💫 Loving You Sunny - Kimmese ft Đen Vâu 💫
Oh-h-h, sunny
L-o-v-i-n-g
Oh-h-h-oh-oh, sunny
You
Oh-h-h, sunny
L-o-v-i-n-g
Oh-h-h oh-oh, sunny
You
Chuyện tình Kinh Tế - Kiến Trúc chẳng còn là quá lạ lẫm với giới sinh viên thành phố vì đó là hai trường hàng xóm láng giềng gần nhau nhất bên ngoài làng đại học. Chẳng biết có vì nguyên lý trái cực hút nhau hay không mà những chuyện tình giữa hai người trái ngược nhau như dân Kinh Tế tế đầy logic và tính toán với dân Kiến Trúc mơ mộng và đầy cảm tính lại diễn ra tương đối phổ biến. Thật ra cũng chẳng cần trái ngược đến thế chỉ cần nhìn sang Kỹ Thuật và Nhân Văn kìa, đến độ người ta hay nói trai Kỹ Thuật là của gái Nhân Văn, trai Kinh Tế lại là của Kiến Trúc. Nhưng chẳng có ai lại ngờ đến chàng hot boy mà Kinh Tế vô cùng tự hào với bạn bè cùng lứa lại chẳng quen cô hoa khôi của Kiến Trúc mà lại hẹn hò với một tên nhóc vô danh tiểu tốt. Một người lúc nào cũng chải chuốt chỉnh tề, một người thì đúng chuẩn theo phong cách của Kiến Trúc- quần áo tuỳ tiện dính đầy màu vẽ đến cả đôi giày cậu mang cũng có những vệt màu vẽ. Ấy thế mà hai người hợp nhau đến lạ.
Cái cách hai người gặp nhau cũng chẳng có gì là quá mới lạ. Hôm ấy Nhân Tuấn tiến vào cửa hàng tiện lợi đối diện Kinh Tế để mua đồ ăn. Nghiệt ngã thay món đồ mà Nhân Tuấn muốn mua lại nằm ở tuốt trên kệ cao nhất và chiều cao của Nhân Tuấn thì cũng chẳng hơn được con số 7. Thế là cậu cứ đứng đó cố với tới gói mì chẳng hề có ý định gọi nhân viên đến hỗ trợ vì việc đó là quá bẽ mặt. Trong lúc Nhân Tuấn đang chật vật thì cậu cảm thấy có ai bước đến phía sau lưng, người đó nhẹ nhàng vươn tay lấy ngay gói mì mà Nhân Tuấn cần. Thấy thế cậu quay người lại và trời ạ người đó cao hơn cậu cả một cái đầu, vóc người to lớn cùng một khuôn mặt như tượng tạc. Bỗng người đó nở nụ cười với Nhân Tuấn và tất cả những suy nghĩ của Nhân Tuấn về khí chất lạnh lùng của người đối diện biến mất hẳn vì nụ cười đó làm cả khuôn mặt anh bừng sáng lên như một chú cún to xác. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười và đưa cho cậu gói mì
"Nè nhóc ơi mai mốt có không với được phải nhớ kêu người giúp đó"
Và giây phút đó tự nhiên Nhân Tuấn buộc miệng và ngày hôm nay nhìn lại Nhân Tuấn cũng chẳng hiểu sao mà lúc đó mình lại có cái can đảm đó. Mà nếu không nhờ sự can đảm đến hoàn toàn bất ngờ đó có lẽ đến bây giờ cậu và anh cũng chỉ là sinh viên của trường hàng xóm mà thôi
"Vậy anh có muốn tiếp tục giúp em không"
Sự bất ngờ hiện lên rõ nét trên khuôn mặt người cao hơn. Ngay khi vừa đứt câu thì Nhân Tuấn nhận ra lời nói của mình ngu ngốc đến mức nào, lúc này Nhân Tuấn chỉ muốn kiếm đại một cái lỗ nào đó để chôn vùi sự tồn tại của bản thân mà thôi, và cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghe lời từ chối thẳng thừng hay thậm chí là người kia quay lưng bỏ đi. Ngược lại với những gì Nhân Tuấn lo sợ người lớn tuổi hơn lại nở cái nụ cười chết tiệt đã làm cho tim Nhân Tuấn hẫng một nhịp. Người đó nhẹ nhàng gật đầu rồi chìa tay ra với Nhân Tuấn.
"Anh rất sẵn lòng làm dũng sĩ chuyên trách giúp đỡ cho em. Chào, anh là Húc Hi sinh viên năm 3 của đại học Kinh Tế"
Nhân Tuấn cá chắc lúc này mặt cậu đã đỏ lựng lên như mấy trái dâu tươi mà thằng Đế Nỗ hay mua để dỗ bồ nó. Cậu ngượng ngùng gật đầu và bắt lấy tay người kia, rồi nở nụ cười thân thiện.
"Chào, em là Nhân Tuấn sinh viên năm 2 trường Kiến Trúc"
Và cứ thế từ hai người xa lạ Húc Hi và Nhân Tuấn đã trở nên thân thiết hơn. Anh và cậu có nhiều điểm chung với cậu tưởng, cả hai đều không phải là dân bản địa và có gu âm nhạc tương tự nhau. Thời gian cứ thế trôi qua và tình cảm hai người dành cho nhau cứ thế lớn dần để rồi Húc Hi nhận ra mình thương Nhân Tuấn mất rồi. Anh bắt đầu lên kế hoạch tỏ tình và lôi kéo tất cả những đứa bạn thân của Nhân Tuấn cũng như thành viên không chính thức của nhóm bạn của Nhân Tuấn mà cũng là thằng bạn thân từ thuở mới đến thành phố này của anh là Mark vào kế hoạch tỏ tình của mình. Hai đứa Tại Dân và Đông Hách có nhiệm vụ đánh lạc hướng cũng như dẫn Nhân Tuấn đến địa điểm đã chuẩn bị trước còn Đế Nỗ và Mark thì giúp Húc Hi trang trí và chuẩn bị mọi thứ còn lại. Mọi thứ đã hoàn tất và chỉ còn chờ Nhân Tuấn đến, cả người Húc Hi bị chìm trong cảm xúc lo sợ, sợ rằng Nhân Tuấn sẽ từ chối anh, sợ rằng hai người đến cả bạn cũng chẳng làm được. Mặc cho những rắc tối nhỏ trong diễn ra chẳng theo kế hoạch nhưng kết quả vẫn vô cùng tốt đẹp khi Nhân Tuấn cuối cùng cũng đã đồng ý làm bạn trai Húc Hi. Trùng hợp thay lúc đó Mark có ý định chuyển ra ngoài ở cùng với Đông Hách chứ không ở chung phòng trọ với Húc Hi nữa thế nên anh thuận lý thành chương mời cậu vào ở chung và cuộc sống cứ thế tiếp diễn.
Sunny thats why i love you
Only you can make me
feel in love again
Picture me in the battle,
finding you again
I can feel a sunshine,
in me one more time
Whenever I see yo green eyes
Thats why I love you sunny
Heres my heart just take it everywhere you go
Destiny will bring me
back to you for show
Woah I know you got
everything i want
If you still love me
Give me a chance
Ngày tháng bên nhau của của hai người cũng không có gì là quá đặc sắc hay đầy chông gai. Có nhiều phút giây yên bình, những ngày ngọt ngào và cũng có lúc cãi vã. Có những lúc deadine đồ án quá dày đặc đè nặng lên vãi của Nhân Tuấn làm cậu mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày trời. Cả người tiều tụy, mắt thì quầng thâm nhìn chẳng khác gì xác sống khiến cho hai thằng bạn thân vừa thấy đã bắt đầu than phiền cậu không chăm sóc bản thân mình đầy đủ chẳng hiểu sao Húc Hi có thể chịu đựng được. Nhưng deadline đã gần đến nơi mà Nhân Tuấn thì quá kiệt sức để có thêm ý tưởng. Nhân Tuấn cảm thấy mình thật yếu đuối. Mới năm 2 thôi đã chẳng chịu được áp lực này, đợi đến năm 4 hay lúc đã tốt nghiệp áp lực còn lớn hơn nữa cậu chẳng biết mình phải làm thế nào.
Nhân Tuấn thật sự chỉ muốn bỏ lại mọi thứ mà đi đâu đó thật xa. Nhưng một phần lý trí còn lại của cậu không cho phép. Cậu lững thững về căn nhà trọ của cậu và anh, vùi mình trong chăn trên chiếc giường chung của ai người như để chắn đi những muộn phiền ngoài kia. Lúc Húc Hi về đến nhà thì thấy đèn tắt, anh thấy lại vì bình thường giờ này Nhân Tuấn đã về an và đang chuẩn bị cơm tối cho hai người. Anh bước vào phòng ngủ thì thấy cậu nằm cuộn mình trên giường nhỏ bé đến lạ. Anh nhẹ nhàng tiến lại, nhấc chăn lên và nằm xuống bên cạnh. Anh vươn tay ôm lấy cậu vào lòng và đặt đầu cậu lên tay để hai người đối diện nhau. Húc Hi và Nhân Tuấn cứ nằm như thế, hai người nhìn sâu vào mắt nhau nhưng chẳng ai nói gì, Húc Hi có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Nhân Tuấn, anh hiểu cậu mệt đến mức nào cho dù không có những vết quầng thâm đó đi chăng nữa. Đột nhiên Nhân Tuấn thì thầm với anh, giọng cậu nhỏ lắm, dễ dàng bị bỏ qua nhưng với khoảng cách này thì anh vẫn có thể hiểu được.
"Áp lực ấy, làm thế nào anh vượt qua được"
Húc Hi hơi bất ngờ trước câu hỏi của Nhân Tuấn. Nhưng rồi anh chợt nhận ra có lẽ là vì những deadline gần đây quá nhiều đè lên đôi vai bé nhỏ còn non nớt của Nhân Tuấn. Húc Hi thật ra cũng chẳng có mấy kinh nghiệm trong việc đương đầu với áp lực nhưng có lẽ anh có thể giúp ích gì đó cho Nhân Tuấn. Để tránh cho Nhân Tuấn giật mình Húc Hi cũng thì thầm nói nhỏ với cậu.
"Em biết không áp lực thì lúc nào cũng sẽ gặp phải và đương đầu với nó thì rất chông gai. Nhưng em không một mình đâu mà, có anh này, có cả mấy đứa bạn thân của em nữa cơ mà. Cứ thư giãn đầu óc một vài giây phút thôi rồi mới quay lại làm việc. Còn bây giờ thì ngoan thay đồ rồi đi ngủ nào"
Ừ thì áp lực sẽ ngày càng nhiều, lại càng ngày một lớn hơn nhưng không sao cả, vì có Húc Hi ở đây rồi.
Thoát ra mối sầu đêm nay
Cho em gối đầu lên tay
Không cần thuê người tư vấn
Yên tâm mình sẽ tự phối màu thêm hay
Anh sẽ pha màu nhạt khói
Vào màu trầm của môi em
Và nếu bên nhau là lạc lối
Thì mình cứ để mọi thứ kia trôi êm
Những lời đàm tiếu của mọi người về mối quan hệ của Húc Hi và Nhân Tuấn cậu cũng đã nghe thoáng qua vài lần. Nhưng chưa lần nào có người đứng ở vị trí gần như thế mà bàn tán về mối quan hệ của họ.
"Nè mày bảo xem anh Húc Hi ngon như thế nhìn đã biết là thiếu gia vậy mà lại hẹn học với thằng nhóc suốt ngày lôi thôi nhếch nhác ấy nhỉ"
Hai cô gái trẻ ấy cứ vô tư trò chuyện mà chẳng hề biết nhân vậy chính của cuộc nói chuyện đang đứng ngay bên. Nghe được những lời nói đó làm Nhân Tuấn ngẩn cả người. Ừ nhỉ mình có gì mà anh lại thương. Thật ra mà nói lựa chọn xe cộ của Húc Hi có hơi hướng ồn ào, một chiếc xe phân khối lớn đã qua độ lại nên âm thanh của nó thật khó để bỏ qua. Ấy thế mà có người tâm hồn treo ngược cành cây lại chẳng bén màng để ý. Húc Hi cũng thấy kì lạ, mọi hôm chỉ cần nghe tiếng máy xe từ xa là em người yêu của anh đã ngẩng đầu ngóng trông để anh vừa tới trước mặt sẽ nở nụ cười trăm hoa đua nở. Nhưng hôm nay Nhân Tuấn chỉ mãi cúi đầu đến khi Húc Hi bước đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng đan tay hai người vào nhau thì Nhân Tuấn mới chịu nhìn anh.
"Bé sao vậy?"
"Chả có gì, mình về đi Hi"
Biết rằng em người thương có tâm sự chẳng muốn nói ra nên Húc Hi im lặng đợi khi nào em thoải mái nói ra tâm sự của mình. Húc Hi nắm tay Nhân Tuấn dắt cậu ra chiếc xe anh đậu sẵn bên đường, đội mũ bảo hiểm vào giúp cậu, hôn nhẹ lên trán cậu rồi quay người trèo lên xe. Còn Nhân Tuấn vẫn còn ngơ ngác leo lên xe như một người máy. Húc Hi phóng xe thật nhanh về nhà rồi lại kéo cậu lên phòng trọ của hai người, suốt cả đoạn đường Nhân Tuấn chẳng nói năng gì, chỉ có sự im lặng bao trùm lên họ. Và vừa về đến phòng trọ, vừa cởi xong áo khoác và giày Húc Hi bao bọc Nhân Tuấn trong vòng tay anh, ôm chặt lấy cậu, áp mặt cậu vào lồng ngực rộng lớn. Họ cứ thế đứng đó và thời gian như dừng lại. Nhân Tuấn mong giây phút yên bình này cứ thế kéo dài mãi, nếu như cậu có thể cứ có thể ở trong vòng tay ấm áp của Húc Hi thế này, rời xa mọi thứ xấu xa, những lời đàm tiếu, lời xa những thứ tiêu cực của xã hội.
"Em hỏi thật nhé Hi. Sao anh không chọn mấy chị hoa khôi của trường mà lại chọn em."
"Có gì mà không chọn em?"
"Em chẳng đẹp bằng các chị, lại chẳng thời thượng, chẳng cao ráo chẳng nổi bật. Chỉ là một thằng nhóc vô danh suốt ngày chỉ biết có vẽ vời. Còn anh đẹp trai thế này. Không có cho mấy người cười. Em nghiêm túc đó. Bọn họ bảo anh là báu vật của Kinh Tế, là hoàng tử gì đó của khoa Tài chính. Em chẳng biết mình có xứng đáng không nữa."
"Trời ạ bé ơi. Anh chẳng quan tâm bọn họ nghĩ gì. Anh chỉ biết em mà thôi. Anh chỉ biết mình thích ngắm nhìn em bận bịu với giá tranh và màu vẽ. Nhìn gương mặt đầy sự say mê của em mỗi khi ở trong phòng tranh. Ngắm nhìn nụ cười của em mỗi ngày và còn được hôn em"
Húc Hi nói đến đây cả gương mặt của Nhân Tuấn bỗng chốc đỏ lựng cả hết. Cậu đánh nhẹ vào lồng ngực rộng lớn của anh
"Chỉ biết nói linh tinh là giỏi"
"Nào có! Giỏi nhất phải là thương em"
"Vậy nên người thương anh ơi. Quan tâm bọn họ làm gì chỉ cần quan tâm những ngày tháng chúng ta bên nhau, những kỉ niệm và tình cảm chân thật của hai đứa mình vì đó với anh chính là vàng là ngọc"
Em không cần mặc đẹp, vì anh thích lôi thôi
Giam em bằng vòng tay rộng và
Tra tấn em bằng đôi môi
Lòng mình vui như tết á
Không cần chờ đêm ba mươi
Thả mình vào trong biển lớn
Không cần buồm mà ra khơi
Vì mình có quá nhiều ngày cô đơn nên ngày bên em dường như là không đủ
Mình sẽ phải cần thêm nhiều cà phê hơn, vì đêm nay chúng ta sẽ không ngủ
Anh sẽ vặn ngược lại kim của đồng hồ
Để nó luôn chỉ thời khắc nửa đêm
Ta sẽ có một ngày dài như là thế kỷ như vậy mới đủ để cho anh hiểu em
Nói lời chân thật với nhau, đừng bắt tâm tư phải sàng và lọc
Em cần may túi ba gang vì lúc bên nhau là vàng là ngọc
Có hàng tá rapper ngoài kia nhưng sẽ không có một Đen thứ hai
Viết cho em những điều kì lạ, em sẽ nhận ra chỉ Đen chứ ai
Bởi vì anh không thích đồ ngọt nên hãy yêu nhau theo cách mặn mà
Cứ yên tâm nhạc tình Đen viết luôn đặc quánh và rất đậm đà
Chắt chiu như trong một sớm trên lá đọng vệt trong ngần sương
Yêu em như cách anh viết nhạc, luôn cần mẫn mà không cần lương
Nhân Tuấn cảm thấy rất may mắn vì mình có Húc Hi. Cậu yêu mọi thứ về anh. Cái nụ cười ngốc nghếch phá vỡ đi hình tượng mỹ nam an tĩnh đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lần đầu hai đứa gặp nhau. Đi kèm với đó là một con người luôn vui vẻ, luôn quan tâm và luôn biết cách làm Nhân Tuấn vui lên mỗi khi buồn bã. Lúc mới quen biết anh, lúc mà cậu bắt đầu có cảm tình với anh thằng Tại Dân bạn thân cậu lo lắng cho Nhân Tuấn lắm vì "Anh Húc Hi của mày trông có khác gì mấy thằng trai hư đâu. Còn là hot boy Kinh Tế cơ đấy lỡ người ta chơi đùa với tình cảm mày rồi sao". Nhân Tuấn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thằng này chỉ biết nói cậu mà chẳng biết nhìn lại mình khi mà Đế Nỗ thân yêu của nó cũng chẳng phải là hot boy trường Kỹ Thuật đó sao. Húc Hi của cậu nhiều lúc cũng kỳ lạ, anh có nhiều thú vui mà chẳng bao giờ cậu có thể nghĩ đến như có thể dành cả tiếng đồng hồ chơi món đồ chơi con gà đẻ trứng thằng nhóc Thần Lạc mua cho cháu nó. Và anh làm cậu cảm thấy nhiều thứ. Cảm thấy ấm áp mỗi khi ở bên anh, thấy vui vẻ, nhớ nhung mỗi khi anh không ở bên, thấy an toàn trong vòng tay anh và cảm thấy được yêu. Cảm giác bên anh lúc nào cũng đặc biệt và Nhân Tuấn biết mình muốn dành nhiều thời gian hơn bên cạnh anh, nhiều hơn những năm tháng sinh viên này nhưng nhiều đến đâu. thì cậu không biết.
You're amazing you're unique
And you're bad
Your lifestyle, interesting, passionate
And i adore you
By the way you carry yourself
Babe, you do it so well
And i like that, like that
I wanna show you my real world
No acting up, no playing games
No wall
Just spend with me and u will see
We are meant to be
Cause i'm your baby
Cứ thể họ sinh ra là cho nhau. Chẳng biết duyên phận có tồn tại nhưng tình yêu Nhân Tuấn dành cho Húc Hi và của Húc Hi cho Nhân Tuấn là vô cùng chân thật và sâu đậm. Và tình yêu thì đâu hoàn hảo nhưng chỉ cần cố gắng và trân trọng nhau thì không có gì là không thể.
Sunny thats why i love you
Only you can make me feel, in love again
Picture me in the battle, finding you again
I can feel a sunshine, in me one more time
Whenever I see yo green eyes
Thats why I love you sunny
Heres my heart just take it everywhere you go
Destiny will bring me back to you for show
Woah I know you got everything i want
If you still love me
Give me a chance
Oh-h-h, sunny
L-o-v-i-n-g
Oh-h-h-oh-oh, sunny
You
Oh-h-h, sunny
L-o-v-i-n-g
Oh-h-h oh-oh, sunny
You
💫💫💫💫💫💫💫
hôm nay là sinh nhật chàng tiên bé nhỏ Huang Renjun của mình nè. những ngày đầu thích durim Renjun chẳng phải lựa chọn bias của mình đâu nhưng mà tại người gì đâu đáng yêu qua tui đổ cái rầm luôn. đây là món quà sn nho nhỏ mình dành tặng cho Nhân Tuấn. Sinh nhật vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top