17

Jungkook ngã xe trên đường về nhà sau khi mua bánh sinh nhật cho Yoongi. Cả ngày hôm nay vướng lịch quay ở đài truyền hình, nó muốn dành buổi tối về nhà dẫn anh đi ăn, còn cầm theo bánh sinh nhật đặt làm sẵn. Không ngờ đến ngã tư cạnh tiệm bánh có một chú chó từ đâu bất ngờ nhảy ra phía đường làm bạn trai Yoongi vì tránh nó mà cùng với chiếc moto đổ ập xuống đất.

Gương mặt đẹp trai vẫn ổn vì mũ bảo hiểm của xe moto là loại full-face. Chỉ có bàn tay và đầu gối chống xuống đất là trầy hết cả, giờ nắm vào tay ga thì nhói lên đau khủng khiếp. Tới nước này, có hai loại cứu hộ cần gọi, 1 là cứu hộ cho xe về nhà, 2 là cứu hộ người yêu.

- Em xin lỗi Yoongi. Bánh bị nát hết rồi.

Jungkook ngồi bên ghế phụ mặt mũi mếu xệch ôm chiếc bánh với lớp kem đã dính nhoe nhoét vào thành hộp, hình con mèo mà nó đặt vẽ giờ chẳng còn nhận ra nữa. Yoongi nhìn ngang nhìn dọc toàn thân xem bạn trai anh trầy xước chỗ nào, lông mày cũng cau lại vì lo.

- Em bị thương ở những đâu? Có cần đi viện kiểm tra không?

- Em bị trầy da thôi, không sao ạ. May mà em tránh kịp, em ngã ra bị thương một chút còn có thể lành, em cún đấy bị em đâm vào thì không biết chuyện gì sẽ sảy ra. Em sẽ hối hận suốt đời luôn.

Ánh mắt Yoongi nhìn người yêu dịu đi hẳn. Là anh yêu Hướng Dương vì Hướng Dương hướng về mặt trời, sao có thể trách nó chuyện này được.

Hộp cứu thương trước đây là thứ Kim Namjoon luôn chuẩn bị cho anh. Bệnh viện gần nơi anh ở nhất hắn cũng có cách kiểm soát bằng tiền để anh được ưu tiên khi tới khám. Kim Namjoon cứ để mặc anh sống chật vật, miễn anh không giết chết bản thân, anh là thứ hắn yêu thương nhưng lại không phải thứ hắn dốc lòng chăm sóc. Cái hộp cũ ấy giờ bị Jungkook vứt vào chỗ nào đó trong phòng kho nhà anh, thay thế bằng một chiếc hộp khác đầy đủ hơn, có thuốc ức chế, có thuốc giảm đau, có đầy đủ các loại đồ sơ cứu cùng giấy note rằng anh phải gọi cho nó khi anh cảm thấy không ổn.

Yoongi ngồi bên, đổ thuốc sát khuẩn vào bông băng rồi chấm chấm cho bụi bẩn quanh vết thương đi hết sau đó dùng một miếng băng gạc dán vào. Jungkook mải nhìn anh đến cơn đau cũng không cảm nhận được, trong đầu chỉ có anh và anh thôi.

- Anh đã nói là không cần tổ chức gì cả. Em thích thì chúng ta ra ngoài ăn một bữa, sao lại còn mua bánh làm gì.

- Sinh nhật của anh sao có thể qua loa ra ngoài ăn là xong được?

- Từ trước đến giờ anh còn không ra ngoài ăn vào ngày này đâu.

- Trước đây khác, sau này khác. Em nói với anh cả trăm lần rồi!

Yoongi giận vì thương người yêu, không muốn tổ chức sinh nhật vì anh ghét bỏ việc mình được sinh ra, cộng thêm việc người yêu vì mua bánh cho anh mà bị thương càng làm nhạc sĩ thấy việc bày vẽ thế này thật phí công. Jungkook cũng giận vì anh coi thường tầm quan trọng của bản thân. Yoongi ngước lên đã nhìn thấy bạn trai trừng mắt cau mày nhìn mình, tưởng chừng anh nói thêm một câu không cần sinh nhật nữa nó sẽ lập tức vùng vằng bỏ đi cùng vết thương chưa bôi xong thuốc. Không cãi thêm được, người ta ngã vì mua bánh cho anh, anh không nói anh yêu anh thương em thì thôi lại còn trách móc.

Jungkook quay mặt đi, chẳng thèm nhìn anh nữa.

Giận rồi.

Giận tới nỗi mùi gỗ tuyết tùng toả ra sộc lên mũi anh mà hương hổ phách anh thích lại chẳng ngửi thấy đâu.

Yoongi cũng thấy (nhiều) chút có lỗi.

Nhạc sĩ từ tốn ôm má Jungkook, kéo gương mặt siêu cấp đẹp trai của người yêu quay lại phía mình.

- Hướng Dương ơi?

- ...

- Em giận à?

Chụt.

- Đừng giận anh.

Thơm một cái mà vẫn còn cố tình quay mặt đi tiếp.

- Đi mà. Em nhìn anh đi.

Thơm thêm một cái nữa vào má còn lại.

- Còn phải xem xét.

Cái đồ alpha ngứa đòn lại còn nhại lại câu anh hay nói.

Một lần cuối, quá tam ba bận, lần này mà còn giận anh sẽ mặc kệ cho tự hết.

- Chồng ơi?

Chụt.

Jungkook cũng không nghĩ tới được, anh vậy mà lại hôn môi.

- Anh vừa gọi em là gì?

- Quên rồi.

- Không được huhu, anh gọi lại em như thế đi. Anh gọi em đi.

Jungkook lao vào lòng người yêu dụi dụi, chu môi muốn hôn thêm một lần mà bị tay anh chặn lại. Yoongi phì cười, năm nay anh sinh nhật 30 tuổi, cũng đã sống được 30 năm. Trẻ con như bạn trai anh thực sự quá dễ đối phó.

- Anh tưởng em đang giận mà?

- Em không giận nữa.

- Vậy thì ngồi yên để anh bôi thuốc rồi chúng ta đặt gì đó về ăn.

Nó nhìn anh và thấy tương lai phía trước đang mỉm cười.

Tối muộn, anh trong lòng Jungkook ở ghế sofa nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Bạn trai tắt bộ phim đang chiếu dở trên TV, không gian lại trở nên tĩnh lặng đến nỗi nghe được cả tiếng anh thở rất khẽ. Yoongi ngủ ngoan, thường co rúm người lại trong chăn, không trở mình liên tục cũng không xoay người ngang dọc. Anh nhỏ nhẹ như mèo, đến khi cần sự vô về và rời đi ngay khi cảm thấy đủ. Muốn ôm anh trong lòng phải cho anh cảm giác toàn, một chút lắng lo cũng dễ làm anh tỉnh giấc.

Đôi khi Yoongi có run lên vì lạnh, Jungkook đắp một chiếc chăn mỏng lên người anh, thì thầm những câu dỗ dành.

- Hướng Dương...

Anh nói trong cơn mơ, bàn tay vô thức siết lấy áo bạn trai.

- Đừng đi đâu cả...xin đừng bỏ rơi anh.

- Ngoan. Em đây rồi

Những ngày sau này, mong là sẽ ổn.

...

Cuộc gọi thứ 20 trong tháng này Kim Namjoon nhận được từ mẹ đều mang một mục đích thuyết phục hắn về Đức để tranh giành tài sản.

Mẹ Namjoon là vợ lẽ, vợ cũ là người bố hắn hết lòng yêu thương không may chết khi vừa hạ sinh con đầu lòng, cũng là đứa trẻ mẹ hắn ghét nhất trên đời.

Hắn kém anh trai cùng cha khác mẹ 3 tuổi. So với anh ta, Namjoon vượt trội hơn hẳn, vẻ ngoài rắn rỏi như bố, học lực xuất sắc, tương lai rộng mở. Mẹ của hắn từ một cô vợ lẽ bị cả gia đình chồng khinh rẻ lại bỗng được đón nhận khi Namjoon lớn lên trở thành đứa trẻ hoàn hảo không có khuyết điểm. Tới tận sau này sự nghiệp riêng của hắn vẫn rất tốt, một doanh nhân, luật sư trẻ có thành công mà nhiều người mơ tới. Chỉ là so với khối tài sản khổng lồ của bố, hắn vẫn chưa là gì cả. Bà Kim biết nếu giành được phần nhiều hơn Namjoon có thể tiến xa đến mức nào nên luôn mong con trai hạ quyết tâm theo đuổi thứ gọi là trò chơi quyền lực.

"Về đây, có những gì người khác cả đời cố gắng cũng chưa chắc có được hoặc ở Hàn Quốc và chết cùng cái thứ tình cảm mù quáng của mày đi Kim Namjoon. Mày làm tao vô cùng thất vọng."

Yoongi trở thành một khúc gỗ chắn ngang đoạn đường bà vạch ra cho con trai. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Namjoon một mạch trở về Hàn Quốc bào chữa cho anh trong vụ kiện. Bỏ lại rất nhiều dự án kinh doanh tiềm năng của gia đình mà xây một công ty riêng chỉ để được gần bên và ngắm nhìn đôi mắt cụp trong veo chẳng hướng về phía hắn bao giờ. Hắn thích nhìn những vết thương rướm máu trên cổ tay anh vì nghĩ chúng đẹp như hoa hồng nở giữa nền tuyết, đến nụ cười gượng gạo khi người khác nhắc đến chuyện anh dạo này lại gầy đi. Hắn yêu anh đến nỗi không thiết tha khối tài sản khổng lồ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa sẽ dành trọn về tay.

Trang thứ 143 trong cuốn "Em", Kim Namjoon viết:

"Tôi ở đây nhìn những đợt pháo bông nổ sáng rợp trời. Chúng vốn dĩ không rực rỡ, không long lanh như cách em xinh đẹp.

Em yêu dấu, một năm mới lại đến. Em có đang mỉm cười hay không, chúng ta có đang cùng ngắm những bông hoa trên trời bung toả hay không. Những yêu thương này của tôi bước tới năm thứ bao nhiêu rồi. Tôi chẳng đếm nữa, về sau vô tình ngoảnh lại, có khi sẽ thấy cả một đời dài trong lòng chỉ có bóng em.

Nếu không em trong vòng tay, có vàng bạc châu báu tâm hồn tôi vẫn sẽ ảm đạm như một kẻ ăn mày.

Bông hoa nhỏ, rất nhớ em."

Kim Namjoon yêu và cần anh nhưng anh nào có cần một kẻ chẳng thể xoa dịu cho anh những vết thương lòng.

"Min Yoongi. Yoongi. Yoongi"

Namjoon lầm bầm gọi tên anh, hắn nuốt khan, cảm nhận được vị đắng trong cổ họng.

Chưa bao giờ hắn suy nghĩ trước những lời nói bên ngoài. Vì nếu đặt Yoongi lên bàn cân với bất kì điều gì, anh là ưu tiên, bao giờ hắn cũng sẽ chọn anh cả. Nhưng giờ ánh dương đã chiếu vào tim anh, hắn ở cạnh anh có hay không có dần chẳng còn quan trọng nữa.

Namjoon nhớ Chi Quỳnh của hắn, và những nỗi nhớ này đang đi vào bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top