỗi nếu động chạm nhé.
[+12,-106] Cẩn thận lại là chiêu trò truyền thông, nhìn ngoại hình thì đẹp đôi đấy nhưng so về thân thế lẫn cuộc đời thì đúng là một đôi đũa lệch.
[+167,-43] Mọi người cứ nói Min Yoongi ở ẩn cũng không sao, nhạc sĩ bình thường cũng không hay xuất hiện nhiều. Thế nhưng mỗi lần anh ấy xuất hiện lại rầm rộ lên như thể là idol hay artist vậy. Gương mặt đó đã là kiệt tác rồi.
[+97,-4] Daebak, cứ như cặp đôi trong tiểu thuyết xé sách bước ra vậy.
Chiếc nhẫn đính hôn như một sợi dây liên kết giữa hai trái tim để cả hai không bao giờ lạc mất nhau.
Jungkook cùng anh trai quản lí tập đoàn song song với việc làm biên tập viên cho đài truyền hình. Yoongi nhìn người yêu thay đổi chóng mặt từ cún con đồ chơi mới tốt nghiệp đại học lúc nào cũng quẩn quanh làm nũng anh trở thành người đàn ông đủ vững chãi cho anh dựa dẫm. Trong lòng anh không nén nổi hạnh phúc, hạnh phúc vì yêu và được yêu.
Năm 35 tuổi Yoongi quyết định trở lại đứng trước truyền thông bằng chuỗi thắng giải nhà sản xuất xuất sắc nhất trong 3 năm liên tiếp. Jungkook ngồi trên hàng ghế khán giả nhìn vào màn hình lớn, những kí ức về thời sinh viên cứ tràn về trong tâm trí. Nó đã từng dùng tháng lương thực tập đầu tiên mua một chiếc vé tới lễ trao giải để được nhìn anh phát biểu vài phút ngắn ngủi. Giờ nó lại ở đây, trên một cương vị mới và đáng tự hào hơn. Cố gắng ngày ấy giờ đã đổi lấy dáng vẻ anh tươi cười đứng trên sân khấu, đón nhận những gì bản thân xứng đáng.
Trầm cảm không phải thứ có thể xử lí trong một sớm một chiều, thế nhưng có thể xoa dịu bằng sự kiên nhẫn cùng thật nhiều thương yêu.
- Lời đầu tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới những nghệ sĩ tôi đã hợp tác cùng quý vị khán giả thân mến vì đã đón nhận âm nhạc của tôi trong suốt những năm vừa qua.
Ánh sáng chiếu vào khiến chiếc nhẫn đính hôn trên ngón giữa của anh lấp lánh. Nghe được tiếng khán giả hò reo, Yoongi quay đầu nhìn vào màn hình lớn rồi ngại ngùng giấu tay đi.
- Có được giải thưởng này trong ba năm liên tiếp có lẽ là một vinh dự đối với tôi. Thật chẳng thể mong gì hơn ngoài việc được khán giả ủng hộ lâu dài trên con đường âm nhạc. Một lần nữa cảm ơn các bạn!
Bạn trai anh ngồi dưới khán đài hạnh phúc đến nỗi chẳng thể ngưng mỉm cười.
Jungkook đã chuẩn bị cho ngày trọng đại từ rất lâu. Chuyện gia đình chính là bước đầu tiên.
Nó dành thời gian đưa anh về Daegu thăm bố. Chính mắt Yoongi chứng kiến người mình yêu không ngại xắn tay áo dọn dẹp sạch sẽ ngôi mộ đã bám rêu um tùm trong khu nghĩa trang dành cho tù nhân không có gia đình nhận xác. Trên đường về nhà, nó cứ nắm chặt tay nhạc sĩ không rời sau khi nghe anh kể vu vơ chuyện ngày xưa vì chẳng có tiền nên đành để bố mình được chôn tại đây.
"Bố ở trên cao sẽ chúc phúc cho chúng ta, em chắc chắn rằng ông ấy vô cùng tự hào về anh. Linh hồn của ông ấy dù không thể nhìn thấy nhưng vẫn sẽ cùng anh tiến vào lễ đường, trao anh cho em. Rồi dặn dò em cả cuộc đời này đừng làm anh khóc." Hướng Dương thì thầm như thế mỗi đêm khi nhạc sĩ đã chìm vào giấc ngủ.
Biết mẹ mình vẫn còn những khúc mắc với Yoongi, Jungkook suốt một năm ròng cố gắng chứng minh tình yêu của bản thân. Sự nghiệp đi lên vì muốn lo cho anh cả đời sau êm ấm, trở nên trưởng thành vì muốn trở thành bờ vai cho anh tựa đầu mỗi lúc yếu lòng. Bà Jeon cuối cùng lại chẳng xiêu lòng vì những thứ ấy, mà bởi bà nhìn thấu qua thời gian một Min Yoongi hiền lành, dịu dàng như nước, lựa chọn tha thứ cho một cuộc đời đối xử tàn nhẫn với anh. Bà nhận ra mình đã sai khi cứ giữ trong lòng toàn là định kiến và thấy hối hận khi đánh giá một người qua lời kể của người khác mà quên mất chính bản thân cũng có góc nhìn riêng.
Ở lần gặp mặt tiếp theo. Yoongi được cả nhà người yêu đón tiếp bằng tràn đầy những thương yêu tựa như một thành viên chính thức. Jungkook chẳng hề nói dối anh, gả cho nó, anh sẽ có một gia đình.
Quan trọng nhất là có chồng trẻ yêu thương anh hết lòng.
Từ liên lạc trao đổi với wedding planner, lên danh sách khách mời tới hoạt động sẽ diễn ra đều do Jungkook một tay xử lý. Có những khi Yoongi hoàn thành công việc lúc 2 giờ sáng, mở cửa ra phía bên ngoài phòng khách vẫn sáng đèn vì có người còn mải đắm chìm trong những bản vẽ phác thảo ý tưởng, chỉ muốn đem vào trong đám cưới của cả hai những gì đẹp đẽ và kì diệu nhất. Nó muốn tổ chức một lễ cưới thật lớn, dưới sự chứng kiến của nhiều người, từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, sau đó tới truyền thông. Dẫu biết người yêu sẽ thấy lo lắng trước đám đông nhưng nó mong anh qua đó cảm nhận được rằng trên thế gian này có rất nhiều người muốn chúc cả hai một đời hạnh phúc.
Vì thế hãy yêu nhau trong ánh sáng rạng ngời...
Đêm trước ngày cưới, Jungkook hồi hộp tới nỗi chẳng thể chợp mắt nổi.
Thế rồi ngày trọng đại cũng đến.
Đôi uyên ương phải tách nhau ra từ sáng sớm dù Hướng Dương ngố chẳng đành lòng để người yêu rời khỏi cái ôm. Cả hai mang sổ ghi chép những gì bản thân đã chuẩn bị từ trước đó di chuyển tới một căn phòng khác để có hoạt động đầu ngày: viết thư cho đối phương.
Yoongi đặt bút xuống, cảm nhận tay mình run run vì hồi hộp. Những lời này của anh rồi sẽ được đọc trong đám cưới, trước tất cả mọi người. Phía Jungkook cũng chẳng bình tĩnh hơn là bao, nó chẳng thể ngưng rơi nước mắt lã chã vào tờ giấy khi nghĩ đến cảnh anh cầm hoa bước vào lễ đường. Những người bạn phù rể ngồi bên chỉ biết ôm bụng cười rồi chụp ảnh lại nam thần trường báo chí năm nào giờ lại sắp kết hôn.
Mong vào khoảnh khắc đọc thư, người kia sẽ cảm nhận được rõ ràng và chân thực nhất tình yêu trong lòng mình dẫu những con chữ này chẳng thể diễn tả hết được.
Jungkook trải qua bữa trưa không có người yêu mà chẳng thể nuốt trôi vì trong bụng cứ nhộn nhạo vừa vui vừa lo lắng. Nó đếm ngược từng phút tới giờ làm lễ để được nhìn thấy anh. Hết lăn qua lăn lại vật vã không ngừng lại phải mếu máo ngồi dậy thay đồ.
Nó diện một bộ suit đen ba mảnh kèm cà vạt. Cài bên ngực một bông hướng dương. Tóc vẫn là kiểu rẽ ngôi truyền thống gọn gàng lại đẹp trai điêu đứng. Dẫu nó thường xuyên mặc u phục khi dẫn tin nhưng những thứ thuộc về ngày cưới vẫn là điều gì đó chẳng thể đem ra so được. Soi vào trong gương, nó chẳng thể ngưng cảm thán đúng là ngoại hình này mới đủ xứng đôi khi đứng cạnh Yoongi. Alpha hạnh phúc tới nỗi tin tức tố toả ra không thể kiểm soát, cả căn phòng toàn mùi gỗ tuyết tùng.
Hoseok, Taehyung và Jimin lấp ló ngoài cửa, chưa đầy 5 giây đã bị phát hiện ra.
- Ya, vào đi chứ!
- Haha đẹp trai hơn bọn tao tưởng đấy.
Taehyung lên tiếng.
- Hơn mày phải không?
- Còn lâu.
- Hoseok hyung nó định đánh em.
Cả 4 biết nhau khi hoạt động chung trong câu lạc bộ nhảy ở trường cấp 3, mối quan hệ tốt đẹp này vẫn được gìn giữ tới tận bây giờ dẫu hướng đi mỗi người đều khác. Jimin là vũ công của nhà hát lớn nhất Seoul, Hoseok là chủ một trung tâm dạy nhảy, Taehyung nằm trong top diễn viên được săn đón nhất hiện nay.
- Người như anh Yoongi kiếm được không dễ, chú mày phải giữ chặt biết chưa?
Hoseok vỗ vai Jungkook mỉm cười tự hào.
- Chắc chắn rồi.
- Lát nữa đừng có khóc trôi cả bọn tao đi đấy!
- Taehyung không trêu nó. Haha. Thôi tụi này đi đây, còn phải chừa thời gian cho người khác vào thăm mày nữa. Lát gặp lại nhé chú rể. Nhất định phải trăm năm hạnh phúc, cố lên!
Bố mẹ cùng vợ chồng anh trai Junghyun là những người tiếp theo gõ cửa. Cả nhà ngắm qua một lượt cậu con út là chú rể của buổi lễ hôm nay mà không thể ngưng mỉm cười ưng ý. Bà Jeon chỉnh lại trang phục cho con trai, đem ra trong túi chiếc kẹp cà vạt hình hoa hướng dương mà nó để quên ở nhà.
- Jungkook của mẹ mới ngày nào còn vùng vằng hờn dỗi bỏ cơm tối vì không được ra ngoài tắm mưa giờ đã sắp chịu trách nhiệm với cuộc đời người khác rồi. Nhanh quá đi. Mẹ nuôi Jungkook mát tay, út cưng lớn nhanh to cao đẹp trai như thế này đúng là tự bào hết biết.
Bà vừa nói vừa bẹo má con trai thân yêu lắc lắc qua lại tới méo mó ngốc xít.
- Mẹ làm lem hết phấn của thằng bé thì lát nữa lên hình nó sẽ nhem nhuốc như đít nồi luôn đấy.
Cả gia đình họ cười nói vui vẻ khiến nỗi lo lắng bồn chồn trong lòng Jungkook dịu đi.
...
Yoongi cũng đã sửa soạn xong từ sớm, anh soi mình trong gương. Lần đầu tiên, sau cả ngàn lời khen của Hướng Dương, nhạc sĩ thấy bản thân xinh đẹp.
Anh hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
"Bố, bố cũng đang ở đây phải không? Con mong là như vậy..."
Bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến anh giật mình, giọng nói của một người vang lên.
Một người có lẽ cũng mong được thấy dáng vẻ anh lúc này chẳng kém gì Jeon Jungkook.
- Hyung, là em đây, em vào có được không?
- Namjoon.
- Em đến gặp anh một lát.
Yoongi xinh đẹp day dứt ruột gan hắn.
Hắn nhìn anh, và hắn biết rõ ngay trong thời khắc này hắn vẫn yêu anh nhiều như thế.
Namjoon từng tưởng tượng ra dáng vẻ này của người hắn thầm yêu, trong những suy nghĩ bâng khuâng, trong những cơn mộng mị. Nhưng anh bây giờ còn xinh đẹp hơn cả những gì trong mơ hắn có thể vẽ ra, anh lộng lẫy dịu dàng, là đoá Chi Quỳnh trắng muốt nở dưới ánh dương. Độc nhất vô nhị.
- Chúc mừng anh kết hôn. Phải hạnh phúc nhé!
- Cảm ơn em. Anh nghe Yijeong nói tháng sau em về Đức, có chuyện gì mà lại vội thế?
- Không có gì đâu, em về đó ở gần người thân, thừa kế, nhiều thứ khác nữa, anh biết mà.
- Vậy cũng tốt. Còn phải lập gia đình nữa, nhỉ?
Hắn giả vờ cười ngốc nghếch dẫu có cả đất trời đổ sập trong lòng.
15 năm đơn phương, một lời khen anh xinh hắn cũng chưa từng nói. 15 năm yêu anh là 15 năm hắn chỉ đứng nhìn.
- Em muốn chứ, nhưng người em yêu không yêu em.
Là Yoongi, 15 năm đổi lại một cái ôm cũng không sao, chuyện chỉ đứng nhìn, đối với hắn cũng không có vấn đề gì.
Hôm nay anh gả cho Jungkook. Từ nay về sau, khoảng cách của hắn sẽ xa anh nhiều hơn. Dẫu hình bóng của Yoongi sẽ mãi ở trong tim, cả cuộc đời không ai thay thế được.
- Ai lại từ chối Namjoon được chứ. Em là người tốt, lại sự nghiệp vững vàng, không có người này sẽ có người khác thôi.
- Anh này, em-
- Yoongi ơi mẹ đây, mẹ vào được không?
Một giọng nói phụ nữ cắt ngang lời hắn.
- Hình như là mẹ Jeon.
- Vậy em đi trước, lát nữa gặp lại lúc cạn ly nhé.
- Ừm, lát nữa gặp.
Namjoon mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh. Vừa bước ra khỏi cửa hắn đã không kìm được mà rơi nước mắt.
"Có bao giờ em có nhớ tôi không? Nếu sau này tôi rời đi, em sẽ nhớ tôi chứ?
Em quý giá biết bao,
tôi chỉ là thằng ngốc yêu em biết nhường nào"
...
- Con tưởng mẹ đang ở chỗ Jungkook.
- Mẹ cũng phải đến ngắm em của mẹ chứ. Jungkook trên TV cũng mặc vest suốt, mẹ nhìn quen cũng chán rồi.
Bà nói một câu đùa vui khi thấy gương mặt Yoongi có chút căng thẳng.
- Cho mẹ ngắm em một cái nào, Jungkook mong gặp em lắm đấy. Xinh thế này chắc lát nữa trai út của mẹ khóc hết nước mắt mất thôi.
Yoongi được bà xoa đầu đầy thương yêu như con trai nhỏ.
Vài tháng trước anh cũng nghĩ đến chuyện liệu bản thân có nên liên lạc với mẹ ruột một lần nữa. Jungkook không thích ra mặt, trực tiếp ngăn cản, có những chuyện nó chưa từng cho anh biết, rất nhiều lần gia đình nhà bà ta muốn hàn gắn mong được anh hỗ trợ tiền bạc nhưng đều bị nó chặn số. Nói đi cũng phải nói lại, nếu có thể lấy lòng anh, diễn một kịch bản người bố tù tội, mẹ đi thêm bước nữa, bố dượng yêu thương, gia đình bốn người êm ấm trước truyền thông thì có lợi cho nhà họ biết bao nhiêu. Em trai cùng mẹ khác cha của Yoongi nghe tin anh kết hôn qua báo chí cũng gửi lời chúc mừng, Jungkook vừa xem được tin nhắn đã nhăn mặt ghét bỏ.
Tiếc làm gì một người lựa chọn rời bỏ ta.
Bà Jeon cẩn thận mở tờ giấy viết sẵn những gì muốn nói vì sợ tuổi già sẽ lâu nhớ chóng quên. Yoongi nhìn người phụ nữ trước mặt lại cảm thấy bản thân nhỏ lại thành một đứa trẻ. Trong đầu cứ lặp lại tiếng "Em của mẹ" mà bà gọi anh.
"Yoongi thân yêu, mẹ đã đếm ngược từng ngày cho tới hôm nay để được nhìn hai đứa chính thức trở thành của nhau.
Mẹ đã luôn hối hận khi nhớ về những lần bản thân cư xử với em không đúng, mẹ đã từng chẳng chịu lắng nghe, quan trọng quá mức những thứ không cần thiết. Mẹ vẫn luôn day dứt vì từng nhìn nhận em qua con mắt của người ta. Thế rồi mẹ tỉnh ngộ, chẳng có thứ gì chân thật hơn là cảm nhận bằng chính góc nhìn của bản thân mình, và cũng vì thế mẹ nhận ra em tốt đẹp và quý giá biết chừng nào.
Yoongi của mẹ hôm nay chắc chắn rất xinh đẹp, sẽ khiến Jungkook nhìn em mà không kìm được nước mắt hạnh phúc.
Sau này mẹ sẽ luôn ở đây, ủng hộ hai đứa trong mọi bước đi trên cuộc đời.
Chỉ cần tử tế và lương thiện, trời đất sẽ an bài."
Yoongi ôm chầm lấy bà, cảm nhận vòng tay người mẹ vỗ về anh dịu dàng.
...
Giờ lành đã điểm
Tiếng đàn piano nổi lên. Cánh cửa được mở ra.
Khoảnh khắc Yoongi bước vào hàng trăm bông hoa bao phủ lễ đường như nhún nhường cho anh xinh đẹp.
Jungkook đã đau đầu cả tháng để cho ra ý tưởng tổ chức đám cưới trong phòng kính, một hệ thống gương được lắp đặt để điều khiển ánh nắng mặt trời tập trung dõi theo Yoongi khi anh bước đi thay vì sử dụng đèn chiếu trong không gian tối như cách đại trà.
Yoongi tóc đen mềm, mặc bộ tuxedo trắng, tay cầm một bó hướng dương. Anh được ánh nắng vây quanh, lấp lánh như một thiên thần vừa đáp xuống trần thế.
Jungkook không thể nào kìm được nước mắt khi nhìn người yêu bước qua lối đi trải đầy hoa cỏ, tiến đến với mình như thể nói rằng:
"Ngoài kia có rất nhiều điều đẹp đẽ, rất nhiều hoa cỏ ngát hương, nhưng trong lòng anh chỉ có Hướng Dương."
Yoongi tiến gần hơn, Jungkook vội vàng gạt nước mắt để nhìn rõ gương mặt của người mình yêu.
Nước da trắng sứ, đôi mắt cụp trong veo, hàng mi dài, gò má ửng hồng, một lớp son mỏng trên môi khiến nụ cười của anh cảng thêm ngọt ngào.
- Trông anh thế nào?
- Xinh tới nỗi cả cuộc đời này em sẽ không quên được.
Một người mỉm cười, một người bật khóc, đều là vì hạnh phúc.
Một người năm ấy từng lo lắng chẳng biết có nên đồng ý lời tỏ tình của em nay đã cùng em tiến vào lễ đường.
Một người vất vả thể hiện bản thân đáng để anh tin tưởng giờ đã được anh đặt trọn cả cuộc đời, hứa hẹn trăm năm.
Chúng ta yêu nhau và trưởng thành cùng nhau.
Tới phần đọc thư. Jungkook đối diện với bạn đời, càng nhìn anh càng thêm khóc. Nước mắt cứ rơi lã chã mà chẳng thể kìm lại nỗi. Yoongi đứng đối diện không ngừng dỗ dành, nhưng mỗi lần người thương ngẩng lên nhìn anh lại là một lần nước mắt trào ra ồ ạt, đành để cho nhạc sĩ đọc trước.
"Hướng Dương,
Em thường hay hỏi anh rằng "Anh yêu em từ khi nào?". Anh cứ luôn trả lời rằng "Anh không biết", bởi vì anh bận suy nghĩ suốt 6 năm để hôm nay cho em một câu trả lời chính xác nhất.
Anh yêu em từ những chiếc khăn quàng cổ em mang theo mỗi khi chúng ta ra ngoài cùng nhau vì sợ anh mặc không đủ ấm.
Anh yêu em từ những câu "không sao cả" em nói với anh khi anh mất kiểm soát mà đập vỡ gương trong nhà tắm, chỉ vì anh sợ hãi phải nhìn thấy hình ảnh bản thân mình phản chiếu, hốc hác và nhợt nhạt.
Anh yêu em từ dáng vẻ em xuất hiện trên TV, trưởng thành và chín chắn đến nụ cười ngốc nghếch khi anh hỏi mà em chẳng biết hôm nay muốn ăn món gì.
Cảm ơn em vì đã luôn để thuốc của anh cẩn thận vào hộp chia, mua cho anh bó hướng dương mới trên đường về nhà dù so với chúng anh còn thích em hơn, em băng bó những vết thương của anh và bôi thuốc đến khi chúng lành.
Em đã xoa dịu một tâm hồn chỉ toàn bất an và khủng hoảng, cho anh được tái sinh thành một con người mới. Có sức sống hơn, trong lòng có nhiều tình yêu hơn để đem nó dành tặng cho em.
Sau này em sẽ hiểu, anh thương chúng mình ngày ẩy ra sao. Thương cách câu "xinh nhất" lặp lại ba lần khi em say. Thương những ngày lòng lao đao may còn hướng dương kề bên.
Thương cách em hỏi anh có nhớ em không - mà bao giờ anh cũng nói có.
Anh vẫn nhớ về những đêm anh trằn trọc suy nghĩ về lời tỏ tình của em. Rằng liệu anh nên từ chối ra sao để em có thể mau chóng buông bỏ tình cảm này. Hay là anh nên cho bản thân một cơ hội để được hạnh phúc. Anh sợ mình sẽ lại có thêm một lần đánh mất và thất lạc điều quan trọng nhất của cuộc đời.
Và hôm nay, anh tự hào vì mình đã lựa chọn đúng đắn. Có em yên lành như một giấc mơ đời dành cho anh sau những ngày chỉ toàn đen tối mịt mờ. Anh muốn ở bên em thật lâu, thật lâu. Mong rằng chúng ta sau này một nhà hai người hạnh phúc. Bỏ ngoài tai những lời tiêu cực về chuyện hôn nhân mà chọn tin tưởng đối phương. Dáng vẻ ta chung nhà tới quần áo của ai với ai cũng không phân biệt được mà mặc loạn lên hóa ra là dáng vẻ của tình yêu
Cầu mong thật nhiều bình an cho cả anh và em, trên quãng đường sau này.
Anh yêu Jungkook."
Hướng Dương ôm chầm lấy anh. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay, có nhiều người cũng rơi nước mắt vì xúc động.
Giữa thế gian này vẫn tồn tại một tình yêu thuần khiết như thế, một tình yêu cao cả tới có thể cứu rỗi cuộc đời của một con người, đem họ từ bờ vực cái chết tới nơi bình yên hạnh phúc.
- Em nói đúng, đông người một chút cũng không sao cả. Vì lúc này anh chỉ thấy em thôi.
Nhạc sĩ thì thầm bên tai người yêu, mỉm cười dẫu mắt đã rưng rưng.
- Tới lượt em rồi đấy.
Anh đặt một nụ hôn lên thái dương của Jungkook trước khi rời khỏi cái ôm. Chú rể bật cười, lấy khăn tay chấm nước mắt đang lăn dài rồi mới mở thư của mình ra.
"Em bé của em."
Lại một tràng pháo tay nữa vang lên, những vị khách mời bên dưới chẳng thể ngưng phấn khích.
"Có lẽ anh sẽ thấy thật thân quen vì em đã luôn gọi anh như thế kể từ 6 năm trước khi chúng ta bắt đầu có với nhau "một chút gì đó".
Cho tới ngày hôm nay, em vẫn cảm thấy những gì trôi qua thật kì diệu như truyện cổ tích. Từ một thằng nhóc chỉ thể hiện tình yêu theo bản năng, anh đã cho em biết phải làm sao để chăm sóc một ai đó.
Làm sao để trong mối quan hệ đối phương luôn cảm thấy an tâm về mình. Có những khi em thắc mắc liệu em có đang làm đúng hay không? Em ở đâu trong tim anh và liệu em đó đủ quan trọng để anh chọn em trước những lựa chọn khác của cuộc đời. Nhưng sau tất cả, yêu chính là trao đi hết những gì mình có. Vậy nên em quyết tâm đánh cược trái tim em.
Em biết em còn nhiều thiếu sót, có những khi em quá trẻ con vì vẫn luôn được anh đối xử dịu dàng, có khi em ghen tuông với những người xung quanh anh đến mức làm ầm cả lên. Nhưng vì tình yêu, em đã mày mò học hỏi được rất nhiều điều mà trước đây em không nghĩ có một ngày mình sẽ biết.
Làm sao để nấu cháo; sử dụng loại thuốc bôi nào thì vết thương mau lành.
Hay thẳng thắn hơn.
Làm thế nào để đồng hành cùng một bệnh nhân trầm cảm.
Em đã liên tục học từng chút một như thế, vì em sợ em bé của em thiệt thòi."
Tới đây, nhạc sĩ đã không thể tiếp tục giữ bình tĩnh mà bật khóc vì xúc động, mắt anh đỏ hoe, đôi vai run lên. Jungkook đưa tay vuốt lưng anh dỗ dành rồi mới tiếp tục đọc.
"Người ta nói thứ gì quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Yoongi của em, của em, của em.
Em hứa sẽ luôn ở bên, che chở chăm sóc cho anh, bảo vệ anh dẫu trời có sập xuống, và yêu thương anh đến khi em từ giã cõi đời.
Sau này, mỗi sáng hãy gọi em một tiếng "chồng ơi"
Bé nhé!"
Nếu như Yoongi đã thấy quá trình Jungkook từ một thiếu niên đơn thuần đầy hoài bão trở thành người đàn ông vững chãi đủ cho anh dựa dẫm. Jungkook lại thấy anh từ mạnh mẽ gai góc trở nên dịu dàng. Nó cố gắng dỗ dành anh bao tháng ngày cũng chỉ mong được thấy anh dựa dẫm vào mình như người trồng Chi Quỳnh canh từng phút trong màn đêm đợi hoa nở.
Jungkook chắc chắn bản thân sẽ chở che cả đời này anh êm ấm. Yoongi tình nguyện đánh đổi tất cả, mong mỗi sớm mai tỉnh dậy có ánh hướng dương kề bên.
Đôi nhẫn trao nhau cũng có ý nghĩa. Jungkook đeo nhẫn cho anh trước theo đúng thứ tự mối quan hệ này diễn ra. Nó thích anh trước và kiên trì theo đuổi anh không ngừng để được anh đáp lại.
Sau đó Yoongi ngồi bên dương cầm, đàn và cùng hoà âm với người thương bài hát anh đã sáng tác cho ngày trọng đại này. Chất giọng bay bổng của Jungkook như lời cầu nguyện gửi lên trời cao mong sao một đời sau cả hai bên nhau gặp nhiều may mắn.
Chúng mình thề nguyện, gian lao hoạn nạn, trời nghiêng đất ngả vẫn sẽ yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top