🏀 Từ ngày em đến - Da LAB 🏀

Thằng nhóc Jisung vừa đủ 16 tuổi đã bị ba mẹ tống ra ngoài cửa hàng tiện lợi của gia đình để phụ giúp. Công việc của nó nhàm chán vô cùng, cứ quanh đi quẩn lại việc tính tiền rồi cho hàng lên kệ. Mặc dù nó chỉ làm có hai ngày cuối tuần vì ngày thường vẫn còn phải đi học nhưng cũng là quá chán chường với một thằng nhóc trung học chỉ muốn dành ngày nghỉ nằm chơi game hay ngủ từ sáng đến chiều mà không bị làm phiền như bao bạn bè trang lứa. Nhưng không nó lại mắc kẹt với công việc nhàm chán này chỉ vì ba mẹ nó đe dọa sẽ cắt tiền tiêu vặt mỗi tuần của nó. Ngày lại qua ngày cứ trôi qua trong cuộc sống tẻ nhạt của thằng nhóc đến nỗi nó chẳng còn mong chờ đến điều gì đặc sắc sẽ có thể xuất hiện được nữa.

Hôm đó là một buổi chiều thứ bảy bình thường như mọi hôm, ánh chiều tà đang dần buông và đèn đường chưa được bật sáng. Jisung ngồi trong quần thanh toán tranh thủ chơi điện thoại trong lúc cửa hàng vắng khách thì nghe thấy tiếng mở cửa. Thằng nhóc cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn xem ai vừa bước vào, nó chỉ quan tâm khi mà người ta đến quầy tính tiền thôi. Sau khi nó qua được thêm hai màn game nữa thì có người đứng trước mặt nó để tính tiền. Thật ra thì nó nghĩ đó chắc là thằng nhóc cấp 2 nào đó vì nom chiều cao chẳng có bao nhiêu. Nó ngẩng đầu lên chào khách và nó thề ngay lúc đó cả cửa hàng như bừng sáng lên, chẳng phải vì người ta bắt đầu lên đèn đường đâu mà là vì cậu trai đứng trước mặt nó. Cậu nở nụ cười thân thiện, bỏ xuống quầy hai bịch snack và một lon coca và nó máy móc lấy đống đồ đó và tính tiền. Jisung đưa cho cậu bịch đồ và cậu khẽ nói

"Cảm ơn nhé Jisung"

Nó cảm thấy quái lạ sao người ta lại biết tên mình chứ, nó còn chưa kịp giới thiệu cơ mà. Thằng nhóc quên mất sự thật nó đang đeo bảng tên mình trên ngực trái. Nó lắp bắp hỏi

"Tụi mình quen biết nhau hả. Sao cậu biết tên tui"

Và người ta phá lên cười, đó chẳng phải là điệu cười nhẹ nhàng nhất, nghe còn khá cao như mấy con cá heo ở thủy cung nhưng chẳng hiểu sao nó thấy dễ thương lắm

"Tui thấy trên áo cậu có ghi tên kìa"

Mặt nó bỗng chốc đỏ bừng cả lên và nó cũng nhận ra giọng của người đứng trước mặt mình không được rõ ràng cho lắm, dường như cậu mới học tiếng Hàn vậy.

"Ờ ờ ha. Mà giờ cậu biết tên tui còn tui chưa biết cậu tên gì nữa"

"Tui quên mất. Hân hạnh làm quen tụi là Chenle mới chuyển đến khu này hôm nọ"

"Chào rất vui được làm quen"

Một ngày vẫn thế
Vẫn, vẫn lê thê ngày xong đêm
Vẫn trôi qua đủ 24h
Chẳng có chi để mong chờ
Từ ngày em đến
Thấy, thấy đêm đen tàn nhanh hơn
Sớm mai khẽ khàng êm ru
Nghe đời ta như mơ

Sau lần đầu gặp gỡ đó Jisung bắt gặp cậu bé người Hoa nhiều hơn. Thằng nhóc phát hiện ra cậu là nhà mới chuyển đến cách nhà nó vài căn và vì Chenle chuyển đến giữa năm nên bị đúp lại một lớp và trở thành bạn cùng lớp với Jisung. Tiếc là nó với cậu chẳng thể ngồi cùng bàn vì Jisung chính là ví dụ điển hình của một cây sào di động còn chiều cao của Chenle thì vẫn còn hơi khiêm tốn, nhưng điều đó cũng chẳng cản trở việc tụi nó trở nên thân thiết hơn. Mỗi cuối tuần khi mà Jisung phải ra cửa hàng bán phụ gia đình thì Chenle cũng sẽ ra đó chơi với thằng nhóc cho đỡ buồn. Tụi nó có thể nói về mọi thứ xàm xí trên đời và đôi khi Chenle cùng Jisung còn ngồi lại đùa cợt nhận xét về mấy người khách vào mua hàng. Sau khi ba mẹ Jisung ra bán thay cho thằng nhóc về nhà thì tụi nó lại chạy sang nhà Chenle chơi gì cả nhà và phòng cậu đều lớn hơn phòng nó nhiềuuuuuuuuuuuuu. Chenle còn có nguyên bộ sưu tập mới hình và đủ thứ truyện tranh trên đời làm thằng nhóc Jisung nhìn sướng hết cả mắt. Tụi nó cũng dành nhiều thời gian chơi game trên cái màn hình tivi to quá thể trong phòng Chenle và dần dần gia đình hai đứa cũng chẳng còn lạ chuyện Jisung cứ sang nhà Chenle tá túc. Mẹ của Chenle cũng rất yêu thích Jisung, thằng nhóc là đứa bạn đầu tiên của Chenle ở đất khách quê người này nên cô rất cảm khích nó vì đã làm bạn với con trai mình. Từ lúc quen biết và làm bạn với Chenle Jisung thấy như ngày tháng trôi qua bớt tẻ nhạt và như ánh nắng lại đến với cuộc đời âm u chán chường của nó. Và Jisung thấy dường như có gì đó được lấp đầy trong lồng ngực bé nhỏ của nó.

Từ ngày em đến ánh nắng ấy đã xua tan màn đêm nơi chân trời
Và tên em anh mãi cất giữ chỗ trái tim không rời
Dù ngày mai sóng gió bão tố níu đôi chân của anh trên đường đời
Anh sẽ yêu em đến tận cùng thời gian

Mỗi sáng đi học vì để tiện nên thằng nhóc Jisung đảm đương nhiệm vụ đèo Chenle đi học. Mẹ Chenle mặc dù lúc đầu còn ngại làm phiền Jisung vì nhà của Chenle vẫn có thể chở cậu đi học mỗi sáng, nhưng hai đứa lấy cái cớ đi học chung gia tăng tình cảm bạn bè ra mà thuyết phục cô Zhong và thế là tụi nó được đồng ý. Chenle ban đầu muốn hai đứa thay phiên chở cơ, mà Jisung với lý luận "Chân Chenle ngắn như thế đạp lâu hơn tui nhiều với cả chân tui dài lắm để chân lên khó chịu" đã chiến thắng trong cuộc tranh luận ai chở ai. Trường tụi nó vào học khá sớm và vào mấy ngày mặt trời lên sớm thì đôi khi tụi nó còn được thấy cảnh mặt trời mọc trên đường đi học cơ. Điều đó như một niềm vui nho nhỏ để bắt đầu một ngày học dài đăng đẳng ở trường.

Đi học thì tất nhiên chẳng thể tránh khỏi mấy bài kiểm tra khó nhằn để giáo viên đánh giá học sinh và tuần tới đây hai đứa sẽ có tận bốn bài kiểm tra liên tục bốn ngày cơ. Vì thế mà tranh thủ hai ngày ngồi bán ngoài cửa hàng Jisung và Chenle cũng đem bài vở ra mà ôn tập vì học bài chung với bạn lúc nào cũng vui hơn học một mình. À thì tất nhiên phần lớn thời gian là hai đứa làm mấy trò tào lao mà quên mất sách vở nhưng mà cũng có xíu kiến thức gì đó đọng lại được trong đầu tụi nó. Vừa học bài vừa giỡn như thế đến chiều tối hai đứa buồn ngủ rũ ra, mí mắt dính hết lại với nhau. Nên tụi nó quyết định sẽ ngủ lại nhà Jisung luôn chứ đã quá buồn ngủ để dẫn Chenle về nhà trước. Đến phòng tụi nó ngã ập xuống giường rồi chìm vào giấc mộng.

Đi cùng anh từ khi
bình minh vừa lên để
Ta dìu nhau về những
đêm buông mệt nhoài
Và anh chẳng mong gì hơn đời cho bình yên ngủ quên mỗi sớm bên em
Ngoài kia chẳng như là
mơ để anh nhiều
Khi chợt như trẻ thơ
sợ hãi chỉ mong về nhà
Mình em anh trông chờ
Để mà vơi đi bao nhung nhớ

Tụi nó sau mấy tháng trời làm bạn có lẽ đã được nâng cấp lên mức bạn thân. Sáng thì Jisung đèo Chenle đi học, chiều lại đèo về. Tối thì có lúc hai đứa sẽ qua nhà nhau chơi hoặc không vì vẫn sẽ nhắn tin. Đến cuối tuần Chenle sẽ ra cửa hàng nhà Jisung trông tiệm chung với nó. Trong cuộc  sống của  hai đứa dường như lúc nào cũng có hình bóng người còn lại. Mà mấy nay Jisung cảm thấy kì lắm. Có mấy lần nó với Chenle đang tập trung bắn PUBG thì cậu giết được một tên còn loot được cả đống đồ nữa nên bật cười sung sướng, thằng nhóc Jisung ngẩng đầu lên nhìn thấy được nụ cười của ai kia thì tự nhiên tim hẫng đi một nhịp. Nó cứ thấy nhộn nhạo sao ấy, như có mấy chục ông Jaemin chạy vòng vòng trong bụng nó vậy. Hay có mấy buổi sáng nó đèo Chenle đi học, cậu vì đêm hôm trước thức hơi khuya nên còn buồn ngủ dựa vào vai nó tranh thủ đánh một giấc trước khi đến trường, tay Chenle vòng qua ôm lấy eo Jisung để khỏi rớt khỏi xe và nguyên cơ thể Chenle dựa hết vào người Jisung. Nó có thể cảm nhận được hơi ấm của người sau lưng, nghe được tiếng người ta thở bên tai và cảm giác mấy chục ông anh Jaemin chạy vòng vòng lại xuất hiện. Thằng nhóc chưa có tí kinh nghiệm yêu đương nào chẳng hiểu mình bị làm sao hết. Thế là nó phải về kể lể thắc mắc với ông anh họ quý báu Jaemin của mình. Ổng nghe xong cười há há vô mặt nó và tiến đến xoa đầu nó

"Ái chà chà Jisung biết yêu gòi "

"Huyng nói gì kì dị em đâu có"

Anh họ nó nghe xong câu này lại phá lên cười

"Mày y chang cái hồi anh mới thích Jeno dị. Đừng có mà chối. Cái hồi mới thích Jeno anh cũng thấy như có nguyên cái sở thú mở party trong bụng mỗi lần Jeno gần gũi quá mức hay đơn giản chỉ là cười với anh thôi. Chẳng khác gì mày đâu em trai"

"Vậy giờ em phải làm sao hả hyung ?"

"Thì tỏ tình chứ còn gì nữa cái thằng này. Chuyện hiển nhiên như thế"

Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn đầy súc đầy những lời trêu ghẹo của ông anh yêu dấu thì Jisung cũng phần nào nhận ra mình thương bạn thân mất rồi. Nhận thức đó làm nó mất ngủ mấy hôm liền. Nó cứ suy nghĩ về việc lỡ mình thích Chenle còn Chenle chỉ coi nó là bạn thì làm sao. Hay tệ hơn lỡ Chenle có người thương mất rồi. Ngay lúc nó còn đang rối như tơ vò thì Chenle lại rủ nó qua nhà chơi game. Lúc đầu nó cũng đã từ chối vì sợ mình lại làm điều gì đó ngủ ngốc. Nhưng nhìn thấy ánh mắt tủi thân cùng cái bĩu môi của ai kia thì làm sao mà nó từ chối cho được.

Tụi nó dành cả tối chơi game với nhau và khi thấy trời đã khuya Jisung quay sang nói với Chenle là mình phải về. Cậu nằng nặc bảo nó phải ở lại. Đã mấy hôm rồi nó không ở lại bên nhà Chenle và Chenle chỉ muốn hai đứa coi phim xíu rồi đi ngủ luôn. Cậu cứ lắc tay nó thuyết phục nó ở lại và Jisung là một thằng nhóc yếu mềm trước Zhong Chenle nên cuối cùng nó cũng đồng ý. Chenle có nguyên một cái máy chiếu trong phòng và có cả một phần tường trắng đối diện giường ngủ dành riêng cho việc xem phim. Tụi nó lấy mấy bịch bánh luôn có sẵn trong phòng Chenle vì với tư cách là hai học sinh trung học thì hai đứa vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn lúc nào cũng cần có đủ đồ ăn. Chenle và Jisung leo lên giường đắp chăn và bật phim lên bắt đầu coi.

Chenle cái người đề xuất coi phim thì lại chẳng thể trụ lại lâu, được hơn nửa phim Jisung đã thấy bên vãi mình bỗng trĩu nặng. Nó nhìn sang thì thấy Chenle đã ngủ mất tiêu rồi. Jisung cứ ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Chenle mà quên mất bộ phim đang chiếu. Nó đưa tay luồn vào tóc Chenle và kéo cậu lại gần hơn. Nó có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp đập của Chenle, chúng yên bình lắm trái ngược với nhịp tim đang ngày càng gia tốc của Jisung, nó chẳng biết cậu có nhận ra sự khác thường của con tim nó hay không nữa. Jisung bắt đầu thu hẹp khoảng cách của hai đứa và trong vô thức nó đã chạm môi mình với Chenle mất rồi. Bỗng nhiên Chenle mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt nó và cả cơ thể nó như đông cứng lại. Rồi nó nhanh chóng giật mình và tách ra khỏi Chenle. Nó lắp bắp nó gắng đưa ra lý do cho hành động của mình

"Chen..Chenle này tui .... tui-"

"Jisung biết không tui đã mong chờ một lời tỏ tình đúng quy cách ngoài sân trường hay gì có chứ chẳng phải nụ hôn vụng trộm trong đêm thế này đâu"

"Chenle không giận tui hả"

"Sao mà giận mấy người được khi mà tui nghĩ tui cũng hơi hơi thích mấy người đó. Mà chưa chắc đâu phải đợi xem biểu hiện của Jisung ra sao trong lúc tỏ tình chính thức nữa"

"Chenle cũng thích tui ??? Thiệt hong??? Đừng có chỉ nói vậy để không làm tui buồn nha"

"Đã bảo có lẽ rồi mà tỏ tình cho đàng hoàng đã rồi tui trả lời"

Nghe xong Jisung vui lắm. Thì ra Chenle cũng thích nó, thì ra chẳng phải là đơn phương. Nó nhanh chóng nở nụ cười thật tươi và nói

"Vậy Chenle đợi tui ha mấy hôm nữa tui sẽ làm một khung cảnh tỏ tình thiệt hoành tráng luôn"

"Thôi đi ông ơi làm lớn quá thầy giám thị bắt cả hai đứa lại khổ"

Và tụi nó phá lên cười. Sau khi đã cười chán chê tụi nó nhận ra bộ phim đang bật đã hết từ lúc nào nên hai đứa quyết định tắt máy đi ngủ. Lúc này tự nhiên Jisung cảm thấy trình độ can đảm của nó tăng đến mức tối đa khi mà nó nằm xuống kéo Chenle sát lại gần nó và đắp chăn cho hai đứa. Chenle dựa đầu lên tay nó rồi vòng tay qua bụng nó ôm lấy người nó. Lúc nó sắp chìm vào giấc ngủ thì nó nghe Chenle thì thầm

"Tui nói mấy người nghe tiếng tim đập thình thịch của mấy người đã làm tui thức dậy nó"

Và rồi nó thiếp đi với một nụ cười trên môi. Sau đó tất nhiên Jisung cuối cùng cũng đã tỏ tình một cách chính thức với Chenle và nhận được sự đồng ý. Từ ngày Chenle đến cuộc sống nó bỗng có nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn.

Mắt anh ngắm em với những suy tư trong màn đêm
Lắng nghe thanh âm im lặng, mỗi giây trôi qua, đo đêm dài thêm
Em thì đang ngủ yên biết đâu đang mơ giấc mơ thần tiên
Về nơi chỉ có chúng ta đâu đó không có âu lo muộn phiền
Và anh đếm từng hơi thở em, đưa bàn tay lên vén tóc
Nhìn thật kỹ khuôn mặt nhiều lần nép vào vai anh bật khóc
Nghe nhịp đập con tim vì anh bao lần nghẹn ngào thổn thức
Những năm đã qua bỗng nhiên như chỉ mới là thoáng qua một chốc
Này bình minh thập thò đâu đó ở phía bên ngoài cánh cửa
Riêng hôm nay có thể đến muộn để em bình yên thêm chút nữa
Cuộc đời này vàng bạc ngọc ngà với người có quý giá đến mấy
Cho tôi đổi lấy thêm mấy phút em đang say giấc trong vòng tay

Từ ngày em đến ánh nắng ấy đã xua tan màn đêm nơi chân trời
Và tên em anh mãi cất giữ chỗ trái tim không rời
Dù ngày mai sóng gió bão tố níu đôi chân của anh trên đường đời
Anh sẽ yêu em, sẽ yêu em mãi thôi
Dù ngày mai sóng gió bão tố níu đôi chân của anh trên đường đời
Anh sẽ yêu em, sẽ yêu em mãi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top