10

Jeon Jungkook đối xử với Min Yoongi vô cùng cẩn thận. Có thể khiến người ta sợ một người như anh sẽ mang tình cảm đáng trân quý của nó đổ bỏ chỉ vì chẳng biết đáp trả ra sao.

Cách yêu của Yoongi, ngoài Jungkook ra đã ai biết hay chưa?

- Úi chà chà, cái gì đây? Nay lại còn nấu cơm mang đi làm cơ, cũng ra gì phết nhỉ?

Đạo diễn đập bụp vào vai nó một cái khiến Jungkook giật bắn mình.

- Đâu, người yêu em nấu cho đấy. Nhìn ngon nhỉ?

Alpha cười toe toét cầm lên khoe. Bên trong là cơm thịt ba chỉ xào với bắp cải ăn kèm canh tương đậu. Tráng miệng bằng nho xanh.

Nói một câu để diễn tả thì là "vô cùng ngon, toàn món Jungkook thích."

- Cơm hộp vợ yêu à? Chú mày có người yêu từ bao giờ sao không cho các anh biết?

- Em cũng mới thôi.

- Mới là bao lâu?

- Ừm...hơn hai tháng?

- Khiếp, hai tháng mà bảo mới. Sếp anh ngày xưa được mai mối với vợ tìm hiểu đến tháng thứ 3 là cưới đấy.

- Em không nhanh thế đâu. Người yêu em kĩ lắm.

- Thế là không phải do chú mày không muốn, chỉ là do người yêu kĩ thôi.

- Anh cứ trêu.

Cũng không phải là không đúng. Từ lúc gặp nhạc sĩ nó đã nghĩ dần nên tổ chức đám cưới ở đâu rồi. Tính đi tính lại, dù sớm hay muộn nó cũng sẽ cho anh đầy đủ thủ tục không thiệt thòi thua kém ai. Đã có tỏ tình sẽ có cầu hôn, cầu hôn mong anh gật đầu rồi thì đăng kí kết hôn, sau đó tổ chức đám cưới linh đình.

Jungkook đặt mục tiêu cho cuộc đời mình, kết hôn với Yoongi.

- Jungkook với đạo diễn ăn bánh tart trứng ở tiệm mới mở không? ngon lắm, bây giờ bọn tôi định đặt.

- Em trai yêu của các cô lớn rồi, hôm nay có cả cơm hộp người yêu làm cho đây này.

- Ui chao thích thế cơ. Đâu cho bọn chị xem với nào, ăn gì đấy?

- Thịt ba chỉ xào bắp cải ạ.

- Nhìn yêu quá chừng. Ngày xưa hồi mới cưới chị cũng làm cơm cho chồng mang đi làm suốt đấy. Sau này công việc thăng tiến được có một chút mà bận bù đầu. Lại cho ông ý tiền ăn cơm công ty thôi.

- Người yêu em hiền với nấu ăn ngon lắm.

- Ừm, có phải là...

- Mọi người nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi.

Jungkook nhún vai tỏ vẻ "em không biết gì đâu nhé" nhưng lại cười rất vui.
Tin đồn biên tập viên Jeon Jungkook hẹn hò với nhạc sĩ Min Yoongi xem ra không chỉ là tin đồn nữa rồi.

Alpha ngỏ ý muốn đón anh về nhà mình, không phải theo nghĩa bóng gì cả, chỉ là ở chung thôi nhưng sợ rằng vậy là quá nóng vội.

Có nó ở bên, thế giới của anh từ một màu đen chuyển dần sang xám. Phải tiêu tốn mất bao nhiêu kiên nhẫn mới có thể chờ tới ngày màu sắc tươi sáng len lỏi vào bên trong.

Yoongi bị tai nạn rách xương khớp vai khi đi làm thêm thời còn là sinh viên, phẫu thuật vào năm 25, khoảng ba tháng sau khi thắng kiện nhưng do trì hoãn lâu nên cơn đau trở thành mãn tính, không thể trị dứt điểm. Nhạc sĩ kể rằng khi anh lờ mờ mở mắt ra đã thấy bánh xe ô tô kề sát bên người mình. Cảm giác đau đớn như lan ra cả cơ thể, toàn thân ê ẩm, bả vai không ngừng nhói lên.

Anh chính là một con búp bê với các khớp đều từng bị gãy ra rồi dán lại sơ sài.

Jungkook trước đây không thể tưởng tượng một người có thể chịu đựng ngần ấy chuyện bất hạnh trong đời.

Qua ngần ấy chuyện. Điều đáng nói nhất là anh không vì bản thân tổn thương mà làm tổn thương người khác.

Anh nhân hậu, dịu dàng với một thế giới chưa từng dịu dàng với anh.

Người duy nhất Yoongi luôn oán trách là bản thân mình.

Anh cứ nghĩ mình không nên được sinh ra. Suốt bao nhiêu năm trải qua ngần ấy chuyện là trời mong anh đừng cố tồn tại ở một nơi anh không thuộc về. Thế mà lại chẳng cho anh được chết đi, hết lần này đến lần khác níu anh ở lại.

Cho tới hiện tại, anh đã có câu trả lời.

- Nhớ em không?

Yoongi dẫm lên mũi giày của Jungkook, kiễng chân ôm cổ nó. Trong mắt alpha, anh bây giờ nhỏ xíu như mèo, cả người trắng muốt, mềm mềm toả ra mùi hoa chi quỳnh rất thơm.

- Bé bảo em bế là được mà.

- Hướng Dương.

- Ơi em đây?

- Nhớ Hướng Dương.

- Ỏ, em yêu bé.

Jungkook thích mọi thứ ở anh, thích kiểu tính cách như loài mèo. Khi cần sẽ chủ động tới cho nó âu yếm vuốt ve, khi thấy đủ thì lập tức rời đi. Lâu lâu nói một câu cộc lốc như tiếng mèo meo lên một cái.

Luôn ở đó nhưng cũng lại thoắt ẩn thoắt hiện.

Tĩnh lặng, trầm ngâm.

- Lát nữa anh đi gặp vài người bạn.

Anh không có nhiều bạn bè. Sau scandal lại càng ít. Thân thiết nhất có Namjoon và Seokjin. Tiếp theo là nhóm bạn nhạc sĩ và rapper trong giới underground, lần này anh đi gặp họ. Dù sao cũng nhiều lần rồi anh vắng mặt trong các buổi tụ tập.

Yoongi rời nhà lúc 7h tối, bắt taxi để tránh bản thân khi tan tiệc say sỉn không thể cầm lái. Họ đặt bàn tại một nhà hàng 3 sao gần khu trung tâm được nhiều người trong giới nghệ sĩ gợi ý. Anh được dẫn vào bằng cửa sau dành cho khách đặt phòng riêng, vừa tới đã khiến cả đám người ồ lên vì rất lâu không gặp.

- Ya Min Yoongi. Tưởng cậu quên bọn này rồi.

- Đỉnh lưu đến đỉnh lưu đến.

- Dạo này ổn chứ Yoongi ssi?

- Ừm, tôi ổn. Mọi thứ cũng về lại như cũ rồi.

- Lần cuối tôi gặp cậu là con gái tôi còn nằm trong nôi, giờ nó học tiểu học rồi.

- Thế bao giờ định mời cưới bọn tôi đấy? Nhóm này có 9 người. Người nào cũng lấy tiền mừng của cậu rồi. Phải để chúng tôi có dịp trả lại chứ.

- Kệ cậu ấy đi, cưới là chuyện duyên số. Sao mà tính được.

Bước ra khỏi thế giới của riêng mình, nhạc sĩ Min vẫn là nhạc sĩ Min. Không có ai trên thế gian này phải chịu trách nhiệm cho những điều tiêu cực trong đầu anh. Và anh cũng không muốn ai phải bị ảnh hưởng bởi nó. Chiếc đồng hồ cùng áo khoác dài tay khiến những vết xước được che đi hết. Anh khéo léo, biết đưa dẫn và cung cấp thông tin vừa đủ khi kể chuyện, vẫn giấu đi những thứ cần giấu và chân thành khi lắng nghe người khác.

Gần cuối buổi, khi mọi người đã ngà say. Mặt ai cũng đỏ lựng gật gù tựa vào người nhau.

Anh ngồi cạnh nói chuyện cùng Jang Yijeong, cũng là producer ăn ý ngày còn ở công ty cũ, người duy nhất vẫn còn có vẻ tỉnh táo giống như anh sau buổi nhậu.

- Vẫn nhất quyết không tìm hiểu ai thật sao?

- Có. Nhưng không dám nói trước có đi đến đâu hay không.

Anh khẽ đáp. Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ Hướng Dương Jeon Jungkook vẫn luôn cẩn thận nhặt nhạnh từng mảnh vỡ trong lòng anh mong ghép chúng lại mỗi ngày.

- Beta à?

- Alpha.

- Alpha cũng tốt. Cậu cứ mở lòng thôi Yoongi. Cho phép bản thân được hạnh phúc.

Yijeong cười vui vẻ vỗ vai anh.

Bỗng dưng lại thấy thương Hướng Dương.

Ai cũng khuyên anh mở lòng.

Ai cũng nói anh thử đón nhận người khác là chuyện nên làm mà vẫn cứ mãi chần chừ.

Hướng Dương của anh cũng kiên nhẫn chờ đợi anh.

Anh nhớ Hướng Dương rồi.

- Tôi vào nhà vệ sinh một chút.

Gần 10h tối, cũng tới lúc phải về, thể lực của Yoongi không trụ nổi lâu nữa. Anh bước đi lảo đảo, đứng chống tay trước bồn rửa trong phòng vệ sinh. Bỗng dưng có cảm giác mệt mỏi như muốn ngất đi.

Anh thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cả người dần nóng rực lên khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Yoongi một tay cố giữ gáy mình sao cho tin tức tố đừng lan ra, tay còn lại đẩy cửa một phòng vệ sinh rồi nhốt mình bên trong.

Kì phát tình lại đến đột ngột. Cũng do sử dụng nhiều kháng sinh cùng các loại thuốc chữa bệnh.

Mọi khi quanh quẩn ở nhà chỉ cần đóng cửa nhốt mình ở trong phòng, cố gắng tự xoa dịu trong lúc chờ thuốc ức chế có tác dụng là xong, cũng chưa bao giờ gặp chuyện này ở bên ngoài.

Yoongi định tìm thuốc nhưng nhận ra anh lại để nó trong túi áo khoác đã bỏ quên trên ghế. Giờ chẳng cầm theo gì ngoài điện thoại. Tin tức tố đang có dấu hiệu lan ra, nếu như có ai đó bước vào sẽ không hay. Chuyện đến nước này, omega rút điện thoại định gọi người đến giúp.

Bình thường nhạc sĩ cầu cứu Seokjin, anh ấy sẽ lấy thuốc mang đến, đứng chờ bên ngoài đợi nó có tác dụng để Yoongi xuôi xuống rồi đỡ ra xe đưa về. Nhưng trong giây phút hoảng loạn bấm vào biểu tượng danh bạ, phần lịch sử cuộc gọi gần đây đều là Jungkook anh đã mất kiên nhẫn bấm vào tên nó.

- Em nghe bé ơi.

- Đón anh. Nhanh lên.

Giọng omega run run. Jungkook cảm nhận được anh đang không ổn liền bật dậy vơ lấy chìa khoá xe, xuống nhà đạp gót giày thể thao rồi rồ ga phóng đi.

- Anh đang ở đâu?

- Anh đang ở...Làm ơn nhanh lên, xin em.

- Cho em 5 phút.

Jungkook lao như phát điên trên đường. Chưa kịp hỏi anh chuyện gì sảy ra cuộc gọi đã bị ngắt.

Yoongi chịu đựng 5 phút dài như cả trăm năm trước khi nó đến. Ban nãy anh vội vã cúp máy vì có người bước vào, có vẻ họ là 2 beta nên không ai nhận ra mùi tin tức tố. Lúc Jungkook đến thì chỉ còn mỗi một cánh cửa buồng vệ sinh đang khoá, càng bước gần mùi hoa chi quỳnh càng sộc lên mũi làm nó chắc chắn đó là anh.

- Em đây, em đến rồi Yoongi.

Vì trong điện thoại nhạc sĩ như phát hoảng giục nó nhanh đến nên Jungkook cũng chưa chuẩn bị gì.

Không thể trách được, chu kì của anh bị gián đoạn. Có thời gian rất lâu kì phát tình không tới, có khi lại đến đột ngột. Đây cũng là lần đầu anh gặp chuyện này ở bên ngoài. Trong đầu chỉ nghĩ mau về nhà rồi nhốt bản thân trong phòng, chưa màng tới nên xử lí tình huống sao cho thông minh.

Jungkook cố gắng nín thở kìm hãm cảm xúc của bản thân, dẫu thế nào nó vẫn là alpha. Cánh cửa lạch cạch mở, Yoongi với bàn tay đang run lên nắm lấy áo nó.

- Mau lên, chở anh về.

- Vâng. Em biết rồi.

Alpha cởi bỏ áo khoác choàng qua người omega rồi bế anh ra xe qua cửa sau của nhà hàng. Vừa định đặt người yêu xuống ghế sau đã thấy omega níu lấy tay áo, rướn người dụi dụi vào hõm cổ nó.

- Jungkook...

- Em đây.

- Anh khó chịu.

Mùi gỗ ấm nồng toả ra, đan xen hương hổ phách tinh tế khiến Yoongi càng ngửi lại càng muốn thêm nữa. Jungkook từ nãy đến giờ vẫn đang kìm hãm bản thân trước cả một bông hoa chi quỳnh.

- Jungkook, Jeon Jungkook.

- Em đây mà, anh bình tĩnh một chút, em lái rất nhanh, 3 phút có thể về nhà rồi.

Nó đẩy anh ra cũng rất đỗi nhẹ nhàng.

- Khó chịu...anh muốn em cơ. Anh muốn Jungkook.

Toàn bộ dây thần kinh đều đứt phựt.
Yoongi bị bản năng omega chiếm lấy, hành động mất kiểm soát
Jungkook cũng phát điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top