1
Bạn của Yoongi là trưởng phòng sáng tạo đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc hôm qua vừa liên lạc. Đại khái muốn kể rằng anh ta có một người em quen biết là sinh viên năm cuối. Thằng bé đang thực tập ở đài truyền hình, tương lai vô cùng triển vọng. Nó lựa chọn âm nhạc làm chủ đề nghiên cứu cho bài tốt nghiệp và nó rất mong được làm việc cùng anh.
- Xin anh hãy giúp em ạ!
- Xin lỗi, tôi nghĩ bản thân mình không phù hợp.
- Em quyết tâm tìm cách gặp anh tới vậy vì em đã suy nghĩ rất kĩ. Mong anh cân nhắc!
Yoongi khá bất ngờ, đúng là những năm đầu 20 sự nghiệp của anh rất đồ sộ. Nhưng có một vài chuyện đã xảy ra khiến anh lựa chọn lui về ở ẩn. Cho tới hiện tại, chỉ cần tiến một bước là sang tuổi 30, nhạc sĩ đã rời xa khỏi những ánh đèn flash nhiều năm rồi. Lâu dần cũng thành quen, không còn muốn quay lại nữa.
Giờ lại có một cậu sinh viên trẻ muốn cùng anh bàn luận về âm nhạc. Đúng là không ngờ tới được.
- Cậu có thành tích rất tốt, nắm trong tay nhiều cơ hội, lại còn quen biết người có thể giúp đỡ mình. Giờ cậu bảo Kim Seok Jin giới thiệu cho cậu vài producer nổi tiếng gần đây, hay là các nhạc trưởng lão luyện trong nhà hát tôi nghĩ sẽ mang lại nhiều thông tin hơn.
- Nhưng em chỉ muốn làm việc với anh, thưa nhạc sĩ.
Vừa nói hết câu, cậu sinh viên đã bước xuống sàn quỳ gối khiến Yoongi phát hoảng.
Cậu sinh viên đó tên Jungkook, Jeon Jungkook.
Nhận xét một lượt, Yoongi có cảm giác thằng bé như nam chính xé truyện bước ra. Vóc dáng cao to, đồ sộ, anh đứng cạnh nó chỉ tới mang tai, xương quai hàm góc cạnh, sống mũi cao. Đặc biệt là đôi mắt sáng ngời luôn nhìn anh lấp lánh. Gu ăn mặc khá hầm hố nhưng gương mặt vẫn toát ra vẻ xán lạn đáng tin cậy. Yoongi phải thừa nhận mình cũng có chút ghen tị.
Chỉ có điểu, vừa mới mở cửa tin tức tố của nó đã sộc vào mũi anh gay gắt. Chỉ là mùi gỗ trộn với hoa cỏ thường thấy trong các loại nước hoa nam nhưng lại có chút khác, nó làm anh đau đầu, không thể tiến gần thằng bé. Nhạc sĩ đã phải bịt mũi và lùi lại hai bước, vỗ vào gáy mình để ra ám hiệu cho nó.
Alpha trội, chẳng trách lại có thể quen biết được người nắm chức vụ quan trọng trong đài truyền hình quốc gia.
Nhưng cũng vì là alpha trội nên Jungkook cũng dễ dàng điều khiển tin tức tố của mình hơn. Từ lúc anh ra hiệu cho tới hiện tại - khi cả hai đang ngồi đối diện đàm phán. Yoongi tuyệt nhiên chẳng ngửi thấy gì.
- Em sẽ rất biết ơn nếu được làm việc cùng anh ạ!
Jungkook cúi người, trán gần chạm vào đầu gối.
- Nhưng sao lại là tôi?
- Vì em là người hâm mộ của anh.
- Tôi đã 7 năm không xuất hiện trước báo chí rồi.
- Anh vẫn luôn là nhạc sĩ thiên tài.
- Đó là danh xưng từ năm tôi 23 tuổi.
- Bây giờ vẫn là như vậy, ca khúc vừa rồi anh sáng tác cho nhóm tân binh của công ty HB trở thành một hit lớn luôn đó.
- Ừm, cho dù là vậy, tôi vẫn không nghĩ mình là đối tượng cậu nên chọn để làm việc cùng cho bài tốt nghiệp.
- Em nghĩ mình đoán được anh đang nghĩ gì. Có thể nhạc sĩ đang lo lắng về việc mình ở ẩn lâu như vậy không còn thu hút truyền thông.
- Ừm, có thể coi là vậy. Hơn nữa, chọn một người đã lâu không còn nổi bật, chi bằng tìm gặp một ai đó tiêu biểu, có tiếng hơn.
Anh từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên một tông giọng, gương mặt lạnh tanh làm Jungkook hơi lo lắng liệu mình có đang làm phiền nhạc sĩ hay không.
Nhưng cậu đã suy nghĩ rất rất kĩ, rằng nhất định phải là anh ấy.
Hơn nữa trường phòng sáng tạo Kim Seok Jin cũng bảo rằng nhạc sĩ nhìn vậy thôi chứ rất hiền. Cứ ngoan ngoãn lựa lời, anh ấy thấy nó chân thành sẽ từ từ mềm lòng.
- Em nhất định sẽ nghiêm túc và ý thức khi làm việc, chỉ cần nhạc sĩ có thể giúp em ạ. Xin anh đấy!
Kiên định suốt 30 phút vẫn không có được cái gật đầu của anh. Tối hôm đó Kim Seok Jin đã phải cất công gọi cho Min Yoongi giảng giải một buổi trời. Nào là lá lành đùm lá rách, cho đi là nhận lại, kính già thì cũng nên yêu trẻ, vân vân mây mây. Rồi suy ra cuối cùng là anh nên giúp Jeon Jungkook. Nghe ông anh quý hoá inh ỏi một hồi, anh cũng dần cảm thấy hối hận. Biết vậy lúc ban chiều đồng ý luôn cho rồi. Sao giờ lại phải ngồi nghe đạo lí học cách làm người lớn văn minh bằng cách giúp một thằng nhóc sinh viên năm cuối làm bài tốt nghiệp.
Lần tiếp theo gặp lại nhau tại nhà anh. Quá trình làm bài tốt nghiệp cần nhiều thông tin, Yoongi vặn vẹo nói thời gian của mình dùng để tiếp người không phải đối tác âm nhạc mỗi tuần không nhiều, cũng rất lười trả lời tin nhắn, Jungkook vẫn kiên nhẫn sẵn sàng đợi anh. Dù mỗi lần gặp chỉ là nửa tiếng, anh có nói mình đôi khi khó tính, Jungkook sẵn sàng chịu đựng. Yoongi không hiểu rốt cuộc thằng bé này có gì hứng thú với âm nhạc của anh tới vậy.
- Cậu không sợ sao?
- Sợ gì ạ?
- Tôi là omega.
- Dạ vâng, em biết, còn em là alpha.
Kiểu trả lời ngây ngô này khiến Yoongi phát sượng.
- Tôi có thể quyến rũ cậu, làm mấy trò lẳng lơ.
- Em biết chắc nhạc sĩ không phải người như vậy.
- Cậu đã từng nghe tới những tin đồn trong quá khứ của tôi chưa?
- Ngay từ đầu em đã chọn tin anh.
Yoongi nhìn vào ánh mắt của Jungkook. Nó toả ra sự kiên định tới mức đáng kinh ngạc.
Năm 20 tuổi từ Daegu lên Seoul gặp nhiều khó khăn. Thời điểm đó những công ty lớn đứng đầu ngành giải trí tranh giành nhau chỗ đứng. Do không có người chống đỡ, những ca khúc anh gửi cho các ông lớn đều bị từ chối thẳng thừng mà chưa từng được ai xem xét nghiêm túc. Trong quãng thời gian tuyệt vọng, anh bắt tay với một công ty đang đứng trên bờ vực phá sản, bán bài hát của mình với giá không cao đánh cược vào màn debut của một nhóm nhạc nữ. Không ngờ đến nó trở thành một bản hit lớn chưa từng có của ngành công nghiệp Kpop. Nhóm nhạc thể hiện nó phất lên nhanh như diều gặp gió. Việc người sáng tác là một nhạc sĩ còn non trẻ càng thu hút sự chú ý của công chúng hơn. Anh giành được nhiều giải thưởng danh giá. Liên tiếp được các ông lớn mời về làm việc, nhưng vì mang ơn, anh vẫn chọn nơi ban đầu đồng hành cùng mình.
Sang năm thứ 3 đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Một biến cố lớn xảy ra đã lần nữa đẩy anh xuống vực.
CEO của công ty mà anh đã đồng hành bao lâu vướng vào bê bối với đủ thứ tệ nạn như chất kích thích lẫn mại dâm. Quan trọng hơn, việc này dính dáng tới cả nhóm nhạc mà ông ta từng đánh cược tất cả tài sản để họ được ra mắt. Để cứu lấy bản thân cũng như giữ hình ảnh trong sạch cho gà cưng, vị CEO đã làm một việc mà chính Yoongi cũng không thể nào ngờ đến.
Đổ mọi tội lỗi lên đầu anh.
Bộ óc kinh doanh sống nhiều năm trong ngành giải trí báo cho hắn biết đâu là thời điểm có thể đảo ngược tình thế. Nhân lúc mọi chuyện chưa phủ sóng khắp cả nước, hắn thuê người giả làm Yoongi diễn một vài đoạn clip nhằm đem tên anh điền vào chỗ kẻ phạm tội. Làm giấy tờ giả công khai giới tính của anh là alpha để khiến mọi người càng tin họ.
Ngày đó omega trong ngành giải trí không được đánh giá cao. CEO nói sẽ bảo mật thông tin giữ kín về giới tính của anh, đợi sự nghiệp ổn định, xã hội phóng khoáng công khai cũng chưa muộn. Yoongi không thể ngờ sau này điều đó lại trở thành con dao hai lưỡi đâm lấy anh.
Sự phẫn nộ của dư luận sau đó chĩa thẳng vào Yoongi. Trên báo chí ngập tràn thông tin anh bê bối, tệ nạn, anh hẹn gặp riêng thành viên của nhóm nữ cùng công ty, nhờ người viết nhạc hộ, tin đồn này nối tiếp tin đồn kia. Qua tai từng người chuyện bé càng xé ra to.
Anh đã tới gặp CEO. Nhưng ông ta chỉ cười phá lên mỉa mai anh, nói mấy lời trơ trẽn tới phát điên.
- Cậu là nhạc sĩ đứng sau sân khấu. Mấy chuyện này đâu có ảnh hưởng gì? Sau này nghệ sĩ công ty tôi vẫn dùng nhạc của cậu, tiền hoa hồng vẫn về túi cậu. Cậu coi như trả ơn, chịu thay tôi một hai tháng, tôi sẽ tìm cách dập scandal. Đôi bên cùng có lợi mà, phải không Yoongi?
- Ông điên rồi.
Anh vẫn còn nhớ khi đó mình đã tuyệt vọng tới nhường nào.
Không một ai đủ quyền lực để giúp đỡ anh. Hay nói cách khác, không một ai muốn giúp anh.
Yoongi trải qua quãng thời gian tăm tối tột cùng. Sự việc đó kéo theo rất nhiều vận xui ập đến với anh.
Anh có tìm cách thanh minh, nhưng tất cả đều bị một thế lực nào đó chặn lại. Ngay cả tài khoản mạng xã hội cá nhân cũng đã bị công ty khoá.
Suốt hơn một năm, cuộc sống của Yoongi như mất hết hy vọng.
Anh chỉ có thể kiếm tiền bằng cách gửi ca khúc của mình cho các công ty với tư cách nhạc sĩ giấu mặt. Trở về Daegu sống. Rời xa một Seoul phồn hoa nhưng chỉ khiến bản thân rơi lệ. Cũng dùng gần hết số tiền tiết kiệm được trong 3 năm sự nghiệp.
Những người hãm hại và chỉ trích anh không bao giờ hiểu được những ngày tháng ấy đã khiến Yoongi chết mòn đến nhường nào.
Nhưng sự thật đâu thể che giấu mãi. CEO lại lần nữa dính vào scandal, sự việc này khiến công chúng lục lại về vụ việc năm xưa, đem ra mổ xẻ. Tuy không còn thiết tha hào quang, nhưng Yoongi muốn khi mình giải nghệ được trở về trong sạch.
May mắn đã đến với Yoongi. Một người bạn cũ là luật sư đã giúp anh đâm đơn kiện.
Lần này không có ai để vu khống, lại quá nhanh bị pháp luật tham gia điều tra nên vị CEO không kịp trở tay.
Yoongi thắng lớn. Rất nhiều người công khai xin lỗi dưới các bài báo vì đã từng chỉ trích anh.
Năm đó anh 25. Có cảm giác như vừa chết đi và được tái sinh lần nữa.
Giờ anh đã 29 tuổi, sự nghiệp cũng đã ổn định trở lại. Nhưng Yoongi không còn muốn xuất hiện trước công chúng nữa. Anh luôn tưởng tượng ra cảnh những tràng pháo tay đó có thể chỉ sau một đêm chuyển thành con dao đâm xuyên qua người mình. Không nương tay, cũng không cách nào rút ra được.
Hiện tại, đứng trước câu nói "Em chọn tin anh" của Jungkook. Anh không khỏi cảm thấy khó tin.
- Cậu tin tôi?
- Năm đó em 19 tuổi, đủ trưởng thành để khẳng định chính kiến của bản thân. Em tin anh, và em chưa từng hối hận.
- Làm sao tôi tin cậu được?
Chỉ chờ có vậy. Jungkook rút điện thoại từ trong túi. Đưa cho anh một tài khoản mạng xã hội đã đăng nhập vào máy. Các bài post đều là bảo vệ anh, chỉ ra điểm không hợp lí trong hình ảnh vu khống, cũng chia sẻ các bài viết bênh vực nhạc sĩ trẻ.
Yoongi lần này chính thức không thể vặn vẹo tiếp. Ngước lên nhìn Jungkook liền thấy nó đang cười tươi vô cùng tự hào.
Nói theo một cách tình cảm hơn.
Jungkook tự hào vì mình đã bảo vệ anh.
Tối hôm đó, anh lại trằn trọc trên giường nghĩ về lời đồng ý của mình. Không phải là dễ lung lay, chỉ là trong một khắc anh nhìn thấy ánh mắt ấy chứa sự quyết tâm lẫn ước mơ. Cậu sinh viên ấy toả ra sự kiên định giống như anh những ngày đầu lên Seoul học đại học.
Yoongi luôn mềm lòng khi thấy hình bóng mình phản chiếu trên người khác. Dẫu khi nhớ lại bản thân trong quá khứ anh đều chỉ cảm thấy đau thương.
Ngày làm việc đầu tiên, Jungkook sửa soạn rất kĩ mới dám tới gặp anh. Trước khi rời khỏi nhà, nó phải kiểm tra qua một lượt từ ngoại hình tới đồ đạc. Máy tính đã sạc đầy pin chưa, kết nối có ổn định không, tóc tai phải gọn gàng, quần áo phải chỉnh tề áo trong sơ vin áo ngoài là phẳng, nó cũng bỏ lại nhà mấy đôi boots hầm hố để chọn sneaker, tới cả bút bi cầm theo cũng phải viết thử xem có đều mực hay không. Còn uống cả thuốc ức chế để không đột nhiên phát tin tức tố khiến anh khó chịu.
Tất nhiên, nó cũng mua cà phê cho anh cùng với quà là thịt bò đắt tiền.
Lúc chiếc xe của nó đỗ trước sân nhà, Yoongi tự hỏi đài truyền hình liệu trả lương cho thực tập sinh hậu hĩnh lắm hay sao mà thằng nhóc sinh viên này có thể đi siêu xe đời mới xa xỉ tới vậy.
- Cậu có thật là sinh viên không?
Nhạc sĩ nhìn nó.
- Dạ, em có mang thẻ theo đây ạ!
- Thôi bỏ đi.
Anh xua tay bỏ vào trong nhà trước, Jungkook lẽo đẽo theo sau.
Nhìn túi quà gồm rượu vang, thịt bò đắt tiền nó đặt trên bàn. Yoongi bất giác thở dài, anh hạ giọng, không còn lạnh nhạt như ban nãy.
- Anh không cần, lát nữa em cầm về đi.
Jungkook đang lúi húi cắm dây máy tính nghe thấy nhạc sĩ thay đổi cách xưng hô với mình, còn không muốn nhận quà thì lập tức hoảng loạn. Nó sợ anh định lạt mềm buộc chặt đuổi nó đi, hoặc khách sáo sợ mang nợ nên không muốn nhận quà của nó.
Cậu sinh viên vốn là người đơn giản, không suy nghĩ nhiều, nhưng có lẽ vì ở cạnh người mình mến mộ từ những ngày trung học, làm gì có ai giữ nổi bình tĩnh, ít nhiều gì cũng sẽ suy diễn linh tinh.
- Em tặng cho anh vì em vô cùng biết ơn anh. Em không có mục đích gì cả, em kh-
- Không phải.
Yoongi ngắt lời.
- Anh không cần dịu dàng với em đâu ạ, em không phải người nhạy cảm, em sẽ không buồn đâu.
- Anh không phải diễn viên, đóng vai phản diện mãi cũng không nổi.
Ánh mắt cậu sinh viên mở tròn xoe nhìn anh bất ngờ. Yoongi định vào bếp lấy nước, bước ngang qua Jungkook liền tiện tay xoa đầu em trai nhỏ một cái.
Nó thấy tim mình lỡ một nhịp.
Phải, Kim Seok Jin nói đúng. Nhạc sĩ Min rất hiền.
Ban đầu không muốn đồng ý nên cố tỏ ra lạnh nhạt, nhưng trong thâm tâm anh cũng tự thấy mình cục cằn với một thằng nhóc sinh viên thì đúng thật là chấp vặt. Cuối cùng cũng phải gật đầu rồi, nhẹ nhàng với nó một chút cũng không chết được.
- Nhạc sĩ.
- Hả?
- Em gọi anh là Yoongi hyung được không ạ?
- Ừm.
Chắc chắn việc đầu tiên cậu sinh viên làm khi về đến nhà lao lên giường và nằm lăn qua lăn lại vì hạnh phúc.
Jungkook đã mến anh từ năm đầu tiên của thời trung học. Cũng vì anh chỉ là nhạc sĩ thôi, nó không thể săn lịch trình hay những buổi fanmeeting để được tương tác với anh mà chỉ có thể đến những lễ trao giải.
Đúng, Jungkook dành thời gian ngồi vài tiếng đồng hồ, xem những nhóm nhạc mình không quan tâm chỉ để thấy nhạc sĩ Min Yoongi của nó lên nhận giải và phát biểu vài phút.
Vậy nên khi trưởng phòng Kim Seok Jin ở đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc kiêm luôn nơi nó đang thực tập nói rằng nếu kiên định với Min Yoongi tới vậy thì anh ấy sẽ có cách cho nó gặp. Jungkook hạnh phúc tới nỗi đã sẵn sàng kể với con cháu mình về công lao này của anh ấy.
Lần đầu tới thuyết phục cũng là Kim Seok Jin lái xe đưa tới sau giờ làm. Nhà của Min Yoongi cũng ở trong khu biệt thự nhà giàu, dễ hiểu thôi. Nhưng theo cậu nhận xét nó không phải căn nhà được đầu tư xây dựng đồ sộ như những căn xung quanh.
Diễn tả dễ hiểu hơn thì kiến trúc không cầu kì, sân nhà có cây, không nuôi động vật, không có hồ cá. Bước vào là phòng khách vô cùng tối giản. Có lẽ để bảo toàn quyền riêng tư khi những người hợp tác với anh đến thăm.
Có hai cánh cửa ở gần cầu thang, một cái dẫn vào bếp, một cái là studio.
Phía bên trên cầu thang có thể cũng sẽ tối giản như vậy, cũng có thể sẽ mang nét cá nhân của anh hơn. Jungkook cũng không tò mò thứ mình không nên tò mò.
Nói tóm lại, có thể được gặp gỡ anh và bước vào đây đã là một may mắn rồi.
Yoongi quay trở lại với hai cốc cà phê. Anh đặt một cốc trước mặt Jungkook nhưng nó lập tức từ chối.
- Em không uống được đâu hyung. Em uống cà phê sẽ bị mất ngủ.
- Loại này rất nhẹ.
- Nhẹ cũng không uống được ạ.
- Vậy em uống Kombucha nhé?
Giọng anh rất dịu dàng dù ánh mắt chẳng nhìn nó lấy một cái. Jungkook cảm thấy không ổn, cứ cái đà này thì tim nó sẽ không trụ nổi.
- Vậy anh phải làm gì?
- Hyung chỉ cần trả lời câu hỏi thôi ạ. Em muốn nghiên cứu về âm nhạc của anh.
Jungkook vô cùng căng thẳng vì nhiều lí do.
Nó được ở gần Yoongi tới mức này, quả thực là chuyện trong mơ.
Jeon Jungkook những năm trung học sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới khoảnh khắc này.
Lần đầu gặp anh, Jungkook phải cảm thán Yoongi thực sự rất xinh. Trắng tới mức phát sáng lên, tóc đen nhìn vô cùng hiền lành.
Vừa nghe giọng anh trầm ấm cẩn thận trả lời từng câu hỏi của nó, Jungkook lại có thời gian ngắm nhạc sĩ lâu thêm một chút. Anh gầy đi nhiều, có phần nhợt nhạt, ánh mắt thoáng buồn. Những chuyện xảy ra đã khiến Yoongi chịu nhiều tổn thương. Người vốn luôn cô độc như anh, chỉ có một mình thì càng khó mà chữa lành được.
Jungkook không biết mình có thể làm gì hơn ngoài cố gắng khiến anh vui vẻ bất cứ khi nào nó có thể.
Những lần gặp tiếp theo khi cả hai dần quen với sự xuất hiện của đối phương mà trở nên bớt gượng gạo. Jungkook luôn mua cà phê cho anh như một thói quen. Cả hai cũng có trò chuyện về vài chủ đề lặt vặt khác ngoài bài tốt nghiệp của Jungkook.
- Lần nào cũng mua nhiều đồ thế này. Anh chỉ có một mình thôi, không ăn hết được đâu.
Yoongi cầm khay thịt ba chỉ bỏ lại vào túi giấy, đặt trước mặt Jungkook.
- Nếu anh ăn không hết thì có thể nấu cho em ăn cùng. Anh không được trả lại. Em không cầm về đâu.
Jungkook bị tính tình hiền lành của anh chiều hư. Đôi khi còn dám cợt nhả với Yoongi. Nhạc sĩ với nó vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng cậu sinh viên hầu như không còn nữa. Nó nói chuyện với anh vô cùng tự nhiên, tính tình dễ chịu, thoải mái. Rất tươi sáng, rất thanh xuân, cũng có thể nói là rất quan tâm anh dù anh chưa để ý.
- Hyung để em làm cho, anh đang mặc áo dài tay, cẩn thận bị dính bẩn.
- Anh không sao, em cứ ra ngoài làm đi.
Jungkook định tiến tới lấy đôi đũa nấu ăn trên tay anh thì Yoongi bất giác lùi lại, giật mình như đang sợ sệt. Rất may nó cũng hiểu chuyện gì xảy ra, tương tự như anh lùi lại một bước, dơ hai tay lên ra hiệu em sẽ không can thiệp nữa.
Nó là alpha, nên ít nhiều gì cũng sẽ khiến anh cảm thấy không an toàn. Jungkook hiểu phản xạ của anh như vậy là không sai, và nó mong nhạc sĩ có thể yên tâm hơn, nó thực sự rất trân trọng anh.
Yoongi làm một đĩa thịt ba chỉ xào cùng mấy món ăn kèm có sẵn trong tủ lạnh.
Phải thừa nhận một điều, từ ngày quen Jungkook, anh ăn uống tử tế hơn một chút. Thằng bé luôn tặng anh mấy món nó thấy ngon và kiểm tra vào lần sau xem liệu anh đã ăn đồ nó tặng hay chưa. Yoongi không dám nói cho nó rằng anh ăn uống rất tạm bợ, thường hay tới khuya mới được một bữa.
Jungkook 25 tuổi cao to cường tráng, nhìn lại Yoongi sắp đầu 3 lại mảnh mai như hạc giấy.
- Có vừa miệng không?
- Siêu ngon luôn ạ.
Yoongi xoa đầu nó, khoé môi hơi cong lên. Anh dần cảm thấy quý Jungkook, đơn giản vì nó vẫn còn nét đơn thuần, thứ mà anh đã mất đi từ rất lâu. Thằng bé tươi sáng, tử tế vô cùng.
Có lẽ trong tương lai gần, Jungkook sẽ trở nên vô cùng ưu tú,
- Hyung. Anh là người tốt nhất trên thế giới này.
- Đó là vị trí của gia đình em.
- Gia đình của em không tốt nhất đâu. Nhưng ý nghĩa của gia đình là yêu thương khuyết điểm của nhau. Nên em rất yêu thương họ. Cho tới hiện tại, em thấy anh là người tốt nhất.
- Anh không tốt.
Yoongi lấy đũa gắp thêm đồ ăn vào bát cho nó, cố đánh trống lảng.
- Anh đã đối xử tốt với em.
- Anh đối xử tốt với em không có nghĩa anh là người tốt. Em rất giỏi, sau này chắc chắn em sẽ gặp nhiều người tốt gấp ngàn lần anh.
Jungkook chưa hoàn toàn nhận ra. Nhưng nó luôn nghĩ về anh với những tình cảm sâu tận đáy lòng. Nghiền ngẫm, suy tư. Nhạc sĩ có đời sống nội tâm vô cùng phức tạp, một kẻ may mắn trên đường đời như nó khó mà hiểu hết lòng anh. Nhưng có gì đó luôn thôi thúc nó ở cạnh Yoongi, nó muốn được lắng nghe anh. Hay nhiều hơn thế, nó muốn được yêu thương anh.
Jungkook thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top