19

- Cháu là Min Yoongi, hiện tại là người yêu của em nhà mình ạ.

Nhạc sĩ áp lực đến nỗi bàn tay nắm chặt lại. Suốt cả tuần nay Jungkook thuyết phục anh cùng nó về nhà ra mắt. Yoongi có lưỡng lự nhưng rồi cũng phải gật đầu đồng ý. Cả hai đã tính đến chuyện đường dài nên gặp mặt gia đình người yêu không sớm thì muộn vẫn phải đối diện.

Anh ăn bận nhã nhặn, quần ống suông với áo sơ mi cổ tròn, chân xỏ giày da. Ngược lại với Jungkook về nhà thoải mái thể hiện đúng tính cách, nó khoác racing jacket của Ferrari bên ngoài áo ba lỗ cùng quần túi hộp, chân cùng chọn đôi boots đế cao hầm hố.

Yoongi hiếm khi thắc mắc về gia thế của bạn trai vì sợ bản thân nghe xong sẽ thấy mình thật nhỏ bé. Jungkook là con trai của CEO tập đoàn sở hữu chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất cả nước, cũng là nhà tài trợ cho hầu hết các chương trình mà đài truyền hình sản xuất. Nó nghiễm nhiên có gia thế như một bệ đỡ, không cần phải bon chen tranh giành suất thực tập như bao bạn bè cùng khoá, vừa ra trường đã được dẫn chính một bản tin. Nhưng kể cả không có gia đình hậu thuẫn Yoongi vẫn chắc chắn bạn nam nhà anh đủ năng lực để đạt được những thứ ấy, chỉ là muộn hơn một chút thôi. Hướng Dương của anh tài giỏi ưu tú như thế, có nhiều may mắn cũng là điều đương nhiên.

Trong bữa ăn Yoongi ngồi cạnh người yêu, đối diện là vợ chồng anh trai Junghyun. Nhạc sĩ cúi mặt, áp lực đến nỗi chẳng dám nhìn vào mắt bố mẹ nó dẫu bàn tay Jungkook luôn đặt lên tay anh trấn an.

Ban nãy trước khi ngồi vào bàn có anh nghe thoáng qua cuộc nói chuyện của bà Jeon và con dâu, hoá ra cô ấy cũng là con gái út của chủ công ty phân phối thực phẩm có tiếng, sánh vai cùng anh trai Junghyun quả thật rất xứng đôi.

Yoongi tự nhìn lại bản thân mình.

Anh không môn đăng hộ đối với Jungkook.

Một chút cũng không.

- Hai bác có nghe Jungkook kể về cháu rất nhiều. Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?

- Bọn cháu yêu nhau hơn một năm rồi ạ.

Mẹ của Jungkook đứng lên định lấy gì đó, cố tình chọn đường vòng qua lưng anh. Yoongi lạnh người khi nhận ra bà muốn xem liệu sau gáy anh đã có vết đánh dấu hay chưa.

- Gia đình cháu chắc cũng đang sống ở Seoul nhỉ?

- Mẹ đừng hỏi những câu tra khảo anh ấy như th-

- Cháu không có thưa bác...bố cháu chết trong tù, mẹ cháu lập gia đình mới được gần 20 năm rồi.

- À, bác xin lỗi.

- Không sao ạ.

- Hôm nay biết chú mày về nhà, mẹ mong mãi từ chiều đấy. Còn tự nấu mấy món chú mày thích, Jeon Jungkook cứ về là vợ chồng mình lại ra rìa em nhỉ?

Junghyun nói trêu để bầu không khí bớt căng thẳng.

- Chị biết Yoongi từ thời còn học thạc sĩ. Không ngờ lại có ngày được gặp em như thế này. Bạn thời cấp 3 của chị là ca sĩ Bae Inha đã từng hợp tác với em đấy, em có nhớ cô ấy không?

- À, em có, cô ấy có giọng hát rất đẹp.

Yoongi mỉm cười gượng gạo, muốn đào một cái lỗ dưới sàn rồi chui xuống đó trốn đi.

- Ở ngoài em còn trắng hơn trên TV nữa, Jungkook cũng từng nói với chị nhưng chị không nghĩ em sẽ trông thế này đâu. Đúng là phát sáng luôn ấy.

- Nếu em không suốt ngày đi biển rồi tắm nắng để cho da ngăm thì cũng có thể được như vậy mà.

- Anh thì biết gì, em đang theo đuổi phong cách khoẻ khoắn, mấy cô nàng da ngăm như vậy nhìn vô cùng thu hút. Nhưng Jungkook tả em không quá lời tí nào. Yoongi đúng là rất xinh.

- Em đã nói rồi mà.

- Thì chị đang khen người yêu của cậu đấy còn gì.

Yoongi đã hỏi Seokjin rất nhiều thứ để có thể sử dụng cho việc giao tiếp với bố mẹ của Jungkook. Nhưng rồi anh lại chẳng thể hiện được như những gì mình chuẩn bị. Ít nhất thì mọi thứ không quá tệ, không có tình huống xấu hổ nào xảy ra và Yoongi vẫn lấy đủ bình tĩnh để nói những gì cần nói.

Anh chuẩn bị quà rất kĩ lưỡng, cũng tham khảo sở thích của từng thành viên: một bộ gậy đánh golf, một chiếc vòng ngọc, một chiếc dây chuyền gắn đá quý và một đôi giày da. Trong khi ba người còn lại có vẻ ưng ý, chị dâu thậm chí còn đòi chồng hãy đeo thử luôn cho mình thì bà Jeon chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ sai người làm đem chiếc hộp lên trên phòng cất. Ngược lại với vợ, ông Jeon lại vô cùng ưng ý quà tặng lẫn cả Yoongi, suốt buổi hỏi chuyện anh không ngừng. Nhạc sĩ tửu lượng cao, ông như tìm được một người bạn nhậu mà liên tục rót vào chén anh khiến Jungkook phải cau mày hết uống hộ người yêu rồi lại nhân lúc bố không để ý mà đổ đi. Tới khi say mèm lại hỏi những câu khiến Yoongi ngượng chín mặt như liệu cả hai đã tới giai đoạn nào rồi, đã qua mây qua mưa gì hay chưa. Làm sao mà tưởng tượng nổi quý tử nhà ông ấy sức như trâu bò đè anh làm từ tối đến rạng sáng mới chịu ngưng.

9 giờ tối, có hai người đàn ông vì say mà lăn ra ngủ đã được khiêng lên tầng. Trong phòng khách còn lại 3 người: Jungkook, Yoongi cùng bà Jeon ngồi phía đối diện.

- Bác biết nhắc tới những chuyện nhạy cảm thế này chẳng phải điều hay. Nhưng hai đứa đã dắt nhau về đây nghĩa là có tính đến chuyện lâu dài. Mà muốn lâu dài thì nên thành thật.

- Dạ vâng, cháu hiểu ạ.

- Bác có nghe về chuyện năm đó của cháu. Bác muốn cháu trực tiếp trả lời bác bây giờ. Rằng một trăm phần trăm những thứ cháu từng bị người ta tố cáo trước đây đều là vu khống.

Yoongi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh tất nhiên dám khẳng định mình trong sạch, nhưng đứng trước một sự hoài nghi như thế khiến lòng tự tôn của anh cảm thấy bị động chạm.

Có lẽ bà nghĩ rằng không có lửa làm sao có khói.

Nếu anh thực sự trong sạch, sao phải tốn ngần ấy năm để chứng minh.

Và có lẽ nhiều người ngoài kia cũng có suy nghĩ như thế. Bởi vì họ không biết cuộc sống của anh sau scandal ấy tối tăm đến nhường nào. Anh chạy trốn, rồi lại đi lạc, luẩn quẩn trong những suy nghĩ tiêu cực, nhiều lần đứng trước bờ vực của cái chết, anh như một người biến mất khỏi cuộc đời mà không có ai tìm kiếm.

Jungkook định lên tiếng nhưng bị Yoongi ngăn lại.

- Cháu khẳng định với bác, những chuyện trước đây đều là vu khống.

- Nếu cháu có thể nói vậy thì tốt. Bác không có ác ý, nhưng là ở vị trí một người làm mẹ bác muốn Jungkook có sự ổn định.

Yoongi im lặng, chẳng nói thêm gì. Sự im lặng ấy kéo dài suốt quãng đường về nhà khi anh chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức sờ lên những vết sẹo trên cổ tay để rồi lại nghĩ về những ngày đã trôi qua trong đời.

Jungkook xót anh, trách sao mình không chuẩn bị kĩ càng để bảo vệ anh trước những câu hỏi mà Yoongi không đáng phải nhận được. Em bé của nó rất hiền, mọi điều không hay xảy ra đều đổ lỗi tại bản thân rồi dằn vặt tới thức cả đêm không ngủ. Alpha chẳng thể ngờ một cuộc gặp được sắp xếp để cả hai tiến thêm một bước lại khiến anh thấy xa cách với nó hơn.

- Em bé, em xin lỗi.

Jungkook thực sự muốn ôm anh. Gian phòng khách hiện tại chỉ có những ánh đèn vàng, Yoongi xoay người lại nhìn nó, gương mặt anh được chiếu sáng một nửa và Jungkook thấy đôi mắt nó luôn yêu đượm buồn.

- Có gì mà phải xin lỗi...Anh nghĩ kĩ rồi.

- ...

- Anh cần phải sống cuộc đời của anh.

Nghe đến đây, linh hồn của Jungkook như vừa được cứu rỗi khi suýt chết chìm trong biển lo sợ.

- Anh sẽ sống. Sẽ đấu tranh để bảo vệ những gì anh còn có được. Anh có Jungkook, thế nên anh nhất định sẽ cố gắng vì chúng ta.

"Anh đã sống thật nhiều ngày tồi tệ trước khi có tình yêu của em. Có lẽ những đớn đau đó đã đổi lại hình bóng em yên lành nửa đời về sau khâu lại vết rách trong lòng. Còn biết làm gì hơn ngoài cầu mong nắng mai luôn rực rỡ cho Hướng Dương mãi mãi trường tồn. Trời biển như một phần của nhau và ta có lẽ cũng là như vậy."

- Jungkook này.

- Em đây.

- Anh yêu em.

Jungkook mắt đỏ hoe vì hạnh phúc. Có lẽ nó của những tối muộn ôm chiếc balo đứng trước cửa nhà anh mà chẳng dám bấm chuông sẽ không bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay.

- Em biết chuyện này có hơi đường đột, em thực sự vẫn đang cố gắng tìm một thời điểm thích hợp nhưng-

Nó rút ra trong túi áo một chiếc hộp nhung đỏ;

rồi cứ thế, từ từ quỳ một chân xuống đất.

- Em nghĩ mình không thể đợi thêm nữa...
Yoongi, anh có đồng ý lấy em không?

Nhạc sĩ chẳng thể tin vào những gì mình đang chứng kiến.
Anh đã từng ghét việc tổ chức sinh nhật vì luôn nghĩ mình sống trên đời này thật thừa thãi, từng dùng dao cứa lên trên người để lại những vết sẹo mờ cả cuộc đời này không thể lành hết, cũng từng nhiều lần tự tử mà không thành.

Nhưng ngay giây phút này, trước tình yêu tha thiết Jungkook dành cho anh.
Anh mong mình được sống.

- Hướng Dương.

- Em nghe?

- Anh không có gia đình.

Yoongi nói bằng một giọng run run.

- Gả cho em, em cho anh một gia đình.

Nhạc sĩ như nghe được những gì mình muốn nghe mà nước mắt hạnh phúc cũng trào ra, từ từ chậm rãi gật đầu.

- Anh đồng ý.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top