13

- Sao thế em bé ơi?

Jungkook vội vã đứng dậy tiến về phía anh. Những gì nó lo sợ suốt mấy ngày đang diễn ra ngay giờ phút này khi chưa hề có bất kì sự chuẩn bị nào. Gương mặt Yoongi lạnh tanh, chẳng có chút luyến lưu nào trong đôi mắt cụp nó vẫn luôn yêu.

- Anh xin lỗi, thời gian qua em vất vả rồi. Anh cảm ơn Jungkook nhé.

- Yoongi không nói linh tinh như thế. Chúng ta làm sao chia tay được.

Nó lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh dẫu gương mặt đã tái đi.

- Anh biết nói ra đột ngột như thế này thì chẳng công bằng chút nào cho em. Nhưng anh đang nghiêm túc. Chúng ta dừng lại thôi.

- Em làm gì sai bé nói với em. Đừng giải quyết theo cách này.

- Em không làm gì sai cả. Chỉ là anh thấy mệt rồi, anh không muốn yêu đương trong tình trạng này. Đặc biệt là với một người như em.

Jungkook lặng người đi. Nó biết nó cần dỗ dành anh lúc này nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ nhưng không cái nào trong số chúng được thốt ra thành lời.
Alpha bật khóc, nó khóc vì nỗi sợ mất anh đang được thổi căng dần và cứ đà này nó thực sự sẽ phải xa Yoongi. Jungkook gục đầu vào vai anh nức nở, anh lại như thế, anh nói những điều đau đớn nhất bằng một giọng bình thản. Nhạc sĩ vốn dĩ là người dễ vứt bỏ một điều gì đó, trên đời này có nhiều thứ khiến anh yêu thích, nhưng không biết liệu có thứ gì thật sự khiến anh bận lòng mà níu giữ hay không khi ngay cả mạng sống cũng sẵn sàng vứt đi.

- Chúng ta đừng chia tay.

Nó ghì anh vào trong cái ôm. Yoongi vẫn cảm nhận được sự ấm áp và an toàn nhưng anh lựa chọn rời đi sau nhiều ngày suy nghĩ. Hơn ai hết anh hiểu bản thân mình độc hại ra sao, anh biết ơn vì suốt thời gian qua nó luôn kiên nhẫn yêu thương anh, nhưng anh luôn tự hỏi liệu sự kiên nhẫn ấy có thể kéo dài bao lâu và có đủ để vực dậy một người đang đứng ở mép vực chỉ trực chờ nhảy xuống hay không? Nó níu lấy tay anh được một lần, nhưng những lần sau thì sao? Tình yêu của Hướng Dương là một điều quá đỗi kì diệu đối với anh, anh có một cảm tưởng lạ lùng như thế đấy.

Thật tàn nhẫn khi rời bỏ một người yêu ta thật lòng.

- Xin lỗi em.

- Anh đừng xin lỗi. Đừng đẩy em xa ra như thế. Xin anh đấy...

Jungkook khóc tới nỗi trông nó thật thê thảm. Yoongi ở trong tim nó đang dùng một con dao liên tục đâm xung quanh để tìm một lối thoát giúp anh rời đi. Nhưng những vết đâm ấy không rách ra mà ngay lập tức liền lại nguyên vẹn.

Nó tự dặn mình, bây giờ buông tay là cả đời sau lạc mất.

Một khi để Yoongi rời đi. Không chỉ Jungkook mà chính thể gian này cũng sẽ mất anh. Nó không thể để điều ấy xảy ra được.

Nó ước anh khóc. Ước anh mềm lòng mà rơi nước mắt lúc này để nó có thể ôm anh vào lòng dỗ dành. Nói rằng nó yêu anh , rằng không sao hết khi anh bỗng dưng bất an vì nó sẵn sàng dỗ dành anh khi cần.

Nhưng anh không làm thế.

...

- Em thực sự sẽ chết mất.

Jungkook gục mặt xuống bàn canteen ở cơ quan. Nó kể cho Seokjin nghe sơ qua những chuyện đã xảy ra kể từ ngày nó đón Yoongi từ viện về. Jungkook trông mệt mỏi hẳn. Mọi người trong ekip cũng dễ đang nhận thấy vì thường ngày năng lượng cậu biên tập viên trẻ toả ra là thứ tích cực khó điều gì sánh bằng. Seokjin vô cùng thông cảm nhưng anh suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài, không thể giúp gì được. Yoongi liệu có coi anh là một người cần thiết trong cuộc sống hay không anh còn không dám chắc.

- Bình tĩnh. Chú mày chết để cả hai lên thiên đàng gặp nhau à?

- Sao dầu sôi lửa bỏng thế này anh còn đùa được thế?

- Nếu anh cũng phát điên như mày thì trái đất này sẽ nổ tung luôn. Ngu ạ.

Jungkook chẹp miệng. Ngẩng lên nhìn anh trai thân yêu rồi lại gục xuống. Trong đầu giờ chỉ còn Yoongi.

- Ba ngày không gặp rồi. Em nhắn tin hay gọi điện anh ấy cũng không trả lời.

Jungkook vẫn gửi hướng dương cho anh. Yoongi mang chiếc bình để trong phòng khách ra trước hiên nhà. Những bó hoa nó gửi đến anh đều vứt tuỳ tiện vào đó một cách tạm bợ, không cắt tỉa, chỉnh đốn. Chúng cứ ở đó chờ tới khi tàn rồi anh lại đem vứt đi.

9 giờ tối.
Yoongi lục đục tìm thuốc ngủ. Anh đã uống hết thuốc của ba ngày qua Jungkook để sẵn trong hộp chia. Nhạc sĩ không nhận ra việc được nó chăm sóc đã trở thành thói quen của anh. Định lượng mỗi loại thuốc bao nhiêu anh đã hơi quên mất, phải lục đục đi tìm sổ khám bệnh. Tủ đầu giường không có, trong bếp cũng không. Yoongi thở dài, lẽ nào Jungkook đã cầm đi mất rồi.

Anh đi ngang qua kệ tủ phòng khách. Bình tưới nước nó mua cho anh vẫn để đó nhưng mấy ngày rồi anh chẳng để tâm đến nữa. Lúc này nhạc sĩ phát hiện bên cạnh còn một chiếc lọ thuỷ tinh.

"Yoongi thích loại này ạ? Em mua cho em bé nhé?"

"Không, anh nhớ về ngày trước thôi."

"Hồi nhỏ em bé thích kẹo socola này ạ?"

"Không hẳn, nhưng loại kẹo này hồi đó không rẻ cho lắm. Cô giáo chủ nhiệm năm lớp 3 của anh có một lọ để trong tủ. Dành để thưởng cho học sinh ngoan vào mỗi cuối tuần. Vì không có tiền mua nên anh cũng cố gắng được thưởng. Nhưng lần nào cũng bị lũ trẻ ở gần nhà cướp mất. Chúng nói nếu không đưa sẽ cho cả trường biết rằng bố anh bị bọn xã hội đen đánh."

Yoongi khi đó nhẹ nhàng mỉm cười như thể đó chỉ là một câu chuyện vui của thời thơ ấu chứ chẳng phải là một vết thương tâm hồn. Jungkook nghe xong đau lòng vì xót người yêu, em bé của nó không được thế giới yêu thương. Em bé của nó thiệt thòi nhiều mà chưa từng mong được bù đắp.

Anh chỉ là kể vui, cũng để lại túi kẹo lên trên kệ mà không bận tâm nữa, dù sao hiện tại anh cũng không thích đồ ngọt.
Cho tới hôm nay nhạc sĩ mới phát hiện Jungkook đã đổ đầy loại kẹo socola hạnh nhân ấy vào chiếc lọ thuỷ tinh như trong kí ức của anh. Bên ngoài dán một mảnh giấy.

"Của Yoongi.
Lúc nào cũng có thể lấy một cái."

Thay cho lời nó muốn nói. Anh không cần phải cố gắng cả một tuần, vì trong lòng Jungkook, anh bao giờ cũng là bé ngoan.

Dù anh chẳng mấy khi nói yêu.
Dù anh khó chiều.
Suốt ngày im lặng

Alpha luôn khen anh ngoan.

Yoongi lặng người.
Jungkook luôn chiều anh từng li từng tí. Vậy mà anh cứ mải đắm chìm trong những thứ tiêu cực.

- Em nghe đây em bé.

- Hướng Dương...hức...

- Sao thế Yoongi ơi? Có chuyện gì ạ? Em sang với anh nhé?

Nhạc sĩ ôm chiếc lọ thuỷ tinh ngồi thụp xuống. Giọng alpha trong điện thoại phát hoảng khi nghe tiếng anh nức nở.

- Xin lỗi, anh xin lỗi...

- Em bé đâu có lỗi gì, chúng mình gặp nhau một lát có được không? Em đang trên đường tới đây rồi. Yoongi ngoan, đừng cúp máy.

Jungkook vẫn rất giỏi dỗ dành.
Trong đầu nó có hàng trăm suy nghĩ. Liệu anh đang làm gì, anh đang nghĩ gì, chỉ là tủi thân hay anh đang tiêu cực,...Alpha cố gắng điều khiển nhịp thở để giữ bản thân tỉnh táo khi lái xe, chỉ mong mọi thứ không xảy ra theo chiều hướng mà nó lo sợ nhất.

Jungkook không ngừng gọi tên anh nhưng đầu dây bên kia không trả lời nữa khiến lòng càng như lửa đốt. Nó vẫn giữ chìa khoá nhà anh, cửa bật mở, hương hoa chi quỳnh len lỏi trong không khí, thơm ngát tràn vào buồng phổi. Anh ngồi ôm gối, trong lòng vẫn giữ lọ kẹo thuỷ tinh, điện thoại lật úp nằm bên cạnh.

- Yoongi.

Nó chạy thật nhanh đến ôm anh mà thở phào nhẹ nhõm.

- Em đây rồi.

Nhạc sĩ ôm nó nức nở. Bản năng omega bộc phát khiến anh càng thêm nhạy cảm. Nhạc sĩ vì tủi thân mà khóc như mưa.
Ngoại trừ lúc ở trên giường, đây là lần đầu tiên nó thấy anh khóc như thế.

- Yoongi bình tĩnh nhé, ổn cả rồi, có em ở đây.

- Em đừng đi...hức.

Anh níu lấy áo nó. Alpha toả tin tức tố xoa dịu khiến anh thấy an tâm hơn.

- Em không đi đâu hết. Bé của em đang khóc mà.

"Bé của em, dù thế nào cũng là bé của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top